Cảm Xúc

Chương 3



Hai người ngồi ăn trưa rất thoải mái trên hành lang có mái che nhìn ra bãi cát rộng. Không ai đả động gì đến Tell Hardin nữa, nhưng trong đầu Molly, hàng chục câu hỏi cứ như chực tuôn ra khỏi môi nàng. Bà Beverly biết rõ Tell ư, hay là chỉ biết anh ta ở Acapulco này? Anh ta nổi tiếng gì thế? Anh ta quậy ra sao từ khi mới lọt lòng?

Molly không dám hỏi thẳng bà chủ, nhưng nàng ước ao có ai trả lời được các câu hỏi này. Nàng hỏi thẳng Tell được không nhỉ?

Molly mới làm việc với bà Beverly có hai tuần thôi. Khi bà Beverly tìm ra người để thay cho cô thư ký vừa lấy chồng, thì bà đã báo cho nàng biết chuyện đi làm việc ở nước ngoài, có thể kéo dài đến hàng tháng trời.

Phương pháp làm việc như thế này giúp tôi có cơ hội đi du lịch luôn, mà vẫn không gián đoạn chương trình làm việc. Thỉnh thoảng tôi lại còn kết hợp công việc này với công trình nghiên cứu điều tra khác nữa. Cô thấy làm việc ở nước ngoài ra sao?

Dạ, tuyệt lắm! – Molly thành thật đáp. Trong suốt quảng đời hai mươi bốn năm của nàng, chưa bao giờ nàng ra khỏi thành phố Los Angeles. Đi đến Acapulco nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt tay vào việc, quả thật như một giấc mơ đã đi vào hiện thực.

Nàng rất sung sướng khi nghe bà Beverly đề nghị giao việc cho nàng. Nhà văn trả lương hậu cho nàng để nàng chi tiêu đầy đủ trong chuyến đi. Molly không tin nổi nàng sẽ có lương cao để tính đến chuyện thực hiện một chuyến du lịch kỳ diệu thế này. Nàng bèn tính toán thu vén để tiết kiệm một ít, hầu có thể chi tiêu về sau cho thoải mái, vì nàng không biết công việc kéo dài được bao lâu.

Trong khi ăn nàng chỉ nghe bà Beverly nói loáng thoáng bên tai, vì nàng cứ nhìn thấy đôi mắt màu tro của Tell nhảy múa trước mắt. Nàng lấy làm tiếc khi quyết phải dẹp hình ảnh anh sang một bên. Nàng không thể chấp nhận một anh chàng chăn bò không đủ sức thuê nổi một phòng trong khách sạn. Nàng không thể chấp nhận đôi mắt xám khêu gợi, nheo nheo đánh giá, khi anh nhìn vào cơ thể mạnh khỏe của nàng, trong bộ đồ tắm hai mảnh mỏng tanh ấy. Nàng nhớ lại khi ấy nàng đã ngượng đỏ cả mặt và tim đập thình thịch. Cứ nhớ lại cách anh ta từ từ vuốt ngón tay trên cánh tay nàng ở ngoài bãi biển là nàng lại bất giác đưa mắt nhìn ra bãi cát trắng cố tìm tấm thân rám nắng của anh, rồi lại nhìn những thanh niên cao lớn đi ngoài bãi, hay đang nằm trên cát.

Cho dù đã cố hết sức, nàng vẫn không tài nào xua đuổi hình ảnh của anh đi được: hình ảnh anh cứ lởn vởn trong óc nàng, nhử nàng, chọc ghẹo nàng. Nàng ước sao quên được việc nàng đã gặp anh ta, ước sao công việc mới mẻ này hấp dẫn để nàng chú tâm vào công việc, để khỏi phải nghĩ mông lung đến anh chàng cao lớn, mạnh khỏe, cứ ám ảnh tâm trí nàng mãi.

Anh là thứ hạ cấp, là thứ quậy từ khi mới chào đời. Nàng liếm nhẹ đôi môi, phân vân không biết anh ta là thứ quậy như thế nào, có nguy hại gì đến việc an toàn cho bản thân nàng không.

Khi họ đã trở về phòng, bà Beverly bèn bắt tay ngay vào công việc. Bà đọc những đoạn văn, yêu cầu xác minh kiểm chứng lời trích dẫn và những tài liệu. Bà bước quanh phòng ngủ rộng lớn, trong khi đọc liên miên những tên tuổi, ngày tháng, và biến cố vào máy ghi âm. Mấy ngón tay của Molly hoạt động nhanh nhẹn khi nàng đọc những hàng chữ trên giấy, cố hết sức gõ lên máy thật nhanh, để khỏi phải bỏ sót những gì bà Beverly đã đọc.

Khi bà Beverly dừng lại thì trời đã tối. Bà nói với nàng:

Cô làm cho xong cuộn băng ấy và cuộn này vào sáng mai. Tôi phải kiểm tra một số tài liệu khác trước khi tiếp tục công việc, cho nên, chắc cô có thể theo kịp tôi. Cô thư ký trước đây, cô Priscilla, thường theo kịp tôi đến cùng. Cô có vẻ đánh máy nhanh hơn cô ấy đấy, nhưng tôi phải xem lại bản đánh máy của cô ra sao đã, tôi mới biết được cô có làm việc tốt như cô ấy không.

Tôi có thể làm xong việc trong đêm nay – Molly bình tĩnh đáp. Giờ ăn tối đã qua lâu rồi. Nàng nhìn bà Beverly, không muốn nghĩ đến những gì có thể xảy ra, nếu nàng đi ăn tối với anh. Nàng không muốn nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu hai người đi với nhau.

Không, không, không. Gọi bồi đem gì đến mà dùng, thưởng thức buổi tối ở trong sân. Cô có thể bơi lội đi. Sau một ngày nóng nực chắc nước sẽ ấm lắm. Tôi sẽ đi tắm nước ấm rồi đọc sách. Như thế tôi sẽ được thư giãn. Tôi sẽ đóng hết cửa sổ và mở máy điều hòa không khí, ngồi một mình trong phòng. Cô ở một mình không sao chứ? Hẹn gặp lại cô sau bữa điểm tâm sáng mai.

Bà Beverly mỉm cười rồi mời cô thư ký ra khỏi phòng. Bà đóng kín cánh cửa lùa lại và kéo màn che kín.

Molly gọi khách sạn đem đến một món rau rồi tắt đèn, ra ngoài đi bách bộ trong trời đêm thơm ngát. Quanh vịnh, đèn thành phố Acapulco sáng trung nhấp nháy phản chiếu trên mặt nước bể yên tĩnh, hàng ngàn ngọn đèn làm át đi ánh sáng của sao trên bầu trời đêm trong sáng. Không khí ấm áp, sực nức mùi hương hoa nhài nở về đêm thơm dịu. Làn không khí thơm tho ngấm vào cơ thể nàng, chẳng khác nào bàn tay người yêu đang âu yếm trên da thịt nàng vậy. Nàng mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

Không đi ăn tối hả? – Bỗng nàng nghe giọng nói êm ái của Tell cất lên từ góc sân đằng xa. Molly ngạc nhiên, quay người ráng nhìn về phía anh ta đang khuất trong bóng đêm.

Nàng lo lắng nhìn về phía phòng của bà Beverly cảm thấy yên tâm vì các màn cửa đều kéo kín mít cả rồi.

Anh làm gì ở đây thế này? – Molly hỏi nho nhỏ, nàng đi chầm chậm đến chỗ một chiếc ghế xích đu kê bên bờ hồ tắm, anh đang ngồi xoãi chân thoải mái trên đó.

Khi đợi mãi không thấy Miguel gọi đến, anh bèn quyết định đến xem sao. Thế là anh biết em đang làm việc, cho nên anh ngồi đợi em thôi.

Anh không nên đến đây – nàng nói. Nàng không muốn bà Beverly tra hỏi, không muốn bà ta thấy Tell có mặt ở đây sau khi đã báo cho nàng biết tư cách của anh.

Tell tảng lờ không để ý đến lời nói của nàng, anh từ từ đứng lên, nhìn nàng lờ mờ trong bóng tối.

Thế em đã ăn chưa.

Em đã gọi nhà hàng khách sạn dọn cho em ăn ở đây. Họ trả lời trong vòng bốn mươi lăm phút nữa thì có.

Thế là đủ thì giờ để bơi lội một lúc rồi. Em có còn mặc đồ tắm bên dưới áo quần này không?

Còn, nhưng em không …

Bỗng Molly ngừng nói, vì Tell đã đưa tay mở nút áo của nàng. Mấy ngón tay anh lướt nhẹ trên da thịt nàng, mắt chăm chú nhìn vào hàng nút trên áo nàng, nàng cảm thấy ấm áp cả người. Anh từ từ cởi từng hạt nút, hai tà áo vải màu vàng mở rộng ra, để lộ dần mảnh áo tắm màu hồng trên người nàng.

Nàng nuốt mạnh nước bọt, những cử chỉ của anh đã làm cho nàng mê mẩn. Nàng nên chặn anh lại chứ, đừng cho anh làm thế chứ, nhưng nàng lại cảm thấy buông xuôi, không tài nào cất tay lên được, người ngột ngạt khó thở. Nàng chỉ đứng yên trong bóng tối, im lặng nhìn Tell, người run lên khi mấy ngón tay của anh chạm vào làn da nóng ấm của nàng.

Anh từ từ cởi áo nàng rồi nhẹ nhàng lấy áo ra khỏi vai nàng. Ruột gan Molly bấn loạn, hai gối như muốn quỵ xuống đất. Trước đây chưa hề có người đàn ông nào cởi áo nàng ra hết – thế này thì thật loạn quá rồi. Trước mắt nàng là bộ ngực vạm vỡ của Tell, đám lông ngực đen sẫm, nàng muốn đưa tay lồng vào đám lông ấy quá. Nàng nuốt nước bọt, cố không nhìn vào cơ thể anh đang phơi ra mời gọi trước mắt nàng.

Khi mấy ngón tay anh chạm đến thắt lưng quần nàng để tìm cách mở dây kéo, nàng cảm thấy bụng co thắt lại, đau đớn. Nàng cố thở mạnh, nhưng khó khăn quá. Nàng bước lui, hất hai tay anh đi.

– Anh để em – nàng nói, giọng khàn đặc, quay người đi chỗ khác, hai tay run run cởi dây kéo quần. Nàng cởi quần dài, lấy làm mừng vì trời tối, vì nàng chỉ mặc trên người có bộ đồ tắm hai mảnh nhỏ xíu.

Tell tuộc chiếc quần đùi ra, trên người chỉ còn chiếc quần lót đen bé tí bó sát người. Chiếc quần tắm ấy dính sát vào da, Molly rất ngượng khi nhìn vào hông anh. Thân hình anh tuyệt đẹp, đôi vai rộng, hai chân dài, cái bụng thon. Nàng nhìn mãi không biết chán.

Tell nhào người xuống nước, lặn xuống dưới rồi trồi lên mặt nước ở mé bên kia hồ. Anh kêu lên – Thật tuyệt!

Molly tháo cặp kính để trên bàn kê bên mé hồ, rồi nàng bất cần mọi sự, nhảy theo anh xuống hồ tắm. Khi người nàng chạm vào mặt nước, nàng cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết. Nước trong hồ ấm áp mịn màng ôm lấy da thịt nàng, xua tan hết hơi nóng ban ngày và làm dịu những giây phút căng thẳng của nàng khi ngồi bên máy vi tính.

Thật tuyệt! Không ngờ mình lại được ở nơi này – Nàng mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc ra sau.

Không mấy ai có được hồ bơi riêng như thế này đâu nhé – Tell nói, thái độ sung sướng một cách kỳ lạ.

Hai người cùng bơi lội trong hồ một chốc, từ từ bơi tới, bơi lui, mặt hồ chỉ lờ mờ sáng do ánh sao trên trời và ánh đèn từ các khách sạn xa xa chiếu đến.

Khi Molly đã mệt, nàng bơi đến chiếc thang dựng trong hồ, leo lên khỏi hồ. Không khí về đêm chỉ hạ xuống có vài độ, mơn trớn da thịt nàng. Khi nàng đến tựa người vào chiếc lan can để ngắm cảnh, thì gió nhẹ thổi vào để làm khô hết nước trên người nàng. Nàng xõa mái tóc ra sau lưng cho chóng khô, mái tóc như một tấm áo khoác ẩm ướt choàng lên làn da mát lạnh.

Tell cũng bước lên khỏi hồ, đến đứng với nàng, nắm theo trên tay mấy đóa hoa dâm bụt anh vừa ngắt bên bờ hồ. Anh cẩn thận cài một đóa màu đỏ sau tai nàng; rồi lấy đóa màu hồng cài vào giữa hai vú của nàng.

Molly giật mình, ngước mắt nhìn anh, tim đập thịnh thịch khi anh chạm vào người nàng. Chưa bao giờ có đàn ông đụng chạm đến người nàng nhiều đến thế, mà lại là một người nàng mới quen biết, đang còn lạ hoắc như thế này. Thật là một chuyện bất ổn, quá đáng, khiến nàng phải bàng hoàng.

– Bà Beverly khuyên em không nên giao du với anh đấy – nàng nói.

Anh nhướng cao một bên chân mày, vẻ mặt thích thú, anh hỏi:

Ồ, tại sao lại như thế nhỉ?

Molly không muốn nói ra lý do. Nàng nhún vai không đáp.

Anh đưa tay nắm chặt lấy hai cánh tay nàng, mắt nhìn xuống nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng thoa lên lớp da mịn màng ở phía trong hai cánh tay của nàng. Anh hỏi lại:

Tại sao thế?

Bà ấy nói anh là đồ hạ lưu, phải tránh xa anh đi. Bà ấy nói anh quậy từ lúc mới lọt lòng mẹ.

Làm sao bà ấy biết được nhỉ? – Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng êm ái, khoái trá ra mặt.

Có lẽ vì bà ấy nhìn kiểu sống của anh mà biết được – nàng đáp nhanh, tỏ vẻ bực bội vì anh cứ nhìn nàng châm chọc mãi. Anh không nói năng đối xử với nàng nghiêm túc được ư?

Kiểu sống của anh ra sao? – Giọng anh trầm xuống, rất bình tĩnh. Nhưng Molly lại thấy lo lo trong lòng. Nàng đáp:

Em không biết. Mà anh có quậy không?

Không.

Anh thả tay nàng ra rồi quay người đứng tựa vào lan can. Ánh sáng trong thành phố Acapulco nhấp nhánh phía sau lưng anh. Mắt Molly đã quen với ánh sáng lờ mờ quanh nàng rồi. Mặc dù mọi vật đều mờ mờ trong bóng đêm, nhưng nàng vẫn thấy. Nàng không muốn đeo kính vào. Đêm nay nàng không cần.

Khi nàng nhích đến gần anh hơn, nàng nhận ra người nàng đã khô ráo. Trời đêm nóng bức khiến cái gì cũng chóng khô. Nàng cảm thấy mát mẻ tỉnh táo. Nàng nói với anh:

Tell này, em không muốn mất việc. Công việc này rất quan trọng đối với em.

Vì gặp anh mà em có thể mất việc hay sao? – Anh hỏi.

Em không biết nữa. Bà Beverly rất tuyệt.

Bà ấy đọc cho em đánh máy suốt hàng mấy giờ liền, ngoài ra em có quyền tự do khi hết giờ làm việc chứ?

Đương nhiên là thế, nhưng bà ấy đã bảo em không nên giao du với anh … Nhỡ bà ấy sa thải em thì sao?

Thì đừng nói cho bà ấy biết – giọng anh lại có vẻ châm chọc, nhưng đồng thời cũng có vẻ cương quyết.

Molly ngần ngại, nàng nghĩ đến những việc phải làm, phân vân không biết bà ta có thật muốn nàng làm như thế không. Nàng thì luôn luôn ngay thẳng; lén giấu diếm bà, không nghe lời bà, thật tình nàng thấy không thích tí nào hết.

Thế nhưng nàng không che giấu lòng mình được. Nàng đã bị Tell Hardin cuốn hút mất rồi. Mặc dù anh đã làm cho nàng phải lo lắng, nhưng nàng vẫn muốn gặp gỡ anh. Gặp anh trong những lúc rảnh rỗi, chắc là không hại gì đến công việc. Chỉ đi với anh để xem phong cảnh ở Acapulco thôi mà. Anh đã đề nghị như thế rồi. Nàng không xao nhãng công việc là được thôi. Nàng biết nàng có khả năng tránh khỏi sa ngã vì anh. Anh duyên dáng đấy, gợi tình đấy và hết sức dịu dàng nhưng biết điều, cho nên nàng có thể đối phó được. Đi chơi với anh vài giờ chắc không hại gì.

Cứ làm cho tất cả phụ nữ ở thành phố này ganh tỵ đi. Ý nghĩ này bỗng nảy ra trong đầu nàng. Nàng mỉm cười khi nghĩ thế. Nàng sẽ làm cho tất cả phụ nữ trông thấy mà phát ghen mới được.

Molly này, em hãy nghĩ đến những giây phút hai ta vui chơi ở đây đi. Anh đã ở đây từ trước. Anh sẽ chỉ cho em xem cảnh nhào lộn trên sườn núi xuống biển Quebrada. Chúng ta sẽ xem đền thờ Đức Mẹ Đồng Trinh dưới nước ở Guadalyne, đi bơi với ống thông hơi, tập nhảy dù hay đi du thuyền ăn tối thưởng trăng ở ngoài vịnh. Chúng ta đi mua hàng trả giá ngoài chợ, rồi cỡi ngựa trên bờ biển. Được chứ?

Nàng mỉm cười khi nghe anh nói đến những thú vui ấy. Những thú vui nghe rất hấp dẫn, lạ lùng … và tốn kém. Bỗng nàng trở lại với thực tại trước mắt. Nàng đáp:

Nghe thì tuyệt đấy, nhưng chắc là tốn kém lắm. Ai sẽ chi trả đây … Em ư? Có lẽ bà Beverly muốn biết việc này đấy – Giọng nàng bình thản. Có lẽ vì thế mà một người điển trai như Tell mới chịu đi với nàng chứ, còn không, chắc anh đã chọn một cô xinh đẹp nhan nhản ngoài bãi bể rồi.

Thế là trắng đen rõ mười rồi nhé. Bộ em cho anh là kẻ điếm đàng hay sao? – Anh vùng đứng lên. Bước đến gần nàng, thái độ dữ dằn.

Thì em có biết gì về anh đâu! Anh xuất hiện với đống khăn tắm trên tay. Tại sao như thế? Phải chăng anh đến xem thử cô gái Mỹ nào hay hay mới đến rồi dùng bản mặt đẹp trai với bộ điệu duyên dáng của anh quyến rũ họ? Rồi đem cô ta đi khắp nơi, hưởng thụ bằng chí phí của cô ta?

Có ai buộc em phải trả tiền phần của anh đâu – Giọng anh đanh lại, dáng vẻ dữ tợn.

Ồ, em nghĩ là dân chăn bò có vô khối tiền bạc, mà khi đến Acapulco lại cắm trại ở ngoài trời để sống cho vui!

Tại sao em không hỏi người ta tiền bạc ra sao rồi mới đi chơi với họ? Nếu họ có tiền đầy đủ thì đi, còn không thì dẹp? Em chỉ là kẻ đào mỏ. Chúc em may mắn.

Anh chụp lấy cái quần cụt rồi bước nhanh đến cổng, tựa tay lên cổng nhảy ra ngoài rồi biến mất trong bóng đêm trên đồi. Thoáng một cái không còn tăm hơi gì của anh nữa.

Tell! – Molly bước đến bên tường. Nàng không muốn anh bỏ đi, nhất là bỏ đi như thế này.

Ngay khi nàng dõi theo hình bóng anh, có tiếng gõ cửa trên phòng nàng. Người ta đem bữa ăn tối đến. Nhìn vào sườn đồi tối âm u thêm một lát nữa với vẻ luyến tiếc, nàng mới quay lại, bước nhanh qua sân để vào phòng.

Nàng lấy bông hoa dâm bụt trên ngực ra, ném lên tủ khi đi ngang qua. Đáng ra nàng không nên để anh ta nói toạc ra điều không hay như thế. Nàng đâu có nghĩ anh ta là kẻ điếm đàng, phải không?

Chuyện này đã làm cho nàng bận tâm mãi suốt bữa ăn, cả trong lúc đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Nàng đi lùng khắp sân một lần nữa, khi thấy sân vắng tanh, nàng mới chịu tắt đèn đi ngủ. Tell không quay lại. Nàng không mong gì anh trở lại, nhưng nàng lại ao ước anh bất thần quay lại.

Đáng ra nàng không nên nói như thế với anh mới phải, nhưng chuyện nàng nói khi nãy chỉ là do sợ hãi mà thôi. Nàng sợ nàng sẽ yêu anh, nàng sợ anh sẽ đòi hỏi đủ thứ với nàng. Tuổi trẻ của Molly rất gian nan khốn khổ, bây giờ nàng phải chiến đấu để cuộc sống được ổn định. Nàng muốn mọi việc phải đàng hoàng đứng đắn, có trật tự. Nàng không thể chịu được việc để cho một anh cao bồi lang bạt làm đảo lộn đời nàng chỉ trong vòng mấy tuần đi nghỉ hè của anh ta, rồi bỏ đi. Nàng không thể chịu được cảnh sống như thế

Nhưng có phải anh ta đã làm như thế không?

Sáng hôm sau khi thức dậy, mặt trời đã tỏa ánh nắng đầy cả sân. Nàng mặc cái quần cụt mới màu trắng, chiếc áo ngắn có sọc màu xanh đỏ; bộ quần áo này Tell đã chọn cho nàng mua. Nàng phân vân không biết anh có muốn thấy nàng mặc bộ áo quần này không. Cái áo ngắn cũn để hở cả bụng, nàng cảm thấy thích thú vì không khí ẩm nóng miền nhiệt đới vướng vất trên da thịt. Nàng búi tóc cao cho hở cổ, rồi bước ra sân. Thấy cặp kính đã bỏ quên đêm qua, nàng bèn lấy lên mang vào, rồi ngồi xuống ghế ăn điểm tâm.

Bà Beverly chưa dậy, hay là ít ra chưa mở màn cửa, Molly cảm thấy rảnh rỗi để thưởng thức không khí ban mai yên lành. Ánh mặt trời tỏa nhẹ lên người nàng, nàng trở người luôn để hưởng được trọn vẹn ánh nắng. Nàng muốn người rám nắng để trông có vẻ khỏe mạnh. So với đám đông trên bãi hôm qua, nàng thấy mình xanh xao quá.

Nàng đưa mắt nhìn khắp sườn đồi, lòng thanh thản. Tell ở đâu nhỉ? Trại của anh có gần đây không? Anh ta không hề cho biết. Theo nàng thì chắc anh cắm trại gần thành phố thôi, nhưng làm sao anh đến đây được? Buồng của họ là một trong những buồng cao nhất trong toàn bộ khách sạn. Chỉ có hai buồng khác cao hơn họ mà thôi. Bên dưới họ còn có khoảng hơn mười hai buồng nữa, tất cả đều có sân riêng, hồ tắm riêng và đều nhìn thấy được quang cảnh tuyệt đẹp của Acapulco.

Ăn điểm tâm xong, Molly nôn nóng muốn làm việc ngay. Có lẽ nàng sẽ nói với bà Beverly nàng mang máy vi tính vào phòng riêng của nàng. Nàng cứ làm việc cho dù bà Beverly có muốn hay không. Nàng nhìn ra mặt nước màu xanh thẫm trong vịnh và nàng lại nhớ đến bờ biển lấp lánh ánh mặt trời.

Nàng nên làm việc thì hơn; làm việc tốt hơn là cứ ngồi một mình ở đây suy nghĩ mông lung như thế này.

Ngồi nhắm mắt, tựa người vào lưng ghế không giúp gì cho nàng được. Nàng chỉ thấy mặt của Tell mà thôi. Đổi lại thế ngồi, nàng nhớ anh ở trong tiệm ngày hôm qua, và vào đêm gặp nhau đầu tiên. Nàng mở mắt ra, cảm thấy tự ghét mình, vì cứ nghĩ đến anh ta mãi. Anh ta chỉ là người nàng mới gặp hai lần mà thôi. Anh quả thật rất hấp dẫn đáng yêu, nhưng nàng muốn quên anh đi! Nàng biết anh không hợp với nàng.

Bà Beverly làm việc cật lực suốt hai ngày liền. Mỗi khi bà ta kéo màn cửa ra cho sáng, và mở rộng cửa là nàng khó mà theo kịp bà. Bà bằng lòng cho Molly đem máy vi tính vào phòng nàng, nhưng bà cứ đi qua đi lại hai phòng liên miên. Bà cứ mở máy ghi âm suốt ngày và cả vào buổi tối nữa. Bà đọc, bà ghi lại những ý tưởng và những cảnh sắc. Molly cứ lo không theo kịp bà.

Mấy ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, ngày nào Molly cũng cố theo cho kịp bà chủ. Nàng đánh máy đã giỏi, cho nên mỗi ngày nàng đều có thể in ra một bản sạch sẽ đầy đủ những lời bà Beverly đã đọc. Molly càng lúc càng thấy thích thú quan tâm đến cuộc sống và thời đại của tướng Black Jack Pershing, nhân vật trong cuốn tiểu sử bà Beverly viết.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng cặp mắt xám hóm hỉnh lại nhảy múa trước mắt nàng. Nàng lại không theo kịp lời bà Beverly và bên tai lại nghe lời lên án của Tell. Thật đau đớn khi nghe anh nói nàng là một kẻ đào mỏ. Cứ nghĩ đến chuyện này là nàng lại thấy đau đớn trong lòng. Tại sao anh dám nói thế nhỉ? Rồi nàng lại thấy mình đáng xấu hổ khi nhớ nàng đã gán cho anh là một tên đàng điếm. Ai tệ hơn ai nhỉ?

Mỗi đêm nàng ở nán ngoài sân thật khuya, hy vọng anh sẽ trở lại để nói chuyện với nàng. Trước đây nàng chưa bao giờ dan díu với người nào hết, cho nên khi gặp anh nàng đã mê mẩn anh ngay. Nàng muốn nói cho anh nghe về công việc nàng đang làm, nghe anh kể về cuộc sống của anh ở bên Mỹ, cùng anh đi xem phong cảnh ở Acapulco như anh đã hứa.

Nhưng rồi đêm nào nàng cũng vò võ một mình. Cảnh đẹp trong những đêm trường xứ Mexico ấm áp đã cười cợt cảnh cô đơn của nàng. Tình trạng cô liêu của nàng chẳng khác gì chuyện tình lãng mạng trong truyện cổ tích xứ Mexico, chỉ có trong mơ mà không có trong thực. Nàng một mình cô độc, nỗi cô độc chưa bao giờ xảy ra trước đây. Phải chăng vì làn không khí về đêm thơm mát, vì cảnh sắc đáng yêu của bầu trời đêm vùng nhiệt đới hay vì nét đẹp rực rỡ, nét lãng mạn bao trùm lên Acapulco, đã làm tăng thêm cảnh cô liêu của nàng? Hay là, phải chăng nàng cảm thấy cô liêu vì nàng nhớ đến mấy làn gặp gỡ với người thanh niên phóng túng lang bạt kia, nhớ đến cảnh anh ta khuấy động trong lòng nàng những cảm giác sống động, nhớ đến việc anh ta đã mở ra trước mắt nàng cảnh đẹp của miền quê xứ Mexico và cảnh đáng yêu của nước xanh cát trắng trong vịnh? Anh ta đã cho nàng biết nàng có thân hình đẹp đẽ và đã đánh thức những cảm xúc, ước ao trong lòng nàng.

Vào buổi chiều tiếp theo, sau khi ăn trưa xong, bà Beverly ngừng công việc sớm. Bà nói với nàng:

Tôi đã muốn nằm phơi nắng cho người sẫm lại. Với cô, da cô có thể bị khô đấy, nhưng với tuổi tôi, tôi cần gì?

Tôi còn một cuộn băng nữa phải làm cho xong – Molly vừa nói nho nhỏ vừa nhìn bà và mỉm cười.

Cô sẽ làm xong trong chiều nay. Tôi nhờ cô xuống nhà hàng bán quà tặng giúp tôi một chút. Loại dầu chống nắng do khách sạn cung cấp, tôi đã dùng hết rồi. Tôi muốn mua lọ khác để bảo vệ da khỏi khô. Cũng nhờ cô tìm xem có tờ tạp chí về thời trang nào hay không. Tôi muốn xem thời trang các nước tôi đến thăm. Thời trang các nơi này rất khác với thời trang chúng ta thường thấy ở Mỹ. Cô nhớ là thời trang chúng ta thấy ở Los Angeles là thời trang đại diện cho cả nước Mỹ đấy nhé. Áo quần người nước ngoài ăn mặc lắm lúc làm cho ta buồn cười đến chết được.

Khi bà đi về phòng của mình, giọng bà lè nhè. Molly thầm nghĩ, cứ cười với bà ta là đủ rồi, nàng lại cắm cúi đánh máy cuộn băng cuối cùng. Thật nàng đã gặp may khi làm việc với bà Beverly. Bà rất dễ chịu trong công việc, ít yêu sách và có nhiều chuyện đáng nói. Nhưng bà hầu như nói luôn miệng.

Đánh hết chương, Molly tạm nghỉ, nàng sung sướng đi xuống dưới nhà hàng bán hàng lưu niệm ở khách sạn, để mua những thứ bà chủ đã nhờ. Còn nửa cuốn băng cuối cùng, nàng sẽ làm nốt sau đó.

Khách sạn Las Casitas D’Oro xây trên một sườn đồi rất dốc. Đường đi trong khách sạn lại hẹp, cho nên khi đi bên mé đường, nàng luôn luôn để mắt canh chừng cái xe jeep của khách sạn. Nàng cứ sợ các người lái xe đều giống như bà Beverly khi ngồi sau tay lái. Họ lái xe quanh các khúc ngoặt thoải mái, làm như họ được độc quyền con đường, cho nên nàng rất sợ bị xe tông.

Cửa hàng bán đồ đặt ngay ở tiền sảnh, bên trong những chiếc cột đá vững vàng xây ở mặt tiền khách sạn. Khi đi ngang qua bàn thường trực, Molly dừng lại, nàng nhìn người đàn ông ngồi sau chiếc bàn gỗ chạm trổ tỉ mỉ. Nàng thủng thẳng bước vào gian hàng, dáng trầm tư. Anh chàng ấy là Miguel đấy phải không? Anh ta có biết hiện Tell ở đâu không?

Nàng tìm những thứ bà chủ nhờ mua, tiền tính luôn vào tiền phòng. Khi nàng xem các tạp chí, bỗng tim nàng rộn lên vì nàng nghĩ đến việc nói chuyện với Miguel. Đến thử hỏi anh ta về Tell. Nàng có dám làm thế không? Liệu anh chàng này có biết nàng là ai không? Có biết đến câu chuyện giữa nàng với Tell vừa rồi không? Có biết lời hai người trách cứ nhau không?

Anh ta có biết chỗ ở của Tell không? Có biết cách làm sao để gặp anh được không? Hay là hỏi anh ta về ngày hôm ấy xem sao? Hôm ấy, nếu nàng đi ăn tối với Tell, liệu anh ở xa hay gần?

Quả thật việc một thiếu nữ đến hỏi thăm một chàng trai xem ra cũng kỳ đấy – mặc dù nàng đang sống ở thập niên chín mươi. Nhưng Molly đã bao giờ làm một việc như thế này đâu? Tuy vậy chỉ đến hỏi thăm cũng được thôi, có sao đâu mà sợ.

Molly bước đến gần bàn thường trực, tim đập thình thịch, lòng rối bời lo lắng. Anh chàng người Mễ ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười, cặp mắt đen óng ánh trên khuôn mặt râu ria nhẵn nhụi. Molly hỏi:

Xin lỗi cho tôi hỏi, anh có phải là Miguel không?

Thưa cô phải. Tôi có thể giúp gì cho cô?

Giọng nói du dương dịu dàng của anh chàng người Mễ này nghe thật dễ chịu. Nàng hỏi:

Hình như anh có quen biết Tell Hardin thì phải? Anh giúp tôi để gặp anh ta được không?

Ông Hardin không ở trong khách sạn.

Tôi biết. Tôi chỉ … Có lần anh ấy nói tôi có thể nhờ anh chuyển lời nhắn đến cho anh ấy. Không biết bây giờ tôi còn nhờ như thế được nữa không?

Cô nhắn gì đây?

Molly nhìn người thanh niên, lòng hoang mang. Nàng biết nhắn cái gì bây giờ đây? Nhắn anh ta đến thăm mình à? Nhắn anh ta đến sau khi đã nói với anh như thế à? Nàng sa sầm nét mặt. Thật ngu ngốc vì đã làm phiền anh chàng nhân viên khách sạn này.

Tôi thấy chả cần nhắn nữa – Nàng bất thần nói, rồi bỏ đi. Làm sao lại đi nhắn một người mình đã chửi rủa, xua đuổi được nhỉ? Lại còn dùng những từ khiếm nhã với anh ta nữa chứ. Tốt hơn là nàng nên quên anh ta đi.

Nhưng nói thì dễ mà làm lại khó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.