Buồn Làm Sao Buông

Mùa Thu giấu thương



Nỗi nhớ giờ có nghĩa gì đâu, khi chúng ta đã tự lỗi hẹn với chính mình.

Sài Gòn. Mùa Thu. Và hoa sữa.

Thiết nghĩ ba thứ ấy đặt cạnh nhau sẽ vô chừng trớt quớt, bởi thành phố nhiệt đới quanh năm chỉ có hai mùa mưa – nắng thì tiết Thu ở đâu, hoa sữa chỗ nào? Nhưng sự thật là Sài Gòn vẫn có mùa Thu. Đó là khi sáng sớm nắng chiếu lóa mắt nhưng chiều về lại dịu dàng trải vàng mọi cung đường. Thậm chí, trời đang nắng ráo bỗng phơn phớt đổ mưa, chỉ kịp làm ướt áo xong lập tức hiu hiu gió hong khô.

Thế nên tình yêu của hai đứa cũng thất thường một cách rất dễ thương. Mới vừa đan tay bước qua phố nắng, đôi bóng trải dài trên mặt đường khắng khít, thì ngay tức khắc giận hờn vu vơ, em quay đi cho anh ở lại với cơn mưa ập xuống.

Cứ mỗi lần em trách buồn như thế, anh sẽ lại nhỏ nhẹ đứng đợi trước hiên nhà kèm theo tin nhắn dụ dỗ: “Xuống nhà đi, anh chở em đi dạo Hà Nội phố”.

Dĩ nhiên, chiếc xe máy cùn của anh chẳng thể đi được quãng đường 1.735km trong đêm để ra thủ đô mà dỗ ngọt cho em chịu làm lành. Nhưng cũng mừng là Sài Gòn vào Thu sẽ có những góc phố mang hương thơm nồng rất đặc trưng của đất kinh kỳ – hương hoa sữa.

Ngồi sau lưng anh, ánh mắt em rạng rỡ hơn cả sao Hôm trên trời đang ganh tỵ nhìn hai đứa. Những cánh hoa sữa nép mình trên những ngọn cây cao tít tỏa ra mùi hương dịu dặt trong đêm, ướp thơm cả khu phố đang yên giấc. Giận hờn bỗng chốc theo gió quyện vào hương hoa và trở thành những cảm xúc ngọt ngào đong đưa giữa không gian trong vắt. Em tựa cằm trên vai anh, lí lắc bảo: “Anh chàng lắm trò, hái hoa sữa cho em đi…”.

Chiều lòng cô nàng dỗi hờn, anh cũng loay hoay đeo lên nhánh cây, với tay kéo xuống một chùm hoa li ti những nụ xanh xanh phớt trắng. Như những ngôi sao tí hon rớt vào tay bé nhỏ, hoa sữa phảng phất sắc xanh dịu dàng tỏa sáng như ngọc lục bảo ướm trên mình em. Nhưng chưa kịp lãng mạn thì hai đứa đã liên tù tì hắt xì và xây xẩm đến choáng váng bởi mùi hương gắt gỏng đến khó chịu ở cự ly gần của loài hoa này. Anh lắc đầu: “Có những thứ chỉ thơm và đẹp khi ở đâu đó đằng xa, chứ đến gần thì tá hỏa, em thấy chưa?”.

Em lại cau mày: “Vậy còn em, ở gần hay ở xa, thì mới đẹp lòng anh?” …

Câu hỏi xưa lại vang lên trong trí nhớ khi anh đi giữa hàng hoa sữa của mùa Thu, một mình. Bất giác tự thấy, dường như tình yêu cũng như hoa sữa vậy? Khi còn trên cao, khuất xa tầm với thì mùi hương thanh mát ngọt lành, đến gần trong tay thì hắc nồng, khó thở. Tình nhân còn gần thì cứ dỗi hờn trách giận, đến lúc xa rồi thì mới biết có thiết tha đến mấy cũng chỉ như gió thoảng trên hoa. Tuyệt nhiên khi đi qua, chỉ để lại mùi hương gợi nhắc, chứ kẻ ở lại chẳng cầm nắm được gì. Nguyễn Du viết“Hương gây mùi nhớ…” từ thuở Kim Kiều tương tư thương dõi theo nhau suốt mười mấy năm đoạn trường. Đến tận bây giờ, đố sai vào đâu được, bởi mùi hương là thứ gợi nhắc đầy ám ảnh và dai dẳng. Có điều, chúng ta chẳng thể giống tiền nhân, thành ra giữa vô chừng “mùi nhớ – hương quên” của đời thường xáo động, mình lạc nhau và nhạt nhau lúc nào…

Hẹn nhau đi đầu non cuối bể, cuối cùng rời tay, quay lưng, lánh mặt vì những chuyện vụn vặt không đâu. Chẳng dám buồn vì yêu thương đã lỗi hẹn, chỉ thấy tiếc mỗi khi nhìn về một cuộc tình nhiêu khê mà đi hoài vẫn không bước qua hết sự si mê mù quáng. Muốn thở dài bằng tất cả ôxy còn lại trong cơ thể và hét lên rằng: “Trời ơi, anh nhớ em!”. Mà nỗi nhớ giờ có nghĩa gì đâu, khi chúng ta đã tự lỗi hẹn với chính mình?

Nỗi nhớ nhau mang hình dáng thế nào? Nói đi, để anh biết đường tìm nó đặng trùm bao bố thả trôi sông, chứ không anh cứ ngơ ngẩn lông nhông thế này. Nó đúng là thứ lẩn thẩn nhất trên đời mà chúng ta từng phải đối diện, cứ dùng dằng chẳng muốn ở, cũng chẳng màng dời chân, cứ phân vân lưng chừng một cách nhởn nhơ chậm rãi đến khó chịu.

Nhớ… là khi cúp máy sau những phút thừa thãi lặng im, em ngơ ngác nhìn quanh căn phòng đầy những hoài niệm. Nhìn đâu đâu cũng thấy bờ vai ấy, tấm lưng đầy, lúc anh đi.
là khi chán chường chạy qua khắp những ngả đường quen thuộc, anh mơ hồ chẳng biết chốn dừng chân. Nghe đâu đâu cũng vang giọng nói ấy, nụ cười quen, mùi tóc thơm dịu dặt của em.

Ký ức là thứ gây nghiện, mà anh làm sao cai dứt khi mùi hoa cứ quanh quất đâu đây mỗi độ tháng Mười. Cho nên mùa Thu cứ về để nhắc nhớ những thứ vốn dĩ chưa từng đổi thay. Chỉ có hai đứa trẻ yêu nhau đã tỉnh giấc ngủ trưa chóng vánh để nhận ra tình yêu là một cơn say nắng dài ngày. Rồi cũng phải thức dậy. Rồi cũng phải tàn phai, như màu hoa cũng đến chừng nhạt sắc, chỉ còn lại chập chờn hương nhớ trên phố tỏa đầy. Thế nên anh vẫn cứ đi về trên con đường quen cũ mỗi mùa Thu. Không phải để nhìn hoa nhớ người, mà để được hít thở trở lại cái không khí hao hao kỷ niệm. Bởi sợ lắm đến một ngày khi mùa Thu không còn hương hoa nữa, nỗi nhớ vì thế cũng tàn như nến tắt, là tự khắc đến khi gặp lại, anh và em chẳng thiết một câu chào. Đến lúc nỗi nhớ không còn thì người thương – người quen – người dưng – người lạ chung quy cũng chỉ là một.

Khi em nói chúng mình sắp lạc nhau anh biết bàn tay không còn nắm đủ chặt.

Khi em nói chúng mình sắp lạ nhau anh thấy con đường rẽ về hai bước ngoặt

Khi em nói sắp rồi… kể cả yêu thương cũng cần có hạn định anh ngoái lại trăm lần cũng không thấy được nữa bình minh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.