Bức Tường Đá Kinh Hoàng

CHƯƠNG 5



Vị cha đạo trẻ tuổi ngồi yên bên xác chết. Anh nhìn trân trối vào những gì còn lại của một bàn tay. Anh nhìn vào nó mà như không thấy nó. Mọi suy nghĩ xoay vòng trong đầu. Ernesto Dorani vô cùng hoang mang. Anh ngồi ở đây, và cảm nhận rõ ràng là thế giới đang sụp đổ quanh mình. Anh không còn khả năng suy nghĩ và thấu hiểu. Vừa mới đây anh còn nhìn thấy người đàn ông này bước đi, vậy mà bây giờ…
Những ngón tay chỉ còn, lại là những khúc xương trắng nhợt. Làn da, những thớ thịt, những đường gân, tất cả đều đã tan ra, tạo thành một lớp bụi nâu xám trên nền đất.
Trong thâm tâm, Ernesto Dorani chỉ muốn nhảy lên và chạy trốn khỏi nơi này thật nhanh. Nhưng lý trí cho anh biết, một vị cha đạo cần phải xử lý khác người thường, vì thế mà anh ngồi lại, nhưng hoàn toàn không đủ khả năng để quyết định xem cần phải tiếp tục xử sự ra sao.
Đưa tia mắt hơi chếch sang trái một chút, anh nhìn thấy cái đầu của người đàn ông. Một làn da bẩn thỉu, nhớp nhúa, sẽ khiến người bình thường sợ hãi, nhưng một vị cha đạo lại không được phép nề hà. Anh còn phát hiện thêm một điều nữa, rằng người kia thật sự không còn thở. Anh ta không hề động đậy. Anh ta chỉ nằm ỳ ra đó.
Chần chừ, Ernesto Dorani duỗi dài tay ra. Anh muốn chạm vào mái tóc kia, muốn nâng cái đầu của người đang nằm dưới đất lên nếu có thể được. Giờ thì anh để ý đến cái mùi lạ đang tỏa ra từ thân người dưới đất. Nó là cái mùi thối của quần áo cũ kỹ ẩm mốc, của đất và cành lá ẩm mục.
Những sợi tóc rất khô, giòn và dễ gãy. Ernesto Dorani kéo mái tóc, bởi anh muốn xoaỳ đầu người đàn ông lại. Sự việc không đơn giản, nhưng rồi cuối cùng cái đầu cũng nghiêng sang một bên mà không khiến cho da bị trầy xát.
Một khuôn mặt người ư?
Không, không phải mặt người. Nó là nỗi kinh hoàng trần trụi. Chỉ là từng phần mặt với một làn da rất mỏng và trong như giấy. Một vệt nhăn nhúm tởm lợm của những thớ thịt đã cứng, xương và…
Ernesto Dorani không biết gọi nó bằng gì. Anh chăm chú nhìn vào thứ chắc đã có thời là một khuôn miệng người.
Bây giờ nó là một cái mõm rách toác, cắm hai hàm răng, trong số đó có một vài chiếc dài và nhọn hơn hẳn những chiếc còn lại.
Như hàm răng của một con ma cà rồng!
Suy nghĩ này khiến vị cha đạo kinh hãi. Sự kiện vượt quá tầm xử lý. Anh thấy mình đang sa vào một cơn mơ trầm trọng. Anh đang bị cầm tù, bị xiềng xích, nỗi kinh hoàng thò ra những gọng kìm kẹp chặt lấy anh. Ernesto Dorani thốt có cảm giác muốn nôn mọi thứ trong người ra. Hệ tuần hoàn vậy là đã đến giai đoạn kiệt sức, nó nổi cơn điên.
Đúng trong giây phút này, vị cha đạo trẻ tuổi nhận ra rằng nỗi sợ hãi có thể trở nên ác độc đến mức độ nào. Ernesto Dorani không còn cảm thấy mình là con người nữa, chỉ còn là một nạn nhân, và cú sốc mỗi lúc một dâng mạnh hơn khi anh nhìn thấy thân người kia không phải xác chết, không thể là xác chết, bởi nó đang động đậy.
Thân hình người kia nhỏm dậy.
Những âm thanh sặc sụa khản đặc thoát ra từ mõm. Đất bám vào khoảng mặt hầu như không còn là mặt, nhưng gã đã chống được hai bàn tay xuống đất.
Gã muốn đứng dậy.
Thế rồi, gã nhận ra con người bên cạnh.
Đột ngột, gã nhận được một lực đẩy vô hình. Gã tấn công người còn sống, gã muốn tóm lấy cổ họng anh, gã muốn hút máu, và vị cha đạo may mắn thay đã tỉnh táo lại đúng trong giây phút chót.
Anh giáng hai nắm đấm về phía trước.
Anh thừa biết đó là hai nắm đấm đầy sức mạnh. Trong thời gian đào tạo, Ernesto Dorani có tham gia nhiều môn thể thao và đã luyện quyền Anh suốt một thời gian dài. Anh biết cách ra đòn và ra như thế nào cho trúng đích. Chẳng phải chỉ cái đầu của dáng người kinh dị kia bật lui. Toàn bộ thân hình gã không còn ở vị trí cũ. Gã trượt trên nền đất, lật sang một nơi khác, sang đúng một nơi có ánh mặt trời chói chang vừa xuyên qua được tầng lá và giành quyền thống trị.
Ánh nắng rọi vào dáng người khủng khiếp kia.
Và khiến cả thân hình đó tan ra!
Một cảnh tượng khủng khiếp đối với người xem. Tia nắng chói chang hoạt động như một con dao vô hình, nó cắt thẳng qua da, lột da ra. Cả khuôn mặt dần dần tan ra thành bụi trước con mắt kinh hãi của vị cha trẻ tuổi.
Mãi tới bây giờ, Ernesto Dorani mới ý thức được rằng kẻ ban nãy còn nằm trước mặt anh là ai.
Một con ma cà rồng!
Dĩ nhiên anh đã đọc và nghe về huyền thoại đó, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể là sự thật, và một thứ như thế lại có thể tồn tại ngay bên cạnh khoảng đất mà anh đang sống. Anh cũng không muốn nghĩ chi tiết bây giờ. Vị cha đạo đứng yên quan sát. Vừa nhìn những sự kiện diễn ra trước mắt mình, anh vừa phải vật lộn để làm quen với ý nghĩ rằng đây không phải một bộ phim, anh đang chứng kiến một con ma cà rồng thật sự.
Một con ma hút máu, tồn tại bởi nguồn sống của những người khác.
Thoạt đầu, suy nghĩ Ernesto Dorani không muốn chấp nhận sự thật đó. Hoang mang đến tận cùng, vị cha đạo trẻ tuổi lảo đảo lùi về. Anh thậm chí chẳng ý thức được rằng trong những giây phút kinh hãi vừa qua, chân anh đã bước lên phía trước. Mọi vật xung quanh bây giờ đã trở thành xa lạ. Ernesto Dorani lùi cho tới khi bị bia mộ giữ chân. Tảng đá thúc vào lưng anh và cảm giác đau nhói đưa người đàn ông trẻ tuổi quay trở lại với hiện thực.
Ta vẫn còn sống! Suy nghĩ đó xuyên qua đầu anh như một viên đạn.
Cơn sốt kinh hãi và hoang mang không cho anh được nghỉ ngơi. Ernesto Dorani đi đi lại lại không ngớt trong khu vườn. Anh đi tới rồi lại đi lui, sang trái rồi sang phải. Nhưng anh không đủ khả năng để quay trở lại đúng cái vị trí mà dáng người khủng khiếp kia đã nằm xuống.
Cuối cùng, gom góp tất cả lòng dũng cảm, Ernesto Dorani vượt qua bản thân mình và bước về chỗ khoảng trống có ánh nắng soi từ trên xuống. Sức nóng gây ấn tượng ấm áp trong tâm can anh như một món quà vô giá. Những tia nắng đã hủy diệt hoàn toàn con ma cà rồng, dưới mặt đất bây giờ chỉ còn một chút bụi bẩn, phủ lờ mờ lên trên những khúc xương.
Sau này nghĩ lại, Ernesto Dorani không nhớ anh đã quay trở lại xe bằng cách nào. Lúc tỉnh rạ, anh đã thấy mình ngồi trong xe, hai bàn tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện.
Dòng suy nghĩ dần dần quay trở lại, và cuối cùng Ernesto Dorani cũng lấy lại được khả năng phân tích. Anh không biết nhiều về ma cà rồng, nhưng cũng đủ để lý giải phần nào sự kiện khủng khiếp vừa qua.
Con ma hút máu vậy là đã đi xuyên qua khoảng vườn. Bình thường ra, ma cà rồng thường nằm trong mộ và chờ tới khi trời tối. Lúc ban ngày, hầu như chúng chẳng bao giờ dám ló mặt ra khỏi những chỗ khuất. Vậy mà con ma hút máu này lại đã đi lang thang trong nghĩa trang. Nó tìm một cái gì đó.
Nhưng nó đi tìm cái gì?
Huyệt mộ của nó ư?
Đúng, chắc là như vậy. Con ma cà rồng này có thể là một kẻ đi lạc. Có cái gì đó đã khuấy đảo nó. Nó đã bị xua đuổi. Nó đã đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, lang thang qua khoảng vườn có một nghĩa trang nhỏ cũ kỹ và tìm mộ.
Nó đã không tìm thấy.
Hay là có đấy?
Ernesto Dorani không biết câu trả lời. Anh ngồi trong xe, ấp hai bàn tay lên mặt. Mồ hôi khiến cả da mặt lẫn hai tay trơn nhớp nháp. Vị cha đạo bất giác thả một tiếng rên vào lòng bàn tay mình. Anh cảm nhận tim đang đập mạnh lên. Những suy nghĩ xáo trộn xoay vòng. Tất cả đều trôi tuột, tung tóe, phân tán thành muôn mảnh. Cuộc đời bình thường cho tới nay của anh vậy là chấm dứt. Sự kiện vừa qua đã xé toạc ra một lỗ hổng rất lớn, và anh nhìn thấy hai bàn tay mình đang tự động chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Anh cần điều đó bây giờ, anh cầu xin sức mạnh của đấng tối cao. Anh cũng biết anh không cô độc trên thế giới này. Những con người thành kính luôn luôn sẽ được trợ giúp, kể cả từ bên trên.
Ernesto Dorani lấy hơi thật sâu. Hai bàn tay chảy mồ hôi trượt xuống.
Anh nhìn trân trối qua khoảng kính đằng trước. Trái tim anh không còn đập lồng lộn như ban nãy nữa. Ở nơi nào có ánh sáng, ở đó cũng có bóng tối, anh đã và đang sống theo nguyên tắc đó. Cuộc đời không chỉ có những ngày vui vẻ và tràn đầy ánh nắng, cũng có cả những ngày u ám, và bất kỳ con người nào tới một lúc nào đó cũng phải đi qua một quãng đường hầm.
Anh cũng vậy.
Nhưng phía cuối đoạn đường hầm của anh đang lóe sáng.
Nhờ vào một người quen, những hoạt động của Ernesto Dorani đã đạt được một chút thành công và anh biết người đàn ông ở London sẽ tới gặp anh. Anh không biết thời điểm chính xác của chuyến bay, nhưng anh tin John Singlair sẽ đến vào buổi chiều này.
Bây giờ đã là giữa trưa.
Bình thường ra, vào giờ này Ernesto Dorani luôn có cảm giác đói. Nhưng hôm nay thì không, tâm lý anh đang bị xáo trộn quá mạnh.
Hãy thở thật sâu, hãy tập trung toàn lực vào cuộc sống và khung cảnh hàng ngày quen thuộc.
Một thực thể trong khung cảnh đó là chiếc Fiat. Chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ. Ernesto Dorani đưa tay về hướng đó và xoay chìa. Chiếc xe nổ máy ngay lập tức.
Vị cha đạo cài số lùi, đưa chiếc Fiat ra khỏi lỗ hổng giữa hai bụi cây và lái chiếc xe lao rất nhanh vào con đường dẫn xuống dưới. Bánh xe thậm chí đã chao đảo một vài lần.
Ngay cả khi đã xuống đến ngôi làng dưới thung lũng, Ernesto Dorani vẫn chưa thấy dễ chịu hơn. Không khí ở đây rất nóng. Anh thậm chí không chú ý đến một vài con chiên đang ngồi trước cửa nhà và vẫy tay về hướng mình. Anh muốn quay trở lại nhà thờ thật nhanh. Anh cần sư yên tĩnh và bầu không khí mát lạnh nơi đó. Chỉ có về tới nhà mình, Ernesto Dorani mới có thể tìm lại được bản thân mính.
Ngôi nhà thờ nhỏ đang chào anh trên đỉnh đồi. Những bức tường trắng sáng lên trong ánh mặt trời chói chang và gây ân tượng còn trắng hơn mọi ngày thường, như một quầng sáng thánh thiện trôi bồng bềnh giữa không gian. Hình ảnh đó an ủi Ernesto Dorani và anh nhủ thầm rằng thế gian này không phải chỉ có những khía cạnh xấu xa tồi tệ. Suýt nữa thì vị cha đạo trẻ tuổi đã không nhìn thấy cậu bé đang đứng giữa đường và vẫy tay về phía anh.
Cậu bé đã đột ngột đâm ra từ một con ngõ nhỏ. Ernesto Dorani phải đạp hết sức xuống bàn đạp thẳng.
Cậu bé gõ vào cửa kính, vị cha đạo hối hả quay kính xuống.
– Sao thế, Pedro?
– Cha có khách, thưa cha.
– Ô! – Đôi mắt người đàn ông sáng lên.
– Hay quá. Con nhìn có kỹ không?
– Có.
– Ta cảm ơn con!
Cậu bé còn muốn nói điều gì nữa, nhưng Ernesto Dorani tỏ vẻ rất vội vàng. Lòng anh thầm ngạc nhiên, tại sao người đàn ông ở London lại có thể đến sớm như vậy, nhưng chắc đây là chuyện bình thường. Anh ấy là người chuyên nghiệp. Mà ngoài ra, Neapel và London cũng chẳng cách nhau bao xa. Đi máy bay thì đoạn đường cũng chỉ bằng một bước mèo nhảy mà thôi.
Vị cha đạo trẻ tuổi đưa xe về tới nhà thờ| Anh không nhìn thấy chiếc xe nào và nghĩ chắc John Singlair đã đi taxi về đây. Ernesto Dorani đỗ xe của anh phía sau nhà thờ.
Lúc đó, anh mới trông thấy chiếc Mercedes!
Một chiếc xe màu đen với những khung kính thầm màu, gây ấn tượng đe dọa. Nó đứng lù lù ở đó, tắm trong ánh nắng.
Dạ dày Ernesto Dorani thốt nhiên thắt lại. Một linh cảm không tốt đẹp bốc lêu khiến mồ hôi anh vã ra như tắm. Anb thậm chí cảm nhận được cả những giọt mồ hôi rất lớn đang đọng sau gáy. Vị cha đạo cân nhắc, liệu có nên xuống xe hay không?
Chắc chắn đây không phải người đàn ông ở London. Anh ta sẽ không đi chiếc xe có biển số mà vị cha đạo đã một lần nhìn thấy trong đêm. Đó chính là chiếc Mercedes đã đi dọc theo con đường đồi và dừng lại trước ngôi nhà rùng rợn nọ.
Có người đang đi về hướng anh từ phía phải. Vị cha đạo quay đầu lại.
Gã đàn ông ập tới từ phía trái chỉ chờ có vậy. Với một cử chí gọn gàng, gã giật cửa xe ra và Ernesto Dorani đột ngột thét lên vì đau khi bàn tay gã tóm lấy tóc anh, giật đầu anh xuống.
– Xuống xe, thầy tu, và nghe theo lệnh bọn tao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.