Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG KẾT



Lúc đó là hai giờ chiều. Viên thiếu tá tóc đen, mình mặc bộ quần áo đi trận, bước xuống, đưa mắt nhìn xác người lính, ông ta bực tức. “Hừ, lũ này đến ngoan cố. Điều quyết định của chiến dịch là đã tìm được chiếc xe chở tiền. Lạy Chúa nó còn nguyên vẹn. Thằng nhóc con Fred quả là thông minh. Ta và Cooper sẽ hưởng trọn số tiền thưởng, không phải là 5000 đô-la nữa, mà là 8000! Cho Cooper 3000 thôi… Theo lệnh thống đốc bang phải bắt gọn bọn cướp này, tòa án liên bang cũng ra lệnh như vậy, chứ không thì ta gọi máy bay đến cho lũ kia biết tay…”. Viên thiếu tá suy nghĩ mông lung, lại có tiếng súng nổ ở phía mỏm đá, nơi bọn cướp cố thủ, lại một cảnh sát ngã vật ra, tiếng nổ làm ông ta mất hứng suy nghĩ, quay trở về với thực tại. “Nếu không bắt được bọn này thì lôi thôi to, đã mất hai người thuộc lực lượng xung kích”. Viên thiếu tá cầm lấy chiếc loa tay, chĩa về phía vách núi, nói to như ra lệnh:
– Chúng ta biết rằng các người đã cùng đường. Chớ liều lĩnh chống cự! Ra hàng ngay, bọn bay đừng hòng thoát!
Im lặng… Toán lính và cảnh sát từ từ tiến lên. Bleck nhìn rõ từng đứa trong bọn vây ráp. Bây giờ hắn chỉ còn một con đường là đánh đến cùng và chết tại đây, hắn không muốn vào nhà lao tử tù, không muốn chết theo kiểu văn minh của Hoa Kỳ là ngồi ghế điện. Số đạn còn là 30 viên, phải hạ thêm vài đứa nữa. Mắt hắn long lên dữ tợn, như một con thú cùng đường.
Tiếng viên thiếu tá lại léo nhéo:
– Này, các người có ra hàng không? Hay để chúng ta lên tóm cổ các người.
Bleck thét lên điên dại:
– Mẹ kiếp, có giỏi thì cứ lên đây!
Hắn rê nòng súng nhằm vào một tên lính đang lom khom di chuyển chỗ, nín thở bóp cò, sau tiếng nổ, hắn thấy bóng đen ngã xuống, một tiếng rú yếu ớt, rờn rợn. Toán lính và cảnh sát nằm ép xuống đất nín thở. Viên thiếu tá tức tối, mất quá nhiều thời gian với bọn này, toán lính không thể tiến được lên phía trước. Đồng hồ lúc này chỉ 6 giờ chiều. Dưới chân vách núi, chỗ bọn cướp cố thủ, bốn xác lính và cảnh sát dã chiến nằm lại. Trời sắp tối, bọn cướp có thể tẩu thoát. Viên thiếu tá quyết định dùng điện đài báo cáo với sở chỉ huy, xin máy bay vũ trang lên thẳng diệt bọn cướp. Qua máy vô tuyến, viên thiếu tá sợ vã mồ hôi khi bị cấp trên khiển trách và cảnh cáo vì quá thời gian quy định để giải quyết bọn cướp này. Không bắt sống được lũ này cũng là một cái án với bản thân.
15 phút sau, một chiếc máy bay vũ trang xuất hiện, nó bay nhanh và dừng lại trên đầu mọi người. Qua máy vô tuyến, viên thiếu tá được biết phi công đã bắt được mục tiêu, đang chuẩn bị phóng tên lửa. Trong khu vực ầm ầm tiếng động cơ máy bay, gió thốc xuống làm tung đất đá. Chiếc máy bay dừng lại ở độ cao 100 mét. Một tia chớp xanh lóe lên dưới bụng máy bay, tiếng nổ đanh và vang vào vách núi. Khu vực bọn cướp cố thủ bụi mù, đất đá bay rào rào. Một phút sau mọi vật đều lặng đi, chiếc máy bay nghiêng thân bay về phía đồng bằng.
Hai người lính nhanh chóng trèo lên mỏm núi, nơi bọn cướp cố thủ. Họ dùng máy thông tin báo về:
– Chỉ có xác một tên. Hai tay kia biến đâu mất, cô gái cũng không thấy đâu.
“Thế là hết. – Viên thiếu tá lo lắng, suy nghĩ. – Một thằng cướp đã ngốn hết 4 giờ đồng hồ, mất 4 nhân mạng, bọn còn lại đã tẩu thoát. Phen này cơ sự sẽ ra sao?”- Hắn lắc đầu thở dài, tối nay lại phải ở lại vùng núi lạnh lẽo này để ngày mai tiếp tục truy lùng, mà chắc gì đã tóm được bọn kia. 8000 đô-la không biết sẽ vào tay ai?
 
o O o
 
Hai tuần sau, Kitson và Ginny đã bí mật vượt biên giới sang Mexico. Chặng đường của họ đi rất gian truân nguy hiểm. Hai người phải đi bộ, phải chịu đói, chịu rét, tránh mọi điểm đông dân cư. Với khát vọng được sống yên ổn, họ đã vượt qua tất cả. Trông họ mệt mỏi, tiều tụy, nhưng chặng đường gian truân kia đã gắn bó họ lại với nhau.
Ginny và Kitson quyết định phải đi tiếp về phía Nam, xa hơn nữa cái đất nước mà họ vừa trải qua trong một cơn ác mộng. Trong túi họ không có cả thế gian. Họ còn lại một số tiền ít ỏi Morgan giao cho lúc bắt đầu chiến dịch chưa sử dụng hết. Số tiền đó họ đã dùng một phần để đến được thị trấn nhỏ trên đất Mexico này.
Nghỉ lại quán trọ một đêm, sớm hôm sau họ lên đường trên chuyến xe lửa đi về phía Nam.
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.