Bởi Vì Yêu

CHƯƠNG 26 – THA THỨ LÀ CÁCH TRẢ THÙ CỦA CHÚNG TA[1]



Hãy sống sót. Đó là cách trả thù tốt nhất.
NGÀY HÔM NAY
TRÊN MÁY BAY
MƯỜI BẢY GIỜ MƯỜI
– Con không muốn ăn nữa! Layla vừa thở vừa đặt thìa xuống.
Mark, Evie và Layla vẫn đang ngồi ở bàn tại Floridita. Bụng căng tròn, cô bé khinh khirng nhìn phần còn lại của cốc kem khổng lồ mà mình không thể ăn hết. Mark liền dịu dàng vuốt tóc con gái rồi nghiêng đầu về phía cửa sổ. Bên dưới anh là một thảm mây trải dài vô tận. Câu chuyện tâm tình mà anh vừa trao gửi cho Evie đã khiến Mark chìm trong cội nguồn quá khứ, làm sống dậy trong anh rất nhiều kỷ niệm vốn bị chôn vùi mà từ đó anh chỉ muốn rút ra một điều:
– Cô đừng làm như Connor, anh khẳng định trong khi quay sang phía Evie. Cô không nên lãng phí cuộc sống của mình bằng mong muốn trả thù.
Cô gái nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.
– Tôi tin rằng anh không thể hiểu…
– Không, Mark cắt ngang. Tôi có thể hiểu nỗi đau của cô bởi nó giống với nỗi đau của tôi! Cô đau đớn và đó là điều không thể tránh khỏi. Điều mà mẹ cô phải gánh chịu là tội ác và hoàn toàn bình thường khi cô đầy oán giận…
– … và đầy hận thù, Evie bổ sung, mắt sáng rực.
Mark đặt tay lên vai cô.
– Giận dữ có thể là một lợi thế, với điều kiện phải biến nó thành sức mạnh tích cực.
– Đó đúng là những điều ngu ngốc một tay bác sĩ tâm lý thường nói! Cô gái hét lên.
Mark cân nhắc lý lẽ trong vài giây trước khi tiếp tục:
– Trả thù không làm nguôi đi nỗi đau của cô, cô có thể tin tôi, và không phải là tay bác sĩ tâm lý đang nói với cô.
– Nếu Connor ở vào vị trí này…
– Nếu Connor ở vào vị trí này, anh ấy sẽ nói với cô rằng nỗi đau phải chịu đựng cũng không bao giờ có thể chữa lành theo cách ấy. Anh ấy từng kinh qua rồi.
– Nhưng gã đàn ông đó… Evie ấp úng bằng một giọng đầy đau đớn, cái tay Craig Davis đó, tôi muốn đáp trả cho hắn gấp mười lần, trăm lần, nỗi đau mà hắn đã gây ra cho tôi.
– Cô có giết hắn ta thì cũng chẳng trả lại mẹ cô cho cô và điều này sẽ đeo bám suốt cuộc đời cô. Không gì còn có thể như trước được nữa…
Mark đưa cho cô gái trẻ một cốc nước, Evie nhấp môi trước khi thổ lộ, bằng một giọng đầy xúc động:
– Theo những gì tôi có thể nhớ được, mẹ tôi và tôi luôn bị những loại người như hắn ta miệt thị và sỉ nhục…
– Tôi có thể hình dung được, bác sĩ trả lời.
– Tôi không muốn để mình bị chèn ép như vậy nữa.
– Cô có lý, Mark thừa nhận, nhưng để làm được như vậy có nhiều cách khác hơn là trả thù.
Evie hướng ánh mắt nghi ngờ về phía anh.
– Theo anh tôi sẽ phải làm gì?
Mark do dự trong giây lát, ý thức được phản ứng thù địch mà anh sắp gây nên ở cô gái.
– Tha thứ.
– Không! Tôi không muốn tha thứ! Cô gái trẻ phản ứng. Tôi không muốn quên!
– Tha thứ không có nghĩa là quên, anh từ tốn giải thích, cũng không có nghĩa là dung thứ, là miễn tội. Trái ngược với sự trả thù nuôi dưỡng hận thù, tha thứ giải phóng chúng ta khỏi nó.
Đến lượt mình, Evie do dự một lát trước khi hỏi bằng giọng run run.
– Và nếu như con gái anh bị giết, anh có tha thứ không?
– Tôi không biết liệu mình có thể không, Mark thừa nhận mà không hề lẩn tránh câu hỏi, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ cố gắng.
Anh nhìn Layla: con bé đang vui chơi với những chiếc ô bằng giấy trang trí trên cốc kem.
– Tôi biết tha thứ là điều khó làm nhất trên thế gian này, anh tiếp tục, dù thế nào chăng nữa thì điều này cũng đòi hỏi nhiều sức lực nhất.
Mark tiếp tục bằng một giọng bình thản:
– Nhưng chính cô là người phải tha thứ, Evie. Để giải phóng mình khỏi quá khứ và rốt cuộc cũng có thể sống một cuộc sống bình thường.
Evie nhún vai.
– Đối với tôi, tất cả đã kết thúc. Tôi chẳng có gì trong tay cả: không gia đình, không tiền bạc, không chút triển vọng phát triển nào…
– Mẹ kiếp! Mark phản ứng, cô có cuộc sống phía trước cô! Đừng tìm cách viện cớ thoái thác để không phải tiến lên phía trước.
– Nhưng gã đàn ông đó là một tên sát nhân! cô hét lên, giọng vô cùng nghẹn ngào.
Lúc bấy giờ Mark mới quyết định nói ra điều mà anh muốn nói với cô ngay từ đầu:
– Cô biết đấy, Evie, tôi nghĩ là đằng sau tay Craig Davis này, người mà cô thực sự tìm cách trừng phạt…
Cô gái chờ đợi, Mark tiếp lời:
– … người mà cô thực sự tìm cách giết chết, chính là bản thân cô.
– Không! Evie nổi nóng, vẻ sắp khóc.
Không để cho cô gái kịp xua tan cơn sốc, Mark lại tiếp tục:
– Hiển nhiên đúng là như vậy! Cô tự trách cứ bản thân đã nghi ngờ lời nói của mẹ mình. Chắc chắn cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm đối với điều đã xảy đến với bà và đó là điều cô không thể vượt qua.
– Không đúng! Evie tự bào chữa, nhưng những giọt nước mắt lăn trào trên gương mặt cô chẳng khác nào một sự thừa nhận.
– Đừng nghĩ là mọi chuyện sẽ khác đi, Mark thuyết phục cô. Cô không có lỗi gì cả, Evie, cô không có lỗi.
Cô gái giờ đây run run thổn thức.
– Tại sao tôi lại làm vậy? Tại sao tôi lại không tin lời mẹ mình?
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bác sĩ vừa khẳng định vừa quàng tay ôm lấy cô.
– Bà ấy luôn nói dối tôi, nhưng không phải lần ấy, không phải lần ấy.
– Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Không kìm nén nổi, Evie chán nản buông xuôi, đầu gục vào vai Mark. Quả thực cô không ngờ tới, anh đã đánh thức trong cô điều gì đó được chôn sâu kín tận đáy lòng.
Trong vòng một phút, không ai lên tiếng, cho đến khi Layla thì thầm hỏi nhỏ:
– Bố ơi, sao chị Evie lại khóc ạ?
– Tại chị ấy buồn.
– Vì mẹ chị ấy hả bố?
Mark đồng ý bằng cái gật đầu im lặng và, đến lượt mình, Layla ôm siết Evie trong vòng tay.
– Chị đừng buồn, vừa nói cô bé vừa vuốt ve mái tóc người chị cả.
Lòng dịu đi đôi chút, cô gái ngước mắt nhìn Mark. Bác sĩ đưa cho cô chiếc khăn giấy và trong vài giây, mùi hương quen thuộc tỏa khắp không gian.
– Bố ơi, con muốn đi tè, đột nhiên Layla nói bằng một giọng trẻ thơ.
– Chị sẽ đi cùng em, Evie đề nghị.
Mark đồng ý và họ thống nhất sẽ gặp nhau ở hàng ghế ngồi ngay khi có thể. Trong khi thanh toán hóa đơn, anh nhìn Evie và Layla dần xa với tình cảm biết ơn. Hai cô bé tay trong tay, như hai chị em chăm sóc nhau.
 
o O o
 
Mark chuẩn bị rời khỏi Floridita sau khi đã boa cho Isaac một khoản tỷ lệ với kích cỡ cốc kem.
Chính lúc ấy anh gặp lại cô.
Một mình, ngồi phía cuối phòng, Alyson Harrison vừa uống cạn ly vang dom perignon thứ hai.
– Pink Champagne… Mark nhận xét khi lại gần bàn của cô gái thừa kế tỷ phủ.
Alyson bỏ kính chống nắng xuống và ngước mắt nhìn anh.
– Anh vẫn sẽ nói với tôi rằng đó là đồ uống yêu thích nhất của Hemingway chứ? Lẽ ra tôi nên nghĩ đến whisky…
– Dù gì chăng nữa thì đó cũng là thứ đồ uống yêu thích nhất của Cary Grant và Deborah Kerr[2].
Bằng một cử chỉ, cô mời anh ngồi. Kể từ cuộc nói chuyện trước, cô luôn hy vọng rằng anh sẽ quay lại. Người đàn ông này – khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với cô – có vẻ lôi cuốn lạ thường mà không phải do vẻ duyên dáng hay quyến rũ tạo nên. Cuộc trò chuyện tâm giao không kéo dài, nhưng từ khi cô thổ lộ tâm can với anh cách đây vài tiếng, cô cảm thấy mình được giải thoát khỏi cảm giác khiếp sợ đè nặng tâm trí cô từ rất lâu rồi.
– Sao tôi có cảm giác biết anh nhỉ? cô hỏi.
– Bài tán tỉnh này vẫn còn dùng tốt đúng không? anh ngạc nhiên bằng giọng đùa cợt.
– Không, tôi nghiêm túc đấy.
Mark thẳng thắn.
– Thực ra mà nói thì có một vài thời điểm tôi được vinh danh trên các phương tiện truyền thông, cách đây vài năm.
– Trong lĩnh vực nào?
– Tâm lý học. Vào thời điểm đó, tôi xuất hiện rất thường xuyên trên các kênh CNN và MSNBC. Tôi là bác sĩ tâm lý trực chiến, người làm yên lòng khán giả sau mỗi thảm họa: vụ thảm sát ở Columbine, vụ khủng bố 11 tháng Chín, những vụ tấn công vào từng nhóm người…
– Và giờ thì anh không còn làm nữa?
– Không, tất cả đã kết thúc rồi.
– Sao vậy?
– Một tấn thảm kịch, chính xác là như vậy. Ngoại trừ lần này tôi là người đầu tiên có liên quan. Trong những trường hợp như thế này, ta nhận thức được rằng tất thảy những lời khuyên mà ta kiên quyết đưa cho những người khác rốt cuộc cũng không thể làm vơi đi bao nhiêu nỗi đau của chính mình.
Khuôn mặt bác sĩ chợt tối sầm lại. Alyson tha thiết đến cháy bỏng muốn biết thêm về tấn thảm kịch đó, nhưng bầu không khí im lặng bao trùm đã trả cô về với những mối lo lắng của mình. Lượng cồn mà cô đã uống trong suốt chuyến bay giờ khiến cô đau đầu. Dù vậy, cô vẫn gọi thêm một ly sâm banh rồi uống cạn một hơi, theo cách không thể cưỡng lại được. Trong khi cô chuẩn bị lấy thêm ly nữa thì Mark đặt tay lên tay cô để ngăn lạ.
– Nếu người ta buộc phải dìu cô để xuống máy bay thì tôi sợ rằng cánh nhà báo thân tình của cô hẳn sẽ vui thích thỏa thuê lắm đấy. Đừng trao cho họ món quà đó.
Cô nhún vai.
– Tôi gần như không còn thấy nhục nhã nữa rồi.
– Tại sao cô lại ra sức làm khổ bản thân mình như vậy?
– Tại vì đó là cách duy nhất còn ở lại với tôi, cô trả lời, mắt sáng rực. Bởi cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết.
– Tôi biết rằng đàn ông không nên hỏi câu này, nhưng Alyson, cô bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi tư? Hai mươi lăm?
– Hai mươi sáu.
– Làm sao ta có thể nói đời chẳng còn ý nghĩa gì hết khi mới hai mươi sáu tuổi?
– Thế đấy, đó chính là vấn đề của tôi.
Mark cố tình khiêu khích cô.
– Cô đừng có mong chờ tôi thương xót cô. Cô có tất thảy những thứ người ta mong muốn: tiền bạc, tuổi trẻ, chắc chắn là cả sức khỏe nữa… Cô khẳng định rằng cuộc sống của cô chẳng còn ý nghĩa gì hết, vậy hãy thay đổi nó đi. Hãy làm những thứ khác đi, với những con người hoàn toàn khác. Thậm chí cô có thể bắt đầu lại từ con số không, cô bỏ tiền ra để có một khuôn mặt mới, một cái tên mới, một cuộc sống mới.
– Chúng ta không thể làm lại cuộc đời, chúng ta chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Ai cũng biết điều đó, ngài bác sĩ tâm lý à.
– Tôi đã hỏi cô một câu sáng nay, nhưng cô không trả lời tôi.
– Tôi không nhớ nữa, cô khẳng định, ngượng nghịu.
– Tôi muốn biết vì lẽ gì mà cô lại tìm cách trừng phạt bản thân.
Ban đầu, Alyson giữ im lặng. Rồi sau đó cô cảm thấy bị thôi thúc, bởi mong muốn không thể cưỡng lại rằng phải thổ lộ hết mọi điều với người đàn ông mà cô chỉ mới quen cách đây vài giờ đồng hồ. Ước muốn được thổ lộ bí mật khiến cô suy mòn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên, hậu quả có thể sẽ rất khủng khiếp: nhà tù, ô danh… Nhưng, ngẫm kỹ ra, cuộc sống của cô đã trở thành ngục tù nhiều năm nay. Còn về ô danh thì…
Khi bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ trẻ, Mark hiểu rằng đây là lần cuối cùng anh đặt cho cô câu hỏi của mình:
– Vì lẽ gì mà cô lại tìm cách trừng phạt bản thân?
– Vì đã giết chết cậu bé, Alyson trả lời.
Chú thích
[1] Tomas Borge. (Chú thích của tác giả).
[2] Ý nói đến một cảnh phim đáng nhớ trong bộ phim Nàng & chàng của đạo diễn Leo McCarey. (Chú thích của tác giả).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.