Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 59



Họ đang ở trong phòng số ba, một trong những phòng thẩm vấn trong văn phòng CBI ở Monterey, và đây là phòng yêu thích của Dance. Nó hơi lớn hơn phòng kia (là phòng số một, không có phòng số hai). Và tấm gương một chiều cũng sáng hơn một chút. Nó còn có một cửa sổ nhỏ, nếu rèm được vén lên, ta có thể nhìn thấy một cái cây bên ngoài.
Đôi khi trong khi thẩm vấn, cô dùng cảnh này để làm phân tán hoặc lôi kéo đối tượng bị thẩm vấn. Hôm này rèm đóng. Còn lại Dance và Kellogg trong phòng. Phía sau tấm gương lóng lánh là máy quay video đã được điều chỉnh và đang chạy. TJ đang ở đó với Charles Overby, cả hai đều không bị nhìn thấy, mặc dù tất nhiên tấm gương nói rằng đang có người quan sát.
Winston Kellogg từ chối luật sư và sẵn sàng nói. Anh ta nói bằng một giọng bình tĩnh, kỳ quái (rất giống giọng của Daniel Pell khi hắn bị thẩm vấn, cô nhớ lại, cảm thấy không yên ổn vì ý nghĩ này): “Kathryn, ta cùng lùi lại một bước được không? Như thế này có ổn không? Anh không biết em nghĩ có chuyện gì nhưng đây không phải là cách xử lý nó.
Tin anh đi”. Ẩn ý của những lời nói này là sự cao ngạo và hệ quả là sự phản bội. Cô cố gạt bỏ nỗi đau khi đơn giản trả lời: “Hãy bắt đầu thôi”. Cô đeo cặp kính gọng đen lên, cặp kính săn mồi của cô. “Có thể em có thông tin sai. Sao em không nói anh biết em nghĩ vấn đề là gì và chúng ta sẽ xem đang thực sự có chuyện gì?” Cứ như thể anh ta đang nói với một đứa trẻ.
Cô nhìn kỹ Winston Kellogg. Chỉ là một buổi thẩm vấn như những buổi khác thôi, cô tự nhủ. Nhưng tất nhiên không phải như vậy. Đây là người đàn ông đã làm cô nảy sinh tình cảm lãng mạn và là người nói dối cô. Một người lợi dụng cô, như Daniel Pell đã lợi dụng… tất cả mọi người.
Sau đó cô đặt những cảm xúc, những ý nghĩ khó khăn của mình sang bên và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Cô sẽ khai thác anh ta. Không gì có thể ngăn được cô. Vì lúc này cô đã hiểu anh ta rất rõ, phân tích nhanh chóng mở ra trong đầu cô. Trước hết, cần phân loại anh ta như thế nào trong bối cảnh của tội ác này? Một nghi phạm giết người.
Thứ hai, anh ta có động cơ để nói dối không? Có. Thứ ba, loại nhân cách của anh ta là gì? Hướng ngoại, tư duy, đánh giá. Cô có thể phải cứng rắn với anh ta nếu cần. Thứ tư, loại nhân cách lừa dối của anh ta là gì? Một người kiểu High Machiavelly. Anh ta thông minh, có trí nhớ tốt, sử dụng tốt các kỹ thuật lừa dối để tạo ra những lời nói dối có lợi cho anh ta.
Anh ta sẽ nhận nếu bị bắt và sử dụng những vũ khí khác để thanh minh, đe dọa hoặc tấn công. Anh ra sẽ hạ mình hoặc kẻ cả, cố gắng trấn an cô hoặc khai thác những phản ứng cảm xúc của cô với tư cách là một nhân viên thẩm vấn. Anh ta sẽ cố gắng thu thập thông tin để sau đó chống lại mình, cô tự nhủ.
Ta phải rất thận trọng với những người kiểu High MachiaveUy. Bước tiếp theo trong việc phân tích ý nghĩa cử chỉ của cô sẽ là xác định anh ta rơi vào trạng thái phản ứng với căng thẳng nào khi nói dối – giận dữ, chổi bỏ, trầm cảm hay mặc cả và để chứng minh câu chuyện của anh ta khi cô phát hiện ra.
Nhưng có vấn đề ở đây. Cô là một trong những chuyên gia phân tích ý nghĩa cử chỉ giỏi nhất trong nước, vậy mà cô đã không phát hiện ra sự dối trá mà Kellogg bày ra ngay trước mặt cô. Chủ yếu: hành vi của anh ta không phải là nói dối trắng trợn mà là lảng tránh – che giấu thông tin là cách lừa dối khó phát hiện nhất.
Mặc dù vậy thì Dance vẫn rất giỏi phát hiện sự lảng tránh, Quan trọng hơn nữa thì theo cô, xác định Kellogg thuộc loại người miễn nhiễm với các nhà phân tích ý nghĩa cử chỉ và máy phát hiện nói dối: những đối tượng ngoại lệ giống như người bị tâm thần và những kẻ giết người hàng loạt.
Loại đối tượng này còn bao gồm cả những kẻ cuồng tín. Mà cô tin rằng Winton Kellogg thuộc loại đối tượng đó. Không phải thủ lĩnh giáo phái mà là một kẻ cuồng tín và cũng nguy hiểm tương tự, một người tin vào lẽ phải của riêng mình. Nhưng dù sao, cô vẫn phải lột trần anh ta.
Cô cần có được sự thật và để làm điều đó Dance phải tìm ra những dấu hiệu căng thẳng bên trong anh ta để biết được phải bắt đầu ở đâu. Nên cô tấn công. Mạnh và nhanh. Dance lấy trong ví ra chiếc máy ghi âm và đặt nó lên mặt bàn giữa hai người. Cô bấm nút Play. Có tiếng điện thoại reo, sau đó.
“Hỗ trợ Kỹ thuật. Rick Adam nghe”. “Tên tôi là Kellog đang gọi từ phố Số 9. MVCC” “Vâng, đặc vụ Kellogg. Tôi giúp gì được cho anh?” “Tôi đi công tác và đang gặp vấn đề về máy tính. Tôi có một file được bảo mật và người gửi nó cho tôi không nhớ được mật khẩu. Hệ điều hành là Windows XP”.
“Được rồi. Dễ ợt ấy mà. Tôi có thể xử lý được”. “Tôi không định nhờ các cậu làm việc riêng đâu. Ở trụ sở người ta cấm không cho làm thế”. “Được rồi, có một nơi rất tốt ở Cupertino nơi chúng tôi hay thuê. Nhưng họ lấy không rẻ đâu”. “Họ làm nhanh không?” “Ồ, cho việc này ấy à? Chắc rồi”.
“Hết ý. Cho tôi số đi”. Cô tắt máy ghi âm. “Anh nói dối tôi. Anh nói rằng ‘kỹ thuật viên của Cục’ đã phá mã. Họ không làm chuyện đó”. “Anh…”. “Winston, Pell không viết gì về Nimue hay tự tử cả. File này là do tôi tạo ra tối qua”. Anh ta nhìn cô chằm chằm. Cô nói: “Nimue là mồi nhử thôi.
Chẳng có gì trong máy tính của Jennie trước khi tôi cài vào đó. TJ có tìm thấy kết quả về Nimue nhưng đó là một bài báo nói về một người phụ nữ tên là Alison Sharpe, một cuộc phỏng vấn trên một tờ báo địa phương ở Montana, tiêu đề là ‘Một tháng của tôi cùng với Daniel Pell. Họ gặp nhau ở San Francisco khoảng mười hai tháng trước, khi cô ta sống trong một nhóm như Gia đình và được đặt tên là Nimue.
Tên thủ lĩnh đặt tên mọi người theo những nhân vật trong câu chuyện về nhà vua Arthur. Cô ta và Pell đã bắt xe đi vòng quanh bang nhưng cô ta bỏ hắn ngay sau khi hắn bị bắt ở Redding vì bị kết tội giết người. Pell có lẽ không biết họ của cô ta và chỉ tìm cô ta theo hai cái tên duy nhất mà hắn biết – Alison và Nimue – để tìm và giết cô ta vì cô ta biết đỉnh núi của hắn ở đâu”.
“Vậy em làm giả file này và nhờ anh giúp em phá khóa. Sao phải che giấu thế Kathryn?” “Để tôi nói anh nghe vì sao. Ngôn ngữ cử chỉ không chỉ giới hạn ở những người còn sống, anh biết đấy. Anh có thể đọc được rất nhiều từ tư thế của tử thi nữa. Tối qua, TJ mang đến cho tôi toàn bộ hồ sơ vụ án để lập báo cáo kết thúc vụ án.
Tôi đã xem lại ảnh hiện trường từ Point Lobos. Có gì đó không ổn. Pell không trốn sau những tảng đá. Hắn lộ mình, nằm ngửa. Chân hắn gập cong, có dấu cát và nước trên đầu gối hắn. Cả hai đầu gối, không phải một. Thật lạ. Tôi đã nhìn thấy tư thế trong vụ có một người bị băng đảng giết, bắt anh ta quỳ gối van xin trước khi anh ta bị bắn.
Vì sao Pell lại ra khỏi chỗ nấp, quỳ gối và bắn anh?” ”Anh không biết em đang nói chuyện gì”. Không có bất cứ cảm xúc nào. “Và báo cáo của nhân viên điều tra nói rằng từ góc nghiêng của những viên đạn xuyên qua cơ thể hắn thì anh đứng thẳng, không phải đang lom khom. Nếu đó là một cuộc đấu súng thực sự thì anh phải có tư thế phòng ngự, khom mình xuống… Tôi còn nhớ thứ tự của tiếng động.
Lựu đạn chói nổ truớc và sau đó tôi nghe tiếng súng, sau một khoảng dừng, Không, tôi nghĩ rằng anh nhìn thấy hắn ở đâu, ném lựu đạn chói và lao nhanh vào, tước vũ khí của hắn. Sau đó, anh bắt hắn quỳ xuống và ném còng tay của anh ra trước mặt hắn để bắt hắn đeo vào. Khi hắn vươn người ra nhặt, anh bắn hắn”.
“Nực cười”. Cô tiếp tục, không hể lúng túng. “Còn lựu đạn chói? Sau trận tấn công ở Sea View, anh phải kiểm tra xem tất cả vũ khí được hoàn trả. Đây là thủ tục tiêu chuẩn. Sao anh lại giữ nó? Vì anh chờ cơ hội lại gần và giết hắn. Tôi đã kiểm tra thời gian anh gọi yểm trợ.
Anh không gọi trong nhà nghỉ như anh đã giả vờ. Anh gọi sau đó, để có cơ hội tóm được Pell một mình”. Cô giơ tay, chặn một lời phản đối nữa. “Nhưng bất kể lý thuyết của tôi có nực cười hay không thì cái chết của hắn vẫn đặt ra nhiều câu hỏi. Tôi nghĩ tôi phải kiểm tra thêm.
Tôi muốn biết nhiều hơn về anh. Tôi đã lấy hồ sơ của anh từ một người bạn của chồng tôi trên phố số 9. Tôi đã tìm được một số dữ liệu thú vị. Anh tham gia vào việc bắn hạ một số thủ lĩnh giáo phái bị nghi ngờ khi vây bắt. Hai thủ lĩnh giáo phái khác chết vì tự tử trong những tình huống khả nghi khi anh tư vấn cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong khi họ điều tra.
Vụ tự sát ở L.A là vụ đáng nghi nhất. Một người phụ nữ điều hành một giáo phái đã tự tử bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ tầng sáu nhà bà ta, hai ngày sau khi anh đến giúp Sở cảnh sát LA. Nhưng cũng lạ, chưa ai nghe thấy bà ta nói chuyện tự sát trước đó, không có ghi chép gì và vâng, bà ta chỉ bị điều tra về gian lận thuế.
Không có lý do gì để tự sát. Vậy nên tôi cần thử anh, Winston. Tôi đã viết một văn bản trong file đó”. Đó là một bức thư điện tử giả nói rằng một cô gái có tên là Nimue đã tham gia giáo phái của nạn nhân tự tử và có thông tin rằng cái chết của người đàn bà đó khả nghi.
“Tôi đã lấy lệnh nghe trộm điện thoại của anh, đặt một mật khẩu Windows đơn giản cho file và đưa cho anh máy tính để xem anh sẽ làm gì. Nếu anh nói với tôi rằng anh đã đọc file và những gì bên trong nó, thì đó sẽ là kết thúc của câu chuyện. Anh và tôi lúc này đang trên đường tới Big Sur rồi.
Nhưng không, anh gọi điện cho kỹ thuật viên, thuê công ty tư nhân phá mã và anh đọc file. Không có bom xóa gì cả, không có hồ dán. Anh đã tự xóa nó đi. Anh phải xóa nó, tất nhiên rồi. Anh sợ chúng tôi sẽ nắm được sự việc là cuộc đời anh trong sáu năm vừa qua chỉ là đi khắp nơi trong nước để giết những kẻ như Daniel Pell”.
Kellogg bật cười. Giờ thì đã có một chút biến đổi mơ hồ trong ý nghĩa cử chỉ, giọng cười đã khác. Một đối tượng ngoại lệ nhưng anh ta đang cảm thấy áp lực. Cô đã tiến gần hơn. “Làm ơn đi, Kathryn. Vì sao anh lại phải làm thế?” “Vì con gái anh”, cô nói điều đó không phải không có chút đồng cảm.
Việc anh ta không hề phản ứng, cố gắng giữ ánh mắt mình nhìn thẳng cô như thể anh ta đang vô cùng đau đớn đã cho thấy một dấu hiệu dù là rất nhỏ rằng cô đang đến gần được sự thật. “Rất khó lừa tôi, Kellogg à. Và anh giỏi, rất giỏi. Sự biến đổi duy nhất khỏi vạch mốc hành vi của anh mà tôi nhận thấy là khi có liên quan tới gia đình và bọn trẻ.
Nhưng tôi đã không chú ý nhiều tới điều đó. Đầu tiên tôi nghĩ rằng đó là vì sự liên hệ giữa chúng ta, anh không thật sự thoải mái với lũ trẻ và đang phải chật vật với ý tưởng có chúng trong đời anh. Sau đó tôi nhìn thấy điều khả nghi và anh thú nhận rằng anh đã nói dối, rằng anh có một đứa con gái.
Anh nói với tôi về cái chết của con bé. Tất nhiên rồi, một cái mẹo rất phổ biến: thú nhận một điều dối trá để che giấu một điều dối trá khác có liên quan. Điều dối trá đó là gì? Con gái anh mất trong một tai nạn xe hơi, đúng, nhưng câu chuyện không chính xác như cách anh miêu tả.
Rõ ràng là anh đã tiêu hủy báo cáo của cảnh sát ở Seattle. Không ai có thể tìm thấy nó nữa nhưng TJ và tôi đã gọi vài cuộc điện thoại và đã tái lập lại được câu chuyện. “Khi con bé mười sáu tuổi, nó bỏ nhà vì anh và vợ chuẩn bị li dị. Con bé tham gia vào một nhóm ở Senttle rất giống như Gia đình.
Nó ở đó sáu tháng. Sau đó nó và ba thành viên khác của giáo phải chết trong một vụ tự tử vì thủ lĩnh buộc chúng ra đi, chúng chưa đủ trung thành. Chúng lái xe tới Puget Sound”. Có gì đó khủng khiếp trong ý nghĩ bị xua đuổi ra khỏi gia đình mình… “Và sau đó anh gia nhập MVCC và đặt mục tiêu đời mình là ngăn chặn những kẻ như vậy.
Chỉ có điều là đôi khi pháp luật lại không thực sự hợp tác. Anh phải tự mình làm lấy. Tôi đã gọi cho một người bạn ở Sở cảnh sát Chicago. Tuần trước anh đã hỗ trợ họ ở đó tại hiện trường với tư cách là chuyên gia về giáo phái. Báo cáo của họ viết rằng anh nói tên tội phạm bắn anh và anh đã phải giải quyết mối đe dọa.
Nhưng tôi không nghĩ hắn bắn. Tôi nghĩ anh giết hắn và sau đó tự làm mình bị thương”. Cô gõ tay vào cổ mình, ám chỉ chỗ băng bó của anh ta. “Và đó cũng là giết người, như giết Pell vậy”. Cô cảm thấy cơn giận. Nó đến thật nhanh, như một tia nắng mặt trời nóng bỏng xuất hiện lúc mây quang.
Kiểm soát nó đi, cô tự nhủ. Hãy học Daniel Pell. Hãy học Winston Kellogg. “Gia đình người chết đã đâm đơn kiện. Họ nói hắn ta bị cài bẫy. Danh sách buộc tội của hắn rất dài, đúng thế. Cũng như của Pell. Nhưng hắn chưa bao giờ động đến súng ống. Hắn sợ vũ khí sát thương”. “Hắn đã cầm khẩu súng đế bắn anh”.
Chân Kellogg dịch chuyển rất khẽ. Gần như không nhận thấy, nhưng nó đã đánh tín hiệu về sự căng thẳng. Vậy thì anh ta không hoàn toàn miễn nhiễm với sự thẩm vấn của cô. Câu trả lời của anh ta là điều dối trá. “Ta sẽ biết nhiểu hơn sau khi xem lại hồ sơ. Chúng tôi cũng đã kiểm chứng các đơn vị hành pháp khác nữa rồi, Winstons.
Rõ ràng là anh luôn yêu cầu được giúp cảnh sát địa phương trên toàn quốc bất cứ lúc nào xảy ra một vụ liên quan đến giáo phái”. Charles Overby có ý kiến đưa một chuyên gia liên bang về giáo phái tham gia vụ này. Nhưng tối qua thì cô bắt đầu ngờ rằng có thể câu chuyện không thực sự như vậy và cô đã hỏi thẳng sếp mình, làm thế nào viên đặc vụ FBI này lại tới để tham gia vào vụ Pell.
Overby vòng vo một hồi nhưng cuối cùng thú nhận rằng Kellogg đã nói với Amy Grabe ở Cục rằng anh ta tới bán đảo để tư vấn cho việc truy bắt Pell và việc đó không có gì phải tranh cãi. Anh ta đã tới ngay sau khi có đủ giấy tờ ở Chicago. “Tôi nhìn lại vụ Pell. Michael O’Neil bực mình khi anh muốn tấn công vào Sea View thay vì giám sát.
Tôi băn khoăn không hiểu vì sao anh lại muốn là người xông vào đầu tiên. Câu trả lời là để anh có thể bắn hạ Pell dễ dàng. Và ngày hôm qua, trên bãi biển ở Poin Lobos, anh đã bắt hắn quỳ xuống. Sau đó anh giết hắn”. “Đó là bằng chứng để em chứng minh là anh giết hắn ư? Tư thế của hắn ấy à? Đúng thế chứ Kathryn?” “Bên khám nghiệm hiện trường của MCSO tìm thấy viên đạn anh bắn vào tôi lúc ở dải đất”.
Anh ta im lặng khi nghe điều này. “Ồ, không phải anh bắn tôi, tôi hiểu. Anh chỉ muốn tôi ở yên chỗ của mình, với Linda và Samantha để không làm ảnh hưởng tới cơ hội giết Pell của anh”. “Chỉ là bị cướp cò thôi”, anh ta nói vẻ thản nhiên, “Do anh bất cẩn. Anh phải thú nhận điều đó nhưng thực xấu hổ.
Dẫu sao thì anh cũng là người chuyên nghiệp”. Dối trá… Dưới ánh mắt của cô, vai anh ta hơi sụp xuống. Đôi môi mím chặt. Dance biết rằng sẽ không có lời thú tội nào, cô còn không muốn theo đuổi điều đó nhưng anh ta đã chuyển sang một trạng thái căng thẳng khác. Anh ta không phải là một chiếc máy hoàn toàn vô cảm, có vẻ như vậy.
Cô đã tấn công anh ta rất mạnh, khiến anh ta đau đớn. “Anh không nói về quá khứ và những gì xảy ra với con gái anh. Anh cần chia sẻ nhiều hơn với em nhưng em cũng không kể nhiều về chồng mình, anh thấy thế”. Anh ta im lặng trong một thoáng. “Hãy nhìn quanh ta xem, Kathryn. Chúng ta đang bị chia rẽ, bị vỡ nát.
Gia đình là một giống loài đang tuyệt chủng, trong khi đó chúng ta khao khát có được sự ấm cúng của một gia đình. Khao khát… Và điều gì đang diễn ra? Xuất hiện những kẻ như Daniel Pell. Chúng hút những người đễ tổn thương, thiếu thốn vào chúng. Những người phụ nữ trong Gia đình của Pell – Samantha và Linda.
Họ là những đứa con ngoan, chưa bao giờ làm điều gì xấu. Và họ bị một tên sát nhân quyến rũ. Vì sao? Vì hắn treo trước mắt họ cái thứ mà họ không có: một gia đình. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ, hay Jennie Marston, hoặc ai đó bị hắn nguyền rủa, sẽ bắt đầu giết chóc.
Hoặc có thể là bắt cóc trẻ con và lạm dụng chúng. Ngay cả khi trong tù, Pell cũng có những tín đồ. Bao nhiêu người trong số họ sẽ tiếp tục làm chính những điều mà hắn đã làm sau khi họ được tha bổng?… Những người này phải bị ngăn chặn. Anh rất cương quyết về việc này, anh đã đạt được kết quả.
Nhưng anh không vượt qua ranh giới”. “Anh không vượt qua ranh giới, Winston. Nhưng anh không được sử dụng các tiêu chuẩn của riêng mình. Đó là cách thức vận hành của hệ thống. Daniel Pell cũng không bao giờ nghĩ rằng hắn làm điều gì sai trái”. Anh ta mỉm cười với cô và nhún vai, một cử chỉ có tính biểu trưng mà cô cho rằng ý nghĩa của nó là: “Em nhìn câu chuyện theo cách của em, anh có cách của anh.
Chúng ta sẽ không bao giờ đồng thuận được”. Với Dance, điều đó cũng rõ ràng như nói: “Anh có lỗi”. Sau đó nụ cười tan biến, như nó đã tan biến ngày hôm qua trên bãi biển. “Có một điều. Chuyện giữa chúng ta… Nó là thực. Dù em có nghĩ thế nào về anh đi chăng nữa thì chuyện đó là thực”.
Kathryn Dance nhớ lại lúc đi trong hành lang ở CBI khi anh ta đưa ra những nhận xét thông thái về Gia đình, nhắc tới những khoảng trống trong cuộc sống của chính anh ta: cô đơn, công việc thay thế cho một cuộc hôn nhân thất bại, cái chết khủng khiếp không nói nên lời của con gái anh ta. Dance không nghi ngờ gì điều đó, dù anh ta đã lừa dối cô về sứ mệnh của anh ta, nhưng người đàn ông cô đơn này đã cố gắng, một cách chân thực, gây dựng quan hệ với cô.
Và với tư cách một nhà phân tích ý nghĩ cử chỉ, cô có thể nhìn thấy rằng nhận xét của anh ta – “Chuyện đó là thực” – là tuyệt đối trung thực. Nhưng nó không liên quan tới cuộc thẩm vấn và không đáng để phản hồi. Sau đó, một chữ V mờ nhạt hình thành giữa hai chân mày của anh ta và nụ cười giả tạo quay trở lại.
“Thực sự đấy, Kathryn. Đây không phải là một ý hay. Một vụ như thế này sẽ là cơn ác mộng đấy. Cho CBI… và cho cả cá nhân em nữa”. “Tôi?” Kellogg thoáng bĩu môi. “Anh đang nhớ tới một số câu hỏi về hành vi của em khi thẩm vấn trong tòa án ở Salina. Có thể có điều gì đó đã được nói hay làm để giúp Pell đào tẩu.
Anh không nhớ chi tiết. Có thể chẳng có gì. Nhưng anh có nghe nói Amy Grabe đã có một hai ghi chú về chuyện đó”. Anh ta nhún vai, giơ hai bàn tay lên. Chiếc còng tay kêu loảng xoảng. Những nhận xét trốn tránh của Overby để dọa nạt cô quay trở lại. Dance thấy giận dữ vì sự đe dọa của Kellogg nhưng cô không để lộ bất cứ biếu hiện gì.
Cái nhún vai của cô còn thờ ơ hơn cả của anh ta. “Nếu vấn đề này xuất hiộn, tôi đoán là chúng ta chỉ cần nhìn vào các sự việc”. “Anh nghĩ thế. Anh chỉ hy vọng điều đó không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp lâu dài của em”. Tháo kính ra, cô nghiêng người sâu hơn vào vùng không gian cá nhân của anh ta.
“Winston, tôi lấy làm lạ. Nói tôi nghe: Daniel đã nói gì với anh trưóc khi anh giết hắn? Hắn đã buông súng và quỳ gối, vươn người nhặt còng tay. Rồi hắn ngẩng lên. Và hắn biết, đúng không? Hắn không phải là người ngu ngốc. Hắn biết là hắn sắp chết rồi. Hắn có nói gì không?” Kellogg thể hiện phản ứng miễn cưỡng công nhận cho dù anh ta không nói gì.
Cơn bùng phát của cô tất nhiên không thích hợp và cô biết nó đánh dấu kết thúc buổi thẩm vấn. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô đã có lời giải đáp của mình, cô đã có sự thật hoặc ít nhất là gần tới sự thật. Điều, mà theo như ngành khoa học khó nắm bắt về ý nghĩa cử chỉ và thẩm vấn, thường được coi là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.