Bong Bóng Mùa Hè

Chương 44 part 2



Nhìn những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của Doãn Hạ Mạt, An Bân Ni lại thấy tức tối trong lòng, Doãn Hạ Mạt thật đúng là khắc tinh của cô, khó khăn lắm cô mới giành được cơ hội cho buổi thử vai này, lại nghe ngóng thấy nói rằng đạo diễn Ngô sẽ không vì Thẩm Tường là nghệ sỹ của công ty môi giới Tinh Điểm mà đặc cách cho cô ta, vì thế An Bân Ni đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm, nghiên cứu kịch bản của bộ phim với ý đồ muốn thông qua buổi thử vai để chiếm cảm tình của đạo diễn Ngô, từ đó có thể cựa mình mà làm lại cuộc đời! 
Không ngờ… 
Cái con Doãn Hạ Mạt nhìn lúc nào cũng đờ đờ đẫn đẫn chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi, làm hỏng ý đồ lớn của cô ta! 
“Cô thật vẫn còn biết diễn đấy, nước mắt cứ như vòi nước, nói chảy là chảy”, An Bân Ni cười khảy đứng bên cạnh Doãn Hạ Mạt dò xét, “sao, giờ vẫn còn diễn kịch sao, rất tiếc là đạo diễn Ngô đã đi rồi, không nhìn thấy đâu”. 
Phác Tố Cơ là người đầu tiên thử vai, cô không ngừng nhìn về phía bên này, cũng không hiểu họ đang nói gì rồi nghi ngờ bước ra khỏi phòng họp và vào phòng thử vai bên cạnh. Thẩm Tường bịt tai không nghe, chuyên tâm xem kịch bản. 
“An Bân Ni, cô nói ít một chút đi.” 
Đào Thục Nhi cau mày, chuyện Doãn Hạ Mạt mất đi người em trai không ai là không biết, vừa nãy rõ ràng là cô ấy xúc động bởi cảnh tượng trước mắt mà nảy sinh cảm xúc. 
“Ơ! Cô còn nói hộ cô ta sao?” An Bân Ni liếc Đào Thục Nhi, lạnh lùng nói, “Tôi nhớ là trước đây cô ta chỉ là trợ lý của cô, phụ giúp cô quay thử quảng cáo Lỗi Âu, thế mà cô ta lại cướp đi cơ hội của cô một cách không thương tiếc! Cô đã quên hết rồi sao? Hay là thấy cô ta có nền móng vững chắc, lại có thiếu gia của Tập đoàn Âu Thị đỡ đầu nên cô quên hết chuyện cũ, một lòng trung thành với cô ta!”. 
“Cô…” 
Gương mặt của Đào Thục Nhi lúc đỏ lúc trắng. 
“Này!” 
An Bân Ni không thèm đếm xỉa tới Đào Thục Nhi nữa, cô ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào Doãn Hạ Mạt, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn. cái gì mà em trai chết, cô không tin người phụ nữ này bị tổn thương tinh thần chỉ vì chuyện em trai mình qua đời, chỉ là lừa bịp mà thôi, chẳng qua là muốn chiếm trang tin tức, lại còn diễn trò trước mặt cô! Hơn nữa, có đóng vai mềm yếu đáng thương thì hãy đóng trước mặt đạo diễn Ngô kia kìa!
“Doãn Hạ Mạt! Cô bớt giả vờ với tôi đi một chút được không? Nếu có bản lĩnh thì hãy cạnh tranh công bằng! Giả bộ khóc lóc khi nghe kịch bản, giả bộ như mình đã thả hồn được vào câu chuyện! Lừa đạo diễn Ngô làm ông ấy tưởng rằng cô thích hợp với vai này! Cô chỉ có những thủ đoạn hèn hạ thế này sao?!” 
An Bân Ni gào lên giận dữ, nhìn thấy Doãn Hạ Mạt không có phản ứng gì, An Bân Ni không thể kiềm chế nổi mình lại càng thêm tức giận. Một lúc sau An Bân Ni bước lại gần, từng tiếng, từng tiếng một âm u lạnh lung nói vào tai Doãn Hạ Mạt: 
“Vậy thì cô cứ giả bộ đi, loại phụ nữ xấu xa như cô, sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng! À mà không đúng, cô đã bị báo ứng rồi đó thôi, cô biết vì sao em trai cô lại chết trẻ vậy không? Đó là do ông trời đang trừng phạt cô đó”. 
Như có luồng điện kích vào, Doãn Hạ Mạt mở to mắt nhìn trừng trừng! 
“An Bân Ni!” 
Đào Thục Nhi nghiêm trọng cắt ngang An Bân Ni lại, sau đó cô lo lắng nhìn về phía phòng nghỉ và hóa trang, rồi lại quay sang nhìn Doãn Hạ Mạt mặt mũi trắng bệch đang nhìn về phía trước. 
“Nói quá hay.” Đằng xa Thẩm Tường gấp kịch bản thử vai lại, đứng dậy. 
“Đã đến tham gia buổi thử vai, vậy khi quay thử hãy trổ tài năng thực sự của mình đi, ở đây mà tranh cãi mấy việc không đâu, không cảm thấy vô vị sao?” 
Nói xong Thẩm Tường lạnh lung rời khỏi phòng họp, cô là người thử vai thứ hai. 
An Bân Ni hằn học nhìn theo bóng dáng của Thẩm Tường, cuối cùng cô ta dùng sức “hừ” một tiếng, rồi quay người trở về vị trí cũ lật cuốn kịch bản diễn thử vai ra xem. 
Không sai, kết quả của buổi thử vai mới là quan trọng, Doãn Hạ Mạt dựa vào chiêu đó để đánh bại cô sao? Không dễ dàng như vậy đâu. 
Chẳng phải là nước mắt sao? 
An Bân Ni cười một cách khinh miệt, trước đây cô đã ngồi vững trên vị trí của “ngọc nữ trưởng môn” trong những phim thần tượng, khả năng rơi nước mắt của cô đâu có thua kém ai! Chút mánh khóe này của Doãn Hạ Mạt không đáng xách dép cho cô! 

***

“Không biết đã bắt đầu thử vai hay chưa?” 
Trong phòng chờ, các trợ lý của những minh tinh đang thì thầm với nhau, họ luôn xuất hiện cùng với các minh tinh trong mọi trường hợp, đa phần trong số họ đã quen nhau từ trước. Chỉ là lần này, họ không cao hứng trò chuyện to nhỏ như những lần trước, mà chỉ bàn tán rất nhỏ, bởi lẽ có một người đàn ông đẹp trai đang im lặng ngồi trong phòng. 
Anh ta hình như là thiếu gia chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Âu Thị trong những lời đồn. 
Đẹp trai quá! 
Mặc dù anh ta mặt mũi hơi tiều tụy nhưng vẫn tỏa ra cái khí chất lạnh lùng cao quý, cặp mắt xanh thẫm như rừng sâu của anh khiến người ta ngây ngất. 
Mấy cô trợ lý tâm hồn lơ lửng vừa bàn tán về chuyện các minh tinh thử vai đã đến những bước nào, vừa trộm dò xét đánh giá Âu Thần, người mà từ đầu đến cuối không thèm nhìn họ lấy một lần. Âu Thần cứ ngồi đó trong sự im lặng, dường như không quan tâm đến tất cả mọi thứ. Anh đột nhiên lại chau mày, hình như anh cố gắng lắng nghe âm thanh phát ra từ phòng họp. 
Đám trợ lý lúc này mới chú ý, âm thanh văng vẳng giọng một người đang la lớn phát ra từ phòng họp. Sự tò mò của họ bắt đầu nổi lên, trợ lý của An Bân Ni chạy đến chỗ cánh cửa, nhẹ nhàng mở he hé cánh cửa giữa phòng hóa trang và phòng họp. 
Hình như đã cãi nhau xong rồi. 
Mấy người trợ lý chỉ nhìn thấy An Bân Ni tức tối bước ra từ chỗ Doãn Hạ Mạt. 
“Phác Tố Cơ đã vào thử vai rồi…” 
“À, Thẩm Tường cũng đi thử vai rồi…” 
“Tiếp sau đó là ai nhỉ…” 
“Là Đào Thục Nhi hay là An Bân Ni…” 
“Doãn Hạ Mạt có lẽ là người cuối cùng, hình như cô ấy có cái gì đó không bình thường…” 
“Này!” 
Một trợ lý đưa mắt ra hiệu, những trợ lý khác ngậm ngay miệng lại đưa mắt nhìn Âu Thần, chỉ thấy anh có vẻ như không nghe thấy gì hết, chỉ im lặng đứng ở chỗ Doãn Hạ Mạt vừa ở đó đi ra, ánh mắt dõi nhìn cái dáng người trong phòng hội nghị qua cánh cửa mở he hé. 
Ánh sáng chiếu xuyên vào phòng họp. 
Mái tóc dài như sóng biển của cô xõa xuống gò má, chỉ nhìn thấy một bên mặt trắng bệch, gầy gò, dưới ánh sáng mặt trời mắt của cô hơi đỏ, đôi hàng long mi dài và cong. 
Hình như Doãn Hạ Mạt vừa khóc. 
Âu Thần đột nhiên thấy lo lắng, theo bản năng anh tính chạy qua đó. 
Nhưng, ánh mắt của Hạ Mạt… 
Âu Thần như nghẹt thở, cho dù khoảng cách là rất xa, anh vẫn có thể cảm giác rất kỳ lạ, hình như ánh mắt của cô ấy không vô hồn trống rỗng như lúc trước nữa… 
“A, đã đến lượt Đào Thục Nhi rồi…” 
Mấy người trợ lý giết thời gian một cách nhạt nhẽo vô vị, họ ngồi đoán già đoán non xem rốt cuộc ai sẽ giành phần thắng trong lần thử vai này. 
Chiếc đồng hồ trên tường nhích đi từng giây từng phút. 
Đằng xa, Âu Thần chuyên chú nhìn hướng về Doãn Hạ Mạt. 
Cô ngồi đơn độc trên chiếc ghế trong phòng họp, mặt mày trắng bệch nhìn về phía trước, cuốn kịch bản thử vai đặt trên chiếc bàn trước mặt vẫn chưa được lật ra. 

***

Trên cửa sổ của phòng thử vai đặt mấy chậu hoa Tết vàng rực rỡ, những bông hoa tươi mơn mởn nở đầy cành, giống như thác nước đang thể hiện sức sống mãnh liệt của mình. 
Đạo diễn Ngô, Chung Nhã và những nhân viên khác ngồi phía sau màn hình máy quay, tập trung tinh thần xem hiệu quả biểu diễn của các minh tinh khi diễn cùng một đoạn phim. 
Phác Tố Cơ có khả năng biểu hiện nét mặt tinh tế như những diễn viên Hàn Quốc, rất thành thục tự nhiên. Diễn xuất của Thẩm Tường mang đậm cá tính của cô ấy, dưới cái vỏ bọc kiên cường, lạnh lùng của mình là sự yếu đuối rất khó phát hiện ra. Đào Thục Nhi diễn rất tốt bản chất mềm yếu của cô gái trong phim. Mắt ngấn lệ, mềm yếu đáng thương, làm cho những người ngồi ở đó đều thấy thương cảm. 
Mỗi người đều có đặc điểm riêng của mình. 
Rất khó phân cao thấp. 
Chung Nhã bắt đầu khâm phục con mắt của đạo diễn Ngô, mấy người mà ông chọn đến thử vai, người nào cũng có nét độc đáo riêng của mình, hèn chi chất lượng của những bộ phim ông làm đều rất tuyệt vời. Nghĩ đến đây Chung Nhã nhìn An Bân Ni bước đến phía trước ống kính, có thể đạo diễn Ngô chọn cô ấy đến thử vai là có cái lý khác của ông ấy. 
Máy quay chiếu thẳng vào An Bân Ni. 
An Bân Ni ngơ ngác nhìn về nơi nào đó, những hạt sương long lanh từ từ đọng lại trong mắt cô. “Hự!” Một tiếng, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, sau đó, từng giọt, từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt An Bân Ni như những hạt trân châu bị đứt ra khỏi sợi dây nối, An Bân Ni đau khổ kêu khóc… 
“Tiểu Thành!” 
Gương mặt An Bân Ni tràn đầy nước mắt, tiếng khóc thật thảm thiết, từ tiếng khóc thút thít của sự kiềm nén bổng trở thành tiếng gào khóc, nhưng lại không gây nên cảm giác đột ngột, mà ngược lại, nó có sức rung động rất lớn. 
“Tiểu Thành! Em đừng đi!” 
An Bân Ni giơ tay lên không trung như có ý đồ muốn tóm bắt thứ gì đó, nước mắt cứ tuôn ra như nước tràn đê, cô khóc đến mức không thành tiếng, khóc một cách tuyệt vọng, cô gào khóc như thể cả thế giới này sắp bị hủy diệt! 
“Tiểu Thành!…” 
Tiếng kêu khóc đến sức cùng lực kiệt của cô xuyên qua phòng thử vai ra ngoài! 
Tiếng kêu khóc thảm thiết đó như một cây kim, đâm vào và làm cho Doãn Hạ Mạt sợ hãi đứng phắt dậy! 
Tiểu Trừng… 
Hình như nghe thấy có người đang gọi tên Tiểu Trừng, cô hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh. 
Chẳng có gì hết… 
Là ai đang gọi Tiểu Trừng… 
Tiểu Trừng ở đâu? 
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn bước đến nơi mà âm thanh đó phát ra. 
“OK!” 
Đạo diễn Ngô vẫy tay một cách ỡm ờ! 
Chung Nhã ngạc nhiên nhìn An Bân Ni lau những giọt nước mắt trên mặt, thầm khâm phục khả năng khóc của cô ta, nước mắt nói rơi là rơi lã chã. Mặc dù Chung Nhã không ưa những chuyện trước đây An Bân Ni đã làm, nhưng cô vẫn rất khâm phục phần diễn xuất lần này của An Bân Ni. Mặc dù không thể nhận ra được cách nhìn của đạo diễn Ngô về phần diễn này qua nét mặt của ông, nhưng khi An Bân Ni nhìn thấy ánh mắt như khẳng định của nhóm làm phim và các nhân viên, trong lòng cô ta cảm thấy vui mừng. 
An Bân Ni chưa kịp ngồi xuống vị trí ngồi thì cánh cửa phòng thử vai đã được mở ra, An Bân Ni mặt lạnh như tiền nhìn Doãn Hạ Mạt đi vào. Hừ! Nóng lòng muốn chết, cô muốn xem xem Doãn Hạ Mạt thử vai như thế nào, cô không tin Doãn Hạ Mạt khóc có sức truyền cảm hơn cô, vai này do cô thủ là cái chắc. 
Doãn Hạ Mạt chậm chạp bước vào, ánh mắt của cô vẫn đờ đẫn nhìn về bốn phía xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong ánh nắng rực rờ của buổi trưa, chiếc váy trắng trên người cô bị gió thổi bay lên nhè nhẹ, toàn thân người cô như trong suốt, linh hồn cô cũng trong suốt. 
“Xin chào! Cô Doãn, có thể bắt đầu được rồi!” 
Đợi một hồi lâu cũng không thấy Doãn Hạ Mạt có dấu hiệu biểu diễn nào, đạo diễn Ngô chau mày, phó đạo diễn vội vàng gọi Doãn Hạ Mạt. 
“Hà!” Chỗ ngồi của An Bân Ni vang lên tiếng cười châm biếm. 
Hình như cô chẳng nghe thấy bất cứ tiếng gì. 
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn. 
Ánh mắt của cô tập trung vào chậu hoa Tết vàng rực trên cửa sổ phòng thử vai. 
Hình như rất lâu, rất lâu về trước, Trân Ân cũng ôm đến một chậu hoa Tết giống như vậy, những bông hoa li ti vàng rực rỡ được đặt trên cửa sổ phòng bệnh của Tiểu Trừng… 
Nhưng… 
Tiểu Trừng cứ hôn mê mãi… 
Không tỉnh lại… 
Tiểu Trừng chưa được nhìn thấy chậu hoa… 
Nhưng… 
Tiểu Trừng có tỉnh lại… 
Tại sao họ lại nói Tiểu Trừng chết, rõ ràng Tiểu Trừng vẫn còn sống mà! 
Cô nghe thấy rồi! Trong cái phòng bệnh vắng vẻ và hỗn loạn đến chóng mặt đó, cô nghe thấy Tiểu Trừng vẫn thở! Cô bước qua, trong thời khắc đó, cô nghe thấy tim cậu vẫn đang đập và cậu vẫn thở! 
… 
“Chị…” 
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào cặp lông mày của Doãn Trừng, cậu nhìn cô, môi cậu dần nở nụ cười thật hiền, trong phòng bệnh lạnh lẽo, nụ cười đó dường như cũng có ánh vàng rực rỡ. 
… 
“Tiểu Trừng!” 
Nhìn cành hoa Tết rực rỡ, Doãn Hạ Mạt hoảng hốt gọi, vừa như vui lại vừa như buồn, giống như trong giấc mơ, bong bong dễ vỡ vậy. 
… 
“Sao em có thể chết được? Em đã hứa với chị là em mãi mãi sẽ bên chị, mãi mãi không rời xa chị mà…” 
“Phải, chị nhớ. Cho nên chị đã không bị họ gạt.” 
“Đúng vậy, chị nhớ chứ, nên chị không bị bọn họ gạt.” Ngón tay Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ấm áp của Doãn Trừng, cô cúi xuống trìu mến nhìn Doãn Trừng, “Em xem chị đâu có khóc, chị đâu có bị họ gạt…” 
… 
Tiểu Trừng không chết… 
Tiểu Trừng sẽ không bao giờ rời xa cô… 
… 
“Chị…” 
Trong ánh nắng vàng rực, gương mặt vui tươi của Doãn Trừng dường như sáng bừng lên, cậu như một đứa trẻ nhẹ nhàng cọ cọ vào ngón tay Doãn Hạ Mạt, “Em sẽ không chết, em không nỡ rời xa chị đâu”. 
… 
“Tiểu Trừng…” 
Cô biết, Tiểu Trừng sẽ không bao giờ xa cô. Trên thế giới này, cô không có mẹ, cô chỉ có Tiểu Trừng, Tiểu Trừng sẽ không nhẫn tâm rời xa cô… 
… 
“Cậu có nghe thấy mình nói không, Hạ Mạt? Tiểu Trừng đã chết rồi! Đã chết rồi! Hôm đó trong bệnh viện lúc bác sỹ nói mọi biện pháp chạy chữa đã vô hiệu thì cậu ấy đã chết rồi! Cậu ấy không hề nói cậu ấy muốn ăn cánh gà, cũng không hề nói bất cứ lời nào với cậu, khi cậu đến bên giường bệnh thì Tiểu Trừng đã chết rồi!” 
… 
Trên cửa sổ, những bông hoa đón xuân rực rỡ đến chói mắt. 
Dường như tất cả máu trong người cô đều chảy đến màng nhĩ, cả thế giới nổ tung, người cô run lên từng hồi, sau đó đứt ra thành bốn năm mảnh bay lên không trung. 
Tiểu Trừng đã chết rồi… 
Vậy sao… 
Vì vậy ngày nào cô cũng làm món cánh gà, cô làm rất ngon, thật sự là rất ngon, nhưng cho dù cô có gọi thế nào, Tiểu Trừng cũng chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng ăn lấy một miếng… 
Tiểu Trừng đã chết rồi… 
Vậy sao… 
Bằng không cho dù cô nấu ngon hay dở, nó đều cười rất vui vẻ, nó ăn lấy ăn để, và khen cô là người nấu ăn ngon nhất thế giới… 
“Tiểu Trừng…” 
Nước mắt lại rưng rưng trong khóe mắt Doãn Hạ Mạt. Tiểu Trừng đã chết, Tiểu Trừng đã chết, tại sao cô vẫn còn sống, tại sao Tiểu Trừng cũng lừa cô! Tại sao mẹ cô chết để rồi bỏ rơi cô, tại sao bố mẹ Doãn của cô lại bỏ rơi cô để sang một thế giới khác, và tại sao bây giờ ngay cả Tiểu Trừng cũng bỏ rơi cô! 
Tại sao cô vẫn chưa chết! Tại sao chỉ có mỗi mình cô sống! 
Nước mắt trào ra trên thân người cô như nước biển! 
Nhưng những bức tranh đó, những bức tranh mà Tiểu Trừng vẽ cho cô… 
Nước mắt trào lên trong mắt cô, lông mi cô ướt sũng, nhưng cô lại không rơi một giọt nước mắt nào, cô ra sức kìm nén, không để nước mắt mình tuôn ra cho dù là một giọt… 
… 
“Em có phát hiện ra…” 
… 
“…dù là trong bức tranh nào đi nữa, Tiểu Trừng cũng đều vẽ em đang cười, nụ cười thật rực rỡ xán lạn như thể cuộc đời này chẳng có gì phải ưu tư phiền muộn, cuộc sống thật đơn giản và vui vẻ vô cùng.” 
… 
“Cái mà tiểu Trừng muốn nhìn thấy nhất đó là nụ cười của em…Nếu như trên thiên đường, cậu ấy có thể nhìn thấy được em thì cậu ấy nhất định muốn nhìn thấy em đang sống một cuộc sống vui vẻ, muốn nhìn thấy được nụ cười luôn nở trên đôi môi em.” 
… 
Phòng thử vai yên lặng không một tiếng động. 
Nhà biên kịch Chung Nhã nhìn chằm chằm vào Doãn Hạ Mạt đang đứng trước ống kính, mãi tới khi mặt cô thấm đầy những vệt nước mắt, Chung Nhã mới chợt tỉnh lại! 
Cô sao thế này… 
Doãn Hạ Mạt rõ ràng không khóc, chỉ là lịm đi trong sự hoảng hốt, cách biểu lộ tình cảm trên nét mặt cũng ít như vậy, thậm chí lời thoại nói cũng không rõ ràng, nhưng… 
Nhìn xung quanh, Chung Nhã đột nhiên phát hiện hình như tất cả mọi người cũng đều giống như cô. 
Mặc dù Doãn Hạ Mạt không để rơi nước mắt, nhưng những người xem cô diễn lúc đó, trong phút chốc đã bị Doãn Hạ Mạt làm cho lúc thì vui mừng, vỡ mộng, lúc lại tuyệt vọng, kiên cường quật vào tâm trạng chua xót, mềm yếu nhất trong tận đáy lòng… 
Một hồi lâu sau đạo diễn Ngô mới đứng dậy, bước ra nói với Doãn Hạ Mạt: 
“Rất tốt, cô rất phù hợp với vai này.” 
An Bân Ni không dám tin vào tai mình nữa, cô căm giận nhìn Doãn Hạ Mạt trừng trừng! 
Doãn Hạ Mạt lại đứng im không nói. 
Hình như cô ấy vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng lúc diễn xuất. 
Lúc này, những người trong đoàn làm phim cũng thi nhau xuýt xoa bàn tán, họ đồng thanh khen ngợi diễn xuất khiến mọi người sửng sốt của Doãn Hạ Mạt. 
Phác Tố Cơ mỉm cười bước tới, nói với Hạ Mạt bằng thứ tiếng Trung không lưu loát lắm: 
“Chị diễn rất đỉnh!” 
Nhìn Doãn Hạ Mạt tinh thần vẫn hoảng hốt thẫn thờ không có bất kỳ phản ứng gì, Phác Tố Cơ lặng người đi một lúc, cô lịch sự cúi gập người chào, rồi rời khỏi phòng quay thử sang phòng hóa trang. 
Thẩm Tường chỉ liếc Doãn Hạ Mạt một cái, chẳng nói gì với cô cả, sau khi gật đầu chào đạo diễn Ngô, Thẩm Tường cũng ra khỏi phòng thử vai. 
“Hạ Mạt, chị thật xuất sắc, chị đã thể hiện những cảm xúc của người chị trong bộ phim một cách tường tận thấu đáo!” Chung Nhã không thể kiềm chế được cũng bước qua, từ khi quay bộ phim Bản tình ca trong sáng cô luôn có ấn tượng rất sâu sắc về người con gái lặng lẽ đến mức lạnh nhạt này. 
“Đó chẳng qua là vì… có đứa em trai mới mất mà thôi.” 
Một lời chế giễu mang đậm mùi vị chua cay bay tới, An Bân Ni từng bước, từng bước sát lại gần Doãn Hạ Mạt đang đứng yên lặng một chỗ. An Bân Ni liếc nhìn Doãn Hạ Mạt một cái như thách thức, rồi cười nói với Chung Nhã: 
“Nhà biên kịch Chung Nhã, nếu như người cô viết là một người chị trở nên ngây dại sau cái chết của em mình, được như vậy cô ta sẽ diễn hay hơn! Không! Cô ta căn bản không cần diễn, chỉ cần thể hiện diện mạo vốn có của cô ta là đủ rồi.” 
Chung Nhã hơi chau mày nhìn Doãn Hạ Mạt không nói không rằng đờ đẫn ngồi ở đó, mặc dù không thích những ý nghĩ trong câu nói của An Bân Ni, nhưng, thật sự như vậy sao? 
“Cô Doãn…” 
Đạo diễn Ngô đăm chiêu nhìn Doãn Hạ Mạt, lớn tiếng gọi. 
“Cô ta không nghe thấy đâu, cô ta bị điên rồi.” 
An Bân Ni cười dịu dàng, mắt cô sáng lên, cô giả vờ như đang nói đùa, lấy tay quơ quơ trước mặt Doãn Hạ Mạt. 
“Đây là phòng thử vai, tại sao y tá của bệnh viện tâm thần không trông cô, để cô chạy ra đây? Chao ôi, vừa nãy chẳng phải cô diễn hay lắm mà, tại sao bây giờ chẳng nói câu nào thế! Này, nhìn đây này, nhìn đây này, cô còn nhận ra tôi là ai không?” 
Chính lúc An Bân Ni đắc ý cười sung sướng nhất, đột nhiên có một bóng người chặn ngay trước mặt Doãn Hạ Mạt, bảo vệ cô ấy ngồi đằng sau. Người đàn ông mặt lạnh tanh nhìn An Bân Ni chằm chằm, giọng anh ta như đe dọa: 
“An Bân Ni, xem ra trước đây cô đã phải trả giá quá ít.” 
Là Âu Thần… 
Sự sắc lạnh trong mắt Âu Thần làm cho An Bân Ni sợ tới mức bất giác phải lùi lại một bước, cô vừa lo vừa sợ. Chính người đàn ông này một tay đã hủy hoại sự nghiệp mà cô đã khổ công gây dựng trong làng giải trí! Nếu không, cho dù danh tiếng của cô có sa sút đến mấy cũng đâu tới mức không có bất kỳ một cơ hội đóng phim nào! 
Trước đây cái mà cô mong muốn chỉ là những vai phụ nhỏ, nhưng cô bị tất cả các công ty chế tác từ chối, họ ra ý với cô, họ không dám đắc tội với Tập đoàn Âu Thị. 
Tất cả là nhờ cô đi theo con đường của giám đốc Tiền, mới có một chút dấu hiệu khôi phục sự nghiệp của mình như thế này. Mặc dù cô rất hận Doãn Hạ Mạt, nhưng An Bân Ni cũng biết, nếu còn chọc tức Âu Thần thì đúng là mất trí, và cô chỉ biết ngậm miệng im lặng một cách căm giận. 
“Hạ Mạt, chúng ta đi thôi.” 
Âu Thần cúi đầu ôm lấy vai Doãn Hạ Mạt thật chặt, anh đau lòng nhìn những vệt nước mắt trên mặt cô. 
Hạ Mạt đã khóc! 
Hạ Mạt đã khóc rồi! 
Có lẽ, anh đưa Hạ Mạt đến thử vai là đúng đắn. Cuối cùng thì Hạ Mạt cũng đã có những phản ứng nhất định, không khép chặt mình nữa. Nhưng tại sao Hạ Mạt lại khóc, vì kịch bản hay vì có ai đó ức hiếp cô. 
Nghĩ đến điều này, Âu Thần lại lạnh mặt nhìn An Bân Ni mặt mày đang tái nhợt! 
“Xin dừng bước!” Đạo diễn Ngô nói rồi nhìn chăm chú vào Doãn Hạ Mạt vẫn đang ngồi lặng lẽ. 
“Cô Doãn, tôi rất thích diễn xuất khi nãy của cô, không biết cô có đồng ý nhận vai diễn nhân vật chính trong phim hay không?” 
“Vừa nãy cô ấy đã thử vai?” 
Âu Thần sững sờ, nín thở hỏi. Hạ Mạt có thể thử vai bình thường sao? 
“Vâng, đúng vậy, chị ấy thể hiện rất xuất sắc.” Chung Nhã trả lời Âu Thần 
“Hạ Mạt…” 
Một bất ngờ không thể tin được khiến cho Âu Thần thở gấp gáp, tay trái anh buộc phải nắm chặt lấy vai của Hạ Mạt mới có thể cảm giác chứng minh được rằng những lời mình đang nghe được không phải là ảo giác. Hồi lâu, Âu Thần lấy lại được bình tĩnh, anh vội hỏi tiếp: 
“… em có muốn nhận vai diễn này không?” 
Trong phòng thử vai. 
Mọi người đều đang đợi câu trả lời của Doãn Hạ Mạt. An Bân Ni tức giận trợn mắt nhìn Doãn Hạ Mạt nhưng không dám hé răng nói gì cả. 
Doãn Hạ Mạt ngẩn người ra nhìn chậu hoa Tết đặt trên cửa sổ đang khoe sắc mà dường như không nghe thấy gì cả. 
“Người em trong bộ phim này tên là Tiểu Thành.” 
Đào Thục Nhi bị mọi người quên lãng từ lâu dịu nhẹ nói với Doãn Hạ Mạt. Trong khi Hạ Mạt thử vai diễn, chỉ có Đào Thục Nhi biết, trong miệng Hạ Mạt đang lẩm nhẩm nói không phải là “Tiểu Thành” mà là “Tiểu Trừng”. 
“Tiểu Thành này cũng thích vẽ tranh, cũng có một người chị yêu quí cậu ta giống như cậu đó. Hạ Mạt, mình cảm thấy có lẽ là Tiểu Trừng muốn để cậu tham gia diễn trong bộ phim này, hơn nữa người chị và người em trong phim có một kết thúc rất hạnh phúc…” 
Dường như có gió thổi qua chậu hoa Tết đang khoe sắc trên cửa sổ, những đóa hoa nhỏ bé đang nhè nhẹ đung đưa giữa đám lá giống như đang gật đầu cười. Hai hàng lông mi của Doãn Hạ Mạt đột nhiên run lên, một lúc rất lâu sau, cũng giống như đám hoa đó… 
Doãn Hạ Mạt khe khẽ gật đầu. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.