Buồn Làm Sao Buông

Ta chỉ có tấm lòng



Ở lại đi…Ta chẳng có gì

Ngoài một-cuộc-đời sống với cố chấp chẳng biết để làm chi?

Mệt lắm rồi, dẹp hết đi!

Muốn hét thật to câu này, trong suốt những tháng ngày mà tôi còn yêu thương lẫn tổn thương từ người.

Ấy vậy mà cũng nhờ có chữ “thương” cản lại nên tôi chỉ dám manh động trong suy nghĩ, chứ hành động thì vẫn còn thiết tha níu kéo nhiều lắm.

Giá mà có thể tàn nhẫn với một nỗi yêu thương đã từng có, đến-tận-cùng.

Để có thể hả lòng hả dạ mà quay lưng nhẹ nhàng, trút được cảm giác nặng chì nơi cổ họng, tức lắm nhưng vẫn nín nhịn, ghen lắm nhưng vẫn lặng thinh.

Đơn giản vì mình có là gì trong cuộc sống của nhau đâu mà đòi hỏi quyền hạn được trách cứ hay ghen hờn?

Tuổi trẻ là vậy sao? Cứ lao vào những mối quan hệ không thể gọi thành tên, người yêu thì chẳng phải, người dưng cũng chẳng đành. Biết là khi mình cần, họ sẽ luôn có mặt, và ngược lại, khi họ buồn, thì nước mắt mình tự động rơi xuống. Biết là thân gần như thế, mà chẳng thể trở thành một thứ tình cảm có thể định hình. Là cớ vì sao? Là vì thiếu và vì thừa!

Ta thiếu tất cả, chỉ có một tấm lòng cho người!

Người thừa mứa lựa chọn, chỉ thiếu sự quyết đoán để yêu thương.

Người vẫn cứ kiếm tìm một ai đó thật sự đủ đầy cho khái niệm hạnh phúc, mà ta thì chỉ là một trong số những lựa chọn chẳng thể vừa vặn. Có điều, càng đi kiếm tìm, càng thấy cô đơn. Càng nhiều lựa chọn, càng chẳng thể có được một hạnh phúc vẹn tròn.

Lòng người vẫn đi lạc nơi đâu, để lòng ta long đong thế này?

Và người biết không? Ta có thể làm một người ở lại chung tình, nhưng chẳng đủ cao thượng để làm người đơn phương đi yêu chung một tình yêu san sẻ cho quá nhiều chọn lựa.

Thật ra đời chẳng giống trong thơ nhạc

Mình chẳng vui khi ai đó mỉm cười

Mà ngược lại, thấy người bên kẻ khác

Là trong lòng như xác pháo đang rơi.

Chữ cao thượng, cao tít tắp trên trời

Mình chẳng phải thiên thần để với tới

Thôi đành làm kẻ phàm nhân tội lỗi

Đi ghen hờn với những kẻ có đôi!

Mặc kệ đời gièm pha mình nhỏ mọn

Chứ nhất quyết không ưa nổi “kẻ thù”

Bỏ bùa mê thuốc lú để giành trọn trái tim người về làm của riêng tư.

Mà thật ra nếu tay đôi quyết đấu?

Mình cũng có đời nào thắng nổi đâu

Người ta đẹp, giỏi giang… Mình thì xấu!

Trứng vịt muối đòi chọi với trân châu?!

Tủi thân vậy mà sao vẫn cứng đầu

Cứ đi thương người yêu của kẻ khác

Để lầm lũi cả cuộc đời ngơ ngác

Ngó nắng chiều mà cứ tưởng rạng đông!

“Ở lại đi, ta chỉ có tấm lòng…”

Người hỏi lại: “Vậy có ăn được không?”

Còn kẻ ấy có bánh với hoa hồng

Thôi thua rồi, đành bỏ cuộc cho xong!

Ở lại đi… Ta chẳng có gì

Ngoài một-cuộc-đời sống với cố chấp chẳng biết để làm chi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.