CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

Chương XIX : Dựng lại vụ giết người



Cháu sẽ đặt cái đèn lại gần bác trước khi đi – Bunch quyết định – Không còn trông thấy gì nữa! Chắc chắn là sắp có cơn dông rồi đây!

Bà ta cầm lấy cái đèn để chuyển nó ra phía đầu bàn đằng kia để nó soi sáng quyển sách của cô Marple. Cái dây điện, vắt qua bàn, bị kéo lê qua chỗ con mèo Tiglah Pileser nằm, nó chồm lên cào cấu và cắn dây điện.

– Tiglah Pileser! Ngồi yên nào!… Con vật này thật kinh khủng! Dây điện gần đứt rồi! Mày không biết là mày có thể bị điện giật à?

Cô Marple cảm ơn và chìa tay ra để bật đèn.

– Không phải chỗ đó! – Bunch nói – Cái công tắc đèn nằm trên dây điện ấy… Bác chờ tí. Cháu nhấc lọ hoa ra. Nó vướng quá.

Bà ta đưa tay cầm lấy cái bình nhỏ cắm hoa hồng, trong khi đó con mèo, hơi lưỡng lự, rồi cào mạnh vào cánh tay bà. Vài giọt nước bắn ra rơi xuống dây điện, vào đúng chỗ đã bị con mèo cào rách. Còn con mèo thì bị phát một cái mạnh đến nỗi nhảy dựng lên suýt chạm vào trần nhà.

Cô Marple ấn cái công tắc. Có tia lửa lóe lên trên dây điện kèm theo tiếng kêu lách tách.

– Thôi rồi! Đứt cầu chì rồi. Và cháu cuộc là chẳng đâu còn ánh sáng nữa! Tất cả đèn nằm trên mạch nối tiếp mà. Thật là ngốc, nhưng đúng thế đấy! Và cái này lại làm cháy cả bàn nữa! Con mèo ngốc này! Tất cả cái này là lỗi của mày đấy!

Có chuyện gì thế bác Jane? Bác sợ à?

– Không, không sao! Chỉ đơn giản là ta vừa thấy được một điều mà nhẽ ra ta phải thấy từ lâu rồi…

– Cháu đi nối lại cầu chì và tìm cái đèn của Julian ở trong phòng làm việc của anh ấy đây.

– Không cần đâu, cháu ạ! Cháu sẽ bị nhỡ xe ô-tô mất. Ta không cần ánh sáng đâu. Ta thích ngồi trong bóng tối và suy nghĩ. Nhanh lên cháu. Nếu không, cháu sẽ nhỡ xe đấy!

Bunch đi rồi, cô Marple ngồi yên không nhúc nhích vài giây. Rồi lấy một tờ giấy ra, cô viết lên nó một từ đầu tiên – Cái đèn – và cô gạch chân từ đó hai lần.

Một lát sau, cô lại viết một từ khác.

Rồi lại một từ khác nữa…

2

Trong phòng khách của khu nhà Boulders, trần thấp và hơi tối, cô Hinchliffe và cô Murgatroyd đang tranh luận.

– Buồn với bạn quá, Amy, – Cô Hinchliffe nói – vì bạn không bao giờ muốn cố thử cả!

– Nhưng bởi vì tôi đã nói là tôi không nhớ lại được điều gì hết!

– Bởi vì bạn không muốn suy nghĩ đúng cách! Điều đó chúng ta sẽ làm bây giờ đây. Cho đến lúc này chúng ta đã không được thông minh sáng láng lắm và với những việc liên quan đến cái cửa, tôi đã nhầm lẫn nặng nề. Nghĩ lại thì bạn chẳng cần phải giữ cho cửa mở hộ tên giết người và tôi tuyên bố long trọng rằng, bạn vô tội!

Cô Murgatroyd nở một nụ cười không thoải mái lắm.

– Bất hạnh là chúng ta có một bà giúp việc ít lời quá. Thường thì tôi thấy thế là may nhưng lần này tôi lại lấy làm tiếc. Mọi người đều biết từ lâu rằng có một cái cửa phụ và chúng ta thì chỉ mới biết điều đó hôm qua thôi.

– Tôi không hiểu cái đó…

– Rất đơn giản! Lập luận đầu tiên của chúng ta cũng không tồi: không thể nào cùng một lúc giữ cho cửa mở, giơ đèn pin và lại còn bắn súng được. Chúng ta đã giữ lại khẩu súng và cái đèn pin. Chỗ đó, chúng ta đã sai lầm. Cái phải loại trừ không phải là cái cửa, mà là khẩu súng.

– Tuy nhiên, hắn rõ ràng là có một khẩu súng! Tôi đã nhìn thấy nó. Nó nằm trên mặt đất, bên cạnh hắn ta…

– Vào lúc đó thì hắn đã chết rồi! Không phải hắn đã bắn đâu.

– Nếu thế thì là ai?

– Cái đó chúng ta sẽ tìm ra. Là ai chăng nữa thì chúng ta cũng biết rằng chính người này đã định đầu độc Letty Blacklock… và giết hại Dora Bunner tội nghiệp. Vậy không phải là Rudi Scherz người đã bị loại trừ ra khỏi mọi hoạt động. Cái người đó đã có mặt trong phòng khách vào buổi tối xảy ra vụ “trấn lột” và hắn cùng lại có mặt ở đó để ăn mừng sinh nhật Dora. Có thể loại trừ một người, một người duy nhất, đó là bà Harmon.

– Vậy là bạn nghĩ rằng những viên aspirine nhiễm độc đó đã được cho vào ông thuốc để trên bàn đầu giường của cô Letty vào ngày sinh nhật Dora à?

– Tại sao lại không?

– Nhưng người ta đã làm thế nào?

– Tất cả mọi người đã đi rửa tay phải không? Và cả tôi nữa cũng đã đi rửa tay vì bánh ga-tô đã làm chúng rất dính. Nhưng cái bà Easterbrook nhỏ bé đã đi đánh phấn lại ở trong phòng của Letitia phải không?

– Ôi! Hinch! Bạn không nghĩ là bà ấy…

– Tôi còn chưa biết gì hết. Nếu đúng là bà ấy thì bà ấy đã rất vụng về vì sự thận trọng sẽ nhắc bà ấy phải dàn xếp sao cho không một ai nhìn thấy bà ấy đi vào phòng của Letty cả. Tôi nhắc lại, không thiếu gì dịp đâu…

– Nhưng những người đàn ông thì không trèo lên tầng một đâu!

– Có một cái cầu thang ở đằng sau nhà và bạn đã không đi theo các ông ấy để tin chắc là họ đã không đến chỗ mà bạn nghĩ. Như thế thì thật không phải! Hơn nữa, tôi xin bạn, Murgatroyd, đừng tranh luận nữa! Để mở đầu, chúng ta sẽ xem xét lại vụ “trấn lột”. Hãy chú ý vào vì tất cả phụ thuộc vào bạn đấy!

Cô Murgatroyd có vẻ rất ngao ngán.

– Cứ yên tâm! Không cần phải cố gắng về trí tuệ đâu, chỉ cần những gì mắt bạn đã nhìn thấy thôi mà!

– Nhưng tôi đã không nhìn thấy gì cả!

– Tôi nhắc lại, Amy, rằng sai lầm của bạn là không bao giờ muốn thử sức! Là ai chăng nữa thì cái người muốn mạng sống của Letitia cũng đã ở trong phòng khách vào tối hôm đó. Người ấy đã tra dầu vào bản lề của cái cửa phụ nổi tiếng mà mọi người đều tưởng là nó đă bị bít lại. Đừng hỏi tôi khi nào người ấy đã làm việc đó, vì như vậy chỉ làm chúng ta lúng túng thêm! Nếu chọn được giờ thích hợp, tôi cho là có thể đi vào bất cứ ngôi nhà nào ở làng Chipping Cleghorn và ở lại đó trong nửa giờ mà không ai nhận thấy. Cái cửa ấy sẽ mở ra không một tiếng động. Kế hoạch của phi vụ này như sau: ánh sáng tắt, cánh cửa A, cửa “thật” mở đột ngột và Scherz diễn trò với cái đèn pin. Trong khi tất cả chúng ta mở to mắt nhìn thì X – đấy là cách tốt nhất để chỉ hắn – lặng lẽ đi ra qua cửa B, tới tiền sảnh đang chìm trong bóng tối và đến đứng sau cái gã Thụy Sĩ ngốc nghếch đó, bắn hai phát vào Letty và sau đó hạ gục gã người Thụy Sĩ. Rồi X thả rơi súng trên mặt đất và tin chắc rằng, vì lười suy nghĩ, chúng ta sẽ nghĩ rằng chính Scherz đã bắn súng. Sau đó, X quay lại phòng khách và hắn vừa đến đó – tôi nói là “hắn” nhưng cũng có thể là “mụ” – thì cái bật lửa đầu tiên hoạt động. Bạn nắm được câu chuyện chứ?

– Phải, nhưng… gã X đó là ai?

– Nếu bạn không biết hắn, Murgatroyd, thì không ai biết hắn cả, tôi đã nói với bạn rồi!

– Tôi ư?

Cô Murgatroyd có vẻ rất hốt hoảng. Cô lại nói :

– Tôi thề với bạn đấy, Hinch, rằng tôi không biết gì hết! Tuyệt đối không!

– Bởi vì bạn không muốn sử dụng cái miêng bọt biển mà bạn gọi là bộ óc của bạn ấy! Nào, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Bạn đã ở chỗ nào khi ánh sáng tắt?

– Tôi không biết.

– Tiếp tục nhé! Bạn đã ở sau cánh cửa.

– Bạn nói đúng… Tôi đã đứng sau cửa… Khi nó mở ra thậm chí nó đã đập vào người tôi…

– Bạn đã đứng sau cửa. Còn tôi, tôi đang tựa vào lò sưởi và tự hỏi liệu họ đã quyết định mời chúng ta uống rượu chứa? Letty Blacklock đứng gần cái bàn đặt giữa phòng khách lớn và nhỏ, đang xếp lại những điếu thuốc lá. Patrick Simmons đang ở trong phòng khách nhỏ, ở chỗ để rượu ấy. Phải không?

– Tất cả điều này, tôi nhớ.

– Tuyệt. Có ai đó, tôi tin chắc thế, đã đi theo Patrick vào phòng khách nhỏ hoặc hắn sắp làm thế. Một trong số những người đàn ông, nhưng tôi không thể nói được người nào. Bà Easterbrook hay Edmund Swettenham? Bạn không nhớ được à?

– Trời ơi! Không!

– Nếu ngược lại thì tôi sẽ ngạc nhiên đấy! Cũng còn có một người nữa đi về phía phòng khách nhỏ: Phillipa Haymes. Tôi nhố được rất rõ vì lúc đó tôi nhận thấy cô ấy đứng rất thẳng người và tôi tự nhủ cô này mà cưỡi ngựa thì chắc sẽ rất đẹp. Cô ấy đang đi về phía lò sưởi của phòng khách nhỏ thì ánh sáng vụt tắt. Tóm lại, trong phòng khách nhỏ, chúng ta có: Patrick Simmons, Phillipa Haymes và ông đại tá hoặc Edmund Swettenham. Và có nhiều khả năng là một trong ba người đó đã gây ra chuyện ấy. Bởi vì hắn phải đi ra khỏi phòng qua cái cửa tưởng đã bị bít lại nên hắn phải cô ý đứng gần cái cửa đó vào lúc bóng tối ập xuống. Rất có thể kẻ tội phạm mà chúng tìm là một trong ba người đó. Trong trường hợp ấy thì bạn chả có thể cho chúng tôi biết gì được.

Cô Murgatroyd không thấy có câu nào dễ chịu hơn câu nói đó: cô mỉm cười.

– Nhưng, – Cô Hinchliffe nói tiếp – cũng có thể là không phải một trong ba người đó… và thế là bạn vẫn có thể có ích cho chúng tôi.

– Nhưng làm thế nào?

– Bạn không nhận thấy à, Amy, rằng tất cả những gì xảy ra ở đó, chỉ có mình bạn có thể trông thấy chúng. Bạn ở đằng sau cửa, thế là nó che cái đèn pin cho bạn, trong khi chúng tôi bị lóa mắt. Bạn nhìn vào trong phòng và bạn có thể trông thấy!

– Nhưng mà tôi chả trông thấy gì cả! Ánh đèn pin lướt quanh phòng…

– Và nó đã soi rõ một chuyện! Nó đã dừng lại trên các gương mặt phải không? Và trên đồ đạc nữa.

– Phải… Thật ra tôi đã nhìn thấy cô Bunner, mồm há hốc, mắt giương to…

– Hay quá! – Cô Hinchliffe thở phào nhẹ nhõm kêu lên – Bạn đi đúng hướng rồi! Nói tiếp đi!

– Nhưng tôi chỉ trông thấy thế thôi!

– Nếu thế thì căn phòng trống không à? Bạn chắc đã nhìn thấy mọi người đang đứng hoặc ngồi chứ?

– À! Đúng rồi… Bà Harmon đang ngồi trên tay ghế phô tơi. Bà ấy nhắm mắt lại và áp hai tay vào má…

– Hoan hô! Thế là có hai người vẫn ở đó! Bây giờ bạn hiểu là tôi muốn nói đến cái gì chứ? Có một khó khăn là tôi không muốn đưa những ý nghĩ vào đầu bạn. Khi chúng ta có thể loại trừ những người mà bạn đã nhìn thấy, chúng ta sẽ xem xét những người khác, những kẻ mà bạn đã không trông thấy. Nhất là những người mà chúng ta đang quan tâm. Bạn có hiểu không? Ở phía đó của phòng khách có một số người: Julia Simmons, bà Swettenham, bà Easterbrook, ông đại tá hoặc là Edmund Swettenham, Bunch Harmon và Dora Bunner. Hai người đó, bạn đã nhìn thấy họ. Hãy loại họ ra khỏi danh sách và suy nghĩ đi! Trong những người khác thì ai không có mặt ở đó?

Cô Murgatroyd nhắm mắt lại để tập trung cao độ hơn. Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên. Cô Hinchliffe đi ra nghe máy.

– A lô! Vâng… Ông bảo sao? ở đồn cảnh sát à?

Cô Murgatroyd mắt nhắm nghiền, sống lại trong ý nghĩ buổi tối ngày 29. Cặp môi cô lẩm bẩm vài cái tên, rất khẽ cô nói một mình :

– Cái này chẳng hạn. Thật là kỳ lạ!

Ở chỗ điện thoại, cô Hinchliffe im lặng một giây rồi tuôn ra một thôi một hồi những lời bực tức :

– Thế là nó đã ở đấy từ sáng nay mà bây giờ mới báo cho tôi à? Ông đã nghe nói đến Hội bảo vệ súc vật chưa? Ông sơ suất à? Thật chứ?

Rất giận dữ, cô dập máy.

– Con chó cái đấy! – Cô giải thích – Nó ở đồn cảnh sát từ sáng nay, tám tiếng rồi, nó chẳng được uống một giọt nước nào và cái lũ ngốc ở đó lại không nghĩ ra việc gọi điện cho tôi sớm hơn! Tôi đi đến chỗ đó đây.

Cô chạy vụt ra khỏi phòng.

– Đợi một phút đã nào! – Cô Murgatroyd kêu lên – Có vài việc rất kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi…

Cô Hinchliffe đã ở bên ngoài rồi, cô đi về phía cái lán dùng làm chỗ để ô-tô.

– Chúng ta sẽ nói lại chuyện này khi tôi quay về! – Cô kêu lên từ đằng xa – Tôi cũng muốn mang bạn đi cùng nhưng bạn vẫn còn đi giầy pantúp 1 như mọi khi.

– Nhưng Hinch ơi, quan trọng lắm! Tôi cần phải nói với bạn…

– Tý nữa nhé.

Chiếc ô-tô nổ máy.

Cô Murgatroyd đứng trên ngưởng cửa cố nói :

– Nhưng mà, Hinch ơi, bà ấy đã không ở đó…

Cô Hinchliffe nghe thấy, nhưng chiếc ô-tô đã lăn bánh đi xa dần…

3

Cô Murgatroyd vẫn còn ở trên ngưỡng cửa thì cơn dông đã ập đến.

Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, cô Murgatroyd vội chạy về phía cuối vườn nơi cô đã phơi quần áo và khăn trải giường.

Cô đang vội vã gom quần áo lại thì nghe thấy tiếng chân ai đó lại gần. Cô quay đầu lại và mỉm cười.

– Xin chào!… Mời vào nhà đi! Bạn sẽ bị ướt mất thôi!

– Bạn không muốn tôi giúp bạn một tay à?

– Có chứ, nếu bạn không ngại!… Xem này, quần áo đã gần khô rồi!

– Khăn quàng của bạn đây này… Tôi quàng vào cổ bạn nhé?

– Cũng được. Cảm ơn. Tôi rất muốn… Quàng quanh cổ rồi, cái khăn xiết chặt lại…

Cô Murgatroyd không nói hết câu. Miệng cô mở ra nhưng chỉ thốt ra tiếng rên.

Cô Murgatroyd khuỵu gối xuống…

4

Từ đồn cảnh sát trở về, cô Hinchliffe dừng xe lại giữa đường để mời cô Marple, đang chạy vội dưới cơn mưa, đi cùng.

– Đến uống trà với chúng tôi đi! – Cô nói với cô gái già – Tôi đã nhìn thấy Bunch đang chờ xe khách, nếu cô về nhà bây giờ thì cô chỉ có một mình ở nhà xứ thôi. Chúng tôi đang làm dở, Murgatroyd và tôi, việc dựng lại vụ án mà cô cũng quan tâm. cẩn thận với con chó nhé hông nó đang bẩn đấy…

– Nhưng nó vẫn rất đẹp…

– Đẹp phải không? Thế mà nó đã bị nhốt từ sáng đến giờ, tám tiếng rồi!

Chiếc xe lao vào cái sân nhỏ ở khu nhà Boulders, nổ máy ầm ĩ làm gà vịt sợ cuống lên. Hai người phụ nữ bước xuống xe đi về phía tòa biệt thự.

– Hy vọng là cô không bị ướt quá, cô Muple?

– Không. Tôi có một cái áo mưa rất tốt.

– Tôi đi nhóm lửa đây nếu Murgatroyd chưa nhóm. Alô, Murgatroyd đâu rồi?… Cô ấy đi đâu nhỉ?… Còn con chó cái nữa, nó đâu rồi? Cutie! Cutie!

Từ phía ngoài, một tiếng sủa đáp lời.

– Con vật bẩn thỉu! – Cô Hinchliffe kêu lên và quay ra cửa.

Con chó cái đang đứng ở cuối vườn, gần chỗ quần áo phơi trên dây. Hình như nó đang sục mõm vào một đống quần áo ở dưới đất. Đột nhiên nó ngẩng đầu và tru lên…

– Nó làm sao thế nhỉ? – Cô Hinchliffe lẩm bẩm.

Linh cảm thấy điều chẳng lành, cô chạy lại phía con vật. Rất lo lắng, cô Muple cũng chạy theo và hai người đàn bà cùng đến gần cái xác nằm trên mặt đất. Khuôn mặt xanh xám, cái lưỡi thè ra khỏi mồm…

Cô Hinchliffe thật cứng cỏi.

– Mụ đàn bà nào đã làm điều này, – Cô bình tĩnh nói – tôi sẽ giết nó nếu tôi bắt được nó!

– Mụ đàn bà ư?

Cô Hinchliffe quay lại phía cô gái già, gương mặt biến dạng vì đau đốn.

– Phải… Tôi biết kẻ phạm tội… hoặc gần như thế… Chỉ có ba khả năng thôi…

Cô đứng yên một lúc, mắt nhìn vào xác chết. Rồi cô đi về phía biệt thự.

– Chúng ta sẽ gọi cảnh sát, – Cô nói – và trong khi chờ đợi tôi sẽ kể cho cô nghe… Murgatroyd bị giết chết, một phần cũng là lỗi của tôi…

Báo cho cảnh sát xong, cô quay lại chỗ cô Muple và kể lại tóm tắt cuộc nói chuyện cuối cùng với cô Murgatroyd tội nghiệp.

– Đúng lúc tôi chạy đi, – Cô kết luận – cô ấy đã gọi tôi… và vì thế tôi biết tên giết người là một mụ đàn bà. Giá như tôi dừng lại! Giá như tôi nghe cô ấy!…

– Cô không cần phải tự trách mình. Không thể biết trước được…

– Không, tất nhiên rồi! Mụ ấy chắc là ở bên ngoài… Mụ ấy đã đến thăm chúng tôi, có lẽ thế và đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện, tranh luận đến rát cả cổ. Chắc mụ ấy đã nghe thấy hết…

– Cô vẫn chưa nói cho tôi biết bạn cô đã hét lên câu gì khi cô ra đi.

– Chỉ một câu thôi “Bà ấy đã không ở đó!”

Sau một lúc yên lặng, cô nói tiếp.

– Cô có biết là điều đó có nghĩa là gì không? Có ba người phụ nữ chúng tôi còn chưa loại ra. Bà Swettenham, bà Easterbrook và Julia Simmons… Một trong ba người đàn bà ấy đã không ở đó… Mụ ấy không còn ở trong phòng khách bởi vì mụ ấy đã đi qua cái cửa “bít” và đến tiền sảnh.

– Tôi hiểu.

– Như vậy, kẻ giết người là một trong bọn họ! Mụ nào? Tôi không biết nhưng rồi tôi sẽ biết!

– Tôi xin lỗi cô, – Cô Marple nói – nhưng cái câu đó, cô Murgatroyd đã phát âm chính xác như cách cô vừa nói chứ?

– Thế là thế nào?

– Cũng hơi khó giải thích! Cô đã nói: “Bà ấy đã không ở đó!” mà không nhấn mạnh vào một từ nào cả. Vậy mà, người ta có thể phát âm câu đó bằng ba cách khác nhau. Nếu cô nói: “Bà ấy đã không ở đó!” nghĩa là cô muốn kéo sự chú ý về con người đó. Nếu cô nói: “Bà ấy đã không ở đó!” nghĩa là cô muốn công nhận sự nghi ngờ mà cô đã có, hoặc “Bà ấy đã không ở đó!” mà không nhấn mạnh vào từ nào ngoài từ sau cùng thì lại có một nghĩa khác!

Cô Hinchliffe lắc đầu.

– Thành thật mà nói, tôi cũng không nhớ nữa!… Hình như cô ấy đã nói: “Bà ấy đã không ở đó!” theo cách tự nhiên nhất, bình thường nhất, nhưng tôi không dám nói chắc. Cô thực sự nghĩ là điều này có sự khác biệt à?

– Phải – Cô Marple suy tư nói – Điều này hiển nhiên chỉ là một chỉ dẫn rất mơ hồ, nhưng vẫn là một chỉ dẫn…

——————————–
1 Giầy pantúp: một loại dép mềm đi trong nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.