Người đàn ông xa lạ đó đã hẹn gặp tôi hôm nay, nhưng chẳng phải trong một công viên mà cũng không ở trong một quán rượu. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài đặt dọc bờ sông Themse. Từ đây tôi có thể quan sát mặt nước cũng như con đường bờ sông Grosvenor. Đây là khu Pimlico, một trong những nơi dòng Themse uốn khúc. Sau lưng tôi là công viên Pimlico, một dải xanh mỏng mảnh với những thân cây đang tràn đầy nhựa sống của mùa hè. Tiếng lao xao của lá cây hòa vào tiếng rì rào của dòng nước, ẩn vào màn tối đang dần phủ như một lớp khăn voan mỏng mảnh xuống thành phố. Nó khiến cho vô số ngọn đèn được bật lên và mặt nước Themse có vô vàn ánh lấp lánh.
Đêm nay trời thật đẹp: ấm áp, gió nhẹ, không oi bức, một buổi tối mùa hè tuyệt vời. Thật không thể so sánh với cái nóng khắc nghiệt của mùa hè năm trước, một mùa hè đã đẩy Suko và tôi lên một chuyến du ngoạn xuống miền Atlantic nằm chìm dưới biển khơi.
May mắn làm sao, mọi việc đã qua đi, và đám nữ phù thủy tàn nhẫn của cô nàng Kara cũng không còn nữa.
Thay vào đó, thế giới còn tôi và chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ gặp người đàn ông xa lạ đó. Anh ta muốn kể cho tôi nghe một vài điều về những người mất tích, về những chuyện liên quan đến Pháp Thuật Đen, ma cà rồng và những thế lực tương tự.
Lúc gọi điện thoại, giọng người đàn ông nghe rất hốt hoảng, bối rối, và chắc chắn tôi đã đặt máy xuống nếu không nghe thấy cái tên Logan Costello. Người ở đầu dây bên kia không giải thích rõ từ đầu rằng trong vụ này có bàn tay của một tổ chức kinh hồn.
Người ta cũng có thể gọi bằng một cái tên khác – Mafia!
Dĩ nhiên, tôi dỏng cả hai tai lên ngay lập tức khi biết chuyện liên quan đến tên mafia số một của thành phố London. Cứ nghe thấy tin gì về hắn là tôi lại bốc cơn hào hứng tột cùng, bởi cho tới nay cái khuôn mặt đổ bê tông đó luôn tìm được cách lọt lưới, để rồi vòng ra sau hậu trường, tiếp tục giật dây gây tội ác.
Đã từ lâu tôi không gặp hắn ta, nhưng tôi biết Logan Costello còn tồn tại và không ít người vẫn tiếp tục sợ hãi hắn. Logan Costello là một huyền thoại của thế giới ngầm. Gã đã sống sót qua tất cả các cuộc đụng độ với mafia Nga, cũng như với Hội Tam Hoàng châu Á, những lực lượng đã rò rỉ sang tận Tây Âu và ra tay khủng bố đồng bào của chính chúng bằng những biện pháp tàn nhẫn nhất.
Không hiếm khi chúng bị những băng mafia “bản xứ” chắn đường. Và chẳng phải bao giờ những kẻ đến trước cũng thắng cuộc. Nhưng Logan Costello cho tới nay chưa bao giờ chiến bại. Điều đó khiến cho một số người nể sợ hắn, và cả những thế lực độc ác mà hắn thường giao du.
Trước đây vài năm, mối quan hệ của tên trùm mafia với những lực lượng của Ma Thuật Đen đặc biệt mạnh mẽ, sau đó đã suy giảm một thời gian bởi Logan Costello không đạt tới những thành công mà phía bên kia mong muốn. Nhưng mối dây liên kết giữa cái Ác trong đời thật và cái Ác bí hiểm chưa bao giờ hoàn toàn chấm dứt.
Tôi hiện chưa biết người đàn ông mà tôi sẽ gặp có ngoại hình ra sao. Anh ta chỉ nói qua điện thoại rằng tự anh ta sẽ nhận ra tôi và sẽ ngồi chờ tôi bắt đầu từ một thời điểm nhất định.
Địa điểm đã được lựa chọn không đến nỗi tồi. Trong đêm hè tuyệt đẹp này có không biết bao nhiêu người dắt nhau ra ngoài trời. Họ muốn tận hưởng bầu không khí lành lạnh cạnh sông, và đa số những chiếc ghế dài nằm dọc bờ Themse đều được tận dụng hết. Tôi ngồi một mình, chưa có ai tỏ ý muốn dùng chung ghế. Cũng tốt thôi, càng thuận lợi cho tôi quan sát cảnh vật xung quanh cũng như để ý người qua lại.
Người ta gặp ở đây đủ mọi chủng tộc và đủ mọi màu da. Người già, người trẻ, một bó hoa trăm sắc, cuộc sống đang cuồn cuộn dòng nhựa chảy nhưng không hề trào sôi quá cỡ, không gây khó chịu mòi mệt cho xung quanh, bởi tất cả đều diễn ra êm ả trong một sự thanh bình nhất định. Không có những tiếng động lớn, không tiếng la hét, không nét hiếu chiến. Người ta chỉ muốn có một niềm vui riêng, muốn tận hưởng buổi tối đẹp tuyệt vời, và một cặp trai gái người Trung Quốc tay cầm tay đi dạo qua lại trước mặt tôi đã hai lần cũng chẳng khiến ai chú ý.
Lần nào, tôi cũng lắc đầu. Suko và Shao nhận dấu hiệu rồi lại thong thả bước tiếp.
Tôi đã nhờ vợ chồng Suko tới đây làm hậu thuẫn, bởi tôi linh cảm cuộc gặp gỡ hôm nay không bình thường.
Tôi không thể nêu nguyên nhân cụ thể, đây là kinh nghiệm đã được tích lũy qua bao năm tháng. Gặp gỡ với một đối tượng muốn thổ lộ điều gì đó về mafia bao giờ cũng là một việc làm nguy hiểm. Mạng sống của những con người đó rất nhiều khi đang bị treo lơ lửng ở đầu những sợi dây lụa mỏng manh. Lắm lúc phía bên kia đã nhận dạng họ là những kẻ phản bội, nhưng vẫn còn thả dây xích vô hình dài ra, để rồi ra tay vào một thời điểm thích hợp hơn.
Vị khách chưa tới. Tôi tiếp tục hưởng thụ cảnh đẹp của dòng sông, bầu không khí trong lành và cả những người đi dạo hiền hòa quanh đó.
Một người đàn ông gầy gò, mái tóc trông như vô vàn những sợi mì spaghetti đen nhẫy lẻn tới gần tôi và ngồi nhanh như chớp xuống đầu ghế bên kia. Gã mặc một chiếc áo thun nhạt màu phủ quá thắt lưng. Hai bàn tay hoảng hốt vặn vẹo. Dưới bầu trời tối, làn da đã chuyển màu tím.
Có phải đó là người cung cấp thông tin?
Không thể tin được. Gã đàn ông run rẩy tội nghiệp này trông rõ là đang chứa đầy mình thuốc phiện, thứ thuốc độc hiện đại mà người dùng thường gọi lóng là “thuốc chữa bệnh”. Ánh mắt gã chập chờn. Gã không dám bắt chuyện, mặc dù cứ chốc chốc lại quay đầu về phía tôi.
Tôi tiến quân trước cho kẻ bên kia hài lòng.
– Anh muốn gì?
– Tôi cần một thứ.
– Hay thật!
Gã trai nhích lại phía tôi.
– Thuốc phiện.
Tôi nhún vai.
Gã nhích lại gần hơn.
– Nói thật đấy, tôi cần thuốc phiện. Tôi sẽ mua nó, nhưng hiện tôi đang hết tiền. Hết sạch cả rồi, nhẵn túi, anh hiểu không? Vì thế mà tôi cần tiền.
– Tiền của tôi hả?
– Đúng!
Tôi lắc đầu.
Cái gã gầy gò kia không chịu đầu hàng.
– Anh… anh không cần phải cho không, tôi sẽ trao cho anh một địa chỉ rất hấp dẫn. Con gái, rất trẻ, thịt còn tươi từ Đông Âu và từ châu Á. Tôi biết anh có thể tìm họ ở đâu. Anh muốn gì họ cũng chiều tất cả.
– Ra thế? ở đâu vậy?
– Tiền đã!
Tôi nhìn xuống bàn tay gã. Hai bàn tay bẩn thỉu, run run. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến chuyện cho gã lấy một xu. Cái mánh này tôi đã quá quen. Gã sẽ tóm lấy tiền nhanh như chớp rồi biến mất. Cái trò địa chỉ con gái kia là trò dối trá lộ rõ từ đầu.
– Thôi biến đi! – Tôi bảo hắn.
Món mì spaghetti trên da đầu dập dềnh khi gã trai chuyển động.
– Anh không muốn, không muốn hả?
– Không!
– Thế thì tôi tự lấy.
Đằng sau tôi chợt bốc lên một mùi lạ, nồng khét. Tôi biết ngay mà, con người gầy gò này không đến đây một mình. Đồng bọn của hắn đang rình mò sau lưng tôi, chúng sẽ ngay lập tức ra tay chừng nào tên kia ra hiệu.
Một tiếng kêu vang lên thật rõ ràng, mặc dù đó không phải là tiếng hét nữa mà đúng hơn là một tiếng rên.
Gã tóc spaghetti văng người ra khỏi chiếc ghế và đột ngột nằm dài dưới đất, bị đẩy theo đà của tòng phạm, kẻ đã bị Suko ném từ sau ghế tới.
– Thằng này định châm kim vào gáy cậu đấy, John!
Cả hai tên co cẳng chạy. Trông chúng như hai con chim hốt hoảng bay là là trên nền đất, rồi lẫn vào khu công viên gần đó.
– Ra đây là phải tính đến chuyện đó.
Suko gật đầu.
– Thôi, mình lại rút lui.
– Cảm ơn!
– Nhiều khi người ta cũng cần phải được giúp đỡ. Hy vọng cú điện thoại đó không phải là đồ giả. – Anh vừa đi vừa nói nhỏ.
– Nếu là đồ giả thì ít ra bọn mình cũng có một tối mùa hè rất dễ thương.
Câu cuối cùng chắc Suko không nghe được nữa. Không hiểu tại sao tôi tin chắc rằng cú điện thoại kia không phải chuyện giả vờ. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo như vậy.
Và tôi đã có lý.
Đột ngột, người đàn ông đó đứng bên cạnh tôi, thoáng liếc mặt tôi và hỏi:
– John Singlair?
– Từ khi sinh ra đời.
Anh ta cười nhẹ rồi ngồi xuống.
– May thật! – Anh ta khẽ nói – May thật!
– Trong phương diện nào?
– Rằng chưa có chuyện gì xảy ra.
– Với anh hay sao?
– Vâng!
– Anh đang bị ép?
Anh ta mỉm cười, gật đầu và đồng thời rút ra một điếu thuốc lá.
– Nói lực ép còn là quá nhẹ đấy!
– Vấn đề thật là gì?
– Khoan đã. – Anh ta châm thuốc lá, cho tôi có thời gian quan sát.
Người đàn ông này chắc là người Nam Âu, thuộc dòng chuẩn Roman. Tôi nghĩ có lẽ anh ta người Italia, tức là người phải chùng gánh nặng cùng quê hương với bọn mafia. Anh ta mặc một chiếc áo sơ-mi thẫm màu, một cái quần cũng thẫm màu, mái tóc đen được cắt vừa phải. Ngoài ra, tôi không hề nhận thấy một điểm gì đáng chú ý.
– Chủ đề chính là gì?
Anh ta rít thuốc.
– Địa ngục.
– Nói thế thì chung chung quá.
Người đàn ông lại hôi hả hút thuốc.
– Singlair, nếu tham gia vụ này, anh phải đi ra khỏi London, anh sẽ phải đến Italia, gần vùng Neapel, anh hiểu không?
– Chưa hiểu!
– Câu chuyện bắt đầu ở đó và cũng kết thúc ở đó, mặc dù những dấu vết bây giờ đã kéo sang tới tận London.
– Dấu vết nào?
– Những kẻ biến mất.
– Rồi sao nữa?
– Có lẽ cũng đã chết rồi.
Giờ thì tôi chưa biết nhiều, nhưng dù sao cũng hiểu được chút đỉnh.
– Người chết?
Người đàn ông gật đầu và nhún vai. Không hiểu cử chỉ này, tôi hỏi ngay lập tức:
– Như vậy là ý gì?
– Câu chuyện không khó hiểu đâu, Singlair, nếu người ta biết.
– Nhưng tôi không biết gì cả.
Anh ta gật đầu. Dĩ nhiên rồi, tôi hiện ngồi ngay bên cạnh anh ta và nghe những câu nói hết sức mập mờ. Câu chuyện của hai chúng tôi đang trôi bồng bềnh, và đây chính là thứ mà tôi không thích chút nào.
– Chính xác là chuyện gì vậy?
– Khoan đã. – Anh ta thì thào và giơ một cánh tay lên. Anh ta nhìn quanh, nhưng làm điều đó rất khéo. Tôi chỉ nhìn thấy đôi con ngươi chuyển động. Chúng đang quét một lượt toàn bộ khung cảnh xung quanh, và tôi nhận thấy nét mặt người đàn ông ánh lên vẻ hài lòng. Chắc anh ta không phát hiện ai khả nghi.
Tôi hỏi:
– Anh tên gì vậy?
– Đừng nói đến tên.
– Tại sao không?
– Lực ép rất mạnh, Singlair. – Anh ta lấy hơi thật sâu – Những chuyện hai chúng ta làm ở đây không phải chuyện đùa. Đây là chuyện tính mạng con người, tôi xin nói trước. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay có thể cướp mạng tôi.
– Thế thì ta cố gắng gỡ cái dây thòng lọng đó ra đi.
– Không có tên!
– Đồng ý! – Tôi chấp nhận điều kiện, bởi tôi muốn biết chi tiết của vụ việc.
Thêm một lần nữa, người đàn ông đốt thuốc. Điếu đầu đã bị anh ta nghiến nát dưới gót giày.
– Chuyện thế này. – Anh ta lẩm bẩm – Chuyện là như thế này: cái hãng đó thỉnh thoảng lại gặp vấn đề với một số người. Nếu những vấn đề này trở thành quá lớn, vượt ra ngoài khuôn khổ của hãng, thì họ sẽ tìm cách giải quyết những vấn đề đó.
– Giết người!
– Có thể.
– Tại sao lại không? Đó vốn là cách bọn mafia dùng để loại trừ những nhân chứng khó chịu.
– Tất nhiên là tất cả những điều đó đều đúng cả, Singlair. Nhưng tôi. muốn đi xa hơn nữa, hãy nghe cho kỹ đây. Những người khó chịu sẽ được đưa đến một địa điểm nhất định. Có một nhóm chuyên làm việc này. Địa điểm đó nằm ở Italia, nhưng chẳng phải chỉ người Italia bị biến mất ở đó. Kể cả người nước khác, vốn có thời là thành viên của đại gia đình đó và làm việc ở nước ngoài. Một khi lời chào của quê hương được gửi tới, rất có thể anh ta sẽ được đưa trở lại Italia để biến mất ở cái địa điểm kia.
– Người ta nhận chìm anh ta xuống biển?
– Nếu chỉ có thế thôi…
– Không phải sao?
Người không tên kia phẩy tay.
– Nếu thế thì tôi đâu có cần báo tin cho anh. Đó là vấn đề nhỏ: phương pháp “guốc bê-tông” ai cũng biết. Ở đây là chuyện khác.
– Chuyện gì vậy?
– Có nhiều tin đồn lắm. Chỉ cần một phần những tin đồn này là sự thật thì tôi xin hứa với anh rằng có cả một địa ngục đang mở cửa về phía chúng ta. Lúc bấy giờ không phải chỉ có một rừng cây, mà là tất cả những cánh rừng. Những người đàn ông đó đều đã biến mất. Họ trở thành nạn nhân của một thế lực độc ác, người ta kể như vậy. Vì thế cũng không có ai quay trở lại. Mọi thành viên của mafia đều tuân theo luật im lặng. Không một kẻ nào dám mở mồm ra, ít nhất là với một chuyện biến mất hoặc một vụ giết người bình thường. Nhưng trong trường hợp này thì khác.
Tôi để cho người đàn ông nói hết, chỉ căng tai lên vừa nghe vừa suy nghĩ. Giorrj nói của người kể mỗi lúc một nhỏ hơn. Tiếng thì thào bây giờ chỉ vừa đủ để vọng lên trên tiếng rì rào của trời đêm.
Những người đàn ông này sẽ được đưa vào một ngôi nhà. Một nấm mộ lạnh lùng, theo cách gọi của người trong khu vực. Tôi có quen biết một vị cha trẻ tuổi sống trong khu đó. Anh ta chưa vào trong nhà, nhưng anh ta biết đó là địa điểm của cái Ác. Vị cha này là một người có họ hàng với tôi, dù chỉ là họ xa. Anh ta đã gọi điện về London và kể chuyện. Anh ta cũng hỏi xem liệu tôi có thế nhờ ai can thiệp được không.
– Tại sao anh ta lại gọi cho anh?
– Anh ta đã nghe danh tiếng của anh, nghe gián tiếp.
– Ra vậy.
– Có một người đàn bà,.cũng có quen thuộc với vị cha đạo đó. Cô ta là một danh ca tên là Mirella Dalera. Anh có biết cái tên này không?
– Lại cô ấy. – Tôi lẩm bẩm.
– Sao kia?
– Thôi, ổn rồi. Tôi đã làm quen với Mirella qua một vụ án khác, một vụ án cũng dẫn tôi về Italia. Nhưng anh nói tiếp đi. Đoạn mở đầu nghe có vẻ thú vị đây.
– Vậy là anh sẽ đi?
– Khoan đã, anh bạn, chưa tới lúc đó đâu. Tôi cần nhiều thông tin hơn.
– Nhưng tôi chẳng biết gì hơn cả.
– Chẳng biết gì về ngôi nhà sao?
– Quá ít! Nếu anh muốn biết nhiều hơn, chắc anh phải đi tới Neapel và liên lạc với người bà con của tôi. Tôi sẽ nói cho anh nghe tên anh ấy. Ernesto Dorani. Một người rất sạch sẽ, tôi biết chắc như vậy.
– Chứ không phải là một cánh tay dài của mafia?
– Đúng thế!
– Và anh ta biết nhiều hơn?
Người đàn ông bên cạnh tôi búng tàn thuốc lá xuống đất rồi giẫm gót giày lên.
– Tôi hy vọng như vậy. Chắc chắn anh ấy sẽ biết nhiều hơn, nếu không anh ấy đã không liên lạc với tôi.
– Có lẽ.
– Không, đúng như thế đấy.
– Anh ấy sống ở đâu?
Người đàn ông nói cho tôi biết địa chỉ.
– Và đó cũng là khu vực có ngôi nhà?
Người cung cấp thông tin thọc tay vào túi quần, lấy ra một mảnh giấy và nhét nó vào tay tôi.
– Trong này tôi viết tất cả những điều quan trọng. Anh có thể làm đúng trong đó.
– Cảm ơn.
– Đừng cảm ơn tôi. Tôi đã nói tất cả rồi. – Anh ta đứng dậy, gật đầu, còn muốn nói thêm một điều gì đó nhưng rồi suy nghĩ lại, và nhanh như chớp lẩn mình vào một nhóm khách du lịch Nhật Bản đang đi dạo bên bờ sông Themse.
Tôi ném cái nhìn thật nhanh xuống mảnh giấy và thấy mình có thể hài lòng.
Đột ngột, Suko và Shao đứng ngay bên cạnh. Hôm nay Shao mặc một bộ quần áo màu trắng và vàng. Đi với chiếc quần vàng là một áo thun trắng muốt in hoa.
– Được không? – Cô hỏi.
– Được, không có vấn đề gì. Thế còn phía các cậu?
Lần này ồuko trả lời. Anh lắc đầu.
– Bọn mình đã quan sát xung quanh, không thấy có ai khả nghi và để ý đến các cậu.
– Thế thì tốt.
– Chuyện gì vậy?
– Mình sẽ kể sau. Ta đi uổng một chút đã. Tốt nhất là ở ngoài trời.
Vợ chồng Suko đồng ý ngay lập tức. Đến công viên, chúng tôi tìm được một quán kê ghế ra ngoài bãi cỏ. May mà vẫn còn một bàn trống. Nó nằm ở phía rìa, hơi xa những chùm hoa giấy được căng giữa những thân cây và khe khẽ đung đưa trong gió. Tôi gọi một cốc bia lớn. Suko và Shao quyết định uống nước. Khi các thức uống đã được đặt lên bàn, tôi mới lên tiếng và kể cho hai bạn mình nghe những gì người ta vừa báo cho tôi biết.
Qua gương mặt hai người, tôi biết họ không thích câu chuyện này. Lau lớp bọt bia dính bên khóe miệng, tôi nói:
– Cậu không hào hứng, đúng không?
Suko gật đầu.
– Còn em, Shao?
– Mọi chuyện mù mờ quá.
– Mình cũng thấy vậy. – Suko thú nhận.
– Mặc dù vậy, mình sẽ bay đến đó.
– Nghe như đã quyết định rồi.
– Đúng thế. Trước ngày hôm nay, mình đã nghe qua nhiều nguồn tin khác nhau về chuyện biến mất bí hiểm của những người đàn ông vốn là cựu thành viên mafia. Mình có biết cô ca sĩ Mirella, cô ấy là người chín chắn. Hơn nữa mình chắc là có thể tin tưởng được vào vị cha đạo trẻ tuổi đó. Tên anh ấy là Ernesto Dorani.
– Đấy là chuyện của cậu. – Suko uống nước – Bao giờ thì cậu bay tới Neapel?
– Ngày mai.
– Thế thì chúc một chuyên bay vui vẻ. Chắc không cần phải cầu cho trời nắng.
– Không đâu, vùng Nam Âu trời lúc nào cũng nắng.