Biến Mất

CHƯƠNG 15



Thế đấy. Mình sắp chết. Jane ngồi đóng băng trên giường, đợi chờ một phát súng khi Joe quay từ phía tivi ra phía cô. Nhưng người phụ nữ mới là người tiến lại gần cô, bước từng bước cẩn trọng. Olena là cái tên mà Joe, dùng để gọi người bạn đồng hành của mình. Giờ thì ít nhất mình cũng biết được tên kẻ sẽ giết mình, Jane nghĩ.
Cô có cảm giác cô hộ lý đang ngả người ra xa cô như kiểu để tránh bị dính máu. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Olena, nhưng không dám nhìn tới khẩu súng. Cô không muốn nhìn thấy nó được nâng cao ngang với đầu mình, không muốn nhìn thấy bàn tay bóp chặt cò súng. Tốt hơn là mình đừng nhìn thấy viên đạn bắn ra, tốt hơn là mình cứ nhìn vào mắt cô gái này, ép cô ta phải nhìn cái người mà cô ta chuẩn bị bắn bay đầu.
Cô chẳng thấy cảm xúc gì ở trong đó cả, một đôi mắt búp bê, Jane nghĩ thầm. Một tấm gương xanh. Olena giờ đang mặc một bộ đồ mà cô ta đã lấy được ở căn phòng của người giữ khóa, quần dài và áo khoác của bác sĩ. Tên sát nhân giả danh bác sĩ. – Điều này là thật? – Olena hỏi nhẹ nhàng.
Jane cảm thấy bụng mình như thắt lại, cô mím môi vì cảm thấy cơn co thắt sắp bắt đầu. Tội nghiệp con tôi, Jane nghĩ. Con sẽ không bao giờ được hít thở khí trời. Cô thấy bác sĩ Tam đặt tay lên tay mình, cố làm cô thoải mái. – Truyền hình đã nói sự thật? Cô là cảnh sát? Jane nuốt khan.
– Họ nói cô là thám tử – Joe chen ngang – đúng thế không? Bị đau do cơn co thắt Jane ngả người về phía trước, tối sầm mặt mũi. – Đúng. Đúng, chết tiệt! Tôi ở đội điều tra án mạng đấy. Olena liếc xuống chiếc vòng tay nhận dạng của bệnh viện mà ban nãy cô đã tháo ra khỏi tay Jane.
Nó vẫn nằm trên sàn, cạnh giường. Cô nhặt lên rồi đưa cho Joe. – Rizzoli, Jane – anh ta đọc. Cơn đau giờ cũng đã qua. Cô thở ra một hơi rồi ngồi dựa vào giường. Chiếc áo bệnh nhân đã đẫm mồ hôi. Kiệt sức mất rồi, thậm chí chẳng đủ sức để cứu sống cô nữa. Làm thế nào để cô chiển đấu lại bây giờ.
Mình thậm chí chẳng đứng dậy nổi để ra khỏi giường nếu không có tay ai giúp. Cảm giác thất bại, cô nhìn Joe nhặt tập hồ sơ bệnh viện của mình và mở nó ra. – Rizzoli, Jane – anh ta đọc to – đã lập gia đình, địa chỉ là phố Claremont. Nghề nghiệp: Thám tử, đội điều tra án mạng, phòng cảnh sát Boston.
Đôi mắt đen của anh ta nhìn cô chằm chằm như muốn nuốt chửng. Không giống Olena, người đàn ông này có vẻ trầm tĩnh và kiểm soát được mình. Điều đó làm Jane lo ngại vì anh ta biết chính xác mình đang làm gì. – Một thám tử điều tra án mạng, và cô chỉ tình cờ ở đây thôi sao? – Có lẽ đây là ngày may mắn của tôi – Jane nói nhỏ.
– Gì? – Không có gì. – Trả lời tôi. Sao cô lại ở đây? Cằm của Jane vênh lên. – Anh không nhận thấy tôi đang chuẩn bị sinh con sao? Bác sĩ Tam bảo: – Cô ấy là bệnh nhân của tôi. Sáng nay tôi đã tiếp nhận cô ấy. – Kéo dài thời gian, đó là điều tôi không thích chút nào – Joe bảo – Mấy thứ này thật vớ vẩn.
Jane giật mình khi Joe cầm áo cô và kéo lên. Anh ta nhìn cái bụng lù lù của Jane một thoáng, bầu ngực nặng của cô, giờ thì mọi người trong phòng đều thấy rõ. Không nói một lời, anh ta buông nó xuống. – Anh hài lòng rồi chứ, đồ con lừa? – Jane tức giận, đỏ mặt vì sự việc vừa xảy ra – Anh nghĩ nó là gì chứ? Một thân hình béo phì à? – Những từ ngữ vừa thoát khỏi miệng cô đã nhận ra mình thật ngớ ngẩn vì đã nói những lời như thế.
Nguyên tắc đầu tiên nếu muốn làm một con tin còn sống là: Không bao giờ được chọc tức một người đàn ông đang cầm súng trong tay. Nhưng anh ta đã xúc phạm cô, đã khiến cô xấu hổ, không kìm được. Giờ thì cô thấy hơi lo lắng vì sự xuất hiện của anh ta bên cạnh mình, cô chữa cháy – Anh nghĩ tôi muốn bị giữ ở trong này với hai người mang súng sao? Cô thấy bác sĩ Tam đang nắm chặt cổ tay cô để ngụ ý giữ im lặng.
Jane tháo tay ra và nhìn hai kẻ đang giữ mình. – Đúng, tôi là một cảnh sát. Và thử đoán xem, hai người là tội phạm. Các người giết tôi và các người có biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Các người biết đồng nghiệp của tôi sẽ làm gì với những kẻ giết cảnh sát phải không? Joe và Olena nhìn nhau.
Họ đang đưa ra quyết định chăng? Đi đến một thống nhất xem để cô sống hay chết? – Một sai lầm. Đấy là tất cả những gì cô làm, thám tử ạ. Cô đã ở trong một tình huống khốn kiếp vào một thời điểm khốn kiếp. Mày nói đấy nhé, tên khốn. Cô chợt thấy run khi thấy Joe cười lớn.
Anh ta bước xuống phía cuối phòng, lắc đầu. Khi anh ta quay lại nhìn cô, cô thấy súng của anh ta đang chúi xuống đất, không phải chĩa vào cô. – Vậy cô là cảnh sát – anh ta hỏi. – Gì cơ? – Trên tivi người ta nói cô đã điều tra trong vụ một phụ nữ bị mất tích. – Một phụ nữ đang mang thai.
Cô ấy đã bị bắt cóc. – Nó kết thúc thế nào? – Cô ấy sống sót. Tên bắt cóc đã chết. – Vậy cô là người tốt? – Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình. Lại một cái nhìn nữa được trao đổi giữa Olena và Joe. Hắn ta tiến lại gần Jane rồi bảo: – Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi kể cho cô nghe về một tội ác? Chuyện gì xảy ra nếu tôi nói với cô công lý đã không được thực thi? Và nó chưa bao giờ được thực thi cả.
– Tại sao lại không? Anh ta với tay lấy một chiếc ghế, đẩy nó đến trước mặt cô và ngồi xuống. Giờ thì mắt họ đã ngang nhau. Đôi mắt đen nhìn cô chăm chăm. – Vì nó được thực hiện bởi chính phủ của chúng ta. Oa. Lại còn thế nữa đấy. – Anh có chứng cớ gì không? – Jane hỏi trong khi cố giữ giọng bình tĩnh nhất.
– Chúng tôi có nhân chứng – anh ta nói và chỉ sang Olena – Cô ấy đã nhìn thấy chuyện xảy ra. – Nhân chứng anh vừa đề cập sẽ không đủ thuyết phục. Nhất là cô ta còn là một người điên nữa chứ. – Cô có ý thức được về những hành động tội ác mà chính phủ của ta phải chịu trách nhiệm không? Những tội ác mà chính phủ gây ra mỗi ngày không? Những vụ ám sát, bắt cóc, đầu độc chính những công dân của họ chỉ nhằm mục đích lợi nhuận? Đó là một vụ kinh doanh lớn nhằm để điều hành cái đất nước này.
Chúng ta, tất cả chúng ta chỉ làm vật hy sinh cho họ mà thôi. Đồ uống nhẹ, ví dụ thế. – Xin lỗi tôi không hiểu? – Những đồ uống thường ngày. Chính phủ Mỹ chở chúng trong những công ten nơ mang ra Vịnh cho quân đội của họ. Tôi đã ở đó và thấy hàng thùng, hàng hộp được để dưới nhiệt độ cao.
Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cho những hóa chất có trong các hộp đồ uống ấy khi nó tiếp xúc với nhiệt? Nó biến thành chất độc, chất độc đấy. Vì thế mà hàng nghìn cựu binh trong chiến tranh Vịnh đã về nhà trong tình trạng ốm yếu, suy kiệt. Thế đấy, chính phủ ta biết điều đó nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ biết.
Nền công nghiệp sản xuất đồ uống là cực kỳ phát triển và họ thừa biết cái giá phải trả. – Vậy, điều này tất cả là vì những lon nước ngọt? – Không. Chuyện này còn tệ hơn nhiều – anh ta ngả người về gần phía Jane – và giờ đã sắp đến lúc chúng ta kết thúc nó thám tử ạ.
Chúng tôi có một nhân chứng và chúng tôi cũng có cả bằng chứng nữa. Chúng tôi lại đang được cả nước chú ý. Đấy là lý do tại sao chúng tôi làm cho họ thấy sợ hãi. Đấy là lý do tại sao chúng muốn bọn tôi phải chết. Nào cô sẽ làm gì nào thám tử? – Về điều gì? Tôi vẫn không hiểu.
– Nếu cô biết về những tội ác gây ra bởi những người của chính phủ và cô cũng biết nó không được trừng phạt thì cô sẽ làm gì? – Rất đơn giản. Tôi sẽ làm đúng trọng trách của tôi. Luôn luôn như vậy. – Dù cô hiểu là công lý sẽ không được thực thi? – Phải. – Bất kể ai là người ngáng đường cô? – Ai lại cố ngáng đường tôi chứ? – Cô không biết những người này đâu.
Cô không biết là họ có thể làm những gì đâu. Cô nhăn mặt vì lại có một cơn co bóp trong ổ bụng. Đứa bé như vừa thúc cô một cái. Cô thấy bác sĩ Tam lại cầm tay mình và Jane giữ chặt lấy. Đột nhiên cô thấy như mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa vì cơn đau dội lên.
Cô ngả người về phía trước, rên rỉ. Ôi Chúa ơi. Họ đã dạy mình những gì ở lớp học Lamaze nhỉ? Mình quên hết mất rồi, Jane nghĩ. – Thở đều nào – Bác sĩ Tam thì thào – Hãy tập trung. Đúng nó rồi. Giờ thì cô đã nhớ ra. Thở một hơi. Tập trung vào một điểm. Những người điên này chắc cũng chẳng giết cô trong sáu mươi giây tới đâu.
Cô chỉ phải lo làm sao thoát khỏi cơn đau này thôi. Thở và tập trung… Olena tiến lại gần rồi đột nhiên đưa gương mặt lại gần mặt Jane. – Nhìn tôi này – Olena bảo và chỉ vào mắt mình – Nhìn vào tôi, ở đây. Cho đến khi nào nó qua đi. Mình không thể tin được. Một mụ điên lại đang muốn làm người hướng dẫn cho mình cách thở trước khi sinh.
Jane bắt đầu hổn hển, hơi thở gấp hơn thì cơn đau quặn lên. Olena đứng ngay trước mặt cô và vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Một làn nước xanh yên bình. Đó là điều mà đôi mắt cô ta làm cô liên tưởng tới. Nước, sạch sẽ và trong lành. Một hồ nước phẳng lặng không gợn sóng.
– Tốt – người phụ nữ bảo – Cô làm tốt lắm. Jane thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cơn đau đã qua, cô lại ngồi dựa vào ghế. Mồ hôi túa ra trên trán. Năm phút để hồi người. Jane nghĩ đến những phụ nữ qua hàng thế kỉ nay đã thai nghén và sinh con. Cô nghĩ đến mẹ mình, ba mươi tư năm trước đã đau đẻ vào một đêm mùa hè nóng nực rồi đã mang Jane đến thế giới này.
Con đã không quý trọng những điều mẹ đã trải qua. Giờ thì con hiểu. Đây là cái giá mà mỗi bà mẹ đều phải trả cho mỗi đứa trẻ ra đời. – Ai là người cô tin tưởng thám tử Rizzoli? Joe đang hỏi cô. Cô ngẩng đầu lên, vẫn chưa hiểu được điều anh ta muốn. – Chắc chắn phải có một người nào đó mà cô tin tưởng – anh ta nói tiếp – Ai đó mà cô làm việc cùng.
Một cảnh sát khác. Có thể là cộng sự của cô. – Tôi không biết anh đang muốn nói gì – Jane khẽ lắc đầu. – Thế nếu tôi chĩa súng vào đầu cô thì thế nào? Jane cứng người khi hắn giơ khẩu súng lên đặt nó vào thái dương cô. Cô nghe tiếng cô tiếp tân thở hắt ra. Thấy những con tin khác đang như tránh xa ra.
– Nào, nói cho tôi biết – Joe lạnh lùng – Có ai sẵn sàng lãnh đạn thay cho cô? – Sao anh lại làm thế – Jane thì thào. – Tôi đang hỏi cô. Ai sẽ sẵn sàng lãnh viên đạn này thay cô? Ai mà cô tin tưởng đặt cả mạng sống của mình vào tay họ? Cô nhìn bàn tay cầm súng và nghĩ: Đây chỉ là một bài kiểm tra thôi.
Còn mình thì lại không biết câu trả lời. Mình không biết hắn ta muốn nghe gì. – Nào, nói cho tôi biết, thám tử. Có ai mà cô hoàn toàn tin tưởng không? – Gabriel… – cô nuốt khan – Chồng tôi. Tôi tin tưởng chồng tôi. – Tôi không nói về gia đình. Tôi đang nói về một người nào đó cùng trong ngành với cô.
Ai đó sạch sẽ. Ai đó làm đúng bổn phận của mình. – Sao anh lại hỏi tôi điều này? – Trả lời câu hỏi của tôi! – Tôi nói với anh rồi. Tôi đã nói cho anh câu trả lời. – Cô nói là chồng cô. – Phải! – Anh ta là cớm? – Không, anh ấy là… – Là gì? Cô ngồi thẳng người, nhìn ngang khẩu súng, cố tập trung vào mắt của kẻ cầm súng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.