Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 5



Mười hai giờ năm phút. Morgan và Bleck rời xe điện, đi bộ đến góc phố Maddux. Hai người bước qua đường, dừng lại trước một quán bán bánh mì, đưa mắt quan sát quán Palace All-Night Cafe ngay trước mặt. Sau các tấm cửa kính lớn, trong phòng đã lên đèn nhìn qua cửa họ thấy rõ phần lớn cái hộp đêm này. Morgan vứt mẩu thuốc:
– Đấy là quán cà phê chúng ta sẽ làm ăn.
– Tôi chắc rằng tay Gypo đang cầu nguyện tất cả các thần linh, vì nhờ có họ mà hắn không phải tham gia vụ này, – Bleck lên tiếng, hắn cảm thấy tim hắn đập chậm và mệt mỏi, tay toát mồ hôi.
Morgan trả lời:
– Tôi cũng mừng vì hắn không có mặt ở đây. Khi Kitson đánh xe đến, chúng ta sẽ sang đường.
– Cũng được, – Bleck cho tay vào túi sau, sờ sờ báng khẩu súng lục của mình, hắn hích Morgan. – Ginny kìa! – Hắn nhận ra Ginny khi cô đang bước về phía quán cà-phê. Nàng vẫn mặc chiếc quần đen ấy, cũng áo ngoài màu xanh vỏ chai, chỉ có mái tóc là được trùm bằng một khăn quàng màu xanh lá cây. Khi Ginny bước gần đến cây dèn đường, Bleck hiểu ngay rằng nàng đã trang điểm cho mái tóc màu nâu của mình. Lúc này khi chiếc khăn đã che kín mái tóc, trông nàng thật giản dị. Cùng lúc đó, một chiếc ô-tô dừng lại ngay trước quán cà-phê.
– Muộn rồi, – Morgan bước nhanh qua đường.
Quanh đó không một bóng người. Cả hai nghe rõ từ máy quay đĩa tự động trong quán cà-phê đang phát ra bản nhạc van-sơ. Morgan dừng lại bên xe, hành động của hắn rất gọn – mở cửa xe, vớ lấy khẩu súng. Hắn nhắc Kitson:
– Chú mày cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ làm rất nhanh.
Kitson gật đầu cố nắm chặt tay lái cho khỏi run, Bleck rút trong túi ra chiếc khăn, buộc ngang phần dưới mặt. Tay hắn rất run vì vậy mãi mới buộc được cái nút sau gáy. Khi đến cửa, Ginny dùng một tay tiến hành rất nhanh việc che mặt, tay kia của nàng giữ chặt khẩu súng chuyên dùng của cảnh sát cỡ nòng ba mươi tám. Morgan thấy không cần che mặt. Hắn là tay găng-xtơ từng trải, rất hiểu rằng trong cái cảnh oái oăm này, tất cả bọn con tin đều run sợ đến chết khiếp, bụng dạ nào mà nhớ mặt bọn côn đồ để tả cho cảnh sát nhận dạng một cách chính xác.
– Đến giờ rồi! – giọng nói của Ginny bình thản như không, Morgan đưa mắt nhìn nàng, bốn mắt gặp nhau, “ừ, cô ta rất chủ động, bình tĩnh. – Hắn nghĩ – Thằng nào liều lĩnh thì có lẽ chỉ thiệt thân với con chim nhỏ này…”.
Ginny mở toang cửa, lấy tay giữ cánh cửa để Morgan bước vào. Hắn dừng lại, trong quán đang ồn ào và ngột ngạt. Bleck toát mồ hôi, khăn che mặt của hắn đã thấm ướt – khi Ginny bước lên trước Morgan, hắn bước tới đóng cửa và hạ các rèm che cửa. Ngay chỗ bán hàng có hai người đàn ông, cảm thấy có luồng gió mát của đêm khuya từ ngoài tràn vào qua cánh cửa bị mở toang. Họ quay về phía cửa. Thoạt đầu họ thấy Morgan và khẩu tiểu liên, sau đó, họ không còn tin ở mắt mình nữa khi nhìn thấy Ginny, đeo mặt nạ che mặt, tay cầm súng, cả hai đứng lặng đi, mặt tái mét. Morgan ra lệnh:
– Tránh ra, lui lại đằng sau!
Trong quán bỗng im bặt. Giọng Morgan cất lên như lưỡi dao cạo khía vào lụa. Hai người đàn ông lùi lại tí nữa thì va vào nhau. Morgan đưa tay lên quầy hàng gạt mạnh những chiếc cốc, chiếc chai nằm ngổn ngang vướng tay hắn. Tiếng thủy tinh vỡ làm mọi người sửng sốt nhổm dậy nhìn và câm tịt.
– Bình tĩnh! – Morgan chĩa nòng tiểu liên vào đám khách. – Chúng tôi sẽ thu tiền! Không được động đậy, nếu muốn yên thân! Tất cả ngồi im! Bất cứ ai có hành động chống đối đều sẽ nhận một viên kẹo đồng vào bụng. Ngồi im tại chỗ thì chả có ai động đến các người.
Bleck nới chiếc khăn che mặt, tí nữa làm hắn ngạt thở. Mồ hôi chảy cả xuống mắt làm hắn nhìn không rõ. Tim thì đập thình thịch, hắn bắt đầu thở gấp. Hắn vừa cố nắm chặt khẩu “Buldog” trong bàn tay run run vừa đưa mắt nhìn căn phòng đông nghẹt người, hắn sợ hãi theo dõi xem có kẻ nào đinh phá hỏng trò chơi nguy hiểm này không. Một người đàn bà sợ quá rú lên, rồi im bặt. Hai gã dàn ông định đứng vùng dậy, nhưng các cô bạn gái đã nhanh nhẹn giữ họ ngồi xuống. Khách hàng của các quán cà-phê đêm này ngồi im như những bức tượng. Morgan lại lên tiếng, hắn cố nói thật to:
– Nào chúng ta ra lệnh, từng người một hãy đặt tiền lên bàn. Nghe rõ chưa? Nhanh lên.
Hầu như là tất cả đám đàn ông đã sờ đến túi sau, đó là dấu hiệu để Ginny bắt đầu công việc của mình. Cồ cầm sẵn một túi xách nhỏ do Morgan đưa ở tay trái, còn tay phải là khẩu súng lục, tiến đến từng bàn một cách nhẹ nhàng, không vội vã. Cô dừng lại ở mỗi bàn, thu tiền cho vào túi. Bleck đứng ở cửa đưa mắt theo dõi nàng. Ginny di chuyển chậm nhưng thận trọng như đi trong bãi băng, hành động của nàng rất tự tin. Nàng thu xong tiền ở bàn, xếp số tiền đó vào túi, rồi chuyển sang bàn khác.
Morgan giục:.
– Nhanh! Khẩn trương! Hãy chuẩn bị sẵn tiền! Ngón tay ta đang ngứa ngáy đây, tất nhiên, không có lý do thì ta không nổ súng! Khẩn trương!
Bleck đã dần dần định thần. Hắn cho rằng Morgan và Ginny sẽ thu xếp xong việc. Hắn lắng nghe bản nhạc do chiếc máy tự động phát ra. Hắn đứng thoải mái, súng trước bụng, lưng dựa cửa, mất cảnh giác. Bỗng Ginny bước nhanh về một bàn, nàng đứng lại ở đó, có một người đàn bà mặc sang trọng đeo đầy trang sức và một lão bụng phệ có bộ mặt khắc khổ. Trên bàn không có tiền, Ginny nhìn người đàn ông, lão ta đưa mắt gườm nhìn cô gái.
– Nhanh lên chứ ngài, – nàng nói nhỏ nhẹ, – tôi đang chờ.
Lão ta trả lời:
– Ta không có tiền, ta không mang theo…
Bleck bắt đầu rối rắm, hắn thấy như có kiến bò sau lưng, đưa đôi mắt lo sợ ra hiệu cho Morgan đang đứng lặng di. Khẩu súng trong tay Morgan được nâng lên, răng nghiến lại, bộ mặt hắn trông càng tàn ác như một con sói đói.
Ginny hơi xẵng giọng nhắc lại:
– Tôi đang chờ.
Lão già nhìn Ginny gắt lên:
– Đồ ăn cướp, ta không có tiền cho ngươi.
Mặt Ginny biến sắc, nàng nhắm mắt, bộ ngực nở nang của Ginny như rướn lên hướng thẳng vào mặt lão già.
– Này, thằng béo kia, muốn nằm xuống như lợn thì bảo.
Người đàn ông rít qua kẽ răng:
– Ta không có gì hết, xéo đi!
Morgan chĩa súng về phía bàn đó, mặc dù biết rằng điều đó chả ăn nhằm gì. Hắn hiểu: gã béo kia cũng biết rằng không có ai dám bắn hắn, vì Ginny đứng ngay gần đó. Lúc này đã đến lúc Ginny thể hiện cho mọi người thấy bản lĩnh của mình. Tình huống đã bắt đầu thay đổi, không khí thật khẩn trương hơn. Liệu Ginny có giữ vững không? Câu trả lời đối với hai người đã diễn ra nhanh hơn dự kiến. Ginny cười gằn như một người đàn ông. Nét cười là một cử động nhỏ trên mặt nạ ở chỗ môi, có lẽ mắt nàng lúc đó đã phát lửa. Ginny giáng cho tay béo một báng súng lục vào giữa mặt, nàng làm động tác đó nhanh như chớp, đến nỗi hắn không kịp nâng tay che dỡ. Báng súng lục đập vào trúng mũi, máu chảy ra, gã béo ngã người trên ghế. Lấy tay che mặt rên hừ hừ. Ginny gạt bàn nện cho hắn thêm một cú. Lần này bị nện vào đầu, hắn ngất di. Người đàn bà ăn mặc sang trọng rú lên, đẩy ghế định đứng dậy. Morgan quát lên:
– Bình tĩnh! Ngồi im không ta nhấn cò bây giờ.
Ginny đến sát gã đàn ông to béo đau đớn kia, bằng một động tác nhanh gọn cô dựng hắn dậy. Thò tay vào túi áo trong, cô rút ra một xấp tiền, sau đó thả hắn xuống nhanh gọn như vậy, thằng cha béo gieo mình xuống ghế, mềm nhũn. Ginny cho hết số tiền vào túi. Như vậy là xong.
Như là một làn gió thần diệu, trên các bàn khác xuất hiện ngay những tờ đô-la được xếp gọn gàng. Ginny chỉ còn việc bước nhanh đến từng bàn thu tiền, xếp vào túi. Bleck thấy phục lăn cô gái. Hắn quên cả việc giữ cửa ra vô chưa cài khóa, cùng lúc đó một người đàn ông cao, vai rộng bước vào quán, cửa bật mở. Bleck bối rối đứng trước người đó. Anh ta cũng đưa mắt nhìn Bleck, nhìn khẩu súng buông thõng trên tay hắn. Người đàn ông đã nhanh như chớp đánh vào tay Bleck. Cú đánh mạnh đến nỗi khẩu súng trong tay Bleck văng ra, đau quá, hắn cũng bò xuồng sàn sau quầy. Cùng lúc đó, khi người đàn ông định lao tới chỗ Bleck, thì Morgan quay lai, chĩa súng vào anh ta, dằn giọng:
– Đứng im, giơ tay lên!
Người đàn ông sựng lại, nhìn Morgan và nòng súng, mặt tái đi từ từ giơ cao. Trong phòng, một gã đàn ông vừa đặt tiền của mình lên bàn, khi thấy nòng súng của Morgan không hướng về phía mình, hắn vội vã ôm lấy Ginny và khẩu súng khi cô đang thu tiền ở đó. Hắn cố giữ thật chặt tay Ginny, có ý định bắt cô phải nộp súng. Ginny không những không bỏ súng, mà nhìn thẳng vào cặp mắt sợ sệt và liều lĩnh của hắn, bóp cò. Súng nổ, cửa kính cạnh đó vỡ toang. Gã đàn ông hoảng sợ buông Ginny, viên đạn xuyên qua tay áo sượt da tay hắn. Ginny lùi lại, chĩa súng de dọa gã đàn ông.
Morgan tức giận bắt đầu chửi thề, hắn quát:
– Mẹ kiếp, khẩn trương lên các vị, – và đưa mắt ra hiệu cho Ginny. Rất bình thản, Ginny bước uyển chuyển giữa các hàng ghế như một nữ tài tử trình bày mẫu quần áo, cô dừng lại cạnh các bàn, lấy tiền xếp vào túi. Tất cả lúc đó ngồi im, không ai dám ho he, mặt xám ngoắt, sợ sệt.
Ngồi trong ô-tô chở đồng bọn, Kitson nghe rõ tiếng súng nổ, anh bắt đầu run. Để tự trấn an, anh ta thử nhấn ga để máy nổ to hơn, định phóng bỏ đi với tốc độ cao nhất. Tay nắm chặt vòng lái, người bất động, tự nhắc mình phải cố nán đợi mọi người tại đây. Mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt Kitson. Mọi việc rồi cũng kết thúc rất nhanh. Những tiếng bước chân vội vã, cửa sau xe bật mở, ai đó chui nhanh vào. Bleck bàng hoàng lao nhanh đến cửa trước, gieo người xuống ghế cạnh Kitson. Anh đạp ga như chiếc máy, ô-tô chồm lên lao đi. Morgan ngồi đằng sau, ghé sát tai Kitson nhắc:
– Nhanh hơn nữa, phải mau thoát khỏi nơi này.
Kitson cố tăng tốc độ, tiếng thở của anh như tiếng còi qua kẽ răng. Anh rầu rĩ ngoặt xe, chiếc xe rẽ nhanh sang trái, lao vào một ngõ hẹp, rồi nhập vào đường phố chính. Với nghệ thuật cao siêu và tài năng bẩm sinh, anh vượt qua đường phố chính, đuổi kịp chiếc xe đi trước, từ từ tăng thêm tốc độ, bật đèn pha. Morgan thở dài nhẹ nhõm, quay lại phía cửa sau xem có đuôi bám không? Xe lao đi với tốc độ rất lớn như vậy qua đoạn đường độ nửa dặm, thì Morgan lên tiếng.
– Mọi việc đều ổn cả, không có đứa nào bám theo cánh ta. Thôi đến nhà Gypo.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bleck lấy tay xoa mặt hắn nói:
– Hoảng hồn! Số chúng ta cũng còn may vì đã thanh toán được cú đấy. Ôi… khi cái thằng liều ấy định cướp súng của Ginny…
Bằng giọng run run, Kitson hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Ai nổ súng? Có ai chết không?
– Không, chỉ có một tay định cướp súng của Ginny và khẩu súng lục đó đã nổ cò. Tất cả đều nguyên vẹn.
Thằng cha đó sợ xanh mặt. Sau đó lại có thằng cha tấn công tôi, làm văng khẩu súng, rồi cũng ổn cả.
Ginny ngồi cạnh Morgan, lúc này hắn cảm thấy cô cũng đang run. Khi xe đến chỗ có đèn sáng, Morgan liếc nhìn thấy nàng không bình thường, mặt Ginny xanh trắng. Hắn hích cô và nói:
– Ginny ạ, cô thật là tuyệt vời, như một con báo, cô rất cừ. Làm sao mà cô chọi được với gã đó? Quả thật đến tôi ở trường hợp đó cũng không thể bình tĩnh nổi.
Ginny cúi xuống trả lời:
– Anh thôi đi!
Morgan ngạc nhiên, Ginny ôm mặt khóc. Kitson và Bleck ngồi đằng trước không hiểu vừa có chuyện gì. Morgan quay về phía cô gái và an ủi. Kitson cẩn thận lái xe về phía con đường dẫn đến xưởng của Gypo, anh ta hỏi:
– Liệu chúng ta kiếm được bao nhiêu?
– Không ít đâu, toàn là giấy 50 đô-la hoặc to hơn.
Morgan trả lời, hắn đốt thuốc và hãnh diện thấy rằng tay mình không run tí nào. Hắn cũng nhận thấy Bleck đang thở gấp, theo dõi thằng cha này trong quán cà- phê, hắn thấy Bleck có thể sẽ làm hỏng việc. Morgan thấy không yên tâm. Trước đây hắn đã tin và đặt hy vọng vào gã. Nhưng khi Bleck để cho gã đàn ông nọ đánh cho rơi súng, Morgan thấy cần phải giám sát kỹ tay này. Kitson cũng không được bình thường khi cả bọn chui vào xe – hắn điều khiển chiếc xe không được như ý. Nếu Morgan không ra lệnh, thì hắn còn cho xe đi chậm hơn nữa, như vậy có thể tạo điều kiện cho kẻ nào đó qua cửa kính quán cà-phê theo dõi nhớ được đặc điểm của xe.
Trước khi bước vào việc chính phải chấn chỉnh lại cho cả hai. Nhưng đối với Ginny thì hắn tin tưởng. Cô ta đã rất vững vàng, hơn hẳn tất cả. Hắn nhìn Ginny, cô đã thôi khóc, ngồi im, khuôn mặt đang dại đi như tượng đá, cô đưa mắt nhìn qua cửa xe. Morgan lấy thuốc lá của mình đưa cho Ginny.
– Này cầm lấy.
Ginny lấy một điếu, im lặng kéo dài. Morgan châm điếu thuốc khác. Kitson đưa xe vào con đường gồ ghề dẫn đến xưởng của Gypo. Xưởng này là một nhà kho gỗ lớn cũ được dựng liền với một căn nhà đã cũ, nơi Gypo ở. Tại đây Gypo làm tất cả công việc liên quan đến hàn sắt, làm các cánh cửa sắt, nếu có ai cần đến cửa, nhưng việc đó cũng hiếm. Gypo còn đúc chìa khóa, lắp các ổ khóa. Xưởng nhỏ đấy là cơ sở để Gypo giữ vài bình a-xê-ti-len và ô-xy hóa lỏng, rất cần khi mở phá các loại két sắt. Số tiền nhận được ở xưởng đôi khi chỉ đủ để Gypo trả tiền thuê nhà kho nọ. Gypo chạy ra đóng cửa kho cất tiếng hỏi:
– Sao, có chuyện gì không? Công việc thế nào?
Morgan trả lời:
– Mọi việc ổn cả, có lẽ nên uống một tí. Kitson tháo biển số xe ra, tháo nước ở két làm mát ra và đổ nước lạnh vào. Quỷ mà biết trước, nếu như bọn cảnh sát thấy động lại sờ đến các xe đi đêm hôm thì hỏng, phải nhanh tay lên. – Hắn nhìn Bleck đang châm thuốc, tay run run. – Anh giúp Kitson một tay.
Khi phân việc cho mọi người xong, hắn bước tới bên Ginny cười với cô:
– Thế nào, cô bé?
Ginny mím môi, trông cô vẫn mệt mỏi, mặt xanh nhợt.
– Bình thường!
– Bây giờ thì tôi tin rằng cô sẽ hoàn thành tốt những việc như vậy.
Ginny tức giận trả lời:
– Anh hãy bỏ cái kiểu ăn nói như vậy với tôi, tôi không phải trẻ con, – sau đó cô quay đi.
Morgan nhún vai. Lúc đó Gypo mang một chai whisky và mấy chiếc cốc bước tới. Morgan rót rượu ra năm cốc, cầm hai cốc bước lại phía Ginny đưa cho nàng một.
– Theo tôi cô cũng nên uống một tí. Tôi cũng vậy.
Ginny nhận cốc, nàng nhấp một tí, hơi nhăn mặt. Mặt nàng hồng trở lại, tự thú nhận:
– Công việc đã khó hơn tôi tưởng, tẹo nữa tôi cũng làm hỏng việc.
– Chuyện vặt, điều đó quá nhỏ mọn, – Morgan uống nửa cốc, sau đó nói tiếp: – Ginny ạ, cô đã đứng ở đỉnh cao của sự dũng cảm, rất cừ. Thôi ta kiểm lại xem chúng ta kiếm được bao nhiêu.
Trong khi Gypo, Kitson cùng Bleck vui vẻ làm việc ngoài xe ô-tô, thì Morgan cầm chiếc túi phồng căng để lên bàn, lấy ra những tập bạc giấy, Ginny giúp hắn một tay.
– Đây chính là phần của cái lão mà tôi phải nện vào đầu hắn, – Ginny nói.
– Xem nào, không biết hắn ngoan cố vì lý do gì? Tất cả chỗ đó là bao nhiêu?
Ginny xếp ra mười tờ một trăm đô-la, dặt chúng lên bàn.
– Không phải tự nhiên mà hắn xót của.
Ba người sửa soạn xong ô-tô, bước vào phòng đến gần bàn, im lặng quan sát. Morgan ngồi trên một cái hòm, đếm tiền. Hắn đặt lên bàn năm tờ bạc cuối cùng và ngẩng đầu.
– Hai ngàn chín trăm bảy mươi nhăm đô-la. Chúng ta đã có vốn làm ăn. Bây giờ có thể bắt đầu công việc.
Gypo nheo mắt hỏi:
– Chả lẽ Ginny phải đánh một gã giữ của à?
– Đúng như vậy, cô ta buộc phải nện hắn hai báng súng. – Morgan trả lời, rồi đưa mắt nhìn số tiền trên bàn. – Hắn ta đòi hỏi, Ginny đã cố chiều lòng và thanh toán với hắn ta rất sòng phẳng, phải chăng. Mà đến tôi có khi cũng bó tay trong trường hợp đó, cả bọn ta đều không thể làm được như vậy.
Ginny quay đi, bước nhanh về phía chiếc xe. Bốn người đàn ông nhìn theo cô và nhìn nhau như trao đổi ý nghĩ của mình.
– Ginny sẽ hoàn thành nhiệm vụ loại như thế này. – Morgan nói nhỏ. – Nếu như các anh đều làm được như cô ta, thì tin chắc rằng một triệu đô-la kia sẽ nằm gọn trong tay của bọn ta. – Morgan nhìn thẳng Bleck, tay này định dùng ánh mắt để trả lời, nhưng không thực hiện được, hắn quay sang lấy thuốc lá và lục tìm bật lửa, hắn cảm thấy cái nhìn sắc lạnh của Morgan một lần nữa làm hắn sợ.
– Ed đã để cho một gã đàn ông đánh văng cả súng, tí nữa làm hỏng cả việc.
Bleck cau mày nhún đôi vai to bè:
– Hắn tiến công tôi bất ngờ. Đối với bất cứ ai cũng khó tránh khỏi cảnh như vậy…
Morgan quay lại phía Bleck ngắt lời:
– Lần sau không được để như vậy. Còn Kitson, chú mày cho xe chạy quá chậm, đáng lẽ phải nhanh chóng lái đi, khi mọi người đã vào xe.
Kitson hiểu, Morgan nói đúng. Khi nghe tiếng súng anh đã sợ, đoán rằng ai đó trong quán bị giết chết, như vậy là anh đã tham gia vào một vụ tội lỗi.
Cô gái quay lại và bước về phía họ.
– Bây giờ chúng ta có thể tiến hành công việc chính. Ngày mai, ngay buổi sáng, cô và Kitson sẽ đi Marlow để mua moóc nhà. Gypo ghi cho họ kích thước để chọn. Việc mua bán phải cho khéo, chúng ta bây giờ phải quý từng xu, mọi người đều phải hiểu như vậy. – Morgan quay về phía Kitson. – Chú mày cũng phải hiểu về vai mình đang sắm cùng Ginny: chú mày và Ginny là cặp vợ chồng mới cưới, cả hai đang cần kiếm một chiếc moóc nhà để cùng nhau hưởng tháng trăng mật, để cùng đi du lịch sau ngày cưới. Bây giờ có nhiều đôi vợ chồng mới cưới thích như vậy, coi đây là mốt mới. Chú mày phải cố sao cho hành động của mình đừng để cho người buôn bán để ý.
Kitson đưa mắt nhìn Bleck, anh vẫn còn lơ đãng không chú ý đến họ. Anh biết rằng trong buổi làm ăn vừa rồi anh quá tồi, đến nỗi lúc này không dám mở mồm góp chuyện. Morgan nói tiếp:
– Chú mày đến đấy phải linh hoạt hơn, đừng có đực người ra như phỗng. Phải luôn tỏ ra mình rất yêu cô gái, đừng để cho tay buôn xe nghĩ ngờ, không tin là người chuẩn bị cho tháng trăng mật.
Gypo khịt khịt mũi lên tiếng:
– Hay giao cho tôi việc này? Trông tôi hiền lành nhất bọn, có thể tôi và Ginny hợp đôi.
Đến ngay cả Ginny cũng phải bật cười. Morgan nói ngay:
– Này Gypo, anh hơi béo quá và lại già nữa, tay bán xe rất dễ nhớ anh. Thôi, Kitson hợp hơn cả, trao cho cậu ta.
Morgan đếm đủ 2000 đô-la, trao cho Kitson.
– Cố mua rẻ một chút. Sáng mai vào 11 giờ ta sẽ đánh chiếc BUICK đến chỗ chú mày mang theo cả cuộn cáp, – Morgan quay về phía Gypo. – Cả anh cũng đến chỗ Kitson, rồi chở tôi về nhà bằng xe của anh.
Gypo tán thành:
– Tôi sẽ đến.
– Thôi, như thế là xong, chúng ta chia tay, tôi còn phải trả Lu khẩu “pháo” này. Còn Ed, anh với tôi, – Morgan quay sang phía Kitson và Ginny, – Hai người hãy cùng ra xe buýt, đừng để cho người ta thấy một lúc hai người. Ginny và Kitson hãy thỏa thuận giờ và nơi gặp nhau. Tôi chờ hai người cùng moóc nhà sau giờ ăn trưa, – quay về phía Bleck. – Ta đi thôi.
Khi cả hai rời khỏi nhà Gypo, Ginny lấy tay tháo tấm khăn quàng màu xanh, rồi buông thả mái tóc màu nâu sáng của mình. Kitson nhìn trộm Ginny, anh nghĩ rằng nàng đẹp làm sao. Tay tì lên bàn, Kitson vụng về bẻ khục từng ngón. Gypo lên tiếng hỏi:
– Chúng ta uống với nhau một cốc nữa nhé.
Ginny lắc đầu:
– Cảm ơn, để lúc khác, Gypo ạ.
Nàng lấy bao thuốc, mắm môi rút lấy một điếu, đưa mắt nhìn Kitson. Kitson thò tay vào túi tìm bật lửa châm cho Ginny, Ginny cúi xuống giữ lấy cánh tay run run của Kitson bằng những ngón tay lạnh ngắt để cho ngọn lửa không bị tắt. Khi tay nàng chạm vào da thịt Kitson, máu trong người anh như nóng lên. Ginny bước ra phía cánh cửa gỗ.
– Thôi tạm biệt anh Gypo.
– Tạm biệt, – Gypo trả lời, đưa mắt ra hiệu cho Kitson, nhưng anh ta không để ý đã bước theo cô gái. Hai người sánh vai đi về phía bên xe buýt. Khi đến bến xe, Ginny hỏi:
– Kitson, anh sống ở đâu?
– Ở phố Lennox.
– Ngày mai khoảng hơn 11 giờ, tôi chờ anh ở đường số 4 và phố Lennox cắt nhau.
– Nếu Ginny muốn, tôi sẽ đến đón cô.
– Thôi, không cần như vậy.
Hai người lại im lặng, Kitson vẫn nhìn Ginny.
– Hôm qua, lúc tối. – Kitson lên tiếng, – tôi đã sừng định đánh Ginny, lúc ấy tôi hơi ấm đầu. Ginny tha lỗi nhé!
Cô gái mỉm cười.
– Tôi nghĩ rằng anh sẽ đánh – thú thật tôi cũng hoảng.
Kitson thở dài nhẹ nhõm.
– Tôi không làm như vậy, trong đời tôi chưa bao giờ đánh kẻ yếu hơn.
– Tôi có lỗi, đáng ăn đòn lắm chứ! – Ginny vứt điếu thuốc. – Mà tại sao anh lại xô xát với Bleck?
Kitson cau mày:
– Tay này nhiều lần chọc tôi, đã đến lúc phải thanh toán với hắn.
– Nhưng không nên như vậy. Bây giờ anh phải thận trọng, Bleck là người không chóng quên đâu.
Kitson nhún vai:
– Tôi sẽ thu xếp với hắn.
– Có lẽ nên thu xếp. Tôi đã thấy anh trên vũ đài cách đây một năm. Hôm đó anh đã hạ Jackie Lazardss. Trận đấu rất hay.
Mặt Kitson rạng rỡ hẳn lên. Đúng trận đấu đó rất dẹp. Anh đã cho đo ván Lazards.
– Lazards là một võ sĩ tuyệt vời.
– Anh lúc đó cũng rất vững vàng. Nhưng tại sao anh lại rời vũ đài?
Câu hỏi thật khó trả lời đối với anh. Kitson cố tìm cách thanh minh:
– À… sau trận đấu cuối cùng… mắt tôi bị chấn thương hai chỗ. Điều đó làm tôi sợ. Kể ra tôi vẫn có thể thi đấu nhưng chỉ vì đôi mắt… bác sĩ nói rằng không thể đùa giỡn được. Phải cố chịu đựng và tốt hơn cả là rời vũ dài. Thế là tôi bỏ quyền anh. – Đấy là cái mà Kitson vừa nghĩ ra. Ông bầu cũ đặt vấn đề hoàn toàn khác. Kitson nhìn Ginny lo lắng muốn làm cho nàng tin mình, không hiểu Ginny có nghĩ ngờ gì mình không?
Sau khi im lặng hồi lâu, Kitson lên tiếng:
– Ginny này, tại sao Ginny lại tìm đến với Frank…
– Ngoài anh ta, ở đây còn có ai có thể giúp đỡ được tôi? – Ginny trả lời. – Kìa xe của chúng ta đã đến.
Cả hai người bước lên xe buýt. Ginny để cho Kitson mua vé, hai người ngồi cạnh nhau, bóng của hai người hiện lên trên tấm kính, bên trong xe có nhiều khách. Khi xe đến ga xe lửa, Ginny nói:
– Tôi phải xuống đây. Mai tôi chờ anh, đồng ý chứ?
Kitson đứng dậy nhường lối cho Ginny. Khi Ginny lách qua, chạm vào người anh, Kitson thấy tim mình đập nhanh hơn. Chiếc xe buýt chuyển động. Kitson dán mắt vào kính xe nhìn vào bóng tối, nhưng không thấy gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.