Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 2



Alonzo Sandy Sandoval, công tố viên hạt Monterey là một người đàn ông đẹp trai, béo tròn với mái tóc đen dày và hàng ria rậm. Ông ta ngồi sau một cái bàn đầy giấy tờ trong văn phòng của mình, ở trên nhà giam hai tầng cầu thang. “Chào Kathryn. Anh chàng của chúng ta… Hắn ta có tự đấm ngực than khóc ‘Mel Culpa’ (lỗi của tôi – tiếng Latinh) không?” “Cũng không hẳn”.
Dance ngồi xuống, nhìn cốc cà phê cô để lại trên bàn làm việc bốn mươi lăm phút trước. Kem không sữa đã đông lại trên bề mặt. “Tôi đánh giá đó là một trong những cuộc hỏi cung kém thành công nhất trong mọi thời đại”. “Trông cô run lắm, sếp ạ”, anh chàng thấp bé, dẻo dai, mặt tàn nhang với mái tóc xoăn đỏ, mặc quần jeans, áo phông và chiếc áo khoác thể thao kẻ ô vuông kiểu Scotland nói.
Cách ăn mặc của TJ thật khác thường đối với một đặc vụ CBI – cơ quan thực thi luật pháp bảo thủ nhất trong bang Gấu Lớn – cũng khác thường như mọi thứ xung quanh anh ta. Khoảng ba mươi tuổi và độc thân, TJ Canlon sống trên đồi ở thung lũng Carmel, ngôi nhà của anh ta là một nơi hoang tàn đổ nát có thể trở thành một bức tranh nổi trong bảo tàng phản văn hóa, minh họa cuộc sống ở California những năm sáu mươi của thế kỷ XX.
Hầu hết thời gian TJ thích làm việc độc lập, giám sát và công tác bí mật thay vì phải đi cặp đôi cùng với một đặc vụ CBI khác dù đây là quy định tiêu chuẩn của Cục. Đối tác thường xuyên của Dance lại đang ở Mexico trong một vụ dẫn độ và TJ đã túm ngay lấy cơ hội được trợ giúp cô trong vụ này và gặp “Đứa con của Manson”.
“Không run. Chỉ tò mò thôi”. Cô kể lại cuộc thẩm vấn đã diễn ra tốt thế nào cho tới khi bất thình lình Pell dọa cô. Dưới cái nhìn nghi ngờ của TJ, cô thừa nhận: “OK, có hơi run. Trước đó tôi từng bị đe dọa, nhưng kiểu đe dọa của hắn ta là kiểu tệ hại nhất”. “Tệ hại nhất là sao?”, Juan Millar, một thám tử trẻ, cao, nước da tối màu làm tại Bộ phận điều tra của MCSO – Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Monterey, có trụ sở gần tòa án, hỏi.
“Bình thản đe dọa”, Dance nói. TJ chen vào: “Những mối đe dọa vui vẻ. Ta biết mình gặp rắc rối khi họ không la hét nữa mà bắt đầu thì thầm”. Bọn trẻ rất hay ở một mình… “Có chuyện gì vậy?”, Sandoval hỏi, có vẻ như quan tâm tình hình vụ của ông ta hơn là những mối đe dọa đối với Dance.
“Khi hắn chối là không biết Herron thì không hề có phản xạ áp lực nào. Chỉ khi tôi buộc hắn nói về âm mưu của cảnh sát thì hắn bắt đầu thể hiện ác cảm và phủ định. Có một vài hành động cực đoan nữa, lệch khỏi mốc của hắn”. Kathryn Dance được gọi là máy phát hiện nói dối sống, nhưng không chính xác như vậy; trên thực tế cô cũng như những nhà phân tích ý nghĩa cử chỉ và nhân viên thẩm vấn thành công khác là máy phát hiện áp lực.
Đó chính là chìa khóa của sự lừa dối: Một khi phát hiện ra áp lực, cô sẽ thử chủ đề gây áp lực và đào cho tới khi đối tượng đầu hàng. Các chuyên gia về ý nghĩa cử chỉ xác định được một số loại trải nghiệm áp lực cá nhân khác nhau. Áp lực phát sinh chủ yếu khi ai đó không nói hết sự thực được gọi là “áp lực dối lừa”.
Nhưng nhìn chung con người cảm thấy áp lực khi họ bồn chồn hay lo lắng, không liên quan đến nói dối hay không. Đây là điều mà một người cảm nhận được khi anh ta bị muộn giờ làm, phải nói chuyện trước công chúng hoặc sợ bị xâm hại cơ thể. Dance đã tìm ra những hành vi cử chỉ khác nhau khi một người chịu hai loại áp lực này.
Cô giải thích chuyện đó và nói thêm: “Cảm giác của tôi là hắn ta không kiểm soát được cuộc thẩm vấn. Thế là hắn phát khùng lên”. “Kể cả những gì chị nói sẽ giúp hắn bào chữa?”, Juan Millar cò hương vô thức gãi gãi cánh tay trái. Thẻ căn cước của cậu ta ghi ở đó có một vết sẹo, dấu vết còn lại của một hình xăm băng nhóm đã được xóa bỏ.
“Đúng thế?’ Trong óc Dance lại phát sinh thêm một trong những bước nhảy tò mò. Từ A đến B đến X. Cô không thể giải thích được vì sao chúng lại phát sinh. Nhưng cô luôn để tâm. “Robert Herron bị giết ở đâu?”, cô đi ra chỗ tâm bản đồ hạt Monterey treo trên tường phòng Sandoval. “Ở đây”, công tố viên chạm vào một vùng trên hình tứ giác màu vàng.
“Còn cái giếng chỗ họ tìm thấy cái ví và cái búa ở đâu?” Cách hiện trường vụ án khoảng một phần tư dặm, trong một khu dân cư. Dance đang nhìn chằm chằm vào tâm bản đồ. Cô cảm thấy ánh mắt của TJ trên người mình. “Có gì sai không sếp?” “Anh có ảnh cái giếng ở đây không?”, cô hỏi.
Sandoval lục lọi trong đống giấy tờ. “Nhóm điều tra chụp nhiều ảnh lắm”. “Mấy anh chàng khám nghiệm thích hàng lắm”, Millar nói, câu nói này nghe thật kỳ quặc từ một anh chàng hướng đạo sinh như cậu ta. Cậu ta nở một nụ cười ngượng nghịu. “Tôi nghe đâu đó như vậy”. Công tố viên đưa ra một chồng ảnh màu, lục lọi trong đó cho tới khi ông ta thấy những bức cần tìm.
Chăm chú nhìn chúng, Dance hỏi TJ: “Sáu, bảy tháng trước, chúng ta có một vụ, cậu nhớ không?”. “Một vụ cháy. Chắc chắn rồi. Ở khu dân cư mới này”. Gõ tay vào tấm bản đồ chỗ có cái giếng, Dance tiếp tục: “Khu này vẫn còn đang xây, còn đây”, cô gật đầu về phía mấy tấm ảnh, “là một cái giếng đá cứng”.
Ai cũng biết nước quý thế nào ở vùng này của California, những chiếc giếng làm bằng đá cứng với lượng nước ít và không ổn định chưa bao giờ được dùng cho tưới tiêu mà chỉ dùng cho các hộ gia đình. “Mẹ kiếp!”, Sandoval thoáng nhắm mắt, “mười năm trước lúc Herron bị giết chỗ này vẫn là đất nông nghiệp.
Cái giếng còn chưa có ở đây nữa”. “Ba năm trước cũng chưa có nó”, Dance lẩm bẩm, “vì thế nên Pell đã rất khó chịu. Tôi đang tới rất gần sự thật: Ai đó đã lấy cái búa từ nhà bác gái hắn ở Bakefield và làm một cái ví giả rồi mới đặt chúng vào đây. Có điều không phải là để bẫy hắn ta”.
“Ôi! Không”, TJ thầm thì. “Gì thế?”, Millar hỏi, nhìn hết đặc vụ này sang đặc vụ khác. “Pell đã tự làm mọi thứ”, cô nói. “Vì sao?”, Sandoval hỏi. “Vì hắn không thể trốn khỏi Capitola”. Nhà tù này cũng như nhà tù Pelican Bay phía bắc bang là một siêu nhà tù công nghệ cao. “Nhưng hắn có thể trốn từ đây”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.