Cài Hoa Vào Quá Khứ

LỜI CHÀO CAO HƠN… TIẾNG CÒI!



Mấy ngày nay đường phố Sài Gòn bỗng rực lên màu trắng, màu xanh áo quần đồng phục của nam nữ học sinh các trường tham gia “chiến dịch lập lại trật tự, an toàn giao thông”. Các em đứng thành hàng dài dọc theo các vạch sơn trắng gần các giao lộ với mục đích “rèn” cho mọi người có thói quen đậu xe đúng vạch quy định.
Sáng hôm nay, đến một ngã tư, gặp đèn đỏ, tôi dừng xe lại. Nhìn trước sau phải trái tôi thấy ai ai cũng đều răm rắp chấp hành luật lệ. Vậy mà, giữa lúc đó, chướng mắt thay, có một người đàn ông chạy chiếc xe Dream từ phía sau cứ phóng vượt lên, ngang nhiên đậu ngoài vạch sơn, lấn sang phần đường bên kia. Lập tức, từ một nơi gần đấy tiếng còi cảnh cáo nổi lên. Nhưng người đàn ông vẫn cứ trơ trơ dựng hai chân chống một cách vững chắc giữa đường. Em học sinh thổi còi buộc lòng phải bước tới. Khách đi đường chăm chú theo dõi thái độ của cả hai người. Chợt ai nấy ngạc nhiên khi thấy cậu học sinh cầm còi đang “rầm rập” bước đi bỗng dừng phắt lại, miệng khẽ cất lên tiếng nói nho nhỏ mà những người gần đấy nghe được là tiếng “chào thầy”.
Vì người thầy “đáng kính” kia quay lưng lại nên tôi không có điều kiện “chiêm ngưỡng dung nhan” của ông lúc này. Chỉ thấy ngay sau đó, ông quay xe trở lui rồi phóng như bay về phía đoạn đường ông mới đi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.