Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 33



Đứng trên khung cửa mở của gian nhà gỗ ở Point Lobos, Rebecca Sheffield nói với Dance: “Chào mừng cô quay trở lại. Chúng tôi đang nói chuyện và dùng tiền của cô vào dịch vụ phòng”. Cô ta hất đầu về phía chai Jordan Cabemet mà chỉ có một mình cô ta uống. Rebecca liếc nhìn Samantha, không nhận ra cô ta và nói: “Xin chào”.
Có thể cô ta nghĩ Samantha là một sĩ quan liên quan đến vụ này. Hai người phụ nữ vào nhà. Dance đóng và khóa cửa hai lần. Samantha hết nhìn từ người này sang ngươi khác. Có vẻ như cô ta đánh mất giọng nói của mình và đã có lúc Dance tin rằng cô ta sẽ quay người chạy trốn. Rebecca nhìn lại lần nữa và chớp mắt.
“Chờ đã. Ôi lạy Chúa!” Linda chưa hiểu ra, cô ta cau mày. Rebecca nói: “Em không nhận ra cô ấy ư?”. “Chị nói gì…? Đợi đã. Phải em đấy không, Sam?” “Xin chào”. Người phụ nữ thanh mảnh khổ sở vì lo lắng. Cô ta không thể giữ ánh nhìn lâu hơn vài giây. “Mặt em”, Linda nói, “Em khác quá.
Trời ơi”. Samantha nhún vai, đỏ mặt. “Ừ hứ. Đẹp hơn đấy. Có da thịt thêm rồi đấy. Cuối cùng thì cũng có. Em từng gầy như que củi mà”. Rebecca bước tới trước và ôm chặt Samantha. Sau đó, tay đặt trên vai Samantha, cô ta nghiêng người ra sau. “Làm tốt lắm… Họ đã làm gì?” “Phẫu thuật hàm và má.
Rồi đến môi và mắt. Tất nhiên cả mũi nữa. Sau đó là…”. Cô ta nhìn bộ ngực tròn của mình. Một nụ cười yếu ớt. “Nhưng em muốn làm thế lâu lắm rồi”. Linda vừa khóc vừa nói: “Chị không thể tin được”. Một cái ôm nữa. “Tên mới của em là gì?” Không nhìn ai trong số họ, cô ta nói: “Em không muốn nói.
Và nghe này, cả hai người. Làm ơn đừng nói với ai về em. Nếu họ bắt được Daniel và các chị muốn nói chuyện với phóng viên, làm ơn đừng nhắc đến em”. “Không vấn đề gì”. “Chồng em không biết à?”, Linda hỏi, liếc nhìn chiếc nhẫn đính hôn và nhẫn cưới của Samantha. Lắc đầu.
“Em làm thế nào thoát được vụ này?”, Rebecca hỏi. Samantha nuốt khan. “Em nói dối. Thế thôi”. Dance biết rằng các đôi lấy nhau thỉnh thoảng cũng nói dối nhau dù ít hơn rất nhiều so với các đôi lãng mạn chưa kết hôn. Nhưng hầu hết những lời nói dối này đều tầm thường, ít khi có điều gì lớn như của Samantha.
“Chắc phải khó khăn lắm”, Rebecca nói, “Cần có một trí nhớ tốt”. “Em không có lựa chọn nào”, Samantha nói thêm. Dance nhận thấy những thuộc tính của hành vi tự vệ, các bộ phận cơ thể thu lại, tư thế co rúm, căm ghét, khó chịu. Cô ta là một ngọn núi lửa đang chực phun trào. Rebecca nói: “Nhưng anh ấy phải biết là em có bị đi tù chứ?”.
“Nhưng, sao…?” “Em nói với anh ấy đó là một vụ “cổ cồn trắng”. Em giúp sếp mình biển thủ ít cổ phiếu vì vợ ông ta cần phẫu thuật”. “Anh ấy tin à?” Samantha bẽn lẽn nhìn Rebecca. “Anh ấy là người tốt. Nhưng anh ấy sẽ đi ra khỏi cửa nếu biết sự thực. Biết rằng em là một… của giáo phái”.
“Đây không phải là giáo phái”, Linda nói nhanh. “Bất cứ đó là gì thì đều có liên quan đến Daniel Pell. Chỉ lý do này là đủ để bỏ em rồi. Và em sẽ không trách anh ấy”. Rebecca hỏi: “Bố mẹ em thì sao? Họ có biết gì không?” “Mẹ em mất rồi, còn bố em quan tâm đến cuộc sống của em như ông ấy thường xuyên vẫn làm.
Có nghĩa là chẳng quan tâm tẹo nào. Nhưng em xin lỗi, em không nên nói về những điều đó”. “Được rồi, Sam”, Rebecca nói. Lúc này nữ đặc vụ đã quay lại những tình tiết của vụ án. Trước hết cô cho họ biết chi tiết về vụ giết Pemberton, việc lấy trộm hồ sơ của công ty. “Chị có chắc là anh ta lấy không?”, Linda hỏi.
“Đúng vậy. Dấu tay là của hắn ta”. Cô nhắm mắt và lẩm nhẩm lời cầu nguyện. Khuôn mặt Rebecca căng thẳng giận dữ. Không ai trong số họ từng nghe tới tên Pemberton hay công ty Brock. “Khi đó cuộc sống của chúng tôi không thuộc loại vương giả gì”, Rebecca nói. Lúc này, Dance hỏi Samantha về kẻ đồng phạm của Pell, nhưng cũng giống như những người khác, cô ta không có ý tưởng gì về người phụ nữ đó.
Cô ta cũng không nhớ lại được một điều nào tới Charles Pickering ở Redding. Dance nói với họ về email của Richard Pell và hỏi họ có bao giờ liên hệ với anh ta không. “Ai vậy?”, Rebecca hỏi. Dance giải thích. “Một người anh em?”, Linda cắt lời, “Không, tôi chỉ biết Scotty ít tuổi hơn. Cậu ấy mất trước khi tôi gặp Daniel một năm”.
“Anh ta có anh em à?”, Rebecca hỏi, “Anh ta nói mình là con một”. Dance nói với họ về những tội ác mà Pell đã làm với người em dâu của anh hắn. Linda lắc đầu. “Không, không. Chị nhầm rồi. Em anh ấy tên là Scott và cậu ấy bị tâm thần. Đó là một trong những lý do vì sao chúng tôi quan hệ với nhau tốt thế.
Cháu họ của tôi cũng bị liệt não”. Rebecca nói: “Còn với tôi, anh ta nói mình là con một, như tôi”. Một tiếng cười. “Anh ta nói dối để được chúng ta đồng cảm. Anh ta nói gì với em vậy, Sam?” Cô ta không muốn trả lời. Sau đó nói: “Richard là anh. Anh ấy và Daniel không hòa thuận với nhau.
Richard hung dữ. Mẹ bọn họ hay uống rượu và không bao giờ dọn nhà nên bố anh ấy bắt các con trai làm. Nhưng Richard lại bắt Daniel làm mọi việc. Anh ấy sẽ đánh nếu Daniel không chịu làm”. “Anh ta nói thực với em à?”, Linda hỏi căng thẳng. “Ờ, anh ấy có nói tới chuyện đó”. “Chuột con ghi điểm rồi”, Rebecca cười.
Linda nói: “Anh ta nói với tôi anh ta không muốn bất cứ ai trong Gia đình biết về người anh em của mình. Anh ta chỉ tin mình tôi”. “Và tôi thì không được nói ra anh ta là con một”, Rebecca nói. Mặt Linda có vẻ khó chịu. “Tất cả chúng ta đều có khi phải nói dối. Tôi cá là câu chuyện về người em dâu – câu chuyện người anh của Daniel kể – là không có thực, hoặc cũng không tệ đến mức ấy và anh ta chỉ dùng nó làm lý do để cắt đứt quan hệ”.
Rebecca rõ ràng không bị thuyết phục bởi lý lẽ này. Dance cho rằng Pell đã xác định cả Linda và Rebecca là mối đe dọa lớn hơn so với Samantha. Linda là người mẹ trong Gia đình và cần có một chút uy quyền. Rebecca rõ ràng là một người thô lỗ và thẳng ruột ngựa. Nhưng Samantha… hắn có thể điều khiển cô ta tốt hơn và biết rằng có thể tin cậy để thổ lộ sự thực với cô ta – ờ, một chút sự thực.
Dance vui khi cô ta đã tới giúp họ. Cô nhận thấy Samantha đang nhìn ấm cà phê. “Thêm chút nữa nhé?” “Tôi hơi mệt. Vừa rồi tôi bị mất ngủ”. “Chào mừng vào câu lạc bộ”, Rebecca nói. Samantha định đứng dậy nhưng Dance đã vẫy tay bảo cô ngồi xuống. “Đường hay sữa?” “Ồ, không cần phiền thế đâu”.
Nữ đặc vụ nhận thấy Linda và Rebecca chia sẻ một nụ cười mơ hồ về sự bẽn lẽn thành thói quen của Samantha. Chuột con… “Cảm ơn. Sữa thôi”. Dance tiếp tục: “Linda nói Pell có thể muốn chuyển về vùng quê ở đâu đó, một ‘đỉnh núi’. Chị có biết hắn ta nói tới điều gì không?”.
“Ờ, Daniel có nói với tôi mấy lần rằng anh ta muốn chuyển về quê. Chuyển cả Gia đình tới đó. Trốn được khỏi mọi người đối với anh ta thực sự quan trọng. Anh ta không thích hàng xóm, không thích chính quyền. Anh ta muốn có không gian cho nhiều người hơn. Anh ta muốn Gia đình phát triển”.
“Thực vậy sao?”, Rebecca hỏi. Linda không nói gì. “Hắn ta có bao giờ nhắc tới bang Utah không?” “Không” “Hắn nghĩ tới chỗ nào vậy nhỉ?” “Anh ta không nói, nhưng có vẻ anh ta suy nghĩ rất nghiêm túc về điều đó”. Nhớ lại rằng hắn có thể đã sử dụng một con thuyền để trốn khỏi hiện trường vụ Pemberton, Dance có một ý tưởng.
Cô hỏi: “Hắn ta có bao giờ nói tới một hòn đảo không?”. Samantha cười. “Đảo? Không đời nào”. “Sao không chứ?” “Anh ta sợ nước. Anh ta không bao giờ lại gần bất cứ cái gì trôi nổi cả”. Linda chớp mắt. “Tôi không biết đấy”. Rebecca cũng không biết. Một nụ cười chua chát.
“Tất nhiên là không rồi. Anh ta chỉ thổ lộ nỗi sợ hãi của mình với Chuột con của anh ta thôi”. “Daniel nói đại dương là thế giới của người khác. Người ta chả có việc gì để làm ở đó cả. Ta không nên ở những chỗ mà mình không làm chủ được. Bay cũng vậy. Anh ấy không tin tưởng phi công hay máy bay”.
“Chúng tôi đã nghĩ hắn dùng thuyền trốn khỏi hiện trường vụ giết người”. “Không thể nào”. “Chị chắc không?” “Chắc chắn”. Dance xin lỗi ra ngoài một lát, gọi điện cho Rey Carraneo và bảo cậu ta dừng việc tìm kiếm con thuyền bị đánh cắp. Cô gác máy, nghĩ rằng lý thuyết của O’Neil đã sai và Kellogg đã đúng.
“Còn bây giờ tôi muốn nghĩ về động cơ để hắn ở lại đây. Tiền thì sao?”, cô nói. Nhận xét của Rebecca về một vụ lớn – một vụ cướp hay một vụ đột nhập, một vụ trộm lớn. “Tôi nghĩ hắn có thể ở đây vì hắn đã giấu tiền hay thứ gì đó quý báu ở đâu đó. Hoặc có công việc chưa làm xong.
Việc gì đó liên quan đến vụ giết nhà Croyton?” “Tiền?” Samantha lắc đầu. “Tôi thực sự không nghĩ đó là lý do”. Rebecca nói chắc chắn: “Tôi biết anh ta có nói điều đó”. “Ồ không, tôi không nói là anh ta không nói”, Chuột con nhanh chóng nói thêm, “Có điều là anh ta có thể không có ý ‘lớn’ theo nghĩa chúng ta hay dùng.
Anh ta không muốn phạm tội gì đó quá rõ ràng. Chúng tôi chỉ đột nhập vào những căn nhà…”. “Ờ, hiếm khi”, Linda chỉnh. Rebecca thở dài. “Ờ… chúng ta cũng có làm đấy, Linda. Và các chị cũng khá là bận bịu trước khi em đến”. “Hơi phóng đại rồi đấy”. Samantha không nói gì để hỗ trợ hai người phụ nữ và có vẻ không thoải mái như thể họ lại gọi cô làm người phán quyết.
Cô ta nói tiếp: “Anh ta nói nếu có ai làm điều gì đó phạm pháp, báo chí sẽ đưa tin và cảnh sát sẽ săn lùng quyết liệt. Chúng tôi tránh xa ngân hàng và những phòng đổi tiền mặt. Quá nhiều bảo an, quá rủi ro”. Cô ta nhún vai. “Dù sao thì tất cả các vụ trộm đều không phải là vì tiền”.
“Không phải sao?”, Dance hỏi. “Không. Chúng tôi cũng có thể kiếm được chừng ấy nếu làm việc hợp pháp. Nhưng điều đó không làm Pell có hứng được. Điều anh ta muốn là buộc người khác làm những việc mà họ không muốn. Đó là đam mê của anh ta”. Linda nói: “Em nói cứ như đây là tất cả những gì chúng ta làm”.
“Ý em không phải vậy…”. “Bọn ta không phải là một lũ trộm”. Rebecca lờ Linda đi: “Tôi nghĩ lý do chắc chắn là muốn kiếm tiền”. Samantha cười do dự. “Vâng, em chỉ có cảm giác là Daniel muốn điều khiển người khác hơn. Anh ta không cần nhiều tiền. Anh ta không muốn”. “Anh ta phải có cách nào đó trả tiền cho cái đỉnh núi của mình chứ”, Rebecca chỉ ra.
“Đúng, em đoán vậy. Em có thể sai mà”. Dance cảm thấy đây là một chìa khóa quan trọng để hiểu Pell, vì vậy cô hỏi họ về những hoạt động tội phạm mà họ đã làm, hy vọng làm nảy ra một số ký ức cụ thể nào đó. Samantha nói: “Daniel quả thực rất giỏi. Dù biết những gì chúng tôi làm là sai, tôi vẫn không thể không ngưỡng mộ anh ta.
Anh ta biết những chỗ tốt nhất để móc túi hay đột nhập vào nhà. Bảo vệ của siêu thị làm việc thế nào, nhãn quần áo nào có thẻ bảo vệ và nhãn nào không, nhân viên bán hàng nào nhận hàng trả lại không cần đến hóa đơn, nhân viên nào không”. Linda nói: “Mọi người cho anh ta là một tên tội phạm kinh khủng.
Nhưng trên thực tế, đối với anh ta, đây chỉ là trò chơi. Như kiểu tất cả bọn mình đều có đồ cải trang. Nhớ không? Tóc giả, các loại quần áo khác nhau, kính giả. Tất cả chỉ là một trò vui vô hại”. Dance thiên về lý thuyết của Samantha cho rằng, mục đích của Daniel trong việc để mọi người trong Gia đình làm nhiệm vụ của họ có liên quan tới quyền lực nhiều hơn là tiền bạc.
“Còn liên hệ với Charles Manson thì sao?” “Ồ”, Samantha nói, “Không có liên hệ gì với Manson”. Dance ngạc nhiên. “Nhưng báo chí đều nói thế”. “Vâng, chị biết báo chí rồi mà”. Samantha lại miễn cưỡng đồng ý như mọi khi, nhưng cô ta rõ ràng là chắc chắn về điều này: “Anh ta nghĩ Manson là ví dụ của những việc không nên làm”.
Nhưng Linda lắc đầu. “Không, không, anh ta có tất cả những cuốn sách và bài báo ấy về hắn ta cơ mà”. Dance nhớ lại cô ta phải chịu án tù dài nhất vì cô ta đã hủy một số tài liệu buộc tội liên quan đến Manson vào đêm xảy ra vụ nhà Croyton. Lúc này cô ta có vẻ lo lắng rằng hành động anh hùng của mình có thể là vô ích.
“Điều tương đồng duy nhất là anh ta sống cùng vài người phụ nữ và dùng chúng tôi để gây án thay cho mình. Manson không tự kiểm soát được mình, Daniel nói. Hắn ta tuyên bố mình là Jesus, hắn xăm hình chữ Vạn ngược lên trán, hắn nghĩ mình có sức mạnh tâm linh, hắn lớn giọng ba hoa về chính trị và chủng tộc.
Đây là một ví dụ nữa của việc cảm xúc kiểm soát ta. Cũng giống như hình xăm và đục lỗ cơ thể hay những kiểu tóc kỳ dị. Chúng cho người khác thông tin về bản thân ta. Và thông tin là điều khiển. Không, anh ta nghĩ Manson đã làm sai mọi thứ. Nhưng thần tượng của Daniel là Hitler…”.
“Hitler?”, Dance hỏi. “Đúng. Ngoại trừ việc ông ta đã sai lầm trong vụ người Do Thái. Đó là một điểm yếu. Pell nói rằng nếu Hitler có thể chịu đựng được và chung sống với người Do Thái, thậm chí đưa họ vào chính phủ, thì ông ta đã có thể là người quyền lực nhất trong lịch sử.
Nhưng ông ta đã không kiểm soát được mình, vì vậy ông ta đáng bị thua trận. Anh ta cũng ngưỡng mộ cả Rasputin”. “Tu sĩ người Nga?” “Đúng vậy. Ông ta đã đưa được mình vào gia đình của Nicholas và Alexandra. Pell thích việc Rasputin dùng tình dục để kiểm soát người khác”. Một tiếng cười từ Rebecca và Linda thì đỏ mặt.
“Cả Svengali nữa”. “Trong cuốn sách về chiếc mũ Trilby?”, Dance hỏi. “Ồ”, Samantha nói, “Chị biết nó à? Anh ta mê câu chuyện đó. Linda đã đọc nó cả chục lần”. “Thành thực mà nói”, Rebecca nói, “truyện chán chết”. Nhìn xuống sổ tay của mình, người nữ đặc vụ hỏi người mới đến về những từ khóa mà Pell đã tìm kiếm trong tù.
“Nimue?”, Samantha nhắc lại, “”Không. Nhưng anh ta đã từng có một cô bạn gái tên là Alison”. “Ai cơ?”, Linda hỏi. “Khi anh ta còn ở San Francisco. Trước khi có Gia đình. Cô ấy trong nhóm đó, nó cũng gần giống như Gia đình vậy”. “Em nói về chuyện gì vậy?”, Linda hỏi. Samantha gật đầu. Cô có vẻ khó chịu với Linda.
“Đấy không phải nhóm của anh ta. Anh ta chỉ lảng vảng quanh đó, gặp Alison và làm quen với ai đó trong cái giáo phái ấy. Daniel không phải thành viên – anh ta không muốn nhận lệnh từ bất cứ ai – nhưng anh ta hứng thú với nó và tụ tập cùng họ. Anh ta đã học được nhiều về cách kiểm soát mọi người.
Nhưng họ nghi ngờ anh ta vì anh ta không cam kết thực sự. Vì thế anh ta và Alison bỏ đi. Họ đi nhờ xe vòng quanh bang. Sau đó anh ta bị cảnh sát bắt hay triệu tập vì vụ nào đó và cô ta quay lại San Francisco. Anh ta thử tìm lại cô ta nhưng không được. Tôi không biết vì sao bây giờ anh ta lại cố tìm”.
“Họ cô ấy là gì? ” “Tôi không biết”. Dance tự hỏi thành tiếng liệu có phải Pell tìm cô Alison này hay ai đó có tên là Nimue để báo thù hay không. “Dù sao thì hắn ta cũng phải có lý do khá chắc chắn để chấp nhận rủi ro khi lên mạng ở Capitola để tìm ai đó chứ”. “Ồ”, Samantha nói, “Daniel không tin vào báo thù”.
Rebecca nói: “Chị không biết, Sam. Thế cái anh chàng đi xe đạp thì sao? Cậu thanh niên ngoài phố? Daniel suýt giết chết cậu ta”. Dance nhớ lại Nagle nói với họ về một người láng giềng ở Seaside mà Pell đã tấn công. “Thứ nhất”, Linda nói, “Daniel không làm việc đó. Đó là người khác làm”.
“Vâng, không, nhưng anh ta cũng đánh người kia gần chết”. “Nhưng cảnh sát đã thả anh ấy ra”. Một cách chứng minh vô tội khá lạ lùng, Dance nghĩ. “Chỉ vì anh chàng này không đủ dũng cảm để kiện”. Rebecca nhìn Samantha. “Có phải là cậu bé của bọn mình không nhỉ?” Samatha nhún vai, tránh cái nhìn của họ.
“Em nghĩ thế. Ý em là đúng vậy, Daniel đã tẩn cậu ta”. Linda có vẻ chưa được thuyết phục. “Nhưng đây không phải là báo thù… Thấy không, anh chàng đi xe đạp là một kiểu bố già trong khu. Anh ta định tống tiền Pell, dọa sẽ báo cảnh sát về một việc chưa hề xảy ra. Daniel tới gặp anh ta và bắt đầu đấu trí với anh ta.
Nhưng anh chàng xe đạp cười và nói với Dance là anh ta phải nộp tiền cho hắn. ” “Điều tiếp theo là xe cứu thương chạy tới nhà anh chàng xe đạp. Cổ tay và đầu gối của anh ta bị gãy. Nhưng đó không phải là báo thù. Đó là vì anh ta không bị ảnh hưởng bởi Pell. Và nếu ai đó không bị ảnh hưởng thì Daniel không thể kiểm soát người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.