Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 9



Khoảng gần cả hai tuần họ gia cố thêm cho chiếc moóc nhà, cả 11 ngày liền Bleck ngủ lại trong xưởng của Gypo. Hắn phải cố gắng như vậy, vì muốn lấy lại lòng tin của Morgan, chứng mình cho mọi người biết hắn đã trở lại minh mẫn. Đối với Bleck, phải ngủ lại với Gypo một buồng là một hình phạt kinh khủng. Mọi thói quen của anh chàng nông dân Ý này đã tác động đến tinh thần của Bleck. Hắn không hiểu được tại sao Gypo lại rất thoải mái sống được ở chốn này trong kho gỗ cũ. Bẩn thỉu và thiếu mọi tiện nghi tối thiểu không làm cho Gypo khó chịu.
Kitson đến xưởng vào 8 giờ sáng và trở về nhà 4 nửa đêm. Cả ba đã làm việc cật lực, họ tu sửa, gia cố xe moóc để nó có thể chở được chiếc xe bọc thép chở tiền.
Trong những ngày này Bleck và Kitson đã tận mắt thấy được tài năng bàn tay thợ cơ khí của Gypo. Không có tay thợ và sự sáng tạo của Gypo thì cả ba sẽ không làm được việc gì cho ra hồn. Bleck luôn luôn khinh thường Gypo nhưng đã ngạc nhiên khi thấy tay này tỏ ra năng động hơn hẳn khi công việc có liên quan đến kỹ thuật. Khi đó Bleck mới nhận ra rằng không có đôi tay vàng của Gypo, cả bọn sẽ không thể tiến hành chiến dịch, điều đó càng làm hắn bực mình.
Còn Kitson càng thấy khâm phục tài năng của anh chàng người Ý này. Anh rất thoải mái khi hằng ngày được bắt tay vào làm việc, tự nhận thấy lần đầu tiên trong đời anh học được một điều gì đó có ích.
Họ kết thúc công việc vào buổi tối thứ hai. Cũng tối đó Morgan hẹn gặp mặt cả bọn ở xưởng của Gypo. Trong suốt thời gian 11 ngày ấy không một ai trong bọn gặp Ginny. Cô có đưa cho Morgan số điện thoại, nếu có việc gì thật cần có thể theo đó gọi cô. Nhưng ngay cả Morgan, ngay cả ba người đàn ông còn lại nữa cũng không một ai có một khái niệm nhỏ nhoi nào về nơi ở của cô và làm gì trong thời gian đó.
Khi làm việc ở xưởng của Gypo, Kitson luôn nghĩ đến Ginny. Bây giờ anh đã tự hiểu ra là anh yêu Ginny và không thể cưỡng lại bản thân, mặc dù anh tự hiểu điều đó sẽ chả dẫn đến những việc tốt đẹp gì. Anh biết rất rõ rằng việc này sẽ dẫn tới và chỉ đưa tới cho cả bọn nỗi bất hạnh. Nhưng tình cảm đối với Ginny của anh đã mạnh hơn cả. Anh không thể chống được nó. Tình cảm đó đã thấm vào máu như những vi-rút và Kitson chỉ còn việc chấp nhận tình cảm đó như một sự việc đã có. Trong khi mọi người lao vào công việc thì Morgan đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu con đường từ hãng bảo hiểm chở tiền bằng xe bọc thép đến trạm Rocket. Hắn thị sát từng đoạn rẽ, từng nhánh đường, suy nghĩ tìm kiếm cách rút lui. Hết giờ này sang giờ khác hắn kiểm tra đi kiểm tra lại, vẽ bản đồ, bấm thời gian.
Cách của Morgan là phải lo đến mọi chuyện bất thường có thể xảy ra. Hắn hiểu rằng khi cả bọn chiếm được xe thì điều quan trọng có tính chất quyết định là làm sao giấu ngay được chiếc xe. Phải nhanh chóng rời xa nơi xảy ra cuộc công kích trước lúc mọi người làm ầm lên. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu kế hoạch hành động một cách kỹ càng nhất, cẩn thận nhất và phải nắm chắc được địa hình.
Buổi tối đó, khi đến xưởng của Gypo vào lúc 8 giờ, Morgan cảm thấy trong người khoan khoái. Lần đầu tiên trong cả tháng, trời đổ mưa. Mưa làm ướt đất khô, Morgan khoan khoái hít thở không khí ẩm ướt. Các cửa sổ của xưởng được đóng và che kín không để ánh sáng lọt ra ngoài, nhà kho chứa gỗ có vẻ như bị bỏ hoang. Morgan định bước ra khỏi chiếc BUICK, hắn chưa kịp bật đèn pha, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.
Hắn nheo mắt nhìn vào bóng đêm dày đặc, tay thọc vào túi cầm lấy khẩu súng lục. Trong đêm tối, dưới ánh sáng của các đèn pha ô-tô từ xa lộ, thấp thoáng bóng Ginny đi tới. Cô mặc chiếc áo mưa màu da trời, áo lấp loáng dưới trời mưa. Mái tóc màu nâu của cô được che kín trong mũ áo mưa.
– Một buổi tối đầu tiên có tầm quan trọng trong suốt tháng này, – Morgan lên tiếng. – Đáng lẽ tôi đánh xe đến đón cô, nếu như biết chỗ cô sống.
– Rất cám ơn, tôi đã đến đây rồi, – Ginny ngắt lời.
Morgan ra khỏi xe đứng giữa cửa nhà xưởng. Gypo và Ginny, cả hai đứng dưới trời mưa.
– Ginny, thế tóm lại cô sống ở đâu?
– Đối với anh chuyện đó có quan hệ gì?
Morgan đặt tay lên vai Ginny, kéo cô về phía mình.
– Cô bé làm gì mà nóng nảy thế? Và điều đó có gì mà phải giữ bí mật? Ngay bản thân tôi cũng không biết rõ cô là ai, cô từ đâu đến và làm sao mà cô lại có thể lập được kế hoạch táo bạo, thông minh này, ngay chỗ cô đang ở cả bọn cũng không biết. Nếu như bọn này có điều gì không may, cô có thể biến đi, coi như việc này không có liên quan gì đến mình…
Ginny hất nhẹ tay Morgan khỏi vai:
– Như vậy thì sao? – Cô hỏi và nhanh nhẹn bỏ Morgan lại một mình, tiến về phía xưởng, gõ cửa.
Morgan đứng lặng đi trong vài giây, đôi mắt đen lạnh lùng của hắn cau lại, khi Kitson mở cửa hắn liền bước ngay theo cô gái vào xưởng.
– Chào tất cả anh em! – Hắn vừa nói vừa giũ nước trên áo mưa. – Công việc ra sao?
– Xong xuôi cả, – Kitson trả lời, nhưng mắt không rời Ginny, còn Ginny lúc đó cởi bỏ tấm áo mưa vứt lên trên ghế.
Ginny hôm nay mặc bộ đồ xám nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo màu xanh lá cây làm nổi hẳn mái tóc nâu của nàng. Ginny trông rất đẹp, điều đó làm cho trái tim anh rộn lên. Anh nhìn Ginny đắm đuối. Còn cô gái không hề đưa mắt về phía Kitson và hầu như không để ý đến anh. Ginny cúi xuống lấy một cái gói được bọc giấy nâu từ chỗ ghế mà nàng vừa đặt đồ đạc xuống đó để cởi áo mưa và đưa cho Gypo đang đứng cạnh moóc nhà.
– Tôi mang các rèm cửa đến cho anh.
Morgan bước lại phía hai người, cất tiếng hỏi:
– Thế có nghĩa là mọi việc đều đã đâu vào đấy cả. – Hắn đưa mắt nhìn Gypo, khuôn mặt to béo của anh ta nở nang hãnh diện.
– Mọi việc được tiến hành và hoàn thành với lương tâm và trách nhiệm, Frank ạ, – Gypo vừa trả lời vừa cởi giấy gói các rèm cửa. – Cho phép tôi treo nốt các tấm rèm này sau đó sẽ chỉ dẫn anh xem tác phẩm của ba chúng tôi.
Bleck bước ra từ trong bóng tối, đang lau tay bằng miếng giẻ. Hắn bắt gặp Kitson đang nhìn Ginny đắm đuối, hắn cũng đưa mắt nhìn cô gái. Đã 11 ngày nay hắn không trông thấy đàn bà, và bây giờ Ginny đối với hắn lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Hắn thích thú hơn khi bắt gặp Kitson đang nhìn chằm chằm vào Ginny. Thằng võ biền này có ý định gì đây? Có lẽ Kitson tưởng như hắn đã thành đạt được gì đó trong việc chiếm lấy cô gái này? Hay chỉ hy vọng thôi? Tuy vậy hắn vẫn xởi lởi bông phèn:
– Xin chào! – Hắn quay về phía Ginny. – Đã lâu không nhìn thấy cô. Cô trốn đi đâu đấy?
Cô gái bật cười, Bleck cảm thấy ngay rằng để nàng cười với mình quả là một việc khó khăn.
– Cũng như anh nói, – cô gái trả lời tự nhiên, – tôi đi nhiều chỗ, nay đây mai đó nhưng tôi không phải chạy trốn ai cả.
– Thế tại sao lại không đến thăm đây được một lần? – Hắn vừa hỏi vừa đưa cho Ginny bao thuốc lá. – Có lẽ cô đã bị cuốn hút vào các cuộc tiêu khiển của giới đàn bà!
Ginny cầm thuốc và châm vào ngọn lửa do Bleck bật cho và trả lời:
– Tôi là đàn bà, nhưng không hề muốn tiêu khiển.
Kitson theo dõi màn kịch trên, tim anh càng đập mạnh lên. Cái câu nói đùa thô thiển trống rỗng kia đã dày vò anh. Anh chả bao giờ dám nói với Ginny những câu như vậy, và vì thế anh thấy đau lòng khi Bleck giở cái trò khả ố kia. Mà có khi hắn thích thế.
– Cô có thể dù chỉ một lần lại thăm chúng tồi, – Bleck tiếp tục, – tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng. Cô thử nghĩ xem, trong vườn đêm vừa qua tôi buộc phải ngủ chung với Gypo.
Ginny bật cười:
– Thật ngộ nghĩnh vì tính cách hai người rất khác nhau.
Nói xong Ginny bước hẳn về phía Morgan – đang đứng cạnh moóc nhà và đang xem xét vỏ xe.
Sau khi mắc xong các bức rèm cửa sổ, Gypo chui từ trong xe ra lên tiếng:
– Hãy chui vào xe mà quan sát, mọi thứ đã sẵn sàng.
Morgan tiếp tục xem xét phía ngoài:
– Thế còn cửa, Gypo?
Mắt Gypo sáng lên, vì cánh cửa là một trong những kết quả tốt nhất của bàn tay thợ của anh.
– Rất tốt, nào chú mày, Gypo quay về phía Kitson ra hiệu, – hãy giới thiệu xem chúng ta đã làm việc ra sao.
Kitson đi về phía trước cửa moóc, còn Morgan cùng Gypo đứng đằng sau xe. Morgan ngắm thành phía sau thấy nó vững vàng và là một khối liền với hệ moóc.
– Trông không đến nỗi chứ? – Gypo cất tiếng hỏi hai chân luôn cựa quậy vì hồi hộp.
– Trông rất tuyệt, – Morgan khen.
– Nào, mở cửa ra đi chú mày.
Kitson ấn một tay quay, cánh cửa là cả tấm thành phía sau mở lên phía trên như mở nắp hộp. Sàn xe hơi rung lên, sau đó lại vững vàng tạo ra một mặt phẳng hơi nghiêng thấp về phía cửa, một tấm thảm được kéo ra làm đường lên cho người và ô-tô.
Gypo thốt lên:
– Không đến nỗi tồi phải không? Trước khi gia công tôi đã nghĩ mãi và quyết định đặt sàn xe và cánh cửa sau cùng một lúc, sao cho khi vận hành chúng cùng hoạt động, nhưng lại nhẹ nhàng. Cái thành nghiêng này sẽ chịu được sức nặng của chiếc ô-tô bọc thép. Anh thấy không, tôi phải gia cố bằng các xà thép, chỉ cần nhấn ga là cả xe đã chui tọt vào moóc.
Khi Bleck và Ginny đến gần, Morgan hài lòng gật đầu:
– Ờ, các anh đã làm một việc tuyệt vời. Nhưng ta xem nó làm việc ra sao đã.
Kitson tiến hành đóng mở đến mươi lần để Morgan quan sát, hắn tỏ ra vừa lòng và kết luận:
– Rõ rồi, một công việc tuyệt vời, Gypo ạ.
Hắn theo thang bước lên moóc. Gypo đứng trên thang như một người chủ đang vui vì ngôi nhà mới, hãnh diện giới thiệu các chi tiết mà mình đã thay đổi.
– Đấy, cái hòm ở sàn phía trong để đựng các bình a-xê-ty-len và hydro. – Anh ta lại giải thích – Đây là hòm để dựng dụng cụ. Hai ghế dài ở bên thành để triển khai làm việc. Sàn thì bọn tôi đã gia cố, đặt nhiều thanh thép theo chiều dọc. Bây giờ thì vững chắc, tha hồ mà dậm, chịu được hàng tấn.
Morgan kiểm tra rất kỹ và đặc biệt chú ý đến phần sau xe. Hắn chui xuống gầm xe, nằm ngửa, cầm đèn nhìn xem từng thanh thép gia cố, sờ từng chiếc vít, đinh ốc.
Gypo hồi hộp theo dõi Morgan. Sau cùng, Morgan chui ra, tay cho vào túi quần, mắt sáng lên vui vẻ:
– Gypo ạ, những gì liên quan đến sàn đều rất hoàn hảo. Đó là điều tôi mong mỏi. Có lẽ nó sẽ rất nặng khi chúng ta cùng đi theo chiếc xe bọc thép.
– Vâng, nó sẽ nặng nề hơn, – Gypo gật đầu, – nhưng BUICK sẽ kéo được. Vì chính anh đã nói ở đoạn đó không có những đoạn lên xuống phức tạp cơ mà!
– Tất nhiên rồi, nếu như chúng ta không phải buộc dời lên núi. – Morgan thốt ra khi hắn xoa cằm – Việc nhanh chóng mở được cửa sẽ ảnh hưởng rất quyết định đến công việc, Gypo ạ. Nếu như anh phải làm việc đó quá lâu, thì chúng ta phải dời lên núi. Và ở đấy việc che giấu sẽ đảm bảo hơn, tất nhiên, tôi cũng không phải lên đó. Đường đi rất xấu, có nhiều đoạn gồ ghề lắm dốc, sợ rằng BUICK không kéo được chiếc moóc này. Gypo khi nghe thấy những lời đó, liền lo lắng:
– Nhưng chính anh đã nói là chúng ta muốn bao nhiêu thời gian cũng có, – vừa nói Gypo vừa lấy tay xoa xoa lên tấm thân. – Trong năm phút thì không thể làm gì được.
– Thôi đừng lo – Morgan xoa dịu, lúc này Ginny, Bleck, Kitson đều đưa mắt về phía Gypo, – không ai đòi hỏi anh phải mở những khóa này trong năm phút. Anh sẽ có hai đến ba tuần, sau đó, nếu có chuyện gì thì ta phải lên núi vậy.
Gypo lại đổi chân, đôi mắt nhỏ của anh ta trông có vẻ như nhìn vào cõi xa xăm.
– Khoan, Frank, anh chả đã hứa rằng cho tôi cả tháng để mở cái khóa này là gì, thế mà bây giờ anh lại nói hai đến ba tuần. Trên cái xe này công việc sẽ không quá đơn giản đâu. Tôi thấy nó bên đường và đi đến kết luận cú này cũng hóc ăn đấy.
Morgan đã nghĩ rằng ngay khi chiếc ô-tô chở tiền mất tích lập tức sẽ có hàng trăm người lùng sục họ. Máy bay sẽ bay dọc các trục đường, bọn cảnh sát ngồi mô-tô sẽ kiểm tra tất cả các xe. Nếu như cả bọn muốn nhanh chóng cuốn gói tránh việc lùng sục, thì chỉ có cách là Gypo phải khẩn trương kết thúc công việc mở két. Nhưng Gypo lại là một tay hiền lành dễ mất tinh thần, chả nên đe dọa, cưỡng ép hắn. Kể ra khi cần thì cũng có thể bức hắn làm nhanh hơn, nhưng nói chung nên chiều chuộng. Morgan nói:
– Anh nói đúng, Gypo ạ. Nếu chúng ta gặp may mắn anh sẽ làm việc liền trong một tháng. Nhưng ai mà biết được, đôi khi vừa bắt đầu công việc thì đã mở được nó.
– Chiếc xe này không thể mở ngay được, – Gypo cau có, – cần phải có thời gian.
Morgan châm thuốc lá và lái sang chuyện khác:
– Thôi, theo tôi thì mọi việc chúng ta đã chuẩn bị xong.
Nét mặt của ba người đàn ông bỗng nghiêm nghị hẳn, Ginny tì hông vào chiếc moóc nhà. Mặt nàng bỗng trở nên chăm chú.
– Hôm nay là thứ hai, có nghĩa là còn ba ngày nữa thì đến lúc hành sự, – Morgan nói, – có ai đó trong bọn ta cho rằng thứ năm là sớm quá không?
Kitson bỗng giật mình lo lắng, sau 11 ngày anh tập trung sức lực vào công việc sửa chữa chiếc moóc này, anh ham mê công việc và chẳng nghĩ rằng sửa nó để làm gì. Vì đây là lần đầu tiên trong đời anh thực sự làm người thợ, làm ra sản phẩm. Câu nói của Morgan như gáo nước lạnh, anh bị rơi từ trên cao xuống, tâm trạng sợ hãi. Còn Bleck thì như có kiến bò sau lưng, hắn không sợ. Hắn tưởng tượng rằng sự giàu sang đang đợi hắn trong vài tuần nữa, hắn sẽ có 200 ngàn. Khi nghĩ như vậy tim hắn rộn lên, đập nhanh hơn. Gypo thì cảm thấy mất thăng bằng, ý định giải quyết việc mở khóa phải nhanh chóng làm anh bồn chồn không vui. Chiến dịch cướp xe không làm Gypo lo lắng, vì anh không phải trực tiếp tham gia. Nhưng việc Frank hé rằng phải mở được khóa ngay khi di chuyển làm anh ta hậm hực. Gypo không muốn làm cho Frank phải bực mình.
– Công việc cứ tiến hành vào thứ năm, – Bleck chen vào, hắn cố tỏ ra cho Morgan thấy rằng hắn đã sẵn sàng lao vào cuộc bất cứ lúc nào.
Ginny cả quyết:
– Thứ năm là đúng lúc.
Morgan nhìn Kitson và Gypo. Cả hai hơi bối rối, nhưng khi cảm thấy Ginny nhìn mình. Kitson bằng giọng khàn khàn.
– Tại sao lại không thể tiến hành vào thứ năm?
– Còn tôi thì thế nào cũng xong, – Gypo nhăn nhó đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.