Biến Mất

CHƯƠNG 33



Gabriel nhìn vào trong chiếc xe Subaru của Jane và tim anh nhói lên. Di động của cô vẫn đặt trên bàn điều khiển, ghế ngồi cho trẻ để trong băng ghế sau. Anh quay người chĩa thẳng ánh đèn vào mặt Peter Lukas. – Cô ấy đâu? Lukas liếc nhìn Barsanti và Glasser đang đứng cách đó một quãng.
– Đây là xe của cô ấy. Cô ấy đâu – Gabriel tiếp tục hỏi. Lukas đưa tay lên che mắt khỏi ánh đèn sáng lóa. – Chắc cô ấy gọi cửa lúc tôi đang tắm. Tôi thậm chí còn không biết cô ấy đỗ xe ở đây. – Đầu tiên là cô ấy gọi cho anh, sau đó thì đến nhà anh. Tại sao lại vậy? – Tôi không biết.
– Tại sao? – Cô ấy là vợ anh mà anh không biết à? Gabriel đến tóm lấy cổ hắn nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng. Hắn ngã ra phía sau vào xe của Barsanti, đầu đập vào mui xe. Cố hít thở, hắn cào vào tay Gabriel hòng thoát ra nhưng không ăn thua. – Anh Dean – Barsanti nói – Dean! Gabriel buông Lukas ra, rồi quay lại, thở dốc.
Lukas giờ đang phủ phục dưới chân anh ho và thở khò khè. Gabriel đi vào trong nhà, chạy lên các bậc thang và chạy đạp tung cửa nhà. Như kẻ mất trí anh chạy hết phòng này sang phòng khác, mở tất cả các cánh cửa cũng như các ngăn tủ. Chỉ đến khi quay lại phòng khách anh mới nhận ra mình quên một điểm đó là chùm chìa khóa của Jane – nó nằm ngay trên tấm thảm phía sau ghế ngồi.
Anh nhìn nó và nỗi hoảng sợ càng tăng lên. Em đã ở đây, anh nghĩ. Em và cả Regina… Những tiếng súng làm anh giật mình. Anh chạy ra ngoài nhà. – Nó vang ra từ trong rừng – Barsanti nói. Tất cả mọi người đều cứng người khi nghe tiếng súng thứ ba. Ngay lập tức, Gabriel chạy vào rừng, mặc kệ những dây gai chọc vào người.
Ánh đèn chiếu loạn xạ khắp nơi, soi xuống nền đất đầy những lá và rong rêu. Lối nào? Lối nào? Anh có đi đúng đường không? Những dây leo cuốn vào chân làm anh ngã sấp xuống. Anh đứng dậy, thở hổn hển. – Jane! – Anh hét to. Nhưng tiếng anh vỡ vụn làm nó chỉ thành một lời thì thầm.
Hãy giúp anh tìm được em. Hãy chỉ đường cho anh. Anh đứng thẳng dậy và lắng nghe. Những hàng cây xung quanh như những thanh chắn của nhà tù. Dưới ánh đèn chỉ là một màn đêm dày đặc. Phía xa xa có tiếng động. Anh xoay người tìm xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài ánh sáng ngọn đèn.
Anh tắt đèn và nhìn trong bóng tối. Tim đập mạnh, anh cố nhìn cho quen dần cảnh vật trong bóng tối và cảm nhận từng âm thanh ập đến. Anh chỉ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, chắc chỉ là mấy con đom đóm giữa những tàng cây. Lại nghe một tiếng động nữa. Ánh đèn di chuyển theo đường đi của anh.
Anh rút súng, giữ thẳng về phía trước khi thấy ánh sánh ngày một rõ hơn. Anh không biết ai đang cầm đèn giống anh nhưng anh có thể nghe tiếng bước chân lại gần, tiếng xào xạc của lá cây cách đó một quãng. Anh giơ súng lên và bật đèn. Trong ánh đèn của anh là hình ảnh một người đang run rẩy như một con thú sợ hãi, mắt trân trối nhìn ánh đèn.
Anh nhìn gương mặt xanh xao và mái tóc đỏ. Một cô gái, anh nghĩ, một cô gái mảnh khảnh đang run sợ. – Mila phải không? Sau đó anh nhìn thấy một thân hình khác khuất trong bóng tối phía sau cô. Chưa nhìn thấy mặt người nhưng anh thấy những sợi tóc xoăn. Đánh rơi chiếc đèn, anh chạy vội đến bên vợ và con gái, vòng tay mở rộng với nỗi khát khao được ôm họ vào lòng.
Cô dựa vào người anh run rẩy, tay ôm chặt Regina. Vòng tay anh ôm lấy cả hai mẹ con. Cả gia đình họ đoàn tụ trong một vòng tay, vòng tay yêu thương. – Anh nghe thấy tiếng súng, anh đã nghĩ… – Đó là Mila… – Sao? – Cô ấy đã lấy súng của em. Cô ấy đi theo em… – Jane sụt sịt, ngước lên nhìn chồng – Peter Lukas đâu? – Barsanti đang trông chừng hắn ta.
Hắn ta sẽ không thoát được đâu. Jane thở phào rồi quay mặt vào trong rừng – Những con thú ăn xác sẽ đến đây, chúng ta cần đưa xác của hắn ra khỏi đây. – Xác của ai? – Để em chỉ cho anh. Gabriel đứng cạnh những chiếc cây, đứng tránh các thám tử và đội cảnh sát hiện trường.
Mắt anh chăm chú nhìn chiếc hố suýt đã thành mồ chôn vợ và con gái anh. Dây băng ngăn hiện trường của cảnh sát đã được giăng quanh đó, những ánh đèn chiếu vào xác của gã đàn ông. Maura đang ngồi bên cái xác đứng dậy quay qua bên thám tử Moore và Crowe. – Tôi thấy có ba vết thương.
Hai ở ngực và một ở trước trán. – Đúng như chúng tôi đã nghe thấy – Gabriel bảo – Ba phát súng. – Khoảng thời gian giữa các phát bắn là bao nhiêu – Maura hỏi. Gabriel nghĩ lại và thêm một lần nữa thấy hoảng sợ. Anh nhớ lúc mình đâm bổ vào rừng và nỗi sợ hãi tăng theo từng bước đi.
– Hai phát khá là gần nhau. Phát thứ ba cách sau đó khoảng năm đến mười giây. Maura im lặng nhìn cái xác. Cô nhìn mái tóc vàng của gã và các cơ vai khỏe mạnh. – Được rồi – Crowe nói – Tôi sẽ gọi vụ này hoàn toàn chỉ là một hành động tự vệ. Không ai nói gì. Không phải về khói thuốc súng vẫn còn trên mặt, không phải về việc khoảng cách giữa các phát súng mà tất cả đều hiểu, họ đều biết.
Gabriel quay lại và bước về phía ngôi nhà. Con đường giờ đã đầy xe cộ. Anh dừng lại một chút, lóa mắt vì những ánh đèn xe cảnh sát. Anh thấy Glasser đang giúp cô gái ngồi vào ghế trước xe của bà. – Bà định đưa cô ấy đi đâu – anh hỏi. Bà quay lại nhìn anh, tóc qua ánh đèn xe làm thành một màu xanh.
– Đến một nơi nào đó an toàn. – Có một nơi nào như thế cho cô ấy sao? – Tin tôi đi, tôi sẽ tìm được một nơi – Glasser dừng lại ở cửa xe – Anh biết đấy, cuốn băng sẽ thay đổi mọi thứ. Chúng tôi cũng sẽ xử lý Lukas. Anh ta giờ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với chúng ta.
Anh thấy đấy, mọi thứ vẫn chưa kết thúc với cô gái này. Cô ấy rất quan trọng, nhưng cô ấy không phải là thứ vũ khí duy nhất. – Kể cả như thế liệu có đủ để hạ bệ Carleton Wynne không? – Không ai cao hơn luật pháp cả, mật vụ Dean – Glasser nhìn anh, có ánh thép trong mắt – Không ai cả – Nói rồi bà ngồi vào sau tay lái.
– Đợi đã. Tôi cần nói chuyện với cô gái một chút. – Còn chúng tôi thì phải đi rồi. – Một phút thôi mà. Gabriel đến bên chiếc xe mở cửa cạnh ghế cô gái. Mila vẫn đang thu mình, vòng tay quanh người. Như một đứa trẻ, anh nghĩ, nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn hết thảy chúng ta. Chỉ cần cho cô ấy một nửa cơ hội thôi cô ấy sẽ cứu thoát tất cả.
– Mila – anh nói nhẹ nhàng. Cô quay nhìn anh, ánh mắt vẫn chưa tin anh; có lẽ cô không bao giờ tin một người đàn ông được nữa. Tại sao chứ? Cô ấy đã nhìn thấy những điều tồi tệ nhất mà đàn ông mang đến. – Tôi muốn cảm ơn cô. Cảm ơn vì đã mang cả gia đình về cho tôi. Một nụ cười nhỏ nhẹ hiện trên mặt cô.
Còn hơn cả sự mong đợi của anh. Anh đóng cửa xe rồi gật đầu với Glasser. – Hãy lật đổ hắn ta – anh nói với bà. – Đấy là lý do người ta trả cho tôi cả cục tiền mà – bà cười rồi lái xe đi, theo sau là đoàn hộ tống. Gabriel chạy lên nhà, thấy Barry Frost và Barsanti cùng các thành viên FBI đang mang máy tính cùng những thùng tài liệu của Lukas.
Giờ thì vụ này đã thuộc thẩm quyền của liên bang rồi. Cảnh sát Boston phải nhượng lại quyền điều tra cho văn phòng FBI. Thậm chí nếu có như thế thì họ có thể đưa nó xa đến đâu. Gabriel nghĩ. Barsanti nhìn anh, Gabriel cũng nhìn thấy chất thép trong mắt ông như ở Glasser. Anh thấy Barsanti đang giữ chặt cuộn băng.
Hãy bảo vệ nó như bảo vệ người ông yêu quý. – Jane đâu – anh hỏi Frost. – Cô ấy trong bếp. Con bé đói. Anh thấy vợ đang ngồi ở ngay cửa bếp. Cô còn không thấy anh đi vào. Anh dừng lại đằng sau cô, nhìn cô đang ôm con vào ngực hát ru. Jane chưa bao giờ hát ru cả. Anh nghĩ rồi cười.
Regina như chẳng để ý gì. Nó yên lặng nằm trong vòng tay vững chắc mới mẻ của mẹ. Tình yêu là một thứ đến một cách tự nhiên. Gabriel nghĩ. Nó cũng giống như mọi thứ khác, nó cũng cần có thời gian và tất cả chúng ta đều phải học để yêu thương. Anh đặt tay lên vai Jane, cúi xuống hôn lên tóc cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.