Bong Bóng Mùa Hè

Chương 09 part 3



Cô gái cười điềm tĩnh, rất đẹp, dịu dàng nói gì đó với các thành viên ban nhạc, hình như cô lập tức chinh phục được hết thảy các thành viên trong ban nhạc đó. Họ vội vàng cầm lại nhạc cụ quay trở lại sân khấu và bắt đầu dạo nhạc, tiếng nhạc phát ra, đó là một bài hát cực kỳ thịnh hành, bài hát có tựa Nhớ là cần phải quên.
Cô gái bước tới trước micro trên sân khấu.
Cô hít một hơi thật nhẹ, ánh mắt bình tĩnh sáng rực như một tinh linh giữa đêm khuya, cô quay về phía đám đông trong quán bar ồn ào và bắt đầu cất tiếng hát.

Trước lúc phải quay đi đột nhiên nhớ đến em
Ngày tương ngộ hôm đó gương mặt em tràn ngập niềm vui.
Nụ cười đó
Vẫn đẹp biết bao
Đáng tiếc người đó vẫn thường làm người ta phải sụt sùi khóc.

Ánh hoàng hôn.
Quán bar Bong bóng.
Trong góc, nơi bị những chậu cây rậm rạp che khuất, ngực Âu Thần bị một cơn đau bạo phát. Anh nhắm mắt lại, lắc đầu, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười đau khổ, tự giễu. Âm u trầm uất ngửa cổ uống một hơi cạn cốc rượu Brandy, anh hít thật sâu, mở to mắt.
Nhưng…
Cô ấy tuyệt nhiên không biến mất như bọt bong bóng trên mặt biển…
Cô ấy bằng xương bằng thịt đang đứng trên sân khấu, một lần nữa lại xuất hiện trong tầm nhìn của anh.

Thành phố quá huy hoàng lóa mắt không thích hợp để ngắm nhìn những ngôi sao.
Cũng giống như trái tim em không thích hợp để bàn chuyện yên ổn.
Cảm ơn em đã để trái tim anh thương tổn
Học được tình yêu không thể không có sai lầm
Người không thể thay đổi được, sự tình không thể thay đổi được.

Cô gái hát trước micro.
Nét mặt thản nhiên, ánh mắt cũng thản nhiên nhạt nhòa, nước da trắng như ngà, mái tóc dày như rong biển, nhìn cô giống như một nàng tiên cá mệt mỏi uể oải, so với những biểu hiện trên sân khấu quảng trường Cầu Vồng, là hai người khác nhau, ở cô lúc này dĩ nhiên không tìm thấy một dấu hiệu căng thẳng nào, tiếng hát buông lơi, thoải mái tự nhiên, âm thanh tươi đẹp tuyệt vời.
Ngón tay Âu Thần nắm chặt chiếc cốc thủy tinh.
Sống lưng anh hình như có một mũi kim châm đau đớn đang từ từ lan khắp cơ thể, trong đáy mắt, một màu xanh thẳm, quai hàm cứng lại.
Trong góc quán yên tĩnh ấy, anh u uất nhìn cô gái đang hát.
Cô gái có tên Doãn Hạ Mạt.

Nhớ là cần phải quên phải quên
Anh tự nhắc nhở mình
Em giờ đã là
Một bóng hình trong biển người mênh mông
Thời gian đã trôi đi
Anh cần phải có hồi ức mới.

Người ta không thể quyết định nổi sẽ động lòng vì ai
Nhưng ít ra có thể quyết định rằng bỏ hay không bỏ
Anh thừa nhận rằng anh
Vẫn sẽ yêu em
Nhưng anh sẽ mãi mãi không tìm lại ký ức này nữa.

Cô gái đang hát trên sân khấu.
Ánh mắt lắng trong điềm tĩnh như đang nhìn người dưới sân khấu, lại hình như, hình như cô ấy tuyệt nhiên không nhìn bất cứ một người nào, hình như số phận của cô, hơi thở của cô hoàn toàn cách ly với thế giới này, không ai có thể tiếp cận cô, không ai có thể chạm được vào cô, không ai nắm bắt được cô.
Trong bóng tối.
Âu Thần trầm tư u uất nhìn cô gái đang hát.
Dường như có hơi thở của số mệnh đang trôi qua trong cái quán bar Bong bóng này, trên cổ tay anh, sợi ren lụa màu xanh nhẹ nhàng lay động nhảy múa…

Nhớ là phải quên phải quên
Em đi qua đời anh
Rốt cuộc chỉ là một sự tương ngộ rất ngẫu nhiên
Không có gì là khó
Anh có một đời người
Đủ để có thể quên
Anh còn có một đời người
Có thể để cố gắng
Anh nhất định sẽ quên em

Tiếng hát nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian quán bar Bong bóng.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay rầm rầm, khách khứa cổ vũ reo hò: “Hát bài nữa đi! Hát bài nữa đi!”; nhưng cô gái không hát nữa, cô cúi gập người cảm ơn những tiếng vỗ tay của khán giả, cúi gập người cảm ơn những thành viên trong ban nhạc đã đệm nhạc cho cô. Rồi cô xoay người bước xuống sân khấu, đi tới một góc tối nhất trong quán bar.
Lúc này Âu Thần mới phát hiện ra chỗ đó có một người thanh niên đang đứng.
Chàng trai đó đứng dựa lưng vào tường, dáng người thư sinh, gương mặt trong bóng tối nhìn không rõ. Nhưng hình như trên người chàng trai đó, ánh sáng châu ngọc phát sáng khiến người ta phải choáng vàng.
Cô gái đó bước về phía người thanh niên.
Cô mỉm cười với chàng trai đó, nụ cười trong sáng như hoa bách hợp, trái tim Âu Thần thít chặt lại. Chàng trai cũng mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô gái thì thào vài câu, cô gái cúi đầu lại cười. Rồi hai người vai kề vai từ trong góc vắng không người rời khỏi quán bar Bong bóng.
Cửa lớn quán bar khép lại không tiếng động.
Hình như có khí lạnh ban đêm ùa vào.
Ngón tay Âu Thần lạnh giá, ánh mắt cũng trở nên vô hồn lặng lẽ, quai hàm lại cứng lại, cậu ngửa cổ uống cạn một hơi rượu Brandy trong chiếc cốc thủy tinh.

***

Đêm hè gió nhè nhẹ thổi.
Đã rất khuya, trên con đường nhỏ gần như vắng lặng. Trên bầu trời đêm, mấy ngôi sao đang lấp lánh, mặt trăng chỉ là một vòng tròn nho nhỏ, nhạt nhòa, đèn đường hai bên âm u mờ ảo.
Con đường nhỏ.
Nhà hai bên đường cổng tường cao với vợi.
Mặt đường lát đá xanh, những viên đá đôi chỗ mấp mô, cỏ xanh mọc chen giữa những khe hở, giẫm lên đó nghe tiếng bước chân thật nhẹ nhàng, êm dịu.
Bóng hai người được ánh đèn chiếu xuống nghiêng nghiêng kéo dài trên mặt đường đá xanh.
“Mệt không?”
Lạc Hi hỏi Hạ Mạt đang đi bên cạnh.
Hôm nay, từ quán bar buôn bán ế ẩm, vắng vẻ nhất, tới quán bar sầm uất, đông khách nhât, cô đã lên sân khấu hát chừng tám, chín lần. Có thể nhận ra, lúc đầu, cô vẫn còn hơi căng thẳng, tiếng hát còn cứng ngắc, nhưng rốt cuộc cô là người ngoan cường, tuyệt đối không lùi bước. Cô đã kiên trì hát hết từng bài, từng bài một. Càng hát càng hay, càng hát càng thoải mái tự nhiên, trái tim đông kết cũng từ từ từng chút, từng chút tan dần ra.
Cụ thể là lần hát vừa rồi trong quán bar Bong bóng.
Những thể hiện của cô có thể nói đã gần như hoàn mỹ.
Hạ Mạt mỉm cười lắc đầu nói:
“Không mệt”.
Vừa nói dứt lời, cô lại không ghìm được một cái ngáp nhẹ, sống mũi cay cay, hai mắt mỏi díp lại như không còn mở ra được nữa. Nghe tiếng Lạc Hi cười bên cạnh, cô ngượng nghịu dụi mắt, cố xua đi cơn mệt mỏi.
“Đã có đủ tư cách để trở thành ca sĩ rồi đó”. Trong sắc đêm, dưới ánh trăng phản chiếu, nụ cười của anh dễ thương làm sao, “Vui không?”
Ngước nhìn anh, đôi mắt cô dịu dàng, nồng nàn và ấm áp, chút mệt mỏi nhưng đầy thân thương, không còn sự ghẻ lạnh xa lánh ngày xưa, “Cảm ơn anh”.
Lạc Hi nhìn cô đằm thắm, rất gần rất gần cô, “Cảm ơn anh cái gì?”
“…”, cô nhắc nhở mình phải xa anh ra một chút.
Sắc đêm thế này, gió đêm như vậy.
Hình như có cái gì đó sẽ không khống chế nổi sắp bùng phát, khiến cô đột nhiên lo sợ.
Tránh ánh mắt anh, cô cúi đầu nhìn đám cỏ nhỏ chen giữa khe hở những hàng gạch: “Em cảm ơn anh mấy ngày nay đã đi cùng với em, giúp em không còn cảm giác sợ hãi mỗi khi đứng trên sân khấu. Hy vọng sau này em sẽ có cơ hội đáp trả…”
“Em sai rồi”. Anh cười, “Phải là anh cảm ơn em”.
Cô ngớ người.
Con đường nhỏ giữa đêm khuya.
Yên tĩnh không một bóng người.
Hai người với khoảng cách quá gần.
Cùng cảm nhận hơi ấm của nhau.
“Biết không?”. Nụ cười Lạc Hi đẹp tựa hoa anh đào, long lanh ẩn hiện trong bóng đêm, “Anh cảm ơn em rất nhiều vì em đã thích anh”.
Doãn Hạ Mạt ngỡ ngàng ngẩng mặt lên.
“Vì thích anh nên lúc đầu em mới chống đối bài xích anh. Vì thích anh nên bao nhiêu năm qua em mới không quên được anh. Vì thích anh…”. Giọng nói trầm ấm mê hoặc, đôi mắt đen mã não sâu lắng, “em mới tín nhiệm anh, trước mặt anh, em không còn sợ hãi, không còn căng thẳng để cất tiếng hát”.
Sương tràn đầy trong giọng nói ấy.
Đầu óc cô dần trống rỗng.
Như bị thôi miên, giữa bốn bề đêm tối, những làn sương trắng vấn vương, con đường gạch ẩm ướt, ánh sao sáng mờ nhạt, nụ cười anh dịu dàng đẹp nồng nàn, mùi cơ thể quẩn quanh bên hơi thở cô. Cô ngước nhìn anh, trong giây phút ấy, đôi mắt cô đột nhiên hoảng hốt thất thần. Làn gió nhẹ thổi qua, cô bấm nhẹ ngón tay cái vào lòng bàn tay, đôi mắt mới từ từ trở lại thản nhiên là lãnh đạm.
Lạc Hi thất vọng nói: “Hạ Mạt, quá lý trí nhiều khi sẽ trở thành vô vị”.
Cô nhạt nhẽo nói: “Chung quy còn thú vị hơn so với việc bị anh trêu đùa”.
Đôi mắt anh đột nhiên sáng rực, “Trêu đùa? Thế thì vừa rồi em đã động lòng phải không?”.
Cô ân hận cắn chặt môi quay mặt đi, nhưng rồi lại cảm thấy làm vậy chính là đang thừa nhận, và rồi cô lại vội vàng quay mặt lại.
Chính vào giây khắc này, đôi môi cô bị khóa chặt.
Anh hôn cô thật nhẹ.
Con đường nhỏ đã xanh giữa đêm khuya tĩnh mịch sâm thẳm.
Hai bên đường, tường rào cao vút.
Ánh sao nhạt nhòa.
Đèn đường mờ ảo.
Bờ môi anh lành lạnh, đôi môi cô buốt giá.
Anh cúi xuống hôn cô thật nhẹ, đôi mắt cô mở to kinh ngạc.
Anh nhìn vào đôi mắt cô, hôn cô dịu dàng, nhè nhẹ, lạnh giá.
Tưởng như sợ cô không nhớ hay chính mình sẽ quên, anh nhìn mãi vào đôi mắt trong veo màu hổ phách, hôn cô.
Đêm khuya.
Bóng hai người nghiêng nghiêng đổ dài trên mặt đường đá xanh ẩm ướt.
Ngón tay Hạ Mạt bắt đầu run rẩy nhưng cô vẫn cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh như màn đêm: “Nếu như đây là cách anh hy vọng được trả ơn thì em sẽ không bao giờ thiếu nợ anh nữa…”, nói đoạn cô xoay người định bỏ đi, hơi thở lạnh lùng băng giá.
Lạc Hi tóm chặt lấy tay Doãn Hạ Mạt: “Hạ Mạt, em thích anh”.
Cô nhắm mắt, lòng thầm buông lời nguyền rủa, nhưng rốt cuộc lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc, cô đáp lại vẫn bằng âm thanh lạnh lùng ngày thường:
“Xin lỗi, em không thích anh”.
“Thật sao?”
Anh nhếch môi, bàn tay kéo cô lại thật mạnh. Cô không ngờ anh lại dùng sức mạnh đến vậy, trong phút giây không phòng bị, người cô loạng choạng dúi vào ngực anh. Anh vòng tay ôm chặt cô, qua lớp vải bàn tay anh nóng rực thiêu bỏng da thịt cô.
“Thừa nhận đi…”. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, “thừa nhận em thích anh đi, có gì khó khăn đâu?”. Âm thanh bồng bềnh dập dờn trong gió đêm, xoay vòng lưu luyến tới tận những vì sao trên bầu trời cao tít.
Trong đêm khuya tĩnh mịch.
Sương trắng bao phủ dày đặc.
“Thừa nhận đi, anh và em thuộc về cũng một kiếp người”.
Những ngón tay thon dài nhè nhẹ vuốt ve trên khuôn mặt cô, ngón tay anh lành lạnh, nhưng trên má cô lại hằn sâu những dấu vết bỏng rát.
“Giữa hai ta có lực hút của những kẻ cùng cảnh ngộ, do đó, chúng ta đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì anh đã thích em mãnh liệt như vậy nên mới dùng những hành động theo bản năng trẻ con mà em không thích để hấp dẫn em. Em cũng vì căm ghét bản thân mình bị anh lôi cuốn nên mới kịch liệt chống đối anh như vậy. Có đúng không?”
Trong màn sương đêm, đôi mắt anh trong suốt tĩnh lặng, “Hạ Mạt, đây là số mệnh của chúng ta. Sao không thừa nhận mà muốn chống lại, em và anh có trên đời này là để yêu thương nhau…”.
Gió đêm nhẹ thổi.
Cô cố gắng giữ vững sao cho mình thật lãnh đạm.
Cô biết cô đang bị anh thôi miên.
Cô biết anh đang dùng cái đẹp và lời nói của mình mê hoặc cô, bắt cô làm tù binh.
Cô biết anh đang muốn gì.
Nhưng…
Sắc đêm vẫn thế.
Sương đêm vẫn vậy.
Lạc Hi vẫn cô đơn ưu tư như ngày nào.
Mệt mỏi vẫn tồn tại trong con người cô.
Đêm hè đẹp trầm lắng.
Con đường nhỏ sâu thẳm tĩnh mịch.
Dãy đèn đường mờ ảo hư vô.
Khi Lạc Hi cúi đầu, một lần nữa anh lại đặt nụ hôn lên bờ môi cô, Hạ Mạt đờ đẫn khép mi lại.
Lúc đầu anh hôn cô thật nhẹ nhàng, nhẹ như hạt sương mai, dịu dàng, trăn trở.
Càng hôn càng đắm say, đôi môi anh càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng.
Nụ hôn cuồng nhiệt bỏng rẫy.
Nụ hôn tràn đầy hơi thở thèm khát, anh ôm cô thật chặt, ép sát người cô nóng rực vào mình, anh hôn cô cuồng si.
Bờ môi anh, bờ môi cô hút chặt vào nhau bật rên khe khẽ, hai gương mặt bừng đỏ, nhịp đập trái tim điên cuồng.
Nụ hôn cháy bỏng, trong đôi mắt anh làn sương nhạt nhòa, làn da anh đẹp tựa hoa anh đào, anh nhìn cô mê loạn, đắm say.
Đáng chết, anh chỉ muốn phá vỡ nét lạnh lùng lãnh đạm trên gương mặt cô; đáng chết, anh thừa hiểu không được hôn cô như thế. Chỉ được hôn cô thật nhẹ, như vậy anh mới không đến nỗi ngập quá sâu vào, như thế anh mới còn có thể khống chế được lý trí bản thân.
Còn như nụ hôn này anh cảm giác mình đang phát điên phát rồ, như sắp chết đến nơi. Cô là liều thuốc độc, anh thừa biết hôn vào là sẽ chết, nhưng, anh không buông được cô! Anh không buông được cô!
Thôi dù có chết cũng sẽ chết với nụ hôn này!
Người Hạ Mạt rực cháy.
Máu trong cô như bị lửa thiêu, chưa bao giờ cô có cái cảm giác này!
Đột nhiên cô cảm thấy sợ kinh khủng, hình như cô đã rơi vào tay giặc, sẽ bị hủy diệt.
Anh đang hôn cô. Cô cũng đang hôn anh. Cô nhận ra mình đang hôn anh thật sự!
Bờ môi anh bỏng rẫy, bờ môi cô rực cháy.
Cô hoảng loạn giãy giụa muốn đẩy anh ra.
Nhưng nụ hôn của anh, nụ hôn của anh.
Cô đang run rẩy, cháy bỏng một cách đáng hổ thẹn.
“Bim…”
Con đường nhỏ giữa đêm khuya đột ngột có tiếng còi xe sắc nhọn.
Ánh đèn xe trắng xóa làm chói mắt!
Con đường rực sáng như ban ngày.
Hạ Mạt bừng tỉnh, vội vàng kéo Lạc Hi nhảy qua một bên, lưng cô dựa sát vào bức tường rào cao vút. Hơi thở cô dồn dập, một bàn tay đưa lên mắt che ánh đèn xe. Đó là một chiếc xe đua hào hoa lộng lẫy, kính xe phản quang nên không nhìn được người ngồi bên trong.
Chiếc xe lướt ngang qua chỗ cô.
Bỗng dưng trái tim Hạ Mạt vụt qua một cảm giác khó hiểu, hình như ở đâu đó trong trái tim cô, xuất hiện một nỗi đau.
Lúc này Hạ Mạt mới nhận ra cô và Lạc Hi vẫn đang ôm chặt nhau, đầu cô ép trước ngực Lạc Hi. Anh đang mỉm cười nhìn cô.
Không rõ nguồn cơn…
Hai má cô đỏ bừng xấu hổ.
“Em thích anh không?”
Đáy mắt Lạc Hi như có sương đêm ẩm ướt, mông lung, mê hoặc, quỷ quái.
“Mình yêu nhau nhé!”
Anh ôm bờ vai cô, hôn lên mái tóc dày, dày như rong biển của cô.
Hình như cô không nghe thấy tiếng anh nói, cô im lặng trầm ngâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Dựa người vào bức trường rào cao vút, trong vòng tay anh, cô nghe thấy nhịp trái tim đập gấp gáp, hơi thở trên người cô vẫn rực lửa. Những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, đôi mắt cô, đôi mắt màu hổ phách mơ màng.

***

Cuối con đường nhỏ.

Chiếc xe đua Lamborghini dừng lại bên đường.
Đèn trong xe bật sáng, ngón tay Âu Thần nắm chặt vô lăng. Anh trầm tư u uất nhìn màn sương đêm đen kit, đôi môi mím chặt để lộ nét cô đơn, lạnh lùng và cô độc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.