Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 30



Hai người đàn ông xuất hiện trên con đường mòn lượn quanh hồ, họ đến nhà Fred Bradford. Anh ta đang ngồi đọc báo buổi sáng. Chủ nhà vừa ăn sáng xong, cho vợ và con trai ra hồ trước để một mình ở nhà hưởng trọn không khí trong lành buổi sáng cho thoải mái, sau đó, anh sẽ ra với họ. Anh nhìn những người vừa tới, chưa đoán ra họ là ai. Một người trong bọn họ mang trang phục thiếu tá lục quân, người kia mặc một bộ quần áo rẻ tiền mua cửa hàng quần áo may sẵn. Chiếc mũ phớt cói hất ngược ra sau gáy, vị thiếu tá vóc người trung bình, tóc màu sáng, để bộ ria mép kiểu nhà binh, khuôn mặt xương xương cháy nắng. Con mắt của ông ta màu xanh da trời, có thể đoán ngay đó là một người thẳng thắn và cứng rắn. Bạn ông ta trông cao, chắc, có nét mặt hơi ngờ nghệch đỏ tía. Theo Fred có lẽ đó là người của cảnh sát. Vị thiếu tá dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, ông ta hỏi:
– Đây là nhà của ngài Bradford?
– Chính thế, – chủ nhà đứng dậy trả lời, – tôi có thể giúp gì cho các vị?
– Ông là Fred Bradford con? – Thiếu tá nhắc lại cho chính xác.
Bradford ngạc nhiên nhìn ông ta.
– Ồ, thưa ông, không! Đó là con tôi, – đặt tờ báo lên bàn, Fred nói thêm. – Thế các ông cần gì đến cháu?
– Tôi là thiếu tá Delaney ở bên an ninh quân đội, – vị thiếu tá tự giới thiệu, quay về phía bạn mình, ông nói: – Đây là trung úy Cooper ở cảnh sát thành phố.
Bradford thấy có gì đó không bình thường, nhưng vẫn cởi mở:
– Rất hân hạnh được làm quen với các ngài, các vị anh hùng. – Sau một lúc im lặng, ông nói tiếp. – Các ngài cần gặp con tôi ư?
– Hiện cháu ở đâu? – Cooper hỏi.
– Ở ngoài hồ cùng với mẹ cháu. À, mà có chuyện gì thế?
– Chúng tôi muốn nói chuyện với cháu, ngài Bradford ạ – Delaney nói. – Ông cứ yên tâm, không có gì đáng lo lắng đâu.
Cùng lúc đó, trên con đường mòn ven hồ, Fred con xuất hiện. Chú bé đi về phía nhà mình, mồm cháu như huýt sáo. Khi thấy hai người lạ, chú bé ngừng thổi sáo miệng, đi chậm lại, trên mặt cháu hiện lên nét tò mò.
– Đấy, cháu nó về, – Bradford nói như vậy rồi quay về phía con trai, hất đầu hỏi: – Này con, lại đây, mẹ đâu rồi?
– Đang chơi một trò chơi ngu ngốc trên bờ hồ, – Chú bé trả lời bằng cái giọng khinh bỉ.
Delaney hỏi:
– Cậu là Fred Bradford con?
– Vâng, tôi đây, – vừa trả lời, chú ta vừa đưa mắt nhìn hai người đàn ông.
– Cậu viết lá thư này? – Delaney hỏi lần nữa, lấy từ trong túi ra một quyển sổ con, rồi rút ra một tờ giấy, nó được xé từ một quyển vở học trò. Bradford nhận ra ngay nét chữ to tướng của con mình.
– Đúng, tôi viết. – Fred con trả lời.
Chú bé ngồi xuống lan can cửa, cầm lấy chiếc mũ rơm và đặt nó lên trên cỏ. Bradford tò mò hỏi:
– Con tôi đã viết thư cho các ông?
– Cậu ấy gửi tổng cục cảnh sát, – Delaney trả lời, – cậu quả quyết rằng mình biết chiếc xe chở tiền hiện ở đâu.
Bradford lo lắng nhìn con:
– Con làm sao thế hả Fred? Con thừa biết rằng mình không có khái niệm là chiếc xe ấy ở đâu cơ mà.
Chú bé trả lời bố bằng cái nhìn coi thường và tiếp tục bứt cỏ bỏ vào mũ. Sau đó đội mũ lên đầu, sửa nó lại cho ngay ngắn.
– Phải đội như thế này, – cậu ta nói không hướng vào ai cả, – cỏ sẽ làm cho đầu óc mát hơn, minh mẫn hơn, đó là phát kiến riêng của tôi.
Delaney và Cooper đưa mắt nhìn nhau trao đổi, sau đó thiếu tá nhẹ nhàng hơn:
– Này cháu, thế hiện chiếc xe đó ở đâu?
Chú bé ngồi, nhìn hai chân, sửa lại mũ, kéo dây mũ cho căng.
– Tôi biết hiện nay nó ở đâu, – chú bé khẳng định một cách long trọng.
– Đấy, thế là rất tốt, – Delaney cố gắng chờ đợi, – thế nó ở đâu?
– Thế phần thưởng sẽ được tính ra sao? – Chú bé hỏi, hai mắt không rời viên thiếu tá.
– Này, nghe đây, con!… – Bradford nói, anh hơi lúng túng. – Con tự biết rằng mình không rõ chiếc xe đó ở đâu, con sẽ gây rắc rối vì làm phiền các vị đây.
Chú bé trả lời lạnh lùng:
– Con biết rõ chiếc xe đó hiện ở đâu, nhưng sẽ không nói, nếu chưa nhận được phần thưởng.
– Này cháu, đủ rồi đấy, – Delaney ngắt lời, bực tức. – Nếu biết điều đó thì báo ngay di. Bố cháu nói đúng: cháu sẽ gây ra những chuyện phiền phức, nếu cứ làm mất thời gian của chúng ta.
– Chiếc xe đó được giấu trong một chiếc moóc nhà, – chú bé nói.
– Này con, Bradford ngắt lời con, – chúng ta đã bàn đến vấn đề đó. Cũng như bố con đã biết rằng…
– Khoan, ngài Bradford, – Delaney ngắt lời ông bố, – cho phép tôi nói chuyện với cháu. – Nói xong ông quay lại phía chú bé. – Tại sao cháu lại cho rằng chiếc xe được giấu trong một chiếc moóc nhà?
– Tôi đã thấy nó, – chú bé trả lời, – chúng đã hàn thêm các thanh thép dưới gầm để chiếc moóc chịu được sức nặng của xe bọc thép chở tiền.
– Thế chúng là ai? Cháu nói về ai đấy?
– Về những người đã cướp chiếc xe bọc thép chở tiền chứ còn ai vào đây nữa, – Delaney và Cooper lại đưa mắt theo dõi, có lẽ những gì vừa nghe được làm ông ta thú vị.
– Cháu đã nhìn thấy chiếc xe bọc thép chở tiền đó ư?
Chú bé gật đầu, sau đó hơi cau mày, bỏ chiếc mũ.
– Khi đội nó đầu óc sẽ thông minh hơn, – cậu ta nói rất nghiêm chỉnh, – Sau đó chính mấy túm cỏ hình như cũng bị nóng lên, – cậu ta lại vứt chiếc mũ lên cỏ. – Hình như phải luôn thay cỏ tươi vào, nếu muốn nó làm cho đầu óc luôn được mát mẻ.
Cậu ta lại giơ tay bứt cỏ vào mũ.
– Thế cháu có nghe thấy ta hỏi gì không?
– Thế ông hỏi gì? – Fred con nhìn viên thiếu tá vì ông ta làm cậu phải dừng công việc của mình.
– Ta hỏi cháu chiếc xe đó ở đâu?
Cậu bé vẫn lì lợm bứt cỏ bỏ vào chiếc mũ:
– Bố tôi nói rằng cảnh sát không bao giờ giao tiền thưởng cho tôi, cảnh sát sẽ hưởng hết công lao của tôi!
Bradford đứng ngồi không yên, vội nói bằng một giọng tức giận:
– Tôi chưa nói những điều như thế bao giờ. Con không xấu hổ khi làm một trò ngớ ngẩn như thế này à?
Chú bé đưa mắt nhìn bố, trề môi huýt gió có vẻ ngạc nhiên.
– Thế đấy! – Ngừng huýt gió. – Chính bố đã nói với con như vậy còn gì nữa? Bố bảo rằng nếu con khai với cảnh sát rằng chiếc xe bọc thép được giấu trong một chiếc moóc nhà thì họ sẽ nghĩ ngay đến cái moóc nhà của bố. Bố còn nói rằng bọn cảnh sát là một lũ khốn kiếp.
Cooper ngắt lời:
– Thôi, thôi! Cứ cho rằng bố cậu đã nói những điều đó, không sao, tôi là cảnh sát đây. Chú hãy nói cho tôi biết chú thấy chiếc xe chở tiền ở đâu?
Cậu bé cẩn thận từ từ đưa chiếc mũ rơm chụp lên đầu, buộc lại dây mũ và nói:
– Tôi sẽ không nói gì hết, khi chưa nhận tiền thưởng. – Cậu ta trả lời xong đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào viên trung úy cảnh sát.
– À ra thế. Nếu vậy xin mời cả hai bố con lên trình diện ở tổng cục cảnh sát, – mặt Cooper trở nên nghiêm túc, – và nếu cố ý chơi trò ú tim thì…
– Anh để đấy tôi, – Delaney ngắt lời Cooper. – Này cháu, bất cứ ai thông báo cho chúng tôi tin tức hoặc tìm giúp cho chúng tôi chiếc xe đó thì đều được nhận tiền thưởng, không phân biệt người đó là ai. Nếu thông báo của cháu giúp chúng tôi tìm được chiếc xe thì người nhận thưởng chính là cháu.
– Đúng thế chứ? Ông thề đi.
– Xin thề! – Viên thiếu tá gật đầu nói.
– Thế các ông trao số tiền thưởng cho bố hay cho tôi?
– Đúng vậy.
Chú bé suy nghĩ hồi lâu. Ba người đàn ông đưa mắt nhìn cậu ta:
– Liệu có ai phá ngang không? – Cậu bé hỏi, đưa mắt nhìn thiếu tá. – Nếu tôi nói ra chỗ giấu chiếc xe bọc thép, các ông trao tiền thưởng cho riêng tôi chứ?
– Không có ai phá ngang đâu, cháu ạ. Trong quân đội người ta hứa điều gì, thì có nghĩa phải thực hiện đầy đủ điều đó.
Cậu bé lại suy nghĩ, sau đó cậu ta nói:
– Thôi được, tôi sẽ khai báo đầy đủ. Họ có bốn người. Ba người đàn ông và một cô gái. Hai gã đàn ông thì ban ngày ngồi trong moóc nhà, họ ra khỏi moóc vào ban đêm. Tôi đã trông thấy họ ra khỏi moóc khi trời tối. Tôi cũng đã ghi lại số xe. Họ nói rằng sẽ đi Stag Lake. Họ cố tình nói dối, họ đã đi ra xa lộ về hướng khác. Moóc nhà của họ màu trắng, xanh da trời phía trên. – Cậu rút trong túi ra quyển sổ, đưa cho viên thiếu tá. – Đây có ghi số xe của họ.
– Nhưng tại sao cháu lại biết rằng chiếc xe chở tiền nằm trong chiếc moóc nhà đó? – Delaney gặng hỏi, tay vuốt vuốt tờ giấy có ghi số xe trong quyển sổ.
– Tôi đã nhìn thấy nó, khi hai tay đàn ông chui vào moóc lúc sáng sớm, – cậu bé nói, – Tôi cố dậy sớm để theo dõi chúng.
– Nhưng cháu làm sao lại nhận ra đúng là chiếc xe đó.
Câu bé khó chịu đưa mắt nhìn viên thiếu tá.
– Tôi đã đọc báo, họ đã tả chiếc xe, các ông yên tâm chính là chiếc xe đó đấy.
– Họ bỏ đi từ bao giờ?
– Hôm qua, vào khoảng giữa trưa. Lúc họ đi tôi có mặt, họ không rẽ sang đường Stag Lake, mà đi về hướng vùng núi.
– Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian, – Delaney cau mày, – Tại sao cháu không xin phép bố gọi điện ngay cho chúng tôi?
– Tôi đã hỏi, nhưng bố không muốn gọi điện và không cho phép tôi gọi. Chính vì vậy tôi phải viết thư cho các ông. Bố tôi nói bọn cảnh sát, mật thám chỉ gây khó dễ và quen ăn tiền.
Delaney và Cooper bực bội nhìn Bradford, còn anh ta thì điếng người, lo lắng, anh ta ngượng ngập, mặt đỏ bừng nói:
– Tôi đùa đấy. Cái chính là tôi không nghĩ rằng…
Hai người đàn ông không thèm nhìn ông bố, họ quay sang cậu bé:
– Cháu có thể tả bọn người đó chứ? – Delaney hỏi.
– Tất nhiên rồi. – Và cậu tả rất chính xác hình dạng của Bleck, Gypo, Kitson và Ginny.
Cooper ghi vào cuốn sổ của mình.
– Cháu rất tài giỏi, nhanh trí, – Delaney nói, – đã làm một việc rất thông minh. Chúng tôi sẽ báo cáo về cháu. Nếu tìm được chiếc xe, người lĩnh thưởng sẽ là Fred Bradford con. Cháu cứ yên tâm.
– Ồ, các ông sẽ tìm thấy, nhất định tìm thấy, còn phải nghĩ gì nữa đâu, – chú bé quả quyết, lại lấy mũ quẳng ra bãi cỏ. – Đấy, tôi lại chưa làm cho cỏ trong mũ mát mãi được.
Cooper vừa cười vừa nói:
– Ồ, có khó gì đâu, chú thử cho ít đá vào là lập tức nó sẽ mát ngay mà lại lâu nữa.
Fred con nhìn Cooper tỏ ý coi thường.
– Thật là một sáng kiến ngu ngốc, đá sẽ tan ngay chứ còn gì nữa.
Delaney vỗ vai chú bé, ông ta nói:
– Tôi sẽ dạy cậu vượt qua những vướng mắc này nhé. Cậu cứ cắt cho hở chóp mũ ở đầu, như vậy vừa mát và lại tạo ra mốt mới cơ đấy.
Chú bé suy nghĩ về đề nghị đó rồi gật đầu:
– Ồ, một sáng kiến thông minh, tôi sẽ thử. Có lẽ sẽ thành công, có lẽ sẽ thu được nhiều tiền các ông nhỉ.
Hai người đàn ông cáo từ chủ nhà. Trên đường ra xe ô-tô, Delaney nói với Cooper:
– Bọn chúng đã lên vùng núi. Đó là khu vực duy nhất mà chúng ta chưa kiểm tra, có lẽ chúng đang ở đó.
– Không, không thể như vậy, – Cooper trả lời. – Nếu vùng đó mà chúng lên được thì tôi đã kiểm tra khu đó ngay từ đầu, vì không thể nào lên đó được… Con đường đã hỏng hoàn toàn. Ở đó có một đoạn không thể nào đưa chiếc xe bọc thép qua đó được.
– Nhưng nếu chúng gặp may thì sao, – Delaney nói. – Mà chả biết tìm chỗ nào nữa, tôi định sẽ kiểm tra ngay vùng này.
Cooper chui vào xe, mở máy.
– Này, ông định nhất định sẽ trao giải thưởng cho Fred con đấy à?
Delaney ngồi cạnh Cooper, trong mắt ông ta hiện lên những nét mơ mộng.
– Cái thằng bé mười tuổi này sẽ sử dụng 5000 đô-la ra sao? Ông bố sẽ lấy hết cho mà xem. – Ông ta nhìn Cooper cười cởi mở. – Chúng ta là người biết rõ ai sẽ nhận phần thưởng, đúng không nào? Trong thông báo nói rằng ai tìm được chiếc xe chở tiền sẽ là người nhận thưởng. Theo tôi, tôi và anh sẽ là người tìm thấy chiếc xe ấy, thế có nghĩa là phần thưởng đó sẽ dành cho chúng ta.
Cooper thở dài nhẹ nhõm:
– Tôi thấy lo lắng khi ông nói chuyện với chú bé.
Delaney gật đầu:
– Tôi biết cách nói chuyện với bọn trẻ con. Điều chủ yếu là phải hết sức thành thật, nếu không chúng sẽ không tin. Riêng tôi luôn có tiếng là con người thành thật đấy, ông Cooper ạ. – Và ông ta khoái chí cười vang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.