Bóng Tối Kinh Hoàng

Chương XXXII



Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại công viên cơ sở KIG nằm ở phía sân mặt sau Tập đoàn Quốc tế Kingsley dùng làm nơi thư giãn cho nhân viên sau giờ làm việc. Có đến cả trăm người đến tham dự lễ, lối đi qua hai cổng chính.

Lễ đài được dựng lên chính giữa sân, một dãy hàng ghế dành riêng cho khoảng chục vị trong ban điều hành cơ sở KIG ngồi dự lễ. Cuối hàng ghế là Betty Barker, người thư ký riêng của Richard Stevens. Một phụ nữ trạc tuổi ba mươi xinh đẹp.

Tanner đứng trước máy nói;

“Và cơ sở nầy được thành lập nhờ ở công lao đóng góp và lòng trung thành của tập thể nhân viên. Chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng đón chào. Tôi luôn luôn coi cơ sở nầy như là một mái nhà chung cho mọi người, tất cả phục vụ vì mục đích chung”.

Tanner nói chỉ tay về phía đám đông.

“Tại nơi đây cơ sở KIG đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề và thực hiện nhiều ý tưởng làm chuyển đổi bộ mặt thế giới trong đó có chúng ta, và không có một niềm tự hào nào lớn lao hơn…

Từ đàng xa nhìn thấy Diane và Kelly đang bước qua cổng. Tanner liếc nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn mươi. Một nụ cười thoả mãn thoáng hiện trên nét mặt gã.

Gã nói tiếp:

“… nhận thấy rằng tất cả mọi công cuộc thành đạt là do ở các bạn…”

Diane ngước nhìn lên khán đài thích thú giơ tay khều Kelly

Kìa… Betty Barker, tôi phải tới gặp bà ta.

Khéo đấy.

Diane liếc nhìn quanh, lóng ngóng:

Dễ thôi, tôi vừa nghĩ ra bọn mình đã…

Nàng quay lại nhìn bất chợt mắt trợn lên. Harry Flint cùng với hai đồng bọn đang đứng một bên lối cổng ra vô. Diane nhìn qua hai phía bên kia. Nơi đó đã có Carballo cùng với hai tên đàn em nữa.

– A… – Diane miệng mồm khô khốc.

Kelly nhìn tới trước cả thảy sáu tên đứng chắn ở hai lối ra vào.

Thử coi, ta còn ngả nào thoát ra được?

Tôi không nghĩ thế?

Tanner thao thao nói:

“… Chúng tôi lấy làm hối tiếc mới đây vừa xảy ra nhiều vụ tổn thất trong số nhân viên. Mọi sự tổn thất là một nỗỉ đau chung của toàn thể cơ sở. Chúng tôi, cơ sở KIG hiện treo giá năm triệu đô-la thưởng cho bất kỳ ai tìm ra được ai là thủ phạm đàng sau mấy vụ nầy?”

Năm triệu đô-la lão móc túi đem cho kẻ khác hưởng – Kelly nói mỉa.

Tanner đưa mắt nhìn về phía đám đông nơi Kelly và Diane đang đứng, ánh mắt lạnh lùng.

“Ngày hôm nay hai thân nhân của nạn nhân, bà Mark Harris và bà Richard Stevens. Tôi muốn ngỏ lời mời hai bà quá bước lên tới trên bục làm lễ nầy.

Ta không thể tin lời mời chúng ta đi lên tới đó? – Kelly nói – Ta phải ở lại đây cùng với mọi người. Ta liệu đi chứ?

Diane kinh ngạc nhìn Kelly:

Cậu nói sao. Cậu rủ tôi ra tới đây còn phải hỏi? Nào tính đi. Kelly đành nói ra:

Không thể tính ngay lúc nầy. Diane nôn nóng:

Vậy chuyển qua phương án B.

Diane…

Sao?

Làm gì có phương án B nào?

Cậu đưa tôi ra tới đây… để rồi không thấy lối thoát?

Tôi nghĩ là…

Giọng nói của Tanner vang lên từ chiếc micrô

– Đề nghị bà Stevens và bả Harris quá bước lên trên lễ đài!

Kelly nhìn qua Diane nói:

– Tôi… tôi thiệt tình xin lỗi cậu! Lỗi là do tôi. Lẽ ra tôi phải ngăn lại.

Đám đông quay lại nhìn. Thôi rồi, ta bị sa vô bẫy.

Xin mời bà Stevens và bà Harris…

Ta tính sao bây giờ? Diane nói:

Ta không còn cách nào khác, thì cứ đi tới đó!

Ta đi nào.

Ngần ngừ một lúc cả hai bước đi về phía lễ đài.

Diane ngước mắt nhìn lên phía Betty Barker đang ngồi chăm chú nhìn theo, mặt mày hốt hoảng.

Diane và Kelly bước tới gần lễ đài trống ngực phập phồng.

Diane nghĩ trong đầu: Richard anh ơi, em bước đi đây. Dù có mệnh hệ nào, em muốn anh hiểu cho là em…

Đám đông chộn rộn phía đàng sau công viên, mọi cặp mắt lóng ngóng ngước với nhìn lên xem có việc gì.

Ben Roberts chen chân tìm lối đi theo sau là một đội ngũ quay phim và trợ lý.

Hai người ngoái nhìn lại phía sau, Kelly níu tay Diane vui miệng nói.

Phương án B đã tới kia rồi! Ben vừa tới nơi. Diane ngước lên trời nói thầm cám ơn anh Richard.

Kelly hỏi lại:

– Sao?

Chợt nàng hiểu Diane muốn nói gì. Vừa ngẩn ngơ vừa hoài nghi nàng buột miệng nói:

Được. Ráng lên đi, Ben đang chờ bọn mình.

***

Tanner đứng trên cao nhìn thấy hết, gương mặt gã đanh lại, cất tiếng:

Xin lỗi, tôi lấy làm tiếc, ông Roberts. Buổi lễ hôm nay được dành riêng gia đình nạn nhân. Yêu cầu ông và nhân viên trong đoàn rút lui khỏi đây.

Ben Roberts nói:

Chào ngài Kingsley. Tôi đang làm một chương trình với bà Harris và bà Stevens tại trường quay nhưng đã ra tới nơi đây yêu cầu ông cho phép chúng tôi được quay một vài đoạn tại buổi lễ ngày hôm nay.

Tanner lắc đầu.

Không, tôi không thể cho phép ông ở lại đây.

Tệ thật. Vậy thì phải mời bà Harris và bà Stevens trở lại trường quay.

Không thể được! – Tanner nói xẵng. Ben nhìn lại:

Tôi không được gì?

Tôi… Tôi muốn nói… Ông chả là cái quái gì.

Xin lỗi, tôi tới trễ. Tôi đang làm bản tin thời sự một vụ án và… Còn đây bản tin sốt dẻo hơn với hai người đàn bà.

Kelly nói:

– Ta nên lui ra khỏi chỗ nầy.

Tanner mặt mũi biến sắc nhìn theo Kelly, Diane, Ben Roberts cùng đám nhân viên vừa qua khỏi hàng rào, nhân viên bảo vệ của Tanner nhanh chóng ra tới ngoài.

Harry Flint nhìn lên phía Tanner đang đứng đợi lệnh. Tanner thủng thỉnh lắc đầu, nghĩ ngợi. Chạy đâu khỏi, hai con quỷ cái.

Diane và Kelly bước vô xe cùng với Ben Roberts. Đám nhân viên tuỳ tùng ngồi hai xe sau. Roberts nhìn Kelly:

Nầy bà phải nói cho tôi nghe đầu đuôi ra sao?

Thong thả rồi tôi sẽ kể. Cho tôi nghĩ lại. Tôi xin hứa.

Kelly, tôi là phóng viên tôi cần biết rõ…

Hôm nay ông là bạn của chúng tôi.

Roberts thở ra:

– Vâng, hai bà muốn đi về đâu?

Diane lên tiếng:

Cho bọn tôi xuống tại phố Bốn… Hai quảng trường Times.

Được!

***

Cám ơn, Ben. Tôi nhớ mãi ngày hôm nay, chúng tôi còn liên hệ với ông.

Khéo đấy.

Tôi cảm thấy trơ trọi.

Sao?

Diane, ta không có một tấc sắt trong tay, hoàn toàn không. ước gì ta có được một khẩu súng?

Ta còn cái đầu.

Ta phải có súng mới được. Sao ta ở đây để làm gì? Ta phải tính kế chứ?

Bọn mình không bỏ chạy đi đâu nữa. Ta đang chuyển qua thế tấn công.

Cậu muốn nói sao?

Tôi cảm thấy quá mệt mỏi bị săn đuổi cả ngày. Giờ ta chủ động theo dõi dấu vết bọn chúng.

Kelly nhìn Diane một hồi lâu:

– Bọn mình theo dõi hoạt động của KIG sao?

Đúng đấy.

Chắc cậu đọc nhiều truyện trinh thám. Làm sao chỉ hai con người thôi muốn lật đổ một cơ sở nghiên cứu khoa học tầm cỡ toàn cầu?

Ta phải lập một danh sách nạn nhân đã từng phục vụ cho cơ sở mới bị giết chết mấy tuần vừa qua.

Làm sao biết được hết số nạn nhân còn nhiều hơn ngoài Mark và Richard?

Từ một bản tin đăng trên báo ghi lại rõ tất cả số nhân viên bởi vậy con số nạn nhân phải trên hai người.

Chà vậy ai sẽ đưa cho ta một danh sách đầy đủ họ tên nạn nhân?

Tôi sẽ cho cậu biết, Diane nói.

***

Quán cà phê Internet chiếm một diện tích có nóc chứa mười hai dãy bàn với 400 máy, tất cả vận hành tốt. Đây là một phần nhỏ của toàn bộ hệ thống toàn cầu. Diane bước vô mua một vé tính giờ chơi Internet.

Trở lại gặp Kelly:

Ta bắt đầu từ đâu?

Phải dò trên máy mới biết.

Tìm được một chỗ trống cả hai ngồi vô.

Kelly nhìn theo Diane dò tìm dữ liệu trên máy.

– Sao rồi?

Ta bắt đầu tìm – tung tích các nạn nhân từng phục vụ cho cơ sở KIG.

Diane lướt trên Web đọc vô mục truy tìm rồi đánh máy yêu cầu dò tìm: – Lời cáo phó và cơ sở KIG.

Một danh sách đầy đủ trên màn hình. Diane chú ý vô các bản tin đăng trên báo được tải lên mạng. Tay nhấp chuột thoáng cái đọc thấy một lô cáo phó với nhiều mục linh tinh khác. Một bản tin liên quan tới cơ sở KIG ở Berlin đang dò trên Website.

Cái tên nầy khá hấp dẫn… Franz Verbrugge.

Ai vậy?

Ta chỉ cần tìm hiểu nhân vật nầy hiện đang ở đâu. Dường như là đã bị xoá sổ. Trước đây đã từng phục vụ cho cơ sở KIG ở Berlin có vợ là Sonja đã chết một cách bí ẩn.

Diane nhấp chuột chuyển mục khác. Ngập ngừng ngước nhìn Kelly.

Nước Pháp – Mark Harris. Kelly hít vô một hơi.
Tiếp theo.

Diane nhấn thêm mấy tên:

Denver, Gary Reynolds, ở Manhattan… Diane kêu lên -… Richard Diane đứng dậy:

Đây rồi.

Kelly hỏi:

Tính sao đây?

Ta tính toán làm sao gom hết tất cả thông tin vô một chỗ. Ta đi ngay.

***

Đi được giữa chừng Kelly và Diane nhìn thấy một cửa hiệu máy tính.

– Ta vô coi thử, Kelly nói.

Diane bước theo Kelly đi tới ngay quầy quản lý.

Xin lỗi ông, tôi là Kelly Hams trợ lý cho ngài Tanner Kingsley. Chúng tôi cần đặt hàng ba mươi chiếc máy tính còn mới nguyên tính giá cao nội buổi chiều nay. Ông có thể giao đủ chứ?

Người quản lý tươi cười:

Sao… chắc có chứ, thưa bà Harris. Với ngài Kingsley cần là có ngay. Tại đây không có đủ phải nhận thêm ở bên kho. Tôi chịu trách nhiệm giao đủ. Trả tiền mặt hay séc?

– Giao hàng xong trả tiền, – Kelly nói.

Nhìn người quản lý vội vàng lo chạy, Diane nói -Tôi đã nghĩ kỹ.

Kelly nhếch mép cười.

Cậu khá lắm.

***

Nhận bản tin nầy ông phải chú ý hơn nữa.

Kathy Ordonez giao cho ông một xấp báo. Những hàng tít lớn chạy ngang.

NƯỚC ÚC GẶP BÃO BẤT THƯỜNG…

Cơn bão bất thường tàn phá hơn một chục ngôi làng ở nước úc. Thiệt hại về người chưa được thống kê.

Các chuyên gia khí tượng chưa nắm vững được tình hình thời tiết bất thường trên toàn cầu. Tầng Ozone là tác nhân gây biến đổi thởi tiết.

Tanner lệnh:

Gửi một bản cho Thượng nghị sĩ Van Luven ghi chú thêm ” Kính gởi bà Thượng nghị sĩ Van Luven, tôi thiết nghĩ thời gian đã trôi qua. Chúc Bà sức khoẻ, Tanner Kingsley.

Tôi cho gửi ngay, Kathy đáp rồi quay ra ngoài.

Tanner nhìn lên màn hình máy tính báo động có tín hiệu từ bộ phận bảo vệ thuộc đơn vị Công nghệ Thông tin do ông đặt ra.

Tanner đặt ra hệ thống công nghệ thống tin một công cụ dò tìm thông tin trên mạng lưới Internet. Một bộ phận – người nhận do Tanner đặt ra dò tìm địa chỉ người muốn thu thập những thông tin sốt dẻo ngạc nhiên nhìn thấy tín hiệu báo động chớp lên.

Ông nhấn nút.

Andrew, đến ngay đây.

Andrew ngồi trong văn phòng mơ màng nhớ lại vụ tai nạn vừa qua. Ông đang ở trong phòng thay đồ, chờ được nhận đồ trang bị như phi hành gia bên quân đội giao lại. Ông tính chọn lấy một bộ vừa lúc gặp Tanner đứng đó giao cho một bộ, một mặt nạ phòng chống hơi độc.

Anh mặc cái nầy vô sẽ gặp nhiều may mắn. Tanner tính toán…

Andrew, vô đây.

Anh ngồi đây.

Ờ, – ông ngồi xuống.

Mấy con quỷ cái vừa xâm nhập vô website của ta ở Berlin. Anh nghĩ sao?

Ờ tôi không.

Máy vi tính chở tới, ông Kingsley.

Máy vi tính nào?

Ông cho đặt hàng.

Tanner chới với đứng lên bước qua bên phòng khách. Trước mắt là ba chục chiếc máy sắp trên xe đẩy. Chủ nhân và ba người giúp việc đi theo.

Nhìn thấy Tanner, ông chủ mừng rỡ.

Tôi đến đây giao hàng theo lệnh ông, thưa ông Kingsley. Hàng chính hiệu. Rất mong được ông tín nhiệm đặt thêm hàng…

Ai cho đặt hàng?

Trợ lý của ông, Kelly Harris. Bà ta dặn đem tới gấp, cho nên…

Ông chở về, – Tanner thong thả nói. – Giao lại cho người đặt hàng, tôi không cần mấy món nầy.

Tanner quay vô lại văn phòng.

Andrew, anh biết tại sao bọn chúng xâm nhập vô được website của ta? Đây, tôi cho anh thấy. Bọn chúng muốn dò tìm tên tuổi nạn nhân, manh mối gây ra cái chết. – Tanner ngồi xuống. – Muốn làm chuyện nầy bọn chúng phải qua tới châu Âu. Bọn chúng thì khỏi phải tới đó.

Andrew mơ màng nói:

Không…

Liệu có cách nào ngăn chặn bọn chúng lại, Andrew?

Andrew gật.

Phải chặn bọn chúng lại… Tanner nhìn qua người anh, nói giọng khinh khỉnh: – Tôi muốn nói chuyện với một nhân vật có cái đầu nhạy bén hơn.

Andrew nhìn Tanner bước tới bên bàn máy ngồi xuống gõ.

Ta phải làm ngay việc nầy, xoá hết thông tin của bọn chúng. Đã tìm được số An sinh Xã hội đây.

Gã vừa gõ máy nói.

Diane Stevens… gã… với phần mềm kỹ thuật cao, Tanner có thể tiếp cận thay đổi các thông tin trong tài khoản cá nhân.

Nhìn đây, các số liệu tài khoản cá nhân đây, tài khoản nghỉ hưu IRA, số liệu nợ trong ngân hàng. Anh nhìn ra chưa?

Andrew nghe nói:

– Nầy Tanner, ta thấy…

Tanner nhìn lại trên máy.

Ta sẽ cập nhật số thẻ tín dụng nầy bị mất cắp… Ta sẽ làm vậy với trường hợp của Kelly Harris… Ta chuyển qua website ngân hàng của Diane. Nói làm ngay, Tanner truy cập vô tài khoản nhấn chuột vô danh mục – Quản lý Tài khoản của bạn Tanner dò ra số tài khoản Diane Stevens trong bốn con số cuối thẻ An sinh Xã hội. Lấy xong dữ liệu hắn cho chuyển hết tài khoản hiện có qua số nợ, lấy số liệu dư nợ để huỷ bỏ khoản nợ lấy trong tài khoản Tích luỹ Andrew…

À, Tanner cậu hỏi gì?

Anh thấy rõ hết chứ? Tôi chuyển hết tài khoản của Diane Stevens qua số dư nợ chờ được thu hồi. Hắn cảm thấy hoan hỉ – ta sẽ chơi cái trò nầy với Kelly Harris.

Làm xong đâu vào đó Tanner đứng dậy bước tới chỗ Andrew:

Xong rồi. Bọn chúng chẳng còn một đồng tiền mặt, số dư nợ không thể bỏ nước ra đi. Ta cho giăng bẫy khắp các nơi. Anh thấy thằng em được chứ.

Andrew gật:

– Tối qua trên vô tuyến ta được xem một bộ phim…

Nổi xung Tanner nắm tay lại giáng một cú đấm vô mặt người anh khiến cho Andrew văng khỏi ghế té xuống sàn nghe một cái rầm.

Khốn kiếp, ta đang nói thì phải lắng nghe.

Bất thình lình cửa mở toang, thư ký Kathy Ordonez vụt chạy vô:

Không có việc gì chứ, ông Kingsley? Tanner quay lại:

Không sao. Tội nghiệp Andrew ngã xuống sàn.

Ôi! Trời ơi.

Hai người xúm lại đỡ Andrew dậy.

Tôi bị té hở? Tanner nói an ủi:
Vâng, Andrew, nhưng mà không sao.

Kathy Ordonez nói nhỏ:

Ông Kingsley, ông nên cho anh ta về nghỉ tại nhà được không?

Được thôi! – Tanner nói – Nhưng anh ta thấy nhớ. Đây mới đúng là nhà, ở đây đã có tôi lo chăm sóc.

Kathy Ordonez nhìn qua Tanner trầm trồ:

Ông mới thật là đáng khâm phục, ông Kingsley. Tanner nhún nhường đáp:

Không được phải làm cho được.

***

Mười phút sau thư ký riêng quay vô lại:

Có tin vui ông Kingsley. Một bản fax của Van Luven.

Cho tôi coi – Tanner chìa tay ra đỡ lấy.

“Trân trọng thông báo cùng Ngài Kingsley, Uỷ ban Môi trường Thượng Viện vừa chấp thuận một khoản tài trợ cho công trình nghiên cứu hiện tượng trái đất ấm dần lên cùng các biện pháp đối phó. Trân trọng kính chào, Thượng nghị sĩ Van Luven”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.