Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 27



Sáng sớm Kitson đánh xe vào thành phố, để Ginny ở nhà canh chiếc moóc. Bleck và Gypo ngồi trong nhà. Điều đó hơi mạo hiểm, nhưng Gypo không thèm để ý đến sự có mặt của Bleck, hắn cũng không thể bắt anh vào xe moóc được. Bleck và Kitson đã phải trói Gypo vào giường và đút một miếng giẻ vào miệng. Gypo đã ở trong trạng thái bắt buộc Bleck, Kitson và Ginny phải làm như vậy. Nhưng rồi họ cũng thỏa thuận được với nhau về kế hoạch. Bleck thở khó nhọc, mắt long lên sòng sọc, hắn nói:
– Thôi, để nó đấy cho tôi. Khi anh quay trở về, hắn sẽ đồng ý đi với cánh ta.
Kitson thấy không yên tâm khi để Gypo ở lại, anh hiểu rằng không có bàn tay và kiến thức của anh ta về các ổ khóa, thì cả bọn không làm ăn gì được. Gypo lúc này đã cựa quậy, Kitson thấy nhẹ gánh vì Bleck sẽ phải chịu trách nhiệm về những sai lầm trong quan hệ với anh chàng to béo kia. Vào thành phố, Kitson mua một chiếc lều bạt khổ rộng cùng một lượng dự trữ các loại đồ hộp. Cả bọn đã bàn về vấn đề ăn uống và quyết định phải đi vào thành phố trước lúc lên núi, như vậy đỡ nguy hiểm hơn. Vì số thực phẩm chuẩn bị phải lớn mới đủ dùng cho đến khi Gypo mở được cánh cửa thép của chiếc xe chở tiền nên Kitson phải mất khá nhiều thời gian. Kitson trở về khu nghỉ, trong xe chở đầy các loại đồ ăn. Khi anh bước ra khỏi xe, Ginny tiến lại.
– Có chuyện gì thế? – Kitson hỏi.
Ginny lắc đầu nói:
– Không, không có gì đáng ngại cả. Nhưng Ginny rất mừng vì anh đã về, Ginny luôn nghĩ về chuyện thằng bé kia. Phải đi càng sớm càng tốt.
Họ cùng bước vào nhà. Gypo ngồi trên một chiếc ghế tựa. Đôi mắt của Gypo đùng đục như thiếu sinh khí, anh không ngẩng lên khi Ginny và Kitson bước vào. Bleck từ trong buồng ngủ bước ra, tay cầm điếu thuốc lá, hắn nói:
– Mọi việc ổn cả chứ?
– Tôi đã mua đủ các thứ.
Kitson đưa mắt nhìn Gypo dò hỏi, sau đó nhìn Bleck. Bleck nói ngay:
– Gypo đã bình thường trở lại. Tôi đã nói chuyện với anh ta, anh ta đồng ý với chúng ta.
– Anh đã dùng áp lực ép tôi với anh, – Gypo nói giọng run run – Tôi đã nhắc các anh từ trước, kết quả của vụ này không tốt đẹp gì. Tôi đã nói, nay xin nhắc lại – Gypo bỗng quay sang Kitson – Chú mày là bạn của tớ. Bạn tốt, đừng ép tớ mà không chịu suy nghĩ gì hết.
– Có chuyện gì? Tại sao vậy? – Kitson hỏi.
Bleck chen vào:
– Đã phải hơi gây sức ép với hắn. Phải cho hắn biết nếu hắn bỏ cuộc thì hắn sẽ phải chịu một số phận cay đắng.
– Bleck nói sẽ bẻ gãy tay tôi, – Gypo giải thích bằng một giọng run run, lý nhí – Con người sống làm gì nếu không có đôi tay? Anh ta sống bằng gì?
Kitson định nói gì đó thì Bleck cướp lời:
– Thôi ta lên đường, muộn rồi. Ngoài chỗ xe moóc không có ai chứ?
Ginny và Kitson ra khỏi nhà. Trên mặt hồ có nhiều thuyền qua lại, nhưng gần đó hầu như không có ai. Kitson mắc chiếc moóc vào chiếc BUICK, sau đó lái xe lùi sát ngôi nhà.
– Sẵn sàng chưa các bạn?
Bleck và Gypo ra đến cửa. Kitson nâng rất nhanh cánh cửa sau của chiếc moóc. Bleck và Gypo chui nhanh vào lòng moóc, tất cả mất có hai giây đồng hồ.
– Tôi ở đây, còn Ginny thanh toán tiền nhà với văn phòng, – Vừa nói Kitson vừa đưa tiền cho Ginny. Kitson hút thuốc, lưng dựa vào thành xe moóc. Anh rất lo lắng. Họ rời khỏi đây là lao vào một cuộc mạo hiểm. Nhưng không còn con đường nào khác, vì không thể nào mở được cái két sắt thổ tả kia ở đây.
– Chào chú.
Kitson giật mình quay lại. Một chú bé mặc quần Jin, áo sơ-mi ca-rô đỏ trắng, đầu đội mũ rơm xuất hiện ở đầu xe moóc.
– Chào cháu, – Kitson đáp.
Chú bé đưa mắt chăm chú nhìn Kitson:
– Cháu tên là Fred Bradford con!
– Thế cơ đấy! — Kitson cố giữ giọng thật bình tĩnh, vẻ bất cần. Chú bé hơi cau mày, sau đó đưa mắt nhìn chiếc xe moóc một cách chăm chú rồi đưa tay vào xe, hỏi:
– Của chú à?
– Đúng!
– Của nhà cháu tốt hơn cơ.
Kitson không trả lời. Anh đang nóng lòng chờ Ginny và mau chóng rời nơi đây. Chú bé ngồi xuống, quan sát gầm chiếc moóc và nói:
– Chú nhìn mà xem, xe của chú có bao nhiêu là dầm sắt.
Chú bé ngước nhìn Kitson dò hỏi:
– Để làm gì hả chú? Nó chỉ làm cho xe nặng thêm.
– Chú không hiểu, – Kitson lau tay vào áo, – người ta bán lại nó đã như vậy rồi.
– Bố cháu nói với cháu là ngày hôm qua ở đây – chú bé chỉ vào xe, – có hai người bạn của chú phải không?
– Ừ!
– Giữa họ có chuyện gì trong đó thế?
– Chả có chuyện gì cả.
Chú bé ngước đôi mắt tò mò nhìn Kitson, trước cái nhìn đó anh đâm lúng túng.
– Không, giữa họ hình như có chuyện gì đó, cháu nghe thấy họ chửi nhau.
– Họ hay tranh luận, nhưng không sao, đó là thói quen.
Chú bé lùi lại mấy bước ngắm nghía chiếc moóc.
– Có thể cho cháu xem bên trong được không chú?
– Rất tiếc là vợ chú cầm mất chìa khóa, – Kitson trả lời, anh cảm thấy mình bị tấn công bất ngờ.
Chú bé ngạc nhiên:
– Bố cháu chả bao giờ giao chìa khóa cho mẹ cháu, mẹ cháu hay làm mất mà. – Chú bé lại ngồi xuống đất, tay bứt cỏ vất lung tung – Thế các bạn chú ở trong xe này à?
– Không.
– Thế họ hiện sống ở đâu?
– Ở Saint Laurens.
– Họ sống gần nhau à?
– Đúng.
– Họ cãi nhau, đánh nhau nên cháu sợ.
Kitson nhún vai:
– Thỉnh thoảng hay tranh cãi nhưng không sao. – Chú bé nhấc chiếc mũ rơm, vất nó lên trên cỏ.
– Một người trong bọn họ đe dọa người kia vì người kia hình như đã không làm được điều gì đó. Họ phải làm gì trong đó hả chú?
– Không hiểu, – Kitson hút hơi cuối cùng của điếu thuốc.
– Hình như họ rất bực tức nhau.
– Không sao đâu cháu ạ, họ là những người bạn tốt.
Chú bé bứt cỏ bỏ vào mũ, nhìn anh giải thích:
– Như vậy đầu sẽ mát hơn, minh mẫn hơn. Đó là phát kiến riêng của cháu. Có lẽ phát kiến đó sẽ giúp cháu đạt được số tiền thưởng lớn đấy.
– Có thể như vậy. Nhưng này bé con, có lẽ cháu nên về nhà thôi. Có thể bố cháu đang phát sốt lên vì đi tìm cháu dấy.
– Không, bố cháu không đi tìm đâu. Cháu đã nói với bố là cháu đi tìm chiếc xe chở tiền bị cướp và trong xe chở những một triệu đô-la cơ mà. Bố cháu chỉ mong cháu sau độ một giờ nữa. Chú đã đọc về chiếc xe bọc thép đó chưa?
– Đã đọc.
– Chú có biết cháu nghĩ gì không?
– Có, bố cháu đã nói hôm qua.
Chú bé cau mày:
– Đắng lẽ bố cháu không nên nói ra điều đó. Nếu bố cháu gặp ai cũng kể thì cháu mất cái giải thưởng kia.
Kitson bỗng thấy Ginny đang vội vã đi lại chỗ anh trên con đường mòn. Chú bé nói tiếp:
– Cháu nhất định phải giành lấy cái giải thưởng ấy. Năm ngàn đô-la chứ có ít đâu. Chú có biết cháu sẽ làm gì với số tiền đó không?
Kitson lắc đầu.
– Cháu sẽ không trao số tiền đó cho bố cháu, cháu sẽ sử dụng chúng.
Ginny đã đến bên họ, Kitson giới thiệu:
– Đây là Bradford con.
– Chào cháu, – Ginny cười lên tiếng trước.
– Chìa khóa của chiếc moóc cô cầm phải không ạ? – Chú bé hỏi – Vậy cô có thể cho cháu xem phía trong xe được không?
Ginny và Kitson nhìn nhau, Ginny hiểu ngay, nàng nói:
– Xin lỗi cháu, cô để chìa khóa trong chiếc va-ly, phải mất công tìm cơ.
– Cháu thì nghĩ rằng cô đánh mất nó rồi, – chú bé nói, nhưng con mắt vẫn thăm dò thái độ của Ginny và Kitson – Thôi cháu phải về nhà đây. Bố cháu nói cô chú sắp lên đường.
– Đúng vậy! – Ginny khẳng định.
– Ngay bây giờ?
– Ừ.
– Tạm biệt cô chú, cháu về đây – Chú bé quay lưng bước theo con đường mòn, hai tay thọc vào túi, mồm thổi sáo theo nhạc một bài hát nào đó.
– Ginny nghĩ sao?… – Kitson dừng lại giữa chừng – Thôi ngồi vào xe, chúng ta phải đi ngay thôi.
Chiếc BUICK nổ máy lên đường. Chú bé Fred đi hết con đường mòn, dừng lại nấp trong một bụi cây, nằm im đưa mắt nhìn chiếc ô-tô. Chú lấy trong túi ra một cuốn sổ con và chiếc bút chì ghi biển số xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.