Canh Bạc Hôn Nhân

CHƯƠNG 15



M thân mến
Em vừa nghe về Langford – kẻ tàn ác khó ưa và việc ông ta đã làm. Thật hung bạo, đương nhiên là vậy. Không ai chịu tin ông ta có thể đáng ghét đến thế – không ai ngoài Tommy và em. Về phần Tommy… anh ấy vẫn đi tìm ngài suốt từ suốt lúc đó. Em cầu nguyện anh ấy sẽ tìm thấy ngài.
Sớm tìm được. Mãi mãi – P
Trang viên Needham, tháng Hai, 1821
Thư không được gửi
Cú móc ngang bằng tay trái của Temple quá hiểm và thỏa lòng. Và đích đáng. Nó đấm trúng quay hàm Bourne, đập đầu anh bật ngửa ra sau, khiến anh chệnh choạng ngả nghiệng vào một cột gỗ ở bên rìa góc võ đài quyền anh trong tầng hầm của Thiên Thần.
Bourne kịp xoay xở để không lao vào nó trước khi ngã xuống sàn đấu phủ toàn mùn cưa, mắt anh gặp ngay ánh nhìn của Chase phía trên dây thừng trên cùng bao quanh võ đài, sau đó anh bấu vào dây mà gắng gượng đứng dậy, quay lại đối mặt với người bạn tập luyện đấm bốc cùng mình. Temple đang nhún nhảy từ chân này sang chân kia khi Bourne tiến tới.
“Cậu là một thằng xuẩn ngốc.” Bourne không thèm đến xỉa tới điều Temple nói và sự thật trong lời lẽ ấy, mà chỉ tung ra cú đấm có thể đốn ngã một cây gỗ sồi. Temple lanh lẹ cúi người xuống né đòn và làm động tác giả đấm hướng khác trước khi toét miệng cười tươi.
“Cậu là một tên đại ngốc, và cậu đang lụt nghề. Có lẽ cũng lụt nghề với các quý cô luôn chăng?” Bourne liền mau chóng giáng một quả đấm vào má Temple, đắc ý với tiếng nắm đấm va vào thịt. “Giờ thì cậu có gì để nói về ngón nghề của tôi nào?” “Cú đấm khá tốt”, Temple bình luận bằng nụ cười toe toét, ngoặt sang trái, tránh khỏi cú đánh thứ hai của Bourne.
“Nhưng vợ cậu đã về nhà với Cross, cho nên tôi không thể bình luận gì về chuyện đó cả.” Bourne chửi thề và đuổi theo người bạn có thân hình cao hơn mình khoảng vài phân và bề ngang to hơn khoảng mười lăm centimet, nhưng bù lại, anh hơn Temple ở tốc độ, sự nhanh nhẹn, và tối nay, là ý chí quyết tâm tuyệt đối.
Anh không ngần ngại mà tấn công bằng những cú đấm được bao bọc trong một khúc vải lanh, háo hức muốn đánh trúng thân hình trần trụi của anh chàng bự con hơn. Đầu tiên là cú đánh trái, rồi đấm phải. Các động tác bị ngắt quãng bởi những tiếng gầm gừ ngắn trong cổ họng của Temple trước khi anh chàng to lớn này nhảy ra chỗ khác.
“Đừng có trêu chọc cậu ta, Temple’, Chase nói từ phía bên kia võ đài, đang sắp xếp và xem qua một chồng giấy tờ, chỉ phần nào chú ý tới hai người bạn đang tập luyện. “Cậu ấy đã có một buổi tối đủ khó tin lắm rồi.” Có trời biết rõ điều đó vô cùng chính xác. Anh đã để cô về nhà.
Đó là việc khó khăn nhất mà anh từng làm. Bưởi vì điều anh thực sự muốn thực hiện lúc ấy là làm tình với cô trên sàn căn phòng lớn của các chủ nhân, với ánh sáng từ bên kia tấm kính màu phủ ngập người cô trong vô số sắc màu. Anh muốn chứng minh rằng mình chưa hề có ý định không trân trọng cô, dù chỉ một lần.
Quả thật, cái ý nghĩ về việc mình đã không trân trọng cô khiến anh cảm thấy mình như đủ loại những kẻ ngu ngốc. Cú đấm thẳng hoàn hảo bằng tay phải của Temple ra đòn trúng quai hàm Bourne, khiến anh choáng váng mặt mày. “Tại sao không chạy theo cô ấy?”, Temple hỏi, gập người xuống tránh những cú đánh của Bourne và đứng lên giáng nhanh một quả vào ngực anh.
“Đưa cô ấy lên giường. Chuyện đó thường khiến bọn họ cảm thấy tốt hơn, không phải sao?” Bourne không thể nói cho bạn mình biết rằng chính việc đưa vợ mình lên giường đã đẩy anh vào tình thế khó xử này. “Khi nào cậu tìm được cho mình một người vợ thì hãy đưa ra tất cả lời khuyên cậu thích nhé.” “Tới lúc đó thì tôi không cần phải làm thế.
Khi ấy cậu đã đuổi cô vợ của mình đi luôn rồi.” Anh ta vội di chuyển để né đòn. “Tôi thích cô gái này.” Buồn thay, vì Michael cũng vậy. “Cậu còn chưa quen biết cô ấy nữa mà.” “Đâu cần phải thế.” Đòn móc phải của Bourne có thể hạ nốc ao một kẻ kém cỏi hơn, nhưng cú đấm chẳng ảnh hưởng gì tới Temple.
Quả là đáng tiếc. Anh ta đơn giản chỉ tiếp tục lấn tới. “Bất kỳ người nào khiến cậu nổi khùng rõ rệt như cách cô ấy làm đều xứng đáng được tôi ngưỡng mộ. Chỉ riêng vai trò tham gia vào trò tiêu khiển tối nay thôi mà cô ấy đã giành được lòng trung thành của tôi rồi. Và tôi cho là khi Cross trở về, cậu ta sẽ gần như phải lòng cô ấy cho xem.” Lời nói có ý kích động, và đúng thế thật.
Bourne phát ra một tiếng gầm gừ trong lúc lao đến tấn công Temple, nhưng anh cản được hai quả đấm tới tấp trước khi lãnh một cú thúc mạnh vào bụng. Bourne chửi thề, và nghiêng người tới đẩy mạnh anh chàng kia, hơi thở của anh trở nên gấp gáp, mồ hôi mau chóng vã ra trong một giây, hai giây.
Năm giây. Cuối cùng, Temple giật lùi lại, và trước khi Bourne có cơ hội di chuyển, anh chàng to lớn hơn bất thình lình đấm hích mạnh một cái, hai cái, khiến Bourne loạng choạng ngã vào vành đai dây thừng, máu mũi trào ra. Lần này thì Bourne không định thần đủ nhanh. Anh ngã quỵ xuống đất.
“Xong một hiệp”, Chase tuyên bố rõ to, còn Bourne chửi thề rủa sả khi Temple bước tới giúp anh đứng dậy. “Cứ mặc tôi”, anh nói một cách cáu kỉnh, lọ mọ đứng lên và lò dò đi đến chiếc ghế ở một góc võ đài, được đánh dấu bằng chiếc khăn tay màu xanh lá. “ba mươi tám giây”, anh nói, xé toạc mảnh vải trên cột, giũ nó ấn chặt vào mũi, và ngửa đầu ra sau.
“Tôi đề nghị cậu hãy chuẩn bị cho cuộc phản công kế tiếp đi.” Temple nhận lấy một cốc rượu gạo từ Bruno, trợ tá đắc lực của anh ta, rồi uống cạn một hơi trước khi dựa người vào dây thừng, hai cánh tay giang rộng – mỗi cánh tay trưng ra một hình xăm cỡ lớn vòng quanh khắp bắp tay to tướng, sải tay che phủ gần như một nửa chiều dài võ đài.
Temple có thể xuất thân từ tầng lớp quý phái, nhưng hiện giờ đây mới là vương quốc của anh ta. “Cô ấy đã nói gì khiến cậu nóng lòng muốn bị nện một trận nhừ tử như thế?” Bourne phớt lờ câu hỏi, cơn đau bất chợt bùng nổ ở má không gây ảnh hưởng như mong đợi, nó thất bại trong việc mang đi mọi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trước đó với vợ mình.
Về việc đôi mắt xanh biếc của Penelope đã rực sáng thế nào khi cô buộc tội anh lợi dụng cơ thể cô để đảm bảo an toàn cho quyền lợi của bản thân. Về cách cô duỗi thẳng vai và tự bảo vệ danh dự của mình – việc mà đáng lẽ anh nên làm vì cô mới đúng. Về cách cô nhìn anh, vẻ chân thật và nước mắt hiển hiện trong ánh mắt, và nói với anh rằng cô nhớ anh.
Câu nói ấy làm anh vô cùng sửng sốt đến ngộp thở – ý nghĩ rằng Penelope trong sáng, hoàn hảo đã nghĩ về anh, lo lắng cho anh. Là vì lúc đó anh cũng nhớ cô. Anh đã phải mất bao nhiêu năm mới quên được – những năm tháng bị xóa sạch trong một khoảnh khắc trung thực, khi cô nhìn vào đôi mắt anh và kết tội anh đã bỏ rơi cô.
Đã không trân trọng cô. Và ở đó, từ tận đáy lòng mình, nơi vẫn còn bị cơn đau hành hạ nhức nhối ê ẩm do trận đòn của Temple, là cảm xúc anh vẫn luôn lo sợ kể từ lúc bắt đầu tình huống giả vờ ngớ ngẩn này. Cảm giác tội lỗi. Cô nói đúng. Anh đã bạc đãi cô. Anh đã đối xử tệ với cô, không như những gì cô đáng được nhận.
Và cô đã tự bảo vệ bản thân bằng sức mạnh và lòng kiêu hãnh. Ấn tượng đến kinh ngạc. Và ngay khi cố để cô đi, đẩy cô ra xa, anh biết mình muốn cô. Anh không tự lừa phỉnh bản thân nghĩ rằng dục vọng mới hình thành gần đây. Anh đã muốn cô ở Surrey, lúc cô đứng trong bóng tối chỉ với một chiếc đèn măng sông để phòng vệ.
Nhưng giờ đây… mong muốn đã biến thành thứ gì đó nghiêm trọng hơn. Nguy hiểm hơn. Bây giờ, anh muốn cô – người vợ mạnh mẽ, thông minh, tốt bụng, mỗi ngày lại quyến rũ hơn. Cô dần biến đổi và nở hoa thành một con người mới – khác hẳn cô gái anh đã gặp vào buổi tối trời hôm ấy ở Surrey.
Và hiện giờ, anh đã cưới được cô, hầu như bị ràng buộc bởi quy luật của Chúa trời và con người để được phép ngủ cùng cô. Được đặt cô nằm xuống và tôn thờ cô. Được chạm vào cô bằng mọi cách tinh quái mà anh có thể tưởng tượng ra. Được tuyên bố cô thuộc về anh.
Thế mà cô không muốn dính líu gì đến anh hết. Anh nắm chặt bàn tay trái, nếm trải cơn đau nhức nhối bên dưới các mảnh vải lanh – cảm giác về trận đấu vừa xảy ra, cảm giác hứa hẹn đầy triển vọng về một trận nữa sắp xảy đến, và hạ khăn tay xuống. Mũi anh đã được cầm máu.
Nếu hôm nay cô chưa quyết định đẩy anh đi, rốt cuộc chuyện đó cũng sẽ tới – không chừng là sau khi mọi chuyện đã quá trễ, khi anh không nỡ buông cô ra. “Tôi cần ai đó trông chừng cô ấy.” Chase quay qua nhìn anh. “Sao vậy?” “Alles đã rủ cô ấy chạy trốn cùng hắn khi tôi kéo hắn xuống bùn.” Hai người đàn ông kia cùng quay lại nhìn nhau trước khi Temple lên tiếng, “Và cậu muốn trả tiền cho một người nào đó để đảm bảo chuyện đó chắc chắn không xảy ra?” Anh muốn tin rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.
Rằng cô sẽ chọn anh. Rằng cô sẽ quyết tâm chiến đấu vì anh như cách cô làm vì Tommy. Một ký ức đã bị chôn vùi từ lâu bỗng nhiên xuất hiện – Penelope bé nhỏ, hai tay duỗi ra ở một bữa tiệc trong vườn, đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Những đứa trẻ khác chạy tán loạn khắp nơi, gọi to về phía cô bé, và cô lảo đảo, thình lình nhào tới đủ hướng, bật cười giòn giã trước trò chơi trẻ con này.
Anh và Tommy rón rén đi đến chỗ cô rồi cùng nhau thì thầm gọi tên cô. Cô xoay về phía anh, bắt được anh một cách dễ dàng, đôi bàn tay cô dò dẫm lên bầu má anh, nụ cười cô mở rộng và dễ thương. “Michael”, cô dịu dàng nói, “Em tóm được ngài rồi.” Anh dùng cả hai tay vuốt dọc khuôn mặt và nhìn xuống bàn chân đang bị mùn cưa phủ kín.
“Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất.” Chase là người đầu tiên đáp lại. “Có thể nó không phải là cách tốt nhất làm phu nhân yêu mến mình đâu Bourne, cho người theo dõi cô ấy á.” Anh đứng dậy. “Tôi sẵn sàng tiếp thu những ý tưởng bớt bỉ ổi hơn đây.” Temple cười khẩy và nói, “Tại sao không rời khỏi võ đài và đến với cô ta đi? Hứa và nói với cô ta những lời lẽ cô ta đang cần, đưa cô ta lên giường, và bằng mọi giá, nhắc cô ta nhớ lý do vì sao cậu tốt hơn Alles?”.
Anh ta nhún lên nhún xuống trên sợi dây thừng một vài lần theo mô phỏng tục tĩu, hao hao giống hành động làm tình. “Một trận đấu khác biệt, nhưng vui thú hơn rất nhiều.” Bourne quắc mắt nhìn Temple trừng trừng rồi đứng thẳng người, giũ giũ hai tay ra và thử kiểm tra sức nặng của mình trên đôi chân mệt nhoài.
Chase hỏi, “Cậu đã không ngủ bao lâu rồi hả?” “Tôi có ngủ.” Không nhiều. Anh tiến một bước tới chính giữa võ đài, nhận thấy căn phòng vừa đung đưa chỉ chút ít. Temple luôn đánh thẳng tay. Lúc nào cũng vậy. Đó là điều biến anh ta trở thành một đối thủ ưu tú đến đáng gờm trong những ngày này – khi người ta không muốn gì, ngoài lãng quên.
“Cậu đã thức bao lâu rồi kể từ giấc ngủ hơn một tiếng đồng hồ ở rải rác đó đây hả?” “Tôi không cần một bà mẹ.” Chase nhướng một bên mày. “Vậy có lẽ một cô vợ chăng?” Bourne ước chi Chase cũng ở trong cái võ đài chết giẫm này. m thanh khi Temple đang vẽ một đường trong đống vỏ bào gỗ ở trung tâm võ đài vang vọng xuyên qua căn phòng tối đồ sộ.
“Đến vạch đấu nào ông bạn. Để tôi cho cậu ăn trận đòn đích đáng mà cậu hoàn toàn xứng đáng nhận được. Tụi này sẽ đưa cậu về nhà với nữ hầu tước của mình cùng nhu cầu bức thiết cần được cô ấy chăm sóc và quan tâm lo lắng.” Bourne bước tới chính giữa võ đài, lờ đi cả lời nói lẫn cơn bực bội khó chịu đang bắt đầu gặm nhấm trái tim mình trước ý nghĩ, nữ hầu tước của anh không còn sẵn lòng chăm sóc hay quan tâm lo lắng gì cho anh cả.
Sau một hiệp đấm bốc nữa, Bourne ra khỏi võ đài, hầu như không thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng bằng con mắt bên trái. Temple vẫn còn ở trong sàn đấu, đang căng duỗi người vào vành đai dây thừng, quan sát Bourne nhận lấy một khúc sườn bò sống từ trong thùng đá ở ngay chân Bruno rồi ngồi xuống kế bên Chase, ngả người ra sau và đắp miếng thịt lên con mắt sưng vù.
Nhiều phút trôi qua – vià phút thôi – trước khi Chase phá vỡ bầu im lặng. “Tại sao hồi tối cô ấy ra về mà không có cậu vậy?” Bourne thở dài một hơi. “Cô ấy giận dữ với tôi.” “Bọn họ luôn thế mà”, Temple nói, bắt đầu tháo khúc vải lanh đang quấn quanh các khớp đốt ngón tay trước trận đấu.
Chase hỏi, “Cậu đã làm gì?” Có cả trăm lý do vì sao cô ấy giận dữ. Nhưng chỉ có một lý do quan trọng đáng kể, nó xuất hiện nhanh chóng và rõ rệt, như quả đấm được tung ra từ nắm tay to bự của Temple. “Tôi là một gã khốn.” Bourne chắc mẩm các đối tác của anh sẽ tán thành ngay lập tức, cho nên khi không có ai lên tiếng, anh tự hỏi phải chăng họ đã bỏ anh ở lại một mình trong phòng.
Anh nhấc miếng thịt bò khỏi mắt và ngước lên mới phát hiện ra cả Chase, Temple, và Bruno đều giương mắt ếch nhìn anh chằm chằm. “Gì chứ?”, anh hỏi. Chase tìm được từ ngữ trước. “Chỉ là suốt năm năm quen biết cậu…” “Với tôi thì lâu hơn nhiều”, Temple xen vào. “Tôi chưa hề thấy cậu thừa nhận mình sai.” Bourne lướt ánh nhìn từ Chase tới Temple rồi lại tới Chase.
“Biến mẹ hết đi.” Anh tiếp tục đắp miếng thịt bò lên mắt và ngả ra sau lần nữa. “Tôi không thể đem lại cho cô ấy thứ mà cô ấy hằng mong muốn. “Đó là?” Thật dễ dàng hơn khi nói chuyện với họ mà không cần phải nhìn họ. “Một cuộc hôn nhân bình thường. Một cuộc sống bình thường.” “Tại sao không?”, Chase giục.
“Điều duy nhất tôi làm thành công là tội lỗi và thói trụy lạc. Cô ấy đối lập với những thứ đó. Cô ấy sẽ muốn thứ tốt đẹp hơn thế. Cô ấy sẽ muốn…” Giọng anh nhỏ dần. Tình yêu. Thứ duy nhất anh không thể mua cho cô. Thứ duy nhất anh không thể liều lĩnh trao cho cô.
Giấy tờ của Chase kêu sột soạt. “Và nỗi sợ Alles nằm trong đó.” Bourne cứng người. “Không phải sợ.” “Dĩ nhiên là không rồi”, Chase sửa lại bằng một tông giọng thoáng vẻ hài hước. “Bourne à, theo dõi phu nhân không phải là câu trả lời. Mà là mang lại cho cô ấy những thứ cô ấy muốn.
Là trở thành người chồng cô ấy xứng đáng có được.” Quỷ tha ma bắt, anh muốn trở thành người chồng đó lắm chứ. Cô đang từ từ phá hủy anh bằng sức mạnh và nghị lực của mình. Lẽ ra chuyện không như thế này. Đáng lẽ mọi thứ sẽ diễn ra dễ dãi và suôn sẻ – một vụ bắt cóc gọn lẹ, một cuộc hôn nhân dễ ăn, và một cuộc chia tay lặng lẽ có lợi cho cả hai.
Có điều, vợ anh dường như không có vẻ gì là dễ dãi và lặng lẽ cả. Michael co gập các ngón tay lại, cảm thấy các khớp đau nhức nhối từ sau trận đấu. “Không dễ như thế đâu.” “Đối với phụ nữ thì không bao giờ dễ dàng hết”, Chase tiếp tục nói. “Cậu có thể nói ra mọi điều mình thích, rằng cậu sẽ vứt bỏ cô ấy sau khi rửa được hận, nhưng cậu sẽ không có khả năng làm thế.
Không hẳn. Cậu vẫn sẽ còn vợ.” “Trừ phi cô ấy đi theo Alles”, Temple chọc ghẹo từ bên trong võ đài. Michael rủa sả anh ta một cách độc địa. “Cô ấy không cần Alles mới có được cuộc sống mình hằng muốn. Tôi sẽ trao cho cô ấy. Mọi thứ cô ấy mong ước.” “Mọi thứ ư?”, Chase hỏi.
Michael không đáp. “Tất cả không còn vì mảnh đất và báo thù nữa phải không? Cậu quan tâm đến cô ấy.” Anh không nên lo lắng. Anh đã mất toàn bộ những gì mình từng quan tâm. Anh đã hủy hoại mọi thứ tốt đẹp mình từng động vào. Sự quan tâm lo lắng của anh báo hiệu cho việc cô sắp bị tàn phá.
Nhưng anh thách bất cứ người đàn ông nào ở Anh dám dành ra một ngày với vợ anh mà không quan tâm tới cô. Temple chen vào, “Chí ít thì cậu ấy có muốn cô ta. Và cậu không thể trách cậu ấy được. Lòng can đảm tối nay của cô ta có thể cám dỗ cả một vị thánh.” “Đã cám dỗ được một vị thánh”, Chase đáp.
“Cross đã hộ tống cô ấy về nhà.” Cơn tức giận ùa tới xuyên qua Michael khi anh nghe thấy điều đó. “Cross sẽ không chạm vào cô ấy đâu.” “Đúng vậy. Cậu ấy sẽ không làm thế. Nhưng chẳng phải vì cô ấy không hấp dẫn, mà vì cậu ấy là Cross”, Chase nói. Temple nói thêm.
“Và nếu không phải là Cross, cậu ấy sẽ không chạm vào cô ta vì cô ta là của cậu.” Chúa giúp anh, anh muốn cô là của anh. “Cô ấy không phải của tôi. Tôi không thể có cô ấy được.” Cô ấy không muốn dính dáng gì tới tôi hết. Anh đã phá hỏng mọi cơ hội có được điều đó, hệt như đã phá hỏng mọi thứ khác, những cái thiện và đúng đắn trong cuộc đời mình.
“Nhưng Bourne à”, Temple nói “cậu thực sự có cô ấy mà.” Bầu im lặng kéo dài bao trùm khi lời nói vang vọng khắp căn phòng. Đương nhiên điều ấy không đúng. Không có lý gì cả. Nếu có cô, anh sẽ không sợ phải về nhà với cô. Nếu có cô, anh sẽ không ở đây, ở cái nơi toàn mùi mồ hôi và thịt sống.
Nếu anh có cô, cô đã không rời bỏ anh. Cuối cùng, anh nói, “Tôi đã kết hôn với cô ấy. Hai điều đó không giống nhau”. “Ờ, ít ra nó cũng là một sự khởi đầu, tôi nghĩ vậy.” Nói xong, Chase đứng dậy, cầm xấp giấy tờ lên và nói thêm, “Cô ấy là của cậu, đã được mua và thanh toán.
Và bởi hiện giờ hai người đang mắc kẹt với nhau. Chúa giúp cô ấy, có lẽ đã tới lúc để cậu nỗ lực tạo dựng một cuộc hôn nhân không kết thúc thảm thương như lúc bắt đầu rồi đấy.” Ý tưởng rằng rồi đây có thể Penelope sẽ quan tâm tới anh, một ngày nào đó họ có thể có một cuộc hôn nhân nhiều hơn cái vỏ danh nghĩa, lôi cuốn anh hơn cả những lá bài, hơn cả bánh xe rulet.
Khiến anh phải trở thành người chồng cô xứng đáng có được. M thân mến, Đức Bà, Nữ công tước Leighton. Hình như có đầy rẫy công tước trẻ, đủ tư cách một cách thừa thãi. Một người là đủ rồi. Công tước Leighton bày tỏ nguyện vọng muốn qua lại tìm hiểu em, cha em đã đồng ý, còn mẹ em thì hân hoan ra mặt.
Dĩ nhiên có nhiều đặc tính tốt đẹp để giới thiệu về anh ta lắm. Anh ta đẹp trai này, thông minh này, có quyền thế lớn và giàu có nữa, và như mẹ hay thích nhắc nhở em hễ có cơ hội – anh ta là một CÔNG TƯỚC. Nếu anh ta là đàn ngựa đua, bảo đảm sẽ có cả đám đổ xô tới Tattersalls[1] để mua cho xem.
Tất nhiên em sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình. Đây sẽ là một cuộc hôn nhân đáng nhớ được lưu truyền đời đời. Thật khó tin là em sẽ trở thành một nữ công tước – chén Thánh được khao khát và săn lùng dữ dội của các cô con gái lớn trong giới quý tộc. Hoan hô. Em đã không nhớ ngài quay quắt trong suốt một thời gian dài. Ngài đang ở đâu?
Chưa ký tên
Dinh thự Dolby, tháng Chín, 1823
Thư không được gửi
Buổi sáng hôm sau, Penelope gửi một bức thư ngắn tới Dinh thự Dolby mới có người ở để mời Olivia và Philippa cùng tham gia những hoạt động trong ngày với cô – ngày đầu tiên cô ngừng việc chờ đợi Michael và bắt đầu trải nghiệm cuộc sống của riêng mình một lần nữa.
Cô sẽ đi trượt băng. Cô đang rất cần một buổi chiều bên các em gái để nhắc bản thân nhớ đến lý do cho những trận cãi vã với Michael cùng cơn bất bình của mình, và để tiếp tục duy trì mưu kế dại dột này – bảo đảm hôn nhân của cô là thật, chứ không phải cái vỏ vờ như tốt đẹp đầy bi thảm.
Cô cần nhắc nhở bản thân rằng vụ tai tiếng của mình sẽ sớm thành của các em gái cô nếu ai đó để lộ tin này ra, mà Philippa và Olivia xứng đáng có cơ hội tốt đẹp hơn. Nhiều cơ hội hơn nữa. Cô nghiến răng trước từ ngữ kia, trước ý nghĩ của nó vào đêm định mệnh – khi cô cho phép mình dính líu vào chuyến phiêu lưu trong hôn nhân và khám phá Michael.
Gạt ý nghĩ ấy khỏi đầu, Penelope gật đầu với người thị nữ đang giúp cô bước vào đống xiêm y, kéo căng các sợi dây áo nịt ngực rồi thắt lại thành những nút nơ bướm, buộc các dải dây ruy băng và gài các khuy áo. Biết mình sẽ bị săm soi kỹ lưỡng bên kia những bức tường của Ngôi Nhà Hỏa Ngục, nên cô ăn mặc thật cẩn thận, vì những cặp mắt của toàn thể dân London – ít nhất là hết thảy những người đang cư trú ở London vào tháng Giêng, sẽ quan sát, ngắm nghía tìm kiếm kẽ hở, khuyết điểm trong tính cách hoặc lời ăn tiếng nói của tân Hầu tước phu nhân Bourne.
Người phụ nữ mà bọn họ tin rằng đã chiếm giữ được trái tim đối tác ma mãnh nhất của Thiên Thần Sa Ngã, thuyết phục được anh khôi phục tước vị của mình và trở lại tầng lớp của bọn họ. Người phụ nữ mà anh tránh xa bằng mọi giá. Cô lựa một chiếc áo đầm len màu xanh lá cây tươi, chắc mẩm nó ấm áp và tươi sáng nên sẽ thích hợp với cuộc đi chơi ngắn, kèm áo khoác màu xanh dương đậm cô đã mặc vào buổi tối định mệnh ấy – khi băng qua những mảnh đất của dòng họ Needham và Falconwell rồi gặp Michael, giờ là Bourne, trong đêm lạnh.
Nó có thể là bộ y phục bật đèn xanh cho buổi tối nay, tới khoảnh khắc cô mở ra tiền đồ mới lạ này, tới hy vọng có thể cô sẽ tìm thấy nhiều thứ hơn thế nữa, bất chấp việc cô có một người chồng không muốn dính dáng gì tới mình. Penelope sẽ trải nghiệm cuộc phiêu lưu của riêng mình trong tấm áo choàng này, dù có anh hay không.
Chiếc mũ bonê lót lông thú bên trong và đôi găng tay là phụ kiện điểm xuyết cho chiếc áo đầm ngoài trời, trông thật hợp mắt. Cô đi xuống những bậc than rộng của Ngôi Nhà Hỏa Ngục tới nơi phát ra những tiếng nói chuyện huyên thuyên của các em gái ở tiền sảnh bên dưới. Cuộc chuyện trò của chúng phá vỡ không gian thiếu sinh khí dường như hiển hiện khắp nơi trong ngôi nhà của chồng cô.
Nhà của cô, chắc là vậy. Khi cô đang vội vã băng qua từ đầu cầu thang tầng một, háo hức đến chỗ các em gái mình và ra khỏi nhà, cánh cửa thư phòng riêng của Bourne chợt mở, rồi anh sải bước đi ra với xấp giấy tờ trong tay, áo choàng dài không được cài khuy, áo sơ mi bằng vải len trắng kéo căng trên vòm ngực rộng.
Anh bất ngờ khi nhìn thấy cô và lập tức đưa tay lên cài khuy áo choàng. Penelope chợt cứng người, lướt ánh mắt khắp gương mặt anh. Khi nhìn kỹ, cô thấy một bên mắt anh lốm đốm những vùng đổi màu, vết cắt trên bờ môi dưới trông rất kinh khủng. Cô bước tới gần, vô thức đưa một bàn tay đeo găng lên, không thể ngăn bản thân chạm vào gương mặt trầy xước tả tơi của anh.
“Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?” Anh giật lùi tránh sự đụng chạm, ánh nhìn lấp lánh chiếu lên cô. “Em sắp đi đâu đó?” Cuộc trò chuyện thay đổi đôt ngột không kịp cho cô cơ hội quyết định liệu mình có cho anh biết sự thật hay không. “Trượt băng. Mắt anh…” “Chẳng có gì đâu.” Anh đưa một tay lên vết thâm tím.
“Trông khủng khiếp quá.” Anh nhướng một bên mày, và cô lắc đầu. “Ý em là… ôi, anh biết ý em là gì mà. Toàn thân màu đen và vàng thôi.” “Có kinh tởm lắm không?” Cô gật đầu. “Có.” “Đó là điều tôi đang hy vọng.” Anh đang giễu cợt cô à? “Cảm ơn em đã quan tâm.” Sau đó là một khoảng lặng kéo dài mà cô sẽ tưởng Michael đang không thoải mái nếu chưa biết rõ về anh.
Rốt cuộc, anh nói thêm, “Em thấy đó, tôi đã nhận lời tham dự buổi Dạ vũ nhà Beaufetheringstone”. Cô không thể nén lại câu trả lời. “Em thấy rồi, anh thừa biết rằng thường thì người vợ mới là người trả lời những thư mời xã hội mà, đúng không?” “Khi nào chúng ta chuyên nhận những lời mời thì tôi sẽ sẵn lòng nhường lại nhiệm vụ này cho em.
Quả thật ngạc nhiên khi chúng ta được mời đấy.” “Em thì không. Quý bà B thích thú một vụ tai tiếng hơn hết thảy. Đặc biệt nếu nó nằm trong phòng khiêu vũ của bà ta.” Một tràng cười om sòm vang lên từ tầng trệt, tránh cho cô khỏi phải trả lời thêm, còn Michael từ từ đi tới lan can nhìn xuống tiền sảnh.
“Chắc là các tiểu thư Marbury?” Penelope cố hết sức ngoảnh mặt khỏi vết rạch sâu trên môi anh. Thực sự cố gắng. Việc cô thất bại cũng không quan trọng. “Chúng đã trở lại thành phố.” Cô tạm ngừng, không thể che giấu vẻ sốt ruột trong giọng nói, “Chắc chắn sẽ kiếm được chồng đủ sớm…” Anh quay phắt sự chú ý lại phía cô.
“Trượt băng à?” Giọng đượm vẻ ngạc nhiên. “Anh không nhớ hồi nhỏ chúng ta từng trượt băng trên hồ nước sao?” Lời nói được thốt ra trước khi cô kịp ngăn nó lại, và cô ước chi mình đã nói điều gì khác… bất cứ điều gì… bất cứ điều gì không gợi nhớ về Michael mình từng biết.
Từng hiểu. Cứ như thể anh đã xóa bỏ ký ức về cô. Cô ghét việc bản thân cứ trào dâng những xúc cảm khi nghĩ về chuyện đó. “Muộn rồi.” Cô quay đi khỏi anh, tiến về cầu thang, chẳng trông mong anh sẽ thốt ra điều gì. Anh cực kỳ giỏi giữ im lặng. Còn cô đã từ bỏ suy nghĩ rằng anh sẽ nói mà không cần phải thúc giục.
Và cô cũng chẳng muốn thúc giục anh làm gì. Cho nên, khi anh lên tiếng, cô liền thấy sốc. “Penelope.” m thanh về tên của mình trên môi anh làm cô choáng váng. Cô quay người lại ngay tức thì. “Vâng?” “Tôi có thể tham gia cùng em không?” Penelope chớp chớp mắt. “Xin lỗi, sao cơ?” Anh hít vào một hơi thật sâu.
“Trượt băng ấy. Tôi có thể đi cùng em không?” Ánh mắt cô nheo lại. “Vì sao chứ? Thế anh tưởng chuyện của Quý ngài và Phu nhân Bourne sẽ được đăng tải trong bản tin trên các tờ báo nếu người ta thấy chúng ta tay trong tay cùng nhau trượt khắp hồ Serphentine hả?” Anh đưa một bàn tay lên cào những lọn tóc xoăn thẫm màu.
“Tôi đáng bị nói vậy.” Cô sẽ không cảm thấy có lỗi đâu. “Phải. Tôi đáng bị vậy. Và bị nhiều hơn thế nữa.” “Tôi muốn bù đắp cho em.” Đôi mắt cô mở to. Chuyện gì đây? Có thể anh đang thao túng cô và kiểm soát tương lai của họ nhưng lần này, cô sẽ không lay chuyển.
Cô sẽ không dễ bị lừa gạt. Cô biết rõ hơn. Cô phát ngán vì cơn nhức nhối quặn thắt trong lồng ngực bất cứ khi nào anh ở gần… mà kể cả khi anh không ở gần cũng thế. Cô phát ngán vì những cuộc tranh cãi, những trò chơi, những lời dối trá. Cô phát ngán vì những nỗi thất vọng.
Anh không thể nào cho rằng chỉ một lời đề nghị nho nhỏ muốn bầu bạn sẽ có thể bù đắp lại tất cả những gì anh đã làm… tất cả những thứ anh đe dọa sẽ phá hỏng. Tôi luyện bản thân và điều chỉnh cho giọng nói trở nên cứng rắn, cô đáp, “Em không nghĩ vậy đâu”. Anh chớp mắt.
“Đáng lẽ tôi nên đoán ra câu đó.” Sau cái cách họ rời bỏ nhau tối hôm trước ư? Phải. Đáng lý ra anh nên đoán được chứ. Cô quay người đi, bước tới những bậc thang dẫn xuống chỗ các em gái mình. “Penelope.” Anh chặn cô lại bằng cách gọi tên cô – cái tên được thốt ra khe khẽ và đáng yêu từ môi anh.
Cô không thể kiềm chế, đành quay người lại. “Vâng?” “Điều kiện cần có là gì? Để được đi cùng em?” “Điều kiện cần có là gì?” “Ra giá đi.” Anh tạm ngưng. “Một buổi chiều với vợ mình mà không phải lo ngại quá khứ hay tương lai ảnh hưởng tới chúng ta. Điều kiện là gì?” Cô đáp lại không chút do dự, thẳng thắn và nghiêm túc.
“Đừng hủy hoại Tommy.” “Lúc nào cũng đòi hỏi cho người khác. Chẳng bao giờ cho bản thân mình.” “Còn anh, lúc nào cũng làm vì bản thân mình mà chẳng bao giờ vì người khác.” “Tôi thấy mình thích kết quả hơn.” Anh chọc cho người ta điên tiết mà. Anh tiến đến gần hơn, nói bằng tông giọng khe khẽ và trầm ấm, khiến cô bất chợt lấy lại ý thức.
“Cho tôi điều kiện để có được em trong một buổi chiều?” Hơi thở của cô trở nên gấp gáp khi những từ ngữ đó gợi lên trong tâm trí cô đủ loại hình ảnh, chả liên quan gì tới trượt băng hoặc các em gái mình, mà toàn gắn với tấm trải giường lông thú trong phòng ngủ xa hoa của anh.
Anh vươn tay lượt một ngón tay dọc theo má cô. “Ra giá của em đi.” Chúa giúp cô, anh thật dễ dàng điều khiển được cô. “Một tuần”, cô nói, giọng run rẩy. “Anh ấy được an toàn trong một tuần.” Một tuần để thuyết phục anh rằng anh đã sai lầm. Rằng báo thù không phải câu trả lời.
Anh không đồng ý ngay, thế là cô ép mình quay trở lại cầu thang, thất vọng bởi bản thân hoàn toàn chẳng có chút ảnh hưởng nào đến anh. Khi cô đặt chân lên nấc thang cao nhất, Philippa nhận ra cô. “Penny!”, cô bé kêu lên. “Và ngài Bourne!” Penelope ngoái nhìn Michael và thì thầm, “Anh không cần phải hộ tống em đâu.
Em cam đoan với anh mình hoàn toàn có khả năng tìm được đường đến cửa trước.” “Được rồi, thỏa thuận vậy đi”, anh nói khẽ khàng cạnh khủy tay cô. “Một tuần.” Thắng lợi chạy xuyên qua người cô, cuồng nhiệt và hào hứng. Họ xuống tới chân cầu thang trước khi cô có thể nói được điều gì, và Olivia chẳng biết từ đâu nhảy bổ vào.
“Chị xem tờ báo tai tiếng số hôm nay chưa?” “Chưa cưng, tiếc quá” Penelope trêu trọc, giả vờ không để ý đến Michael đang ở sau lưng mình, gần gũi một cách không thoải mái. “Em biết được tin hay ho hấp dẫn gì nào?” “Không có chuyện phiếm gì cho chúng ta đàm đạo cả”, Pippa đáp.
“Chuyện về chúng ta… à, ít ra là về hai người.” Ôi, không. Có người nào đó đã phát hiện ra sự thật về hôn nhân của họ. Về việc cô tổn hại lúc ở vùng nông thôn. “Tin đồn gì thế?” “Tin khiến tất cả dân London đều ghen tị với cuộc hôn nhân đẹp như mơ, lãng mạn không thể chịu nổi của hai người đó!”, Olivia hét lên.
Phải mất một lúc cô mới từ từ nhớ ra được ý nghĩa của các từ ấy. Olivia nói, “Tụi em không biết hai người từng gặp nhau vào ngày lễ thánh Stephen đâu, Penelope. Tụi em còn không hề biết ngài Bourne đã ở Surrey trong suốt dịp giáng sinh nữa cơ!” Pippa nhìn vào ánh mắt của Penelope, hoàn toàn nghiêm túc, “Đúng vậy.
Tụi em không hề biết.” Pippa đâu dễ bị lừa, nhưng Penelope gượng cười. “Đọc đi chị Pippa”, Olivia yêu cầu. Tiểu thư Marbury đẩy cặp kính trên sống mũi lên cao và giơ tờ báo lên. “Những ngày cuối tháng Giêng không phải lúc nào cũng là khoảng thời gian cho việc thu hoạch thành quả chín muồi từ những câu chuyện phiếm, nhưng năm nay chúng tôi có một cuộc thiết đãi đặc biệt ngon lành do Hầu tước Bourne vừa mới quay trở lại!” Cô bé ngước nhìn Michael, “Là anh đó, thưa ngài.” Olivia nói, “Em ngờ rằng anh ấy biết điều đó đấy”.
Pippa mặc kệ em gái mình và tiếp tục. “Nhất định những độc giả sáng suốt của chúng tôi… Em không chắc những độc giả của Tờ báo Tai tiếng lại ‘sáng suốt’ như thế, phải không nào?” “Thật tình đấy, chị Philippa. Đọc tiếp đi!” “Nhất định những độc giả sáng suốt của chúng tôi đã nghe tin vị Hầu tước vừa cưới vợ.” Philippa ngước nhìn Penelope, nhưng trước khi cô bé có thể nói được điều gì, Olivia đã rên rỉ và giật lấy tờ báo khỏi tay nó.
“Được rồi. Em sẽ đọc nó. Chúng tôi nghe được rằng Quý ngài và Phu nhân Bourne lúc nào cũng dính chặt lấy nhau đến nỗi hiếm khi thấy họ tách rời. Và, một phần phụ hấp dẫn đây! Dường như không chỉ có đôi mắt của ngài Bourne mới theo sát vợ mình… mà còn cả đôi tay và đôi môi nữa! Trước mặt bàn dân thiên hạ, không hơn không kém! Thật tuyệt vời làm sao!” “Câu cuối cùng là Olivia lồng ý kiến cá nhân của mình vào đấy”, Pippa xen vào.
Penelope nghĩ mình có thể chết vì ngượng mất. Ngay tại đó. Ngay lập tức. Olivia tiếp tục đọc. “Không phải chúng tôi không đánh giá cao ngài Bourne như mong đợi, nhưng dù đã là chồng hay không, ngài ấy vẫn là một tên vô lại! Và mặc dù chúng tôi có gọi kẻ vô lại ấy bằng bất cứ tên nào khác, anh ta vẫn làm người khác chướng tai gai mắt theo cách đầy thu hút!”[2] [2] Tác giả mượn câu trong “Romeo & Juliet” của Shakespeare, khi Juliet nói với Romeo: “What’s in a name? That which we call a rose.
By any other name would smell as sweet”. Phạm Trọng Lệ đã dịch là “Bông hồng dù gọi tên nào, thì hoa cũng vẫn ngạt ngào thơm tho”. Ý nói danh xưng thì có xá gì, quan trọng là bản chất. “Ôi, trời ạ.” Penelope thực sự đảo mắt khi nghe đoạn vừa rồi, quay lại nhìn Michael, người trông có vẻ… hài lòng.
“Anh được khen ngợi sao?” Anh ngoảnh sang nhìn cô bằng ánh mắt nai tơ. “Anh không nên được khen à?” “Thì”, Philippa nói thêm với vẻ suy tư thận trọng, “Bất kỳ thứ gì liên quan tới Shakespeare chí ít phải là một lời khen mơ hồ nào đó”. “Chính xác”, Michael nói, tăng Pippa một nụ cười khiến Penelope cực kỳ ganh tị.
“Hãy tiếp tục đi.” “Chỉ cần nói rằng, thưa các bạn đọc, chúng tôi rất vui mừng về câu chuyện mùa đông này…” Philippa chen vào, “Mọi người có nghĩ rằng ý họ muốn ám chỉ nghĩa thứ hai của lối chơi chữ liên quan tới Shakespeare không[3]?” [3] Ý của Pippa muốn nhắc đến tác phẩm “The Winter’s Tale (Câu chuyện mùa đông) của Shakespeare.
“Có”, Olivia nói. “Không”, Penelope nói. “…Và chúng ta chỉ có thể hy vọng sự xuất hiện của cặp tiểu thư cuối cùng trong nhà Marbury…” Pippa đẩy cặp kính của mình ngược lên trên mũi, và nói, “Tụi em đó”. “… Sẽ tạo nên một sự kiện nhộn nhịp lý thú đủ để sưởi ấm cho chúng ta trong những ngày tháng lạnh giá.
Đó không phải là mẩu tin gợi tình khiếm nhã nhất mà anh chị từng nghe sao?” Olivia nói, và Penelope kìm nén thôi thúc muốn xé bài báo lố lăng ấy ra từng mảnh. Tâm trí cô lúc đó chẳng hề nảy ra ngay ý nghĩ rằng có thể các em gái mình cũng không biết sự thật. Rằng hôn nhân của cô là gian trá.
Đương nhiên điều ấy cũng hợp lý thôi. Càng ít người biết, càng ít những quý cô có thiên hướng nhiều chuyện biết được, thì chúng sẽ càng tìm được chồng dễ dàng hơn. Bourne trượt một cánh tay ôm quanh thắt lưng cô. Các em gái cô quan sát chăm chú cánh tay đó, cách bàn tay anh uốn lượn một cách âu yếm và trực tiếp vòng qua cơ thể cô, ngừng lại ngay chỗ đường cong nơi hông cô như thể nó thuộc về nơi đó.
Như thể anh thuộc về nơi đó. Như thể anh là bến đỗ thích hợp dành cho cô. Cô bước đi để tránh xa sự đụng chạm của anh. Có thể cô đã đồng ý nói dối một nửa dân Cơ Đốc giáo, nhưng cô sẽ không nói dối các em gái mình. Cô mở miệng định phủ nhận bài báo, định kể cho chúng nghe sự thật.
Rồi dừng lại. Cuộc hôn nhân vì tình yêu này có thể là một trò hề, Michael có thể tham gia vì những mục đích bí ẩn của riêng mình, nhưng Penelope thì có lý do. Cô đã có lý do ngay từ đầu. Các em gái cô đã phải sống trong cảnh tối tăm bởi thất bại thảm hại của cô quá lâu rồi.
Cô sẽ không che mất ánh sáng của chúng nữa. Michael đã sớm lên tiếng, mồm miệng khéo léo đầy mê hoặc. “Với việc bài báo này bắt đầu xuất hiện tràn lan, các em sẽ phải cần tới sự bảo vệ khỏi đám người cầu hôn, mà dứt khoát là chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ lại tụ hội đông đúc thôi.” “Anh phải đi cùng tụi em!” Olivia nói, và Penelope cưỡng lại thôi thúc muốn la hét lên khi các em gái cô lại trao lợi thế vào tay anh.
Anh mắt anh nhấp nháy nhìn cô, và cô mong muốn anh từ chối, muốn anh nhớ lại những gì cô đã nói ở trên lầu. “Anh e là mình không thể đi được.” Lẽ ra cô nên vui mừng mới phải, nhưng khi nói tới Michael, cô thấy buồn nhiều hơn vui, nên thay vào đó, cô lấy làm ngạc nhiên đầy thú vị vì anh đã làm theo yêu cầu của mình đến nỗi ước chi anh đã đồng ý đi cùng họ.
Mà ý nghĩ đó quả là nực cười. Đàn ông thật khiến người ta bực mình hết sức. Và chồng cô là một điển hình. “Ôi, đi mà”, Olivia thúc ép, “sẽ rất thú vị khi được làm quen và tìm hiểu về người anh mới của tụi em”. Pippa phụ họa theo. “Đúng đó. Hai người kết hôn nhanh quá… Chúng ta còn chưa có cơ hội để chính thức làm quen với nhau lần nữa.” Cái nhìn của Penelope vụt bay sang cô em gái.
Có điều gì đó không ổn. Pippa biết rồi. Cô bé hẳn phải biết rồi. Anh lại lắc đầu. “Anh xin lỗi, thưa các quý cô, nhưng anh không có giày trượt.” “Tụi em vẫn còn một đôi giày trong xe”, Olivia nói. “Giờ thì anh chẳng có lý do lý trấu gì để từ chối nhé.” Penelope lập tức sinh nghi.
“Sao tụi em lại có dư một đôi giày trượt trong xe?’ Olivia mỉm cười tươi rói thật xinh đẹp. “Người ta không bao giờ biết khi nào có thể gặp được người mà mình muốn trượt băng cùng.” Penelope hướng đôi mắt đầy kinh ngạc về phía Michael, người xem ra đang gặp khó khăn khi phải nén cười.
Cô nhướng một bên lông mày khi anh nói, “Một câu ngạn ngữ xuất sắc. Dường như tôi không còn cách nào khác, buộc phải sắm vai người đi kèm rồi”. “Có thể anh sẽ không trở thành người đi kèm tốt nhất đâu Bourne”, Penelope nói qua kẽ răng. “Bởi vì anh quả là một kẻ vô lại.” Anh nháy mắt với cô.
Thực sự nháy mắt với cô! Người đàn ông này là ai vậy? “À, nhưng còn ai tốt hơn một kẻ vô lại từng trải qua cải tạo để nhận biết một gã y chang thế? Và thú thật, tôi muốn có dịp được trượt băng với vợ mình lần nữa. Đã quá lâu rồi.” Nói dối. Anh chẳng nhớ nhung gì việc trượt băng cùng cô.
Anh hầu như đã thừa nhận điều đó mấy phút trước khi ở trên lầu đấy thôi. Cô không nghĩ mình có thể chịu nổi một buổi đi chơi với tất cả bọn họ, khi anh liên tục chạm vào cô, hỏi thăm sức khỏe của cô, chòng ghẹo cô, cám dỗ cô. Không thể chịu được sau đêm hôm qua, khi cô cực kỳ mạnh mẽ.
Chú thích
[1] Nơi phụ trách việc bán đấu giá những con ngựa đua ở Ireland và Vương quốc Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.