Cài Hoa Vào Quá Khứ

CÓ THỂ KHÔNG DIỄN BIẾN XẤU NHƯ THẾ



Từ miền Tây Nam bộ, cô giáo H. viết thư lên toà soạn trình bày một sự việc và hỏi: “Về giáo dục như vậy có sai phạm gì không?”
Câu chuyện như sau:
Một cô giáo ở phòng bên bị mất tiền. Sợ nghi kỵ đến mình, cô H. thấy cần phải tiếp tay truy tìm thủ phạm. Trong số học sinh cô để ý thấy một em gần đây tiêu tiền rất rộng rãi. Cô liền báo cáo với cô chủ nhiệm đến tiến hành điều tra em học sinh này. Sau một lần gặp riêng, em đã khai: “Em không lấy nhưng em của em lấy”. (Em này là học sinh lớp một ở gần đó). Không tin được lời nói trên, cô H. liền ” tấn công” thêm bằng cách khẳng định: ” Cô tin là chính em lấy”, rồi: “Nếu em cứ lòng vòng mãi cô sẽ nói với các thầy cô toàn trường hoặc chở em lên công an, em có sợ không?”.
Em học sinh đành thú nhận và cô H. đã chở em bằng xe đạp về nhà để lấy lại số tiền trên trả cho cô giáo kia. Ai ngờ, vừa về đến nhà, em đã quay ngoắt 180 độ khi nói với cha mẹ em rằng: “Do cô ép quá, con phải nhận chứ con không lấy số tiền đó”. Thế là ngay sau đó cô H. bị cha mẹ em học sinh này kiện ngược lại với nhà trường là “cô đã hăm dọa cháu và vu khống cho người vị thành niên” rồi đòi phải kỷ luật cô.
Do không xác định được việc làm của mình đúng hay sai nên cô viết thư về hỏi toà soạn.
Tôi may mắn được đọc lá thư này và thấy: về mặt pháp lý, do mới nghe có một bên nên chưa trả lời cô H. ngay được. Nhưng về phương pháp sư phạm thì có thể nói ngay, cô làm như thế là chưa hay. Chưa hay là vì mới điều tra cô đã khẳng định: “Cô tin là em lấy” rồi hăm doạ: “chở lên công an”. Chính vì chưa chín mùi nên em học sinh kia mới có hành vi quay ngoắt 180 độ như thế. Chuyện này lại làm tôi nhớ đến một chi tiết trong bộ tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của văn hào Pháp Victor Hugo. Lão Jean Valjan sau khi trốn khỏi nhà tù khổ sai đến tá túc ở một tu viện, ông ta đã lấy trộm ở đây một bộ đèn quý giá và bị cảnh sát bắt giữ. Ông ta bị đưa về tu viện để đối chứng. Tại đây các nhà tu hành tuy rất căm phẫn trước hành động của Jean, vậy mà khi được hỏi đến, họ đã đồng thanh: “Bộ đèn kia là do tu viện … tặng”.
Do câu trả lời quay ngoặt 180 độ đầy nhân đạo này đã làm cho Jean Valjan cũng quay ngoắt luôn. Từ một tên lưu manh nổi tiếng ông, đã trở thành một thị trưởng, một nhà từ thiện nổi tiếng…
Giá cô giáo H. và cả cha mẹ của em học sinh kia có được một cử chỉ “đầy tính sư phạm” như trên, biết đâu sự việc lại chả dẫn đến một kết quả khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.