Búa Thiên Lôi

CHƯƠNG 9



Priest lẩm bẩm:
– Tụi bay muốn vậy hả?
Rồi hắn đạp lút cần ga.
Các đặc công FBI nhẩy ra khỏi trực thăng và chạy sang hai vệ đường kiếm chỗ nấp. Xe tải của Priest chạy ào xuống đồi qua mặt xe Cuda. Hắn gọi: “Chạy theo tao”.
Priest thấy Judy Maddox nhẩy ra khỏi trực thăng, tay cầm một khẩu súng trường. Một người đàn ông nhẩy ra sau nàng. Đó là người chồng của Melanie.Priest nhìn vào kính chiếu hậu. Oaktree đang lái xe Cuda bám sát sau xe hắn. Sau chiếc Cuda là xe cảnh sát.
Xe tải của Priest lao thẳng tới trực thăng. Một đặc công bên lề đường đứng lên, chĩa súng về phía xe tải.
Trực thăng bốc lên khỏi mặt đường. Judy chửi thề. Hai chiếc xe kia đã chạy tới gần trực thăng quá rồi. Toán đặc công không có đủ thì giờ để phân tán và sửa soạn tư thế tấn công trước khi xe tải ào tới.
Michael đi loạng choạng về phía lề đường. Judy hét:
– Nằm xuống!
Judy thấy người lái xe tải hụp đầu xuống khi một đặc công nổ súng. Tấm kính trước của xe tải bị rạn nứt vì bị trúng đạn, nhưng xe tiếp tục chạy. Judy nổ súng bắn vào các bánh xe của xe tải, nhưng không trúng.
Trực thăng đang bốc lên khỏi mặt đường, nhưng Judy thất kinh thấy rằng viên phi công đã bị chậm mất nửa giây. Mái phòng lái của xe tải móc vào một trong hai gióng chân của trực thăng, làm cho trực thăng nghiêng đi. Xe tải tiếp tục chạy đi, không hề hấn gì. Xe Cuda theo liền đàng sau.
Judy bắn nhiều phát đạn vào hai chiếc xe đang chạy trốn. Trực thăng nghiêng ngả trên không trong khi phi công cố lấy lại thăng bằng. Nhưng một cánh quạt chạm mặt đất, và trực thăng đột nhiên chúi mũi xuống đường. Xe cảnh sát chạy sau hai xe khủng bố kia cố sức thắng lại, nhưng xe cứ trôi đâm vào trực thăng rơi trên đường. Sau một tiếng nổ lớn, cả hai, trực thăng và xe cảnh sát, bốc cháy.
Priest trông thấy rõ vụ đụng xe này trong kính chiếu hậu, hú lên một tiếng khoái trá. Bây giờ toán FBI đang bị kẹt: không trực thăng, không xe hơi.
Đàng sau hắn, xe Cuda đang chạy loạng quạng. Sau một phút hắn hiểu là xe Cuda đã bị một bánh xe sau xì hơi.
Bọn Priest tiếp tục chạy tới một ngã tư. Ở chỗ này có ba xe hơi chồng lên nhau một đống: một minivan Toyota, một pickup Dodge, và một Cadillac cũ mầu trắng. Không xe nào bị hư hại nhiều, và máy của chiếc minivan vẫn còn đang chạy. Priest không thấy các tài xế của ba xe này đâu cả.
Hắn lái xe vòng quanh chỗ xe dồn cục và ngoẹo phải, trên đường ra khỏi thành phố. Lúc này bọn Priest đã ở cách xa nhóm FBI khoảng hai cây số, và ra khỏi mọi tầm mắt. Priest nhẩy ra khỏi xe tải.
Chiếc Cuda chạy trờ tới sau xe tải. Oaktree xuống xe, miệng cười toác. Hắn nói:
– Sứ mạng hoàn thành mỹ mãn, thưa đại tướng.
Priest giơ cao tay đập vào tay của Oaktree, nói:
– Nhưng chúng ta phải rút lui cho lẹ.
Star và Melanie xuống xe. Hai má Melanie đỏ hồng vì vui sướng. Nàng nói:
– Chúng ta đã thành công rồi! Thành công rồi!
Star cúi khom mình, nôn oẹ bên vệ đường.
Priest nói:
– Chưa hết đâu. Tất cả cảnh sát California đang tìm một chiếc xe diễu có cái tên là Miệng Rồng.
Hắn quay lại Oaktree:
– Phải mất bao lâu thì mình gỡ bỏ được các tấm bửng này đi?
– Vài phút thôi.
Bắt tay vào việc thật nhanh, hai người tháo gỡ các tấm bảng quảng cáo ra và liệng chúng qua hàng rào kẽm gai vào cánh đồng bên đường.
Khi xong việc Oaktree nói:
– Bây giờ cái xe này lại trở lại hình dáng của một địa-chấn-động-xa.
Priest nói:
– Đúng rồi. Nhưng mình không phải lái nó đi xa nữa đâu. Ta đi thôi.
– Tôi phải thay cái bánh xe bị xẹp đã.
– Khỏi. Dù sao chúng ta cũng phải bỏ chiếc Cuda. Bọn FBI đang truy lùng nó.
Priest trỏ tay về phía ngã tư:
– Đàng kia có ba cái xe. Mày lại đấy lấy đại một cái mà đi.
Oaktree chạy vội đi. Star nhìn Priest với vẻ trách móc, nói:
– Tôi không tin được là mình đã làm nên vụ này. Chúng ta đã giết chết bao nhiêu nhân mạng.
Priest bực mình nói:
– Mình không có lựa chọn nào khác. Để về nhà chúng ta hãy nói chuyện này được không?
Star thở dài:
– Chuyện xẩy ra như thế này mà anh vẫn thản nhiên lạnh lùng được nhỉ? Tôi đã sống với anh 25 năm rồi mà vẫn chưa biết rõ anh.
Oaktree trở lại trong chiếc minivan Toyota. Priest nói với Star:
– Em đi với nó.
Star ngần ngừ một lát, rồi leo lên xe. Oaktree phóng vút đi.
Priest nói với Melanie:
– Lên xe tải đi em.
Priest ngồi sau tay lái và cho xe chạy lui về ngã tư. Cả hai nhẩy ra khỏi xe và quan sát hai chiếc xe còn lại. Chìa khóa còn treo ở cần tay lái của chiếc Cadillac trắng.
Priest nói:
– Em lái xe Cađi chạy theo xe anh.
Melanie ngồi vào xe rồi nói:
– Ta đi đâu?
– Về kho hàng Perpetua Diaries.
Trong lúc hai người chạy xe đi thì có một tiếng nổ lớn ở đàng xa. Priest nhìn về phía Felicitas và thấy một đám lửa phun vọt cao lên trời.
Melanie hỏi:
– Cái gì đấy?
– Có lẽ là ống dẫn dầu nổ. Bây giờ mới thật là pháo bông.
 
Charlie nói vào điện thoại di động:
– Phi công chết. Hai cảnh sát địa phương chết. Xe dồn cục trên đường 101. Cần phải gọi phòng cấp cứu của ông Thống Đốc.
Michael Quercus ngồi trên một đám cỏ bên lề đường, như một người mất hồn. Judy đến bên chàng, nói:
– Bình tĩnh đi anh. Ngày nào mà chẳng có người chết.
Michael nói:
– Tôi biết chứ. Không phải các vụ chết chóc làm tôi đau khổ. Tôi buồn vì một chuyện khác. Cô có trông thấy người ngồi trong xe không?
– Tôi trông thấy một thằng đen lái xe.
– Còn người đàn bà ngồi ghế sau?
– Anh có nhận ra người ấy không?
– Nhận rõ lắm. Nó là con vợ tôi.
 
Khi bọn Priest đến vùng ngoại ô San Francisco, Priest gọi John Truth ở đài phát thanh.
Truth nói:
– Ông đã làm một việc khủng khiếp.
– Ông nhầm rồi. Những người đang làm California thành ra một đám đất hoang ung độc mới làm việc khủng khiếp. Tôi chỉ muốn ngăn cản họ thôi.
– Bằng cách giết những người vô tội?
– Ô nhiễm cũng giết những người vô tội.
– Tôi xin ông hãy đi nạp mình ngay bây giờ.
– Tôi có một điều muốn nói với ông và dân chúng California. Đó là Thống Đốc Robson phải công bố ngưng ngay mọi vụ xây cất nhà máy điện. Nếu không thì sẽ có một trận động đất nữa.
Truth hoảng:
– Ông còn làm nữa à?
– Nhất định phải làm. Và trận động đất sắp tới sẽ còn tai hại hơn trận này.
– Ông sẽ đánh vào chỗ nào?
– Tôi không thể cho ông biết được.
– Có thể nói lúc nào không?
– Được.
Bốn Mươi Tám Giờ
Judy và Michael trở về trung tâm hành quân cấp tốc mấy phút trước nửa đêm. Tâm trí Judy hãy còn bàng hoàng vì vụ động đất, nhưng sự phát giác của Michael đã cho nàng một tia hy vọng mới. Nếu nàng bắt được Melanie thì nàng có thể bắt được Búa Thiên Lôi. Và nếu nàng làm được việc này trong hai ngày thì nàng sẽ chặn được một trận động đất khác.
Judy vào phòng chỉ huy. Stuart Cleever, viên chức lớn của Hoa Thịnh Đốn, đứng tại đó cùng với Brian Kincaid.
Trông thấy Judy, Kincaid hỏi ngay:
– Cái gì trục trặc?
Judy mệt mỏi trả lời:
– Chúng tôi bị chậm mất mấy giây. Nhưng tôi đã có một đầu mối mới. Tôi đã biết tay địa chấn gia của chúng là ai. Tên nó là Melanie Quercus, người vợ cũ của Michael. Michael là người đang cộng tác với ta. Con mụ này đã ăn cắp những dữ kiện về đường nứt tồn trữ trong máy điện toán của Michael. Và tôi nghĩ rằng chính nó đã ăn cắp danh sách những nơi mà ta đang canh chừng.
Kincaid nói:
– Không chừng Quercus là đồng bọn với mụ đó!
– Không đâu. Tôi chắc chắn như vậy. Dù sao tôi cũng để máy dò nói dối thử anh ta ngay bây giờ xem sao.
Cleever nói:
– Tốt. Cô có tìm ra được vợ của hắn không?
– Nó nói với Michael là nó đang sống ở một làng trong Del Norte County. Chúng tôi đang rà các dữ kiện trong máy điện toán về các làng ở đó.
 
Sáng Thứ Bảy, vào lúc ăn sáng Dale và Poem đứng trong nhà bếp, trước mặt đông đủ mọi người. Dale trịnh trọng nói:
– Chúng tôi có một lời tuyên bố: Chúng tôi sẽ rời khỏi làng ngày hôm nay.
Priest ngạc nhiên hết sức. Không ai được ra khỏi làng nếu không có sự đồng ý của hắn. Bọn người này đều chịu nép dưới quyền lực của hắn. Dale là một chuyên viên về rượu nho, là người quan trọng nhất trong làng sản xuất rượu nho này. Làng này không thể thiếu Dale được.
Nếu Dale đã nghe tin tức, như Priest đã nghe một giờ trước đây, thì hắn đã biết là California đang bị hoảng sợ tột độ. Các phi trường đều đông nghẹt, và các xa lộ đều bị kẹt cứng vì dân chúng đang ùn-ùn chạy ra khỏi các thành phố gần đường nứt San Andreas. Ông Thống Đốc đã phải điều Vệ Binh Quốc Gia ra giữ trật tự. Càng lúc càng nhiều người thúc dục ông nên chiều theo lời đòi hỏi của Búa Thiên Lôi. Nhưng Dale đâu có biết những tin đó.
Melanie là người đầu tiên lên tiếng:
– Tại sao, anh Dale?
– Cô đã biết tại sao rồi. Cái thung lũng này sắp bị ngập nước. Chúng tôi có ba đứa con. Chúng tôi không thể ở đây mà chờ một phép lạ.
Priest nói:
– Thung lũng này sẽ không bị ngập nước đâu.
Dale nói:
– Chúng tôi đã biết là anh đang làm gì để ngăn cản việc này. Nhưng bất cứ anh đang làm cái gì anh cũng không cho chúng tôi hay. Chúng tôi không thể liều đặt cả tương lai của các con chúng tôi vào sự tin tưởng của anh được. Chúng tôi không ở lại đâu.
Cố nén cơn giận, Priest lẳng lặng bước ra khỏi nhà bếp, đi về lều của hắn.
Star bước vào. Nàng chưa nói với Priest một lời nào từ khi nàng và Oaktree chạy khỏi Felicitas đêm qua trong chiếc minivan.
Nàng nói:
– Tôi đi đến sở cảnh sát đây.
Priest sửng sốt:
– Em điên rồi à?
– Anh đã giết nhiều người ngày hôm qua. Ít nhất 12 người đã chết, và hơn 100 người phải vào nhà thương.
Priest nắm tay Star:
– Anh đâu có muốn làm ai bị thương. Anh biết là sẽ có hiểm nguy, nhưng anh đã quyết định liều, bởi vì mục đích của mình rất quan trọng. Anh nghĩ là em cũng đã quyết định như vậy.
– Tôi có quyết định như vậy? Đó là một quyết định tàn ác.
Nước mắt ràn rụa, Star nói tiếp:
– Anh không nhận thấy là chúng ta đã trở nên tàn ác hay sao? Trước kia chúng ta là những đứa trẻ đầy lòng tin tưởng vào tình yêu và thanh bình. Bây giờ chúng ta đang giết người!
– Vậy là em cho là em đã làm một sai lầm, và em muốn chuộc tội của em bằng cách trừng phạt cả làng này? Em muốn phản bội tất cả chúng tôi?
Star chợt tỉnh ngộ:
– Tôi đã không nghĩ xa như vậy.
– Cái em muốn bây giờ có phải là cho mọi việc chấm dứt không?
– Đúng vậy.
Priest ôm Star trong vòng tay:
– Hết rồi. Sẽ không còn động đất nữa. Ông Thống Đốc sẽ nhượng bộ. Rồi em sẽ thấy.
 
Ngày hôm sau, Judy đi Sacramento để dự cuộc họp tại văn phòng thống đốc. Cuộc ruồng xét tại các làng ở Del Norte County không đem lại kết quả gì. Chẳng có ai ở đấy đã trông thấy Melanie hay Dusty bao giờ cả. Bởi vậy nên tinh thần Judy nặng chịch.
Judy, Stuart Ckeever, và Charlie Marsh gặp nhau lúc buổi trưa Thứ Bảy tại điện Capitol trong phòng họp của Thống Đốc. AL Honeymoon ngồi trên ghế.
Ông nói:
– Đường I-80 bị kẹt gần hai chục cây số vì dân chúng đua nhau chạy khỏi đường nứt San Andreas.
Cleever nói:
– Tổng Thống đã gọi ông giám đốc FBI.
Honeymoon nói:
– Ông ấy cũng đã gọi cả Thống Đốc Robson nữa.
Cleever nói:
– Hiện giờ chưa có gì đáng quan ngại lắm về vấn đề trật tự công cộng. Tuy nhiên, nếu xẩy ra một trận động đất nữa…
Judy nói:
– Sẽ không thể có một trận động đất nữa đâu.
Honeymoon ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt nhạo báng:
– Cô có ý kiến gì?
Judy nói:
– Theo thiển ý thì ta nên đặt một cái bẫy. Ta sẽ nói với Richard Granger rằng Thống Đốc Robson muốn điều đình với y về vụ ngưng việc xây cất các nhà máy điện.
Cleever nói:
– Tôi không nghĩ là nó chịu tin mình để bị sa vào lưới đâu.
– Nó rất thông minh, nhưng nó bị bịnh tâm thần, và nó thích chỉ huy người khác. Ý nghĩ được đích thân nói chuyện với Thống Đốc tiểu bang California sẽ hấp dẫn nó rất mạnh. Qúy vị nghĩ có được không?
Honeymoon nói:
– Tôi không có yêu cầu thực hiện kế hoạch này, nhưng nó vẫn có thể dùng được. Dầu sao, ông Thống Đốc sẽ không chịu làm vậy đâu.
Judy nói:
– Nhưng ông Thống Đốc có thể giả vờ. Ta nói với Granger rằng ông Thống Đốc sẽ tuyên bố ngưng việc xây cất chỉ với vài điều kiện. Ông muốn nói chuyện với đích thân Granger để cùng thỏa thuận về các điều kiện ấy.
Honeymoon nói:
– Tôi không biết Granger có chịu nghe không, nhưng ta cứ thử xem sao.
 
Chiều Thứ Bảy
Priest và Melanie tới Sacramento trong chiếc Cadillac trắng. Thành phố đầy người.
Sau buổi trưa, mở radio trong xe, Priest nghe thấy giọng nói của John Truth, dù lúc ấy chưa phải giờ của y:
– Chúng tôi có một thông điệp riêng cho ông Peter Shoebury của trường trung học Eisenhower.
Shoebury là người mà Priest đã đội tên để dự buổi họp báo, và Eisenhower là ngôi trường được bịa đặt ra của Flower. Priest nghĩ hắn đúng là người thông điệp muốn được chuyển tới.
John Truth tiếp tục:
– Ông Peter Shoebury có vui lòng gọi tôi ở số này không?
Priest nói với Melanie:
– Chúng nó muốn điều đình đây. Mình thắng rồi!
Trong lúc Melanie lái xe vòng vòng trong thành phố, Priest dùng điện thoại cầm tay của Melanie gọi John Truth. Một người đàn bà trả lời.
– Đây là Peter Shoebury của trường trung học Eisenhower.
Câu trả lời có ngay lập tức:
– Tôi sẽ nối đường dây để ông nói chuyện thẳng với ông AL Honeymoon. Trước hết tôi phải xét căn cước của ông đã. Ông có thể cho tôi biết tên của người học sinh phóng viên cùng đi với ông một tuần trước đây không?
– Đó là Florence.
– Tôi nối đường dây đây.
Một lúc sau, giọng nói trầm của Honeymoon cất lên:
– Ông Granger. Ông Thống Đốc muốn gặp ông ngày hôm nay để bàn về chuyện giải quyết cuộc khủng hoảng này.
– Ông Thống Đốc có muốn tuyên bố việc ngưng xây cất mà chúng tôi đòi hỏi không?
Honeymoon ngập ngừng:
– Có, nhưng có vài điều kiện phải bàn. Việc tuyên bố ngưng xây cất phải được cứu xét thật tế nhị.
– Chúng tôi sẽ gặp nhau ở đâu?
– Ở trong văn phòng của ông Thống Đốc, trong điện Capitol. Không cảnh sát, không FBI. Ông sẽ được bảo đảm sự tự do rời cuộc họp, không một cản trở nào, mặc dù giải quyết ra sao.
– Tôi không sa vào bẫy của ông đâu. Tôi nói cho ông hay chúng tôi sẽ gặp nhau ở chỗ nào. Ông hãy cho đặt một bàn tròn nhỏ và hai cái ghế trên bãi cỏ trước của Capitol. Ông Thống Đốc sẽ có mặt ở đó lúc ba giờ. Trong túi của ông phải có một tờ giấy đã ký tên sẵn, bảo đảm cho tôi khỏi bị truy tố trước pháp luật.
– Tôi không thể chấp nhận tất cả những điều này….
– Phải có một phó nhòm ở đấy. Tôi muốn có một tấm hình của ông Thống Đốc trao tay cho tôi tấm giấy miễn truy tố ấy, để làm bằng. Ông nghe rõ chưa?
– Rõ.
– Không được gian lận. Cái địa chấn động xa của tôi đã được đặt đúng chỗ rồi, sẵn sàng làm nổ một trận động đất khác. Trận này sẽ đánh vào một thành phố lớn hơn. Nếu ông thống Đốc không xuất hiện hôm nay lúc ba giờ thì…. Bùm!
Priest tắt máy.
 
Ít nhất cũng có ba chục phái viên chung quanh cái bàn trên bãi cỏ, nhưng Judy không trông thấy họ. Nàng đóng vai người thợ chụp hình. Súng của nàng để trong túi đựng máy chụp hình, dây đeo quàng qua vai nàng. Nàng đội một mái tóc giả mầu vàng nhạt để Granger khỏi nhận ra nàng.
Các toán người đi thăm điện Capitol đi qua bãi cỏ, theo những con đường đã được hoạch định sẵn cho các người đi thăm. Judy để ý tìm một người cao và mảnh khảnh, tuổi trung niên, qua kính máy chụp hình của nàng.
Lúc ba giờ kém một phút nàng vẫn chưa thấy Richard Granger.
Michael, người đã gặp Granger mặt giáp mặt, cũng đang theo dõi trong một xe đậu ở một góc sân.
Judy nói vào cái micro nhỏ xíu cặp trên nịt ngực của nàng:
– Tôi nghĩ là Granger sẽ chỉ ra mặt sau khi ông Thống Đốc xuất hiện.
Chiếc loa nhỏ sau vành tai nàng kêu cọt-kẹt, và nàng nghe giọng nói của Charlie Marsh:
– Chúng tôi cũng đang nói như vậy.
Một lát sau ông Thống Đốc từ trong cửa chính bước ra. Người ông trông mập hơn mọi khi, vì ông đã mặc một áo chống đạn trong áo vét của ông. Ông đi qua bãi cỏ và ngồi vào bàn.
Rồi, bên khóe mắt, Judy thấy một chuyển động. Một chiếc Chevrolet Impala từ từ đi đến trên đường 10. Nó dừng lại bên lề đường, đối diện ngay với Thống Đốc Robson. Tim nàng đập thình thịch.
Cửa xe mở ra. Người từ trong xe bước ra mặc quần jeans xanh, áo sơmi lao động kẻ ô vuông, và đi dép có quai hậu, tóc đen dài, đeo kính đen mắt lớn.
Máy nghe bên tai Judy kêu cọt-kẹt. Charlie hỏi:
– Cô Judy, có phải nó không?
– Tôi chưa thể nói chắc được. Có thể là nó.
Người kia đảo mắt nhìn chung quanh, rồi đi về phía ông Thống Đốc.
Judy đứng giữa người đó và Thống Đốc. Nàng nói:
– Không phải nó. Mọi hình của nó đều cho thấy một mũi cao và nhọn như một lưỡi dao. Người này có cái mũi rộng và dẹt.
Người này đi vòng qua người Judy và tiến tới gần ông Thống Đốc. Hắn luồn một tay vào bên trong áo sơmi.
Charlie nói trong máy nghe của Judy:
– Nó đang lấy vật gì đấy?
Judy qùy một gối xuống đất, và nắm lấy súng của nàng trong túi máy chụp hình. Nhác trông thấy một ống đen trong tay người kia, nàng quát:
– Đứng im, không được nhúc nhích!
Các phái viên ùa ra từ trong các xe và từ bên trong điện Capitol. Người kia đứng im.
Judy chĩa súng vào đầu y và nói:
– Từ từ lấy nó ra và trao nó cho tôi.
Người kia vội nói:
– Được, được!
Và y kéo ra một tờ tạp chí đã được cuộn tròn lại.
Judy cầm lấy ống tạp chí ấy. Đó là tờ Time của tuần này. Không có gì trong cái ống đó.
Người nọ nói, giọng sợ hãi:
– Có một người cho tôi 100 đồng, và bảo tôi trao tờ báo ấy cho ông Thống Đốc.
Các phái viên FBI hộ tống ông Thống Đốc trở vào Capitol. Judy đảo mắt nhìn quanh. Granger phải đang mục kích cảnh này. Nó ở đâu? Một toán khách tham quan đang đi xuống các bậc thềm của cửa lớn. Một người mặc áo sơmi in đầy hoa lá tách khỏi đám khách đó. Có gì ở người này làm Judy nghi ngờ. Nàng rảo bước đi theo hắn.
Hắn đi khuất quanh góc của một tòa nhà. Judy vội chạy theo.
Giọng nói của Charlie vang trong máy nghe bên tai nàng:
– Cái gì vậy, cô Judy?
– Tôi theo dõi một người khả nghi. Có lẽ chỉ là một khách du lịch thôi.
Cái sơmi hoa lá đi khuất vào trong điện Capitol. Nàng chạy qua đại sảnh, ngoẹo trái, chạy qua một dẫy thang máy, chạy vào viên đình. Viên đình là một phòng lớn xây theo một vòng tròn, cao hai tầng lầu, trên cao là một cái trần hình vòm, trang hoàng thật đẹp. Judy ngửng đầu quan sát dẫy hành lang dọc theo vòng tròn của viên đình, trên lầu, và thoáng nhìn thấy cái sơmi hoa lá. Nàng nhẩy lên một trong hai cầu thang lớn hình vòng cung đưa lên lầu. Lên tới đầu cầu thang nàng qua dẫy hành lang. Ở đầu đang xa có một lối vào một hành lang khác. Cái sơmi hoa lá đang chạy trong hành lang kia.
Judy chạy theo nó. Trong hành lang không có một ai khác. Hôm ấy là Thứ Bảy. Nàng theo cái sơmi vòng quanh một góc nhà, rồi một góc nữa, và một góc thứ ba. Chạy quanh hết một vòng, hắn trở lại hành lang. Nàng mất hút nó, và đoán chừng nó đã chạy lên lầu trên.
Thở mạnh, nàng bước nhanh theo một cầu thang chạm trổ khác lên lầu ba. Tại một góc nàng thấy một tấm bảng đề mấy chữ: “Bắc Thang Lầu. Không lên nóc”. Nàng mở cửa thang lầu và thấy mình đang ở trong một cầu thang hẹp. Nàng nghe thấy con mồi của nàng chạy lộp cộp xuống thang, nhưng nàng không trông thấy nó. Nàng phóng xuống theo.
Xuống tới mặt đất, nàng chạy vào viên đình. Bên trái nàng là một hành lang dẫn ra ngoài trời. Cái sơmi hoa lá đang chạy ra khỏi cửa. Nàng chạy theo liền. Granger đang phóng mình qua đường L, lách tránh xe cộ qua lại. Những người lái xe phải vội quặt tay lái để tránh nó, giận dữ nhận còi inh-ỏi.
Judy cũng phóng qua đường, không để ý đến các lời nguyền rủa của những người lái xe.
Granger chạy dọc theo đường Mười Một, rồi phóng vào một nhà đậu xe. Judy chạy theo vào, thật lẹ. Bất ngờ nàng bị một cú đấm mạnh vào mặt.
Nàng thấy đau thấu ruột gan nơi mũi và trán. Nàng té bật ngửa, đổ rầm xuống nền xi măng. Ngất xỉu, nàng nằm sóng xoài dưới đất. Vài giây sau nàng nghe tiếng Michael gọi:
– Judy, cô còn sống không?
Nàng hé mồm, thì thào:
– Đau lắm.
Michael rút khăn tay trong túi quần ra, và dịu dàng lau quanh miệng nàng:
– Mũi cô chẩy máu.
Judy ngồi dậy, hỏi:
– Cái gì xẩy ra vậy?
– Tôi thấy cô quay vào trong, chạy nhanh như chớp; rồi một phút sau cô nằm bẹp trên đất. Tôi cho là nó đang đợi cô, và khi cô chạy tới góc quanh này thì nó đập cô một cái.
Chàng nâng nàng dậy. Mặt Judy đau lắm, nhưng mắt nàng còn trông thấy rõ mọi vật, và hai chân nàng còn khỏe. Nàng gom lại tinh thần, suy nghĩ: “Có thể mình chưa mất nó. Nó đã chạy lên đường vòng cung.” Nàng biết rõ nhà để xe này vì nàng vẫn đậu xe ở đây mỗi khi nàng đến gặp Honeymoon.
Judy nói:
– Tôi phải chạy theo nó.
Nàng chạy lên đường vòng. Michael chạy theo. Hai người lên tới lầu một của nhà để xe, và bắt đầu chạy băng qua sân. Bất chợt một chiếc xe mầu đen vọt ra khỏi chỗ đậu, chạy thẳng về phía hai người. Judy vội nhẩy xéo sang bên, ngã xuống sàn, và lăn vào gầm một xe đang đậu.
Các bánh xe của chiếc xe đen lăn nhanh kêu kít-kít theo đường vòng, và chạy xuống như một mũi tên bắn ra khỏi dây cung.
Judy đứng dậy, dáo dác tìm Michael. Nàng thấy Michael ở cách nàng mấy bước, đang lổm ngổm đứng lên, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Nàng hỏi:
– Anh có sao không?
Michael đứng thẳng dậy:
– Không sao. Chỉ bị một mẻ sợ thôi.
Judy đưa mắt tìm xem hiệu chiếc xe kia, nhưng nó đã biến mất rồi.
 
Trong khi Judy đi vào câu lạc bộ sĩ quan, lúc bẩy giờ chiều, Raja Khan đang chạy ra. Y dừng bộ khi trông thấy Judy:
– Chuyện gì xẩy ra với cô vậy?
– Tôi bị thằng Richard Granger đấm vào mũi.
Mặt Judy đã được dán băng ngang. Mấy viên thuốc nhà thương Sacramento cho nàng uống đã làm dịu cơn đau, nhưng nàng rất bực mình. Nàng hỏi:
– Anh đi đâu mà vội vàng như vậy?
– Chúng ta đang tìm một đĩa nhạc tên “Mưa Hoa”, cô còn nhớ không? Tôi đã tìm được một tiệm có bán đĩa nhạc này. Tên tiệm ấy là Kho Nhạc.
Cái này có thể là một đầu mối Judy đang cần:
– Tôi đi với anh.
Hai người nhẩy vào xe của Raja, rồi chạy về phía Haight-Ashbury.
Raja vừa lái xe vừa nói:
– Đĩa nhạc này đã được xuất bản năm 1969 dưới một nhãn hiệu ở San Francisco, tên là Transcendental Tracks. Đã bán được một số, nhưng nhà sản xuất đã đóng cửa tiệm sau vài tháng làm việc.
Kho Nhạc là một tiệm nhỏ chứa đầy những đĩa nhạc cũ. Ở phía trong, một người đàn ông gầy, mặc một áo thun có in hình một cái cà-vạt nơi cổ, đứng bên cạnh máy tính tiền.
Raja tự giới thiệu:
– Chắc ông là chủ tiệm. Tôi mới nói điện thoại với ông mấy phút trước đây.
Người kia nhìn hai khách hàng, nói:
– Dạ đúng.
Judy hỏi ngay:
– Cái đĩa nhạc ấy thế nào?
– Đây, nó đây.
Chủ tiệm có một máy quay đĩa ở sau máy tính tiền. Y hạ cái kim xuống. Tiếng đàn ghi-ta dồn dập nổi lên một chuỗi nhạc jazz buồn thảm. Rồi một giọng đàn bà cất lên. Đó đúng là giọng trong băng thâu của John Truth, không còn ngờ vực gì nữa. Trẻ hơn, rõ hơn, dịu dàng hơn, nhưng vẫn đúng là cái giọng trầm và khêu gợi ấy.
– Đĩa này có cái bao không?
Chủ tiệm đưa cái bao cho Judy. Mặt trước có một hình trang-trí xoáy tròn và những chữ “Mưa Hoa”. Judy lật xem mặt sau. Nàng bỏ qua mấy giòng in ở phía trên. Ở phía dưới là một hàng năm tấm hình, chụp đầu và vai, của bốn người đàn ông và một người đàn bà. Dưới hình người đàn bà có in chữ “Stella Higgins, Hồn Thơ”.
Judy nói:
– Stella Higgins? Hình như tôi đã nghe nói tới tên này rồi.
Nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được. Tấm hình nhỏ, đen trắng cho thấy cái đầu của một cô gái chừng hai mươi tuổi, với một bộ mặt tươi cười, dâm đãng, tóc đen gợn sóng bao quanh.
Judy nói:
– Cô này thật đẹp. Tôi có thể mượn đĩa nhạc này không?
Chủ tiệm nói:
– Tôi ở đây để bán nhạc, chứ không cho mượn. Xin cô 50 đồng.
Judy móc ví, trả tiền, rồi quay ra. Ngồi trong xe trở về với Raja, nàng nói:
– Stella Higgins. Tôi đã thấy cái tên này ở đâu nhỉ?
Raja lắc đầu:
– Nó chẳng rung một cái chuông nào trong đầu tôi cả.
Khi bước xuống xe, Judy trao đĩa nhạc cho Raja và nói:
– Anh phóng lớn hình cô này làm nhiều bản, rồi gởi chúng tới tất cả các sở cảnh sát.
Hai người đi vào bộ chỉ huy. Judy ngồi xuống trước máy điện toán của nàng. Nàng rà xét các hồ sơ hình sự. Có một hồ sơ dưới tên Stella Higgins. Người đàn bà này đã một lần bị phạt tiền về tội tàng trữ cần sa, và một lần khác bị một án tù treo về tội hành hung cảnh sát trong một cuộc biểu tình. Cả hai lần bị phạt đều xẩy ra trong năm 1968, ngoài ra không còn lần phạm pháp nào nữa. Hồ sơ của Stella cũng giống như hồ sơ của Richard Granger. Cả hai đều lặn mất từ đầu thập niên 1970.
Judy thấy một bàn tay đập lên vai nàng. Đó là Bố. Ông sờ cái băng keo dán trên mũi nàng và nói:
– Bé cưng, mặt con làm sao vậy?
– Có lẽ vì con đã không cẩn thận.
Ông hôn lên đầu nàng:
– Bố phải làm việc đêm nay, nhưng bố phải ghé vào đây để xem con ra sao. Bao giờ con về nhà?
– Con không biết. Con vừa có một khám phá mới.
Judy nói cho Bố nghe về vụ Mưa Hoa:
– Theo suy đoán của con thì người đàn bà này là một cô gái đẹp sống ở San Francisco trong thập niên 1960. Trong thập niên 1970 nó cặp với một tên ma giáo đang chốn chạy khỏi bọn băng đảng. Hai đứa này lập nên một giáo phái, và tồn tại trong vòng ba chục năm. Rồi không hiểu sao đời sống của chúng lại bị đe dọa bởi dự án xây cất một nhà máy điện. Khi chúng thấy tất cả tài sản chúng đã gom góp được trong bấy lâu nay sắp bị hoàn toàn tiêu hủy, chúng phải tìm ra một kế để ngăn chặn việc xây nhà máy điện. Rồi một địa chấn gia nhập bọn chúng và nghĩ ra một kế hoạch điên rồ.
Bố gật đầu:
– Có lẽ chúng không sở hữu nhà hay trang trại của chúng, hay cái gì khác. Nếu chúng có quyền sở hữu thì chúng đã được bồi thường, và chúng có thể bắt đầu lại ở một nơi khác. Bố đoán là chúng có một hợp đồng thuê mướn.
Carl Theobald đến và nói:
– Trong quyển điện thoại niên giám có ba tên. Stella Higgins ở Los Angeles là một người đàn bà khoảng 70 tuổi. Bà Higgins ở Stockton có một giọng nói Phi châu. Và S.J. Higgins ở Diamond Height là một người đàn ông người ta gọi là Sidney.
Judy nói với Bố:
– Stella Higgins là giọng nói trong cuộn băng của John Truth. Con chắc chắn là đã thấy tên này trước đây.
Bố nói:
– Con hãy xem lại các hồ sơ của con. Nếu tên này con nghe thấy quen thì có lẽ nó ở đâu đó trong hồ sơ điều tra.
– Ý kiến hay.
– Bố phải đi đây. Chúc con may mắn. Và con cũng cần phải nghỉ ngơi.
– Cảm ơn bố.
Judy bấm nút máy điện toán cho máy rà tìm tên Stella Higgins trong toàn thể vụ Búa Thiên Lôi. Carl nhìn qua vai nàng theo dõi cuộc tìm kiếm. Máy làm việc một lúc. Sau rốt hiện ra giòng chữ “Tìm thấy một hồ sơ”. Hai phái viên nữa cũng đang nhìn qua vai Judy trong lúc nàng mở hồ sơ. Đó là một tài liệu lớn chứa tất cả các điều ghi chép bởi các phái viên trong cuộc hành quân ở Los Alamos sáu ngày trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.