Cảm Xúc

Chương 10



Molly lặng lẽ vào phòng. Nếu bà Beverly đang ngủ hay đang bận viết, nàng cứ để yên không cho bà biết nàng đã về nhà. Nàng bước tới phía cửa lùa, nhìn ra ngoài. Không thấy bà Beverly ở ngoài sân, trong phòng bà cũng không có ánh đèn chiếu ra.

Kéo kín màn lại, Molly lo chuẩn bị để đi chơi buổi tối. Nàng để cái áo dài lên giường, xem lại những chỗ đã khâu sửa để cho chắc. Nàng muốn mặc cái áo đẹp này cho Tell ngắm.

Nàng vào tắm nước ấm, khoan khoái khi thấy nước rửa sạch hết chất mặn và cát dính trên người, Molly lại nhớ những nụ hôn của Tell trên bãi. Nàng lại cảm thấy môi anh gắn trên môi nàng, trên ngực nàng. Nàng lại cảm thấy như đang mê ly trong vòng tay anh. Rồi nàng lại nhớ đến những nụ hôn vào đêm hôm kia. Bà Beverly có ngăn cản nàng không nhỉ, hôm nay bà ấy đi đâu nhỉ? Liệu nàng có nên nói thật cho bà biết không? Liệu bà có hiểu là nàng đã yêu anh không nhỉ? Hay là phải chăng anh chỉ chinh phục nàng trong lúc nghỉ hè, rồi khi chia tay, anh sẽ quên hết?

Vừa lau khô mình mẩy, nàng vừa quyết định phải vui chơi thỏa thích buổi tối, không thèm nghĩ gì đến tương lai hết, không cần tính toán đến việc gì sẽ xảy ra trong tương lai hết. Nàng biết nàng đi về đâu. Làm thế chắc nàng sẽ chuốc lấy tai họa vào thân như mẹ nàng đã gặp. Nhưng dù biết thế, nàng vẫn cứ vui chơi với Tell cho thỏa thích, mặc dù cuộc vui sẽ không kéo dài. Nàng biết cách xoay xở mà.

Khi nàng mở nước tắm, không làm sao tránh khỏi để cho bà Beverly biết được là nàng đã về. Cho nên sau khi nàng mặc áo dài vào, nàng liền nghe có tiếng gõ nhẹ nơi cửa kính lùa. Molly kéo màn rồi mở cửa ra.

Chào cưng. Về rồi hả? Chà, mặc áo dài, đi chơi hả?

Dạ. Có người mời cháu đi du thuyền buổi tối. Bà cần cháu à? – Molly nín thở. Xin bà làm ơn đừng làm hỏng buổi tối. Nàng đã tốn biết bao công lao để đợi được buổi tối này, rồi bây lại đụng đầu với bà Beverly. Nàng ước ao được đặt mình trong vòng tay của Tell khi hai người khiêu vũ, nàng ước ao hai thân hình sánh nhau đung đưa theo điệu nhạc. Nàng chỉ muốn đêm nay thôi, và nàng cầu nguyện sao không có gì ngăn cản nàng hết.

Ồ không. Cô cứ đi đi cho vui. Trông cô xinh đẹp lắm. Tôi không ngờ Luis đã về rồi đấy. Hôm nay cô vui chơi thỏa thích chứ? Tôi cũng rất vui ở Taxco, tôi đã mua được nhiều đồ đạc ở đấy, thế mà vẫn còn muốn mua nữa. Khi cô về, tôi sẽ cho xem các của quý tôi đã mua. Có lẽ Luis cũng thích xem những thứ này lắm đấy nhỉ?

Trước khi Molly kịp trả lời, bà Beverly đã vỗ lên cánh tay nàng.

Thôi để cho cô chuẩn bị tiếp. Tôi muốn cô làm sao trông cho thật đẹp. Khi về, nếu còn sớm nhớ ghé phòng tôi. Còn không thì mai hãy hay. Tôi đã thấy hồi sức lại rồi. Chắc hôm nay tôi đọc ghi vào băng vài cuộn. Ngày mai chúng ta sẽ bù đầu rồi đấy. Thôi, chào cô, chúc cô vui vẻ.

Bà Beverly cười rồi bước nhanh ra sân. Đến bên lan can, Molly thở dài khoan khoái, rồi quay lưng trang điểm sơ sài. Da mặt nàng rám nắng, không cần phải tô son điểm phấn nhiều. Nàng chỉ cần tô đen mí mắt một chút là xong.

Nàng suy nghĩ không biết có nên mang kính không, những lời Tell nói với nàng trên biển còn làm cho nàng ấm lòng, nhưng cuối cùng nàng quyết định để kính ở nhà. Nàng muốn đêm nay phải trông thật lộng lẫy và theo nàng thì cặp kính không làm cho nàng đẹp thêm tí nào hết.

Nàng chuẩn bị xong trước 7 giờ 30 khá lâu. Mỗi giờ trôi qua nàng xem như dài bất tận. Nàng mong Tell đến nhanh, nhưng rồi nàng lại sợ anh có thể gặp bà chủ của nàng. Bà Beverly vẫn còn ngồi ngoài sân. Nàng mong sao khi Tell đến, nàng lẻn nhanh ra ngoài được, và bà Beverly không thấy người dẫn nàng đi chơi buổi tối. Cứ để bà ấy tưởng người ấy là Luis.

Vừa nghe tiếng xe đến, Molly chộp lấy cái ví rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Nàng bước nhanh xuống một đoạn ngắn để ra đường, lòng mong sao lên xe và chạy đi cho nhanh.

Tell ngồi trong xe. Anh mặc chiếc quần màu da bò, cái áo chemise trắng và khoác ngoài chiếc blu – dông màu xanh nước biển. Molly thấy anh ăn mặc như thế là quá tươm tất và trông rất đẹp trai. Bỗng nàng tự hỏi, tại sao anh có quần áo đẹp như thế mà lại đi dựng trại để ở nhỉ.

Anh đẹp quá! – Nàng thốt nên lời, tim nàng rộn ràng khi nghĩ đến cuộc vui sắp đến. Anh mỉm cười, đi vòng quanh qua xe. Anh đáp:

Em cũng đẹp vậy!

Anh mở rộng cửa cho nàng bước lên xe rồi cẩn thận đóng cửa lại, làm như nàng là món hàng quý giá lắm. Là một dân chăn bò mộc mạc chất phát, mà anh lại biết cách trân trọng nàng đến thế.

Khi xe chạy, Molly liếc mắt nhìn lui để xem cho chắc bà Beverly không có mặt ở đấy. Nàng thở dài khoan khoái rồi quay ra trước.

Sao thế! – Anh hỏi.

Sao cái gì?

Tiếng thở dài đấy.

Ồ, có gì đâu. Chúng ta đã đi làm em sung sướng, thế thôi – Nàng nói.

Không có gì rắc rối với bà chủ chứ?

Không.

Bà ta có biết em đi chơi không?

Biết.

Tell thở dài rồi cho xe nép vào một bên đường hẹp.

Có gì à? – Anh hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào nàng khiến nàng ngồi yên không nhúc nhích. Nàng bồn chồn khi thấy anh nhìn như thế, bèn quay mặt đi chỗ khác.

Không có gì đâu.

Nói cho anh nghe đi – Anh nói như ra lệnh.

Có gì để nói đâu. Bà Beverly tưởng em đi chơi với Luis Alverado.

Thế là đi với anh xấu hổ lắm sao, Molly? – Giọng của anh êm ái, không có gì chứng tỏ là giận cả.

Nàng nhìn vào mặt anh, đáp:

Không, tất nhiên là không rồi. Ồ, Tell, em không muốn anh nghĩ về em như thế. Chỉ là vì bà Beverly đã nói với em hôm đầu tiên gặp anh ở Acapulco là phải lánh xa anh ra, mà em thì lại sợ mất việc. Em đã nói với anh như thế rồi.

Bà ấy chắc sẽ không đuổi em vì tội gặp anh đâu.

Em không muốn tạo cơ hội cho bà ấy giận.

Thế thì em đành phải nói dối mãi sao?

Không, em không nói dối. Bà ấy tưởng em đi với Luis, em không đính chính thôi.

Theo anh thì em phải chân thật trong trường hợp này, có thế em mới là người đoan trang được chứ – Anh nói, giọng có vẻ cộc cằn, gắt gỏng.

Ồ, Tell, đừng giận em. Em muốn tối nay được vui vẻ.

Anh quay nhìn ra phía trước, hai tay nắm chặt lấy tay lái. Bỗng Molly tự hỏi phải chăng anh muốn nắm chặt lấy cổ tay nàng như thế thì nàng đành chịu, không hiểu nổi. Nàng không hổ thẹn đi với anh trước mặt mọi người, nàng chỉ không muốn va chạm với bà chủ thôi.

Tí nữa thì anh quên mất – Anh nói, giọng lạnh lùng. Anh đưa tay vào túi lôi ra một xấp giấy bạc, đưa cho Molly – Hôm nay thực ra anh chỉ muốn mượn tiền em. Anh quên mang theo ví, nhưng anh biết em nghĩ là anh muốn cài bẫy em.

Nàng nhìn xấp giấy bạc, cảm thấy có lỗi nên xấu hổ. Nàng đã nghĩ như thế thật. Tại sao nàng lại không tin anh nhỉ? Tại sao nàng không quên quá khứ đi mà đánh giá con người bằng trực giác? Tại sao cứ lấy chuyện vô trách nhiệm của bố nàng mà trách móc anh nhỉ?

Cám ơn anh – Nàng nói thật nhỏ, đưa tay lấy tiền anh đưa. Thảo nào anh giận nàng là phải

Tất cả những hành động của nàng đều như tỏ ra là nàng lấy làm hổ thẹn vì anh. Mà nàng thì đâu có hổ thẹn? Nàng rất thích đi với anh; nàng rất sung sướng, rất hài lòng khi đi cùng anh trước mắt mọi người. Làm sao nói cho anh hiểu hết nhỉ?

Khi anh cài số xe cho xe chạy lại, nàng bỏ tiền vào ví. Hai người im lặng. Không ai đá động gì đến cảnh đẹp trên các ngọn đồi đổ xuống Acapulco cả.

Molly thấy khổ sở vô cùng. Nàng đã chờ đợi buổi tối hạnh phúc giữa hai người biết bao, thế mà bây giờ buổi tối lại hỏng bét, hỏng vì nàng. Đáng ra nàng phải tin tưởng vào anh từ trước đến nay kia, anh chỉ mượn ít tiền thôi. Đáng ra nàng phải thẳng thắn với bà Beverly mới phải, cứ nói cho bà ấy biết về Tell mới phải. Nàng là thư ký riêng của bà – nàng có quyền gặp bất cứ người nào nàng thích trong lúc rảnh rỗi chứ. Đáng ra nàng phải nên thẳng thắn với bà Beverly từ trước kia. Có lẽ Tell đã nói đúng; chắc nàng sẽ không bị sa thải chỉ vì lý do nàng hẹn hò với người mà bà Beverly không thích. Bà thích công việc của nàng, chắc bà sẽ tha thứ cho việc chọn bạn của nàng thôi.

Nàng đưa mắt liếc nhanh nhìn Tell rồi quay lại, lòng buồn chán thất vọng. Nàng không muốn buổi tối trôi qua như thế này. Nếu thế thì tốt hơn là nên hủy đi.

Tell – Nàng thốt nên lời rồi đưa tay sờ vào người anh, để tay trên đùi anh. Tức thì anh đưa tay nắm lấy tay nàng, kéo gần vào anh hơn, để bàn tay nàng trên bắp đùi anh ấm áp, mấy ngón tay bóp chặt bàn tay nàng. Nàng ngộp thở vì quá xúc động.

Có ngày anh sẽ vặn cổ em, Molly Spencer à. Anh không ngờ em lại như thế được. Anh nghĩ là em thích đi chơi với anh, thế mà em lại sỉ nhục anh. Em nhờ Miguel tìm anh mà không dám thừa nhận với bà chủ của em là đi chơi với anh. Lạy chúa, em làm cho anh giận thật đấy!

Em xin lỗi. Em không có ý ấy đâu. Em muốn đi chơi với anh, Tell à. Em … em thích đi chơi với anh. Em xin lỗi vì em đã không cho bà Beverly biết em đi với anh và cóc cần hậu quả. Anh đừng giận. Em muốn đêm nay chúng ta thật vui.

Anh thở dài, lại bóp mạnh tay nàng. Anh không nói gì hết, nhưng sự căng thẳng giữa hai người hình như đã biến mất.

Anh cho xe đổ gần các cầu tàu, rồi đan năm ngón tay với năm ngón tay của nàng, anh dẫn nàng đi về phía chiếc du thuyền màu trắng sáng lóng lánh sẽ đưa khách đi chơi khắp vịnh Acapulco, và sẽ chạy loanh quanh vài đoạn ngắn ngoài Thái Bình Dương. Bên kia bến tàu, đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng cả một vùng trên mặt nước. Cờ xí màu sắc rực rỡ phất phơ trong gió chiều. Khắp nơi, không khí đều sinh động hấp dẫn. Molly cảm thấy phơi phới trong lòng.

Bước lên chiếc du thuyền có dọn ăn tối, Molly rộn ràng sung sướng. Chiếc du thuyền có một phòng ăn lớn, cửa sổ thoáng đãng, không khí trong lành mát dịu lùa vào khắp nơi. Ở hai đầu phòng ăn là hai sàn tàu rộng rãi, dọc theo lan can, người ta kê những chiếc bàn nhỏ và ghế dựa. Rõ ràng hai sàn tàu này là nơi để khách khiêu vũ.

Theo người nhân viên phục vụ, Molly vào phòng ăn rồi ngồi vào một bộ bàn kê bên một cửa sổ lớn mở rộng. Phòng ăn đã hết chỗ ngồi, nhưng không có vẻ chật. Ở mỗi phòng ăn có một quầy rượu nhỏ. Mặc dù có nhiều người trong phòng, nhưng Molly cảm thấy nàng và Tell đang ở trong thế giới của riêng họ.

Ngồi đây thật tuyệt vời! – Nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh đèn lấp lánh dọc theo bãi bể Acapulco. Mặt nước trong lành yên tĩnh, phản chiếu ánh đèn cao vòi vọi từ khách sạn chạy dọc theo bãi bể. Nàng thấy rải rác trong vịnh, ánh đèn trên những chiếc tàu nhỏ đang di chuyển, chủ nhân các chiếc tàu này cũng đứng ra ngoài boong để chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên mặt vịnh về đêm.

Hồi nãy anh đã gọi thức ăn rồi … Chắc là em muốn có ý kiến gì? – Tell nói, giọng anh có vẻ ly kỳ.

Nàng nhìn anh cười đáp:

– Không, em không có ý kiến gì hết. Như thế là ngon rồi đấy.

Anh nhướng một bên chân mày làm ra vẻ ngạc nhiên, Molly cảm thấy tim mình nát vụn ra trong lồng ngực. Ôi, trời đất, mới nhìn anh thôi mà nàng đã như thế này, liệu khi ôm anh khiêu vũ thì ra sao nhỉ? Nàng nuốt nước bọt, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tóm lại, có lẽ nàng đã vấp phải một sai lầm lớn khi đến đây. Nhưng đã muộn rồi.

Khi tàu rời cảng, nhân viên phục vụ liền dọn thức ăn ra. Tiếng nhạc dịu dàng do ban nhạc trên tàu chơi, bay qua các cửa sổ rộng vào phòng. Tiếng nhạc đã khắc sâu vào ký ức của Molly như một phần đặc điểm về Mexico vậy.

Người phục vụ để các đĩa thức ăn xuống bàn. Món thịt bê danh tiếng và măng tươi ngon tuyệt. Molly khen Tell đã chọn thức ăn giỏi.

Tiếp theo đó, hai người lấy lại trạng thái bình thường như trước. Khi thì họ nói đến chiếc du thuyền, khi thì khen ngợi cảnh đẹp nhìn từ trên tàu. Tell chỉ cho nàng thấy khách sạn Las Casitas D’Oro ở trên cao chót vót sườn đồi xa xa. Chiếc du thuyền chạy theo hướng Tây, ra bể, đoạn quay về hướng Bắc để chạy theo bờ bể khoảng 1-2 giờ, rồi quay về cảng.

Khi ăn xong, Tell mời nàng khiêu vũ. Molly gật đầu, vừa sung sướng vừa lo âu. Nàng mơ ước được ở trong vòng tay anh, nhưng lại tự hỏi không biết nàng có tự chủ được không. Anh chỉ đụng đến nàng thôi là tâm trí nàng đã quay cuồng rồi – liệu nhảy với anh cả buổi tối mà không thú nhận tình yêu của nàng đối với anh được không? Liệu khi nàng ôm anh khiêu vũ mà vẫn không để cho anh biết nàng yêu anh tha thiết được không? Liệu anh có biết nàng tha thiết mong được anh ôm trong vòng tay không?

Tell dẫn nàng ra phía sau phòng ăn. Ở đây ánh sáng mờ nhạt hơn ở sàn phía trước mà lại ít người hơn. Sàn này kín gió nhờ lối cấu trúc của phòng ăn, cho nên không khí ở đây ấm cúng và thân mật. Anh kéo nàng vào lòng rồi cất bước nhảy theo điệu nhạc.

Hai chân anh cọ sát vào hai chân nàng làm cho nàng ngây ngất đê mê, mặc cho anh dẫn bước. Anh ôm chặt nàng vào lòng, nàng cảm thấy tim anh đập thình thịch với tim nàng.

Molly nép người vào anh, hai tay quàng lấy cổ anh, áp mạnh ngực vào ngực anh, hông và chân di chuyển theo hướng anh đi. Hai người đã hòa vào nhau thành một.

Anh đặt một bàn tay lên chỗ lưng trần của nàng, ôm nàng sát vào anh. Bàn tay kia đặt lên hông nàng và nhẹ nàng di chuyển theo bước chân nàng, hơi nóng ngấm qua lớp áo dài, nung nóng da thịt nàng. Molly thấy nóng cả người. Có lẽ họ nên ra nhảy ở sàn trước tàu thì hơn; nàng cần gió để cho người mát ra.

Ngây ngất vì được Tell ôm, ngây ngất vì tiếng nhạc du dương và nhịp tàu bồng bềnh trên mặt nước, nàng đưa tay kéo đầu anh xuống môi nàng. Nàng muốn hôn anh, vừa nhảy theo điệu nhạc mê ly, được ngất lịm trong bàn tay của Tell, được thưởng thức cảm giác môi anh áp lên môi nàng và thêm vào đó là cảnh buổi tối mờ ảo đang trải kháp vịnh biển.

Hai tay anh đặt hai bên hông nàng, từ từ chuyển dịch nàng qua lại. Anh hôn môi nàng rồi lần xuống hôn má, hôn cổ, những nụ hôn thật nóng bỏng.

Hai chân Molly mềm nhũn ra, run run. Nàng bấu chặt vào Tell. Cơ thể nàng gào thét, nàng hết kiên nhẫn vì cảnh gượng gạo giữa hai người và vì khung cảnh tù túng của con tàu.

Anh kéo nàng sang một bên, ngồi trên một chiếc ghế kê trong bóng tối của phòng máy.

Anh không muốn chỉ thế này thôi, anh muốn ngồi nhờ ở phòng thuyền trưởng một lát. Anh muốn nói với em một chuyện – Anh nói, giọng đứt đoạn, hơi thở hổn hển.

Chà chà – Nàng chỉ nói được thế rồi lại hôn anh, lại nép người vào bộ ngực rắn chắc của anh, lại thưởng thức cảm giác hai tay anh ôm quanh eo nàng, vuốt ve trên lớp áo mỏng mềm mại của nàng.

Molly, anh sắp rời đây để về Texas. Thời gian nghỉ của anh đã hết – Lời anh như gáo nước lạnh tạt vào nàng. Cảm giác mê ly sung sướng bỗng tiêu tan hết. Lòng nàng lạnh giá, lo sợ ngổn ngang. Khó khăn lắm nàng mới cất tiếng được, nhưng giọng nàng có vẻ hoảng hốt.

Về à? – Nàng biết sẽ đến lúc như thế này. Nàng đã biết thế từ lâu. Nhưng sao lại chóng đến như thế này?

Ừ. Anh phải làm việc chứ. Chắc em cho anh là loại vô công rồi nghề. Anh phải về để làm việc – Anh nhìn nàng một hồi lâu rồi tiếp – Em hãy đi với anh.

Nàng vùng dậy, nhích lui xa anh rồi ngồi xuống sàn. Nàng quá xúc động nên không đứng lên được. Cố hít thở một hồi, cố lấy lại bình tĩnh, bên tai cứ văng vẳng lời anh nói. Mối tình của nàng chấm dứt rồi ư? Nàng cố xem thường mọi sự, cố mỉm cười với anh, nhưng không thể nào nhìn vào mắt anh được.

Để đến ở trong ngôi nhà cây của anh ư? Anh chưa hề nói ngôi nhà cây chứa đủ hai ta mà.

Molly, anh nói thật đấy.

Em cũng thế. Tell, em không thể đi với anh được đâu – Thế đấy, nàng đã thốt được nên lời. Phải chăng ngực nàng đau là vì trái tim nàng đã vỡ vụn? Nàng hít vào một hơi thật dài để cố xua đi nỗi đau đớn đang ập lên nàng.

Molly, tin anh đi. Em tin là anh sẽ chăm sóc em, lo lắng chu đáo cho em. Em hãy đi với anh!

Không một lời tỏ tình, không đả động đến hôn nhân. Anh cho nàng là một cô gái lẳng lơ ư? Cùng đi du thuyền chơi với nhau chỉ là một sự bạo gan, còn chuyện cùng nhau đi Texas lại là vấn đề hoàn toàn khác. Anh muốn cái gì đây? Muốn tiếp tục cuộc lãng du ư? Anh có đủ thực tế không để hiểu rằng anh không thể nào đủ điều kiện để cưới nàng, vì cuối cùng hai người sẽ chấm dứt cuộc sóng như bố mẹ nàng? Nàng biết anh thèm khát nàng, mỗi một hành động của anh đều đã cho nàng thấy hết. Phải chăng anh như kẻ săn mồi, thỏa mãn vì đã thắng cuộc?

Không, Tell à, em không đi với anh được đâu! – Nàng đứng lên, bước tới lan can con tàu, cuối cùng thì hai chân nàng cũng đã nhúc nhích được. Trời đêm trở lạnh, hay là chính nàng lạnh thôi? Nàng ước gì đã mang theo áo len. Anh bước theo nàng, xoay người nàng lại để nhìn vào mặt anh.

Tại sao không? Vì tiền hả? Nếu anh là một kẻ giàu có thì chắc em sẽ đi với anh ngay, phải không? Molly, em không tin anh à? Em có tin anh sẽ không bao giờ để cho em thiếu thốn không? Em cứ đi với anh, như chúng ta đã đi với nhau lâu nay, đừng lo sợ gì về tương lai hết.

Nàng lắc đầu buồn bã, quá sợ sệt không dám nghe theo lời anh, nàng quá biết sự thể sẽ đi về đâu – sẽ dẫn đến con đường nàng đi khi còn nhỏ dại, mà nàng thì không muốn lại dẫm lên con đường ấy nữa.

Không, Tell à, em không thể nào đi với anh được. Nhưng dù sao em vẫn cảm ơn anh đã yêu cầu em. Em sẽ nhớ mãi suốt đời lời yêu cầu của anh.

Khi nói câu cuối cùng, giọng nàng lớn lên, rồi nàng quay mặt đi, nhấp nháy mắt liên hồi.

Nàng không muốn khóc trước mặt anh.

Nàng im lặng một hồi lâu, rồi anh nói nho nhỏ với nàng, giọng đau đớn:

– Molly, anh sẽ nhớ em lắm!

Nàng hầu như không còn chịu đựng được nữa.

– Chúng ta nhảy lại chứ? – Nàng hỏi giọng thấm buồn.

Anh kéo nàng vào lòng, dìu nàng ra sàn nhảy, quay cuồng theo điệu nhạc, không lỗi bước, nhưng chẳng khác gì hai kẻ xa lạ, không ôm sát vào nhau như trước.

Molly cảm thấy người trơ như băng giá. Nàng không còn cảm thấy gì nữa ngoài những nơi trên cơ thể mà Tell đang đụng vào. Nàng cảm thấy đê mê ở những chổ ấy. Anh sẽ ra về và nàng ở lại. Những buổi gặp gỡ tuyệt trần sẽ không còn nữa. Không còn nữa những lúc nàng cảm thấy sung sướng vô bờ khi hành động không đoan trang cho lắm. Không còn nữa những giây phút ngóng trông gặp mặt anh, để học hỏi những điều mới lạ, những điều khác biệt, trong lúc cùng vui chơi với anh, người thanh niên kiêu kỳ, cả quyết, có tài chinh phục nàng.

Chuyến đi chơi du thuyền trở thành một cơn ác mộng bất tận. Molly muốn chấm dứt cuộc đi chơi cho rồi. Nỗi mong mỏi hồi hôm đã biến thành thứ kỷ niệm tàn ác, cứ nhắc nhở việc nàng trông chờ giây phút đi chơi đêm nay. Nàng muốn ra khỏi con tàu này ngay, xa lánh Tell ngay, về ẩn náu trong căn phòng nàng. Thời gian đã ngừng trôi rồi chăng?

Hai người khiêu vũ, nhìn vào bờ khi con tàu vào lại vịnh, rồi mọi người cùng lên bờ. Những người khác đã thưởng thức một buổi tối tuyệt diệu, họ cười nói ầm ĩ, chia tay nhau. Còn Molly thì cảm thấy như người mất hồn sắp chết vậy. Mà nàng hy vọng được thế đấy!

Molly không nói một lời trong khi Tell lái xe chạy nhanh qua thành phố, lên đồi về khách sạn. Cho xe đậu lại trước phòng nàng, anh tắt máy xe nhưng vẫn ngồi im không động đậy.

Molly không muốn nhúc nhích người. Rời khỏi xe tức là xem như buổi tối đã chấm dứt mãi mãi không còn bao giờ gặp lại Tell nữa. Thế nhưng, cuộc tình đã chấm dứt rồi mà. Tất cả đã hết rồi mà. Mọi việc đã thay đổi hết rồi.

Anh đưa ngón tay sờ nhẹ lên môi nàng rồi nói:

Anh muốn có em, Molly à! Nếu em đổi ý, em cứ gởi cho anh một lời nhắn qua Miguel.

Chào anh, Tell. Nàng không chịu đựng được cảnh chia tay nữa.

Nàng giật mạnh cửa xe, nhảy ra khỏi xe, không muốn để cho anh đụng đến nàng nữa, vì nàng sợ nàng sẽ không kiềm chế được mình, lại để cho lòng mình yếu đuối.

Vào phòng yên nghỉ rồi, nàng tựa người vào cửa, lắng nghe tiếng xe nổ máy, và cuối cùng tiếng xe vọt đi. Anh đã đi.

Molly bật khóc nức nở.

Cũng lỗi tại nàng mà ra. Nàng đã chơi với lửa từ đêm đầu tiên gặp nhau trên hành lang khách sạn. Đáng ra nàng không nên đi chơi với anh kia, nhưng mà anh đã mang đến cho nàng một cuộc sống sinh động và lý thú. Nàng đã ngán ngẩm cuộc đời khắc kỷ của chính nàng. Cho nên nàng rất vui khi được cùng Tell thoát ra khỏi vòng cương tỏa của cuộc sống.

Anh đã làm cho nàng cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa lên, làm cho nàng dạn dĩ ra. Từ việc mua bộ đồ tắm hai mảnh trời đánh kia, cho đến buổi gặp nhau hấp dẫn vào đêm mưa, rồi ăn cơm cùng anh ở trại anh ở, đến buổi đi cưỡi ngựa thả dàn theo bờ biển, anh đã khiến cho nàng có những hành động nàng chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Những chuyện vui thú, những hành động bạo gan, những việc sinh động.

Quả là những chuyện hấp dẫn chỉ có trong truyện thần tiên.

Nàng thay quần áo đi ngủ, trùm chăn lên người, nước mắt tuôn trào như mưa. Nằm co người lạ, nàng cố xoa dịu con tim đau đớn, nhưng nàng vẫn thấy nỗi cô đơn tràn ngập cả cõi lòng. Không có gì làm cho nàng vơi sầu được. Nàng ấm ức khóc mãi trong đêm cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy, đầu nhức như búa bổ. Mặc áo tắm vào, nàng đi bơi một lát ở hồ bơi, nước mát lạnh làm cho nàng tươi tỉnh lại, nàng làm một vài động tác thể dục cho tinh thần trở lại bình thường. Nhờ bơi lội, nàng cảm thấy khỏe người ra và chỉ một lát sau, khi nàng gặp bà Beverly để ăn sáng, nàng đã vui vẻ chào hỏi bà.

Bà kể cho cháu nghe về Taxco đi – Molly hối thúc bà, nàng hy vọng bà chủ sẽ bắt đầu nói thao thao bất tuyệt để nàng khỏi phải nói.

Ở đấy tuyệt lắm. Tôi đã đến các cửa hàng dát bạc ra thành những sợi mỏng để làm những đồ trang sức hảo hạng nhất – Bà Beverly kể đầy đủ chi tiết về chuyến đi của bà, nêu ra những sắc thái của thành phố cổ này rất chi li, đến nỗi Molly cảm thấy như nàng đã nhìn tận mắt nơi này. Nàng lắng nghe bà Beverly nói, tập trung chú ý nghe từng lời từng chữ để khỏi phải nghĩ đến Tell.

Trời đất, trưa mất rồi. Hôm nay tôi muốn chúng ta bắt đầu công việc lại cho sớm – Bà Beverly vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ. Mà cô chưa nói cho tôi nghe chuyện vui mấy ngày nghỉ đấy nhé. Chuyến di du thuyền có vui không?

Dạ, tuyệt lắm! – Molly đáp rồi đứng dậy, nàng đi vòng quanh hồ bơi, không muốn nói thêm gì nữa, nhất là chuyện đêm qua. Vừa đi nàng vừa nói tiếp: – Cháu đi mở máy vi tính và lấy cuộn băng bà đã làm đêm qua.

Đắm mình vào công việc, Molly cố tìm cách để quên. Bà Beverly lôi trong máy ghi âm ra cuộn băng nào là nàng cúi đầu cúi cổ làm ngay cuốn ấy. Mỗi đêm nàng rà soát lại phần đã đánh xong, sửa chữa lại các chỗ trình bày và các lỗi chính tả. Nàng thức khuya cho đến lúc quá mệt mỏi mới đi nằm, có thế nàng mới mong tìm được giấc ngủ.

Nhưng cho dù cố gắng đi mấy, nàng vẫn không thể không nghĩ đến Tell. Khi nào thì anh đi? Liệu trước khi anh đi anh có ghé lại thăm nàng lần nữa không? Hay là anh trông đợi nàng nhắn tin mới đến? Nàng có nên nhờ Miguel nhắn tin cho anh không? Nhưng nàng biết nói gì đã chứ? Thôi, chỉ còn cách giã biệt thôi.

Nàng cứ liên miên tưởng tượng ra cuộc sống của anh. Anh làm việc trong một trang trại sửa chữ hàng rào, đóng dấu vào lưng bò. Anh làm gì nữa nhỉ? Buổi tối anh làm gì nhỉ? Bây giờ liệu anh có làm việc khuya để khỏi nghĩ đến nàng không? Hay lại ngồi trên cổng gỗ, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên đồng cỏ. Hay ngồi kháo chuyện với những tay cao bồi khác?

Liệu anh có nghĩ đến nàng không, hay lại quên nàng sau vài tuần xa vắng?

Ước chi nàng được đi thăm anh một chuyến cho biết. Thấy được chỗ làm ăn của anh, có lẽ sẽ giúp nàng giải quyết được nhiều việc. Ít ra thì nàng cũng sẽ biết được cuộc đời anh ra sao trong mai hậu, biết được nhà cửa của anh ra sao, biết được anh làm gì trong những lúc rảnh rỗi. Nàng mãi phân vân trong lòng. Cứ phân vân là lòng lại quặn đau.

Molly dằn vặt mình suốt hai hôm như thế. Đến sáng thứ ba, khi thức dậy, nàng bèn quyết định gởi lời nhắn cho Tell. Miguel chắc sẽ chuyển lời lại cho anh. Nàng muốn gặp anh một lần nữa. Có lẽ nàng sẽ nói với anh về ý định đi thăm một chuyến cho biết.

Nhưng vừa khi nàng vội vã chuẩn bị đi gởi lời nhắn vào sáng hôm ấy, thì bà Beverly lại yêu cầu nàng làm việc khẩn cấp. Bà muốn kiểm chứng lại nhiều chi tiết bà đã đưa vào sách, nhờ Molly tìm những đoạn văn bà nghi ngại để đọc lại cho bà nghe. Sau khi đã hiệu đính nhiều lần, bà mới hài lòng.

Hôm nay thế là xong. Chắt lát nữa tôi sẽ ra câu lạc bộ trên bãi biển để nghỉ ngơi … Cô có muốn đi với tôi không? – Bà hỏi.

Dạ được thôi. Nàng đáp, nhưng trước hết nàng cần phải nhắn cho Tell biết đã. Liệu chiều nay anh có đến được không? Nàng có tin tối nay anh mới đến không?

Làm sao anh về sớm thế nhỉ? Bỗng nàng muốn gặp anh quá.

Nàng vội đi xuống tiền sảnh khách sạn. Khi nàng bước vào gian phòng rộng rãi mát mẻ, Miguel đã tươi cười chào nàng.

Chào cô.

Chào anh Miguel. Tôi muốn nhờ anh nhắn giúp ông Hardin đây.

Anh ta sa sầm nét mặt, đáp:

Thưa cô, ông Hardin đi rồi. Đợt nghỉ hè của ông ấy đã hết, ông ấy về rồi, về Texas.

Sao tôi không biết gì hết nhỉ? – Nàng đáp, lòng vô cùng thất vọng. Thế là anh đã đi rồi. Ra đi không một lời giã biệt, không thèm gặp lại nàng. Anh đã dặn cứ nhờ Miguel nhắn cho anh.

Để làm gì nhỉ? Để lần sau có đến đây anh biết được nàng đã đổi ý ư? Biết đến khi nào anh mới trở lại Acapulco?

Nàng thẫn thờ lên đồi, trở lại phòng.

Vĩnh biệt, Tell – nàng lẩm bẩm nói, nước mắt đầm đìa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.