Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 10



Morgan bước đến bên bàn, ngồi lên đó, nhìn từng người, rồi lên tiếng.
– Nào, khi tất cả đã nhất trí, chúng ta cần bàn xem cần phải chuẩn bị thêm gì nữa. – Những người khác ngồi trên các hòm gỗ rải rác khắp nền xưởng của Gypo. Không khí lúc này trở nên căng thẳng. Morgan tiếp: – Cần phải kiếm cho Ginny một chiếc ô-tô, tốt nhất là loại hai chỗ ngồi, mui trần, loại thể thao. Việc này Kitson và Ed sẽ lo, – hắn đưa mắt nhìn hai người. – Khi nào kiếm được thì đưa nó đến đây. Gypo sẽ sơn lại và thay biển số. Cũng cái xe này chúng ta sẽ lật nó ngay ở khu vực “cổ chai”. Quãng đó, ở bên đường có một chỗ trũng. Chúng ta phải có hai cây đòn dài 10 foot. Có loại đòn đó chúng ta sẽ dùng bẩy chiếc ô-tô đổ xuống vệ đường. Gypo, anh sẽ mang theo hai cây đòn này nhé!
– Rõ rồi – Gypo trả lời, – ngoài ra, tôi cũng đã chuẩn bị xong hai biển chỉ đường.
– Mang ra đây xem nào.
Gypo mang lại hai tấm biển có đục lỗ để gắn vào cột ở đường. Morgan xem rất kỹ:
– Được đấy. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ kỹ thêm nữa, – Morgan đề nghị. – Có lẽ ai đó hãy ghi lại những gì chúng ta bàn. Tôi muốn rằng mỗi người trong chúng ta phải biết rõ việc của mình. Ginny, cô có thể ghi chép hộ cho, được chứ?
– Tôi ghi đây, – Ginny đồng ý, – nhưng hãy đưa cho tôi giấy và bút chì.
Gypo bước về phía buồng ngủ để lấy bút chì và quyển sổ. Khi anh rời khỏi xưởng, Bleck nói:
– Hình như hắn làm sao ấy, Frank ạ. Vì hắn mà tôi thấy lo lo.
Mọi người đưa mắt nhìn Morgan, hắn nói:
– Không lo, chúng ta sẽ giúp Gypo, hắn cầm chìa khóa trong tay. Khi chưa cướp được chiếc xe đó hắn sẽ còn làm bộ làm tịch. Nhưng khi việc đến nơi thì sự thể sẽ khác đi. Rồi đâu vào đấy cả.
– Chúng ta sẽ tin như vậy.
Morgan nhìn Kitson:
– Thế nào, chú mày cảm giác ra sao? Chú mày đã có ý định xài số tiền đó chưa?
– Mọi công việc chưa bắt đầu, – Kitson sầm mặt trả lời. – Khi nhận được số tiền đó, tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ.
– Cô cảm thấy thế nào, hả Ginny?
Đôi mắt màu nước biển của cô nhìn Morgan. Hắn mở màn:
– Nào chúng ta nhắc lại từ đầu, kế hoạch sẽ tiến hành vào thứ năm. Nếu như có ai đó không rõ thì nhắc tôi ngay, việc đó rất hệ trọng. Mọi người phải rõ công việc của mình, cứ tự nhiên đừng ngại. – Hắn im lặng, đốt thuốc và nói tiếp:
– Như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ năm. Ginny và Kitson phải ăn mặc như chuẩn bị đi nghỉ. Kitson lái chiếc BUICK, còn Ginny thì lái chiếc xe thể thao. Số còn lại ngồi trong moóc nhà để không ai nhìn thấy chúng ta. Ginny lái thẳng đến cổng hãng xe bọc thép và chờ con mồi của chúng ta. Kitson lái chiếc BUICK kéo moóc nhà đến đoạn đầu của con đường rải đá, tại đây Gypo xuống xe, mang theo bảng báo cấm đường, Ginny, cô nhớ ghi lại, phải chuẩn bị hai cái búa để đóng biển. – Hắn quay về phía Gypo. – Chúng tôi để anh xuống đoạn này, ở đây có nhiều nơi để ẩn nấp. Anh sẽ chờ đến lúc xe chở tiền chạy qua, chạy ra đóng tấm biển cấm vào cột, sau đó trở về chỗ mà anh vừa xuống xe để chờ cả bọn đến đón. Rõ chưa?
Gypo đưa con mắt lo lắng nhìn Morgan và gật đầu.
– Kitson đưa xe đến đoạn “cổ chai” thì dừng lại, tôi và Ed sẽ xuống nấp trong bụi cây. Kitson lái xe đi tiếp, – Đưa mắt nhìn Kitson, hắn tiếp tục: – Chú mình sẽ đánh chiếc xe vào khu rừng, tháo moóc ra và lái xe đến cuối đường. Sau đó quay lại chỗ chiếc moóc nhà, nối nó vào xe và quay xe về phía đoạn “cổ chai” sẵn sàng. Ở chỗ đó có đất nền rất cứng, chú mày sẽ tùy ý mà xoay xe. Và cả ở cái chỗ “cổ chai” này cũng vậy. Và đến chỗ này chú mày phải xoay xe một lần nữa để cửa sau của moóc nhà có thể đón ngay chiếc xe chở tiền. Hãy nhớ: khi nghe tín hiệu phải mở hết ga, hết ga để đến chỗ “cổ chai” hiểu chưa.
Kitson hỏi:
– Thế tín hiệu sẽ là cái gì, tôi làm sao mà biết được để đến sớm hay muộn.
Morgan đưa tay rút điếu thuốc khỏi mồm, hắn bực mình cau mày.
– Hừ…, thế mà…, khi chú mày nghe tiếng súng, và nếu không phải nổ súng thì ta sẽ thổi còi, một hồi còi dài, và lúc đó phải nhanh chóng có mặt, chú mày ạ.
Mặt Kitson bỗng thoáng buồn:
– Thế có nghĩa là theo anh phải nổ súng.
Morgan nhún vai:
– Có trời mà biết được, cũng có khi sẽ như vậy. – Hắn nhìn Bleck, sau đó đưa mắt sang Kitson: – Nhưng nói chung mày sẽ chờ hiệu còi, – rồi quay lại phía Gypo. – Anh sẽ chỉ gánh vác phần việc nhẹ nhàng nhất, nhưng xin nhớ rằng sau đó công việc và kết thúc sẽ phụ thuộc vào bàn tay và khối óc của anh, Gypo ạ.
Gypo im lặng gật đầu. Anh ta cảm thấy nhẹ nhàng vì không phải nhúng tay vào một việc bạo lực. Gypo là con người của kỹ thuật. Việc của anh là tấn công cái két sắt. Anh tự cảm thấy việc mình không phải tham gia vào cuộc thử sức và đọ súng là hợp lý và thích đáng.
Morgan hướng về phía Kitson hỏi:
– Bây giờ chú mày nhớ hết công việc cần làm chưa?
– Đã, – Kitson trả lời. Đối với Kitson như vậy cũng nhẹ, vì anh được biết rằng mình không tham gia vào cuộc bắn giết này nếu như phải nổ súng.
– Còn cô Ginny, – Morgan quay về phía cô gái đang chăm chú lắng nghe từng lời của hắn, – sẽ cứ chờ trong chiếc ô-tô thể thao ở cổng hãng, cho đến khi chiếc xe chở tiền xuất hiện, chú ý không được để tay lái xe và hộ tống nhớ mặt cô và nhìn thấy xe. Sau đó mở máy bám theo xe. Xe của cô nhỏ nên đi giữa dòng xe, bọn nó sẽ không để ý đâu. Khi chúng rời xa lộ đi vào đoạn đường xấu hơn thì bám theo và bấm còi đòi vượt, chiếc xe đó sẽ tránh sang bên đường nhường chỗ cho chiếc ô-tô thể thao.
Ở chỗ này cô phải làm chúng để ý, chúng nhớ mặt cô, cô bấm còi tăng ga vượt nhanh lên làm ra vẻ rất vội vàng. Chú ý vẫy tay khi vượt xe, làm ra vẻ cảm ơn về cử chỉ lịch sự đã nhường đường. Sau đó nhấn ga vượt lên phía trước. Nếu như cô đến đúng giờ, thì theo đường thẳng cô vượt độ một dặm nữa. Chiếc xe ô-tô mà Kitson và Ed sẽ kiếm cho cô có tốc độ khoảng 100 dặm một giờ và cô phải đi với tốc độ làm cho cả hai tay trong xe chở tiền phải nghĩ rằng: “Cô bé này muốn sang thế giới bên kia với Chúa”. Khi cô rẽ, thì chúng sẽ không trông thấy xe nữa, lúc đó vẫn phải nhấn hết ga. Đoạn này cô có thể đi thoải mái vì Kitson đã đặt biển cấm đường ở phía đầu đằng kia. Cứ lao hết tốc độ đừng sợ, nhưng phải vững tay, khéo mà tai nạn. cầu Chúa cho mọi việc đều trót lọt.
Tôi và Ed đợi cô ở đoạn “cổ chai”, ở đây có sẵn hai đòn bẩy, hai chúng tôi sẽ lật cái xe xuống vệ đường. Cánh ta lúc đó còn khoảng 25 phút để chuẩn bị hiện trường một vụ tai nạn cho ra trò. Sau đó chúng ta chờ chiếc xe chở tiền. Chúng ta cần có một đoạn giẻ dài để đốt bình xăng. Hãy ghi điều đó vào Ginny. – Hắn đưa mắt nhìn Kitson. – Trước ngày đó, chú mày đến lò sát sinh ở Dukas mua hai bình máu lợn. Nói với họ, chú mày cần để làm vườn. Ginny phải mang theo áo để thay vì phải vấy máu vào người, lúc đó sẽ tiếc vì mất áo đẹp đấy. Khi thấy cô nằm trên đường, hai tay đàn ông nọ sẽ nhìn ngay thấy máu, cô đang chảy máu. – Hắn im lặng, sau đó hỏi: – Có ai cần hỏi gì không?
Ginny lắc đầu.
– Giờ thì rõ cả.
– Tốt. Thế có nghĩa là cô sẽ nằm trên đường giữa vũng máu, chiếc xe bên vệ đường sẽ bốc cháy. Tôi và Ed nấp trong bụi cây. Ed giữ khẩu súng trường tự động. Chiếc xe chở tiền đi đến đó và dừng lại – Morgan rút thuốc lá. – Mọi việc sẽ diễn ra như khi chúng ta đã bàn. Không thể nói trước được một việc gì. Chúng ta không thể biết được chính xác lái xe và tay vệ sĩ làm gì khi thấy
Ginny nằm trên đường. Chúng ta chỉ có thể khẳng định chắc chắn là chúng sẽ không cán lên Ginny mà sẽ dừng xe lại. Có thể hoặc lái xe cùng tay vệ sĩ bước ra khỏi xe. Điều đó khó có thể diễn ra. Theo tôi tay vệ sĩ sẽ ra xe và đi đến bên Ginny, còn lái xe thì ngồi lại sau tay lái. Khi hắn còn cách Ginny vài bước tôi sẽ vòng đến từ sau xe. Ed phải luôn đưa nòng súng theo tay vệ sĩ. Khi hắn đến gần Ginny, tôi sẽ đến bên tay lái xe chĩa khẩu súng lục vào mặt hắn. Còn Ginny sẽ rút súng chĩa vào tay vệ sĩ.
Hắn ngừng lời, bốn người đưa mắt nhìn Morgan, hắn nói tiếp:
– Điều gì sẽ xảy ra, chúng ta không thể đoán trước được. Chúng có thể sẽ đầu hàng, mà cũng có thể chống lại. Chúng ta phải chuẩn bị ngay cả tình huống đó. Nếu tay vệ sĩ chống cự, Bleck phải bắn hắn bị thương vào tay.
Tôi sẽ làm như vậy đối với tay lái xe. Như tôi đã nói, mọi việc diễn biến hết sức mau lẹ. Chúng ta không thể nói trước bất cứ điều gì. Để khỏi phải vất vả, chúng ta không để tay lái xe ấn nút bảo vệ. Điều đó sẽ không khó, nếu trong chúng ta không có ai bị mất tinh thần. – Hắn đưa mắt nhìn Bleck. – Nếu như anh phải nổ súng thì khoảng cách là 20 bộ. Trong tay anh có khẩu súng rất tốt, còn tay vệ sĩ vốn đã to lớn như bức tường, bắn cho khéo đừng để trượt.
Bleck đưa mắt nhìn nơi khác và trả lời:
– Được, tôi sẽ cố gắng.
Morgan tiếp:
– Rất tốt, thế có nghĩa là tay lái xe và vệ sĩ đã thanh toán xong. Tôi ra phát tín hiệu cho Kitson. Hãy chú ý theo dõi, khi nghe tiếng còi thì tăng ga đến ngay chỗ chúng ta.
Kitson gật đầu.
– Từ lúc này trở đi chúng ta phải hành động rất mau lẹ, chiếc BUICK đến nơi phải quay xe sao cho thành sau của moóc nhà hướng ngay về phía bánh trước của xe chở tiền. Tôi sẽ dùng đòn bẩy đưa chiếc xe lên moóc. Còn Ginny, nhanh chóng thay quần áo. Ed thu nhặt đòn bẩy, súng và xếp chúng vào moóc. Sau đó phải ngồi ngay vào trong xe. Tôi đã ngồi sẵn trong đó. Kitson lại phải nhanh chóng quay xe và moóc, chúng ta gấp rút rời khỏi khu vực đó, đầu đường Gypo đang đợi. Khi xe đến anh ta cũng sẽ nhanh nhẹn chui vào moóc. Như vậy Kitson cùng Ginny ngồi ở chiếc BUICK, chiếc xe chở tiền thì được giấu trong lòng moóc nhà. Ba chúng ta ngồi trong buồng lái của chiếc xe bọc thép đó. Không ai nhìn thấy chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng ra được đến xa lộ, Kitson không phải lo lắng gì cả, cũng không phải liều lĩnh. Nếu may mắn chúng ta sẽ có mặt ở xa lộ sau 25 phút. Trong lúc này ở hãng bắt đầu rối lên vì mất liên lạc với xe chở tiền. Bọn họ có thể nghĩ rằng đài phát bị hỏng. Theo tôi, chúng ta có độ nửa tiếng trước khi bọn họ bủa đi tìm chiếc xe. Khi Kitson đã lái chiếc BUICK kéo moóc ra đến đường lớn, thì phải cho xe chạy với tốc độ 30 dặm, không nên nhanh hơn. Vì lúc đó mật độ trên đường sẽ không ai ngờ gì đôi vợ chồng trẻ lái chiếc moóc nhà của mình, có thể nghĩ rằng họ chuẩn bị đi nghỉ ở đâu đó, có ai hỏi gì không?
Kitson xoa xoa tay hỏi:
– Thế còn người lái xe và tay vệ sĩ? Chúng ta để họ ở chỗ “cổ chai” ư? Chúng ta sẽ làm gì họ? Họ nhìn thấy chiếc moóc nhà. – Anh nói khàn khàn. – Họ có thể khai báo về chiếc moóc nhà và cả chúng ta cho bọn cảnh sát.
– Chú mày việc gì phải bận tâm đến chuyện đó? – Morgan bỗng lên tiếng. – Không ai động được đến lông chân của chúng. Việc đó đã có Ed và ta lo.
Kitson đưa mắt nhìn Ginny. Nàng giữ một vẻ mặt lạnh lùng như đá tạc. Trong người anh như có một lời nhắc “… Thôi ngay đi, bỏ ngay đi, vì bọn chúng đã nói đến việc giết người… rõ ràng đó là một việc mù quáng. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho người hộ tống và lái xe sống sót”.
Morgan tiếp lời:
– Như vậy không ai hỏi gì, tôi xin tiếp tục.
– Này Frank, – bằng giọng run run, Gypo hỏi. – Tôi thấy sợ. Anh hãy nói thực các anh định làm gì cái tay lái xe và vệ sĩ. Các anh định làm gì để họ không đến báo cảnh sát về những gì chúng ta tiến hành khi cướp xe?
Mặt Morgan đanh lại.
– Có lẽ chính anh đã hình dung ra bức tranh toàn cảnh này, – hắn gằn giọng, – Nếu như phải tay anh thì bằng cách nào anh bắt chúng câm mồm? Nghe đây, Gypo ạ. Cả hai các anh đã đồng ý bỏ phiếu tham gia vụ này. Tôi đã nhắc các anh trước rằng, nếu thất bại chúng ta sẽ ngồi ghế điện. Tôi đã nói với các anh rằng: “Trước khi bỏ phiếu, hãy suy nghĩ cho kỹ”. Và sau đó các người đã bỏ phiếu. Rồi bây giờ lại đặt ra câu hỏi: Bằng cách nào chúng ta bắt chúng câm miệng. Các anh còn hiểu rõ hơn chúng tôi, rằng sẽ phải làm gì chúng. Nhưng chúng tôi không bắt các anh làm việc đó. Đã nói rằng Ed và ta đảm nhiệm việc đó. Nhưng đừng nghĩ rằng lúc này các ngươi có thể bỏ cuộc. Chúng ta bây giờ đã gắn với nhau như một sợi dây cáp. Ta cũng không cho phép bỏ cuộc chỉ vì hai anh muốn chứng tỏ mình là người lương thiện! Các anh rõ chưa?
Gypo buồn rầu nhìn lên trần nhà. Ánh mắt sắc lạnh của Morgan đã chặn họng anh lại, anh hiểu rằng Morgan sẵn sàng vẫy tay cho anh một viên đạn vào trán, nếu như anh cứ tiếp tục phản kháng.
– Thôi được, Frank ạ, – anh nói với cái giọng bị nén xuống. – Anh là ông trùm.
– Đúng, rất đúng, ta là ông trùm, – vừa nói hắn vừa quay về phía Kitson: – Còn anh có định nói gì nữa không?
Kitson thực ra không sợ Morgan, anh chỉ sợ Ginny. Nếu như Ginny đủ can đảm để vượt qua điều đó, có nghĩa là anh cũng phải có đủ nghị lực để bước đi. Anh nhìn Morgan gằn giọng.
– Anh nói kiểu gì vậy, chả nhẽ không được hỏi nữa à?
– Thôi được, – Morgan đã bình tĩnh hơn, – các anh đã được trả lời. Tôi đã có thể tiếp tục được chưa hay các anh vẫn đang và sẽ hỏi?
– Tiếp tục đi, – Kitson gắt, mắt gườm gườm.
– Khi đã ra đến xa lộ, chúng ta đi về phía Fawn Lake. Ở bên cái hồ này có bãi lớn cho các moóc nhà đỗ. Chúng ta đỗ xe của chúng ta cạnh hai chiếc nào đó trong số hàng trăm chiếc khác. Chúng ta đến đó vào lúc 12 giờ. Quanh hồ rất nhiều các nhà nghỉ nhỏ. Kitson sẽ thuê một nhà trong số đó. – Giọng hắn lúc này khàn khàn, hắn chưa hết bực mình, đưa mắt nhìn Kitson: – Chú mày sẽ cho xe đỗ gần ngôi nhà và cùng cô Ginny tiếp tục đóng vai một dôi vợ chồng trẻ – đi câu cá, đi tắm, đi giải trí. Làm cho mọi người hiểu rằng các bạn đang im lặng tận hưởng hạnh phúc của tháng trăng mật, các bạn chỉ muốn yên tĩnh bên nhau. Cùng lúc đó Gypo, Ed và tôi sẽ xoay xở với chiếc xe chở tiền.
– Mẹ kiếp, sướng chửa, lại một lần nữa hắn được đảm nhận một công việc nặng nhọc. – Giọng Bleck bỗng the thé.
Kitson vùng đứng dậy, tay nắm chặt giơ lên. Morgan quát “Ngồi im”. Giọng sắc lạnh của hắn bắt Kitson phải dừng lại.
– Nghe đây Ed. Chúng ta làm việc này vì lợi ích chung. Kitson đã sắm vai này vì hắn lái xe hơn hẳn bọn chúng ta. Hãy bỏ ngay cái kiểu khiêu khích Kitson, nếu không thì ta cho anh biết tay. Ta rất phiền lòng khi biết rằng hai người luôn gầm ghè nhau, chỉ có Ginny là im lặng. Nếu muốn làm ăn, như thế là quá quắt lắm rồi.
Bleck nhún vai:
– Tôi sẽ im ngay. Im ngay đây. Thực ra như vậy là hết ý đấy.
Morgan nhìn trừng vào Bleck, khi Bleck trả lời hắn bằng ánh mắt, hắn mới nói tiếp:
– Ngay khi chúng ta dừng lại, Gypo phải lập tức tiến hành việc mở khóa. Tất nhiên việc đó không dễ dàng. Trong moóc nhà chật chội và nóng bức, nhưng cũng phải quen đi, Gypo ạ. Tôi và Ed sẽ ngồi trong buồng lái để không quấy rầy anh. Nếu anh cần sự giúp đỡ của bọn tôi thì cứ gọi. Ba chúng ta phải chịu đựng vất vả cho đến tối mịt, khi trời tối chúng ta sẽ vào nhà để ngủ đêm và mặt trời mọc lại vào lại trong moóc. Điều chủ yếu là không được để bất cứ ai phát hiện ra bọn ta. Hành động phải rất thận trọng. Cũng có thể chúng ta phải rời đi nơi khác, nếu như Gypo thấy cần thêm thời gian. Lúc đó chúng ta sẽ lên núi. Tất nhiên tôi cũng không muốn như vậy. Sợ rằng BUICK không kéo nổi lên núi cả khối hàng quá nặng kia. Tốt nhất là Gypo hoàn tất công việc ở ngay đó.
Hắn nhìn Gypo hỏi:
– Anh có hỏi gì không?
– Các anh muốn tôi mở khóa két khi chiếc xe ô-tô chở tiền còn nằm trong moóc nhà à? Có khi tôi phải đùng đèn hàn, ánh sáng sẽ lọt qua bức rèm và sau đó cả xe có thể bốc cháy.
– Nhưng nếu không phải động đến máy hàn hơi đó thì sao? – vì khóa đó được đặt thời gian từ trước để có thể mở được dễ dàng. Có khi anh vừa bắt tay vào làm việc đã phát hiện được ngay quy luật của nó.
Gypo gật đầu, nhưng vẫn áy náy. Morgan nhảy khỏi bàn và nói tiếp:
– Đây là kế hoạch của chúng ta, nó được thảo ra tỉ mỉ, nhưng không khỏi có chỗ thiếu sót. Tôi tin rằng chúng ta có khả năng cướp gọn và giấu kín được chiếc xe chở tiền này. Sẽ không ai nghi ngờ gì moóc của cánh ta, khi nó đứng bên cạnh chiếc khác ở một khu nghỉ yên tĩnh. Đó là phần tuyệt vời nhất của kế hoạch. – Hắn quay về phía Ginny. – Một ý định táo bạo và tuyệt trần, mèo con ạ – Một việc làm vĩ đại.
Ginny nhận xét:
– Kế hoạch này sẽ được thực hiện hoàn tất, nếu như mỗi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kitson cảm thấy không thích vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết của Ginny. Anh chợt nhớ lời Gypo nói rằng những cô gái có thân hình như vậy sinh ra để yêu và để được yêu. Nhưng giờ đây, khi ngắm nhìn khuôn mặt nàng lạnh lùng, lặng lẽ, cặp mắt trên khuôn mặt ấy làm cho Kitson nghĩ rằng Gypo hình như đã quá viễn vông và giàu tưởng tượng. Liếc nhìn đồng hồ, Morgan nói:
– Tôi cũng nghĩ như vậy. Ed và Kitson lấy xe của Gypo đi xem vài bãi xe cũ. Ngay hôm nay phải có chiếc xe thể thao đó. Khi đã thử nó xong, mang ngay lại đây để Gypo sửa và sơn lại. Các anh có thể đi ngay đi.
Dù không hài lòng phải làm việc ngay buổi tối cùng với Bleck, nhưng Kitson cũng đứng dậy bước ra phía cửa. Bleck bước theo anh, khẽ thổi sáo. Khi đi qua sát Ginny, hắn nháy mắt với cô. Ginny nhìn hắn thờ ơ. Bleck tiếp tục chúm môi, khi ra đến cửa, hắn còn quay lại lần nữa nháy mắt với Ginny. Một lúc sau những người còn lại trong xưởng nghe tiếng máy nổ và xe lao đi trên đường phố. Morgan móc từ túi ra một số tiền, hắn đưa cho Ginny và nói.
– Ginny, cô cầm lấy, tổ chức ăn uống cho cả bọn. Mua lấy hai giỏ lớn với đầy đồ hộp. Mua những thứ gì có thể giữ được lâu lâu một chút, nhớ mua vài chai whisky. Không dám đòi hỏi gì thêm ở cô. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ năm tại đây. Ổn chứ?
– Ổn cả.
Ginny lấy quyển sổ, xé ra hai tờ ghi vài chữ vào đó, rồi trả cho Morgan.
– Có thể đưa cô về chăng? – Hắn hỏi trước khi biết ý định của Ginny. – Vì trời hãy còn mưa.
Ginny đã mặc xong áo mưa, cô lắc đầu:
– Cám ơn, không cần. Tôi sẽ đi xe buýt, – nàng nhìn hắn – Theo anh, kế hoạch này có khả năng hoàn tất không?
– Tất nhiên, mà chính cô cũng nghĩ vậy cơ mà.
– Đúng – cô gái hơi ngập ngừng, nhưng sau đó nói:
– Thôi, tạm biệt! – Cô chào Gypo và bước nhanh ra ngoài trời đang mưa.
Gypo thấy trong người nao nao. Chỉ ý nghĩ về 200 ngàn đô-la và sự đe dọa của Morgan đã bắt anh phải cố trấn tĩnh. Bây giờ anh cảm thấy sợ công việc sắp tới. Bỗng nhiên mà thất bại thì sao? Nếu như họ sa vào tay bọn mật thám thì ra sao? Lạy Đức Mẹ Maria, không biết mẹ ở nhà đang nghĩ gì?
Morgan vỗ vai Gypo:
– Bình tĩnh, – hắn nói, – cũng giờ này tuần sau, trong túi anh sẽ có cả thế gian. Vì cái đó cũng đáng liều lắm chứ, phải không nào? Sáng mai tôi sẽ lại. Anh đã cải tạo chiếc moóc rất tài tình. Thôi chào anh. – Hắn đấm nhẹ lên ngực Gypo một cách thân thiện, rồi bước ra khỏi xưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.