Cạm Bẫy

CHƯƠNG 1



Chúng tôi đến Pelotta vào lúc chín rưỡi sau khi đã vượt qua một quãng đường dài hơn bốn giờ liền. Pelotta là một thị trấn nhỏ nằm trên bờ Florida với những hàng quán, kiốt, bar như nhiều thị trấn khác.
Đi qua con phố chính, tay tài xế xe tải tên Xem Wiliam chỉ cho tôi những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng nhất của thị trấn.
“Kia là khách sạn Đại Dương,” gã nói, đưa tay chỉ tòa nhà cao vút nằm trên con phố dẫn ra biển. Khách sạn rực rỡ ánh đèn nêon với những khung kim loại lấp lánh. Cạnh cửa vào là một cái dù lớn nhiều màu.
“Một bất động sản của Petelli đấy,” Xem nói. “Cả khách sạn lẫn thị trấn này cũng của hắn. Gần như thế. Và cả cái sân vận động trên kia nữa.”
Trên đỉnh đồi, một tòa bê-tông tròn có khán đài, có mái che, bốn cái cột đèn chiếu bằng thép vươn cao sừng sững.
“Chắc là lão Petelli ấy cào được nhiều tiền lắm,” Xem nói. Gã đưa mu bàn tay quệt cái mặt đẫm mồ hôi, nhổ nước bọt, giải thích thêm: “Hàng tuần, cứ đến thứ bảy Petelli lại tổ chức một trận đấu quyền anh ở đây.”
Xe rẽ vào một con phố nhỏ với những căn nhà gỗ san sát nhau. Cuối phố là bãi biển.
“Bar của Tom Rose nằm ở cuối phố,” Xem tiếp tục giới thiệu rồi thắng xe lại. “Anh bạn ạ, thế là tôi lại về muộn. Đáng lẽ ra tôi đã về đúng giờ. Nhưng anh nói với Tom hộ tôi. Tom phải chở hàng đến Miami. Nếu Tom không giúp thì anh cứ nói chuyện với vợ lão Alis là xong thôi.”
“Cảm ơn anh, Xem. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Bar của Tom là một ngôi nhà gỗ hai tầng lầu. Cửa ra vào mở toang. Từ đó vang vọng tiếng nhạc. Tôi leo lên cầu thang gỗ dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn. Một căn phòng rộng kê chừng mười cái bàn, và một cái quầy với ba máy pha cà phê.
Hai người đàn ông mặc áo may ô, quần Jean sờn, bẩn ngồi sau bàn. Gần đó, sau cái bàn kê cạnh máy quay đĩa là một gã lực lưỡng, mặc áo vest trắng, thắt cà vạt sọc đỏ. Đối diện là một gã mập người nhỏ thó với cái mũ tai bèo trên đầu, chằm chằm nhìn vào tường. Cạnh đó, tay tài xế xe buýt mặc áo khoác, quần da ngồi chống tay lên mặt quầy. Có cảm tưởng như gã đang ngủ. Một phụ nữ da mai mái đang loay hoay rót cà phê sau quầy. Tôi nghĩ đó là Alis – vợ Tom. Đầu quầy đằng kia, Tom đang bỏ hạt cà phê vào máy. Đó là một người tầm thước, gầy, da rám nắng.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa nhìn mọi người một lúc lâu. Không ai để ý đến tôi cả. Alis đang đi tới chỗ bàn, nơi gã lực lưỡng và gã béo đang ngồi. Lúc Alis đặt cái khay với hai ly rượu xuống bàn, gã lực lưỡng lùa tay sờ vào đùi cô. Alis giật thót, suýt nữa thì làm đổ mấy ly cà phê. Cô cố sức giãy ra, nhưng không sao giãy được. Tôi nghĩ thế nào Alis cũng giáng cho gã kia một bạt tai hoặc là la lên nhưng cô đã không làm gì cả. Tuy nhiên, vì mải làm nên Tom không để ý thấy. Nhìn vẻ mặt của Alis tôi nghĩ là cô không muốn Tom gây chuyện đánh nhau. Rõ ràng cô nghĩ là nếu gây chuyện đánh nhau chồng cô sẽ thua vì đó sẽ là một cuộc đấu hoàn toàn không cân sức.
Alis cúi xuống, cố gỡ bàn tay nham nhở của gã kia ra nhưng không được.
Gã nhỏ thó, mập thù lù bấm vai gã lực lưỡng chỉ tay về phía Tom lúc này đang nhìn cái máy pha cà phê, rỉ tai năn nỉ gã một điều gì đó.
Gã lực lưỡng đưa tay trái ẩy gã mập một cái vào ngực, tay phải tốc váy Alis sờ nắn trên đùi cô. Alis tuyệt vọng tống cho gã một thoi vào mũi. Gã hét lên. Tom quay lại nhìn, mặt trắng bệch. Khập khiễng, Tom nhảy ra khỏi quầy. Chân phải Tom là chân gỗ và mỗi bước của Tom nặng nề gõ xuống sàn rầm rầm.
Gã lực lưỡng buông tay đẩy Alis văng ra. Cô rơi vào lòng gã tài xế, lúc này đã đứng dậy khỏi ghế, đang há hốc miệng nhìn cảnh tượng xảy ra nhưng rõ ràng là không muốn can thiệp.
Tom đến bàn gã lực lưỡng nhưng gã thậm chí không thèm đứng dậy. Gã vẫn nhai nhỏm nhoẻm vẻ khinh khỉnh. Tom định thoi một quả vào đầu gã lực lưỡng nhưng gã né tránh không mấy khó khăn. Mất thăng bằng, Tom ngã chúi mặt xuống nhưng gã lực lưỡng đã bồi một quả mạnh đến nỗi Tom bay một quãng dài rồi đập đầu vào kệ quầy. Tom lóp ngóp ngồi dậy, miệng ngáp ngáp.
Gã lực lưỡng đứng dậy.
“Ta đi khỏi xó xỉnh này thôi,” hắn nói với gã mập. “Tao chán chỗ này quá rồi.”
Sau đó, hắn đến cạnh Tom đang loay hoay tìm cách đứng dậy mà không sao đứng được.
“Này thằng khốn, cứ thử đụng tay vào tao một lần nữa coi, đồ rác rưởi, tao sẽ biến cái thân mày thành thịt băm!”
Cùng với những lời ấy, gã vung chân đá một cú rõ mạnh vào hông Rose.
Tôi bay vào phòng, nhảy tới chỗ gã lực lưỡng, quay người hắn lại giáng một cú bằng tay phải vào mặt hắn. Cú đánh xem ra khá mạnh. Mắt gã lực lưỡng tóe đom đóm.
“Nếu mày thấy ngứa tay,” tôi nói, “mời mày ra ngoài này, tao sẵn sàng phục vụ mày!”
Hắn đáp lại tôi bằng một cú móc. Một ngọn đòn hiểm dành cho một kẻ không biết quyền anh là gì nhưng tôi kịp né tránh và tiếp tên khốn nạn đó bằng một cú móc hàm bằng tay phải – đó là đòn hiểm của tôi. Gã lực lưỡng ngã lăn quay ra sàn hệt như một người bị đốn ngã. Đợi cho đến lúc hắn tỉnh thì vô nghĩa: một khi bị đánh một cú như thế thì còn lâu hắn mới tỉnh lại được. Vì thế, tôi nói với gã mập cùng đi với hắn:
“Dọn cái đồ rác rưởi quỷ quái này đi!”
Gã mập ngơ ngác nhìn gã lực lưỡng đang nằm sõng xoài trên sàn. Sau đó hắn quì xuống, sờ vào mạch máu nơi cổ gã còn tôi thì đỡ Tom dậy. Tom thở dốc nhưng vẫn muốn đánh nhau với kẻ đã làm nhục vợ. Thậm chí còn bước tới chỗ gã lực lưỡng đang nằm.
“Hắn bị thế đủ rồi!” Tôi giữ Tom lại. “Anh không phải bẩn tay vì thứ rác rưởi ấy nữa. Bình tĩnh lại đi.”
Vợ Tom đến, ôm chầm lấy chồng. Tôi để yên cho họ ôm nhau rồi quay lại với mấy người khách. Họ nhìn gã lực lưỡng nằm trên sàn, lúc này gã mập đang cố gắng dựng dậy nhưng không sao dựng được.
“Quai hàm hắn bay luôn rồi!” Tay tài xế xe tải nói vẻ thán phục. “Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một cú móc tay phải đẹp như thế.”
“Lôi hắn ra ngoài đi!” tôi nhắc lại. “Nào các bạn, ta ném thứ rác rưởi này ra ngoài nào.”
Gã mập ngẩng mặt. Mắt hắn long lanh như hai giọt mưa. Có cảm tưởng như ngay lúc này hắn sẽ òa khóc.
“Anh đã đánh gãy quai hàm của bạn tôi,” hắn nói. “Thứ bảy này bạn tôi có một trận đấu quyền anh…”
“Hắn đáng bị bẻ cổ,” tôi đáp.
Gã lực lưỡng thở dốc, lóp ngóp ngồi dậy mở mắt, rên rỉ.
Hàm trái hắn xệ xuống, máu rỉ ra chảy dài xuống cổ. Hai ông khách mặc may ô giúp dựng hắn dậy, dìu hắn ra cửa. Hắn lê bước trên sàn còn gã mập, bạn hắn thì lẽo đẽo theo sau. Mặt hắn trông như trong đám tang mẹ.
Tay tài xế xe tải quay qua nhìn tôi.
“Đúng là tuyệt vời! Không thể chê vào đâu được!” anh ta thốt lên. “Anh có biết thằng cha vừa bị anh cho knockout là ai không? Hắn chính là Jo Makredi – vô địch quyền anh vùng này đấy. Thứ bảy này hắn sẽ gặp Kid – nhà vô địch hạng nặng từ Miami, người ta đã cá cược cả đống tiền. Anh có muốn tôi cho anh một lời khuyên không, anh bạn? Hãy cuốn gói chuồn khỏi đây ngay đi. Một khi Petelli biết được chuyện anh hạ knock out Makredi là thế nào hắn cũng điên lên. Không đùa được đâu! Petelli còn nguy hiểm hơn cả rắn độc đấy!”
Tôi đẩy ghế, đứng dậy thò tay vào túi tìm bao thuốc. Rose đưa tay ra hiệu ngăn tôi lại.
 
o O o
 
Tối ấy khách khứa được ăn uống miễn phí. Tôi được chiêu đãi một bữa thịnh soạn như chưa bao giờ nhìn thấy. Trong lúc ăn, tôi còn được vợ chồng Rose ngồi tiếp. Tôi cảm thấy thích họ. Khi bữa tiệc kết thúc thì chúng tôi đã gọi nhau bằng tên và trở nên thân thiết.
Đến lượt tôi phải nói về mình.
Tôi từ Pittsburg đến. Ông già tôi có một quán cà phê nhỏ nằm cạnh nhà máy thép Karneli. Chắc các bạn nghĩ một quán cà phê mở cạnh cái nhà máy thép lớn nhất nhì thế giới ấy thì tha hồ hốt bạc chứ gì? Hỡi ơi! Bạn nhầm rồi. Xin bạn đừng hỏi vì sao! Bản thân tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng khi bố tôi mất nhà không còn lấy một xu. Tóm lại, tôi đã phải bán tất tật để trang trải nợ nần và ra đường, trở thành kẻ vô gia cư. Thế rồi tôi nảy ra ý tưởng đến Florida xem sao. Và nhờ trời tôi đã không thấy hối hận vì đã đến đây.
Rose gãi gáy, liếc nhìn tôi.
“Florida này thì có gì hay?”
“Thế anh đã đến Pittsburg bao giờ chưa? Bẩn thỉu, nhếch nhác và thêm nữa quanh năm sương mù đấy. Pittsburg là thế. So với nó, Florida là thiên đường nơi hạ giới.”
“Có thể anh nói phải nhưng suốt đời sống ở Florida nhiều khi tôi cũng khó chịu với ánh mặt trời ở đây.”
“Anh bạn già của tôi ạ, chẳng qua anh không hiểu thấu hạnh phúc của anh đấy thôi. Con người ta thường được voi đòi tiên. Phải mất ba tuần ngồi nhờ xe tải tôi mới mò được đến đây mà tôi có cảm tưởng như đó là những ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Florida là một mảnh đất thần tiên!”
Tôi dịch lại ngồi gần Rose hơn.
“Nhân tiện nói để hai bạn biết, tôi đến đây được là nhờ William cho đi nhờ. Anh ấy nói anh có thể gửi cho tôi đi nhờ đến Miami.”
“Chuyện đó thì dễ thôi. Jo Beit hiện đang chạy chuyên tuyến Miami. Anh ta vẫn gửi bưu phẩm chỗ tôi. Ngày mai thế nào anh ấy cũng ghé lấy. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy để anh đi nhờ. Sao, anh định đi Miami thật à?”
“Lại còn hỏi!”
“Anh biết không, cú móc hàm của anh vừa rồi thật tuyệt đẹp,” Rose chuyển qua nói chuyện khác. “Từ lâu tôi chưa thấy ai có quả móc tuyệt vời thế. Sao, anh cũng có học quyền anh à? Tôi dám cá là anh có học, mà không phải học ít. Tôi đã được chứng kiến cách anh ra đòn thế nào…”
“Vâng, có một thời tôi cũng có học bõ bẽ. Tại sao tôi bỏ ư? Tôi căm ghét đánh đấm.”
Rose chằm chằm nhìn tôi.
“Với thể chất thế này và với kỹ thuật như vừa rồi, anh hoàn toàn có thể phát tài ở đây. Anh đã từng đấu với ai rồi?”
“Từng thượng đài vài hiệp với Jo Luis. Từng cùng với anh ta làm một tua quảng cáo khắp các căn cứ quân sự. Anh ta là một người có danh tiếng. Anh ta từng nói tôi có cú móc tay phải tuyệt vời…”
“Chính Jo Luis đã nói thế?”
“Từ hồi phải đánh thay cho Eib Lepski tôi đã có dịp hạ knock out Jack Vainer ở hiệp hai.”
“Thật thế à? Jack Vainer? Vô địch California?!”
“Chính hắn! Lúc bấy giờ hắn chưa vô địch. Nhưng đấm hết xẩy. Lần ấy tôi gặp may. Hắn vô ý để hở hàm, tôi móc hắn một cú tay phải và hạ knock out hắn ở đầu hiệp hai. Có lẽ vì Jack quá tự tin, nên chủ quan.”
“Tôi có cảm tưởng là anh không đánh giá đúng tài năng của anh. Nhưng một khi ngay cả Vainer mà anh còn hạ knock out được thì…”
“Tay tài xế xe tải khuyên tôi là đừng lưu lại thị trấn này lâu. Petelli sẽ điên lên khi nghe chuyện Makredi bị tôi đánh.”
“Anh đừng lo. Solli Brant sẽ thuật lại mọi chuyện cho Petelli và hắn sẽ cá cược vào cửa Kid từ Miami. Và nếu anh cũng hạ được Kid như hạ cái thằng Makredi khốn khiếp lúc nãy thì Petelli sẽ nhổ toẹt vào hắn.”
“Solli Brant có phải là tay đi cùng với Makredi không?”
“Chính hắn. Hắn đã ký hợp đồng với Makredi và tôi nghĩ lúc này đang phải cắn móng tay mà tiếc. Bản thân Brant là một tay tốt nhưng Makredi là một kẻ chuyên bán độ, đểu cáng.”
 
o O o
 
Đêm đã khuya, Rose năn nỉ tôi ngủ lại. Tôi nhận lời. Lúc tôi đã lên giường đi nằm, Rose mò đến. Anh ta đứng chéo chân nhìn tôi. Vẻ mặt anh ta trang nghiêm. Rõ ràng là anh ta muốn nói một điều gì đó nhưng chưa dám.
“Anh có muốn tôi ra một tuyên bố quan trọng không?” tôi đùa.
“Tất nhiên là muốn! Anh cũng biết là Alis đã nói những gì về anh rồi đấy. Tôi có một đề nghị làm ăn. Anh thấy thế nào nếu vợ chồng tôi đề nghị anh ở lại đây làm việc cho chúng tôi? Hiện tại công việc buôn bán của chúng tôi cũng không đến nỗi tồi nhưng chúng ta có thể làm cho nó tiến triển tốt hơn nữa, còn có thể khuếch trương. Dĩ nhiên, ở đây anh không thể thành triệu phú được nhưng nếu anh thích tôi sẽ cho sửa chữa lại hết. Và tôi không chỉ thuê anh làm công mà còn chia một phần ba lợi nhuận cho anh. Không đến nỗi tồi, nếu có một cái nhìn tỉnh táo. Anh thấy thế nào? Tôi và Alis sẽ rất sung sướng nếu anh nhận lời.”
“Anh có điên không đấy?” tôi nói và nhổm dậy. “Anh đã biết gì về tôi đâu. Sao anh định chia một phần ba lợi nhuận cho một người mới gặp lần đầu chỉ vì người đó vả vào miệng một thằng cha khốn nạn?”
Tom ngồi xuống mép giường.
“Chúng tôi cần một người như anh để cộng tác, Johnny ạ. Thứ nhất, anh chả phải học nghề gì nhiều, hai nữa anh có thể bảo vệ cửa hàng, điều mà tôi không sao đảm đương được, ở đây không thiếu gì bọn lưu manh, nhiều khi tôi cũng gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi thích anh. Tôi tin là anh sẽ thích thú với khoản lợi nhuận một phần ba đó.”
Dĩ nhiên, Tom nói phải. Song tôi lại không muốn ở lại. Nhưng phải từ chối sao để khỏi mất lòng Rose bây giờ đây?
“Tôi vô cùng cảm động trước đề nghị của anh. Anh Tom ạ, nhưng tôi không thể chấp nhận nó. Mong anh hiểu cho và đừng giận tôi. Thú thật, tôi cũng chán cảnh lang bạt này rồi. Tôi luôn mơ ước có thật nhiều tiền. Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi đã giam hãm tôi, chỉ chi cho tôi từng xu lẻ đủ ăn còn tiền xem phim, kẹo cao su, quần áo và nhiều chi tiêu khác tôi đã phải tự kiếm lấy. Lúc những đứa trẻ khác vui chơi thì tôi phải làm việc quần quật cả ngày: tôi bán báo, rửa kính xe… Tôi không có thời gian để chơi. Bố tôi nghĩ rằng, làm thế sẽ dạy cho tôi biết quí trọng đồng tiền song ông ấy đã nhầm. Tất cả những cái đó chỉ nung nấu ước vọng của tôi là có thật nhiều tiền để được vung tiền qua cửa sổ cho thỏa thích. Điều đó đã làm nảy sinh trong tôi một ý tưởng táo bạo… Lúc này, tất cả những gì tôi có chỉ là bộ quần áo mặc trên người và cái ý tưởng ấy. Nhưng tôi đã quyết định phải tới Miami bằng mọi giá. Người ta nói ở đấy rất nhiều tiền và biết đâu tôi sẽ kiếm chác được. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy chỉ có ở Miami tôi mới bắt đầu được sống một cuộc đời mới.”
Tom ngồi nghe tôi nói, không chớp mắt. Sau đó hỏi:
“Anh Johnny này, nhưng sao lại nhất thiết phải là Miami? Sao lại không phải là New York hay một thành phố lớn nào khác?”
“Anh biết không, tôi đã làm quen với một người đã từng ở Miami. Anh ta nói với tôi Miami là một thành phố đặc biệt, ở đây một mét vuông có cả triệu đô. Là nơi có thể kiếm nhiều tiền hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này! Đó là nơi người ta đến ăn chơi và ném từng đống tiền qua cửa sổ. Tất nhiên, nói thế có vẻ vô lý nhưng anh hiểu cho tôi. Tôi không có ý định dính tới những việc đáng ngờ, liều lĩnh hay làm những chuyện không đâu. Tôi muốn kiếm tiền một cách hợp pháp. Anh có biết anh ta đã nói gì không? Anh ta nói ở Miami thời cơ xúc tiền có đầy. Chẳng hạn như làm vệ sĩ cho một con chuột nào đó với mức lương hai trăm đô một tuần. Cũng chính anh ta đã kể cho tôi nghe chuyện một gã đàn ông sau khi liều mình cứu sống một nữ minh tinh màn bạc liền được cô này cho một đống tiền rồi còn kiếm việc cho ở Hollywood! Con cái anh chàng đã kể chuyện đó cho tôi nghe nói chỉ là tay tài xế tắc-xi quèn sau được sếp di chúc cho nửa triệu đô. Chả lẽ chuyện tương tự không thể xảy ra với tôi? Ở đấy đầy tiền. Điều còn lại là phải có mặt đúng lúc người ta quăng tiền qua cửa sổ!”
Rose nhìn tôi trầm tư, đưa tay gãi đùi, làu bàu:
“Thế anh chàng kia có kể cho anh nghe về bọn găng-tơ, bọn lưu manh, cờ bạc bịp ở đấy không? Bọn đó chả khác gì đàn sói chỉ chực ngoạm cho được những miếng béo bở nhất. Anh ta chưa kể cho anh nghe về chuyện cảnh sát ở đấy có thể tóm cổ và tống khứ bất cứ ai ăn mặc lôi thôi ra khỏi thành phố sao? Tôi biết rõ Miami, Johnny ạ. Khi tôi chưa bị mất chân, tôi đã từng là tài xế chuyên tuyến Miami – Pelotta. Tất nhiên, đấy là nơi ăn chơi lý tưởng cho những tay triệu phú nhưng đối với những người không một xu dính túi thì còn tệ hại hơn là rừng thiêng thú dữ. Vậy, anh nên bỏ cái ý nghĩ đi Miami đi. Tất cả điều đó chỉ là mơ ước hão huyền. Cứ ở lại đây với vợ chồng tôi anh sẽ có công ăn việc làm, sẽ kiếm tiền bằng lao động chân chính mà không lo lắng gì cả. Hãy suy nghĩ kỹ đi Johnny ạ. Anh chỉ có một cách hốt bạc nhanh là đấm bốc. Khó có thể nói anh đáng giá bao nhiêu nhưng xét cú móc tay phải vừa rồi của anh thì…”
“Thôi, anh đừng nói nữa. Bỏ chuyện bốc ấy đi. Tôi không muốn mù và thành cái bị thịt cho người ta đấm. Dù sao tôi cũng sẽ đến Miami. Vậy nên xin lỗi anh, có lẽ cái số tôi phải thế. Và mong anh đừng nghĩ là tôi không biết lòng tốt của vợ chồng anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.