Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 31



Kitson trở về nơi cắm trại sau 10 giờ, trên vai cầm chiếc xẻng của Gypo. Chiếc áo sơ-mi bó chặt lấy tấm thân vạm vỡ của anh. Ginny ngồi trên một tảng đá lớn dưới gốc cây. Mặt nàng trông rất tái. Mắt ngấn lệ.
Bleck đã đưa chiếc xe chở tiền ra khỏi lòng moóc. Hắn áp tai vào cánh cửa sau, lấy tay quay đĩa chỉ số của ổ khóa. Kitson đặt xẻng tiến về phía Ginny. Anh ngồi sát chân Ginny, tay luôn luôn lấy diêm châm thuốc hút. Ginny đặt tay lên vai anh.
– Một cái chết ghê sợ! – Kitson nói, anh đưa tay nắm lấy tay Ginny. – Và anh chả giúp gì được Gypo, anh ta tắt thở khi anh đang đánh nhau với thằng khốn kia. Nhưng không có chuyện đó thì cũng không thể nào đưa kịp anh ta đến bệnh viện được.
– Thôi đừng nói nữa, Alex ạ.
– Anh đã chôn anh ta như thế nào, em có biết không? Đã chôn rất vội, như vùi một con chó. Gypo là một người rất tốt Ginny ạ. Anh ta không muốn tham gia vào vụ này, cũng đã cố khuyên anh nên bỏ cuộc, có lẽ, anh nghe lời Gypo thì hơn chăng.
– Đúng thế, Alex ạ.
– Theo Gypo thì vụ này chả mang lại điều gì tốt đẹp và anh ấy đúng. Thôi có lẽ chúng ta đi thôi, Ginny ạ. Em và anh chờ trời tối chúng ta lên đường.
– Vâng. Ginny trả lời. – Tựu trung chỉ tại em. Sẽ không bao giờ em tự tha thứ cho mình vì đã nghĩ ra chuyện này. Khi anh đi mai táng Gypo, ngồi lại một mình em đã suy nghĩ. Mãi bây giờ em mới hiểu rằng mình sai lầm, em quả là một đứa con gái hư hỏng, tham vọng quá lớn. Vả lại cho rằng có mở được két bạc, thì bản thân em cũng không thể động được vào số tiền đó. Hình như em đã suy nghĩ không bình thường trong suốt thời gian qua.
– Thế có nghĩa là Ginny đồng ý đi cùng với anh? – Kitson hỏi, nhưng không nhìn vào Ginny – Chúng ta sẽ thử… sẽ làm lại cuộc đời. Ginny à, em đồng ý làm vợ anh nhé!
– Nếu như anh muốn thế, thì em đồng ý. Nhưng ngay anh cũng không tin rằng chúng mình sẽ thoát. Sớm hay muộn bọn mình cũng sẽ bị bắt, Alex ạ.
Kitson tắt thuốc, anh vứt mẩu còn lại sang bên, anh nói sôi nổi:
– Chúng ta có thể gặp may. cần phải thử sức với đời. Chúng ta sẽ dùng chiếc BUICK đến biên giới
Mexico, chúng không nhận được hình dạng của ta. Nếu như sang được bên Mexico…
Anh đang định nói tiếp, thì nghe tiếng Bleck gọi:
– Ê, Kitson! Lại đây! Anh làm gì đằng ấy đấy, lại đây giúp tôi một tay.
Kitson và Ginny đưa mắt nhìn nhau như trao đổi. Sau đó anh đứng dậy bước về phía chiếc ô-tô bọc thép.
– Này anh có biết sử dụng máy hàn hơi không? – Nét mặt hắn có vẻ tập trung hơi căng thẳng, mắt dại đi.
– Không.
– Thế thì bây giờ ta sẽ học và thực tập. Chúng ta phải cắt cái két bạc khốn kiếp này. Phải lấy được tiền. Nào, giúp tôi đưa mấy cái bình hơi xuống đây.
– Tôi sẽ không làm gì hết. – Kitson trả lời bình tĩnh.
Bleck cau mày nhìn anh.
– Thế nghĩa là thế nào? Có phải là chúng ta cần mở két, đúng không nào?
– Tôi thì tôi không cần, tôi bỏ cuộc. Ngay từ đầu đáng lẽ không nên dính vào vụ này. Anh sẽ tự mở. Nếu mở được thì tất cả số tiền sẽ là của anh. Trong vụ này, từ giờ phút này, tôi không phải là kẻ đồng sự với anh nữa.
Bleck chậm rãi và hít cho sâu không khí vào đầy lồng ngực, hắn nói:
– Này người anh em! Một mình tôi không thể xoay xở được. Thôi bỏ qua những chuyện lặt vặt, giúp tôi đưa các bình kia xuống đây.
– Nhưng khi trời tối, tôi và Ginny sẽ lên đường. Anh cứ làm việc anh, còn chúng tôi sẽ bỏ cuộc.
– Thế đấy! – Hắn nghiến răng. – Anh và cô ta… Thôi, rõ cả rồi. Dù sao anh củng đã đoạt được Ginny, đạt được ý muốn rồi nhá. Tha hồ mà khoái chí với quyết định bỏ cuộc không thèm tiền bạc. Anh điên hay sao đấy? Các người định đi đâu?
– Chúng tôi sẽ lấy chiếc BUICK.
– Tại sao các người lại nghĩ vậy. Ta cũng cần đến BUICK và ta cũng chưa định lên đường vào lúc này. – Hắn đấm vào thành xe chở tiền. – Ta sẽ mở két bạc này. Các người đừng quấy rầy ta. Các người muốn đi đâu thì đi, đi cho rảnh. Ta không thể để xe cho các người.
Bleck chợt nhận thấy Ginny bỗng đứng dậy tiến về phía hai người. Hắn hiểu rằng lúc này mình phải chống lại hai người. Vả lại trong tay Ginny có súng lục, Kitson nhắc lại:
– Tối nay chúng tôi sẽ lên đường, mang theo chiếc BUICK. Nếu muốn đi cùng chúng tôi đến xa lộ thì xin mời, sau đó chúng ta chia tay. Chúng tôi và anh không cùng đường. Anh tự quyết định lấy.
Bleck lo lắng nhìn Ginny. Nàng đứng bất động, tay thọc vào bao súng bên hông. Nếu hắn giở trò gì thì họ sẽ khử hắn ngay. Hắn nhún vai, nói với Kitson:
– Thôi được, nếu như các bạn quyết định như vậy… – Hắn có vẻ suy nghĩ. – Từ bây giờ đến tối, chúng ta có thể xoay xở với két bạc. Còn những 12 tiếng đồng hồ nữa cơ mà. Nếu bỗng nhiên mà mở được thì sao. Anh cũng không thể cứ ngồi chờ suốt từ bây giờ cho đến lúc lên đường. Thôi, giúp tôi một tay để xếp các bình khí xuống đất.
Thấy Bleck bỗng nhân nhượng một cách dễ dàng. Kitson đâm ra lúng túng, anh nói:
– Thôi được, nhưng tất cả những cố gắng của anh cũng chả mang lại kết quả gì đâu. Anh không thể đục được lỗ nào trên chiếc xe bọc thép này đâu, cho dù người ta cho anh hai mươi năm để làm việc đó.
– Cứ thử xem sao, – hắn đưa mắt nhìn Ginny, cô vẫn để ý theo dõi hắn, nhưng cũng bắt đầu hơi lơi lỏng. – Kitson ạ, anh đùa hơi nhiều rồi. Thôi lại đây giúp tôi một tay.
Khi Kitson đến sát Bleck, hắn rút ngay khẩu súng lục gí vào sườn anh, hắn ra lệnh cho Ginny:
– Cô bỏ ngay súng xuống! Nếu không tôi sẽ khoan ngay một lỗ vào ngực anh bạn đây.
Ginny đành phải bỏ khẩu súng dang cầm trong tay, khẩu súng rơi trên cỏ. Bleck lùi về phía sau chĩa súng vào hai người, hắn quát:
– Bước xa khỏi khẩu súng!
Ginny bước đến bên Kitson. Bleck vòng qua chỗ hai người, nhặt khẩu súng lục vứt xuống hồ.
– Bây giờ các người hãy nghe ta nói đây. Chúng ta phải mở bằng được cái khóa két bạc này, sau đó ta sẽ thanh toán sòng phẳng với từng người. Tin rằng các người chưa ai quên rằng các người chưa ai quên món nợ đối với ta. Khi chưa lấy được tiền, chưa mở được két bạc chúng ta sẽ không rời khỏi nơi đây dù là một bước. Nếu các người không cần đến nó thì ta cần, và ta sẽ lấy tất. – Hắn hất mũi súng về phía Kitson, – Lên ngay trên moóc, đưa các bình hơi xuống đây.
Kitson nhún vai, nhảy lên moóc nhà. Bleck chú ý theo dõi anh từng bước. Hắn cười khẩy, đút khẩu súng lục vào bao và nói:
– Không được để hở các van bình, đồ khốn ạ. Ta và ngươi sẽ thanh toán với nhau khi thấy cần thiết.
Kitson với lên trên giá để tháo các bình khí, anh đỡ các bình xuống, một đầu tì lên vai, đầu kia cho bình khí trượt trên nền moóc đẩy ra cửa. Khi Kitson đã xuống đất, – anh liền thả tay đang đỡ bình, Bleck bị chiếc bình ngã vào mình một cách bất ngờ, hắn mất thăng bằng. Kitson nhảy về phía trước. Anh giáng cho Bleck một đòn vào cổ và dùng chân đá cho hắn một cú trời giáng. Bleck quờ quạng tìm khẩu súng, nhưng khẩu súng lục đã bị tấm thân lực lưỡng của Kitson đè lên. Hai người đã ẩu đả một lúc lâu như hai con thú dữ, nhưng rồi Bleck cũng nện được cùi chỏ vào ngực Kitson, hắn hất ngửa anh ra, nhanh tay vớ lấy khẩu súng lục, Kitson tóm được cổ tay Bleck đang cầm súng, tay trái anh nện một quả trời giáng vào mặt đối thủ. Bleck loạng choạng btrông, súng. Kitson lúc đó dùng đầu gối, chân đánh đá túi bụi cho đến lúc Bleck rũ người. Hắn gục xuống hồi lâu. Khi tỉnh lại, hắn lồm cồm ngồi dậy. Từ đôi lông mày Bleck, máu chảy thành dòng. Mấy chiếc răng lung lay đau nhức. Hắn căm giận thét lên:
– Tao sẽ thanh toán với mày khoản này.
– Mày hãy xéo đi với cái két bạc kia, không ai cần đến nó nữa — Kitson trả lời, anh thở gấp để lấy hơi.
Trong rừng im lặng, bỗng họ nghe tiếng động cơ máy bay. Gió trên không làm lay động cả ngọn cỏ. Trên đầu họ là một chiếc máy bay trực thăng quân sự loại nhỏ. Nó lượn một vòng, rồi bay xuống thung lũng. Bleck ngẩng đầu cố đứng dậy nhìn theo chiếc máy bay.
– Bọn nó đang lùng sục chúng ta. – Hắn vừa thở vừa nói. – Nhưng chúng không thể nhìn thấy bọn mình. Chúng đến đây để tìm chiếc xe đấy!
Cả ba đứng lặng đi, nhìn chiếc máy bay, nó lượn vòng, rồi lại bay về phía họ.
– Phải ẩn đi ngay! – Bleck thét lên, hắn chạy như bay vào rừng. Ginny và Kitson cũng hướng vào rừng cắm đầu chạy. Nhưng chiếc máy bay trực thăng đã nhìn thấy họ. Nó dừng lại trên đầu ba người, hạ dần xuống, dừng lại ở độ cao 30 mét. Một luồng gió mạnh thổi tung đất đá, nghiêng ngả cây cối. Hai người đàn ông thò đầu ra khỏi buồng lái để nhìn những người phía dưới. Sau đó máy bay vòng đi thẳng. Ginny và Kitson đưa mắt nhìn nhau.
Bleck gắt:
– Nấp đi chứ! Các người còn làm gì ở đó thế?
Không thèm để ý đến Bleck, anh nói:
– Ginny ạ, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta, chúng sẽ đến đây ngay bây giờ.
– Đúng, em cũng nghĩ như vậy, chúng đã nhìn thấy bọn mình, chúng sẽ vây tóm cả lũ.
Kitson bước nhanh qua mặt đường. Dừng lại bên bờ vực, đứng bên bờ cỏ anh đưa mắt nhìn những con đường xoắn ốc, dích dắt, tầm nhìn rõ hơn, lúc này có thể nhận được vùng đồng bằng ở phía xa. Cách đó độ mươi dặm, Kitson nhận ra ba chiếc ô-tô đang chạy nhanh về phía họ, cuốn tung bụi đường, để lại đằng sau xe một đám mây bụi màu vàng đục. Lo sợ, Kitson chạy lại phía Ginny:
– Chúng nó đưa xe đến.
Từ trong rừng Bleck vừa đi vừa chửi rủa, chả ai để ý đến hắn nữa. Hắn hỏi một cách rõ ràng:
– Chả nhẽ trông thấy bọn chúng ư?
– Đúng thế, bọn chúng sẽ tới đây trong vòng mươi phút nữa.
Bleck lo lắng, hắn lắp bắp:
– Chúng ta còn hy vọng chạy thoát. Anh sẽ lái chiếc BUICK. Nếu chúng ta vượt qua đỉnh núi thì sẽ sống.
– Con đường này chỉ còn độ nửa dặm nữa là hết, – Kitson nói. – Chúng ta chỉ có thể vượt tiếp đoạn còn lại bằng đôi chân.
Bleck chạy về phía chiếc moóc, hắn quay lại trong tay lăm lăm khẩu súng trường tự động có gắn kính ngắm, vật mà Morgan để lại.
– Bọn chúng sẽ không thể bắt sống được ta. – Hắn thét lên mắt nháy nháy. – Ta sẽ không để chúng đưa vào khám tử tù.
Kitson mở cửa chiếc BUICK, Ginny chui vào ngồi cạnh anh, anh cảm thấy Ginny lo lắng, nàng vẫn run run. Kitson đưa tay lên đùi Ginny an ủi:
– Ginny, em hãy bình tĩnh lại đi. Chúng ta còn hy vọng cơ mà.
Bleck ngồi cạnh Ginny, Kitson sơn thả phanh, chiếc BUICK rẽ cỏ lao ra đường. Cả ba quay mặt lần cuối nhìn chiếc xe bọc thép và két bạc đang đỗ dưới một gốc cây. Kitson đưa chiếc BUICK ngược lên núi. Anh cố tránh mọi ổ gà và các hòn đá tảng để xe khỏi bị xóc. Tài nghệ của anh được thể hiện ngay ở cả những lúc hiểm nghèo như thế này. Bleck cố thò đầu để có thể nhìn thêm lần chót chiếc xe bọc thép chở tiền mà họ đã giữ trong tay hơn bốn ngày qua. Kitson lao nhanh xe về phía trước, chiếc xe nghiêng đi khi đến các chỗ ngoặt – nét mặt anh đăm chiêu, mắt chăm chú theo dõi con đường. Họ đã đến vòng xoắn ốc thứ nhất, Kitson đã cho xe chạy chậm lại để vòng, nhưng do tính sai, nên phải dừng lại, lùi xe, mãi mới tiến lên được. Bleck được thể chửi bới liên hồi. Cả lần này nữa cũng không ai để ý đến hắn. Khi chiếc ô-tô tiếp tục leo lên dốc, chiếc máy bay lên thẳng quay lại và bám sát họ, như một con chó bám sát đàn súc vật mà nó phải canh giữ.
– Nếu có thể, ta phải bỏ hai thằng khốn nạn kia! – Bleck vừa nói vừa không rời mắt khỏi chiếc máy bay.
Từ dưới thung lũng tiếng còi hú của xe cảnh sát đã vọng lên tận đây. Ginny run rẩy, tay nắm lại. Kitson thấy lúc này rất khó giữ cho xe chạy khỏi xóc, vì các ổ gà và những tảng đá bên đường, hậu quả của cơn bão cách đây không lâu. Bên trái họ hiện ra một bờ vực dựng đứng, bên trái là bờ vực thăm thẳm hướng ra thung lũng. Chiếc trực thăng lượn vòng to, rời bỏ xe BUICK, nó vòng xuống thung lũng. Con đường lúc này càng ngổn ngang các tảng đá, những rễ cây và bị che khuất bởi các bụi cây. Con đường bị lãng quên quá lâu. Đến đây ô-tô không thể đi tiếp được nữa. Nắm chắc khẩu súng trường tự động trong tay, Bleck lao ra khỏi xe. Hắn không còn để ý đến hai người trong xe, hắn cố chạy nhanh để trèo lên một khe núi náu mình vào các hốc đá. Kitson dừng xe, nhìn lên trên núi cao. Chiếc máy bay vẫn chưa xuất hiện. Trước mắt họ là những ngọn núi phủ tuyết trắng. Kitson cầm tay Ginny, anh nói:
– Ginny, anh và em sẽ vượt qua chỗ này, như vậy còn hy vọng trốn thoát. Nếu đi cùng Bleck thì chúng ta sẽ bị bắt ngay. Chiếc máy bay đã lượn đi xa, em cố ngồi cho vững.
Ginny mệt mỏi đưa mắt nhìn vào vách núi dựng đứng.
– Em không vượt nổi các vách núi đó. Anh đi một mình thôi, Alex ạ.
Kitson ôm lấy Ginny.
– Không, chúng ta cùng đi. – Anh nổ máy, chiếc BUICK lại chồm lên. Kitson cố lái chiếc BUICK vượt lên, chui qua các bụi cây trên con đường bỏ hoang. Đi được độ nửa dặm nữa thì hết đường. Bên trái bây giờ là rừng cây, bên phải là bờ vực.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát đã gần hơn, Kitson lôi Ginny ra khỏi xe, đặt cô đứng đó, anh ngồi vào buồng lái, mở rộng cánh cửa cho xe hướng về bờ vực tăng ga, chiếc BUICK chồm lên lao thẳng ra bờ vực. Kitson nhảy văng khỏi xe. Chiếc xe mất đà, lao xuống vực. Một lúc lâu họ nghe một tiếng nổ ầm vang. Kitson kéo Ginny chạy theo mình.
Càng lên cao, con đường càng khó đi, họ chuyển dịch càng chậm. Họ cảm thấy đơn độc và không an toàn. Chiếc máy bay mất mục tiêu đang bay lượn. Hình như nó phát hiện ra đám cháy dưới bờ vực. Nó chao xuống đó. Nếu vượt lên trên độ hai chục mét nữa thì trên đó có nhiều mỏm đá lẫn bụi cây, ẩn náu rất tốt. Kitson thuyết phục như vậy và Ginny cũng cố bám sát anh.
Có một lần Ginny trượt chân, nhưng Kitson đã kịp dang tay đỡ và giữ lấy cô, không để Ginny nghỉ, anh kéo cô vượt lên phía trên.
Khi họ đã trèo được lên trên đỉnh núi, Kitson đưa mắt nhìn xuống, bọn cảnh sát đã dừng xe lại, tản ra, Ginny và Kitson vừa nằm vừa thở, đưa mắt xuống phía dưới theo dõi sự việc. Mấy mỏm đá cheo leo trước mặt làm họ không thể quan sát được rõ con đường phía dưới. Nhìn sang phải, Kitson nhận ra Bleck đang trèo lên phía trên. Một tay cắp khẩu súng, một tay bám vào các bờ đá, mắt luôn luôn nhìn về phía sau. Bleck mất hút, khi hắn đi sang phía bên của một vách núi. Kitson nhìn lên phía trên, nghĩ việc tự vạch ra con đường cần phải vượt tiếp.
Phía trên cao kia có một bãi rộng, các bụi cây um tùm, từ ngoài đường không thể nhìn thấy được khu vực đó. Theo Kitson, nếu lên được đó thì bọn cảnh sát khó mà tìm thấy được và hai người có thể thoát.
Anh cầm tay Ginny âu yếm:
– Ginny, liệu em còn có thể đi tiếp được nữa chứ?
Ginny gật đầu:
– Em đi được.
Kitson cười với Ginny. Mặt hai người sát lại bên nhau. Ginny rướn người đặt môi lên môi Kitson, họ hôn nhau. Ginny thì thầm:
– Tất cả tại em, thật đáng buồn. Alex nhỉ.
– Đáng lẽ anh cũng có thể không tham gia vụ này. Chính anh cũng sai lầm. Tại bản thân anh nữa.
Phía xe dưới kia nghe tiếng đàn ông quát tháo.
– Họ đang tìm chiếc BUICK, — Kitson thì thầm. – Thôi ta phải đi ngay kẻo muộn.
Hai người tiếp tục leo lên cao hơn. Đối với Ginny, tất cả những gì vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng. Nếu không có Kitson thì nàng không thể vượt qua mấy chục mét. Kitson đã đỡ Ginny qua những đoạn khó nhất.
Khi hai người đến được bên một vách đá mà họ phải vượt qua, thì Ginny dừng lại, hai mắt nhắm nghiền:
– Alex, anh hãy đi một mình, – Ginny thì thầm, thở lấy sức. – Em không thể trèo tiếp được nữa. Để em ở lại, em không đủ sức để vượt qua vách đá này.
Kitson ngước nhìn vách núi. Chỉ còn vài mét nữa là họ leo hẳn lên được phía trên. Nhìn Ginny đang đứng sát anh, nhưng sau cô là vực thẳm hun hút, anh bỗng cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Kitson vội nhắm nghiền mắt, trên mặt anh lấm tấm mồ hôi.
Ginny nhìn lên thấy Kitson ngay cạnh mình, nàng cảm thấy Kitson sẽ bị ngã ngay bây giờ. Ginny kêu lên:
– Alex!
– Không sao, – Kitson vừa trả lời, vừa thở nặng nề. Anh tự nhiên thấy chóng mặt. – Đừng nhìn xuống dưới đó nữa, Ginny ạ. Em cố đứng yên, đừng cử động mạnh. – Họ đứng yên trên vách núi như hai con nhện trên tường nhà. Sau đó Kitson cẩn thận trèo lên phía trên, khi tìm được điểm đặt chân rất vững, anh chìa tay để đón Ginny.
– Em đưa tay đây. Đừng sợ, đưa tay đây, anh sẽ đỡ được em.
– Không, anh không kéo được em đâu. Alex ạ. Đằng nào em cũng ngã thôi.
– Em đưa ngay tay đây.
– Alex, em rất sợ. Em bỏ tay đây. Em không thể giữ được nữa đâu.
Nhưng Kitson cũng đã kịp tóm lấy tay Ginny, đúng khi nàng rời tay không thể bám vào hòn đá trên vách núi để đứng vững suốt từ nãy đến giờ. Gió át đi tiếng thét yếu ớt của nàng. Một tay còn lại của Ginny quờ quạng, chiếc váy tốc lên trước gió núi, đôi chân đạp đạp trong không khí giống như nàng đang chạy.
Kitson lúc này bị toàn bộ sức nặng của Jiiu kéo anh xuống, anh nói nhỏ:
– Ginny, lúc này em phải giúp anh, – vừa nói vừa lấy hơi. – Anh sẽ lẳng em vào vách đá đây. Em cố gắng tìm một điểm tựa để đặt chân, sau đó anh sẽ đưa tiếp em lên.
Anh đung đưa cả người Ginny về phía vách núi, nghe tiếng chân nàng đạp vào bờ đá, cố lần tìm một chỗ đứng. Sau đó anh cảm thấy tay mình nhẹ bỗng, chắc chắn Ginny đã tìm được chỗ đặt chân. Tay vẫn nắm chặt bàn tay Ginny, anh nhìn xuống và nói:
– Rất khá, em để anh nghỉ một chút đã.
Cả hai đều im lặng đi sau lần hú hồn vừa rồi. Giây phút đó dài đằng đẵng. Mãi Kitson mới lên tiếng: “Thôi, muộn rồi” và hai người trèo lên vách đá. Kitson nằm bò lăn ngay bờ vực, Ginny cũng khuỵu xuống ngay cạnh anh, họ nằm cạnh nhau im lặng. Trời lúc này xanh trong, ánh nắng gay gắt. Ginny từ từ nhổm dậy, nàng nhích lại bên Kitson, ôm cổ anh. Kitson đưa bàn tay to lớn của mình ôm lấy vai Ginny. Họ nhìn nhau, vừa cười, vừa rưng rưng nước mắt. Cũng lúc đó họ nghe tiếng súng nổ, tiếng nổ súng rất vang. Tiếng vang cũng lớn.
Ginny đưa tay nắm lấy tay Kitson, nàng giật mình, tiếng nổ nghe thấy ở phía dưới vực, mé phải. Kitson thận trọng ghé đầu qua bờ vực nhìn xuống. Con đường phía dưới hiện rõ trước mắt. Trên đoạn đường có nhiều đá hộc và các vật cản đường, có ba cảnh sát và mười người lính đang tiến lên. Còn Bleck thì náu mình cách đó chừng năm chục mét giữa hai khối đá lớn. Hắn đặt khẩu súng trường tự động vào khe đá. Nòng súng chĩa về phía những người lính. Phía dưới nữa, một người lính nằm sấp mặt máu từ vết thương chảy ra thành vũng to. Toán cảnh sát vũ trang và lính lăm lăm súng trong tay, khép chặt vòng vây. Họ thận trọng và có vẻ sợ hãi. Một người trong bọn họ đã ngã xuống, cái chết đối với họ thật đáng sợ. Kitson thấy trước được kết quả của cuộc đọ sức này. Bleck sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, hắn sẽ chết tại đó. Nhưng bọn lính và cảnh sát tiến lên chậm chạp và ở địa thế trống trải thế kia, thì họ sẽ chỉ làm mồi cho đường đạn của Bleck và còn lâu mới giết được hắn. Tại sao bọn này không dùng máy bay nhỉ? Anh bỗng thấy lo sợ, nếu như vậy bọn chúng sẽ tiếp tục truy lùng đến mình và Ginny. Anh quyết đinh phải tranh thủ thời gian đi ngay. Anh kéo Ginny về phía mình, ôm lấy nàng và nói bên tai:
– Ta phải tranh thủ đi ngay, Ginny. Chúng ta không giúp được gì cho Bleck hết, hắn sẽ tự lo lấy phần mình. Theo anh cuộc đọ sức này phải kéo dài đến chiều tối, nếu bọn cảnh sát cố gắng bắt sống Bleck, nhưng nếu chúng dùng máy bay vũ trang, thì cuộc đọ sức sẽ nhanh chóng kết thúc. Anh đã có lần đến đây, trước mặt ta là dãy núi có các khe hiểm trở, nếu vào được đó thì có thánh cũng không lần được ra chúng ta, phải tranh thủ lúc ngừng tiếng súng. Đi thôi em, Ginny.
Ginny nhìn thẳng vào đôi mắt Kitson. “Ôi sao lúc này anh ấy dũng cảm và sáng suốt thế. Mình chẳng ân hận gì khi hiến dâng cuộc sống cho một người như Alex, nhưng…”. Cô nghĩ như vậy, ý nghĩ còn đang triền miên, thì Kitson đã cầm tay cô kéo đi, hai người hướng về phía dãy núi trước mặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.