Cá voi và hồ nước

Chương 06 phần 3



“Ồ, Tú Cầu.” Người đẹp số 6 gửi tin nhắn cho tôi trước.

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Bạn không ra ngoài đón năm mới à?”

“Ừ. Bạn cũng không định ra ngoài đón năm mới à?”

“Mình không đón năm mới. Đằng nào thì mỗi một năm đến trong sự hoan nghênh nhiệt liệt, cuối cùng vẫn phải tiễn ra đi.”

“Có lý.”

“Vậy bạn định làm gì?”

“Chẳng làm gì cả. Có điều vừa tắm nước lạnh xong.”

“Lợi hại thật.”

“Không phải lợi hại thật, mà là thê thảm thật. Hệ thống nước nóng có vấn đề, sau chín rưỡi là không có nước nóng nữa.”

“Hồi trước mình ở trong ký túc thỉnh thoảng cũng gặp phải chuyện này, vì vậy mình mới dọn ra ngoài.”

“Bạn vĩ đại quá.”

“Lại nói linh tinh rồi. J”

“Ở trên Thiên Đường có đón năm mới không?”

“Trên Thiên Đường không đón năm mới, cũng như những sinh vật bậc cao khác trong vũ trụ này.”

“Thật sao?”

“Đối với những sinh vật bậc cao khác trong vũ trụ, có lẽ tuổi thọ của họ phải tính bằng nghìn năm. Bởi vậy, khi nhân loại hưng phấn đến phát cuồng vì năm mới đến, chắc hẳn họ cảm thấy kỳ lạ lắm.”

“Thì ra là vậy.”

“Một số côn trùng còn đón cả ngày mới cơ, vì sinh mệnh của chúng chỉ kéo dài ba tháng. Mỗi khi một ngày sắp đến, chúng cũng đếm ngược, giống như con người vậy. Số lần đón ngày mới trong đời chúng, cũng tương đương với số lần đón năm mới của con người.”

“Nói như bạn thì một số loài côn trùng thậm chí còn đón giờ mới nữa cơ, vì chúng chỉ sống được có ba ngày thôi.”

“Bạn nói đúng rồi đấy.”

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Đến giờ bạn vẫn sợ cái nồi à?”

“Đúng thế. J”

“Tại sao bạn không đi đón năm mới?” Người đẹp số 6 lại gửi tin nhắn hỏi.

“Mình lưu luyến không nỡ tiễn năm nay đi, chỉ hận thời gian không thể vĩnh viễn dừng lại.”

“Tại sao thế?”

“Vì trong năm nay mình quen được bạn, đây là năm đẹp nhất của cuộc đời mình. Thử hỏi, mình sao có thể vui vẻ sung sướng tiễn nó đi?”

“Nếu bạn nghĩ thế, thì những hời ức xưa cũ sẽ còn lưu mãi. Nhưng năm mới đến, có thể sẽ có nhiều hồi ức đẹp hơn nữa đang chờ bạn mở ra. Chẳng lẽ đó không phải là chuyện đáng vui mừng sao?”

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”

“Lại nữa rồi.”

Ngoài cửa sổ đột nhiên vẳng lại tiếng pháo hoa rít trên bầu không, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, quả nhiên là đúng 12 giờ.

“Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.”

Tôi và Người đẹp số 6 gần như cùng lúc gửi tin nhắn ấy đi.

“Đây cũng có thể coi như một hình thức mừng năm mới khác nhỉ.” Người đẹp số 6 gửi tin nhắn.

“Ừ. Mà lại không cần phải chen chúc với người ta, không bị lạnh, cũng không có nguy cơ tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.”

“Tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần?”

“Đêm Giao thừa năm ngoái, có anh chàng cởi trần, trên lưng viết: “Hãy cưới anh!” sau đó cầu hôn bạn gái. Kết quả là bị từ chối, về nhà lại trúng cảm, đây gọi là tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.”

“Năm mới đến, mình chúc bạn đưa ví dụ đừng lúc nào cũng ghê chết như vậy nữa.”

“Mình sẽ cố gắng, cũng mong bạn vậy.”

“Mình cũng sẽ cố gắng. J”

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Cảm ơn vì tất cả mọi bạn đã mang lại. Cho phép mình nói chúc mừng năm mới với bạn một lần nữa nhé.”

“Mình cũng muốn nói chúc mừng năm mới với bạn thêm lần nữa. Năm nay mong bạn chỉ dạy cho nhiều.”

“Mình thẹn không dám nhận.”

“Thôi không thẹn thùng gì nữa. J”

Hôm ở quán bít tết Thiếu Úy tôi từng nói câu này, không ngờ nàng vẫn còn nhớ.

Chúng tôi gửi qua gửi lại vài tin nhắn nữa, rồi chúc nhau ngủ ngon và thoát khỏi mạng.

Năm mới đã có khởi đầu rất tốt, tuy rằng không thể nhìn thấy Người đẹp số 6 trong khoảnh khắc đầu tiên của năm, nhưng có thể cùng nàng bước vào năm mới trên mạng, cũng là điều hạnh phúc rồi.

Tôi tắt máy, mang theo tâm trạng hân hoan thỏa mãn leo lên giường.

Nhưng có lẽ vì tắm nước lạnh hoặc bởi vừa đón năm mới trên mạng với Người đẹp số 6 xong, tinh thần tôi vẫn còn trong trạng thái hưng phấn.

Lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không sao ngủ được. Tôi dứt khoát xuống giường bật máy tính lên mạng, gần 2 giờ rồi, Lại Đức Nhân vẫn chưa về.

“Tôi vừa đi đón năm mới về. Năm nay anh đón Giao thừa ở đâu?”

Sexbeauty, tại sao cô không biến mất cùng với năm cũ luôn đi?

“Giao thừa là gì?” Tôi thở dài một tiếng, nhưng tôi vẫn gửi tin nhắn trả lời.

“Giả ngốc hả? Từ năm cũ chuyển sang năm mới, gọi là Giao thừa.”

“Vậy giao hợp là từ cái gì chuyển sang cái gì?”

“Tởm lợm.”

“Tôi hỏi cô nhé, kịch của Bắc Kinh thì gọi tắt là gì?”

“Kinh kịch.”

“Thế kịch của Lạc Dương thì gọi tắt là gì?”

“Dương kịch(18).”

“Cô nói bậy quá, không chơi với cô nữa. Bye bye.”

18. Từ này phát âm rất giống với “dương cụ”, nghĩa là bộ phận sinh dục nam.

Sau đó tôi liền tắt máy.

Gặp sexbeauty trên mạng làm cảm giác hưng phấn của tôi xẹp hẳn, giờ chắc có thể ngủ được rồi.

Mới nằm xuống được năm phút, Lại Đức Nhân đã trở về.

Cậu ta vừa về, cũng chẳng buồn để ý là tôi đang nằm trên giường, bô lô ba la kể lại từng chi tiết của buổi dạ hội đón năm mới. Tóm lại ý cậu ta là buổi dạ hội thật náo nhiệt vui vẻ, hoạt động đặc sắc thú vị vô cùng, pháo hoa rực rỡ muôn màu, cơ hồ như muốn tôi ôm hận cả đời, chết không nhắm mắt vậy.

Có điều, giọng ba hoa khoác lác của cậu ta ngược lại giúp tôi nhanh chóng chìm vào cõi mê.

Năm mới đến, mỗi ngày cơ hồ đều rất mới mẻ, nhưng cảm giác mới mẻ này thông thường chỉ hừng hực được khoảng ba ngày.

Tức là khi vừa sang năm mới, sẽ cảm thấy mọi sự tràn đầy một niềm hy vọng mới, cảnh tượng mới, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vậy là ta liền nghĩ mình nên học hành chăm chỉ, không trốn tiết, nên tiết chế lại thời gian lên mạng; cũng cảm thấy cần phải hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu anh chị em, tôn kính thầy cô, tuân thủ luật lệ giao thông… nhưng sang ngày thứ tư, cảm giác ngày trôi qua thực chẳng khác gì năm trước cả.

Tôi cũng trở lại bình thường vào ngày thứ tư.

Có điều từ sau bận gặp Người đẹp số 6 trên mạng trong đêm Giao thừa, liên tiếp bảy ngày liền tôi không gặp nàng trên mạng.

Thực ra trong bảy ngày này, tôi và nàng đều có lên diễn đàn, chẳng qua là không gặp nhau mà thôi.

Không hiểu đây có phải điềm xấu gì không, tóm lại là tôi bắt đầu lo lắng cho vận hạnh năm nay của mình.

Mãi đến đêm khuya ngày thứ tám, lúc tôi lên mạng thì nhận được thư của Người đẹp số 6.

“Tú Cầu.

Đêm nay mình đột nhiên rất muốn đi chơi chợ đêm, bạn đi với mình không?

Chúng ta hẹn nhau mười một rưỡi gặp dưới nhà mình nhé?

Tất nhiên, nếu lúc bạn nhận được bức thư này đã quá mười một rưỡi rồi, vậy thì…

Bạn đừng lo lắng nhé.”

Thư gửi lúc 10 giờ, vấn đề là giờ đã 11 giờ 55 phút rồi.

Vốn chỉ cảm thấy tiếc nuối, về sau nghĩ lại, bỗng thấy không ổn lắm, “bạn đừng lo lắng nhé”, câu này rõ là có ẩn chứa bí mật gì đây.

Tôi sực nhớ, nàng từng nói nếu Tuệ Hiếu và Muỗi Con không đi cùng được, vậy thì có thể nàng sẽ đi chơi chợ đêm một mình.

Lúc đó tôi cũng từng tỏ ý lo lắng.

“Hả?”

Lẽ nào ý Người đẹp số 6 là nàng sẽ đi chợ đêm một mình, cũng biết chắc tôi sẽ lo lắng, vậy nên bảo tôi đừng lo?

Tim tôi đột nhiên đập cuống lên, toàn thân cứng đờ.

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi lập tức xông ra khỏi phòng ký túc, chạy xuống nhà lấy xe máy phóng đến chỗ nàng thuê trọ.

Tôi chỉ biết Người đẹp số 6 ở tầng bốn, nhưng tầng bốn có hai nhà, mà giờ đã là 12 giờ đêm rồi.

Đành liều một phen xem sao vậy, đoán sai cùng lắm cũng chỉ ăn chửi một trận.

Tôi ấn chuông cửa nhà bên phải trước.

“Ai đấy?”

“Muỗi Con phải không?” Hình như tôi đã đoán trúng, giọng nói này nghe rất quen.

“Vâng ạ. Xin hỏi ai đấy ạ?”

“Anh là anh Bình thẳng thắn của em đây

“Ồ…” Muỗi Con như thể sực nhớ ra, “anh đến có chuyện gì à?”

“Tuệ Hiếu có nhà không?”

“Anh tìm Tuệ Hiếu hả?” Giọng Muỗi Con nghe rất kinh ngạc. “Anh đợi chút, để em đi gọi nó.”

“Không cần đâu,” tôi vội vàng ngăn lại, “anh chỉ muốn biết em và Tuệ Hiếu có nhà không thôi.”

“Hả?”

“Thế chị Huệ Đình có nhà không?”

“Chị ấy không, vừa ra ngoài lúc mười một rưỡi, giờ vẫn chưa thấy về.”

Người đẹp số 6 quả nhiên không có nhà, trái tim tôi như trầm xuống.

“Anh Bình tìm chị Huệ Đình có việc gì à?”

“Coi như là có đi.”

“Có thì có, không có thì là không có. Đàn ông con trai phải thẳng thắn chứ.”

“Được rồi. Có,” tôi nói. “Nhưng giờ thì không có chuyện gì rồi. Cảm ơn em. Xin lỗi vì anh đã quấy rầy nhé.”

Hôm nay là thứ Sáu, vậy thì khả năng Người đẹp số 6 đến chợ đêm Tiểu Bắc là lớn nhất.

Tôi quyết định đến chợ đêm Tiểu Bắc tìm nàng, còn chuyện đến nơi rồi tìm như thế nào thì tính sau.

Đúng lúc nhảy lên xe, vừa nổ máy xong thì chợt nghe sau lưng có người gọi: “Tú Cầu!”

Tôi ngoảnh đầu lại, nhận ra Người đẹp số 6 đang ở cách khoảng chục mét vẫy tay

Tôi thoáng ngây người, tầm mười giây sau mới vội vội vàng vàng tắt động cơ xe.

Người đẹp số 6 đã đến bên cạnh tôi, gương mặt nở một nụ cười tươi tắn.

“Bạn không đi chợ đêm một mình à?” Tôi lấy làm thắc mắc.

“Không mà,” Người đẹp số 6 lắc đầu, “trong thư chẳng phải mình đã nói rồi sao, bạn đừng lo lắng.”

“Mình lại tưởng rằng bạn sẽ đi chơi chợ đêm một mình, nhưng bạn biết nếu như thế mình sẽ lo lắng, vì vậy mới bảo mình đừng lo.”

“Sao bạn lại nghĩ như vậy được nhỉ?” Lần này đến lượt Người đẹp số 6 lấy làm thắc mắc. “Ý của mình là: nếu bạn không đến, mình sẽ không đi chợ đêm một mình đâu, vì vậy bạn đừng lo lắng.”

“Hả?”

“Không ngờ một câu đơn giản như vậy, lại có những cách hiểu khác hẳn nhau như thế.”

“Đúng thế. Mình ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn hiểu lầm ý của bạn.”

“Tại mình diễn đạt không được tốt,” Người đẹp số 6 nói, “xin lỗi bạn nhé.”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Cách thức diễn đạt thì luôn đơn giản, nhưng có lý giải được hay không mới là phức tạp.”

“Câu này rất có triết lý đấy nhé.” Nàng cười cười.

“Đâu có.” Tôi thấy hơi ngường ngượng.

“Xin lỗi bạn nhé,” Người đẹp số 6 lại nói, “đã bảo không để bạn lo lắng, giờ lại khiến bạn

“Đừng bao giờ nói vậy.” Tôi lại càng ngượng ngùng hơn.

“À phải rồi,” tôi nói, “Muỗi Con nói bạn ra ngoài lúc mười một rưỡi, thế đi đâu vậy?”

“Mình đi quanh quanh gần đây thôi, vừa mới ở cửa hàng tiện lợi về.” Nàng ngước mặt lên. “Bạn ngẩng đầu lên nhìn đi, đêm nay có mấy ngôi sao kìa.”

“Ồ, đúng là có sao thật.” Tôi cũng ngẩng đầu lên.

“Còn nhớ năm ngoái bạn từng nói…”

“Năm ngoái?” Tôi ngạc nhiên ngắt lời nàng, nhưng rồi lập tức sực nhớ ra, giờ đã là năm mới rồi. “Có thể dùng hai chữ ‘năm ngoái’ để nhắc lại những chuyện đã xảy ra giữa chúng mình, thật là tốt.”

“Nếu bạn có thể nghe mình nói hết thì sẽ càng tốt hơn.”

“Xin lỗi nhé.”

“Năm ngoái bạn từng nói, khi sao trời trầm lắng, mình sẽ sáng lấp lánh.” Người đẹp số 6 ngẩng đầu lên nói: “Vậy thế lúc sao trời lấp lánh, mình sẽ như thế nào?”

“Ừm.”

“Ừm là như thế nào?

“Bọn chúng lấp lánh là việc của chúng, bạn vẫn lấp lánh, mặc kệ chúng nó đi,” tôi nói. “Ánh sáng từ đôi mắt bạn, mấy ngôi sao ở cách chúng ta vài năm ánh sáng đó sao mà so sánh được.”

“Bạn nói thế, mình không dám nhận đâu.”

“Bạn cứ coi câu ấy như một lời khen đơn thuần là được mà.”

“Vậy thì mình đành cảm ơn bạn vậy.”

“Mình lấy làm hân hạnh.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Chúng ta vất vả ra đây để thảo luận về trăng sao ư?”

“Bạn vẫn muốn đi chợ đêm chứ?”

“Ừ.” Nàng gật gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi.

“Vậy thì đi thôi.”

Tôi đèo Người đẹp số 6 đến chợ đêm Tiểu Bắc, chợ vẫn rất tấp nập, nhưng người thì ít đi nhiều.

Người đẹp số 6 vẫn gọi món tiết vịt cay như thường lệ, tôi cũng vẫn xin nàng miễn cho.

“Sao đêm nay đột nhiên lại muốn đi chợ đêm vậy?” tôi hỏi.

“Muốn đi chợ đêm cũng cần lý do gì đặc biệt à?” Người đẹp số 6 cười cười, rồi hỏi tôi: “Còn bạn nữa, sao lúc nhận thư đã hơn mười một rưỡi rồi, lại vẫn chạy đến làm gì?”

“Vì mình muốn xác định xem bạn có đi chợ đêm một mình hay không?”

“Sau đó thì sao?” nàng hỏi.

“Mình vốn tưởng bạn đã đi một mình rồi, tính sẽ đến chợ đêm tìm bạn.”

“Hả?”

“Sao vậy?”

“Vừa lúc mình nhìn thấy bạn, là bạn đang chuẩn bị đến chợ đêm chứ không phải quay về ký túc xá à?”

“Đúng thế.”

“Nhưng mình tưởng bạn định về ký túc xá.”

“Không. Mình định đến chợ đêm tìm bạn.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Mình muốn hỏi bạn một chuyện.”

“Bạn hỏi đi.”

“Nếu đến chợ đêm mà không tìm thấy mình, bạn sẽ làm gì?”

“Lúc đó chỉ nghĩ là phải đến tìm bạn, chưa nghĩ đến vấn đề này.”

“Vậy bây giờ bạn nghĩ về vấn đề này đi.”

“Ừm…” tôi nghĩ ngợi giây lát, “chắc là mình sẽ tiếp tục tìm.”

“Nếu tiếp tục tìm vẫn không thấy thì tính sao?”

“Vậy thì sẽ tiếp tục tìm lại lần nữa.”

“Nếu vẫn không thấy?”

“Thì lại tiếp tục tìm lại lần nữa.”

“Nếu lại tiếp tục tìm lại lần nữa cũng không thấy thì tính sao?”

“Thì sẽ tiếp tục lại tiếp tục tìm lại lần nữa.”

“Bạn định tiếp tục tìm đến bao giờ?”

“Đương nhiên là đến khi nào tìm thấy bạn.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”

“Bạn đừng có học theo kiểu nói của mình thế chứ.” Tôi cười cười.

Chúng tôi đi chợ đêm đến 1 giờ, sau đó tôi đưa Người đẹp số 6 về.

Nàng mở cánh cổng sắt rồi quay đầu lại nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu vẫn không cất lời.

“Ờ…” Âm cuối kéo một quãng dài, rốt cuộc nàng vẫn nói: “Ờ.”

“Thế là ý gì vậy?”

“Tức là cảm ơn cộng thêm xin lỗi.”

“Ồ…” Tôi cũng kéo dài âm cuối: “Ồ.”

“Thế là ý gì vậy?”

“Tức là đừng khách sáo cộng với không sao đâu.”

Chúng tôi nhau cười, sau khi chúc nhau ngủ ngon, nàng lên lầu, còn tôi phóng xe về ký túc xá.

Cách thức diễn đạt thì luôn đơn giản, nhưng có lý giải được hay không mới là phức tạp.

Từng lời nói cử chỉ của Người đẹp số 6 có lẽ rất đơn giản, nhưng lòng tôi lại thường phải suy diễn rất lâu.

Chẳng hạn giả sử nàng nói: mình lạnh. Không khéo tôi lại cho rằng có thể nàng quá cô đơn nên mới cảm thấy lạnh. Nhưng thực ra chỉ là nàng mặc áo mỏng nên thấy lạnh mà thôi.

Còn trong lòng nàng, nàng lý giải từng lời nói, từng cử chỉ của tôi như thế nào đây?

Đối với tôi, có thể nói chuyện với nàng, ngắm nhìn đôi mắt và nụ cười của nàng, chính là hạnh phúc.

Nếu nàng muốn tôi cùng nàng trò chuyện, đi chợ đêm, ngắm sao, tôi đương nhiên rất sẵn lòng.

Vì vậy, cách thức diễn đạt của tôi rất đơn giản, cứ trực tiếp đến bên cạnh nàng là xong.

Còn nàng, nàng lý giải tôi như thế nào, thực ra tôi cũng không để tâm lắm.

Trước buổi bình minh rực rỡ, bao giờ cũng có bóng tối nặng nề, giống như trước kỳ nghỉ sẽ có kỳ thi cuối kỳ vậy.

Tuy vẫn còn hai tuần nữa mới thi cuối kỳ, nhưng bài vở học kỳ này đều rất khoai, muốn qua hết cũng không phải việc nhẹ nhàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.