Biến Mất

CHƯƠNG 25



Con đường chạy cắt qua những cây sồi, cây thông um tùm. Vài tia nắng rọi qua tán lá, lấp lánh dưới mặt đường. Những tán cây to, rợp mát chen lẫn với những cây tầm thấp cố vươn lên đón nắng. – Chẳng trách hàng xóm không thể nghe thấy gì vào đêm đó – Jane nói khi nhìn rừng cây đan dày – Em thậm chí còn chẳng nhìn thấy có ngôi nhà nào quanh đây nữa.
– Anh nghĩ nó chỉ ở ngay phía trước kia thôi, sau đám cây này. Đi thêm một đoạn nữa con đường đột nhiên mở rộng ra trước mắt. Xe của họ chầm chậm đi trong ánh chiều muộn. Một ngôi nhà hai tầng hiện ra trước mắt. Dù không được sửa sang lại nhưng cấu trúc của nó khá tốt và chắc chắn: Gạch đỏ, cửa rộng.
Nhưng có vẻ như không có vẻ gì chào mừng họ đến. Những cửa sổ có chấn song bằng sắt, biển cấm đặt cạnh thùng thư, cỏ mọc cao lấn cả vào đường lái xe. “Đó là cái vẫy tay chào đối với kẻ nào muốn xâm lấn khu vực này.” Wardlaw bảo họ đã từ bỏ việc sang sửa ngôi nhà hai tháng trước khi thiết bị bảo vệ đột nhiên bị bắt lửa rồi dẫn cháy lên tận trên gác.
Ngọn lửa vẫn để lại những vệt đen trên các khung cửa. Những mảnh kính vỡ vẫn còn đây. Có lẽ ngọn lửa là một lời cảnh báo, Jane nghĩ. Ngôi nhà này không thân thiện chút nào. Cô và Gabriel bước ra khỏi chiếc xe họ đã thuê trong thành phố. Trên xe bật điều hòa nên bây giờ họ mới biết ở ngoài trời oi bức ngột ngạt thế nào.
Dù chẳng nhìn thấy con muỗi nào nhưng cô có thể nghe tiếng chúng vo ve xung quanh. Đưa tay lên vỗ vào má cô thấy máu trên bàn tay mình. Thế đấy. Đây là tất cả những gì cô nghe được ở khu này – Chỉ độc có tiếng côn trùng. Không xe cộ qua lại, không tiếng chim hót, thậm chí cây cối cũng đứng yên.
Cô thấy cảm giác gai gai trong người, không phải vì trời quá nóng mà vì trong lòng cô dội lên một mong muốn là ra khỏi nơi này. Lên xe, đóng cửa lại và lái đi, thế thôi. Cô không muốn vào trong đó. – Nào, để xem chìa khóa của Wardlaw còn hoạt động không nào? – Gabriel nói rồi đi đến cửa chính.
Chần chừ một lát rồi cô cũng bước theo anh lên những bậc thềm đầy cỏ lan. Trong băng video của Wardlaw lúc đó là mùa đông, con đường lái xe không có cỏ. Giờ thì nó đã lan cả vào trong này rồi. Tới ngưỡng cửa Gabriel dừng lại trước ổ khóa và nghĩ, cái khóa này dùng để khóa mọi người ở trong.
Anh tra khóa vào ổ rồi đẩy cửa. Cánh cửa kêu cọt kẹt rồi mở ra. Anh có thể ngửi được mùi khói vẫn còn ám lại. Dấu vết của vụ hỏa hoạn. Mày có thể dọn sạch nhà, sơn lại tường, thay các tấm thảm và đồ đạc cũ. Anh nghĩ rồi bước vào trong. Cô cũng bước theo anh. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy sàn gỗ trống trơn, trong băng thì có một tấm thảm xanh cũ kỹ trải dưới sàn.
Chắc đã được bỏ đi lúc người ta dọn dẹp hiện trường. Trong phòng khách, trần nhà cao được trang hoàng bởi ngọn đèn chùm với nhiều tiểu tiết rất đẹp mà không thể thấy được trong cuốn băng. Những vết bẩn làm thành những đám mây đen trên trần nhà. – Người nào xây ngôi nhà này chắc hẳn phải có tiền – Gabriel nhận định.
Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đám cây cối. Chiều đang chuyển sang tối, họ chỉ còn một tiếng nữa trước khi tắt nắng. – Lúc mới xây chắc nó phải là một ngôi nhà rất đẹp – cô bảo. Nhưng thời đấy đã lâu rồi, trước khi tấm thảm dính đầy bụi và những thanh sắt bị hoen gỉ.
Trước khi xảy ra thảm kịch. Họ bước qua phòng khách trống trải. Những bức tranh treo tường qua nhiều năm đã ngả màu và rách mép, ám đầy mùi thuốc lá. Họ đến phòng ăn rồi đi vào trong nhà bếp. Bàn ghế đã được đưa đi. Ánh nắng chiều rọi qua các khung cửa làm ngôi nhà thêm màu sắc liêu trai.
Đây là nơi người đàn bà có tuổi đã chết, Jane nghĩ. Bà ta ngồi giữa phòng, bị trói chặt vào một chiếc ghế, những ngón tay thì dập nát dưới những nhát búa. Dù Jane đang nhìn căn bếp trống nhưng cô vẫn có thể hình dung ra được hình ảnh của nó trước đây – Giống như trong cuốn băng.
Mọi hình ảnh càng như sống động hơn trong nắng chiều. – Lên gác thôi – Gabriel nói. Họ rời gian bếp, đến chân cầu thang dẫn lên tầng hai. Nhìn lên trên cô nghĩ: Đây là nơi một người nữa bị giết. Cô gái ấy chết ngay trên những bậc thang này. Cô gái với mái tóc vàng. Jane chạm tay vào tay vịn cầu thang, cảm thấy những hình khảm trên gỗ sồi và thấy mạch đập trên các đầu ngón tay.
Cô không muốn lên gác. Nhưng giọng nói kia lại vang lên. Mila biết. Mình sẽ biết điều gì đó nếu đi lên gác kia. Cô thầm nghĩ. Điều gì đó mà giọng nói đang cố dẫn đường cho mình. Gabriel đi thẳng lên gác, Jane chầm chậm đi theo. Cô quay nhìn xuống dưới, cảm thấy tóc gáy dựng lên khi tay chạm vào lớp gỗ vẫn còn dính cát.
Trong bóng tối lờ mờ bề mặt gỗ vẫn ánh lên những sắc xanh. Những người lau dọn chắc đã cố xóa vết máu bằng cát, cố để lau đi những điều kinh khủng. Nhưng chúng vẫn còn nguyên đấy – nơi máu của nạn nhân chảy tràn. Đây chính là nơi cô ấy đã chết, chết bò trên những bậc thang – chính chỗ Jane vừa chạm tới.
Gabriel đã ở trên tầng hai và đi xem xét các căn phòng. Cô cũng chạy theo anh. Ở đây mùi khói nồng nặc hơn, sàn được lát bằng gỗ sồi, giấy dán tường màu xanh lá cây. Những cánh cửa mở tung để lọt ánh sáng vào trong hành lang. Cô đến trước một cánh cửa bên tay phải, nhìn vào căn phòng trống.
Trên tường có một hình vuông ma quái là nơi treo tranh trước kia. Nó giống như bất cứ một phòng nào trong một nhà nghỉ bình thường. Mọi dấu tích trong căn phòng đã bị xóa sạch. Cô đến bên cửa sổ, nâng tấm rèm lên. Những chấn song vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn nó cô nghĩ: Nếu có hỏa hoạn ở đây thì chịu, không thể thoát được.
Thậm chí nếu có trèo được ra bên ngoài thì nó cũng cách mặt đất khá xa, trượt chân ngã thì đúng là hết cách. – Jane – Gabriel gọi. Cô đi theo tiếng gọi của anh sang một phòng khác. Gabriel đang nhìn vào một chiếc tủ mở toang. – Nhìn này – anh nói nhẹ. Cô đến bên anh, chạm vào bề mặt gỗ đầy cát.
Cô lại liên tưởng đến hình ảnh được xem trong cuộn băng: Hai cô gái ôm lấy nhau như hai người tình. Họ đã trốn ở đây được bao lâu nhỉ? Chiếc tủ không lớn lắm, hơi thở sợ hãi như vẫn quanh quất trong phòng. Cô đứng thẳng dậy. Căn phòng như quá ấm cúng, quá ít khí thì phải.
Cô đi ra hành lang, chân lạnh cứng. Đây là ngôi nhà của nỗi kinh hoàng, cô nghĩ. Nếu chú ý nghe mình có thể nghe được những tiếng la hét. Ở cuối hành lang có một căn phòng – căn phòng này đã bị bắt lửa. Trong phòng mùi khói đậm đặc, cả hai cửa sổ đều mở toang, ngập ánh nắng chiều.
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin để đi vào phòng. Ngọn lửa đã làm các bức tường loang lổ. Cô soi đến một chiếc tủ bị thiếu cánh, chắc đã bị cháy mất trong trận hỏa hoạn. Lúc ánh đèn của cô chiếu vào lưng tủ, cô thấy ánh sáng biến mất. Cau mày, cô lại gần thấy một lỗ nhỏ vừa đủ nhét một ngón tay qua – rất trong và nhẵn.
Ai đó đã khoét cái lỗ ở đây giữa phòng ngủ và cái tủ. Ánh đèn vụt qua trên đầu. Cô giật mình nhìn lên. Gabriel đang trên gác mái. Cô quay lại hành lang. Ánh sáng ban chiều đã tắt, căn nhà chìm trong một màu xám. – Này – cô gọi – Đi thế nào lên trên đó hả anh? – Tìm trong phòng ngủ ở tầng hai ấy.
Cô tìm thấy một chiếc thang gấp. Cô trèo lên, thò đầu vào trong căn phòng nhỏ. Cô thấy Gabriel đang soi tìm trong bóng tối. – Có gì ở trên này? – Một con sóc chết. – Ý em là có gì thú vị không? – Không, chưa thấy gì cả. Cô trèo hẳn vào trong và tí nữa thì đập đầu vào trần nhà thấp.
Gabriel vẫn đang tập trung vào việc tìm kiếm. Ánh đèn chầm chậm rà soát từng ngóc ngách. – Đứng tránh xa cái góc đó ra – anh bảo cô – Sàn bị hỏng rồi nên anh sợ nó sẽ không an toàn. Cô đi đến một đầu khác, chỗ có một cửa sổ duy nhất đang le lói chút ánh sáng cuối ngày. Cô nhận thấy cửa sổ này không hề có chấn song.
Mà nó cũng đâu có cần. Cô nâng tấm rèm cửa, thò đầu ra ngoài. Bên ngoài chỉ có một gờ tường rất hẹp và mảng sân trống trơn phía dưới. Một đường thoát thân cho những ai muốn tự sát. Cô đóng tấm rèm lại, nhưng đột nhiên khựng người, ánh mắt dán vào đám cây cối bên ngoài.
Trong rừng thấy có đốm sáng như một tàn lửa. – Gabriel. – Tuyệt. Đây lại có một con sóc chết nữa này. – Có ai đó ngoài kia. – Gì cơ? – Ở trong rừng ấy. Anh bước qua chỗ cô và nhìn vào trong bóng đêm dày đặc. – Đâu? – Em vừa nhìn thấy nó một phút trước. – Có lẽ có cái xe nào đấy chạy qua – anh quay lại từ cửa sổ rồi thì thầm – chết tiệt, pin sắp hết rồi.
Anh đập vào chiếc đèn mấy cái nhưng chỉ đủ cho nó phát ra được tia sáng yếu ớt rồi tắt ngấm. Cô vẫn đứng nhìn qua khung cửa sổ chỗ cánh rừng. Tự nhốt mình trong căn nhà ma này, cô nghĩ và thấy mình lạnh xương sống. Cô quay sang chồng: – Em muốn đi khỏi đây. – Chúng ta nên thay pin trước khi về nhà… – Nào anh, năn nỉ đấy.
Anh chợt nhận ra vẻ lo lắng trọng giọng nói của cô. – Chuyện gì vậy em? – Em không nghĩ đó là một chiếc xe chạy qua. Anh lại quay nhìn cửa sổ và đứng lặng yên. Sự im lặng của anh làm cô lo lắng, sự im lặng càng làm tăng nhịp tim của cô. – Được rồi. Chúng ta đi thôi – Anh nói.
Họ trèo xuống thang, đi qua phòng ngủ nơi máu vẫn còn bám trên tủ quần áo. Đi xuống cầu thang nơi vẫn còn in dấu những điều kinh hoàng đã xảy ra. Năm người phụ nữ đã chết trong ngôi nhà này và không ai nghe thấy tiếng kêu gào của họ. Cũng sẽ không ai nghe thấy chúng ta. Họ đi ra cửa trước đến trước hiên.
Lạnh người khi có ánh sáng lóa mắt chiếu vào. Jane đưa tay lên che mắt. Cô nghe tiếng bước chân trên nền sỏi, nhìn thấy lờ mờ ba dáng người đang tiến lại gần. Gabriel bước lên phía trước cô, anh lướt đi nhẹ nhàng đến nỗi mãi đến khi anh che luồng sáng trước mắt cô mới nhận ra.
– Bọn họ đây rồi – một giọng nói cất lên. – Tôi có thể biết mình đang được tiếp chuyện ai không – Gabriel hỏi. – Hãy tự giới thiệu trước đi. – Nếu anh hạ thấp đèn xuống một chút. – Chứng minh thư? – Được rồi, được rồi. Tôi đang tìm trong túi – giọng Gabriel điềm tĩnh – Tôi không có vũ khí, cả vợ tôi cũng thế.
Nói rồi anh từ từ rút trong túi ra cái ví và đưa ra phía trước. Nó bị lấy khỏi tay anh. – Tên tôi là Gabriel Dean. Còn đây là vợ tôi, Jane. – Thám tử Rizzoli Jane – phòng cảnh sát Boston – cô nói thêm, lóa mắt vì ánh đèn đột nhiên chiếu vào mặt cô. Giờ thì cô chẳng thể nhìn được những người đàn ông kia.
Cô cảm thấy họ đang săm soi mình. Cô không thấy sợ nữa mà thấy dần tức giận. – Cảnh sát Boston làm gì ở đây? – Người đàn ông hỏi. – Thế các anh làm gì ở đây? – Cô vặc lại. Cô không chờ đợi câu trả lời, cô cũng chẳng nhận được nó. Người đàn ông đưa trả ví cho Gabriel rồi chĩa ánh đèn về phía chiếc xe thuê của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.