Cái Chết Từ Trên Trời

CHƯƠNG 8



Dolorès cảm thấy Gollowitz đang bận tâm suy nghĩ. Ả lấy một cái ghế dựa thấp và buông mình ngồi xuống. Sau một lát suy tính cân nhắc, ả sửa lại váy. Đúng như lòng mong đợi, lão thèm thuồng nhìn vào cặp đầu gối, ả cứ để mặc cho lão rửa mắt thật chán rồi mới hờ hững phẩy tay hất cái váy che chúng. Ả hỏi:
— Anh không có tin gì của Jack sao?
— Không có gì hết.
Tay cứ xoa mãi cái cằm hai ngấn, lão tự hỏi mình có nên tỏ thái độ gallant lại gần ôm hôn ả không. Nhưng vì không biết Seigel lúc này ở đâu nên dù tiếc đứt ruột, lão đành quyết định chưa nên vội giở trò gì ra. Lão nói tiếp:
— Tôi rất muốn được anh ấy cho biết hiện nay anh ấy ở đâu. Mất liên lạc hoàn toàn với anh ấy thực khốn cho tôi. Chị hãy thử đặt vào vị trí tôi xem. Ngay cả Jack cũng không biết phải hành động như thế nào trong tình huống này. Nếu ta không tìm được con nhỏ…
Dolorès nhanh chóng quyết định không nghe lời tâm sự của Gollowitz nữa. Nếu Gollowitz phạm một sai lầm nghiêm trọng thì ả biết ít chừng nào hay chừng ấy. Ả vắt chéo đôi giò tuyệt mỹ, bình thản hỏi:
— Tôi chỉ muốn đến hỏi xem có tin tức gì về Jack không? – Ả mở cái xắc rồi cau mày – Jack không dặn anh phải quan tâm tới tôi sao?
— Không, anh ấy không nói gì. Có lẽ anh ấy quên. Nhưng Dolly, chị không nên bực mình. Chị cần bao nhiêu?
— Xài tiền của anh? – Ả liếc nhìn lão với ánh mắt gợi tình – Có lẽ tôi không nên…
— Nào Dolly, đừng nói nhảm. – Lão rút bóp lấy ra một xấp tiền – Năm trăm đủ chưa?
— Quá đủ rồi. – Ả đứng lên đi lại gần bàn – Abe, cưng là người tình đáng yêu quá.
Lão ngửi thấy mùi hương phấn, mùi da thịt và cảm thấy miệng khô đắng vì thèm muốn. Ả cúi người về phía trước cố tình để lão nhìn thấy đôi vú săn chắc căng lên dưới làn vải mỏng của chiếc crop. Lão vừa mới nhổm người lên, mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh thì cửa mở. Seigel bước vào theo sau là Ferrari.
— Xin lỗi, – Seigel nói. – Tôi không biết anh đang bận.
— Tôi phải đi đây. – Dolorès nói và quay về phía Seigel ban cho hắn một nụ cười. Đôi mắt ả gặp ánh mắt của Ferrari xoáy vào người ả và nụ cười ả tắt ngấm – Tôi… tôi mượn ít tiền.
Trong đời, chưa bao giờ ả cảm thấy bối rối khi cái tên lùn ghê tởm này như muốn lột truồng ả ra, đôi mắt làm ả hết hồn.
Khi ả đã khép cửa đi khuất, Ferrari hỏi:
— Con điếm nào vậy?
— Bà Maurer đấy, – Seigel đáp. – Anh không biết sao?
Ferrari đến ngồi xuống một chiếc ghế dựa ngay cạnh bàn giấy. Ngồi sâu trong lòng ghế, hai bàn chân gã còn cách mặt đất nhiều centimètres.
— Ban đêm Maurer biết cách sử dụng thời gian đấy chứ, – gã vừa nói vừa toét miệng cười hô hô đầy ý nghĩa.
Mặt tím lại, Gollowitz vụt hỏi:
— Có tin gì mới không?
— Tin gì mới à? – Ferrari vừa nhắc lại vừa nhìn lão. – Tin tức tốt lành đấy. Tối nay, Weiner đền tội. Chính xác là đúng 10 giờ.
— Anh có đùa không đấy? – Seigel trắng trợn hỏi.
Ferrari phớt lờ câu hỏi như không nghe thấy.
— Một công việc ngon xơi như món dồi chó. – Ferrari nói tiếp với vẻ hoàn toàn tự mãn. – Một trong những cú tuyệt tác của tôi.
— Anh dựa trên cơ sở nào mà hành động? – Gollowitz hỏi.
— Tôi cần có một người đồng lõa trong nhà, – Ferrari giải thích. – Tôi đã nắm vai O’Brien buộc phải giúp tôi một tay.
— O’Brien? – Gollowitz la to. – Nhưng đó là một gã cứng đầu không thể dùng tiền mà mua chuộc được!
— Có thể anh không tìm ra điểm yếu của hắn. Con người ta ai cũng đều có điểm yếu cả. O’Brien có một đứa con trai, hắn quí như vàng. Do đó hắn phải đồng ý giúp tôi.
— Chà ra thế! – Seigel reo lên đầy vẻ thán phục. – Ngay cả tôi cũng không biết hắn có con trai.
— Vẫn… vẫn là tai nạn chứ? – Gollowitz vẫn có dáng băn khoăn tự hỏi.
— Còn thế nào nữa? Weiner sẽ bị chóng mặt trong khi tắm và trượt chân mặt úp xuống nước. Khổ thân thằng bé quá! Anh thấy sao?
Ferrari giải thích với nét mặt tỉnh bơ, bất giác Gollowitz và Seigel nhìn nhau với vẻ ngượng nghịu.
— Thật tuyệt! – Gollowitz tán thưởng. – Tối nay không hỏng việc chứ?
— Mười giờ tối. Đã thành một thói quen, ngày nào Weiner cũng đi tắm vào buổi tối đúng mười giờ.
— Nhưng làm thế nào anh lọt được vào phòng tắm? – Seigel hỏi.
— Chuyện trẻ con. Cửa sổ nhỏ nhưng tôi có to lớn gì. Chuyện phiền phức duy nhất là trước khi Weiner vào, buồng tắm được kiểm tra kỹ lưỡng. Vì lý do đó mà tôi phải đề nghị O’Brien giúp đỡ. Chính hắn lãnh việc kiểm tra tối nay.
— Thế còn con nhỏ? – Gollowitz hỏi với giọng khàn khàn. – Anh dự định tiến hành ra sao?
— Cứ tà tà, đừng có nóng vội. Mỗi một công việc đều có thời điểm của nó. – Ferrari giải thích. – Tôi cần phải nghiên cứu vấn đề này. Chắc chắn sau cái chết của Weiner, con nhỏ được chúng canh phòng cẩn mật hơn nữa. Nhưng trước sau gì thì con nhỏ cũng theo gót thằng Weiner thôi. Tôi cá với các anh như vậy. Tôi cần có thời gian để suy tính nhưng nó không thoát được đâu. – Gã ngồi gục xuống ghế. – Tôi cần chợp mắt một lát. Đêm nay chắc khó lòng tôi ngủ được nhiều. Các anh có mặt ở đấy lúc 11 giờ rưỡi tối. Tôi sẽ thông báo cho các anh biết.
 
o O o
 
Đứng trên sân thượng của lâu đài, Conrad nhìn bầu trời. Anh nói với cô Madge Fielding:
— Mưa thì mưa đi cho rồi. Người tôi nhiều mồ hôi quá.
Madge suốt ngày ở cạnh Frances, lúc này đi ra hóng gió.
— Tôi đi kiểm tra những người gác, – Conrad nói tiếp. – Cô đi không? Tôi dùng xe ra đến con đường.
— Thật kỳ lạ. – Madge vừa trèo lên xe vừa nhận xét. – Tôi có cảm giác như mình sống ở đây lâu lắm rồi. Theo anh thì ta còn phải trụ ở đây bao lâu nữa?
— Tôi không rõ. Tôi cũng muốn biết điều đó. Ông Biện lý sẽ đến thăm ta vào ngày thứ bảy. Ông ấy muốn nói chuyện với cô Coleman. Chính ông ấy là người chủ trương chuyện này. Tôi cảm thấy mình thất bại rồi. Nếu ông ấy không làm cô ta khai ra thì tôi không biết ta phải hành động ra sao nữa. Còn nếu cô ta khai thì chúng ta phải ở lại đây cho đến ngày mở phiên tòa: Khoảng chừng ba tháng.
— Paul, anh nhận xét cô ta thế nào? – Madge hỏi trong khi Conrad cho xe chạy trên lối đi dài chừng một cây số rưỡi.
— Một cô gái thật đẹp, – Conrad thận trọng trả lời. – Thế còn cô?
— Tôi rất mến cô ta. Tôi thương hại cô ta nhiều. Tôi có cảm giác cô ta đang ở trong tình trạng lúng túng khó nghĩ thế nào ấy.
— Cô ta có kể cho cô nghe một chuyện gì không?
— Không đâu. Nhưng tôi có theo dõi. Cô ta có thái độ như một người đang lưỡng lự trước khi quyết định một vấn đề hệ trọng. Cô bồn chồn lo lắng cho tính mạng của Pete. Suốt ngày cô cứ hỏi tôi xem tôi có tin rằng hắn được an toàn ở đấy không.
— Có chứ, hắn vẫn được an toàn, – Conrad sốt ruột đáp. – Chỉ đến khi nào dẫn hắn ra tòa lúc đó mới cần bảo vệ hắn cẩn mật hơn.
Anh cho xe chạy chậm khi hai ngọn đèn pha xe hơi chiếu sáng hai cổng sắt to tướng. Năm người thám tử, súng đeo trên vai đứng gác ở cổng. Một người bước lại gần khi xe hơi vừa dừng.
Conrad hỏi qua cửa kính mở:
— Mọi việc tốt đẹp chứ?
— Vâng, thưa sếp. Tất cả bình thường.
— Sắp có mưa đấy. Canh gác cẩn thận. Các anh có đủ áo mưa không?
— Thưa đủ, sếp.
— Tốt. Tôi đi xuống đập.
Những người gác chào anh và mở cổng. Conrad cho xe chạy theo con đường dài và hẹp dẫn tới đập. Anh chuyện trò với mọi người, căn dặn họ giữ vững vị trí gác, đích thân, kiểm tra những ngọn đèn pha hoạt động có tốt không, có ai vắng mặt không. Sau đó anh cho xe đi sâu vào con đường mòn dẫn tới đỉnh vách đá. Đi được nửa đường, đến trước một trạm gác khác, hai người bỏ xe và tiếp tục đi bộ. Ba chòi gác dựng ở bờ vách mỗi cái cách nhau chừng tám trăm mét. Những viên thám tử đi đi lại lại như con thoi giữa các chòi gác. Một người bước lại gần Conrad. Conrad để Madge đứng đó, kéo viên thám tử ra chỗ khác.
— Tối nay phải căng mắt ra mà quan sát nhé, – anh dặn dò. – Thời tiết xấu lắm, đêm nay thật lý tưởng cho một cuộc đột nhập vào lâu đài.
— Sếp, chúng không lọt được vào đâu. Không có cách nào trèo vào được.
— Những ngọn đèn pha hoạt động tốt chứ?
— Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi cái rồi. Tất cả đều hoạt động tốt, sếp cứ yên tâm đi.
Trở về bên Madge, một luồng gió nóng thổi nhẹ qua mặt anh.
— Cô có nhận thấy gì không? Cơn mưa sắp tới rồi. Ta trở về nhanh nếu không sẽ gặp mưa.
— Paul, không có ai có thể lại gần đấy chứ?
— Cô không nên quan tâm chuyện này. Tôi không tin chúng dám mưu toan chuyện gì đâu. Chỉ khi nào hai người ra khỏi nơi này thì Maurer mới tính giết họ.
Còn tiếng sấm ầm ì từ xa khi Conrad cất xe vào gara và cùng với Madge đi vào lâu đài. Rải rác đây đó, từng anh cớm thong thả đi tuần, có con chó bám sát gót.
— Chắc chưa mưa ngay đâu? – Conrad nói và bước lên các bậc câp của hàng hiên. – Tôi đi lấy áo mưa.
— Anh tính lại quay ra à?
— Tôi muốn kiểm tra mọi người có ở vị trí gác không?
Conrad nhìn thấy một bóng người ngồi dưới hàng hiên.
— Phải Tom đấy không?
— Đúng, – O’Brien đáp.
— Tôi trở về đây, – Madge cáo từ. – Cô Coleman đã lên lầu. Có ánh đèn trong phòng. Xin chào.
Conrad bước lại gần O’Brien và thả người ngồi cạnh.
— Ồ, thời tiết khó chịu quá.
— Sắp mưa rồi, – O’Brien đáp.
Trong giọng nói của ông ta có cái gì làm Conrad ngạc nhiên.
— Cũng còn phải cả tiếng đồng hồ nữa. Mấy giờ rồi, Tom?
— Mười giờ kém mười lăm. Mưa sẽ đến nhanh cho mà xem. Tôi cá với anh là chỉ mười phút nữa là bắt đầu mưa thôi.
Nét khó chịu trong giọng nói của O’Brien làm anh thấy băn khoăn.
— Này, Tom! Anh khỏe chứ? – Anh hỏi và cố nhìn mặt O’Brien trong bóng tối.
— Tất nhiên là tôi vẫn khỏe, – O’Brien đáp với giọng cau cáu. Và ông ta đứng lên. – Đã đến lúc tôi phải cho thằng cha đi tắm. Gần mười giờ rồi.
Một tia chớp soi sáng hàng hiên và Conrad chú ý đến vẻ nhợt nhạt trên gương mặt O’Brien.
— Tom, anh có chắc không bị ốm chứ?
— Tôi đã nói với anh là tôi không làm sao hết. Chỉ hơi nhức đầu vì trời sắp mưa thôi nhưng tôi vẫn khỏe. – O’Brien nói và lấy khăn mùi xoa lau mặt.
Ông đi vào tiền sảnh có một người gác ngồi đó, súng đặt lên đùi. Conrad nối gót và hai người cùng bước lên cầu thang. O’Brien vẫn im lìm, băn khoăn tự hỏi không biết thằng khỉ Ferrari đã lọt được vào phòng tắm chưa. Miệng đắng lại, hai chân bắt đầu run run còn tim đập quá nhanh, ông chỉ mong sao cho kết thúc sớm chuyện này đi. Một anh cớm khác đứng gác ngay đầu cầu thang.
Conrad liếc nhìn qua cửa sổ ở cầu thang. Một làn nước mưa chảy dọc theo tấm kính và gõ lên mái. Tiếng sấm vang rền nổ bung ra nghe đến chói tai.
O’Brien mở cửa phòng Pete.
Hắn mặc bộ đồ ngủ, chiếc khăn tắm vắt trên tay. Hắn đang quay lưng nhìn ra nơi cửa sổ. Hai người gác ngồi chơi bài trên một cái bàn kê xa cửa sổ. Người thứ ba súng để trên đùi, nhìn vào lưng Pete với vẻ dửng dưng buồn chán.
Khi cửa mở, Pete quay lại. Hai anh cớm chơi bài sững người, với vội lấy súng. Anh thứ ba đứng vụt dậy.
— Tốt, nghỉ! – Conrad vừa nói vừa bước vào hoan hỉ nhận thấy mọi người đều có tinh thần cảnh giác. – Một tối thật thảm!
— À vâng, – anh thứ ba nói.
Pete ngắm O’Brien với vẻ lo ngại. Đến lượt Conrad nhìn viên thanh tra và ngạc nhiên vì vẻ xanh xao của ông này. Trong ánh mắt của ông ta có một nét gì hung bạo mà Conrad chưa bao giờ nhận thấy.
— Nào đi thôi! – O’Brien nói như cảm thấy khó chịu khi phải mở miệng.
Ông bước ra ngoài theo sau là Pete.
Hai người gác lại tiếp tục lao vào cuộc đỏ đen, người thứ ba châm thuốc hút. Theo chân O’Brien, Pete đi về phía buồng tắm ở ngay cạnh phòng Frances. Phải đi hết hành lang, xuống vài bậc cấp rồi rẽ. Conrad đuổi kịp Pete đúng lúc O’Brien mở cửa buồng tắm.
— Đứng yên đấy! – O’Brien cộc lốc ra lệnh.
Conrad vượt qua Pete và nhìn O’Brien trong khi ông này cũng ngoái cổ nhìn lại. O’Brien phải cố gắng ghê gớm mới không để lộ nét gì trên mặt. Ông mở tủ áo quan sát bên trong rồi đi đến chỗ tắm gương sen. Ông quay lưng lại không để Conrad nhìn được vào chỗ tắm rồi vén màn liếc nhìn vào trong.
Ông không mong chờ đợi nhìn thấy Ferrari đứng đằng sau tấm rèm và bất chợt như nhận thấy một cú đấm trúng màng tang khi bắt gặp đôi mắt sâu hoắm lạnh như băng, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực: Ferrari đứng im lìm như bức tượng chĩa một khẩu súng vào người O’Brien.
Hai người nhìn nhau trong nháy mắt rồi O’Brien buông rèm xuống và vẫn quay mặt đi để Conrad không nhìn thấy. Ông thong thả đến lavabo rửa tay mà trong bụng chưa hết run.
Sấm chớp vẫn ầm ì liên tục và qua khung cửa sổ nhỏ, một tia chớp loằng nhoằng soi sáng buồng tắm.
Conrad bước vào nói:
— Cho tôi rửa tay với! Chà, người tôi đầy mồ hôi.
O’Brien lùi lại một bước ngăn cản Conrad không nhìn được về hướng chỗ tắm.
— Anh có nghĩ là mưa sẽ kéo dài suốt đêm không?
O’Brien cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi cho có chuyện nhưng một lần nữa Conrad không để ý đến những cố gắng của ông.
— Nếu thế thì tôi không ngạc nhiên đâu. (Anh cầm lấy cái khăn O’Brien đưa. Khi ngẩng đầu, anh nhìn thấy cửa sổ). Này, ta có nên lắp thêm chấn song vào khung cửa sổ không nhỉ?
O’Brien cố gắng để không nhìn về phía chỗ tắm.
— Anh nghĩ có kẻ nào chui lọt qua cửa sổ à? – Ông cố nói với giọng chế giễu. – Làm gì có chuyện đó!
Conrad đi ra cửa.
— Phải, đúng vậy. – Anh bước ra hành lang. – Weiner, vào đi.
Pete bước vào buồng tắm. Khi đi qua O’Brien, bắt gặp ánh mắt viên thanh tra, hắn cảm thấy lạnh buốt và dùng dằng không muốn bước. Chưa bao giờ trong đời hắn thấy hãi như vậy. Hắn ấp úng nói:
— Khoan đã! Tôi… tôi không tin rằng… – phần sau của lời nói bị khỏa lấp bởi tiếng sấm.
— Vào đi, hấp! – O’Brien rống lên rồi đi ra hành lang. – Tao không có ý định chờ mày suốt đêm đâu.
Có vẻ như Pete định nói thêm điều gì, ông đập mạnh cửa đóng sầm lại sau khi xô Pete vào trong buồng. Ông nói với Conrad:
— Những đồ rác rưởi đó cứ tự cho mình có đủ mọi quyền lợi khi người ta đối xử nhân đạo với chúng.
Trong khi nói, ông dựa lưng vào cánh cửa và bàn tay đưa ra sau lưng nắm lấy quả đấm cửa. Ông cảm thấy tay nắm hơi xoay và hiểu Pete ở bên trong cố mở ra.
— Anh nên đi thăm cô gái xem cô ta đã khá chưa? – Ông nói với Conrad. – Mưa to chắc làm cô ta sợ.
Ông phải lấy gân mới giữ được cánh cửa đóng: Pete cố tận lực mở ra.
— Madge ở bên cô ta rồi, – Conrad nói và châm thuốc hút. Anh không nhận thấy cử chỉ của O’Brien. – Lát nữa tôi sẽ đến, – anh nói thêm.
Một tiếng sấm nổ dữ dội trên mái nhà và O’Brien nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ trong buồng tắm.
— Có chuyện gì thế? – Conrad ngẩng đầu lên hỏi.
— Tiếng sấm đấy, – O’Brien gạt đi. – Thế anh nghĩ đó là cái gì?
Trong khi nói ông nhận thấy áp lực không còn đè lên cánh cửa nữa, tay nắm lại trở về vị trí cũ.
— Hình như có tiếng kêu, – Conrad nói và đi xa dần theo hành lang. Anh dừng lại trước cửa phòng Frances và lắng tai nghe.
O’Brien đứng bất động, tim đập mạnh không đều. Sấm lại nổ trên đầu hai người. Tiếng mưa rơi trên cửa sổ, tiếng nước chảy qua miệng ống máng đã khỏa lấp mọi tiếng động khác. Ông nghe thấy một tiếng càu nhàu nho nhỏ ở bên trong buồng tắm. Ông cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên.
Ông bước hơi xa cửa và lấy khăn lau trán.
Conrad quay trở lại bên O’Brien.
— Các cô ấy vẫn bình thường. Họ nói chuyện vui như tết. – Anh nhận thấy nét bơ phờ và xanh xao trên gương mặt O’Brien. – Tom, anh có vẻ không khỏe lắm. Tại sao anh không đi ngủ đi. Tôi đứng chờ Weiner ra cũng được.
— Tôi đã nói với anh tôi vẫn khỏe mà, – O’Brien chặn lại. – Tôi xin anh để tôi yên! Tôi sẽ ngủ khi thằng ngốc kia tắm xong.
Hai người đứng yên lặng nghe tiếng sấm rền vang của cơn giông. O’Brien lại lau mồ hôi trán.
— Tại sao anh không về nghỉ? – Ông hỏi Conrad. – Nếu anh dự định ra đi từ 3 giờ thì anh nên ngủ một lát.
— Với cơn mưa như thế này thì tôi khó ngủ lắm. Hắn ở trong đó bao lâu rồi?
— Khoảng 20 phút.
Có tiếng nước chảy trong bồn tắm làm tim O’Brien đập thình thịch. Conrad nói:
— Weiner làm tôi ngạc nhiên thực sự. Trong quá trình tiếp xúc với hắn, tôi không biết mình nghĩ có đúng không nhưng có thể là do cái bớt hắn bị mặc cảm nên mới gia nhập làng dao búa. Hắn chưa đến mức bại hoại. Nghiên cứu hồ sơ, chúng ta không tìm ra bằng chứng nào hắn có những hành động bạo lực. Nghề chuyên môn của hắn là “thổi” xe hơi để cho băng cướp sử dụng. Hắn dễ dàng trở về cuộc sống lương thiện nếu ta giúp đỡ hắn.
— Cút mẹ hắn đi cho rảnh! – O’Brien hung hăng nói. – Không phải chỉ vì có cái bớt trên mặt mà người ta cho phép hắn có quyền đánh cắp xe hơi.
— Đã đến giờ gọi hắn ra chưa? – Conrad vừa hỏi vừa xem giờ. – Hắn ở trong đó đã hơn hai mươi phút rồi. – Conrad gõ cửa rồi kêu to. – Weiner! Nhanh lên nào!
O’Brien rủa thầm Conrad. Ông tự hỏi liệu Ferrari đã chuồn chưa? Bàn tay ông run run châm thuốc.
Cơn giông đã bớt, tiếng sấm xa dần. Nước mưa vẫn tiếp tục đập lên mái ngói và chảy ồ ồ qua những ống máng.
O’Brien cau mày thấy Conrad vặn tay nắm cửa.
— Cửa đã khóa trái! Tom, đáng lẽ không nên có khóa ở cửa này.
Conrad lại gõ dồn dập.
— Weiner! Xong chưa?
Bên trong vẫn yên lặng khiến anh cảnh giác.
— Ê Weiner!
Conrad đấm thình thình vào cửa. Không có tiếng trả lời, anh lùi lại nét mặt căng thẳng.
— Này Tom. Cần phải phá cửa.
— Anh cứ bình tĩnh, – O’Brien nói. – Để tôi nói với thằng ngốc đó một câu.
— Mất thì giờ thôi.
Conrad cố phá cửa, anh lấy chân đạp mạnh vào ổ khóa. Cửa kêu ken két nhưng vẫn chưa chịu bật ra.
— Để tôi, – O’Brien nói.
Bấy giờ ông mới tin chắc là Ferrari chuồn thoát rồi. Ông lấy đà hích mạnh vai vào cửa. Cửa bật ra, O’Brien loạng choạng nhào vào trong.
— Cứt thật! – Conrad cáu kỉnh văng tục và cũng chạy vội vào. – Nhanh lên Tom! Anh giúp tôi đưa hắn ra!
Pete nằm duỗi dài trong bồn tắm. Căn buồng nhỏ mù mịt hơi nước. Đầu Pete chìm trong nước và xung quanh đầu cùng vai nước nhuộm màu hồng hồng.
O’Brien vội khóa vòi nước nóng. Ông nắm tóc Pete kéo đầu lên.
— Hắn thật điên khi dùng nước nóng quá như thế này, – ông thì thầm và đặt tay lên ngực Pete (Tim không còn đập nữa), ông lắc đầu – Paul, thế là tiêu rồi.
— Tránh ra một chút, – Conrad ra lệnh. – Để tôi cầm chân hắn. Nào! Nâng hắn lên và bắt tay vào việc.
Hai người nhấc Pete ra khỏi bồn tắm. Conrad nói:
— Đưa ra ngoài hành lang. Trong này chật quá.
Hai người khiêng Pete ra hành lang và đặt hắn nằm ngửa trên sàn. Conrad quì lên người và bắt đầu làm hô hấp nhân tạo.
O’Brien đứng dựa lưng vào tường, hai chân như không còn đứng vững nữa. Ba anh cớm gác phòng Pete cũng chạy ùa ra xem.
Conrad chăm chú vào công việc cấp cứu. Không ai cử động, không ai thốt nên lời. Tiếng sấm vẫn tiếp tục ì ầm ở xa. Mưa không còn nặng hạt nữa. Sau 15 phút, Conrad nói:
— Tôi nghĩ không thể làm gì hơn được. Ba cậu thay phiên nhau tiếp tục làm hô hấp nhân tạo xem có vớt vát được không. Wilson làm trước đi.
Conrad bước vào buồng tắm. O’Brien lại gần cửa nhìn anh. Conrad kiểm tra theo thứ tự khắp nơi. Anh nói:
— Trên các vòi nước có máu! Chắc là hắn trượt chân đập đầu ngất đi nên bị chết sặc.
— Đúng vậy, – O’Brien nói. – Nước nóng quá.
Conrad đứng lên, chăm chú nhìn cửa sổ. Ánh mắt băn khoăn của anh làm O’Brien thấy lạnh xương sống. Ông hỏi:
— Anh nhìn gì vậy?
— Tôi không biết hắn có bị ngất thật không? Có thể có kẻ lọt vào đây rồi hạ sát hắn.
— Nói đùa! Làm sao vào đây được?
— Ừ, anh nói đúng, – sau một phút suy nghĩ Conrad công nhận. Anh bước ra hành lang hỏi Wilson. – Không có biểu hiện nào còn sống chứ?
— Sếp, hắn chết đứ đừ rồi! Trong phổi có nước nóng. Không thể nào cứu được đâu.
— Thôi được, chúng ta vô can, – Conrad nói và thở dài với vẻ thất vọng. – Mình vất vả hết lòng để hắn thoát khỏi tay Maurer thì cuối cùng hắn lại chết vì rủi ro.
Một tiếng động làm anh quay lại. Cửa phòng Frances bật mở và cô gái đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt chăm chăm nhìn vào xác chết.
— Anh ấy chết rồi sao? – Nàng hỏi Conrad trong khi anh vội vàng đến bên cô.
— Phải, hắn đã chết. Cô về phòng đi. Cô không thể làm được gì đâu.
Mặt nàng hoàn toàn thất sắc.
— Có chuyện gì xảy ra?
— Hắn bị ngất trong bồn tắm, nước nóng quá.
— Bị ngất trong bồn tắm? – Nàng thong thả nhắc lại. – Nói chi lạ, ông cố thuyết phục tôi tin rằng đó là một tai nạn rủi ro sao?
— Một tai nạn thật đấy. Cô quay về buồng đi nghe lời tôi nào.
Madge ra cửa nắm tay Frances định kéo vào nhưng cô gái cố vùng ra, đôi mắt long lanh. Nàng hằm hè nhìn Conrad.
— Có kẻ ám sát anh ấy! Pete biết rằng có kẻ sẽ ám hại anh ấy. Anh ấy biết một người trong các ông bán đứng anh ấy! Đó là lý do vì sao chúng giết được anh! Anh ấy biết trước điều đó! – Nàng khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái mét, không còn giọt máu. – Anh ấy nói ngay cả ông, ông cũng có thể bán đứng anh ấy.
— Cô im đi! – Conrad cáu kỉnh hét to. – Đấy là một tai nạn, không ai có thể giết được hắn. O’Brien và tôi, suốt thời gian hắn tắm, cả hai chúng tôi vẫn đứng trước cửa. Bất cứ một kẻ nào cũng không thể chui qua chiếc cửa sổ bé tí tẹo kia được. Nước nóng quá, hắn bị ngất đi và đập đầu vào các vòi nước.
— Sai rồi! Anh ấy bị ám sát! Ông không thể để thằng khốn đó chạy tội một cách dễ dàng được. Ông phải làm một cái gì đi chứ.
— Thằng khốn nào? – Conrad hỏi và anh chợt cảm thấy có điều gì không ổn trong vụ này.
— Maurer! Chính thằng khốn Maurer đã giết anh ấy! Pete nói rằng trước sau nó sẽ giết anh và bây giờ thì anh chết vì tay nó.
— Maurer không giết Pete, – Conrad kiên nhẫn nói. – Đó là một tai nạn.
— Đúng mà! Maurer đã giết anh ấy!
— Cô nên đi ngủ thì hơn, – Conrad nói tiếp. – Cô để yên chúng tôi thi hành phận sự. Không ai có thể giết Pete. Tôi tin chắc như vậy.
Frances nhìn Conrad hồi lâu, bàn tay nắm chặt lại. Trước mắt anh, mặt nàng già đi rất nhanh, gương mặt chai cứng khiến anh khó nhận nổi ra nàng.
— Tôi sẽ nói hết cho ông biết, – bất chợt nàng nói với giọng trầm trầm và khàn khàn. – Maurer cần phải đền tội. Bây giờ tôi cóc sợ những gì xảy ra đến với tôi. Tôi sẽ làm nhân chứng cho ông. Tôi đã nhìn thấy Maurer ở “Ngõ Cụt”! Chính tự tay nó đã giết June Arnot! Tôi nhìn thấy nó giết cô ta!
 
o O o
 
Charles Forest và viên đại úy McCann bước vội ra ngoài xe hấp tấp nhảy lên các bậc cấp của hàng hiên. Conrad ra đón hai người.
Ba người bước vào phòng khách lớn và trong khi McCann cởi áo mưa, Conrad sôi nổi báo tin:
— Cô ta đã khai rồi! Cuối cùng thế là chúng ta chộp được Maurer! Chính mắt cô ta nhìn thấy lão giết June Arnot!
McCann đứng như trời trồng. Gương mặt béo tốt của lão tím lại như quả bồ quân và đôi mắt ti hí đầy vằn máu long lên.
Lão gầm gừ:
— Nếu vậy tại sao con nhỏ không khai sớm hơn?
— Đó là một câu chuyện dài, – Conrad nói tiếp. – Tôi sẽ kể cho các ông biết sau đó chúng ta lên lầu.
McCann ném toẹt chiếc áo mưa vào thành ghế, nặng nề bước về phía lò sưởi. “Đúng rồi!” Lão nghĩ, “Maurer thế là đi đoong!”. McCann không hề trông chờ vào những ảo tưởng. Lão biết rằng trước khi lên ghế điện, thế nào Maurer cũng làm nổ tung toàn bộ tổ chức và không ngần ngại gì mà không tố cáo những khoản tiền hối lộ cho McCann. Lão thấy lo sợ và cố che giấu tâm trạng một cách vụng về. Hai tay nắm lại để sau lưng, lão hỏi:
— Anh tin chắc cô ta không nói dối chứ?
— Phải, tôi tin tưởng đúng thế, – Conrad xác nhận. – Anh có thể tự phán đoán khi nghe cô ta nói.
Forest ngồi xuống và lấy ra hộp thuốc lá.
— Đầu tiên anh báo cáo về chuyện Weiner đã.
— Không có chuyện gì lớn để mà nói – Conrad khai. – Một sự bất hạnh đáng tiếc! O’Brien và tôi dẫn hắn đến buồng tắm. O’Brien kiểm soát buồng tắm trước khi cho Weiner vào. Hai chúng tôi đứng chờ ở cửa. Sau hơn 20 phút, tôi gọi to bảo Weiner đi ra nhưng không nghe thấy hắn trả lời. Cửa được đóng bên trong. Chúng tôi cố sức tông cửa và nhìn thấy hắn bị chết đuối trong bồn tắm. Ông y sĩ nói hắn bị thương nhẹ ở đầu. Theo ông ta phán đoán thì Weiner bước vào bồn tắm, hắn thấy chóng mặt và ngã vật về phía sau, đập đầu vào các vòi nước.
Forest nhận xét:
— Thông thường khi tắm, người ta thường đối diện với vòi nước.
— Có lẽ Weiner thích làm ngược lại. Đầu sao hắn cũng đã chết rồi khi chúng tôi khiêng hắn ra ngoài. Chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa.
— Paul, anh có đảm bảo là không kẻ nào lọt vào trong đó không? Lạ là cửa bị khóa trái.
— Tôi cũng ngạc nhiên vì chuyện đó nhưng điều chắc chắn là không kẻ nào lọt vào trong thời gian hắn ở đó. Cửa sổ quá nhỏ. Một thằng lùn cũng phải mất tới mười phút mới có thể chui qua cửa sổ và với thời gian đó, Weiner thừa sức la lên để báo động.
— Một vố nhớ đời, – Forest trầm ngâm nói. – Chúng ta cần những nhân chứng thì Weiner chết rồi.
— Hãy nghe cô Coleman khai đã. Lời chứng của cô ta không nhất thiết phải được xác minh.
— Chà! Thế còn chờ gì nữa? – McCann làu nhàu.
— Paul, hình như anh có điều gì định nói với tôi? – Forest hỏi và phớt lờ McCann.
— Vâng.
Conrad châm thuốc hút rồi nói tiếp:
— Ông có nhớ lần ông gợi ý có thể cô ta im lặng vì những lý do cá nhân không? Ông nhận định đúng. Và bây giờ khi tôi biết câu chuyện, tôi không thể trách cô ta là không muốn khai ra. Cô ta muốn tránh thiên hạ bàn tán về mình. Tên cô ta nổi tiếng trên thế giới. Bố cô ta là David Taleteller.
Forest và McCann cùng trợn tròn mắt.
— Con quỉ hút máu người ở Boston? – Forest hỏi.
— Đúng, chính hắn. Không có ai là không biết tiếng Taleteller. Toàn thế giới phẫn nộ về những vụ tàn sát trẻ em ghê tởm của hắn. Chắc các ông còn nhớ cuối cùng hắn bị bắt quả tang và bị đám đông nổi giận hành hình theo kiểu đánh đòn hội chợ, phá tan nhà cửa, giết vợ hắn và suýt nữa thì tóm được người con gái. Người con gái đó là Frances Coleman bây giờ. Cô giấu biệt tên tuổi và làm lại cuộc đời. Từ sáu năm nay, cô sống dưới cái tên giả là Frances Coleman. Thế rồi June Arnot bị ám sát và vô tình Frances được chứng kiến vụ giết người. Cô hiểu rằng nếu nhận làm nhân chứng thì thế nào cuối cùng báo chí cũng phăng ra lai lịch và một lần nữa tên tuổi cô lại bị bêu riếu vì là con của một tên sát nhân khủng khiếp nhất. Cô không thể nào chịu dựng một cái cú như vậy. Đó là lý do vì sao cô cứ khăng khăng từ chối không nhận đã thấy Maurer. Ta không nên trách cứ cô, phải không?
— Không, tất nhiên là không nên trách rồi, – Forest thong thả nói. – Nhưng vì sao cô ta lại đổi ý? Anh nói bây giờ cô ta sẵn sàng làm nhân chứng?
— Vâng, cô sẽ làm nhân chứng. Cô tin rằng Maurer đã giết Weiner và không thể để lão thoát khỏi sự trừng phạt của công lý.
— Nhưng dẫu sao cô cũng vẫn để Maurer được tự do sau vụ giết June Arnot? – bất thình lình McCann bắt bẻ. – Tôi thấy chuyện này không hợp lý chút nào.
— June Arnot không là gì với cô ta. Weiner đã cứu sống mạng cô và cái chết của hắn đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng cô. Cá nhân tôi, tôi thấy trong vài ngày nay, cô lưỡng lự và cái chết của Weiner đã khiến cô nhanh chóng đi đến quyết định.
— Tại sao cô ta tin là Maurer giết Weiner? – Forest hỏi.
— Tôi không biết. Weiner nói với cô rằng Maurer sẽ lột da hắn và cô tin rằng chính lão đã ra tay làm cái cú đó.
— Anh có tin cô ta nói sai không? – Forest bình tĩnh hỏi.
— Tôi không thể xác nhận chuyện này, – Conrad nói có vẻ hơi bực mình, – nhưng thực sự tôi không biết làm thế nào kẻ sát nhân nếu phải là lão thoát ra được khỏi buồng tắm.
— Anh cứ làm như Maurer là con ngáo ộp ấy – McCann càu nhàu nói. – Bao giờ thì anh cho chúng tôi gặp con cáo đấy?
Conrad quay lại, ngạc nhiên vì giọng nói hằn học của McCann.
— Anh nghe tôi nói này. Tôi nhắc để anh nhớ rằng cô gái này được giữ lại để làm nhân chứng và được đặt dưới sự bảo vệ của Tòa biện lý. Tôi không thể để người ta sử dụng những biện pháp cảnh sát trong khi thẩm vấn cô ta. Nào làm đi!
McCann nhăn mặt vì giận dữ.
— Anh không có quyền nói với tôi như vậy! – Lão mở mồm nói.
Forest ngắt lời xác nhận:
— Có, chúng ta có quyền đó. Tôi ngả theo ý kiến của Conrad. Cô gái đó là một nhân chứng quan trọng và đích thân tôi sẽ kiểm tra người ta đối xử với cô ta ra sao.
— Sau đó cô ta sẽ bị khép vào tội tòng phạm, – McCann thốt ra và cố gắng tự kiềm chế. – Và anh không thể nào thay đổi được gì hết!
— Đủ rồi, – Conrad đối đáp lại với vẻ nóng nảy. – Cứ để cô ta khai. Chúng ta muốn thộp gáy Maurer và cô ta có thể giúp ta làm việc đó. Tất cả là như vậy. Anh đừng có nổi khùng lên.
— Đồng ý, – McCann nói. – Nào ta đi gặp cô ta.
Ba người đi vào phòng Frances. Họ nhận thấy mặt cô xanh xao, mắt có quầng thâm, đang đứng tựa bên cửa sổ có Madge bên cạnh.
— Cô Coleman, xin giới thiệu đây là ông Biện lý, – Conrad nói. – Còn đây là đại úy McCann. Hai người đến nghe cô nói… Thưa các ông, xin giới thiệu đây là cô Coleman.
Forest bước lại gần mỉm cười với nàng.
— Cô Coleman, xin mời cô ngồi xuống. Tôi rất sung sướng được biết cô quyết định giúp đỡ chúng tôi. Tôi mong cô hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn thông cảm với những nỗi khổ tâm nào khiến cô lưỡng lự và tôi sẽ làm hết sức mình để tránh cho cô mọi chuyện rùm beng.
Frances không nhìn ông, nàng lặng lẽ ngồi xuống.
— Xin cảm ơn ông.
— Cô có lời phản kháng nào không khi lời khai của cô được ghi vào giấy? – Forest nói tiếp.
— Không. Tôi… tôi muốn lời tôi khai được ghi vào biên bản.
Conrad ra dấu cho Madge ghi chép. Anh lại gần Frances.
— Cô Coleman, để trình bày cho có thứ tự, xin hỏi cô: Cô là Frances Coleman và hiện nay cô không có nơi ở nhất định. Phải thế không?
Frances ngẩng mặt nhìn anh.
— Vâng.
— Ngày mùng 9 tháng này cô có đến gặp June Arnot?
— Vâng.
— Tại sao cô đến gặp cô ta?
— Tôi thất nghiệp, – Frances nói và để hai bàn tay đặt vào đầu gối. – Tôi không có tiền. Có lần tôi đã làm cho cô Arnot. Vì cô ta sắp quay một bộ phim nên tôi xem cô ta có thể xếp cho tôi một vai phụ nào không?
— Và cô đã gặp cô ta?
— Vâng.
— Cô đến “Ngõ Cụt” vào lúc mấy giờ?
— Gần gần 7 giờ. Khoảng 7 giờ kém 15 gì đó.
— Người gác đưa cô vào?
— Không. Anh ta gọi điện và họ trả lời cô Arnot bảo tôi cứ đi thẳng vào tìm cô ta trong nhà.
— Cô làm đúng như vậy chứ?
— Vâng. Từ cổng tôi phải đi bộ khá xa mà trời rất nóng. Khi nhìn thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, cô Arnot mời tôi xuống tắm. Cô ta đang ở trong hồ bơi và bơi đến đón tôi. Cô ta bảo tôi vào phòng chờ lấy áo tắm rồi quay lại hồ bơi gặp cô ta.
— Cô có quay lại không?
— Tôi… tôi chưa kịp đến hồ bơi. Tôi đang ở phòng chờ và bắt đầu cởi quần áo rồi tôi nghe thấy cô Arnot hình như lên tiếng chào một người nào.
— Cô làm gì nữa?
— Tôi đã cởi hết quần áo. Tôi không làm gì hết. Tôi ở phòng chờ tìm áo tắm trong tủ.
— Trong khi lấy áo tắm, cô có nghe thấy gì không?
Frances hơi rung động.
— Có. Tôi nghe thấy một tiếng nổ. Khá xa. Một vài phút sau, có năm hay sáu tiếng nổ tiếp theo.
— Cô làm gì?
— Tôi cứ đứng đấy để nghe ngóng và có tiếng cô Arnot kêu. Tiếng la thật kinh khủng. Tôi nhặt vội chiếc crop áp vào người rồi chạy ra cuối phòng chờ.
— Cô có nhìn thấy gì không?
Frances gật đầu. Mặt nàng bơ phờ và trở nên xanh xao.
— Cô nhìn thấy gì?
— Cô Arnot nằm dài trên đất ngay sát hồ bơi, và một người mặc bộ đồ đen cúi xuống người cô. Hắn xé rách áo tắm, tay phải cầm con dao, một loại dao to bản bóng loáng. Cô Arnot có vẻ như bị đập chết hẳn rồi. Trong cơn hấp hối, cô cố gượng đẩy tay lão ra. Tôi chưa kịp cử động gì thì lão… lão đã đâm cô.
— Cô có kêu lên không? Cô có chứng tỏ cô có mặt ở đấy không?
Frances giơ tay ra hiệu phủ nhận.
— Ồ không! Tôi biết lão giết cô ta rồi. Không ai có thể còn sống sót khi nhận một cú mà lão đã giáng cho cô. Thật kinh khủng! (Cô quay mặt đi, môi run run). Người tôi như tê liệt vì quá sợ hãi. Tôi không thể cử động, không thốt nên lời. Lão đứng lên đá cô một cái. Tôi không bao giờ quên được lão. Đó là một con thú dữ.
Conrad lấy từ túi ra một tập ảnh.
— Cô Coleman, cô xem tập ảnh này và cho chúng tôi biết cô có nhận ra kẻ nào đã giết cô Arnot không?
Hai tay run bắn, Frances cầm tập ảnh. Cô đưa ngay cho Conrad tấm ảnh Maurer.
— Chính là tên này.
— Tốt quá! – Conrad cầm lấy tập ảnh và nói. – Cô Coleman, sau đó sự việc tiếp diễn ra sao?
— Một tên khác đi lại gặp lão và cả hai dừng một lát bên xác cô Arnot. Tôi khiếp sợ quá nên vội trốn vào buồng tắm.
— Tôi muốn xác định nhân dạng tên thứ hai. Phiền cô một lần nữa lại xem những tấm ảnh và cho biết cô có nhận ra gã đó không?
Frances lướt mắt nhìn. Khi tới ảnh của Paretti, cô xem kỹ một lát rồi đưa trả Conrad.
— Thằng này đấy.
— Tuyệt quá. Trong khi cô trốn ở buồng tắm thì có chuyện gì xảy ra?
— Hai gã đứng trước cửa phòng chờ một lát rồi tôi nghe thấy có tiếng thân người rơi xuống nước. Lão mập lùn đi vào phòng chờ hai tay đầy máu. Tôi nhìn thấy lão qua kẽ hở của tấm rèm. Lão rửa tay và lại còn khe khẽ hát nữa. – Nàng lại rùng mình một lần nữa. – Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng ghê khiếp như vậy.
McCann không dằn lòng được nữa. Trong cơn thịnh nộ, lão hiểu rõ mối nguy hiểm được biểu hiện qua lời khai của Frances như thế nào. Lão nổi nóng:
— Đây chỉ là một sản phẩm tưởng tượng thôi! Tôi không tin một lời nào! Tôi không tin cô nhìn thấy Maurer! – Lão chồm người về phía nàng, cái cổ nung núc thịt phồng lên như muốn vỡ ra. – Cô yêu thằng Weiner hả? Nó làm cô thích hả? Nó gây cảm tình với cô bằng cái mặt xấu như ma ấy hả? Thế là cô nhồi nhét vào đầu rằng Maurer giết người tình của cô. Và cô dựng lên câu chuyện ba láp này để trả thù Maurer. Hả? Hả? Hả?
Conrad đỏ mặt lên vì giận dữ, đôi mắt long lên định nói nhưng Forest ra hiệu cho anh lặng yên. Forest và Conrad nhìn Frances. Không ngán giọng nói oang oang của McCann, cô giận dữ đối đầu với lão.
— Tôi nói đúng sự thực!
— Ái chà! Thế tại sao cô không khai sớm hơn, câu chuyện bịa đặt từ đầu chí cuối của cô ấy? Đối với tôi thì câu chuyện này không tiêu đâu! Kể cả bồi thẩm đoàn cũng vậy! Mày ăn phải bùa mê thằng Weiner nên mày muốn báo thù cho nó chứ gì?
Conrad muốn bảo vệ Frances nhưng Forest ngăn lại.
— Làm sao ông dám nói với tôi cái giọng mày tao như vậy? – Cơn giận dữ của Frances bùng nổ, nàng nói một hơi. – Ông có vẻ lo cuống đít vì đã che chở cho thằng Maurer! Pete nói rằng anh ấy sẽ tìm ra một tên cớm có ý định bán đứng anh ấy. Có phải ông không đấy?
Giá nàng có tát vào đúng giữa cái mặt phèn phẹt của lão một cái thì McCann cũng không phản ứng dữ dội như khi nghe nàng nói. Mặt tím lại, lão hét toáng lên:
— Trời đất! Anh có còng ngay con điếm này lại không?
— Thế là đủ rồi, – Forest nói.
McCann nắm chặt hai tay. Con ranh này tiến gần sát với sự thực rồi và lão thật hố to khi tỏ ra bảo vệ Maurer.
— Tôi có thể chứng tỏ lời tôi nói, – Frances quay lại Forest nói tiếp. – Tôi chứng minh điều đó cho ông thấy!
— Cô Coleman, chuyện đó còn ra sao nữa?
— Maurer rút trong túi chiếc khăn tay kéo theo cây viết chì máy rơi xuống mũi giày và lăn xuống đất rồi rơi xuống ống xả của buồng tắm. Maurer có nói là trên cây viết có khắc hai chữ J.M và cần phải tìm cho bằng được. Gã kia nói với lão là không có ai biết mà đi tìm đâu và dẫu sao cũng không kịp thời gian mà lấy lại nó. Sau cùng Maurer đồng ý không tìm nữa. – Cô quay sang McCann đang đực mặt ra như phỗng. – Giày Maurer dính máu nên dây sang cây viết. Ông chỉ đi tìm cây viết bằng vàng và chứng tỏ máu là máu của June Arnot thì ông sẽ thừa nhận là tôi nói đúng sự thực.
Conrad liếc nhìn Forest.
— Chà! Ông đã thấy điều đó đủ làm cơ sở cho lời chứng chưa? – Anh quay sang McCann toét miệng cười hả hê. – Tự bản thân, cô ấy đã lường trước mọi chuyện. Đúng như là một thám tử loại xịn, phải không hở McCann?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.