Cạm Bẫy

CHƯƠNG 6



Dưới ánh trăng vàng, những con sóng đại dương như được nhuộm vàng. Một chiếc xe hơi tắt đèn đậu trên bãi biển, một người đàn ông đang loay hoay cởi đồ bên này thùng xe và bên kia là một phụ nữ.
Sau khi cởi đồ, hai người nắm tay nhau chạy xuống nước. Tôi chui khỏi bụi cây chạy tới xe. Lục túi áo vest của người đàn ông, tôi tìm thấy một cái ví. Tôi mở ví lấy trộm năm chục đô la tiền lẻ. Trong ví vẫn còn khá nhiều tiền cho đôi nhân tình. Bỏ cái ví lại chỗ cũ, tôi ném áo vest vào xe rồi quay lại ngồi rình sau bụi cây.
Trong lúc ngồi rình sau bụi cây, tôi đã vạch ra được một kế hoạch hành động. Tất nhiên, Rivkin tin chắc là tôi đang tìm cách chuồn khỏi Miami. Vì chính tôi đã nói với lão là thích đi nhờ xe lang thang đây đó. Vì vậy mà khi thấy tôi biến mất rõ ràng là lão sẽ ra lệnh kiểm tra tất cả các xe từ thành phố ra. Thành thử tốt nhất là trốn đâu đó ở Miami. Cần phải tìm thuê một phòng, lấy cớ là nằm chờ hành lý.
Ở Miami, khách sạn hợp với túi tiền tất nhiên không thiếu nhưng làm sao đến đó được? Cần phải hết sức thận trọng. Đặc điểm nhận dạng của tôi rõ ràng là bất cứ tên cớm nào cũng có. Và Rivkin cũng có bởi lẽ hắn cũng đang truy lùng tôi.
Tôi bước ra con đường dọc bờ biển rực rỡ ánh đèn. Tôi bước chậm, cảm thấy mệt mỏi. Đầu óc căng thẳng như muốn nổ tung ra. Tôi tháo bỏ lớp băng trên đầu ra, vết thương hầu như đã liền da.
Mấy phút sau, tôi đã có mặt trước một khách sạn trông có vẻ hợp với tôi. Nó cũ và yên tĩnh.
“Tôi muốn thuê một phòng,” tôi nói với người quản lý.
“Đưa trước chín đô la,” người quản lý nói giọng khô khốc. “Mấy ngày?”
“Vài ba ngày. Nếu thấy thích có thể tôi sẽ lưu lại một tuần.”
Ông ta gãi đầu.
“Thế anh không có hành lý à?”
“Tôi gởi ngoài ga.”
“Chúng tôi không thích khách không có hành lý, thưa ngài. Chúng tôi có thể đi lấy hành lý về cho ngài.”
Tôi lấy hai tờ mười đô la ném lên quầy.
“Sáng mai tôi sẽ tự mình đi lấy hành lý. Tốt hơn hết là ông chỉ phòng cho tôi đi.”
Người đàn ông lấy cái chìa khóa treo trên tường rồi đẩy quyển sổ đăng ký khách trọ với cây bút ra trước mặt.
Tôi đăng ký với cái tên John Krosbi.
Ông ta ném về phía tôi một cái nhìn không biểu lộ điều gì, nhấn vào một cái nút và quay đi.
Mấy phút sau, ông già phục vụ phòng với khuôn mặt khó ưa xuất hiện và lấy chìa khóa từ tay người quản lý. Ông ta mặc một bộ đồng phục cũ rích, đầu đội cái mũ cát két cũ sờn.
“Tầng hai,” ông ta nói. “Anh không có hành lý à?”
“Không.”
Ông ta dẫn tôi vào phòng rồi bật đèn.
“Phòng tắm cuối hành lang. Vòi sen không làm việc, đừng dùng.”
Căn phòng trông tồi tàn: một cái giường cũ, cái bàn, cái tủ nhỏ và một tấm thảm cũ sờn cạnh giường.
“Chả khác gì điện Buckingham!” tôi đùa.
“Sang hơn là khác ấy chứ,” ông ta nói rồi để chìa khóa lên mặt tủ và nhìn tôi chờ đợi. Lúc tôi chìa ra một đô la ông ta trợn trừng mắt tưởng như suýt ngất đi vì sung sướng.
“Thưa, ngài còn cần gì nữa không ạ?” ông ta hỏi vẻ mặt phấn chấn hẳn ra. “Nếu ngài đột nhiên thấy buồn thì tôi có sẵn danh bạ điện thoại của một lô người đẹp rất dễ thương…”
“Ra ngoài đi.”
“Nếu ngài đổi ý cứ gọi điện xuống dưới quầy gọi tôi. Tên tôi là Maddaks.”
“Ra ngoài đi, nhanh lên!”
Chờ cho ông ta đi khỏi, tôi ngồi xuống giường, bỏ mũ ra. Tôi cảm thấy mệt rã rời, mắt cứ ríu lại.
Tôi ngồi ngáp, không nghĩ ngợi gì, cứ xoay xoay cái mũ trên tay. Tôi có thói quen giấu những tờ mười đô la dưới vành mũ. Giấu xong rồi tôi lại quên. Và rồi khi mắc cạn tôi có để xài như một vật cứu tinh. Lỡ đột nhiên người chủ của chiếc mũ này cũng có thói quen tương tự thì sao, tôi bỗng nghĩ thế. Tôi thò tay vào vành mũ, lôi một tờ giấy mỏng rồi giở ra. Đó là một tờ hóa đơn, trên đó tôi đọc được dòng chữ: “John Farrar. Cảng biển, sân bay Miami”. Dưới mục tên hàng hóa là mấy chữ: “Một va-ly”. Ngày, giờ gửi là: mười tám giờ năm phút.
Tôi ngồi một hồi lâu, im lặng nhìn tấm thảm cũ sờn cạnh giường. Tôi là một người không tin có ma nhưng đột nhiên cứ nhìn thấy hết bóng ma này đến bóng ma khác. Rõ ràng là trong trí nhớ của tôi đã có một khoảng trống bốn mươi ngày và theo lời Rikka thì trong khoảng thời gian đó tôi đã giết hai người đàn ông và một phụ nữ. Tất nhiên, Rikka có thể nói dối nhưng vì tôi chưa hoàn toàn mất trí nên tôi có thể xác minh được tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian hơn bốn mươi ngày đó. Cần phải bắt đầu từ vụ tai nạn trên đường chạy xe từ Pelotta đi Lincoln Beach. Phải đến nơi đã xảy ra tai nạn để tìm lại những dấu vết đáng ngờ. Tất nhiên, những thứ đựng trong va-ly sẽ giúp tôi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong vòng bốn mươi ngày qua. Theo tờ hoá đơn thì tôi hoàn toàn có quyền nhận lại cái va-ly ấy bởi lẽ chính tôi đã gửi nó vào kho bảo quản.
Tôi bốc điện thoại lên.
“Gọi Maddaks lên phòng tôi. Tôi cần thuốc lá. Nói với ông ta là nhanh nhanh lên dùm.”
Hai phút sau, Maddaks xuất hiện. Cái mặt chuột chù của lão tràn đầy hy vọng…
“Sao, ngài nghĩ lại rồi à? Ai lại không vui một tí!” lão nói sau khi đã đóng chặt cánh cửa phòng sau lưng.
“Ông có thuốc lá đấy chứ?”
Lão trao cho tôi bao thuốc.
“Tôi biết một con bé tóc vàng trẻ măng…”
“Vấn đề không phải ở đấy.”
Châm một điếu thuốc, tôi rút từ trong túi ra hai tờ mười đô, gấp đôi chúng lại.
“Ông muốn kiếm tiền chứ?”
Lão tròn xoe mắt, hau háu nhìn hai tờ giấy bạc.
“Xin ngài cứ ra lệnh, tôi sẵn sàng phục vụ.”
Tôi chìa cho lão tờ hoá đơn.
“Ông hãy cầm cái này đi nhận cái va-ly về đây cho tôi.”
“Đi đâu? Ngay bây giờ?”
“Đúng thế. Ngay bây giờ. Tất nhiên là nếu ông muốn kiếm hai mươi đô.”
Lão đưa tờ hoá đơn lên đọc.
“Tôi tưởng tên ngài là Krosbi,” lão nói và nhìn tôi nghi ngờ.
Tôi không trả lời mà chỉ lẳng lặng đút hai tờ giấy bạc vào túi.
“Tôi có nói gì đâu mà ngài bực!” lão vội vàng thanh minh.
“Vậy ông đi lấy va-ly đi. Và nhanh lên!”
Lão nhảy cẫng lên như đứa trẻ bắt được quà.
Trong lúc chờ đợi, tôi đã cố gắng suy ngẫm lại những việc mà tôi đã biết. Và thế, đêm mồng năm rạng ngày mồng sáu tháng chín tôi đã có mặt trên con đường cách Miami bảy mươi lăm dặm, ngồi sau tay lái một chiếc Buick mui trần, được đăng ký dưới cái tên Johnny Rikka. Cùng ngồi xe với tôi là một cô gái tên Della hay là một cái tên khác chưa rõ. Tai nạn xảy ra. Có thể tôi đã mất tay lái vì không thấy người ta nói gì về chiếc xe khác. Cô gái chết còn tôi thì ngất và được một viên cảnh sát đi ô tô phát hiện. Người ta cũng đã nói đến khẩu súng ngắn có dấu vân tay mà nhờ chúng Rivkin đã cho rằng đó không phải là một tai nạn mà là một vụ giết người có tính toán từ trước, cần phải xác minh cô gái kia là ai và từ đâu cô ta có súng. Một chi tiết quan trọng cần phải xác minh nữa đó là tại sao chiếc xe lại đột nhiên mất tay lái. Rivkin nói là tôi có một căn hộ trên đại lộ Franklin ở Lincoln Beach. Tôi nhớ là Della đã nói với tôi rằng cô với chồng đang sống tại Lincoln Beach và đề nghị tôi đến đó với họ. Như vậy, xét theo những gì tôi biết, có thể khẳng định rằng không những tôi đã sống ở Lincoln Beach bốn mươi ngày mà còn kiếm rất nhiều tiền. Bộ vest tôi đang mặc là một bằng chứng và việc tôi có một chiếc Buick cho phép nghĩ rằng tôi đã có không ít tiền. Nhưng làm sao lại có một bước ngoặt như thế trong vòng có bốn mươi ngày được?
Tôi cũng suy ngẫm đến những điều gã mập Rikka đã nói với tôi. Nếu tin lời gã thì tôi đã kết hôn với một cô Ginni nào đó. Vậy tôi đã gặp cô ấy và lúc này đây cô ấy đang ở đâu?
Tôi sực nhớ tới những câu nói của lão: ‘Cậu đã giết Vertham và Reiner.’ Họ là ai? ‘Cậu giấu tiền ở đâu?’ ‘Tiền nào?’ ‘Ra khỏi đây cậu hoàn toàn tự do muốn làm gì thì làm. Tôi chả liên quan gì nữa. Họ sẽ quan tâm đến cậu.’ Họ là những ai? Và tại sao lại họ quan tâm đến tôi?
Có tiếng chân Maddaks vang lên ngoài hành lang. Tôi vừa chụp vội cái mũ lên đầu thì lão không thèm gõ cửa xách một cái va-ly to tướng bằng da màu đen vào, đặt lên giường.
“Đây, thưa ngài,” lão thở dốc, nói. “Trời ơi, nó nặng như có cả đống vàng trong đó.”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái va-ly đó. Trên quai nó có một mẩu da có ghi tên người chủ. Trên miếng da có một mẩu các tông có dòng chữ do chính tay tôi viết: John Farrar.
Tôi thử giật giật ống khóa, nó bị khóa. Mở được nó không phải đơn giản.
“Một cái va-ly đắt tiền,” lão bồi phòng nói nhìn tôi chằm chằm.
“Nhưng tôi đánh mất chìa khóa, ông có thể kiếm cho tôi cái tuốc nơ vít không?”
Ánh mắt của Maddaks tỏ vẻ nghi ngờ nhưng tôi chẳng thèm để ý.
“Sao, ngài định phá khóa sao?” lão hỏi. “Tôi có một bộ dụng cụ chuyên để làm việc đó.”
“Thế thì đi lấy đi,” tôi lệnh.
Lão bồi phòng chạy biến đi. Còn tôi cứ ngồi nguyên trên giường nhìn cái va-ly với cảm xúc sợ hãi và hy vọng lẫn lộn. Cái va-ly ấy đựng gì? Nó có phải là chìa khóa để mở những bí mật của bốn mươi ngày qua không?
Năm phút sau, Maddaks xuất hiện. Thế mà tôi có cảm tưởng như đã phải đợi lão năm giờ liền. Lão cúi xuống cái va-ly, thọc một que kim loại vào ổ khóa xoay xoay mở khóa. Lão lần lượt mở luôn mấy ổ khóa nữa.
“Không có gì đơn giản hơn nếu biết cách,” lão nói như khoe.
Đành phải trao hai mươi đô cho lão như đã hứa.
“Hẹn gặp lại ông ngày mai,” tôi nói với Maddaks vì muốn lão ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt.
Lão chưa kịp đóng cửa phòng thì tôi đã vội vàng mở va-ly ra. Tôi không biết mình đã hy vọng thấy gì trong chiếc va-ly đó nhưng ít ra là không phải là cái tôi nhìn thấy. Chiếc va-ly chứa đầy tiền.
Tôi ngồi lặng đi một lúc lâu, thậm chí không đủ sức để cử động. Sau đó, tôi đưa hai bàn tay bốc từng cọc tiền ném ra giường. Hai trăm năm mươi ngàn đô la!
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Rikka lại hỏi mãi tôi chuyện tiền. Nhưng làm sao số tiền này có thể có trong valy được cơ chứ?
Hai trăm năm mươi ngàn đô! Một nguyên do đáng để giết người! Chả lẽ vì chúng mà tôi đã giết ba mạng người, hai người đàn ông và một phụ nữ?
Nếu như tôi không bị buộc tội giết người thì tôi sẽ không bao giờ đụng tới những đồng tiền kia. Tôi sẽ xách va-ly đến đưa cho Rivkin để lão ta giải quyết. Nhưng lúc này mà xách va-ly giao cho lão nghĩa là giúp lão tìm ra động cơ giết người, điều mà lão đang thiếu để buộc tôi vào một vụ giết người có chủ đích. Mà nếu so với tội đó thì có bị bắt với va-ly tiền này tội tôi cũng chả khác nhau là mấy.
Tôi đang có hai trăm năm mươi ngàn đô và tôi quyết định sẽ sử dụng chúng để điều tra làm rõ mọi chuyện.
Tôi sẽ mua Maddaks. Sẽ mua đứt cả lão quản lý hói đầu của khách sạn. Tôi mất cho Maddaks một trăm đô còn lão hói thì mất nhiều hơn một chút – một trăm năm mươi đô la. Bây giờ thì sáng mai chỉ cần mở báo ra là cả hai sẽ biết tôi là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.