Bởi Vì Yêu

CHƯƠNG 5 – ÁNH SÁNG



Không thể thấy bình minh nếu không trải qua đêm dài.
BA THÁNG SAU…
Đó là thời điểm cuối mùa đông, đầu mùa xuân.
Vầng dương hồng nhạt dần dâng lên cao trên bầu trời East Side, hứa hẹn một ngày mới chan hòa ánh nắng.
Không xa hai bên East Side là nhà thờ Notte-Dame, một nhà thờ xứ Tây Ban Nha nằm kẹt giữa một nhà kho và tòa cao ốc vô hồn. Khu nhà ở của nhà thờ bao gồm một trung tâm lưu trú tạm thời dành cho những người vô gia cư. Mặc cho cơ sở vật chất nơi đây vô cùng sơ sài – sàn nhà lát gạch vuông sứt mẻ, vách ngăn lung lay như sắp đổ, hệ thống ống dẫn hư hỏng nặng… -, nó vẫn được những kẻ sống lang thang đường phố đánh giá cao. Trái ngược với những trung tâm của chính phủ, họ biết rằng ở đây người ta không hề đặt bất cứ câu hỏi nào và họ có thể tìm thấy đồ ăn cũng như quần áo sạch.
Trong nhà ngủ dưới tầng hầm, hàng chục kẻ vô gia cư vừa mới kết thúc giấc ngủ ban đêm của mình trên những chiếc giường gấp, trong khi tại phòng sinh hoạt chung ở tầng trệt, những người đầu tiên thức giấc đang tự phục vụ bữa ăn sáng thanh đạm. Đó là ổ ăn mày phiên bản thế kỷ XXI: ngồi bên một chiếc bàn, một phụ nữ vẫn còn trẻ nhưng răng đã móm gần hết đang tớp một bát đựng cà phê; bên cạnh đó, một gã người Nga cao to cụt tay vụng về bóp vụn chiếc bánh bích quy để ăn được lâu hơn; ngay gần sát cửa sổ, một lão già da đen hốc hác, dửng dưng với thức ăn, co rúm lại trong chiếc túi ngủ và lải nhải theo một chuỗi ám ảnh nào đó.
Đột nhiên, cửa ra vào mở toang và một người đàn ông mặc áo choàng đne, râu ria lởm chởm bước vào. Dù không ngủ ở đây, nhưng anh thường xuyên đến nơi này. Từ ít lâu nay, anh thường xuyên đến đây để sạc pin điện thoại di động trong khu nhà.
Ngồi sụp xuống, hoàn toàn dửng dưng với những gì xảy ra xung quanh, Mark Hathaway lê mình vào một góc phòng và tiến lại gần ổ điện trước khi cắm chiếc máy mạ crôm vào đó.
Anh đã không gặp vợ mình kể từ Giáng sinh. Hiện tại, anh chẳng giống bất cứ thứ gì. Tóc tai bù xù, ánh mắt lờ đờ, mặt đầy cáu ghét, từ lâu anh đã rời bỏ thế giới của người sống để dấn thân trong màn sương mù thường trực, chặng cuối cùng trước khi sụp đổ hoàn toàn.
Bạn có một tin nhắn mới.
Giọng nói đơn điệu với âm sắc kim loại trong chiếc điện thoại không gợi chút gì trong anh cho đến khi…
– Mark? Em đây…
Giọng nói này, ngược lại, anh biết giọng nói đó: đó là giọng của vợ anh. Mặc dù tâm trí bị màn sương mờ ảo bao phủ, anh vẫn nhận thấy những tiếng thổn thức trong giọng nói của cô.
– Hãy gọi lại cho em, việc khẩn cấp lắm.
Một khoảng lặng rồi:
– Em phải nói với anh điều này…
Vào lúc này, Mark tin rằng Nicole sẽ thông báo tìm ra xác của Layla. Anh chợt thấy một ảo tưởng tàn khốc: một tên yêu tinh ăn thịt người, một con thú vật, một cô bé đang gào khóc thét xuyên màn đêm, nhưng…
– Chính anh đã…
Anh không thể thở được nữa. Nhịp đập dồn dập của con tim vang lên tận thái dương.
– … anh có lý, Nicole nhắc lại.
Một khoảng lặng mới. Lần này, anh không còn tin vào gì nữa, anh không còn hiểu gì nữa. Rồi:
– Họ đã tìm ra con bé…
Anh nhắm mắt lại, huy động sức mạnh để thì thầm lời thỉnh cầu mà không biết gửi đến ai.
– Con bé vẫn sống, Mark.
Một làn sóng bỏng rát chạy dọc suốt cơ thể anh và mặt đất. Lúc này đây, chính anh là người bật khóc.
– Layla còn sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.