CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Chương VIII : Cô Marple xuất hiện
Craddock đặt trên bàn sếp của mình bản báo cáo đã được đánh máy cẩn thận về những cuộc đối thoại mà anh ta đã tiến hành ở Chipping Cleghorn. Rydesdale vừa đọc xong một bức điện được đánh đi từ Thụy Sĩ.
– Như vậy, – Ông ta nói – anh ta có một lý lịch tư pháp đầy đủ. Cái đó thấy trước được…
– Vâng, thưa ông.
– Những câu chuyện về đồ nữ trang, gian lận hải quan, những tấm séc giả. Một con người tinh quái, không đoan chính…
Craddock lặng im, Rydesdale ngẩng đầu lên.
– Có việc gì làm anh khó xử phải không, Craddock?
– Vâng, thưa ông.
– Chuyện gì vậy? Vụ án này tôi thấy khá đơn gián… Hãy xem mọi người đã nói gì với anh nào!
Ông ta cầm lấy bản báo cáo, đưa mắt đọc nhanh.
– vẫn luôn như vậy! – Ông kết luận – Những lời khai mơ hồ và mâu thuẫn… Nhưng, rốt cuộc, bức tranh khá rõ ràng…
– Vâng, thưa ông. Tuy nhiên, nó không phù hợp với thực tế.
– Anh nghĩ thế à? Rudi Scherz rời Medenham bằng chuyến xe lúc 5 giờ 20 để đến Chipping Cleghorn vào lúc 6 giờ. Xuống khỏi xe, anh ta đi về hướng khu Little Paddocks. Anh ta đi vào nhà mà không gặp trở ngại gì, hình như qua cửa lớn thì phải. Anh ta muốn khống chế mọi người bằng khẩu súng lục, rồi bắn hai phát, làm bị thương cô Blacklock và tự sát bằng viên đạn thứ ba mà chúng ta không biết nó có được cố tình bắn ra hay không. Tôi công nhận là những động cơ của anh ta vẫn còn chưa rõ. Tại sao lại phải làm tất cả chuyện này? Chúng ta không biết. Nhưng người ta không chờ đợi chúng ta trả lời cho câu hỏi: “Tại sao?” Tự sát ư? Tai nạn ư? Ông quan tòa và các thẩm phán sẽ quyết định điều đó. Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc!
Craddock có vẻ không được thỏa mãn.
– Anh có lý do để nghĩ rằng ở Chipping Cleghorn có ai đó đã nói dối anh à?
– Tôi nghĩ là cái cô Mitzi ấy biết nhiều hơn mà không muốn nói ra, nhưng cũng có thể đấy là một suy nghĩ chưa chín của tôi.
– Cô ấy có thể là tòng phạm à?
– Điều đó không làm tôi ngạc nhiên! Trong trường hợp đó, cần phải chấp nhận là trong ngôi nhà có cái gì đó hấp dẫn, đáng ăn cắp, tiền, cổ phiếu hoặc nữ trang. Còn cô Blacklock mà lời khai đã được những người khác xác minh, lại thềf rằng chẳng có cái gì ở nhà cô ấy lại có thể thu hút một tên trộm. Còn có một điểm khác nữa: cô Bunner lại nhất quyết tin chắc rằng anh chàng Scherz này muốn giết cô Blacklock.
– Chính anh đã báo cho tôi là cái cô Bunner này…
– Cô Bunner thật ra không phải là một nhân chứng đáng tin tưởng. Cô ta rất dễ bảo và người ta có thể nhét một đống ý kiến vào đầu cô ta. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, giả thiết đó hoàn toàn là của riêng cô ấy. Không ai gợi ý cho cô ta cả. Lần này, cô ấy bơi ngược dòng. Ý nghĩ đó là của cô ta, của mình cô ta thôi!
– Thế tại sao Rudi Scherz lại muốn giết cô Blacklock?
– Chính cái đó tôi đang tự hỏi mình! Chính bản thân cô Blacklock chẳng biết gì hết… trừ phi cô ta nói dối tôi giỏi hơn tôi nghĩ nhiều.
Craddock kết luận bằng một tiếng thở dài tiếc nuối.
– Cười lên, Craddock! – Rydesdale kêu lên – Anh sẽ ăn trưa với ngài Henry và tôi ở khách sạn Royal Spa, nơi sẽ phục vụ chúng ta một cách tốt nhất!
Hơi ngạc nhiên, viên thanh tra cảm ơn sếp của mình về vinh dự mà anh được hưởng. Ông sếp lại nói :
– Chúng tôi vừa nhận được một lá thư…
Rydesdale ngừng lời để chào một cách vui vẻ ngài Henry vừa bước vào.
– Ngài đã đến đúng lúc, ngài Henry. Tôi có vài thứ cho ngài!
Ngài Henry bắt tay Rydesdale và con trai đa đầu, rồi hỏi có chuyện gì.
– Có một lá thư của một bà già gàn dở – Rydesdale trả lời – Bà ấy đang ở khách sạn Royal Spa và bà ấy báo cho chúng tôi là bà ấy có những tin tức thú vị liên quan đến vụ việc ở Chipping Cleghorn.
– Tôi đã nói với anh rồi mà! Các bà già gàn dở, đúng như vậy! Bà ấy có điều gì muốn báo cho anh thế?
Rydesdale liếc nhìn lá thư đang cầm trong tay.
– Bà ấy viết như là bà nội của tôi vậy… Tất cả đều được gạch chân. Bà ta hy vọng là sẽ không làm mất thời gian quý báu của chúng ta và nghĩ rằng bà ấy có thể có ích cho chúng ta. Bà ấy tên là… xem nào… Jane… Murple… Ồ không, là Jane Marple…
– Jane Marple ư? Không thể thế được. Nhưng, George ơi, đấy chính là bà già gàn dở của tôi, người độc nhất vô nhị, không thể bắt chước được! Thay vì ở yên ổn trong nhà bà ấy ở Saint Mary Mead, bà ấy lại ở đây, ở Medenham Wells này ư? Thật là tuyệt!
Rydesdale nhếch mép.
– Tôi sẽ rất sung sướng được làm quen với nhân vật tuyệt vời này! Chúng ta hãy đi đện khách sạn Royal Spa và gặp bà ấy! Anh có vẻ hoài nghi phải không, Craddock?
– Không đâu, thưa ông, không một tí nào!
Craddock nói điều đó chỉ vì lịch sự.
2
Cô Jane Marple không hoàn toàn giống như những gì người ta đã giới thiệu với Craddock. Cô ta trông mờ nhạt hơn và già hơn là anh tưởng. Với khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái tóc trắng như tuyết, trông cô ta lại càng già hơn. Cặp mắt xanh của cô có vẻ trong trắng, ngây thơ. Cô khoác trên vai một cái khăn choàng đăng ten và đan một cái mũ trẻ con.
Cô đón ngài Henri với nỗi vui vẻ hơi thái quá và sự hứng khởi của cô tăng lên khi ông này giới thiệu với cô cảnh sát trưởng Rydesdale và thanh tra Craddock.
– Ngài Henry, thật sự là tôi rất sung sướng!… Lâu lắm rồi tôi không được hân hạnh gặp ngài!… Vâng, bệnh thấp khớp vẫn hành hạ tôi, bởi vậy tôi mới ở đây. Tiền ăn, ở trong cái khách sạn này cao quá chừng và tôi cũng không chắc nếu như Raymond… Cháu tôi ấy mà, Raymond West… Ngài còn nhớ nó không?
– Có chứ! Vả lại, mọi người đều biết anh ta.
Craddock có ấn tượng rõ ràng là bà già sắp lú lẫn đến nơi.
Ông giám đốc khách sạn đã nhường một căn hộ để cho cảnh sát làm việc và ở đó theo lời mời của Rydesdale, cô Marple đã nói tại sao cô ta đã viết thư cho cảnh sát.
– Đấy là vì một tấm séc mà anh ta đã làm giả.
– Anh ta? Ai là anh ta?
– Chàng trai trẻ đã làm lễ tân ở đây, người đã gây ra vụ “trấn lột”…
– Bà nói là anh ta đã làm giả một cái séc à?
– Phải. Tôi có nó ở đây…
Bà ta rút ra từ túi xách tay một tờ séc và đặt nó lên bàn.
– Đây là một tấm séc mà ngân hàng đã gửi cho tôi vào sáng nay, cùng với những tấm séc khác. Như các ông thấy đấy, tấm séc này trị giá bảy bảng và người ta đã chữa số “bảy” thành “mười bảy”. Việc này đã được làm rất khéo. Cùng một màu mực vì cũng trên cái bàn ở lễ tân, tôi đã viết cái séc của tôi. Theo ý kiến của tôi đây mới là cú thử sức của anh ta thôi. Các ông nghĩ thế nào?
– Tôi nghĩ là, – Ngài Henry trả lời – lần này anh ta đã chọn nhầm nạn nhân.
Cô Marple đồng tình bằng một cái gật đầu.
– Đấy cũng là ý kiến của tôi. Anh ta chưa đi xa trên con đường tội lỗi đâu. Tôi là người cuối cùng nên chọn! Một bà già không thể nào cho phép mình phung phí, luôn rà soát tài khoản của mình, bà ta có những thói quen của bà ta và bà ta biết rằng không khi nào, trong suốt cả cuộc đời, bà ấy lại viết một cái séc trị giá mười bảy bảng cả. Hai mươi bảy thì có thể, bởi vì đấy là một con số tròn trĩnh và phù hợp với những chi phí bình thường của tháng. Bảy bảng, thì có, bởi vì người ta có những thói quen. Nhưng mười bảy bảng thì không bao giờ! Tất nhiên tôi sẽ phát hiện ra ngay là cái séc đã bị chữa lại. Có phải như vậy không?
– Phải – Rydesdale công nhận với một nụ cười – Anh chàng Rudi Scherz này là một nhân vật ít đáng tin cậy. Chúng tôi biết rằng ở Thụy Sĩ anh ta đã hơn một lần va chạm với pháp luật.
– Chắc vì thế mà anh ta đã rời bỏ đất nước của anh ta, để đến nước Anh, cùng với giấy tờ giả, tôi cho là thế, đúng không?
– Chính xác.
– Anh ta đã đi chơi nhiều với một cô bé tóc đỏ phục vụ ở phòng ăn. May mắn cho cô ta, tôi nghĩ là cô ta không yêu hắn ta. Cô ta có nói cho anh tất cả những gì cô ta biết không?
– Tôi không dám chắc đâu. – Craddock thận trọng trả lời.
– Theo tôi, – Cô Marple nói tiếp – cô ấy vẫn còn một số điều cần nói với ông. Cô ấy rất bối rối vì thường thì cô ấy làm việc rất tốt, thế mà sáng nay, cô ấy đã quên để cái bình sữa nhỏ trên khay đồ ăn điểm tâm của tôi. Có điều gì đó làm cô ta bận tâm. Tôi nghĩ là sẽ dễ hơn nếu ông thuyết phục cô ấy rằng cần phải nói với ông tất cả những gì cô ta biết!
Câu cuối cùng này cô Marple vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Craddock. Cái nhìn trong sáng của cô nói lên một cách chân thành rằng cô thấy anh ta khá đẹp trai. Ngài Henry mỉm cười và viên thanh tra đỏ mặt.
– Chuyện riêng tư của anh ta cũng thú vị đấy – Cô Marple nói tiếp – Anh ta có thể tự xưng bằng tên của người khác.
Rydesdale nhăn trán.
– Người khác ư?
– Tôi diễn đạt chưa rõ. Người khác, đối với tôi, là một người bí ẩn mà anh ta hoạt động để làm lợi cho hắn.
– Vậy bà cho là anh ta đã không hành động theo sáng kiến cá nhân à?
Câu hỏi có vẻ làm cho bà già sửng sốt.
– Tất nhiên là không rồi!… Đấy là một chàng trai trẻ hơi đắn đo, ngại ngùng. Một sự gian dối nhỏ không làm anh ta ghê tởm, anh ta làm giả một cái séc với số tiền chẳng là bao, anh ta có khả năng đút một cái khăn bàn vào túi hoặc rút trộm một ít tiền trong ngăn kéo thủ quỹ, làm tất cả cái đó để có thể mua những cái caravat hoặc đưa bạn gái đi chơi. Thế rồi đột nhiên, chàng trai trẻ đó lại mạo hiểm, súng cầm trong tay, bước vào một gian phòng đầy người và bắt đầu bắn! Tôi nói rằng chuyện đó là vô lý! Đấy không phải là tính cách của anh ta và chuyện đó thật khó tin!
Craddock nuốt nước bọt, ý kiến đó cũng giống ý kiến của Letitia Blacklock. Cũng là ý kiến của bà vỢ ông mục sư. Và anh ta càng ngày càng nghĩ đúng như vậy.
– Vậy thì, thưa cô Marple, có thể cô sẽ nói cho chúng tôi điều gì đã xảy ra chứ?
Mặc dù không muốn, anh cũng đã làm cho câu hỏi của mình thành hơi thô bạo và khiêu khích.
– Làm thế nào mà tôi biết được đây? Tôi đã đọc bài báo, nhưng nó chỉ nói lên rất ít… Người ta có thể đặt ra những giả thiết, đúng vậy, nhưng lại không có dữ liệu chắc chắn nào.
– George, – Ngài Henry nói – liệu có sai nguyên tắc không nếu để cô Marple đọc những ghi chép của Craddock về những cuộc nói chuyện anh ta đã tiến hành ở làng Chipping Cleghorn?
– Tôi không biết, – Rydesdale trả lời – nhưng để lên ngồi ở vị trí này thì đôi khi tôi cũng phải quên đi nguyên tắc, còn những ghi chép đó, thì tôi không thấy có trở ngại nào ngăn cô Marple đọc chúng. Vả lại tôi cũng tò mò muốn biết ý kiến của cô ấy.
Cô Marple có vẻ rất ngượng ngập.
– Tôi sợ rằng, – Cô nói – ngài Henry đã nói quá lên với các anh về tài cán của tôi! Thực ra, tôi chẳng có năng khiếu gì cả… Chả có tí nào, thật vậy!… Chỉ có một chút hiểu biết về bản chất con người, có thể thế, nhưng chỉ có thế thôi… Tôi có xu hướng, tôi e là thế, là luôn luôn dè chừng, ngờ vực. Tính cách đó cũng không dễ mến lắm nhưng tính ngờ vực đó lại luôn được các sự kiện chứng minh là đúng đắn!
Rydesdale đưa cho bà già những tờ giấy mà chính tay Craddock đã đánh máy.
– Mời cô đọc chúng đi! Cô sẽ không giữ được chúng lâu đâu và có thể cô sẽ phát hiện ra một số điều mà chúng tôi đã bỏ sót! Vụ án sẽ được xếp lại nhưng tôi sẽ không bực mình, nếu trước khi đóng lại hồ sơ, được tham khảo ý kiến của một thám tử nghiệp dư.
Ba người đàn ông ngồi im lặng trong khi bà già đọc. Đọc xong, cô Marple đặt những tờ giấy lên bàn và thở dài nhè nhẹ.
– Tất cả những người này tường thuật lại sự việc khác nhau, có những việc mà họ đã nhìn thấy và có cả những việc mà họ tưởng tượng là đã nhìn thấy.
Craddock hơi thất vọng. Anh ta tự hỏi, rốt cuộc, liệu ngài Henry có đúng không khi tin tưởng vào khả năng tuyệt vời của bà già gàn dở của ông ta; ông ta đã thuyết phục mọi người rằng rất có thể bà già sẽ đặt tay vào được một sự việc nhỏ nhoi nhưng lại làm sáng tỏ được vụ án, mà không một ai nhận thấy. Vậy mà bà ta lại chỉ nói lên cái sự thật khá là trẻ con ấy.
– Những sự việc, – Anh ta nói – có vẻ không cần bàn cãi nữa. Tất cả mọi người ở đó đều đã nhìn thấy một việc như nhau. Họ đã trông thấy một người đàn ông đeo mặt nạ mở cửa ra. Anh ta cầm một khẩu súng lục và một cái đèn pin. Anh ta đã dọa họ bằng vũ khí. Và điều đó, họ đã nhìn thấy!
– Không nghi ngờ gì nữa – Cô Marple dịu dàng trả lời – Ngoài điều đó ra thì họ thật ra không thể trông thấy cái gì cả…
Craddock không để lộ ra chút nào sự ngạc nhiên của mình. Cô Marple tinh tế hơn anh nghĩ nhiều! Anh đã giăng ra cho cô ta một cái bẫy nhưng cô ta đã tránh được nó. Điều đó không thể làm thay đổi các sự việc một chút nào, nhưng cô ta cũng như chính anh đã nhận thấy rằng, cái người đeo mặt nạ đó thì những người trong phòng khách đã không thực sự trông thấy anh ta!
Cặp má hồng lên và đôi mắt lấp lánh, cô Marple nói tiếp :
– Nếu tôi đã hiểu đúng thì tiền sảnh không được sáng lắm phải không?
– Nó không sáng lắm.
– Rút ra là nếu người đó đứng trong bóng tối và chĩa về căn phòng luồng sáng mạnh của cái đèn pin, thì người ta không thể trông thấy anh ta, mà người ta chỉ nhìn thấy cái đèn pin của anh ta thôi.
– Đúng thế.
– Vậy là khi một số nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy một người đeo mặt nạ, họ đã nói khoác mà không nhận ra, đó không phải là cái mà họ đã nhìn thấy vào lúc đó, mà là cái họ đã trông thấy sau này, khi ánh sáng bật lên. Cái đó, nếu tôi không nhầm, khá phù hợp với giả thiết rằng anh chàng Rudi Scherz vĩnh viễn chỉ là anh chàng khốn khổ, người phải gánh lấy trách nhiệm và phải trả giá cho tội ác gây rạ bởi người khác, trong thực tế.
– Tôi cần phải hiểu là, – Rydesdale hỏi với nụ cười độ lượng – cô nghĩ rằng hắn ta đã để cho một người bí ẩn thuyết phục là đến bắn súng vào một phòng khách đầy người à? Một nhiệm vụ khá kỳ cục, cô cho là thế chứ?
– Theo ý kiến tôi, – Cô Marple nói tiếp – người ta đã thuyết phục anh ta rằng đây chỉ là một trò đùa. Tất nhiên là người ta đã trả tiền cho anh ta. Anh ta đã nhận tiền để đi đăng thông báo trên tờ báo địa phương, để xem xét vị trí và đến vào tối hôm đó, đeo mặt nạ và ăn vận đen tuyền, mở cửa đột ngột, rọi đèn và hô lên: “Giơ tay lên!”.
– Và anh ta cũng được trả tiền để bắn mấy phát súng à?
– Ồ không! Anh ta chưa bao giờ có súng cả!
– Tuy vậy, tất cả bọn họ đã nói…
Rydesdale không nói hết câu.
– Anh ta có khẩu súng hay không, không một ai có thể nhìn thấy nó được! Theo tôi, thì anh ta không có súng. Anh ta đã hô lên: “Giơ tay lên!”. Và tôi cho là vào đúng lúc đó, trong bóng tối, có ai đó đã rất nhẹ nhàng luồn ra phía sau anh ta, để bắn qua vai anh ta hai phát súng. Anh ta đã khiếp sợ, quay người lại và lúc đó người kia đã bắn gục anh ta, rồi sau đó bỏ rơi khẩu súng xuống đất, ngay cạnh anh ta…
Cả ba người đàn ông nhìn cô Marple. Ngài Henry nói đầu tiên :
– Đấy là một giả thiết rất đáng chấp nhận.
– Nhưng ai sẽ là nhân vật X hoạt động trong bóng tối ấy? – Rydesdale hỏi.
– Để biết được hắn, – Cô Marple trả lời – các ông cần phải làm cho cô Blacklock nói ra ai có thể muốn giết cô ấy.
– Vậy là cô nghĩ rằng chính cô ấy là người mà người ta muốn giết à?
– Đó là vì những dấu hiệu bên ngoài làm người ta tưởng thế. Tôi tin rằng cái người đã thuê Rudi Scherz, đã hạ lệnh cho anh ta phải giữ bí mật nhưng cũng có thể là anh ta lại không làm thế. Nếu như anh ta có nói ra cho ai đó, thì chắc chắn người ấy là Myrna Harris.
Craddock đứng dậy.
– Tôi đi tìm cô Myrna xem sao.
Cô Marple gật đầu ra hiệu đồng tình.
– Ý kiến tuyệt vời, ông thanh tra! Tôi cảm thấy tốt hơn nếu ông đi nói chuyện với cô ấy, bởi vì, nếu cô ta nói với ông tất cả những gì cô ta biết thì sự an toàn của cô ta cũng được bảo đảm hơn.
3
– Tôi đảm bảo với ông là tôi chưa bao giờ buồn khổ đến thế trong đời tôi – Myrna Harris thú nhận – bởi vì mẹ tôi là người rất hay hoảng hốt… Và tôi lại có vẻ như là tòng phạm!… Là vì thế mà tôi không dám nói với ông rằng tôi nghĩ đó thật sự không phải là một trò đùa!
Thanh tra Craddock nhắc lại những lời bảo đảm và những lời đó làm cho cô gái trẻ không cầm cự được nữa.
– Tôi sẽ nói cho ông tất cả – Cô nói tiếp – Với điều kiện ông hứa với tôi là sẽ không lôi tôi vào vụ này nhé. Vì mẹ tôi mà… Chuyện đó đã bắt đầu vào ngày mà Rudi đã có hẹn với tôi rồi sau lại không hẹn gặp tôi nữa. Chúng tôi định đi xem phim vào tối hôm đó vậy mà anh ta lại báo với tôi là không đến được! Tất nhiên là tôi hơi bực mình. Nhưng anh ta nói với tôi là chuyện đó không phải là lỗi của anh ta, anh ta có một công việc phải làm vào tối hôm đó, và việc đó phải làm ở chỗ khác. Tôi hỏi anh ta về công việc mà anh ta đã nói với tôi, anh ta dặn tôi đừng nói cho ai khác và giải thích cho tôi rằng đấy là một trò đùa thú vị, trò chơi “giơ tay lên” sẽ diễn ra ở nhà những người có khách vào tối hôm đó. Anh ta cho tôi xem, để chứng minh, thông báo mà anh ta đã cho đăng trên tờ báo và tôi thấy điều này khá ngộ nghĩnh. Ngay lúc đó, anh ta nói với tôi là anh ta thấy câu chuyện này khá ngu ngốc, nhưng nó lại rất giống những người Anh, những người cả đời vẫn là những đứa trẻ và chẳng bao giờ chín chắn cả. Ông có biết nét mặt tôi thế nào khi tôi đọc được những gì đã xảy ra, rằng đấy không hề là chuyện đùa tí nào, rằng Rudi thật sự đã bắn vào mọi người và sau đó tự sát. Tôi đã nghĩ vậy, nếu tôi nói ra là tôi biết chuyện thì người ta lại nghi là tôi đã biết tất cả! Tôi thậm chí không biết rằng anh ta có một khẩu súng nữa, vả lại anh ta cũng không nói cho tôi biết là anh ta đã đem theo một khẩu súng.
Craddock một lần nữa lại làm cho cô gái trẻ yên lòng. Sau đó, anh đặt câu hỏi quan trọng nhất :
– Vì trò đùa đó, ai là người đã dựng nên? Anh ta có nói với cô chứ?
– Không.
– Anh ta không nói đến tên ai à?
– Không một ai cả. Anh ấy chỉ nói: “Tôi sẽ cười vỡ bụng khi tôi nhìn thấy mặt họ!”.
Craddock nghĩ thầm là người ta đã không để cho anh ta chút thời gian nào để cười cả.
4
– Đấy chỉ là một giả thiết – Rydesdale nói trong chiếc xe đưa cả ba người đàn ông về Medenham – Chẳng có cái gì để làm cơ sở cả, hoàn toàn không có gì. Cứ cho đấy là những lời nói vớ vẩn của một bà già và bỏ qua chúng đi! Các ông có đồng ý không?
– Không hẳn như vậy, thưa ông! – Craddock phản đối.
– Tất cả những điều này khó có thật! Tay X bí ẩn, người mọc lên trong bóng tối đằng sau anh bạn Thụy Sĩ của chúng ta từ đâu đến? Hắn là ai? Và hắn hiện ra sao?
– Không có khả năng anh ta đi vào nhà, như chính Scherz, qua lối cửa nhỏ… Hay là anh ta đi đến từ nhà bếp.
– Anh muốn nói là: “Hay cô ta đến từ nhà bếp?” phải không?
– Đấy cũng là một khả năng, thưa ông. Cô gái đó không làm cho tôi tin tưởng chút nào. Tiếng gào thét của cô ta, những cơn thần kinh, có thể là giả vờ! Cô ta có thể có ảnh hưởng đối với Scherz, đã cho anh ta đi vào trong nhà vào đúng thời điểm, đủ âm mưu gây nên vụ này và giết chết chàng trai trẻ ngốc nghếch mà cô ấy đã sử dụng và sau khi đã làm xong việc đó, cô ta đã hay nhanh vào bếp để chộp lấy tấm da sơn dương và diễn trò hoảng sợ.
– Anh đã quên lời khai của Edmund Swettenham rất rõ ràng là: cánh cửa phòng ăn đã bị khóa bằng chìa từ bên ngoài và chính ông ta đã mở nó ra. Còn có những cánh cửa khác ở khu đó không?
– Có, thưa ông, có cánh cửa dẫn đến cầu thang ở phía sau nhà bếp, cái bếp thì ở ngay dưới cầu thang đó. Nhưng cánh cửa đó không còn tay nắm nữa. Nó đã bị vỡ từ ba tuần nay, hình như thế, và người ta chưa chữa nó. Câu chuyện thật lạ lùng, nhưng lại có vẻ thật. Cái chốt cửa và hai tay nắm ở trên một cái giá trong tiền sảnh, phủ đầy bụi… Nhưng không vì thế mà một kẻ chuyên nghiệp lại không có nhiều cách khác để mở cái cửa đó ra.
– Anh cần phải điều tra cô gái này và xác minh lại giấy tờ của cô ấy. Tôi ngờ rằng giả thiết này có lý đấy…
Rydesdale nhìn vào mắt cấp dưới.
– Tôi hiểu sự hoài nghi của anh, anh Craddock. Nhưng tôi rất sung sướng nếu chúng ta điều tra thêm một chút về vụ việc này…
– Tôi thích được nghe những lời nói như vậy.
– Chúng ta có thể nghiên cứu về khẩu súng! Nếu giả thiết có giá trị, thì nó không phải là của Scherz đâu. Vả lại cũng chẳng có ai nói cho chúng ta là anh ta có súng cả.
– Khẩu súng được sản xuất ở Đức.
– Không nghi ngờ gì nữa, nhưng những vũ khí được sản xuất ở lục địa đều như vậy. Tất cả các binh lính đều đã đem chúng về. Chúng ta không thể hy vọng gì nhiều về mặt đó.
– Anh có thấy những điểm khác để tiến hành điều tra không?
– Có động cơ… Động cơ của tội ác phải tồn tại. Nếu giả thiết phù hợp về mặt nào đấy thì vụ việc ngày thứ sáu đó rõ ràng là một mưu toan giết người. Có ai đó đã định giết cô Blacklock. Nhưng tại sao lại muốn giết? Câu hỏi đó được đặt ra và nếu như có ai đó trả lời được nó thì chỉ có thể là chính cô Blacklock.
– Hình như là ý nghĩ người ta muốn giết cô ấy làm cô ấy cảm thấy kỳ cục phải không?
– Ý nghĩ là Rudi Scherz muốn giết cô ấy ư? Đúng thế. Và sau đó, thưa ông, còn một việc khác nữa!
– Việc gì thế?
– Có thể còn có một mưu toan giết người thứ hai.
– Và nó chứng minh hùng hồn là giả thiết có lý! À mà anh hãy theo dõi cô Marple nhé.
– Theo dõi cô Marple ư?
– Sau khi nói chuyện với chúng ta, cô ấy sẽ đến Chipping Cleghorn, ở chỗ nhà xứ. Cô ấy sẽ đi đến Medenham Wells hai lần trong một tuần để chữa bệnh. Nếu như tôi hiểu đúng thì cái bà Harmon ấy là con gái của một bà bạn cũ của cô Marple.
– Tôi thấy tốt nhất là cô ấy cứ ở nguyên một chỗ.
– Anh sợ là cô ấy làm vướng chân anh à?
– Không phải thế, thưa ông. Mà là vì đấy là một bà già nhỏ bé dũng cảm và tôi sẽ buồn nếu như xảy ra chuyện gì với cô ấy…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.