Cảm Ơn Ký Ức

Chương 36



“Anh ấy muốn gặp tớ”, tôi nói với Kate bằng một vẻ đầy căng thẳng trong khi quấn chặt ngón tay trong một sợi dây, chật đến mức không tài nào mở ra được.
“Cậu làm máu không lưu thông được đấy, cẩn thận đi!”.
Kate đáp, hệt như một bà mẹ bảo ban con.
“Kate! Cậu không nghe tớ nói gì à? Tớ nói là anh ấy muốn gặp tớ!”.
“Thì anh ấy nên làm như vậy mà. Chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng việc này cuối cùng cũng xảy ra? Thật sự đấy, Joyce, cậu đã trêu chọc anh chàng ấy hàng mấy tuần liền. Nếu anh ta đã cứu sống cuộc đời cậu, như là cậu cứ khăng khăng, có thể nào anh ta không muốn gặp người mà anh ta đã cứu sống không? Để quảng cáo rùm beng về bản ngã đàn ông của anh ấy? Thôi nào, điều đó khiến người đàn ông tự hào hệt như một con ngựa trắng được thắng bộ yên cương sáng lóng lành vào đấy!”.
“Không, không phải vậy đâu”.
“Trong mắt nam giới thì vậy đấy”, cô khăng khăng.
Mắt tôi nheo nheo lại quan sát cô bạn mình. “Này, mọi việc ổn đấy chứ? Cậu bắt đầu nói y hệt như Frankie vậy!”.
“Ngừng việc cứ cắn môi như vậy đi. Nó bắt đầu rớm máu rồi đấy. Vâng, mọi thứ rất tuyệt. Rất cừ khôi”.
“Tớ đến rồi đây”. Frankie hét tướng lên thông báo khi bước vô cửa.
Chúng tôi ngồi tách rời nhau trên ban công, nhìn xuống hồ bơi trong nhà của Kate. Bên dưới, Eric và Jayda bắn nước tung tóe, cười giỡn ồn ào trong giờ học bơi của chúng. Bên cạnh chúng tôi, Sam đang ngồi trong chiếc xe đẩy, nhìn xung quanh.
“Thằng bé có khi nào làm cái gì khác ngoài việc nhìn như vậy không nhỉ?”.
Frankie quan sát cậu bé với vẻ nghi ngờ.
Kate phớt lờ cô.
“Vấn đề số một được thảo luận trong ngày hôm nay là tại sao chúng ta phải liên tục gặp ở những nơi này, với tất cả những thứ kia trườn xung quanh?”.
Frankie nhìn quanh tất cả những đứa bé, kể cả đứa mới biết đi. “Chuyện gì xảy ra với những quầy giải khát mát lạnh, những nhà hàng, cửa hàng mới mở? Nhớ đi, bọn mình từng đi ra ngoài và có bao nhiêu là thứ vui vẻ …”.
“Tớ có bao nhiêu là thứ vui vẻ khủng khiếp này rồi”, Kate nói to, với một chút phòng vệ quá mức. “Tớ là một quả bóng căng tròn với những thứ vui vẻ cùng cực đây này”, cô lặp lại, nhìn xung quanh.
Frankie không nghe thấy âm điệu bất thường trong giọng nói của Kate, hoặc giả có nghe nhưng lại quyết định đẩy hết đi. “Vâng, những bữa tiệc tùng buổi tối dành cho các cặp vợ chồng không ra ngoài hàng tháng liền. Với tớ, điều đó chẳng có gì vui cả …”.
“Cậu sẽ hiểu khi nào cậu có con”.
“Tớ không định có đứa nào cả. Mọi thứ vẫn ổn mà!”.
“Cậu ấy là một người rất cừ khôi!”, tôi nói với Frankie, dùng ngón tay của mình làm thành một dấu phẩy ngược.
“Tớ hiểu … Tớ hiểu …”. Frankie nói chậm rãi và chun mũi khiêu khích.
Tôi nhún vai.
“Cậu có muốn vứt bỏ cái gì khỏi cuộc sống của mình không?”, Frankie hỏi.
“Thật sự là có đấy!”, Kate quay lại nhìn cô bạn của mình với đôi mắt rực lửa.
“Tớ chán ngấy những lời nhận xét nọ kia của cậu về cuộc sống của tớ rồi. Nếu cậu không thấy vui vẻ ở đây thế thì hãy tách đi nơi nào khác, chỉ cần biết rằng nơi này sẽ chẳng bao giờ không có tớ!”. Cô quay đi, hai gò má đỏ ửng lên giận dữ.
Frankie im lặng một lát nhưng vẫn theo dõi cô bạn của mình.
“Thôi được rồi”, cô nói với một vẻ tự đắc rồi quay sang tôi. “Xe của tớ đậu ở ngoài, chúng ta có thể đi đến một quầy bar mới ở dưới đường”.
“Chúng ta sẽ không đi đâu cả”, tôi phản đối.
“Kể từ khi cậu chia tay với chồng và cuộc đời cậu rơi xuống dốc cái vèo, cậu chẳng có gì vui vẻ cả”, cô nói với tôi bằng một giọng hờn dỗi. “Còn với cậu, Kate, kể từ khi cậu có người bảo mẫu mới người Thụy Điển, và chồng cậu thỉnh thoảng cứ liếc trộm cô ấy, cậu hoàn toàn khốn khổ. Còn với tớ, tớ mệt mỏi với việc cứ làm quần quật, rồi hẹn hò với những anh chàng đẹp trai xa lạ, và ăn bữa tối hâm trong lò viba một mình đêm đêm. Tớ nói vậy đấy!”.
Miệng tôi há hốc. Đó là chuyện của Kate sao. Chúng tôi cứ cãi cọ nhau những chuyện vặt vãnh, bình luận ồn ào về cuộc sống của Kate suốt ngày, nhưng cô ấy luôn tỏ ra vui vẻ, hài hước. Khóe môi của Kate bắt đầu run nhè nhẹ.
“Có lẽ tớ nên có một người bảo mẫu”, cuối cùng Kate nói.
“Cậu đang bị hoang tưởng đấy Kate”, Frankie phản đối một cách nghiêm túc. “Tớ đã ở bên cậu suốt, tớ đã gặp anh ấy. Anh ấy tôn thờ cậu và cái cô bảo mẫu kia chẳng có gì quyến rũ hết!”.
“Cậu nghĩ thế?”.
“Ừ”, cô gật, nhưng khi Kate quay đi, cô liếc sang tôi, lắc đầu tỏ vẻ không tin chính điều mình vừa an ủi.
“Các cậu có nghĩ thật như thế không?”, Kate nói, mặt có vẻ tươi lên tí chút.
“Không”. Frankie ngửa đầu ra sau, cười ha hả. “Tớ cũng cần làm gì đó thay đổi những bữa tối hâm trong lò vi ba của mình. Bác sĩ nói tớ cần được bổ sung nhiều sắt hơn. Được thôi …”. Cô vỗ vỗ tay, làm bé Sam tò mò nhìn theo sợ sệt.
“Thôi, vào vấn đề chính nào. Các cậu hẹn nhau đến đây làm gì?”.
“Justin muốn gặp Joyce”, Kate giải thích, và chộp lấy tay tôi, “Thôi cắn môi cậu đi!”.
Tôi ngừng lại.
“Ồ, rất tuyệt!”, Frankie nói đầy phấn khích. “Thế có chuyện gì?”, cô nhìn vẻ hoảng hốt của tôi.
“Anh ta sẽ nhận ra đó là tớ”.
“Trái ngược với hình ảnh cậu từng vẽ nên …?”.
“Ừ, anh ấy nghĩ tớ là một ai đó khác”. Tôi lại cắn môi mình.
“Điều này thật sự làm tớ nhớ lại những ngày xưa cũ. Cậu đã ba mươi ba tuổi rồi, Joyce, sao cậu cứ xử sự giống như một cô bé mới lớn vậy?”.
“Bởi vì cô ấy đang yêu”, Kate nói, đầy vẻ chán ngán, quay mặt nhìn ra hồ bơi và vỗ tay động viên cô con gái Jayda nửa chìm nửa nổi, đang ho.
“Cậu ấy không thể nào đang yêu được”, Frankie chun mũi lại với vẻ rất ghê.
“Này, các cậu có nghĩ như thế là bình thường không?”, Kate – lúc này bắt đầu lo lắng về Jayda, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng tôi.
“Tất nhiên là điều đó không bình thường”, Frankie đáp. “Cậu ấy hầu như chẳng biết gì về anh chàng này”.
“Này … ơ … ngừng lại một phút đi”, Kate cố gắng chen vào.
“Tớ biết về anh ấy nhiều hơn về bất kỳ người nào khác mà tớ từng biết, tôi phản đối, “Biết rõ từng phần về chính anh ấy”.
“Này, cứu hộ!”, Kate bỏ cuộc với việc kêu gọi sự chú ý của chúng tôi, thay vào đó là gọi người phụ nữ ngồi bên dưới. “Con bé ổn chứ, chị có nghĩ thế không?”.
“Cậu đang yêu à?”, Frankie nhìn tôi, lạ lẫm.
Tôi mỉm cười, ngay khi người cứu hộ nhảy ào xuống nước kéo Jayda lên.
“Anh sẽ phải đưa tụi em đi Ailen với anh đấy!”, Doris nói với vẻ đầy hào hứng, đặt một cái bình lên bậu cửa sổ trong nhà bếp. Căn hộ hầu như đã hoàn chỉnh và cô đang loay hoay dọn dẹp. “Đó có thể là một kẻ gàn bướng điên rồ mà anh chưa từng biết bao giờ. Chúng ta cần phải ở gần nhau, trong trường hợp lỡ có chuyện gì xảy ra. Biết đâu kẻ bí mật ấy có thể là tên giết người hàng loạt, hẹn mọi người và sau đó giết chết. Em đã từng xem một phim giống như thế tên là …”.
Al bắt đầu đóng những chiếc đinh lên tường và Justin cũng làm tương tự, với những nhịp gõ nhè nhẹ lặp đi lặp lại, nhưng bằng cách … gõ chính đầu của mình xuống mặt bàn ăn.
“Anh sẽ không đưa cả hai đứa em đến buổi biểu diễn nhạc kịch với anh đâu”, Justin nói.
“Anh đưa tụi em đến buổi hẹn, sau đó tụi em sẽ quan sát từ xa hoặc rút lui”.
Al ngừng đóng đinh và quay sang anh, “Đâu có gì khác biệt đâu!”.
“Al, anh qua khỏi tuổi mới lớn từ lâu rồi”.
“Vẫn thế thôi”, Al nhún vai, quay lại với việc đóng đinh của mình.
“Nếu cô ấy là một minh tinh thì sao? Doris đầy vẻ phấn khích. “Chúa ơi, có thể lắm chứ! Em nghĩ cô ta là minh tinh đấy! Sẽ có những ngôi sao ngồi ở hàng ghế trên cùng của buổi trình diễn nhạc kịch và em có thể có một chỗ ngồi miễn phí bên cạnh. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra nếu như thế nhỉ?”. Cô quay lại Al với đôi mắt tròn xoe. “Justin, anh phải nói với cô ấy em là một fan nồng nhiệt nhất của cô ấy!”.
“Trời đất … Khoan một phút đã nào, em bắt đầu nói quá nhanh rồi đó. Làm cách nào em có được kết luận ấy? Thậm chí chúng ta còn không biết đó có phải là một phụ nữ không. Nhỡ người bí mật là một người đàn ông thì sao? Em cứ bị ám ảnh bởi những chuyện của các minh tinh!”. Justin thở dài.
“Đúng rồi, Doris”, Al tham gia vào. “Có thể đó chỉ là một người bình thường”.
Justin tròn mắt. “Đúng rồi”, anh bắt chước giọng của cậu em trai, “Bởi vì những minh tinh màn bạc thì chẳng bao giờ là người bình thường. Họ thật sự là những con quái vật, có sừng và ba cái chân”.
Nghe những lời ấy, cả Al và Doris đều ngừng công việc của mình lại và nhìn chằm chằm vào anh.
“Mai chúng ta sẽ đi Dublin”, Doris nói như đó là quyết định cuối cùng. “Đón sinh nhật em trai anh và trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ở Dublin, trong một khách sạn tuyệt đẹp như khách sạn Shelbourne. Em đã từng …, à … ý em là Al đã từng luôn ước ao được ở đó. Hẳn đây là một món quà sinh nhật hoàn hảo của anh, cho anh ấy”.
“Anh không đủ sức thanh toán tiền phòng ở khách sạn Shelbourne đâu, Doris”.
“Được rồi, chúng ta sẽ cần một nơi nào đó gần bệnh viện, trong trường hợp anh ấy bị lên cơn đau tim. Dù thế nào đi nữa, tất cả chúng ta cũng sẽ cùng đi!”.
Cô vỗ vỗ hai bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.