Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 34



Từ chiếc xe tuần tra, nhân viên MCSO cảnh giác quan sát lãnh địa của mình: từ khoảng sân, những gốc cây, khu vườn ra tới con đường. Canh gác là một trong những công việc nhàm chán nhất của một sĩ quan cảnh sát. Mai phục là thứ hai, nhưng ít nhất ta cũng có ý tưởng rõ ràng: Những kẻ bị giám sát là kẻ xấu.
Điều đó có nghĩa là ta có cơ hội rút súng và hành động. Ta có việc gì đó để làm. Nhưng trông chừng nhân chứng và những người tốt, đặc biệt là khi kẻ xấu còn không biết họ đang ở đâu thì thật chán. Mọi chuyện xảy ra sẽ chỉ là ta bị đau chân, đau lưng và phải cân đối giữa chuyện uống cà phê, đi vệ sinh và… Ồ, mẹ kiếp, viên cảnh sát lẩm bẩm và thầm mong mình đã không nghĩ tới điều đó.
Giờ thì anh ta nhận ra là mình phải đi tiêu. Có nên ra bụi cây không? Ý tưởng không hay lắm, vì chỗ này đẹp thế cơ mà. Anh ta sẽ dùng nhà vệ sinh trong nhà. Đầu tiên anh ta sẽ đi một vòng để chắc chắn rằng mọi thứ được an toàn, sau đó sẽ gõ cửa. Anh ta leo ra khỏi xe và đi ra đường cái, nhìn quanh chỗ đám cây và bụi rậm.
vẫn không có gì lạ. Chỉ là những thứ thường thấy: một chiếc xe limo chầm chậm chạy qua, người lái xe đội cái mũ mà ta thường thấy trong phim. Một bà nội trợ bên kia đường và người làm vườn cô ta thuê đang sắp xếp những luống hoa phía dưới hòm thư trước khi anh ta trồng chúng, anh chàng này có vẻ đang khó chịu với quyết định của cô ta.
Người phụ nữ ngẩng lên và nhìn thấy viên cảnh sát, bèn gật đầu với anh ta. Anh ta gật đầu chào lại, tự hình dung ra cảnh cô ta đi tới chỗ mình và nói rất thích những anh chàng mặc quân phục. Viên cảnh sát đã nghe câu chuyện về những người cảnh sát chặn xe bên đường và được người phụ nữ “trả tiền phạt” sau hàng cây gần đường cái hoặc ngay trên ghế sau xe tuần tra (đệm ghế Harley- Davidson cũng có mặt trong một vài phiên bản).
Nhưng đó vẫn luôn chi là những câu chuyện kiểu tôi biết một người kể lại với tôi rằng anh ta biết một người… Chuyện đó chưa bao giờ diễn ra với một trong những người bạn của anh ta. Chính anh ta cũng ngờ rằng nếu có ai đó – kể cả bà nội trợ này – có đề nghị điều đó thì anh ta cũng chẳng thể nâng được nó lên.
Ý nghĩ ấy lại nhắc anh ta về vùng dưới thắt lưng và nhu cẩu giải tỏa của mình. Sau đó anh ta nhìn thấy bà nội trợ vẫy tay và lại gần anh ta. Anh ta dừng lại. “Mọi thứ quanh đây ổn chứ, sĩ quan?” “Ổn cả”. Chả có ý nghĩa gì. “Anh ở đây trông chừng cái xe kia à?”, cô ta hỏi.
“Xe?” Cô ta ra hiệu. “Trên kia kìa. Khoảng mười phút trước tôi thấy nó đỗ lại, nhưng lái xe lại lùi nó vào giữa đám cây. Tôi thấy đỗ xe như thế hơi lạ. Anh biết đấy, gần đây chúng tôi có mấy vụ đột nhập rồi đấy”. Lo lắng, viên cảnh sát bước lại gần hơn chỗ cô ta chỉ.
Qua bụi cây, anh ta nhìn thấy ánh phản chiếu của kim loại hay kính gì đó: Lý do duy nhất để lái xe ra khỏi đường cái xa thế này chỉ có thể là để giấu nó. Pell, anh ta nghĩ. Sờ tay lấy súng, anh ta bước tới một bước. Xoẹt… Viên sĩ quan quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động lạ, đúng lúc người làm vườn của bà nội trợ vung cây xẻng đập thẳng vào vai và cổ anh ta.
Một tiếng rên. Viên cảnh sát khụyu gối, tối tăm mặt mũi, lờ mờ thấy một bóng đen trước mặt. “Làm ơn, đừng!”, anh ta van xin. Nhưng câu trả lời chỉ là một cú đập xẻng nữa, lần này thì trúng đích. Mặc bộ quần áo thợ làm vườn dính đầy bùn, Daniel Pell kéo viên cảnh sát vào lùm cây nơi không ai có thể nhìn thấy anh ta.
Anh ta vẫn chưa chết, chỉ choáng váng và đau đớn. Hắn nhanh chóng cởi bộ đồng phục của viên cảnh sát và mặc vào, xắn tay áo quá dài lên. Hắn dán miệng và còng tay viên cảnh sát bằng còng của anh ta. Hắn thả khẩu súng ngắn của anh ta và băng đạn dự trữ vào túi, sau đó nhét khẩu Glock hắn đem theo vào bao súng; hắn quen với loại vũ khí này hơn và đã bắn thử nhiều lần để quen với cảm giác siết cò.
Nhìn lại phía sau, hắn thấy Jennie đang nhặt hoa từ luống đất quanh hộp thư của người hàng xóm và bỏ vào túi đi chợ. Cô ta đã đóng vai của mình rất tốt trong vai trò một bà nội trợ. Cô ta đã làm người cảnh sát phân tâm thật hoàn hảo và gần như không chùn bước khi Pell đập tên khốn đáng thương bằng cái xẻng.
Bài học “giết” Susan Pemberton đã có hiệu quả, cô ta đã vào sâu hơn trong vùng tối của mình. Nhưng hắn vẫn cần thận trọng. Giết chết viên cảnh sát sẽ là quá mức. Tuy nhiên cô ta cũng đã làm thật tốt, Pell đê mê. Chẳng có gì làm hắn hạnh phúc hơn là biến ai đó thành tạo vật của chính hắn.
“Lấy xe đi em yêu”. Hắn đưa cho cô ta bộ quần áo làm vườn. Một nụ cười tươi tắn. “Em sẽ lấy ngay”. Cô ta quay lại và vội vàng ra phố với bộ quần áo, cái túi mua hàng và cái xẻng. Cô ta ngoái lại, mấp máy môi: “Em yêu anh”. Pell nhìn cô ta, thích thú với những bước chân tự tin.
Sau đó, hắn quay lại và chậm chạp đi lên con ngõ dẫn tới ngôi nhà của người đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ chống lại hắn ta, một tội lỗi sẽ dẫn tới cái chết của người đó: cựu công tố viên James Reynolds. Pell nhìn qua khe hở của tấm rèm che cửa sổ trước. Hắn nhìn thấy Reynolds đang cầm điện thoại kéo dài, tay cầm một chai rượu vang đi từ phòng này sang phòng khác.
Một người phụ nữ, có thể là vợ ông ta đi vào một gian như gian bếp. Bà ta đang cười. Pell nghĩ thật dễ dàng tìm được bất cứ ai trong thời buổi này, máy tính, Internet, Google. Hắn đã tìm được một số thông tin về Kathryn Dance có thể có ích. Nhưng James Reynolds lại vô hình. Không có điện thoại, không có hồ sơ thuế, không có địa chỉ trong bất cứ danh bạ cũ nào của bang, hạt hay các danh mục đến quán rượu.
Cuối cùng thì hắn tìm thấy viên thẩm phán nhờ các hồ sơ công cộng, Pell nghĩ vậy, nhưng không thể tới được tòa nhà của chính quyền hạt mà hắn đã trốn khỏi đó. Ngoài ra hắn không có nhiều thời gian. Hắn phải làm xong việc của mình ở Monterey và biến. Nhưng rồi hắn đã động não và quay sang tìm kiếm trong những tờ báo địa phương cũ trên Internet.
Hắn tìm thấy một bản kê trong tờ Thời báo Bán đảo về đám cưới của con gái người thẩm phán. Hắn gọi điện tới nơi sự kiện này được tổ chức, Khu nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe Del Monte và tìm được công ty tổ chức đám cưới là công ty Brock. Một chút cà phê và hơi cay cho Susan Pemberton, Pell đã lấy được hồ sơ có tên và địa chỉ của người thanh toán cho bữa tiệc, James Reynolds.
Và giờ thì hắn ở đây. Trong nhà lại có chuyển động. Một người đàn ông gần ba mươi tuổi cũng đang ở trong nhà. Có thể là người con trai của họ – người anh của cô dâu. Hắn phải giết tất cả bọn họ, tất nhiên, và tất cả những người còn lại trong nhà. Hắn không quan tâm tới việc làm tổn thương gia đình người khác nhưng hắn không thể để ai sống sót.
Cái chết của họ chỉ là một việc mang tính thực tế, cho hắn và Jennie thêm thời gian để chạy trốn. Hắn có thể dùng súng uy hiếp họ vào một không gian kín – phòng tắm hay phòng khách – sau đó dùng dao để không ai có thể nghe thấy tiếng súng. Nếu may mắn, người ta chỉ có thể tìm thấy xác sau khi hắn đã xong công việc còn lại tại bán đảo và bỏ đi từ lâu.
Giờ Pell thấy viên thẩm phán gác máy và quay lại. Pell cúi đầu, kiểm tra khẩu súng ngắn và ấn nút chuông cửa. Có tiếng sột soạt trong nhà. Bóng tối che lấp lỗ quan sát. Pell đứng ở chỗ người ta có thể nhìn thấy hắn mặc đồng phục, dù hắn vẫn cúi đầu nhìn xuống một cách thoải mái.
“Vâng? Ai đấy?” “Ông Reynolds, là cảnh sát Ramos”. “Ai cơ?” “Tôi là cảnh sát đổi gác, thưa ông. Tôi muốn nói chuyện với ông”. “Đợi tôi một chút. Tôi phải lấy đồ trong lò đã”. Pell nắm lấy khẩu súng, cảm thấy như có một sự bức bối khổng lồ đang sắp sửa được giải tỏa.
Hắn bỗng thấy có hứng. Hắn không thể đợi để đưa Jennie về tới Sea View. Hắn sẽ dùng cô ta trên ghế sau xe. Lúc này, Pell đã lủi vào trong bóng của một cái cây to và rậm rạp bên cạnh cửa, thích thú với sức nặng của khẩu súng trong tay mình. Một phút trôi qua, rồi một phút nữa. Hắn gõ cửa lần nữa.
“Ông Reynolds?” “Pell, đứng im!”, một giọng nói vang lên. Nó đến từ bên ngoài, từ đằng sau hắn. “Bỏ súng xuống”, giọng nói đó là của Reynolds, “Ta có súng đây”. Không! Chuyện gì vậy? Pell run lên vì giận dữ. Hắn buồn nôn vì run rẩy và giận dữ. “Nghe này Pell, nếu mày hơi nhúc nhích thì ta sẽ bắn đấy.
Cầm lấy nòng súng bằng tay trái và đặt nó xuống. Làm ngay đi!” “Gì vậy? Thưa ông, ông đang nói gì vậy?” Không, không! Hắn đã lên kế hoạch mọi thứ thật hoàn hảo! Hắn ngạt thở vì tức giận. Hắn liếc nhanh vế phía sau. Chính là Reynolds, hai tay đang nắm một khẩu súng có ổ quay lớn.
Ông ta biết mình đang làm gì và có vẻ không hề hồi hộp chút nào. “Chờ đã, chờ đã, thẩm phán Reynolds. Tên tôi là Hector Ramos. Tôi là người đổi gác”. Hắn nghe tiếng kim hỏa súng của Reynolds. “Được rồi! Tôi không biết chuyện này là thế nào. Nhưng được rồi. Chúa ơi!” Pell cầm nòng súng bằng tay trái và quỳ xuống, đặt nó xuống bậc cửa.
Đúng lúc đó với một tiếng rít, chiếc Toyota đen trượt vào ngõ và phanh kít, còi ầm ĩ. Pell ngã sấp xuống, vồ lấy khẩu súng và bắt đầu bắn về phía Reynolds. Viên thấm phán cúi xuống và bắn mấy phát nhưng đều trượt vì hoảng loạn. Rồi Pell nghe thấy tiếng còi hụ từ xa. Bị cắn xé giữa bản năng tự vệ và nỗi ham muốn giết chết người đàn ông, hắn do dự trong một giây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.