Cái cười của thánh nhân

Phần Bốn Mươi Bốn: Không Chết Vì Kẻ Không Biết Mình



Liệt Tử nghèo khó, có khi đói khát nữa.

Có người nói với vua Tử Dương nước Trịnh:

– Liệt Tử là bậc cao sĩ, nay ở nước nhà vua mà phải bần cùng, chẳng hóa nhà vua không biết quý trọng người giỏi ư?

Tử Dương nghe nói sai sứ giả đưa cho Liệt Tử vài mươi xe thóc.

Liệt Tử ra tiếp sứ giả, vái hai vái xin từ.

Sứ giả về, Liệt Tử vào trong, vợ ngóng trông, bực tức, tự đập vào ngực mà rằng:

– Thiếp nghe vợ con những bậc đạo cao thượng đềuđược an nhàn vui vẻ, nay vợ con tiên sinh túng đói, vuađưa cho tiên sinh thóc gạo, tiên sinh lại từ. Là số mạng ư?

Liệt Tử cười, bảo:

– Vua mà biết ta, không phải là tự chính vua biết ta, tại nghe có người nói mới biết ta. Vua nghe người nói mà biết ta mà cho ta thóc, thì lúc bắt tội ta, tất vua cũng nghe lời người nói mà thôi. Vì thế ta không nhận thóc. Vả chăng, chịu bổng lộc của người, hoặc khi người mắc hạn, không liều chết giúp người là vô nghĩa. Mà nếu liều chết giúp kẻ vô đạo thì lại còn nghĩa lý gì nữa.

Tử Dương sau quả bị nạn mà chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.