Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 40



Viên đặc vụ trẻ tuổi giải thích rằng anh ta đã gọi điện cho khách sạn hạng sang Sea VieW ở Pacific Grove chỉ cách nơi Dance sống có vài dặm và biết được rằng có một người phụ nữ đã nhận phòng vào ngày thứ Sáu. Cô ta khoảng hai tư, hai lăm, tóc vàng, hấp dẫn, thân hình hai gầy gò.
Đến tối ngày thứ Ba, nhân viên lễ tân thấy một người đàn ông gốc La tinh vào phòng cô ta. “Nhưng đầu mối chính lại là chiếc xe”, Carraneo nói, “Khi đặt phòng, cô ta đến bằng một chiếc Mazda. Biển số giả – tôi kiểm tra rồi. Nhưng người quản lý chắc chắn là anh ta nhìn thấy một chiếc T-bird ở đó một, hai ngày.
Sau đó, nó không còn ở đấy nữa”. “Bây giờ họ còn ở khách sạn không? ‘” “Anh ta nghĩ thế. Rèm cửa đóng nhưng anh ta nhìn thấy cô chuyển động và ánh sáng bên trong”. “Tên cô ta là gì?” “Carries Madison. Nhưng không có thông tin thẻ tín dụng. Cô ta trả tiền mặt và chìa ra một tấm thẻ quân độỉ nhưng nó được bỏ trong vỏ nhựa và sờn rách.
Có thể là đồ giả”. Dance tựa người vào cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào bản đồ. “Khách sạn còn phòng không?” “Hết phòng”. Cô nhăn mặt. Có quá nhiều người vô tội ở đây. Kellogg nói: “Lên kế hoạch tấn công thôi” rồi nói với Michael: “Anh có đội chiến thuật MCSO nào sẵn sàng không?”.
O’Neil đang nhìn khuôn mặt lo lắng của Dance và Kellogg phải nhắc lại câu hỏi. Viên thám tử trả lời: “Chúng tôi có thể đưa các nhóm tới đó sau hai mươi phút”, giọng anh có vẻ miễn cưỡng. Dance cũng vậy: “Tôi không chắc lắm”. “Về cái gì?”, viên đặc vụ FBI hỏi. “Chúng tôi biết hắn có vũ khí và hắn sẽ nhắm vào dân thường.
Và tôi biết khách sạn này. Các phòng nhìn ra bãi đỗ xe và sân. Gần như không có gì che chắn. Hắn có thể nhìn thấy ta tới. Nếu ta tìm cách giải phóng những phòng bên cạnh và đối diện, hắn sẽ phát hiện ra chúng ta. Nếu chúng ta không làm thì sẽ có người bị hại. Những bức tường này không chặn được đạn hai mươi hai ly”.
Kellogg hỏi: “Vậy cô tính thế nào?”. ”Giám sát. Đưa một nhóm tới tòa nhà, liên tục theo dõi. Nếu hắn ra khỏi đó thì bắt hắn ngoài phố”. O’Neil gật đầu. “Tôi cũng bỏ phiêu cho ý này”. “Bỏ phiếu cho cái gì?”, Charles Overby hỏi, đi tới chỗ họ. Dartce giải thích tình hình. “Tìm được hắn rồi à? Được rồi!” Ông ta quay sang Kellogg.
“Thế còn các nhóm chiến thuật của FBI thì sao?” “Họ không thể đến đúng lúc được. Chúng ta phải dùng nhóm SWAT của hạt thôi” “Micheal, cậu gọi cho họ chưa?” “Vẫn chưa. Kathryn và tôi thấy có vần đề với kế hoạch tấn công”. “Gì cơ? Overby bực mình hỏi. Cô giải thích những rủi ro.
Giám đốc CBI hiểu nhưng ông ta lắc đầu. “Cá trong lồng”. Kellogg cũng kiên tri. “Tôi không nghĩ ta có thể chấp nhận rủi ro chờ đợi. Hắn đã thoát được chúng ta hai lần rồi”. “Nếu hắn có được bất cứ manh mối nào là chúng ta tấn công mà tất cả những gì hắn cần làm chỉ là nhìn qua cửa sổ, hắn sẽ dựng chiến lũy.
Nếu có một cánh cửa sang phòng bên cạnh…”. “Có đấy”, Carraneo nói, “Tỏi hỏi rồi”. Cô gật đầu ủng hộ sự chủ động của anh ta. Rồi tiếp tục: “Hắn có thể bắt con tin, tôi cho là ta sẽ cử một nhóm lên mái nhà bên kia đường và cho nhân viên của ta mặc đồng phục nhân viên dọn phòng.
Chờ đợi. Khi hắn ra ngoài, ta sẽ bám theo. Khi hắn tới một ngã tư vắng người, chúng ta sẽ chặn hắn và dồn hắn vào thế bị động. Hắn sẽ phải đầu hàng”. Hoặc tiêu diệt hắn khi nổ súng. Một trong hai cách… “Hắn quá gian ngoan để ta làm vậy”, Kellogg phản bác, “cần phải làm hắn ngạc nhiên ngay trong khách sạn, xông vào nhanh, hắn sẽ đầu hàng”.
Trận cãi nhau đầu tiên của chúng ta, Dance cay đắng nghĩ. ”Và quay trở lại Capitola? Tôi không nghĩ vậy. Hắn sẽ chiến đấu. Lăn xả. Tất cả những gì những người phụ nữ nói với tôi về hắn ta làm cho tôi tin như vậy. Hắn không thể chịu được bị điều khiển hay bị nhốt”. Michael O’Neil nói: “Tôi cũng biết khách sạn này.
Nó có thể biến thành chiến lũy rất dễ dàng. Và tôi không nghĩ Pell là loại người ta có thể đàm phán được”. Dance rơi vào một tình huống lạ lùng. Cô có cảm giác là nếu đi quá nhanh sẽ là sai lầm. Nhưng khi có gì liên quan tới Daniel Pell cô luôn lo lắng về trực giác của mình. Overby nói: “Có ý thế này.
Nếu chúng ta gặp phải chiến lũy của hắn thì những người phụ nữ trong Gia đình có muốn giúp ta thuyết phục hắn không?”. Dance quyết tâm: “Sao Pell lại phải nghe họ? Họ chưa từng có ảnh hưởng gì với hắn tám năm trước. Giờ chắc chắn là cũng không”. “Nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn là thứ gần với gia đình nhất mà Pell có”.
Ông ta bước lại chỗ điện thoại của cô. “Tôi sẽ gọi điện cho họ”. Điều cuối cùng mà cô không muốn là Overby dọa nạt họ. “Không, tôi sẽ gọi”. Dance gọi điện và nói chuyện với Samantha và nói cho cô ta tình hình. Người phụ nữ van xin Dance đừng để cô ta phải liên quan, có rủi ro rất lớn là tên cô ta sẽ xuất hiện trên báo.
Nhưng Rebecca và Linda thì nói họ sẵn sàng làm tất cả những gì có thể. Dance gác máy và nói lại với những người trong phòng những gì những người phụ nữ đã nói. Overby nói: “Được rồi, đây là kế hoạch dự phòng của cô. Tốt”. Dance không tin tưởng việc Pell sẽ bị dao động bởi những lời cầu xin đầu hàng đồng cảm, thậm chí – hoặc có thể là đặc biệt – lại là từ những thành viên trong gia đình giả vờ của hắn ta.
“Tôi vẫn muốn giám sát. Rồi hắn sẽ phải ra ngòai”. O’Neil nói chắc chắn: “Tôi đồng ý”. Kellogg nhìn một cách trống rỗng vào tấm bản đồ treo trên tường, lo lắng. Sau đó anh quay sang Dance: “Nếu cô thực sự phản đối, được thôi. Đây là lựa chọn của cô. Nhung hãy nhớ những gì tôi nói về hồ sơ của giáo phái.
Khi ra phố, hắn sẽ cảnh giác, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Hắn sẽ có kế hoạch dự phòng. Trong khách Sạn thì hắn không hoàn toàn sẵn sàng, hắn sẽ thoải mái trong pháo đài của mình. Tất cả các lãnh tụ giáo phái đều thế”. “Nhưng không có hiệu quả lắm ở Waco”, O’Neil chỉ ra.
“Waco là một cuộc tranh chấp. Koresh và người của hắn biết cảnh sát đã ở đó. Còn Pell thì không biết là ta đang đến”. Đúng thế, cô nghĩ. “Đây là chuyên môn của Winston, Kathryn”, Overby nói, “Đó là lý do anh ấy ở đây. Tôi thực sự nghĩ là chúng ta phải đi”, có thế sếp cô thực sự cảm thấy như vậy, mặc dù ông ta khó mà chống lại được ý kiến của chuyên gia mà ông ta đã mời đến.
Có chỗ mà đổ lỗi… Cô chằm chằm nhìn bản đồ vùng Monterey. “Kathryn?”, Overby hỏi, giọng ông ta giận dữ. Dance đấu tranh với mình rồi quyết định: “Được rồi. Ta tấn công”. O’Neil cứng người. “Ta có thể cần chút thời gian để suy nghĩ kỹ hơn”. Cô lại chần chừ, liếc nhìn đôi mắt tự tin của Kellogg, lúc này cũng đang nhìn bản đồ.
“Không, tôi nghĩ ta nên tấn công”, cô nói. ‘Tốt”, Overby nói, “Chủ động là cách tốt nhất. Chắc chắn”. Chủ động, Dance cay đắng nghĩ. Một từ rất hay cho họp báo. Cô hy vọng thông báo cho báo giới sẽ là về việc bắt giữ thành công Daniel Pell và không có thêm thương tích. “Michael?”, Overby hỏi, “Anh liên hệ với người của mình đi chứ”.
O’Neil chần chừ, sau đó gọi điện tới văn phòng và xin gặp chỉ huy nhóm SWAT của MCSO….* Nằm trên giường trong ánh sáng mềm dịu buổi sáng, Daniel Pell nghĩ rằng lúc này họ phải thật cẩn thận. Cảnh sát đã biết hắn ta trông thế nào khi giả trang làm người gốc Latinh. Hắn có thể tẩy sạch màu và đổi lại kiếu tóc, nhưng họ cũng sẽ dự kiến được.
Dù sao thì hắn vẫn chưa đi được. Hắn còn một sứ mệnh nữa ở bán đảo, toàn bộ lý do để hắn vẫn ở lại đây. Pell pha cà phê và khi hắn quay lại giường, đem theo hai chiếc cốc, hắn thấy Jennie đang nhìn mình. Như tối qua, vẻ mặt của cô ta trông khác lạ. Cô ta có vẻ trưởng thành hơn so với lần đầu họ gặp nhau.
“Gì vậy, em yêu?” “Em hỏi anh một việc được không?” “Chắc rồi”. “Anh không đi với em về nhà em ở Anaheim phải không anh?” Những lời nói của cô ta dội mạnh vào hắn. Hắn ngần ngừ, không biết phải nói gì, sau đó hỏi: “Sao em ỉại nghĩ vậy?”. “Em chỉ cảm thấy thế”. Pell đặt cà phê lên bàn.
Hắn bắt đầu nói dối – sự lừa dối đến với hắn thật dễ dàng. Hắn nói: “Anh có những kế hoạch khác cho chúng ta em yêu ạ. Anh vẫn chưa nói với em thôi”. “Em biết”. “Em biết à?” Hắn ngạc nhiên. “Em biết hết rồi. Không hẳn là biết. Nhưng em có cảm giác”. “Sau khi xong mấy việc ở đây mình sẽ đi chỗ khác”.
“Đi đâu?” “Chỗ của anh. Nó cách biệt. Không có ai xung quanh. Là một chỗ tuyệt vời, rất đẹp. Chúng ta sẽ không bị ai làm phiền. Nó ở trên núi. Em có thích núi không?” “Chắc chắn rồi”. Thế là tốt. Vì Daniel có một ngọn núi. Cô của Pell, ở Bakersfield, là người tử tế duy nhất trong gia đình hắn và trong những chuyện liên quan đến hắn.
Cô Barbara nghĩ rằng anh mình, bố của Pell là một mục sư điên rồ, thất bại, hút thuốc liên miên và bị ám ảnh bởi việc làm đúng theo những gì mà Kinh Thánh nói với ông ta, khiếp sợ Chúa trời, khiếp sợ phải tự ra quyết định. Vì vậy người phụ nữ này đã cố gắng phân tán những đứa con ra khỏi ông ta hết mức có thể.
Richard thì chẳng liên quan tới bà. Nhưng bà và Daniel đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Bà không ngăn cản, không ra lệnh cho hắn. Không bắt hắn làm việc nội trợ, không bao giờ cao giọng với hắn, không bao giờ đánh. Bà cho phép hắn đến rồi đi theo ý muốn, chi tiền cho hắn, hỏi han hắn làm gì trong ngày khi hắn đến thăm.
Bà đưa hắn đi chơi. Pell nhớ lại lần đi cắm trại trên núi, vườn bách thú, đi xem phim – đó là nơi hắn ngồi như bị thôi miên bởi sự tự tin hoàn hảo của những tên tội phạm và những anh hùng Hollywood trên màn ảnh, bất chấp mùi ngô rang và mùi nước hoa đậm đặc của bà. Bà cũng chia sẻ những quan điểm của mình với hắn.
Một trong số đó là niềm tin của bà về việc khi nào đó sẽ bùng nổ cơn bão chiến tranh sắc tộc trong nước (bà đã chọn một thiên niên kỷ và đó là thiên niên kỷ này), vì thế bà mua hơn hai trăm mẫu rừng ở phía bắc California, một ngọn núi gần Shasta. Daniel chưa từng là kẻ phân biệt chủng tộc nhưng hắn cũng không ngốc và khi bà cô lên giọng nói về cuộc chiến vĩ đại sắp tới giữa Trắng và Đen, hắn hoàn toàn đồng ý với bà.
Bà đã chuyển miếng đất này cho đứa cháu để hắn ta và “những người tử tế, tốt bụng, đứng đắn khác” (được định nghĩa là “người da trắng”) có thể thoát thân khi bắn giết xảy ra. Khi đó, vì còn trẻ nên Pell không nghĩ nhiều tới chỗ đó. Nhưng sau đó hắn đi nhờ xe tới đó và lập tức nhận ra rằng chỗ này chính là nơi dành cho hắn.
Hắn thích phong cảnh và không khí ở đây, chủ yếu là vì chỗ này thật riêng tư; chính quyền và những người hàng xóm khó chịu sẽ không thể với tới hắn (chỗ đó còn có vài cái hang lớn và hắn cũng đã mơ tưởng tới những điều có thể diễn ra dưới đó và điều đó thổi quả bóng trong hắn suýt bùng nổ).
Hắn đã tự dọn dẹp và tự tay xây một cái lều ở đó. Hắn biết rằng một ngày nào đó đây sẽ là vương quốc của hắn, ngôi làng nơi mà Người thổi kèn dẫn lũ trẻ của mình tới. Pell cần phải chắc chắn rằng mảnh đất này vô hình, không phải đối với những người thiểu số nổi loạn mà tránh khỏi nhân viên thực thi pháp luật, với quá khứ và xu hướng tội phạm của hắn.
Hắn đã mua sách của những tác giả là những người sống sót và những người cánh hữu, những phần tử cực đoan chống chính phủ nói về việc che giấu tài sản, mà điều đó lại dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên, với điều kiện ta trả đủ thuế đất (chỉ cần một quỹ ủy thác và một tài khoản tiết kiệm).
Hình thức nàv là “tự duy trì”, một thuật ngữ mà Daniel Pell rất thích; không phụ thuộc. Đỉnh núi của Pell. Chỉ có một trục trặc nhỏ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Sau khi hắn và cô gái mà hắn gặp ở San Francisco, Alison, đi nhờ xe tới đó, hắn tình cờ gặp một người làm việc cho phòng định giá tài sản của hạt, Charles Pickering.
Anh ta nghe được tin đồn về việc vật liệu xây dựng được chuyển tới đó. Đó có phải là sửa chữa nhà cửa hay không? Và cũng có nghĩa là tăng thuế? Bản thân điều này không phải là vấn đề, Pell có thể thêm tiền vào quỹ ủy thác. Nhưng trùng hợp tệ hại nhất lại là Pickering có gia đình ở hạt Marin và nhận ra Pell từ một bài báo viết về vụ bắt hắn trong một lần đột nhập.
Trong ngày hôm đó, người đàn ông đã theo Pell tới gần mảnh đất của hắn. “Này, tôi biết anh”, nhân viên định giá nói. Những lời đó hóa ra là những lời nói cuối cùng của anh ta. Con dao xuất hiện và ba mươi giây sau, Piekering đã chết gục thành một đống máu me. Không gì được gây nguy hiểm cho hang ổ của hắn.
Hắn thoát được vụ này mặc dù cảnh sát giữ hắn một thời gian đủ lâu để Alison quyết định rằng mọi việc đã kết thúc và đi về phía nam (hắn đã tìm kiếm cô ta suốt từ dạo đó, tất nhiên cô ta phải chết vì cô ta biết mảnh đất của hắn ở đâu). Đỉnh núi là động lực của hắn sau khi hắn phải vào Q và sau đó là Capitola.
Hắn thường xuyên mơ tới nó, tới sống ở đó với Gia đình. Nó là thứ thúc đẩy hắn nghiên cứu luật kháng án và đưa đơn kháng án về vụ giết nhà Croyton, mà hắn tin rằng mình sẽ thắng, sẽ xóa bỏ được các khoản kết tội, có thể được thả. Nhưng năm ngoái hắn đã thua. Và hắn bắt đầu suy nghĩ về cuộc đào tẩu.
Giờ thì hắn đã được tự do và sau khi làm việc cần làm ở Monterey, hắn sẽ tới ngọn núi của mình thật sớm. Khi cái thằng ngu trong đội bảo vệ nhà tù cho Pell vào văn phòng hôm Chủ nhật, Pell đã kịp nhìn thấy nơi đó trên Visual-Earth. Hắn không chắc chắn lắm về tọa độ của nơi đó nhưng hắn đã đến được khá gần và hoảng sợ khi thấy nơi đó hoang vắng hơn bao giờ hết, không có nhà cửa gì quanh đó vài dặm, những cái hang lại lộ ra rõ ràng trước con mắt soi mói của vệ tinh.
Lúc này, nằm trong khách sạn Sea View, hắn kể cho Jennie nghe về nơi đó – tất nhiên là chỉ nói chung chung. Chia sẻ quả nhiều đi ngược lại với bản chất của hắn. Ví dụ, hắn không nói rằng cô sẽ không phải là người duy nhất sẽ sống ở đó mà là một trong số cả chục người hắn dụ dỗ được ra khỏi nhà.
Và tất nhiên là hắn sẽ không nói với cô những gì hắn đã hình dung ra về cuộc sống của tất cả bọn họ trên đỉnh núi. Pell đã nhận ra lỗi lầm mà hắn mắc phải mười năm trước ở Seaside. Hắn đã quá khoan dung, quá chậm chạp khi dùng tới vũ lực. Lần này, mọi mối đe dọa sẽ bị gạt bỏ.
Nhanh chóng và tàn nhẫn. Quyền kiểm soát tuyệt đối. Nhưng Jennie đang hài lòng, thậm chí phấn khích về một vài điều mà hắn chia sẻ. “Thật đấy. Em sẽ đi bất cứ đâu có anh, cưng ạ…”. Cô ta lấy cốc cà phê khỏi tay hắn, đặt sang một bên. Cô ta nằm ngửa ra. “Làm tình với em đi, Daniel.
Được không?” “Làm tình”, hắn nhận ra. Không phải chơi. Đó là một biểu hiện cho thấy học sinh của hắn đã tốt nghiệp một cấp nữa. Chính điều này, hơn cả thân thể của cô ta, làm quá bóng bên trong hắn bắt đầu nở ra. Hắn gạt lọn tóc nhuộm ra khỏi trán và hôn cô. Đôi tay hắn bắt đầu cuộc thám hiểm quen thuộc nhưng luôn mới mẻ.
Và nó bị ngắt quãng bởi một tiếng chuông chói tai. Hắn nhăn mặt và nhấc điện thoại, nghe người gọi nói sau đó lấy tay che ống nói: “Là dọn phòng. Họ nhìn thấy biển “Đừng làm phiền và muốn hỏi khi nào thì họ có thể dọn phòng”. Jenme cười bẽn lẽn. “Bảo cô ta là mình cần ít nhất một tiếng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.