Biến Mất

CHƯƠNG 14



Bóng tối đã bao trùm khi Maura quay trở về con phố Brookline yên ắng, nơi cô sống. Cô lái xe qua những ngôi nhà, những mảnh vườn quen thuộc. Vẫn là cậu bé tóc đỏ đang chơi bóng rổ ở gần gara nhà mình – vẫn ném trượt như mọi khi. Mọi thứ đều trông giống như ngày hôm qua. Lại một đêm hè nóng bức, ngột ngạt ở vùng ngoại ô.
Nhưng đêm nay sẽ khác, cô nghĩ. Đêm nay cô sẽ chẳng yên lành ngồi nhâm nhi cốc rượu và xem tiếp bộ phim mình yêu thích nữa. Sao cô có thể tận hưởng những niềm vui như thường lệ được khi biết Jane vẫn còn bị bắt giữ chứ? Không biết Jane còn sống không nữa. Maura đóng cửa gara rồi vào nhà, thoải mái vì khí lạnh từ máy điều hòa tỏa ra.
Cô sẽ không ở nhà lâu, chỉ về nhà để ăn nhanh bữa tối, tắm một cái và thay quần áo, chỉ chút đó thôi mà cô đã đủ thấy có lỗi rồi. Mình sẽ mang bánh sandwich cho Gabriel, cô nghĩ. Cô nghĩ là không biết đồ ăn có xuất hiện trong đầu của anh ta nữa không. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì có tiếng chuông cửa.
Peter Lukas đang đứng ngoài thềm. Họ nói chuyện mãi với nhau sáng nay nhưng qua cái áo sơ mi rồi ánh nhìn đầy ý nghĩa trong mắt anh ta và hơn nữa lại vào cái giờ này thì có vẻ hơi có chuyện. – Tôi rất lấy làm xin lỗi vì đã xuất hiện ở đây. Tôi đã cố gọi cho cô vài phút trước – anh ta nói.
– Tôi không nghe máy. Lúc đó tôi đang trong nhà tắm. Ánh mắt anh ta hơi liếc xuống, chỉ một chút, chắc nhìn bộ váy của cô, rồi anh nhìn ngang cô tập trung vào một điểm trên vai cứ như kiểu anh ta thấy khó chịu khi phải nhìn một phụ nữ không trang điểm vậy. – Chúng ta nói chuyện được không? Tôi cần lời khuyên của cô.
– Lời khuyên ư? – Về việc cảnh sát đang yêu cầu tôi làm. – Anh đã nói chuyện với Đại úy Hayder à? – Cả người của FBI nữa. Mật vụ Barsanti. – Vậy là anh đã biết điều mà những kẻ bắt giữ con tin yêu cầu? Lukas gật đầu: – Đấy là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi muốn biết cô nghĩ gì về tất cả những sự sắp đặt điên rồ đó.
– Anh chấp nhận đề nghị đó rồi à? – Tôi muốn biết nếu là cô, cô sẽ làm gì, bác sĩ Isles. Tôi tin vào những phán đoán của cô. Ánh nhìn của anh ta cuối cùng cũng tập trung vào mắt cô. Cô chợt nhận thấy mặt mình như bừng đỏ, người như căng ra. – Mời anh vào nhà – Cuối cùng thì cô cũng nói – Đợi tôi thay đồ một chút rồi ta cùng nói chuyện.
Trong khi anh ta đợi ngoài phòng khách thì Maura đang phải chiến đấu với đống quần áo. Cô lục tìm trong tủ của mình cố kiếm được một chiếc áo sạch. Dừng lại một chút trước gương, cô nháy mắt với hình ảnh phản chiếu trong gương – mắt trang điểm nhẹ, tóc rối xù. Chỉ là một anh chàng phóng viên thôi mà, cô thầm nghĩ.
Đây đâu phải một buổi hẹn hò. Mày trông thế nào cũng chẳng vấn đề gì đâu. Cuối cùng rồi cô cũng bước ra ngoài phòng khách. Cô thấy anh ta đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra con phố tối thui bên ngoài. – Cô biết đấy, giờ nó đã trở thành vấn đề của cả quốc gia – anh quay nhìn cô – Ngay lúc này đây người dân Los Angeles cũng đang theo dõi nó.
– Đấy là lý do anh đang suy nghĩ xem có làm việc này hay không, đúng không? Một cơ hội để được nổi tiếng. Rõ ràng là anh có thể cho tên mình lên các bản tin chính. – À vâng, tôi có thể tưởng tượng nó ngay bây giờ đây: “Một phóng viên đã lãnh đạn vào đầu”. Tôi sẽ điên lên vì bản tin ấy đấy.
– Vậy nên anh đã nhận ra đây không phải là một nước cờ hay? – Tôi vẫn chưa quyết định. – Nếu anh muốn nghe lời khuyên của tôi… – Tôi muốn nhiều hơn lời khuyên của cô. Tôi cần thông tin. – Tôi có thể nói cho anh biết gì? – Cô có thể bắt đầu bằng việc tại sao FBI lại có mặt ở đây? – Anh nói anh đã nói chuyện với mật vụ Barsanti rồi kia mà.
Sao anh không hỏi ông ta? – Tôi còn nghe nói mật vụ Dean cũng tham gia vào đó. Barsanti không nói gì về anh ta cho tôi biết cả. Tại sao Văn phòng tình báo liên bang lại gửi đến hai người của họ từ mãi Washington tới đây cho một vụ mà cảnh sát địa phương có thể xử lý được? Câu hỏi của anh ta khiến cô hơi lo ngại.
Nếu anh ta đã biết về Gabriel thì anh ta sẽ nhanh chóng biết chuyện Jane bị giữ làm con tin. Cô liền trả lời mà không nhìn vào mắt anh ta: – Tôi không biết – Anh ta vẫn nhìn cô với vẻ soi mói khiến cô phải quay đi chỗ khác và ngồi xuống ghế. – Nếu có điều gì đó mà tôi nên biết thì tôi hy vọng cô sẽ nói với tôi.
Tôi muốn biết trước khi mình dấn thân vào đó. – Giờ này thì anh đã biết tất cả những điều tôi biết rồi đấy. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện cô, nhìn vào mắt cô: – Những người này muốn gì? – Barsanti chưa nói điều này với anh sao? – Ông ấy có cho tôi biết về đề nghị của họ.
Rằng họ hứa sẽ thả hai con tin. Khi nào tôi và một người quay phim vào trong đó nói chuyện với anh ta thì họ sẽ thả thêm hai con tin nữa. Đó là thỏa thuận giữa họ. Chuyện gì tiếp theo thì chưa đoán được. Người đàn ông này có thể sẽ cứu sống Jane, Maura nghĩ thầm. Nếu anh ta vào trong đó thì Jane có thể sẽ là một trong số hai con tin được thả.
Mình sẽ làm điều đó nếu có thể. Nhưng mình không thể yêu cầu người đàn ông này phải mạo hiểm mạng sống của anh ta, thậm chí là vì Jane. – Không phải lúc nào một người đàn ông cũng có cơ hội làm một anh hùng – anh ta nói – Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một cơ hội tốt.
Rất nhiều phóng viên khác cũng muốn nhảy vào. – Khá hấp dẫn đấy. Anh sẽ là tiêu điểm của báo chí, của các bộ phim. Mạo hiểm cuộc sống cho một chút danh tiếng và tiền bạc đúng không? – Này, tôi có một chiếc Toyota cũ đậu ngay ngoài kia, một tài sản cầm cố hai mươi chín năm trời vì thế nên nổi tiếng và tiền bạc kể cũng không tồi chứ, phải không? – Nếu anh còn sống để tận hưởng nó.
– Thế nên tôi mới phải nói chuyện với cô. Cô đã ở cùng với kẻ nổ súng, cô biết loại người mà ta đang phải đối mặt là gì. Họ có còn lý trí hay không? Họ có kể đến việc thương lượng không? Liệu họ có để tôi đi khi cuộc phỏng vấn kết thúc hay không? – Tôi không thể nói trước được.
– Đấy không phải một câu trả lời hữu ích cho lắm. – Tôi từ chối chịu trách nhiệm về những điều sẽ xảy đến với anh. Tôi không thể đoán trước được họ sẽ làm gì. Thậm chí tôi còn chẳng biết họ muốn gì nữa. – Tôi thực sự thấy tiếc vì điều đó – anh ta thở dài – Giờ tôi có một câu hỏi cho cô.
Tôi nghĩ cô sẽ có câu trả lời. – Câu hỏi gì? – Có rất nhiều các nhà báo mà bọn họ có thể yêu cầu, vậy tại sao họ lại đòi tôi? – Tôi không có ý kiến gì. Nhưng chắc chắn anh phải có liên lạc gì trước đó với họ. Vẻ ngập ngừng của anh ta khiến Maura chú ý, cô ngả về phía anh ta: – Họ đã nghe về anh.
– Cô phải hiểu là các phóng viên được rất nhiều người chú ý, trong số đó có rất nhiều kẻ điên rồ. Mỗi tuần ít nhất tôi phải nhận được một đống thư rác và cả những cuộc điện thoại vớ vẩn về những âm mưu bí mật của chính phủ. Không phải chỉ có mỗi các công ty cung cấp dầu có chứa độc mà còn đến cả âm mưu của tổng thống… Tôi đã không thèm đếm xỉa đến nó trong một thời gian dài.
Vì thế mà tôi đã không suy nghĩ nhiều về nó. Mãi cho đến khi có một cuộc gọi kỳ lạ. – Khi nào? – Vài ngày trước. Một đồng nghiệp của tôi đã nhắc cho tôi biết về nó vì anh ta đã nhận cuộc gọi. Thực ra lúc có cuộc gọi thì đang rất bận, không có thì giờ để chú ý đến nó.
Lúc ấy cũng khá muộn rồi còn tôi thì sắp đến hạn nộp bài, thế mà việc cuối cùng tôi phải làm là nói chuyện với một tên dở người. – Cuộc điện thoại là từ một người đàn ông? – Đúng thế. Tôi đi vào phòng tin tức của tạp chí Tribune. Người đàn ông hỏi xem tôi đã xem gói hàng mà anh ta đã gửi cho tôi chưa.
Tôi không biết là anh ta đang nói về cái gì. Anh ta nói đã mail cho tôi vài tuần trước, mà cái đó tôi chưa từng nhận. Vì thế anh ta bảo một phụ nữ chuyển cho tôi một gói hàng để ở bàn trước cửa tối đó. Ngay khi nó được chuyển đến, tôi phải nhanh chóng xuống phòng ngay lập tức để nhận nó vì nó khá là nhạy cảm.
– Thế anh có nhận được gói hàng thứ hai ấy không? – Không. Viên bảo vệ nói không thấy có người phụ nữ nào xuất hiện vào tối hôm đó cả. Tôi về nhà và quên hết tất cả mấy chuyện đó. Cho đến hôm nay – anh ta dừng lại – Tôi đang băn khoăn không biết có phải Joe đã gọi cho tôi hay không.
– Sao lại là anh? – Tôi không rõ. – Những người này có vẻ biết anh. – Có thể họ đã đọc các bài viết của tôi. Có thể họ là fan hâm mộ – thấy Maura im lặng, anh ta tự cười mình – Một cơ hội béo bở, phải không nào? – Anh đã khi nào xuất hiện trên ti vi chưa – cô hỏi rồi nghĩ: Anh ta có gương mặt và dáng người rất hợp với việc đó.
– Chưa từng. – Và anh chỉ viết bài cho tạp chí Boston Tribune. – Chỉ ư? Cô hỏi hay đấy. – Tôi không có ý gì cả. – Tôi làm nghề phóng viên từ năm hai mươi hai tuổi. Đầu tiên là viết bài tự do cho tờ Boston Phoenix và Boston Magazine. Lúc đầu cũng chỉ viết chơi thôi, nhưng cộng tác viên tự do thì không thể chi trả tất cả các hóa đơn được vì thế tôi rất vui khi làm ổn định cho tờ Tribune.
Sống vài năm ở Washington D.C., sau đó quay lại Boston khi họ dành cho tôi hẳn một cột báo. Tôi không tìm kiếm vận may nhưng cũng có một số người hâm mộ. Vì Joseph Roke biết tôi là ai – anh ta ngừng một chút – nên ít nhất tôi cũng hy vọng anh ta là một người hâm mộ, chứ không phải một độc giả điên rồ.
– Kể cả khi anh ta là một fan hâm mộ thì anh cũng đang bước vào một tình huống nguy hiểm. – Tôi biết. – Anh đã rõ về tiến trình thực hiện chưa? – Tôi và người quay phim, chúng tôi sẽ làm một buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp. Tôi cho rằng những kẻ bắt cóc ấy sẽ hiểu thế nào là truyền trực tiếp và sẽ không phản đối tiêu chuẩn hoãn 5 giây, trừ khi… Trừ khi có sự việc kinh khủng đó xảy ra.
Lukas hít một hơi sâu: – Cô sẽ làm thế nào nếu cô ở trong tình huống của tôi, bác sĩ Isles? – Tôi không phải một phóng viên. – Vậy là cô từ chối? – Một người bình thường sẽ không bước vào tình huống của một con tin. – Thế có nghĩa là những nhà báo thì không phải người bình thường sao? – Cứ suy nghĩ cho kĩ về việc đó.
– Tôi chỉ đang nói với cô điều mà tôi nghĩ. Bốn con tin sẽ được sống sót trở ra nếu tôi làm việc này. Chỉ một lần thôi những gì tôi làm có thể đáng được biết đến. – Vậy là anh quyết định mạo hiểm tính mạng của mình? – Tôi quyết định bắt lấy cơ hội – anh ta nói rồi thêm một câu rất chân thành – Nhưng tôi cũng rất sợ khi nghĩ đến chuyện đó.
Điều này cũng dễ hiểu, nhưng rất hiếm đàn ông dám thừa nhận rằng mình sợ hãi – Anh ta tiếp lời – Đại úy Hayder muốn có câu trả lời của tôi trước 9 giờ tối nay. – Vậy anh định làm gì? – Người quay phim đã đồng ý vào đó. Điều này làm cho tôi thấy mình là một kẻ hèn nhát nếu mình không làm.
Đặc biệt lại có bốn con tin được thả nữa. Ngay lúc này tôi đã luôn nghĩ đến những phóng viên ở Baghdad và những điều họ phải đối mặt hằng ngày. Thật khập khiễng khi so sánh như vậy. Tôi chỉ cần đi vào, nói chuyện với họ, để họ kể những câu chuyện về mình sau đó lại ra ngoài.
Có lẽ đó là tất cả những gì họ muốn – một cơ hội cho mọi người có thể lắng nghe họ. Tôi có thể kết thúc tất cả những sự lộn xộn này bằng việc làm ấy. – Anh muốn trở thành một vị cứu tinh chăng. – Không, không… tôi chỉ… – anh ta cười – Tôi chỉ đang nhận định về cơ hội điên rồ này thôi.
– Anh cho nó là như vậy nhưng tôi thì không. – Sự thật là tôi không phải anh hùng. Tôi không bao giờ mạo hiểm tính mạng mình nếu tôi không phải làm thế. Nhưng tôi bất lực về chuyện này, cũng giống như cô. Tôi chỉ muốn biết sao họ lại chọn mình – anh ta liếc nhìn đồng hồ – Đã gần 9 giờ rồi.
Tôi nghĩ mình nên gọi cho ông Barsanti – Anh ta đứng dậy, đi ra cửa rồi đột ngột dừng chân, ngoái lại. Điện thoại của Maura đang đổ chuông. Cô nhấc máy, nghe tiếng Abe Briston: – Cậu có đang xem ti vi không? – Sao? – Mở đi, kênh 6 ấy. Không hay lắm đâu. Lukas đứng nhìn trong khi Maura đến bên chiếc vô tuyến, tim đập mạnh vì lo lắng.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấn điều khiển và thấy trên màn hình gương mặt của Zoe Fossey. “… Người phát ngôn chính thức đã từ chối phát biểu nhưng chúng tôi đã khẳng định được chắc chắn một trong số các con tin là nhân viên cảnh sát Boston. Thám tử Jane Rizzoli đã xuất hiện trên các bản tin chính tháng trước trong vụ điều tra việc bắt cóc một phụ nữ ở Natick.
Chúng tôi chưa có thông tin gì về tình trạng của bất cứ con tin nào cũng như việc làm thế nào mà thám tử Rizzoli lại thuộc một trong số họ…” – Chúa ơi – Lukas thì thào khi đã đứng ngay cạnh cô. Cô thậm chí còn không nhận ra là anh ta đã tiến lại rất gần mình – Có một cảnh sát bị giữ trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.