Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 24



Anh có nghe về vụ này không?”, Susan Pemberton hỏi Cesar Gutierrez đang ngồi đối diện với cô trong quán rượu của khách sạn, trong lúc cô cho đường vào cốc cà phê latte (Loại cà phê sữa của Ý, thường được dùng vào bữa sáng) của mình. Cô ra hiệu về phía chiếc ti vi từ đó phát thanh viên đang đọc tin về một số điện thoại nội hạt: Đường dây nóng về kẻ chạy trốn.
Người doanh nhân nói: “Đây đúng là một việc khủng khiếp. Nghe nói hắn đã giết hai người”. Anh chàng gốc Latinh đẹp trai rắc bột quế vào tách capuccino của mình, uống một hớp, đánh đổ một ít gia vị ra quần. “Nhìn này. Anh thật vụng về”. Anh ta cười. “Em có thể đưa anh đi đâu cũng được”.
Anh ta phủi vết bẩn nhưng lại càng làm cho nó tệ hơn. “Ờ, ổn rồi”. Đó là một cuộc gặp mặt công việc. Susan, nhân viên của một công ty tổ chức sự kiện, đang lên kế hoạch một buổi tiệc kỷ niệm cho bố mẹ anh ta. Người phụ nữ độc thân, ba mươi chín tuổi tự động đánh giá anh ta theo quan điểm cá nhân, nhận ra rằng anh ta chỉ hơn cô vài tuổi và không đeo nhẫn cưới.
Họ đưa ra các chi tiết của bữa tiệc: một quầy rượu có thu tiền, gà và cá, mở rượu vang, mười lăm phút chúc mừng và sau đó là khiêu vũ có DJ. Nhưng lúc này họ đang uống cà phê và nói chuyện trước khi cô về văn phòng làm dự toán. “Em có nghĩ rằng bây giờ họ đã tóm được hắn không?” Sau đó Gutierrez liếc nhìn ra ngoài, nhăn mặt.
“Có gì không ổn à?”, Susan hỏi. “Nghe có vẻ buồn cười, anh biết. Nhưng khi đến đây, anh thấy chiếc xe này đỗ lại. Và có người trông hơi giống Pell đi ra”. Anh hất đầu về phía ti vi. “Ai? Tên sát nhân à?” Anh gật đầu. “Và có một người phụ nữ lái xe”. Phát thanh viên truyền hình nhắc lại rằng người tòng phạm của hắn là một phụ nữ.
“Hắn ta đi đâu?” “Anh không để ý. Anh nghĩ đi tới gara đỗ xe gần ngân hàng”. Cô nhìn ra chỗ đó. Sau đó, người doanh nhân cười. “Nhưng thế là điên rồ. Hắn sẽ không đến đấy”. Anh ta hất đầu về chỗ họ đang nhìn. “Cái biểu ngữ ấy là gì? Anh đã từng thấy nó rồi”. “À, một buổi hòa nhạc tối thứ Sáu.
Một phần trong lễ kỷ niệm John Steinbeck. Anh có đọc sách của ông ta không?” Người doanh nhân nói: “Ồ có chứ. “Phía đông vườn địa đàng” “Thung lũng đồi. Em đã đến thành phố King chưa? Anh rất thích ở đó. Ông của Steinbeck có một điền trang”. Cô đặt tay lên ngực. “Chùm nho nổi giận… cuốn sách hay nhất từng được viết” “Có hòa nhạc tối thứ Sáu phải không? Nhạc gì thế?” “Jazz.
Liên hoan nhạc Jazz Monterey. Đó là loại nhạc yêu thích của em”. “Anh cũng thích”, Gutierrez nói, “Mỗi khi có thể anh đều đi tới liên hoan nhạc Jazz”. “Thực vậy sao?” Susan chống lại sự thôi thúc chạm vào tay anh ta. “Có thể ta sẽ gặp nhau trong buổi hòa nhạc tới”. Susan nói: “Em lo là… À, em chỉ ước có nhiều người thích nghe loại nhạc này.
Một loại nhạc thực sự, em không nghĩ những người trẻ lại quan tâm”. “Uống vì điều đó nào”. Gutierrez chạm cốc với cô. “Vợ cũ của anh… cô ấy cho con trai anh nghe nhạc Rap. Nghe lời của Rap chưa? Kinh tởm. Mà nó mới chỉ có mười hai tuổi đầu”. “Đây không phải nhạc”, Susan tuyên bố và nghĩ thầm: Thế đấy.
Anh ta có vợ cũ. Tốt. Cô đã thề là không bao giờ hẹn hò với ai trên bốn mươi mà chưa từng lấy vợ. Anh ta ngần ngừ rồi hỏi: “Em có nghĩ là em sẽ tới đó không? Tới buổi hòa nhạc ấy?” “Có chứ. Em sẽ tới”. “Ờ, anh không biết em thế nào, nhưng nếu em đến, em có muốn làm việc ở đó không?” “Ồ, Cesar, thế sẽ vui đấy”.
Làm việc… Thời buổi này câu đó cũng có ý nghĩa như một lời mời chính thức. Gutierrez vươn vai. Anh ta nói muốn ra đường. Sau đó anh nói anh rất vui được gặp cô và không ngần ngại cho cô luôn ba số điện thoại thiêng liêng: điện thoại nhà, cơ quan và di động. Anh ta xách chiếc va li tài liệu của mình và họ cùng ra cửa.
Cô nhận thấy anh ta dừng lại, ánh mắt của anh kiểm tra khu vực sảnh qua đôi kính gọng đen. Anh lại nhăn mặt, vuốt ria mép một cách khó chịu. “Có gì không ổn?” “Anh nghĩ đấy là anh chàng kia”, anh thầm thì, “Người lúc trước anh nhìn thấy. Ở kia kìa, em có nhìn thấy hắn ta không? Hắn ở đây, trong khách sạn.
Đang nhìn chúng ta”. Trong sảnh đặt đầy các loại cây nhiệt đới. Cô thoáng thấy hình ảnh mờ ảo của ai đó quay lại và ra khỏi cửa. “Daniel Pell?” “Không thể thế được. Thật ngu xuẩn… Có điều, em biết đấy, sức mạnh ám thị hay gì đó”. Họ ra cửa, dừng lại. Gutierrez nhìn ra ngoài.
“Anh ta đi rồi”. “Anh có nghĩ chúng ta nên nói với ai đó ở lễ tân không?” “Anh sẽ gọi điện cho cảnh sát. Có thể anh nhầm nhưng điều đó cũng không có hại gì đúng không?” Anh ta móc điện thoại di động và quay 911. Anh nói vài phút, sau đó gác máy. “Họ bảo họ sẽ cử người đến kiểm tra.
Nghe không thật lắm. Tất nhiên là thế, có thể họ phải nhận hàng trăm cuộc gọi một giờ. Anh có thể đưa em ra xe em, nếu em muốn” “Em không phản đối”. Cô chẳng lo lắm về kẻ đào tẩu, cô chỉ thích có thêm thời gian với Gutierrez. Họ đi dọc con phố chính ở trung tâm Alvarado. Hiện nay đó là nơi của các nhà hàng, cửa hiệu du lịch và quán cà phê – khác xa với đại lộ Wild West một trăm năm trước, khi những người lính và công nhân phố Cannery Row say xỉn, lang thang ở các nhà chứa và thỉnh thoảng còn bắn nhau giữa phố Khi Gutierrez và Susan đi bên nhau, cuộc nói chuyện của họ tạm lắng và cả hai cùng nhìn quanh.
Cô nhận thấy các con phố trống trải một cách không bình thường. Có phải vì kẻ đào tẩu không nhỉ? Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Văn phòng cô ở cách một công trường xây dựng một khối nhà từ phía Alvarado. Ở đấy có hàng đống vật liệu xây dựng; cô nghĩ, nếu Pell đi đường này, hắn có thể dễ dàng trốn sau những đống vật liệu đó, chờ đợi.
Cô bước chậm lại. “Xe của em đây à?”, Gutierrez hỏi. Cô gật đầu. “Có gì không ổn à?” Susan nhăn mặt, cười bối rối. Cô nói với anh cô lo Pell trốn sau những đống vật liệu xây dựng. Anh ta cười. “Kể cả hắn có ở đây chăng nữa thì hắn cũng không tấn công hai chúng ta cùng lúc.
Nào”. “Cesar, đợi đã”, cô nói, thò tay lấy ví. Cô đưa cho anh một ống hình trụ nhỏ màu đỏ. “Đây”. “Gì vậy?” “Hơi cay, đề phòng ấy mà”. “Anh nghĩ bọn mình sẽ ổn thôi. Nhưng dùng cái này thế nào? Sau đó anh ta cười. “Anh không muốn tự xịt vào mình”. “Anh chỉ cần chĩa nó ra và ấn vào đây.
Nó sẵn sàng rồi đây”. Họ đi tiếp ra xe và khi họ đến đó, Susan cảm thấy cô thật ngốc nghếch. Làm gì có tên sát nhân trốn sau những đống gạch. Cô băn khoăn không biết sự ỏng ẹo của mình có làm cô mất điểm với anh về tiềm năng hẹn hò hay không. Cô không nghĩ thế. Gutierrez co vẻ thích thú vai trò của một người đàn ông lịch thiệp.
Cô mở khóa xe. “Tốt nhất là anh trả cái này lại cho em”, anh nói, chìa hộp hơi cay ra. Susan đưa tay ra lấy. Nhưng Gutierrez nhanh chóng lao tới, tóm tóc cô và kéo mạnh đầu cô ngửa ra sau. Hắn nhét ống xịt của cái bình vào miệng cô lúc đó đang há hốc trong một tiếng thét không thành tiếng.
Hắn ấn nút. Sự đau đớn đến cực độ, Daniel Pell nghĩ, có lẽ là cách tốt nhất để kiểm soát kẻ khác. Vẫn trong bộ dạng của một doanh nhân người Mỹ gốc Latin, hắn lái chiếc xe của Susan Pemberton tới một nơi vắng vẻ gần biển ở phía nam Carmel. Sự đau đớn đến cực độ… khiến chúng thật đau đớn, cho chúng thật ít thời gian hồi phục, sau đó đe dọa sẽ tiếp tục làm đau chúng.
Các chuyên gia nói tra tấn không có hiệu quả. Sai lầm. Nó chỉ không đẹp. Không gọn gàng. Nhưng rất tác dụng. Cú phun vào miệng và mũi Susan Pemberton chỉ dài một giây nhưng từ tiếng thét bị bóp nghẹt và chân tay giãy giụa, hắn biết cơn đau là không thể chịu đựng được. Hắn để cô ta hồi phục.
Khua khua bình xịt trước đôi mắt mọng nước, hoảng loạn của cô. Ngay lập tức có được đúng điều hắn muốn. Tất nhiên là hắn không dự kiến dùng bình xịt, hắn có băng dính và một con đao trong cặp. Nhưng hắn quyết định thay đổi kế hoạch khi ngạc nhiên thấy người phụ nữ đưa cho hắn bình xịt – à, đưa cho bản ngã khác của hắn – Cesar Gutierrez.
Daniel Pell có việc cần làm nơi công cộng và khi ảnh hắn được phát trên truyền hình địa phương nửa tiếng một lần, hắn cần phải trở thành một người khác. Sau khi Jennie Marton mua được chiếc Toyota từ một người bán hàng cả tin có mối quan tâm đặc biệt tới những chỗ xẻ sâu trên trang phục phụ nữ, cô đã mua thuốc nhuộm vải và kem tắm nắng tức thời để hắn chế tạo thành một hỗn hợp trong bồn tắm và làm cho da hắn tối đi.
Hắn nhuộm tóc và lông mày thành màu đen, sử dụng băng dính Skin-Bond và tóc để làm ra một bộ ria như thật. Hắn không làm gì được với đôi mắt. Nhưng kể cả nếu có kính áp tròng để biến màu xanh dương thành màu nâu thì hắn cũng không biết mua ở đâu. Nhưng kính – đôi kính mắt rẻ tiền gọng màu tối – có thể dễ dàng đánh lạc hướng về màu mắt.
Trước đó Pell đã gọi điện cho công ty Brock và được Susan Pemberton đồng ý gặp để lên kế hoạch về một bữa tiệc kỷ niệm. Hắn mặc bộ vét rẻ tiền Jennie mua ở Mervyn và gặp nhân viên lên kế hoạch sự kiện ở Doubletree, ở đó hắn làm việc, làm điều mà Daniel Pell làm tốt nhất.
Ồ, thật là tuyệt! Đùa bỡn với Susan vô cùng phê, thậm chí còn phê hơn nhìn Jennie cắt tóc hay vứt bỏ chiếc áo hoặc nhăn nhó khi hắn dùng mắc áo khoác trên đôi mông xẹp lép của cô ta. Hắn nhớ lại những kỹ thuật: tìm ra một nỗi sợ chung (một tên sát nhân đào tẩu) và một niềm đam mê chung (John Steinbeck và nhạc Jazz, thứ mà hắn biết rất ít nhưng hắn là một tay bịp giỏi); chơi trò tình dục (cái liếc mắt của cô ta vào ngón đeo nhẫn để trống và nụ cười khắc kỷ khi nhắc đến những đứa trẻ nói với hắn mọi điều về cuộc sống lãng mạn của Susan Pemberton); làm một điều ngớ ngẩn và bật cười vì điều đó (đánh đổ bột quế); khơi dậy sự đồng cảm của cô ta (sự khó chịu của hắn khi vợ cũ làm hư con trai); tỏ ra là một người tử tế (bữa tiệc kỷ niệm cho bố mẹ yêu quý của hắn, sự lịch thiệp của hắn khi đưa cô ra xe); giả vờ nghi ngờ (giả vờ gọi 911).
Dần dần chiếm được lòng tin và như vậy chiếm quyền điều khiển. Thật phê khi được trổ tài lần nữa trong thế giới thực. Pell nhìn thấy chỗ rẽ. Nó dẫn đến một rừng cây rậm rạp hướng ra biển. Jennie đã dành cả ngày thứ Bảy trước cuộc trốn chạy để đi trinh sát trước cho hắn và phát hiện ra chỗ bỏ hoang này.
Hắn tiếp tục đi theo con đường đầy cát, đi qua một biển báo nói rằng khu này là tài sản cá nhân. Hắn đỗ xe của Susan ở cuối đường, ngoài tầm nhìn từ đương cao tốc. Ra khỏi xe, hắn nghe thấy tiếng những con sóng xô vào một cầu cảng cách đó không xa. Mặt trời thấp và đẹp lộng lẫy.
Hắn không phải đợi lâu. Jennie đến sớm. Hắn vui khi thấy điều đó, những người đến sớm là những người nằm dưới quyền kiểm soát của ta. Hãy luôn lo về những kẻ bắt ta phải đợi. Cô đỗ xe, bước ra và đi về phía hắn. “Anh yêu, anh không phải chờ lâu chứ”. Cô ta thèm thuồng hôn miệng hắn, ôm mặt hắn bằng cả hai tay.
Thật là kinh khủng! Pell ngước đầu lấy hơi. Cô ta cười. “Thật khó quen với bộ dạng này của anh. Ý em là em biết đây là anh, nhưng dù sao em vẫn phải nhìn hai lần. Nhưng nó cũng giống như mái tóc ngắn của em thôi, nó sẽ dài trở lại còn anh thì sẽ trắng ra”. “Lại đây”. Hắn cầm tay cô và ngồi xuống một cồn cát thấp, kéo cô xuống ngồi cạnh hắn.
“Mình đi chưa?”, cô hỏi. “Vẫn chưa hẳn”. Một cái hất đầu về phía chiếc Lexus. “Xe của ai thế? Em nghĩ bạn anh thả anh ở đây?” Hắn không nói gì. Họ cùng nhìn ra Thái Bình Dương ở hướng tây. Mặt trời là một chiếc đĩa nhợt nhạt đang lại gần đường chân trời, đỏ dần lên theo từng phút một.
Cô ta có lẽ đang nghĩ: Anh ấy có muốn nói chuyện không, anh ấy có muốn chơi mình không? Chuyện gì thế? Cô ta đang băn khoăn… Pell để cho điều đó kết thúc. Cô ta sẽ nhận ra là hắn không cười. Lo lắng ập đến như thủy triều. Hắn cảm thấy sự căng thẳng ở bàn tay và cánh tay cô ta.
Cuối cùng hắn hỏi: “Tình yêu em dành cho anh lớn thế nào?”. Cô ta không chần chừ, dù Pell nhận thấy có điều gì đó cảnh giác trong câu trả lời của cô: “Lớn như mặt trời”. “Từ đây, trông nó có vẻ nhỏ bé”. “Ý em là to lớn như mặt trời thực sự. Không, còn to lớn như cả vũ trụ chứ”, cô ta nhanh chóng nói thêm, giống như sửa lại một câu trả lời sai trong lớp học.
Pell yên lặng. “Có chuyện gì thế, Daniel?” “Anh có vấn đề. Anh không biết phải giải quyết thế nào cả”. Cô ta căng thẳng. “Có vấn đề hả anh thương?” À, tức là “anh yêu” khi cô ta hạnh phúc và “anh thương” khi cô ta lo lắng. Biết được cũng hay. Hắn ghi nhớ chuyện này. “Cuộc gặp gỡ của anh à?” Hắn có nói với cô là đi gặp một người về “công việc”.
“Ừ”. “Có chuyện không ổn. Anh đã lên đầy đủ kế hoạch. Người phụ nữ đó sẽ phải trả lại cho anh rất nhiều tiền mà anh đã cho cô ta vay. Nhưng cô ta đã nói dối anh”. “Chuyện gì xảy ra vậy?” Pell nhìn thẳng vào mắt Jennie. Hắn nhanh chóng nhớ lại người duy nhất phát hiện ra hắn nói dối là Kathryn Dance.
Nhưng nghĩ tới cô làm cho hắn bị phân tán vì thế hắn gạt cô ra khỏi đầu. ‘”Cô ta có những kế hoạch của riêng mình, hóa ra là như thế. Cô ta định lợi dụng anh. Và cả em nữa”. “Em? Cô ta biết em?” “Không biết tên em. Nhưng cô ta biết bọn mình đang đi cùng nhau khi xem thời sự. Cô ta muốn anh bỏ em”.
“Vì sao?” “Để anh và cô ta lại bên nhau. Cô ta muốn trốn đi cùng với anh”. “Là người anh biết trước à?” “Đúng thế”. “Ồ”. Jennie im lặng. Ghen tuông… “Tất nhiên là anh nói không với cô ta. Anh còn chẳng hề nghĩ tới điều đó”. Một tiếng “gừ” sung sướng cố tình. “Nhưng không có tác dụng”.
Anh thương… “Thế rồi Susan phát khùng. Cô ta nói cô ta sẽ báo cảnh sát. Cô ta sẽ báo về cả hai ta”. Khuôn mặt Pell biến dạng vì đau đớn. “Anh tìm cách thuyết phục cô ta đừng làm việc đó. Nhưng cô ta không chịu nghe”. “Chuyện gì xảy ra?” Hắn liếc nhìn chiếc xe. “Anh đem cô ta đến đây.
Anh không còn lựa chọn nào khác. Cô ta tìm cách gọi điện cho cảnh sát”. Lo lắng, Jennie ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy ai trong xe “Trong cốp”. “Trời ơi. Cô ây đã…”. “Không”, Pell chậm rãi trả lời, “cô ta ổn. Cô ta đã bị trói. Và đấy chính là vấn đề. Giờ anh chẳng biết làm gì cả”.
“Cô ta vẫn muốn báo cảnh sát về anh?” “Em có tin được không?”, hắn hơi hụt hơi, “Anh đã van xin cô ta. Nhưng cô ta có vấn đề về thần kinh. Như chồng em ấy, nhớ không? Hắn cứ đánh em mặc dù hắn biết mình sẽ bị bắt. Susan cũng thế. Cô ta không tự kiểm soát được”. Hắn giận dữ thở dài.
‘”Anh đã công bằng với cô ta. Nhưng cô ta vẫn lừa anh. Cô ta đã tiêu hết tiền. Anh định dùng số tiền ấy trả lại cho em. Trả tiền xe. Trả cho mọi thứ em đã làm”. “Anh không phải lo về tiền bạc, anh thương. Em muốn dùng tiền này cho chúng ta mà”. “Không, anh sẽ trả lại cho em”. Không bao giờ, đừng bao giờ để một người phụ nữ biết anh muốn tiền của cô ta.
Và không bao giờ, đừng bao giờ mắc nợ bất cứ người nào. Hắn hôn cô ta lơ đãng. “Nhưng chúng ta làm gì bây giờ?” Jennie lảng tránh cái nhìn của hắn ta và chằm chằm nhìn mặt trời, “Em… em không biết, anh thương. Em không…’, giọng cô ta tuôn trào, giống như những ý nghĩ của cô. Hắn bóp chân cô.
“Anh không thể để điều gì làm hại chúng ta. Anh yêu em rất nhiều”. Mơ hồ. “Và em cũng yêu anh, Daniel”. Hắn lấy trong túi ra con dao. Ngắm nghía nó. “Anh không muốn, anh thực sự không muốn. Ngày hôm qua đã có người bị thương vì chúng ta”. Chúng ta, không phải anh. Cô ta nhận ra sự phân biệt.
Hắn có thể cảm nhận được vai cô ta gồng lên. Hắn tiếp tục: “Nhưng anh không cố tình làm điều đó. Đó là một sự cố. Nhưng đó… anh không biết nữa”. Hắn lật qua lật lại con dao trên tay. Cô áp người vào hắn, chằm chằm nhìn con dao đang phản chiếu ánh hoàng hôn. Cô đang run lên cầm cập.
“Em sẽ giúp anh chứ? Anh không thể làm việc này một mình được”. Jennie bắt đầu khóc. “Em không biết, anh thương. Em không nghĩ em có thể”. Mắt cô ta dán vào đuôi chiếc xe. Pell hôn lên tóc cô ta. “Chúng ta không được để bất kỳ ai làm hại mình. Anh không thể sống thiếu em”. “Em cũng vậy”.
Cô ta cố gắng hít một hơi. Hàm răng cô ta cũng run rẩy như những ngón tay. “Làm ơn giúp anh”, một lời thầm thì. Hắn đứng dậy, kéo cô đứng lên và họ cùng nhau đi ra chỗ chiếc Lexus. Hắn đưa dao cho cô, nắm lấy tay cô. “Một mình anh không đủ mạnh mẽ”, hắn tự thú, “Nhưng cùng nhau… cùng nhau chúng ta có thể làm được”.
Hắn nhìn cô, mắt tỏa sáng. “Nó sẽ giống như một thỏa thuận. Em biết đấy, như một thỏa thuận tình nhân. Có nghĩa là hai chúng ta sẽ gắn kết với nhau cận kề nhất có thể. Như những người anh em máu mủ. Chúng ta sẽ là những người tình máu mủ”. Hắn ra xe và bấm nút mở cốp. Jennie buột ra một tiếng thét mơ hồ khi nghe thấy âm thanh đó.
“Giúp anh, em yêu. Làm ơn”. Hắn dẫn cô ra chỗ cốp xe. Cô trả lại con dao cho hắn. “Làm ơn đi… em xin lỗi. Em xin lỗi, anh thương. Đừng giận. Em không làm được. Không thể được”. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt kinh hoàng của cô những giọt nước mắt của cô phản xạ sắc đỏ từ mặt trời đang lặn.
Một cảnh tượng làm say lòng người. “Đừng giận em, Daniel. Em không thể chịu được nếu anh giận em”. Pell chần chừ khoảng ba nhịp tim, khoảng thời gian hoàn hảo để nuôi dưỡng điều bất định. “Không sao em yêu. Anh không giận”. “Anh vẫn còn yêu em chứ?” Một khoảng dừng nữa. “Tất nhiên rồi”.
Hắn bảo cô đợi trong xe. “Em…”. “Ra đấy đợi anh. Ổn thôi mà”. Hắn không nói gì thêm và Jennie quay lại chỗ chiếc Toyota. Hắn tiếp tục đi tới chỗ chiếc Lexus và nhìn xuống. Nhìn cơ thể đã chết của Susan Pemberton. Hắn đã giết cô ta một giờ trước, trong bãi đỗ xe của tòa nhà cô làm việc.
Dùng băng dính làm cô ngạt thở. Pell chưa bao giờ có ý định nhờ Jennie giúp hắn giết người phụ nữ này. Hắn biết cô sẽ phản ứng. Toàn bộ sự việc nàỵ chỉ là một bài học nữa cho cô học trò của hắn. Cô ta sẽ bước thêm một bước nữa tới nơi hắn muốn cô ta đến. Chết chóc và bạo lực đã được đặt lên bàn.
Ít nhất đã có năm hay mười giây cô ta nghĩ đến việc đâm con dao vào cơ thể một người, sẵn sàng nhìn máu chảy, sẵn sàng nhìn cuộc sống con người biến mất. Tuần trước, hẳn cô không thể chấp nhận được ý nghĩ này; tuần sau cô sẽ để tâm tới nó lâu hơn một chút. Sau đó, có thể cô ta sẽ thực sự giúp hắn giết ai đó.
Sau đó nữa thì sao? Có thể hắn sẽ đưa cô ta tới chỗ có thể tự giết người. Hàn đã khiến các cô gái trong Gia đình làm những việc họ không muốn làm nhưng mới chỉ là những vụ lặt vặt. Không có gì bạo lực. Dù vậy, Daniel Pell tin hắn đủ tài để biến Jennie Marston thành một người máy làm theo mọi mệnh lệnh của hắn, kể cả giết người.
Hắn sập nắp cốp xe. Sau đó bẻ một cành thông, hắn dùng nó để xóa những dấu chân trên cát. Hắn quay lại xe Toyota, quét hết phía sau. Hắn bảo Jennie lái lên đường cho tới khi xe chạy tới lớp sỏi và hắn xóa bỏ cả vết lốp xe. Sau đó, hắn vào trong xe với cô. “Để anh lái”, hắn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.