Cái Dũng Của Thánh Nhân

TỰA



Vào khoảng trọng xuân năm kỷ mão (1939), trong quyển “Thanh Dạ Văn Chung”, tôi có viết: “Thế giới đang cần những cá nhân siêu đẳng, những cá nhân có nhân cách hoàn toàn, những cá nhân không để cho hoàn cảnh un đúc, không để cho thời lưu lôi cuốn, những cá nhân có can đảm suy nghĩ phán đoán lấy mình, những cá nhân đứng giữa cơn dông tố bão bùng, vang rền những tiếng la thét của quần đoàn, của một đoàn trừu mất đường lạc lối, mà vẫn không bấn loạn, vững vàng giữ đặng sự tỉnh mỉnh phi thường của tâm trí Những linh hồn tự do, những tâm tánh cương quyết, nhân loại hiện thời đang thiếu thốn, đang đợi chờ.”

Nhưng đó, chỉ là một hoài bão. Muốn đào tạo những cá nhân như thế, phải làm cách nào? Quyển này cho ra là để trả lời câu hỏi ấy: thực hành cái hoài bão trước kia vậy.

Đắc kỳ sở nguyện là cốt yếu, mà có thỏa mãn đặng các bạn hay không lại là một điều tôi không dám mong mỏi. Trước hết, các bạn nên biết rằng quyển sách nầy viết ra cho tôi nhiều hơn cho các bạn. Đây là quyển bàn về phương pháp điêu luyện phẩm cách thanh cao nhất của con người, theo lý tưởng của Á-Đông: nhân cách của một con người siêu thoát.

THU GIANG

Sài thành, ngày 22 tháng 9 năm 1942


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.