Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 24



Hai ngày sau, mọi việc tiến hành như đã định. Sáng sớm Bleck và Gypo vào moóc làm việc, còn Kitson thì trở lại ngôi nhà. Anh ngủ độ vài tiếng sau đó đưa Ginny đi đâu đó cho khuây khỏa, họ ở lại chỗ ấy suốt cả ngày, lấy thuyền chơi trên hồ hoặc tắm nắng, bơi hoặc đi dạo.
Bleck ngồi trên sàn moóc đọc báo. Gypo cặm cụi với cửa két. Theo tin tức của báo chí: cả cảnh sát và các đơn vị tuần tra quân sự hình như đã bất lực, mặc dù cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Theo thông báo của cảnh sát, người ta không tin tưởng vào thắng lợi của cuộc tìm kiếm. Cuối cùng nhà cầm quyền đã đi đến kết luận có lẽ chiếc xe chở tiền được đưa lên một phương tiện vận tải nào đó, như vậy mới giải thích được sự mất tích đột ngột của chiếc xe. Họ cho rằng có lẽ nó đã rời khỏi địa giới của bang. Chiến dịch tìm kiếm bây giờ đã kéo rộng ra trong một khu vực có bán kính là 500 dặm, tiền thưởng cho người tìm ra chiếc xe đó lên tới 5000 đô-la. Hai trăm lính và cảnh sát đã tiến hành chà xát vùng Fox Wood, máy bay lên thẳng tiếp tục kiểm soát trên các trục đường.
Các tướng lĩnh, khác với cảnh sát, họ thông báo chính thức cho rằng trước sau họ sẽ tìm ra chiếc xe ô-tô bọc thép này, vì không thể có chuyện kỳ quặc, chiếc ô-tô không thể biến mất hút được. Cảnh sát cùng lực lượng điều tra quân sự hoạt động ráo riết. Bleck và Gypo cũng vất vả không kém. Hai ngày làm việc vừa qua không thu được một kết quả nào. Cả ngày, Gypo ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, như một vị tu sĩ, trong chiếc moóc nhà oi bức, nóng bỏng. Tay quay đĩa số, mắt nhìn, sau đó lại áp tai để nghe, nhưng con số thứ hai không chịu dừng lại cho. Bleck cả ngày không còn biết làm gì ngoài việc đọc báo và nhìn Gypo làm việc. Thần kinh của hắn cũng căng như dây đàn. Trong hoàn cảnh đó, hắn càng tức tối nghĩ rằng trong khi hắn ngồi đây chịu cái nóng bức ghê gớm, bị dày vò và chờ đợi, còn Gypo đang tìm con số thứ hai, thì thằng Kitson và con bé Ginny kia lại được đi dạo mắt và tắm nắng.
Theo Bleck, tuy Kitson là một tay kém cỏi trong lĩnh vực đàn bà, nhưng với điều kiện và thời gian như vậy hẳn Kitson cũng gây được tình cảm với Ginny. Theo hắn bất cứ một tay đàn ông nào, dù điếc đến đâu đi chăng nữa, chỉ gần một cô gái độ ba ngày là cũng có thể thổ lộ tình cảm được với cô ta. Nếu vào tay hắn – Bleck – thì việc chinh phục Ginny chỉ cần độ 12 tiếng đồng hồ và cô ta sẽ hết cứng đầu ngay. Vì vậy ý nghĩ cay đắng về việc Kitson và Ginny luôn luôn bên nhau đã làm hắn bực bội, nóng bẳn và ghen tuông.
Khoảng sáu giờ, chiều ngày thứ ba, khi mặt trời đã xuống núi làm cho nước hồ trở thành màu da cam, Gypo lắc đầu chán nản. Đã ba ngày anh ngồi ở trong cái hòm sắt này trong điều kiện ghê sợ, khó chịu để làm một công việc đòi hỏi hết sức nhạy cảm, kỹ thuật trước ổ khóa hóc hiểm. Giờ đây anh cảm thấy mình không thể mở được ổ khóa này. Con số thứ hai vẫn ngoan cố náu mình. Anh quay chiếc đĩa, cẩn thận từng phần trăm ly cho đến khi hết vòng, tất cả đều vô ích. Điều đó có nghĩa là bàn tay mà anh vẫn hãnh diện đã mất độ nhạy cảm cần thiết, nó đã quay chiếc dĩa quá nhanh so với yêu cầu nên không thể tìm ra con số thứ hai.
– Tôi chịu! – Gypo bỗng nói hắt ra, khi nhìn chiếc cửa vững chắc của xe chở tiền – Tôi không thể mở cái khóa này Ed ạ, không thể làm gì được nữa. Dù có thời gian là hai mươi năm để quay chiếc đĩa này, cũng vô ích. Nếu tôi không rời khỏi nơi đây, tôi sẽ điên lên mất.
Nhìn gương mặt hoảng hốt như mất trí của Gypo, Bleck vội đứng lên, tay cầm khẩu súng lục, vòng ra sau xe.
– Im ngay! – Bleck dí nòng súng vào Gypo – quỷ bắt mày đi. Hoặc mở cho được cái này, hoặc tao nổ súng.
Gypo khóc vì bất lực, anh mềm người ngồi bệt xuống sàn xe.
– Nào, bắn đi! – Gypo vừa nói vừa thở – Tôi không còn cách nào khác. Thà chết còn hơn là cứ cặm cụi với cái của nợ kia. Bắn đi, tôi không còn cách nào khác đâu.
Bleck vung tay nện súng lục vào mặt Gypo. Anh lặng người ngã xuống, máu phun ướt má, nhỏ xuống cổ áo.
Anh như một cái bao rỗng ép xuống sàn, mắt anh nhắm nghiền, một phần thân thể lọt vào gầm chiếc xe chở tiền. – Nào bắn chết ta đi! – Gypo thét lên như một mụ đàn bà – Giết đi! Tôi không thể làm được việc đó, với tôi thế là đủ.
– Hãy bình tĩnh lại, đừng làm thế – Bleck nói nhỏ, hắn lo lắng khi thấy Gypo mặt xanh lét. Nếu thằng béo này có bề gì thì toàn bộ kế hoạch tan vỡ như bọt xà phòng.
Gypo lẩm bẩm:
– Đã nói là ta không thể mở được cái cửa này.
Cùng lúc đó có ai gõ khe khẽ lên thành chiếc xe moóc nhà. Bleck tái mặt đứng im, tim hắn đập mạnh. Hắn đã nhìn thấy Ginny và Kitson đi khỏi bằng chiếc BUICK, hai người vào thành phố mua thức ăn, vì vậy người gõ tất nhiên không phải là họ. Gypo rên rỉ. Bleck nắm lấy cổ áo Gypo giận dữ nói nhỏ: “Im ngay, ngoài cửa có người lạ”. Gypo run rẩy im bặt. Cả hai chờ đợi, nghe ngóng. Tiếng gõ lặp lại. Bleck ra hiệu cho Gypo không được cử động, tay cầm súng, hắn rón rén bước về phía cửa sổ. Đứng nép vào thành xe, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
Cạnh chiếc moóc có một chú bé trạc mười tuổi. Chú bé cau mày gõ vào thành xe, mắt chăm chú quan sát. Chú cầm một khẩu súng đồ chơi, hướng nòng về phía cửa chiếc moóc nhà. Bleck chú ý quan sát, môi hắn trễ ra để lộ mấy chiếc răng cửa. Chú bé mặc quần Jeans, áo ca-rô đỏ – trắng, đi chân đất, chiếc mũ cói hất ra phía sau, chú tò mò nhìn chiếc xe moóc. Đối với chú bé chắc là đây là điều bí ẩn cần giải đáp. Sự im lặng bao trùm hồi lâu. Chú bé như quyết định điều gì, nên bắt đầu bước dọc theo chiếc moóc nhà. Bleck đứng đằng sau bức rèm, mắt dõi theo chú bé. Hình như chú có ý định nhìn vào trong xe qua cửa sổ. Gypo nhận ra trong nét mặt Bleck nỗi lo ngại và sự liều lĩnh dù gây ra án mạng. Anh lần về phía Bleck, thở gấp khi nhìn thấy chú bé. Bàn tay run run của anh nắm lấy cổ tay Bleck, anh thì thầm:
– Không, không được đụng đến chú bé. Anh điên à!
Bleck hích cùi tay. Hắn thấy hơi yên tâm, vì chú bé không đủ sức nhướng tới cửa sổ. Bị ngã xuống đất, có lẽ bị đau, nên chú vừa ngồi vừa quan sát chiếc xe. Một lúc sau, chú bé đứng lên, quay lưng theo con đường mòn hướng ra hồ.
– Theo anh nó có nghe thấy gì không? – Bleck lo lắng hỏi.
– Không hiểu… – Gypo trả lời – Hình như chúng ta hơi to tiếng… nhưng không đả dộng gì đến chiếc xe chở tiền.
– Nói thật nó làm tôi sợ, – Bleck lấy tay quệt mồ hồi trên mặt… – Thôi anh ngồi xuống đây nghỉ đi. Hãy để tôi thử mở cái khóa này xem sao.
– Anh mở ư? – Gypo nghiêng người nhíu mày – Không được, anh sẽ làm mất số thứ nhất của tôi. Ngón tay anh không hề có cảm giác gì. Tốt hơn hết là không được động tới.
Bleck với tay túm ngực áo Gypo kéo về phía mình.
– Thế chúng ta làm cách nào để mở cánh cửa này hử đồ quỷ? Tôi thì không thể mở, anh thì không muốn, thế ta làm thế nào? – Giọng Bleck hằn học và tức giận.
– Thế anh không hiểu à? Chúng ta không thể mở được. Tôi đã loay hoay với chiếc khóa này ba ngày liền. Tôi đã không một giây nào lơi lỏng sự tập trung, nhưng đã thu được cái gì? Có một số đã đứng im tại chỗ. Chỉ thế thôi, bộ mã này có những sáu số, tôi phải tìm năm số nữa. Nhưng tôi sẽ gục ngay sau đó vì điều kiện như thế này không thể làm việc được, không thể. Tôi bỏ cuộc. Với tôi như thế là đủ. Không có tiền nào bù được những mất mát vừa rồi, anh có hiểu không?
– Thôi im đi, đừng có lặp lại cái vở cũ kỹ của anh nữa. – Hắn thấy lo lắng vì những lời Gypo nói phản ánh một quá trình suy nghĩ rất kỹ. Khi nghĩ rằng phải ngồi hai, ba tuần nữa trong chiếc moóc này hắn thấy lo sợ.
– Thế không cắt tấm cửa này được à?
– Ở đây ư? Không được! Ánh lửa sẽ lọt qua các tấm rèm che cửa sổ. Sau nữa, anh hãy tưởng tượng xem nhiệt độ sẽ tăng vọt, cả ba toa moóc nhà này sẽ bùng cháy.
– Nếu chúng ta đưa chiếc xe này lên núi thì sao? Theo Morgan thì cũng có thể phải lên núi, ở đó ta sẽ cắt bằng hơi hàn. Tại đó chúng ta có thể mở toang cửa khi làm việc. Anh thấy thế nào, Gypo?
Gypo rút trong túi ra một chiếc mùi-xoa lau vết máu trên mặt.
– Tôi xin đủ, bây giờ tôi muốn được về nhà. Cái cửa này không mở được. Anh có hiểu không? Không thể.
– Chúng ta sẽ bàn bạc với Kitson và Ginny, – Bleck xoa dịu với một giọng nhẹ nhàng. – Nào, hãy xứng đáng là một thằng đàn ông. Sau chiếc cửa này là một triệu đô-la. Một triệu chẵn, anh hãy nghĩ xem.
– Tôi thì nhổ vào cái cánh cửa này, dù sau lưng nó giữ đến hai mươi triệu đô-la, – Gypo trả lời với cái giọng giật cục – Với tôi như vậy là đủ. Tôi đã nói với anh rồi đấy, anh không hiểu ư? Bằng tiếng Anh chính cống đấy.
– Thôi bình tĩnh, anh có nghe thấy không. Chúng ta sẽ bàn bạc với Ginny và Kitson.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.