Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 7



Một chiếc Honda Civic”, TJ báo cáo, đặt máy sau cuộc điện thoại với DMV, “đã được sử dụng năm năm. Màu đỏ. Tôi có biển số”. Họ biết lúc này Pell đang trong chiếc xe riêng của người lái xe tải cho Worldwide Express, chiếc xe đã biến mất khỏi bãi đỗ xe của công ty ở Salinas. TJ nói thêm: “Tôi sẽ thông báo cho các chốt chặn đường”.
“Lúc họ về tới vị trí”, Dance lầm bầm. Vài điều phối viên địa phương đã ra lệnh cho các chốt chặn gần đó bỏ vị trí để truy đuổi chiếc xe tải của Worldwide Express và làm cho các đặc vụ và O’Neil rất bực mình. Trên khuôn mặt bình thản của anh hiện lên vẻ có thể gọi là căm giận – đôi môi mím chặt – anh điều các xe về lại vị trí ngay lập tức.
Họ đang ở trong phòng họp cách văn phòng của Sandoval một hành lang. Lúc này rõ ràng là Pell không còn ở gần tòa án nữa, Dance muốn về trụ sở của CBI nhưng Charles Overby bảo họ ở lại tòa án cho tới khi ông ta đến. “Tôi nghĩ ông ta muốn chắc chắn rằng sẽ không có cuộc họp báo nào”, TJ nói, điều làm Dance và O’Neil đều cười một cách chua chát khi nghe thấy.
“Vừa nói đến”, TJ thì thầm, “thì đã đến ngay rồi”. Một bóng người tự tin bước qua khung cửa. Charles Overby, nhân viên thực thi pháp luật với năm mươi lăm năm trong nghề. Không chào hỏi, ông ta hỏi Dance: “Hắn không có trong xe tải?”. “Không. Một tên nhóc trong băng nhóm địa phương. Pell đã để chiếc xe tải nổ máy.
Hắn biết sẽ có kẻ trộm nó và chúng ta sẽ tập trung vào đó. Hắn chuồn trên xe của chính người lái xe tải”. “Người lái xe đang ở đâu?” “Không có dấu hiệu gì”. “Ối chà”. Charles Overby, tóc nâu, rám nắng là một lực sĩ theo kiểu hình quả lê, một người chơi tennis và đánh golf.
Ông ta là giám đốc mới được bổ nhiệm của văn phòng CBI vùng Trung Tây. Viên đặc vụ phụ trách mà ông ta thay thế, Stan Fishbume đã nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe và làm cho nhân viên của CBI chịu sự bàng hoàng tập thể (vì cơn đột quỵ nghiêm trọng của Fishbume và vì người thay thế ông ta phụ trách họ).
O’Neil nhận điện thoại và Dance cập nhật tình hình cho Overby, bổ sung một số chi tiết về chiếc xe mới của Pell và sự lo lắng của họ về việc đồng bọn của hắn vẫn còn ở gần đây. “Cô nghĩ là hắn đã cài một thiết bị khác?” “ít có khả năng. Nhưng chuyện còn kẻ đồng phạm là có lý”.
O’Neil đặt máy. “Các chốt chặn đã về hết vị trí”. “Ai bỏ chúng đi?”, Overby hỏi. “Chúng tôi không biết”. “Tôi chắc rằng không phải là chúng tôi hay các anh, phải không Michael?”, Overby hỏi vẻ khó chịu. Một khoảng lặng bối rối. Sau đó O’Neil nói: “Không phải, Charles”. “Ai vậy?” “Chúng tôi không chắc”.
“Ta cần làm rõ việc này”. Đổ lỗi cho nhau thật mệt mỏi. O’Neil nói anh sẽ làm việc đó. Dance biết anh sẽ không động tay chân, nhưng với việc nhận lời đó, Overby đã kết thúc việc chỉ tay đổ lỗi. Viên thám tử nói tiếp: “Không ai nhìn thấy chiếc Civic. Nhưng thời gian không phù hợp.
Hắn có thể đi đường 68 hoặc 101. Tôi thì không nghĩ là đường 68″. “Không thể”, Overby đồng ý. Xa lộ 68 nhỏ hơn có thể dẫn Pell quay ngược lại thị trấn Monterey đông dân cư. Đường 101, rộng như một xa lộ liên bang có thể đưa hắn tới bất cứ đường cao tốc nào trong bang. “Họ đã đặt thêm những chốt kiểm tra mới ở Gilroy.
Và xuống phía dưới ba mươi dặm nữa”. O’Neil dính những mẩu giấy có hình con bướm lên những vị trí thích hợp. “Cô cũng để ý đến các bến xe khách và sân bay rồi chứ?”, Overby hỏi. “Đúng thế”, Dance trả lời. “Sở cảnh sát San Jose và Oakland cũng tham gia rồi chứ?” “Vâng, cả Santa Craz, San Benito, Merced, Santa Clara, Stanislaus và San Mateo”.
Những hạt lân cận. Overby ghi chép. “Tốt”, ông ta ngẩng lên nói, “à, tôi vừa nói chuyện với Amy”. “Grabe?” “Đúng thế”. Amy Grabe là SAC – đặc vụ phụ trách đặc biệt của Văn phòng CBI San Francisco tại địa phương. Dance cũng đã biết nhân viên thực thi pháp luật sắc sảo chuyên nghiệp này.
Vì văn phòng CBI ở Trung Tây mở rộng lên phía bắc của vùng vịnh nên cô mới có vài cơ hội làm việc với bà ta. Cô đã gặp người chồng đã mất của mình, một đặc vụ của cơ quan FBI địa phương cũng vì lý do trên. Overby tiếp tục: “Nếu ta không bắt được Pell, họ sẽ cử tới một chuyên gia”.
“Một cái gì?” “Người nào đó trong Cục đã xử lý những vụ như thế này”. Đây là cuộc vượt ngục, Dance suy nghĩ. Chuyên gia kiểu gì được? Cô nghĩ đến Tommy Lee John trong phim Kẻ đào tẩu. O’Neil cũng tò mò: “Một chuyên gia đàm phán?”. Nhưng Overby nói: “Không, anh ta là một chuyên gia về các giáo phái.
Đã làm rất nhiều vụ với những kẻ như Pell”. Dance nhún vai, một cử chỉ minh họa – những cử chỉ nhấn mạnh nội dung ngôn từ, trong trường hợp này biểu thị sự nghi ngờ của cô. “Được thôi, nhưng tôi không chắc vị chuyên gia kia sẽ có ích đến mức nào”. Cô đã từng làm việc trong nhiều nhóm đặc nhiệm phụ trách chung.
Cô không chống lại việc chia sẻ quyền lực với Cục liên bang hay bất cứ ai, nhung phối hợp với các cơ quan khác làm thời gian phản ứng chậm lại đáng kể. Ngoài ra cô không thấy một thủ lĩnh giáo phái có thể làm thế nào để trốn chạy nếu như không phải là giết người hay cướp ngân hàng.
Nhưng Overby đã quyết định, cô biết điều đó từ giọng và cử chỉ của ông ta. “Anh ta là một người tuyệt vời, có thể thâm nhập được vào tâm trí của chúng. Tâm lý giáo phái rất khác với tâm lý bọn tội phạm bình thường của các vị”. Phải thế không? Đặc vụ phụ trách đưa cho Dance một mẩu giấy có ghi tên và điện thoại.
“Anh ta ở Chicago, đang hoàn thành nốt một vụ, nhưng sẽ tới đây tối nay hoặc sáng mai”. “Ông chắc về việc này chứ, Charles?” “Với Pell, ta có thể dùng tất cả mọi sự trợ giúp. Tuyệt đối. Một cao thủ ở Washington thì sao? Thêm kinh nghiệm, thêm sức mạnh cá nhân”. Càng có thêm người để đổ tội, Dance nghĩ một cách bất cần và chợt nhận ra điều gì đang xảy ra.
Grabe hỏi liệu FBI có thể giúp gì trong việc truy tìm Pell và Overby đã chộp ngay lấy lời đề nghị, nghĩ rằng nếu có thêm người vô tội bị hại hay kẻ đào tẩu vẫn đang tự do thì sẽ có thêm hai người đứng ở bục phát biểu của phiên họp báo thay vì chỉ có một mình ông ta. Nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.
“Được, tôi hy vọng ta sẽ tóm được hắn trước khi phải phiền tới người khác”. “Kathryn này. Tôi cũng muốn cô biết. Amy hỏi cuộc đào tẩu đã diễn ra như thế nào và tôi có nói với bà ấy là cuộc thẩm vấn của cô không liên quan gì tới việc đó”. “Cái gì… của tôi?” “Sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tôi đã nói với bà ấy là cô không làm gì giúp Pell trốn thoát cả”. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên và chắc chắn đang đỏ lên. Nhờ cảm xúc này, cô phát hiện được rất nhiều sự lừa dối trong những năm qua vì cảm giác lỗi lầm và xấu hổ làm máu chảy nhanh hơn. Sự giận dữ cũng vậy.
Amy Grabe có lẽ còn không biết là Dance đã thẩm vấn Pell, chưa nói đến chuyện bà ấy nghi ngờ là cô đã vô ý làm việc gì đó để giúp hắn chạy trốn. Nhưng giờ thì chắc chắn là bà ấy và Văn phòng San Francisco của Cục đã có suy nghĩ này. Có thể cả trụ sở CBI ở Sacramento nữa. Cô rít lên: “Hắn chạy trốn từ nhà giam, không phải từ phòng thẩm vấn”.
“Tôi nói về việc Pell có thể lấy được thông tin gì đó từ cô mà hắn có thể sử dụng để trốn thoát”. Dance cảm nhận được sự căng thẳng của O’Neil. Viên thám tử có xu hướng mạnh mẽ bảo vệ những người đã có kinh nghiệm làm việc lâu như anh ta. Nhưng anh biết rằng Kathryn Dance là người phụ nữ thích tự tranh đấu trong cuộc chiến của mình.
Anh yên lặng. Cô điên người vì việc Overby nói bất cứ điều gì với Grabe. Giờ cô đã hiểu: Đó là lý do ông ta muốn CBI xử lý vụ này – nếu bất cứ cơ quan nào khác phụ trách, điều đó sẽ là sự công nhận rằng Cục có trách nhiệm với vụ đào tẩu này theo một cách nào đó. Nhưng Overby vẫn chưa xong: “Còn bây giờ là chuyện an ninh… Tôi chắc chắn là nó đủ chặt chẽ.
Cảnh giác đặc biệt với Pell. Tôi có nói với Amy là cô đã bảo đảm điều đó”. Vì ông ta chưa hỏi han gì nên cô chỉ đơn giản lạnh lùng nhìn lại và không cho ông ta tí khẳng định nào. Có thể ông ta tự cảm thấy mình đã đi quá xa bèn lảng nhìn đi chỗ khác, nói: “Tôi chắc chắn là mọi việc sẽ ổn thôi”.
Vẫn im lặng. “Được rồi. Tôi còn có cuộc họp báo. Đến lượt tôi đứng trước họng súng”. Ông ta nhăn mặt. “Nếu các anh chị nghe được gì thêm hãy cho tôi biết. Tôi sẽ phải bắt đầu sau mười phút nữa”. Người đàn ông đi ra. TJ nhìn Dance và nói với giọng nằng nặng của người miền Nam: “Mẹ kiếp, thế hóa ra cô là người quên khóa cửa chuồng sau khi thẩm vấn xong lũ bò.
Thế là chúng trốn mất. Tôi băn khoăn có phải như thế không”. O’Neil nén một nụ cười. “Đừng có trêu ngươi tôi”, cô lầm bầm. Cô đi ra cửa sổ, nhìn những người sơ tán khỏi tòa án đang đứng trước tòa nhà. “Tôi lo về tên đồng bọn kia. Hắn ở đâu? Hắn muốn gì?” “Ai là người muốn Daniel Pell trốn thoát?”, TJ hỏi.
Dance nhớ lại phản ứng và cử chỉ của Pell trong cuộc thẩm vấn khi chủ đề về bà cô của hắn ta ở Bakerstield được đưa ra. “Tôi nghĩ dù ai giúp hắn, cũng lấy cái búa từ nhà cô hắn. Họ bà ấy cũng là Pell. Tìm bà ấy đi”. Cô có thêm ý nữa: “Ồ, người bạn cậu ở cơ quan địa phương, ở Chico ấy?”.
“Sao?” “Anh ta là người kín đáo, đúng không?” “Chúng tôi lang thang ngoài quán và trêu gái với nhau. Như thế đủ kín đáo chưa?” “Anh ta có thể tìm hiểu về người này không?”, cô chìa ra mẩu giấy có ghi tên người chuyên gia giáo phái của FBI. “Anh ta sẽ làm. Anh ta nói âm mưu trong Cục hay hơn âm mưu ngoài quán”, TJ ghi lại cái tên.
O’Neil nhận một cuộc điện thoại và có cuộc trao đổi ngắn. Anh ta đặt máy và nói: “Đây là bà Giám đốc quản giáo ở Capitola. Tôi nghĩ ta cần nói chuyện với người gác xà lim của Pell để xem anh ta có cung cấp được thông tin gì có ích cho ta không. Anh ta cũng đem theo đồ đạc trong xà lim của Pell”.
“Tốt” “Còn cả người tù nói rằng anh ta có vài thông tin về Pell. Bà ấy sẽ hỏi anh ta và gọi lại cho ta”. Di động của Dance đổ chuông, tiếng ếch kêu. O’Neil nhướng mày, “Tác phẩm của Wes hay Maggie đây”. Đây là chuyện đùa của gia đình Dance, như kiểu con thú bông ở trong ví của cô.
Bọn trẻ có thể sẽ đặt lại nhạc chuông điện thoại của Dance khi cô không để ý (nhạc gì cũng được; nhưng quy tắc duy nhất là: không được chuyển chế độ im lặng và không có bất cứ bản nào của các ban nhạc nam). Cô bấm nút nhận, “A lô?”. “Là tôi đây, đặc vụ Dance” Ở đầu bên kia, tạp âm rất lớn và từ “tôi đây” nghe không rõ lắm, nhưng cách gọi tên nói cho cô biết người gọi điện là Rey Carraneo.
“Có chuyện gì thế?” “Không có dấu hiệu gì của đồng bọn hay bất cứ thiết bị nào khác. Bên bảo vệ muốn biết liệu họ đã có thể cho mọi người vào trong chưa. Bên cứu hỏa đồng ý rồi”. Dance thảo luận việc này với O’Neil. Họ quyết định đợi thêm chút nữa. “TJ, cậu ra ngoài giúp họ truy tìm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.