Bong Bóng Mùa Hè

Chương 06 part 1



“Chuyện đó có thật sao?”

Mấy ngày sau, kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, Trân Ân vội xộc đến nhà Hạ Mạt, vừa sung sướng vừa kinh ngạc gào lên. Hạ Mạt ở trong phòng khách, tai đeo headphone đang tập múa, lòng bàn tay đặt trên mặt đất, Hạ Mạt đã tập bốn tiếng đồng hồ, chiếc áo phông trên người ướt đẫm mồ hôi. Thấy Trân Ân tới, cô vội vàng bỏ tai nghe xuống, kéo Trân Ân vào phòng ngủ nói chuyện.

Trân Ân ngượng nghịu đưa tay bịt miệng: “Xin lỗi nói to quá, mình quên Tiểu Trừng đang chuẩn bị thi đại học”.

“Nó học tốt lắm, không lo đâu.”

Hạ Mạt cười, cầm cốc nước trên nóc tủ đầu giường ngửa cổ uống một hơi. Việc luyện vũ đạo hầu như đã tiêu hao cạn kiệt nước trong cơ thể cô.

Trân Ân đột nhiên nghĩ ra liền hỏi: “Này, Tiểu Trừng có biết cậu đang cố gắng trở thành ca sĩ không?”.

Hạ Mạt nhìn chiếc cốc rỗng không trong tay, ngẩn người, “Mình chưa nói với nó, tính đợi nó thi xong rồi mới nói”.

“Nếu Tiểu Trừng phản đối?”

“…”

Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng.

Hạ Mạt mở cửa, là Tiểu Trừng đang đứng bên ngoài, tay bưng chiếc khay nhựa, trên khay có hai cốc nước ép hoa quả và mấy thứ ăn vặt.

“Tuyệt quá, Tiểu Trừng đúng là người tri kỷ tâm giao!” Trân Ân hạnh phúc nói lớn, xông ra ôm lấy Tiểu Trừng, “Em thấy chị Trân Ân đến vui lắm đúng không? Em thích chị Trân Ân nhất đúng không?”.

Tiểu Trừng mỉm cười lễ phép, nhanh chóng tránh ra ngoài hai cánh tay của Trân Ân. Hạ Mạt đỡ lấy chiếc khay nhựa, cô nói với Tiểu Trừng: “Em đi học bài đi, không phải bận tâm đến những chuyện nhỏ này”.

“Vâng.”

Tiểu Trừng quay ra, nhẹ nhàng khép cửa lại cho hai cô chị.

Trân Ân than thở: “Hạ Mạt này, cậu phước thật đấy, phước quá lớn. Phước khí cả thế giới này đổ hết lên người cậu đó!”. Trời ạ, Trân Ân chịu không nổi lại bắt đầu cái giọng điệu ghen tỵ đố kỵ, lần này có lẽ là lần thứ ba trăm hai mươi bảy.

Nhưng đưa cốc nước ép hoa quả cho Trân Ân, “Tiểu Trừng cũng coi cậu như chị gái còn gì”.

“Chị à… chị chị cái gì… mình chẳng qua chỉ hơn Tiểu Trừng có bốn tuổi thôi”, Trân Ân nguýt Hạ Mạt một cái, “cậu bảo với Tiểu Trừng sau này đừng gọi mình là chị Trân Ân nữa có được không, cứ gọi thẳng Trân Ân cũng được, như thế mới thân mật. Nghĩ mà thấy mê, “Trân Ân ơi!”, “Trân Ân à!”, “Trân Ân!”, dứt khoát là sướng phát rồi!”.

“Cậu tới tìm mình bàn chuyện Tiểu Trừng à?!”

“Đương nhiên … là không!” Trân Ân cuối cùng cũng nghĩ tới mục đích chính của mình đến nhà Hạ Mạt ngày hôm nay, đôi mắt cô bừng sáng lên, thích thú nói: “Nghe nói Lạc Hi sẽ giúp người mới của công ty quảng cáo tuyên truyền thanh thế? Chuyện đó đúng thật à? Lạc Hi có đúng là sẽ đến không?”.

Hạ Mạt ngơ ngẩn.

Cô vô thức siết chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, nước bên trong cốc lay động.

“Đúng là người ta nói với bọn mình như vậy.”

Hạ Mạt nói rất nhỏ.

Trân Ân cảm thấy thần sắc Hạ Mạt đột ngột thay đổi, cô ngạc nhiên quan sát Hạ Mạt đang dựa người vào thành giường ngẩn ngơ.

“Sao tự dưng cậu lại lặng yên thế!”

“Cái gì?”

“Cậu không vui à? Không cảm thấy gì sao? Là Lạc Hi đó! Hồi trung học anh ấy khiến người ta mê mẩn, mê mẩn đến chết không cần phải đền mạng, vừa dịu dàng vừa ưu tú, cậu không biết có biết bao nhiêu đứa con gái mê mẩn anh ấy, yêu thầm trộm nhớ anh ấy sao…?”

Hạ Mạt cười.

“Trời đất ơi, là Lạc Hi thật đó! Đích thực là Lạc Hi mà! Tôi muốn chết! Ôi ông trời ơi! Nhất định là tôi phải chết! Chết ngay bây giờ! Đúng là Lạc Hi rồi! Lạc Hi! Lạc Hi!” Trân Ân càng nói càng sướng, không ghìm lòng được bèn nhảy ngay lên giường Hạ Mạt nhún nhảy như đứa trẻ con, thích thú khoa chân múa tay. Hồi học trung học, Trân Ân chết mê chết mệt Lạc Hi, nhưng mà bọn con gái đơn phương yêu thầm Lạc Hi quá nhiều khiến Trân Ân chả bao giờ có được cơ hội bày tỏ nỗi lòng mình.

Trân Ân than thở:

“Lạc Hi bây giờ sáng chói như mặt trời xa muôn trượng, càng hấp dẫn mê hồn hơn! Vẻ đẹp tuấn tú của anh, nụ cười của anh, tiếng hát của anh, phim ảnh của anh… tất cả bọn con gái trên đời này đều ái mộ anh, tất cả bọn con gái đều mê đắm thầm yêu anh. Anh chàng hoàng tử trong câu chuyện thần thoại xa vời vợi, cũng có lúc thật sự mình không thể tin là mình đã từng học chung trường với anh ấy. Người may mắn nhất là cậu, Hạ Mạt, cậu đã từng sống chung với Lạc Hi dưới một mái nhà.”

Con mèo đen nằm trong ổ phía góc nhà không biết tỉnh dậy từ bao giờ kêu “meo” một tiếng, nhảy lên giường chui vào lòng Hạ Mạt, cô đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, ánh mắt từ từ xuất hiện những tia sáng kỳ lạ, hình như có thể nhìn thấy làn sương trắng nhàn nhạt, cây anh đào nở đầy hoa, bậc đá xanh dịu mát, dưới ánh trăng những ngón tay thon dài mượt mà đang gảy đàn guitar, chàng trai đẹp lồng lộng, ma quái.

“Nói đi chứ!”

Trân Ân đưa tay lắc lư trước mặt Hạ Mạt, nghi ngờ nhìn bộ dạng phút chốc đờ đẫn không hồn phách của cô bạn.

“Gì?”

Hạ Mạt lấy lại thần thái.

“Năm đó sao tự dưng Lạc Hi lại biến mất không đi học nữa vậy? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao mỗi lần mình hỏi đến cậu đều không nói? Này nữa, tại sao thái độ của cậu với Lạc Hi lạnh nhạt thế?” Trân Ân oán trách. Nếu như không phải là Hạ Mạt lúc nào cũng đối xử tốt với cô và Tiểu Trừng, nói không chừng Trân Ân sẽ luôn hoài nghi Hạ Mạt là người có dòng máu lạnh.

“Những chuyện đó đã qua rồi.”

“Là có ý gì?”

“Những chuyện đã qua đi quá lâu rồi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Không hiểu nổi.” Trân Ân ủ rũ nói.

“Chúng mình chỉ cần cố gắng sống sao cho tốt với cuộc sống hiện tại là được rồi.” Hạ Mạt mỉm cười, con mèo đen lười biếng ngủ lại trong lòng Hạ Mạt.

“Ờ, thôi được. Kiểu gì thì lúc nào cậu cũng vậy, chuyện Lạc Hi cũng không nói, chuyện Thiếu gia cũng chẳng kể, cứ như chiếc hồ lô bịt miệng khiến người ta tức phát hận.” Trân Ân hầm hầm trợn mắt nhìn Hạ Mạt, cuối cùng cũng đành phải bỏ qua, chuyển sang chuyện khác: “Cậu kể chuyện nghề ca sĩ của mình đi!”.

“Mình đã là ca sĩ đâu.”

“Sao thế? Khóa đào tạo huấn luyện bắt đầu rồi còn gì?”

“Tính cả mình nữa là năm cô gái trong số này công ty chỉ chọn có hai người chính thức được thu âm phát hành đĩa nhạc thôi.”

“Hả?” Trân Ân ngạc nhiên, nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại hỏi: “Những người kia thực lực thế nào?”.

“Cũng đỉnh đấy.”

Qua những ngày đào tạo huấn luyện vừa qua, Hạ Mạt đã hiểu rất nhiều về bốn cô gái đó. Cô gái có gương mặt đẹp lạnh lùng tên Đới Tây, xinh tươi dễ thương, nhảy múa rất đẹp. Cô gái dáng người đẫy đà tên Ngụy Nhân, chất giọng cực kỳ xuất sắc. Phan Nam có lẽ là người đỉnh nhất trong số họ, dáng cao chân dài, da không cần đánh phấn, mũi cao thẳng, lông mày thanh tú, dù là hát hay nhảy múa đều rất giống con trai.

“Thế cậu so với bọn họ ra sao?” Trân Ân sốt ruột truy hỏi.

Hạ Mạt vuốt ve con mèo đen, đôi mắt như cười, nói: “Sau buổi học thanh nhạc và vũ đạo đầu tiên, cả hai giáo viên đều hỏi mình cùng một câu hỏi.”

“Hỏi gì vậy?”

“Họ hỏi mình là: Cô làm sao lại chui vào được đây?”

“Ôi trời!” Trân Ân kinh hãi, “Thế cậu trả lời thế nào?”.

“Mình bảo: Em gõ cửa vào mà.” Hạ Mạt tinh nghịch lè lưỡi nguýt.

“Trời ơi có gặp quỷ mình mới tin nổi!” Trân Ân mở to mắt, theo tính cách Hạ Mạt mà nói nhất định là cô đang pha trò, đánh chết Trân Ân cũng không tin Hạ Mạt dám đối đáp như vậy với các thầy.

“Ha ha, ăn quả lừa rồi.” Hạ Mạt mỉm cười.

“Xí! Biết thừa rồi!” Trân Ân hiếu kỳ hỏi tiếp: “Thế lúc đó rốt cuộc cậu trả lời ra sao?”.

“Mình chả nói gì hết.”

Hạ Mạt nhẹ nhàng đặt con mèo xuống giường, nhìn nó đang ngủ say, đôi mắt cô thoáng chút gì đó. Cô sẽ mãi mãi ghi nhớ câu hỏi chế giễu không thể giải đáp của hai thầy cô giáo này, sẽ mãi mãi ghi nhớ ánh mắt kỳ dị của Ngụy Nhân, Đới Tây, Khả Hân nhìn cô, lúc đó cô không có bất kỳ một tư cách nào có thể đối đáp lại với họ. Cô quá rõ, những lời giải thích lúc đó chẳng có nghĩa lý gì, chỉ bằng cách nỗ lực quên mình luyện tập, thành công sau này của cô mới là câu trả lời tốt nhất.

Trân Ân nhìn Hạ Mạt chằm chằm.

“Nếu làm ca sĩ phải khổ sở như vậy, hay là lại cùng mình tiếp tục làm thuê đi, tuy là ít tiền hơn nhưng rất vui đúng không. Hạ Mạt, mình mãi luôn ủng hộ, giúp đỡ cậu!”

Trân Ân cười, gương mặt xán lạn.

Trong lòng Hạ Mạt cảm thấy ấm áp hơn, “Cảm ơn cậu, Trân Ân”.

“Cảm ơn cái quái gì!” Trân Ân đảo tròn mắt, cười ha ha, nói: “Chả bằng cậu nói cho mình nghe nếu có thể gặp lại Lạc Hi, cậu thực sự không hề có tí ti cảm giác nào à?”.
Hạ Mạt ngẩn người.

Rất lâu rất lâu cô không nói được câu nào.
Những ngón tay đẹp thon dài.

Một tờ fax.

Trên chiếc xích đu màu trắng ngoài ban công, màn đêm rọi xuống ánh sao nhàn nhạt, những dòng chữ trên bản fax nhìn không rõ, vậy mà những ngón tay trên đó cứ lưu luyến không rời. Trong ánh sao thanh nhã như sương, đôi môi đẹp tựa cánh hoa anh đào, làn da mịn màng tinh tế tựa men sứ, trên chiếc ghế xích đu, chàng trai yên lặng nhìn vào tờ fax, giống hệt như chàng trai tuấn tú trong thần thoại Hy Lạp mòn mỏi nhìn hoa thủy tiên gục chết.

“Cậu ấy sao vậy?”

Người quản lý tên Kiều đứng bên bức tường kính nghi hoặc hỏi trợ lý Khiết Ni của Lạc Hi. Từ lúc nhận bản fax của Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun một tuần trước đó, Lạc Hi trở nên cực kỳ quái lạ. Không những đáp ứng nhận lời giúp đỡ khuếch trương thanh thế cho gương mặt mới, tên tuổi chưa bao giờ xuất hiện trong làng nghệ của Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun, lại còn thường xuyên ngồi ngây người trầm ngâm, hồn xiêu phách lạc đi đâu không rõ.

Khiết Ni nhìn Lạc Hi ngồi ngoài ban công.

Cô đã theo Lạc Hi hai năm, đây là lần đầu tiên cô thấy Lạc Hi khác thường như vậy. Nhưng cô không kinh ngạc như anh Kiều, bởi vì cô đã xem qua bản fax, trên đó có một cái tên vô cùng thân thuộc. Cô biết tại sao Lạc Hi lại đột ngột như người đánh mất phương hướng như vậy.
“Hình như em biết chuyện gì đó?”

A Kiều nhìn Khiết Ni thăm dò, không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại có thể mỉm cười như như vậy được.

Ngoài ban công, Lạc Hi cũng mỉm cười.

Nụ cười của Lạc Hi giống như một đứa trẻ nhưng lại có phần ác ý, giống như đang tưởng tượng đến một trò đùa dai dẳng. Lạc Hi dứng dậy đi vào phòng, anh nói với A Kiều: “Liên hệ với Công ty Sun nói là tôi muốn đến xem tình hình đào tạo những người mới thế nào”.

“Cái gì?!”

A Kiều mở to mắt. Việc đào tạo người mới ở các công ty khác có gì đáng xem đâu!

***

Buổi sáng ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Trong phòng luyện tập vũ đạo.

Nắng rọi lên những tấm gương treo bốn phía xung quanh phản chiếu lại chói mắt. Tiếng nhạc khá lớn vang vọng trong không gian trống trải của phòng tập. Các cô gái đang luyện múa, mồ hôi ướt đẫm người, rơi cả xuống sàn gỗ, không cẩn thận giẫm vào có thể sẽ trượt ngã.

“1,2,3,4,5,6,7,8”

“2,2,3,4,5,6,7,8”

Giáo viên vũ đạo A Sâm đứng trước mặt các cô gái làm mẫu, giọng đếm to nhịp theo tiết tấu điệu nhạc, vừa múa vừa quan sát động tác của họ qua gương.

Họ đã luyện múa được hai tiếng đồng hồ.

Tất cả họ, ai cũng đầy mặt mồ hôi, hai má đỏ lự, bước nhảy hoạt bát tràn đầy sức sống tươi trẻ, xem ra cô nào cô nấy đều xinh tươi vô cùng. Chỉ có điều họ đã bắt đầu thở dốc, đôi chân càng lúc càng hạ thấp theo điệu nhảy, hình như họ đã rất mệt nhưng vẫn chưa được nghỉ, thực sự họ đã mệt chóng cả mặt rồi.

Lúc này.

Khả Hân ngồi phệch xuống sàn gỗ, cố gắng thở dốc lấy hơi, mồ hôi đẫm lưng, sức lực đã cạn kiệt. Cô không đời nào chịu ngồi xuống để thua mất mặt như thế này, nếu như cô thực sự không thể động đậy được nữa!
Tiếp theo đó, Ngụy Nhân cũng ngã theo!

Đới Tây nhìn Khả Hân rồi lại nhìn Ngụy Nhân, hai chân cô cũng đã bắt đầu run, thân người cô cũng đòi nghỉ, cô cũng muốn nằm lăn ra. nhưng, Đới Tây cắn răng ngó qua Phan Nam và Hạ Mạt bên cạnh, hai người họ xem ra chẳng có biểu hiện gì gọi là mệt mỏi, dường như họ không biết mệt.
Không được!

Cô và Khả Hân, A Nhân đã phải vượt qua hơn mấy trăm người trong những kỳ tuyển lựa chính thức mới được chọn, sao có thể để thua hai người chen ngang vào bằng con đường quan hệ thân quen này cơ chứ!

Chết cũng không được ngã xuống!

Đới Tây mím chặt môi, kiên trì cố gắng tiếp tục cùng A Sâm luyện tập.

“Các anh thấy ai được?”

Bên ngoài phòng luyện tập, qua khe cửa hé mở, Thái Ni tay đỡ cằm nhìn những cô gái bên trong, chiếc nhẫn đá hồng ngọc trên ngón tay làm chói mắt Jam và Nhã Luân.

“Phan Nam được đấy chứ.” Nhã Luân nói. “Cô ấy rất có cá tính, đẹp kiểu mạnh mẽ của nam nhi, tuy giọng hát hơi bằng chưa đạt chuẩn, tuy nhiên ăn nhau là ở vẻ bể ngoài. Mà ngoại hình của cô ấy…”

“Đó là cái đẹp trung tính đang rất thịnh hành.” Jam đồng ý phụ họa.
“Không sai.” Nhã Luân tiếp tục nói, “Nhìn cô ấy giống như con trai, có sức dẻo dai như nam giới, các anh nhìn kìa, bước nhảy của cô ấy cũng gọn gàng hoạt bát đấy chứ. Nếu như cô ấy tung đĩa hát tất sẽ thu hút không những rất nhiều người trong phái nam, mà một bộ phận không nhỏ phái nữ cũng sẽ bị hấp dẫn đó”.

Thái Ni liếc Jam, “Vì thế cô ấy đã không phải thông qua kỳ tuyển chọn mà do anh trực tiếp tiến cử?”.

“Nếu như Phan Nam tham gia kỳ thi tuyển chọn chắc chắn cũng sẽ được chọn thôi.” Thần sắc Jam có vẻ không được tự nhiên.

Thái Ni gật đầu.

“Thế còn những cô kia?”

“Giọng Khả Hân ngọt ngào dễ thương, nhanh nhẹn hoạt bát, dáng người cũng rất đáng yêu. Chỉ có điều”, Nhã Luân và Jam cùng đưa ánh mắt nhìn nhau, “cá tính của cô ấy chả có gì nổi bật, tuy là tiêu chuẩn mọi mặt đều không tồi, nhưng mặt nào cũng chưa đủ để khiến người ta kinh ngạc, hâm mộ được”.

“Ngụy Nhân là người có giọng hát hay nhất trong năm cô gái, tiếc là cô ấy lại không đẹp, thân hình và khí chất quá bình thường.” Jam nói tiến nuối, “Để trở thành minh tinh, tài nghệ tuy là quan trọng, nhưng sức hút từ khuôn mặt đẹp cũng quan trọng không kém”.

“Đúng, nói tiếp đi.”

“Còn Đới Tây …”

Jam hơi ngó lại vào phòng luyện tập, thấy Đới Tây đã mệt, chân tay như không còn cử động nổi, nhưng cô quay đầu nhìn Phan Nam và Hạ Mạt bên cạnh, lại mím môi tiếp tục tập. Gương mặt Đới Tây đầy mồ hôi, người ướt đẫm như vừa trong vũng nước ngoi ra.

“Cô này cũng na ná như Khả Hân, mọi mặt đều không tồi, nhưng chả có gì thực sự nổi bật.” Jam suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nhưng cô Đới Tây này rất có ý chí, là điều mà ở Khả Hân và Ngụy Nhân không có”.

“Dạo này các công ty đều tranh thủ nhân lúc nghỉ hè tìm kiếm, nâng cao kỹ năng cho những gương mặt mới của họ, khi họ phát hành đĩa nhạc mới chắc chắn chúng ta sẽ phải cạnh tranh kịch liệt. Thị trường rất khó đoán trước, chưa hẳn các mỹ nữ dã gọi là hay, chưa chắc những giọng hay đã thắng lợi, cũng không chừng người có cá tính cũng phải thua cuộc. Tuyển chọn gương mặt mới để tung album không khác gì buông ngọc, chả ai dám nói trước cái nào sẽ thành công, cái nào là bong bóng thoáng chốc tan biến.” Nhã Luân thở dài, hầu như năm nào cũng có độ trên trăm cái tên mới xuất hiện, nhưng thự sự trụ lại được đâu có mấy ai.

“Còn cô ta?”

Ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc hình hoa hồng chỉ thẳng vào Doãn Hạ Mạt đang nhảy múa.

Ánh nắng xuyên qua kính cửa sổ vào phòng luyện tập chiếu lên xung quanh tường, ánh sáng trắng chói lòa mắt. Âm nhạc từ xa vọng lại, A Sâm đứng trước mặt múa làm mẫu, đôi mắt Doãn Hạ Mạt dõi theo từng động tác, chăm chú lắng nghe từng tiết tấu.

Thần thái của cô chú tâm.

Động tác của cô nhẹ nhàng.

Cô không để ý đến bất kỳ người nào, không để ý đến Khả Hân và Ngụy Nhân đã mệt ngồi phệt xuống sàn, không để ý ánh mắt Đới Tây đang hằm hằm phẫn nộ nhìn mình, toàn bộ tinh thân của cô tập trung vào những động tác múa của thầy.

Trên trán cô thấp thoáng những giọt mồ hôi.

Những giọt mồ hôi óng ánh từ trên trán chảy xuống lông mày, cô quay 360 độ cùng nhịp với thầy A Sâm, những giọt mồ hôi rớt xuống mặt đất, cô thậm chí cũng chẳng thèm đưa tay gạt mồ hôi.

“Tại sao lại bỏ qua cô ta?”

Thái Ni dán mắt lên người Doãn Hạ Mạt, ngón tay đeo chiếc nhẫn hồng ngọc chầm chậm đưa qua đưa lại vuốt ve cằm.

“Cô ấy…”

Jam và Nhã Luân lại quay qua nhìn nhau.

“Sao hả?” Thái Ni hơi ngạc nhiên.

“Cô ấy tên Doãn Hạ Mạt, không phải do tuyển chọn mà vào được. Mấy ngày trước các cô gái hội Đới Tây tới tìm tôi kháng nghị, họ nói tại sao cái loại người không biết gì về thanh nhạc, không hề biết múa tí nào vậy mà lại có tư cách tranh giành với họ cơ hội thu âm phát hành đĩa hát.” Nhã Luân nói.

“Không biết hát cũng chẳng biết nhảy múa thật sao?”

“… Vâng,” Nhã Luân cười khổ, “Cát Mễ, giáo viên dạy nhạc và A Sâm, giáo viên dạy vũ đạo sau lần tiếp xúc với cô ta cũng đã hỏi tôi, cô ta chẳng có chút kỹ năng cơ bản nào, tại sao lọt vào đây được?”.

Thái Ni nhìn qua Jam, “Nguyên nhân nào anh cho cô ấy vào?”.

Jam lúng túng ngượng ngùng nói: “Chủ yếu có hai nguyên nhân, thứ nhất, các anh cũng biết rõ tình hình mối quan hệ giữa Vi An và Đào Thục Nhi, Phan Nam là do Vi An tiến cử, Thục Nhi cũng kiên quyết tiến cử Hạ Mạt, lúc đó tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cùng lắm không cho cô ấy phát hành đĩa hát là được chứ gì”.

“Lại là bọn họ.” Thái Ni chau mày.

“Thứ hai là, các anh cứ quan sát thêm một chút nữa đi, cô ấy có những điểm không giống với những cô gái bình thường khác khiến tôi phải chú ý.”

Jam nhìn Hạ Mạt đằng xa, Thái Ni và Nhã Luân cùng nhìn theo ánh mắt Jam.

“Cô ấy rất đẹp.”

Thái Ni rất hài lòng. Quả thực trong giới nghệ sĩ, những cô gái xinh đẹp đều thu hút sự chú ý của mọi người.

“Cô ấy rất đẹp, nhưng cô ấy lại không có cái cảm giác biết mình đẹp. Các anh xem, lúc cô ấy nhảy múa, nét mặt không thay đổi mấy, hình như rất lạnh lùng, nhưng cái lạnh lùng của cô ấy lại kích thích người khác cứ phải ngắm nhìn mãi.” Nhã Luân tỏ ý khen ngợi.

“Đúng thế. Lúc trước khi cô ấy làm trợ lý cho Thục Nhi, cô ấy rất chăm chỉ chuyên cần, không bao giờ ngó ngang ngó dọc tham gia chuyện khác, nhưng khi cô ấy yên lặng ngồi một góc chờ Thục Nhi, mọi người qua lại ngang qua đều không thể không quay đầu ngó qua ngó lại hai, ba lần nhìn ngắm cô ấy.”

“Thể lực của cô ấy rất tốt!” Nhã Luân kinh ngạc phát hiện, “Đới Tây hoàn toàn không thể nhảy được nữa, động tác của Phan Nam cũng đã có phần chệch choạc, nhưng tay chân và động tác của Hạ Mạt xem ra vẫn rất nhịp nhàng. Chỉ cần luyện tập nhiều, sau này phần vũ đạo có lẽ không có vấn đề gì trở ngại”.

“Cô ấy hát có kém lắm không?” Thái Ni trầm ngâm hỏi.

“Thực ra, không phải vấn đề cô ấy hát kém hay không. Âm chất của cô ấy rất hay, cảm nhận tiết tấu cũng rất tốt, chỉ có điều…”

“Sao?”

“Hình như cứ đến lúc hát là cô ấy lại căng thẳng, thanh âm cứng ngắc. Tuy là Cát Mễ cố tình thử để cho cô ấy thoải mái, cô ấy cũng rất cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng tiếng hát của cô ấy lúc nào cũng cứng đơ, rất không tự nhiên, khiến người nghe có cảm giác khó chịu.” Jam tiếc rẻ nói.

Nhã Luân lắc đầu, “Đúng là như vậy, tôi cũng đã nghe cô ấy hát qua vài lần”.

Thái Ni trầm ngâm hồi lâu.

Lúc sau, Thái Ni cũng lên tiếng: “Cho họ thêm nhiều cơ hội luyện tập nhiều hơn nữa, khai thác thế mạnh của từng người, quan sát họ thật tỉ mỉ, có thể sẽ để cho thị trường định đoạt lựa chọn”.

“Anh muốn nói…” Nhã Luân ngạc nhiên.

“Vâng, ý kiến quá hay.” Jam gật đầu tán thành.

Trong phòng tập.

A Sâm rốt cuộc cũng tắt nhạc để cho các cô gái tự do nghỉ ngơi còn minh đi qua một bên uống nước, lau mồ hôi. Đới Tây lập tức tê dại nằm lăn ra sàn, dang cả hai chân hai tay ra, cô nhắm mắt lại thở dốc. Khả Hân và Ngụy Nhân bò qua cười hì hì khen Đới Tây nhảy cừ thật. Đới Tây hừm một tiếng, trong lòng tự hiểu hôm nay đã thua Phan Nam và Doãn Hạ Mạt.

Phan Nam gập người, hai tay ôm chân từ từ hít thở điều hòa cơ thể mệt mỏi của mình.

Một bóng người bước tới.

Đưa chai nước khoáng qua trước mặt Phan Nam.

Phan Nam ngạc nhiên nhận ra chai nước khoáng đó cô để trên cửa sổ lúc luyện vũ đạo, Phan Nam cảm kích vội vàng nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“Có gì đâu, tiện thể mà.”

Hạ Mạt mỉm cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.