Cài Hoa Vào Quá Khứ

XIN ĐƯỢC MŨ NI CHE TAI



Cháu gái tôi, một giáo viên Văn trẻ mới ra trường, đang hào hứng chuẩn bị một bài thao giảng cho hàng trăm các thầy, các cô trong toàn quận tham dự. Cháu mượn tôi một số sách báo liên quan đến thời sự văn học nước nhà để tham khảo, cốt cho bài giảng hay hơn, sinh động hơn. Tôi cũng hy vọng như thế. Vậy mà mới đưa báo cho cháu hồi chiều thì đến tối đã đem trả với vẻ mặt buồn xịu. Tôi lấy làm lạ, hỏi. Cháu không ngần ngại trả lời: không đọc báo thì có lẽ bài giảng lại hay hơn.
– Vì sao ? Tôi sửng sốt.
– Thì đấy, chú cứ đọc kỹ đi. Nhà văn gì mà vô kỷ luật đến mức tại một đại hội cả nước quan tâm như thế mà lại “không phân biệt được lúc nào đang họp, lúc nào đang giải lao uống bia”… Rồi lại có cả ông nhà thơ nổi tiếng nào đó mải uống bia đến mức quên cả bầu cử. Học sinh của cháu mà thế cứ gọi là “mời em đi chỗ khác”.
– Cháu hơi quá quắt rồi đấy nghe. Đây là nhà văn chứ không phải học sinh của cháu.
Tôi la cháu. Không ngờ cháu vẫn cãi lại.
– Ai thì cũng phải là người có văn hóa đã chứ. Thôi, cháu gửi lại báo cho chú. Cháu không có tài tách tác giả và tác phẩm ra làm hai thứ biệt lập để giảng một cách vô tư được. Xin chú cho cháu được “mũ ni che tai” để hành nghề…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.