Cài Hoa Vào Quá Khứ

CHỒNG LÀ DO MÌNH TẠO NÊN



Năm học này hai cô giáo Lâm và Bình được về dạy chung một trường và sống chung một phòng. Một hôm rảnh rỗi hai cô tâm sự với nhau. Bình kể:
– Tao quyết định “xù” anh chàng rồi. Kỹ sư gì mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch, nói năng cộc lốc, chả biết “ga lăng” phụ nữ là gì cả… Vì thế mà … cắt… cắt, mặc dù lòng dạ mình cũng đau như … cắt.
– Còn tao thì… (Lâm thầm thì) nói thật với mày, chưa có người yêu người ghét gì đâu… Mới có cái gọi là…tín hiệu trái tim thôi… Nên tao không muốn kể ra làm gì.
Bình dãy nảy:
– Không được, thế là mày ăn gian rồi. Bắt người ta kể bằng được, đến lượt mình lại định chạy làng đấy hả ?
Lâm:
– ừ thì kể. Người ấy với tao chủ nhật nào cũng gặp nhau ở thư viện… Người đâu mà quý hóa thế. Ngày nghỉ, những thanh niên khác lao vào nhậu nhẹt, rong chơi, vậy mà chàng cứ như mọc rễ ở cái bàn bên cạnh cửa sổ ấy… Hết đọc lại ghi chép… Tao ngồi đối diện cả tháng trời mà nào anh chàng có thèm để ý đến đâu… Bực quá, một hôm tao đánh bạo búng sang chỗ anh chàng một mẩu giấy vo tròn, viết hai chữ: “Chào anh”. Vậy mà chàng cũng chẳng thèm “búng” trở lại, chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại cắm cúi vào trang sách. Lần sau, thấy cái áo bảo hộ lao động dầy cộm của chàng có một đường may bị tuột chỉ, tao liền “búng” sang một lời mời: “Anh gì ơi, hôm nào rảnh lại trường PTCS…X… em khâu lại áo cho!”. Đó, tình yêu của tao chỉ có thế.
Vừa nói đến đó thì có tiếng chuông reo ngoài cổng. Lâm bảo Bình: “Ra ngoài xem ai đó…”
Bình ra. Lát sau đã thấy quay trở lại, vẻ bối rối:
– Tao nhìn qua khe cổng, tưởng ai lại hóa ra đúng anh chàng ấy… Từ khi chuyển về trường này tao đã giấu biệt địa chỉ, vậy mà sao hắn vẫn lần ra được. Đúng là bám dai hơn đỉa…
– Vậy mày tính sao? Lâm hỏi.
– Tao nhất định không cho vào! … Đã bảo cắt là cắt mà!
– Không được, thế thì bất lịch sự lắm… Thôi, mày để tao, mày tạm vào nhà tắm lánh mặt một lát đi…
Lâm ra mở cổng. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên … Tưởng ai, lại đúng là anh chàng cô thường gặp ở thư viện…
Đoạn tiếp của câu chuyện diễn ra như thế nào chắc các bạn cũng đoán ra được. Tôi chỉ xin kể thêm đoạn kết:
Cô giáo Lâm kết hôn với anh chàng kỹ sư ham đọc sách nhưng quần áo luôn luộm thuộm và không biết “ga lăng” phụ nữ ấy… Trong cuộc sống lứa đôi đầy hạnh phúc của mình, cô giáo Lâm không lúc nào quên việc săn sóc chồng kể cả việc khéo léo nhắc anh từng chi tiết nhỏ như nói năng đừng có cộc lốc quá, khi ăn thì đừng đứng lên trước mọi người, ai đưa cho cái gì thì nhớ cám ơn…
Còn Bình, cô đã lấy được một người đúng như sự mong muốn của cô. Chỉ có điều một tháng sau cô đã biết mình lầm to. Người mà cô tưởng là trí thức ấy chỉ là kẻ giả dối đã bỏ tiền ra mua cái bằng giả và hiện hắn đang có hai người vợ, một sống ở quê Nam Hà, một ở Nha Trang chưa hề ly dị…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.