Castles

Chương 12 – Part 02



Colin cáo lỗi với Richards, chàng len lỏi qua đám đông đến chỗ vợ chàng, chàng vỗ nhẹ lên vai cha chàng và ôm lấy Alesandra. Nàng cố nở một nụ cười và dựa vào người chàng.

Điệu valse kết thúc ngay khi Colin đưa vợ chàng ra hiên trước.

“Em thật sự ốm phải không bé con?”

Caine đang đứng với vợ cạnh cánh cửa chính dẫn ra ngoài. Anh lập tức nhìn thấy vẻ mặt Alesandra và bước lùi lại. Khuôn mặt nàng xanh mướt. Anh cầu Chúa cho dù cô bé có ốm thì không phải bệnh truyền nhiễm là được.

Alesandra không biết mình muốn ngất đi hay nôn ra. Nàng cầu nguyện nàng sẽ không như vậy cho đến khi nàng về đến nhà. Không khí trong lành ngoài hiên có vẻ giúp được nàng và sau vài phút đầu nàng không còn quay cuồng nữa.

“Mọi thứ cứ xoay tròn xoay tròn,” nàng bảo với chồng nàng như vậy.

Caine thở hắt ra nhẹ nhõm và bước tới đề nghị giúp đỡ. Colin để Alesandra dựa vào người Caine trong khi chàng chào tạm biệt một số người rồi quay lại đỡ lấy nàng. Alesandra không mặc áo choàng, chàng bèn cởi áo khoác phủ lên vai nàng và đi ra xe.

Cảm giác khá hơn thật ngắn ngủi. Chiếc xe chuyển động đu đưa khiến bụng nàng lại nôn nao. Nàng siết chặt bàn tay trong lòng và hít sâu để làm dịu xuống.

Colin vươn người tới và bế nàng ngồi trong lòng chàng. Chàng để đầu nàng áp sát vào dưới cằm chàng và ôm nàng thật chặt.

Chàng bế nàng vào nhà và vào phòng ngủ của nàng. Chàng để nàng ngồi xuống cạnh giường và lấy một cốc nước lạnh cho nàng.

Alesandra ngả người xuống tấm đắp và nhắm mắt. Một phút sau nàng ngủ thiếp đi.

Colin cởi đồ cho nàng. Flannaghan đi tới đi lui ngoài cửa lo lắng nhưng Colin không muốn để anh ấy giúp. Chàng cởi hết đồ cho nàng rồi kéo tấm đắp phủ lên người nàng. Nàng thật sự kiệt sức, giờ nàng ngủ như một đứa trẻ và thậm chí không hề mở mắt khi chàng nâng nàng lên để kéo tấm đắp ra.

Chàng quyết định ở lại cả đêm với nàng. Nếu nàng thật sự bị ốm thì chàng muốn ở ngay bên nàng trong trường hợp nàng cần có chàng. Và, Chúa ơi, chàng cũng đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Chàng cởi đồ và lên giường nằm xuống cạnh nàng. Theo bản năng nàng lăn vào tay chàng. Colin hôn lên trán nàng, vòng tay ôm lấy nàng và nhắm mắt. Chàng cũng ngủ thiếp đi chỉ một lúc sau.

Chàng thức dậy trước lúc bình minh khi vợ chàng cạ lưng nàng vào chàng. Nàng vẫn còn đang ngủ. Colin đủ tỉnh ngủ để nhận thức những gì chàng đang làm. Chàng làm tình với nàng và khi cả hai thỏa mãn, chàng lại ngủ tiếp cùng nàng.

Alesandra cảm thấy khỏe khoắn trong ngày hôm sau. Catherine đến nhà lúc 2 giờ chiều để đích thân trả lại sợi dây chuyền cho nàng. Cô bé cũng mang theo nhiều tin mới.

Cô bé có một thời gian quá tuyệt cho mùa vũ hội và muốn kể cho Alesandra biết tất cả về những lời đề nghị cầu hôn mà cha cô bé nhận được.

Catherine khoác lấy tay Alesandra và kéo nàng vào phòng khách.

“Anh trai em ở đâu trong buổi chiều chủ nhật tuyệt vời này nhỉ?”

“Anh ấy đang làm việc,” Alesandra trả lời. “Và sẽ về nhà dùng bữa tối.”

Catherine ngồi xuống chiếc ghế cạnh trường kỷ. Flannaghan đứng gần lối vào, chờ để phục vụ.

“Em có thể sắp xếp liền một mạch tất cả các quý ông trong đầu em đó.”

“Em nên lập một danh sách các quý ông mà em quan tâm đến,” Alesandra đưa ra lời khuyên. “Như vậy thì em sẽ không bị rối.”

Catherine nghĩ đó là một kế hoạch hợp lý. Alesandra lập tức yêu cầu Flannaghan đem giấy và viết lông đến.

“Em đã nói với cha từ chối một vài quý ông và ông rất dễ chịu. Cha không có vẻ gấp gáp trong việc lập gia đình của em.”

“Có lẽ em nên bắt đầu danh sách những người em từ chối,” Alesandra đề nghị. “Dĩ nhiên là đi kèm bên cạnh mỗi cái tên là lý do, đề phòng trường hợp em đổi ý hoặc em quên tại sao em bỏ họ ra.”

“Đúng rồi, một ý tưởng thật tuyệt vời,” Catherine khẳng định. “Chị thật chu đáo.”

Alesandra xúc động. “Sự tổ chức mọi việc là chiếc chìa khóa, Catherine à.”

“Chìa khóa cho cái gì?”

Alesandra hé môi định trả lời nhưng rồi nhận ra nàng không chắc chắn chính xác. “Cho việc xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.” Nàng quyết định tuyên bố.

Flannaghan quay lại với những thứ nàng yêu cầu. Alesandra cảm ơn anh ấy và tiếp tục với Catherine. “Chúng ta bắt đầu bằng danh sách những người bị từ chối nhé?”

“Vâng,” Catherine đồng ý. “Để tên Neil Perry ở đầu danh sách nhé. Anh ta đề nghị em hôm qua nhưng em chả thích anh ta xíu nào hết.”

Alesandra ghi tiêu đề cho danh sách rồi viết tên Perry ra. “Chị cũng đặc biệt không thích anh ta,” nàng tuyên bố. “Em có cách nhìn người tốt đấy, từ chối anh ta là đúng.”

“Cảm ơn chị.”

“Lý do cụ thể chị nên để cạnh tên anh ta là gì nhỉ?”

“Gớm ghiếc.”

Alesandra bật cười. “Anh ta đúng là vậy đấy, hoàn toàn trái ngược hẳn so với người em gái. Victoria là một quý cô dễ thương.”

Catherine không biết gì về Victoria nên cô không thể đồng ý hay phản bác lại được. Cô tiếp tục với những cái tên cô thấy không thể chấp nhận. Catherine muốn làm cho xong nhiệm vụ loằng ngoằng này vì nóng lòng tập trung vào danh sách ứng cử viên hấp dẫn. Và cô còn có một tin cực kỳ hay ho háo hức muốn chia sẻ với Alesandra.

“Được rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu danh sách thứ hai.”

Catherine đưa ra bốn cái tên. Cuối cùng là Morgan. “Dĩ nhiên anh ấy chưa đề nghị gì với em cả vì chúng em chỉ vừa gặp nhau tối qua nhưng Alesandra ơi, anh ấy quá đẹp trai và hấp dẫn. Khi anh ấy mỉm cười, em thú nhận là trái tim em như ngừng đập. Dù vậy em nghi ngờ em sẽ có cơ hội với anh ấy. Anh ấy cực kỳ nổi tiếng với phụ nữ mà. Tuy vậy, anh ấy có đề cập anh ấy sẽ nói chuyện với cha khi anh ấy có thể.”

“Chị gặp Morgan rồi,” Alesandra nói. “Và chị đồng ý là anh ấy thật hấp dẫn. Chị tin là Colin cũng thích anh ấy.”

“Anh ấy sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời,” Catherine quyết định. “Nhưng vẫn còn một người khác mà em muốn xem xét nữa.”

“Tên anh ấy là gì, chị sẽ thêm anh ấy vào danh sách của em.”

Catherine đỏ mặt. “Đó là điều lãng mạn nhất,” cô thì thầm. “Nhưng cha lại không nghĩ vậy. Chị phải hứa là không nói với ai nhé.”

“Nói gì?”

“Hứa với em trước đi rồi em sẽ giải thích. Đặt tay lên ngực trái nhé, như vậy lời hứa của chị sẽ ràng buộc hơn.”

Alesandra không dám cười. Catherine có vẻ rất nghiêm túc. Nàng không muốn làm tổn thương cô bé. Nàng làm theo hướng dẫn của cô bé và đưa ra lời cam kết cùng bàn tay đặt trên ngực trái.

“Giờ thì em giải thích được chưa?”

“Em chưa biết tên quý ông đó,” Catherine nói. “Anh ấy ở buổi khiêu vũ tối qua. Em chắc chắn. Em cũng chắc anh ấy tuyệt vời.”

“Làm sao em có thể biết anh ấy có tuyệt vời hay không nếu em chưa từng gặp anh ấy? Hay là em đã gặp anh ấy rồi? Phải vậy không nhỉ? Em chỉ không biết tên anh ấy thôi. Nói chị nghe anh ấy trông thế nào. Có thể chị đã từng gặp người đó thì sao.”

“Ôi, em chưa thấy anh ấy.”

“Em đang làm chị rối lên đấy.”

Catherine cười to. “Anh ấy có một cái tên mà chúng ta có thể đưa vào danh sách bây giờ.”

Alesandra chấm viết vào lọ mực. Catherine đợi cho đến lúc nàng nhấc cây viết lên rồi cô bé nói khẽ, “Người ngưỡng mộ bí mật của tôi.”

Catherine thở ra hạnh phúc sau khi thì thầm cái tên đặc biệt. Cùng lúc đó Alesandra há hốc miệng vì kinh ngạc. Nàng thả rơi cây viết lông xuống đùi. Mực thấm vào chiếc váy hồng của nàng.

“Ôi trời ơi, nhìn xem chị đã làm gì này,” Catherine thét lên. “Váy của chị…”

Alesandra lắc đầu. “Quên cái váy đi,” nàng chặn lại. Giọng nàng run lên vì lo lắng. “Chị muốn nghe về người ngưỡng mộ bí mật này.”

Catherine nhăn mặt. “Em không làm gì sai hết, Alesandra. Sao chị khó chịu với em vậy?”

“Chị không khó chịu… ít nhất không phải với em.”

“Chị đã quát em.”

“Chị không có ý quát em.”

Nàng nhìn thấy những bóng nước trong mắt Catherine. Cô em chồng của nàng dễ xúc động, và cảm xúc của cô bé cũng dễ bị tổn thương. Cô bé vẫn còn là một cô gái trẻ hơn là người phụ nữ trưởng thành, Alesandra nhận biết điều đó chứ, và nàng quyết định không nói cho cô bé biết những gì nàng đang lo lắng. Nàng cần nói với Colin trước đã. Chàng biết sẽ phải làm gì với người ngưỡng mộ bí mật.

“Chị xin lỗi vì khó chịu với em. Hãy tha thứ cho chị nhé.” Nàng cố dịu giọng nói tiếp. “Chị rất muốn được nghe tất cả về người ngưỡng mộ bí mật này. Em sẽ kể cho chị biết chứ?”

Catherine chớp mắt chặn những giọt nước không rơi ra. “Không có gì nhiều đâu Alesandra. Em nhận được một bó hoa posey xinh đẹp sáng nay với một notecard đính kèm. Không có lời nhắn, chỉ có chữ ký thôi.”

“Chữ ký thế nào?”

“Người ngưỡng mộ bí mật của nàng. Em nghĩ nó rất lãng mạn. Em không hiểu sao chị lại hành động kỳ lạ vậy.”

“Lạy Chúa lòng lành,” Alesandra thì thầm và đổ sụp người ra sau dựa vào lưng ghế. Tâm trí nàng cồn lên sợ hãi. Colin sẽ phải lắng nghe nàng, nàng quyết định nhất định phải nói cho dù nàng có phải trói chàng lại trong khi chàng đang ngủ.

“Chị đang run rẩy kìa, Alesandra.”

“Chị thấy hơi lạnh.”

“Mẹ bảo với chị Jade là mẹ nghĩ chị đang có em bé.”

“Chị… gì cơ?”

Nàng dĩ nhiên là không có ý định hét lên nhưng lời nhận xét buột miệng của Catherine gây ra một tiếng hét ngạc nhiên. “Họ nghĩ chị đang có em bé của Colin,” Catherine giải thích. “Đúng không?”

“Không, dĩ nhiên không phải. Không thể nào. Còn quá sớm.”

“Chị kết hôn hơn ba tháng rồi,” Catherine nhắc nàng. “Mẹ nói với chị Jade sự buồn nôn của chị có thể là một triệu chứng. Mẹ sẽ rất thất vọng nếu chị không có em bé. Chị có chắc không, Alesandra?”

“Có, chị chắc chứ.”

Nàng không nói thật với Catherine. Nàng thật sự không rõ chút nào. Ôi Chúa ơi, nàng có thể đang mang thai. Đã khá lâu rồi từ ngày tới tháng cuối cùng của nàng – cách đây hơn ba tháng. Nàng đếm lại cho chắc. Đúng, đúng như thế. Nàng có lần cuối là hai tuần trước khi nàng kết hôn… và kể từ đó không còn xuất hiện. Phải chăng bụng nàng khó chịu, nôn nao không phải do kiệt sức? Trước đây nàng không bao giờ ngủ ngày nhưng giờ nàng hầu như không vượt qua một ngày mà không ngủ lúc chiều. Tất nhiên, nàng và Colin ra ngoài trễ mỗi đêm và nàng thật sự tin giờ giấc trễ nãi đó khiến việc ngủ ngày vào buổi chiều là cần thiết.

Tay nàng chạm vào bụng như để bảo vệ. “Chị muốn có con của Colin,” nàng nói. “Nhưng anh ấy có một kế hoạch quan trọng và chị hứa sẽ không gây trở ngại cho anh ấy.”

“Nhưng kế hoạch thì có liên quan gì tới em bé?”

Alesandra cố định thần lại. Nàng thấy mình đang trong tình trạng mê mụ đầu óc. Nàng dường như không thể sắp xếp các suy nghĩ của mình. Tại sao nàng không nhận ra… khả năng… chỉ một câu trả lời hợp lý… Oh, phải, nàng đã mang thai.

“Alesandra, giải thích cho em đi,” Catherine nài nỉ.

“Đó là một kế hoạch năm năm, sau đó chị sẽ có em bé.” Alesandra buột miệng.

Catherine nghĩ nàng chỉ nói đùa. Cô bé cười phá lên. Alesandra chỉ có thể giữ bình tĩnh cho đến khi em chồng của nàng ra về vài phút sau. Rồi nàng vội chạy lên phòng ngủ của nàng, đóng sầm cửa lại sau lưng và òa khóc nức nở.

Trong nàng chất chứa đầy những cảm xúc mâu thuẫn nhất. Nàng xúc động vì đang mang trong người con trai hoặc con gái của Colin. Một sinh linh quý giá đang phát triển trong nàng như một điều kỳ diệu đã đến với nàng và nàng khá bị lất át mọi suy nghĩ bởi niềm vui sướng – và tội lỗi của nàng.

Colin có thể không hạnh phúc vì có em bé chút nào. Alesandra không quan tâm đến việc chàng có khả năng trở thành một người cha tốt hay không, nhưng một đứa bé bây giờ sẽ không phải là thêm một gánh nặng chứ? Ôi, Chúa ơi, nàng ước chàng yêu nàng. Nàng ước chàng không quá bướng bỉnh về việc gia sản của nàng.

Nàng không muốn cảm thấy mình có lỗi, và làm thế nào mà nàng lại cảm thấy rất phấn khích và sợ hãi cùng lúc thế này chứ? Flannaghan lên lầu với một tách trà nóng cho nàng. Anh định gõ cửa thì nghe tiếng khóc của nàng. Anh đứng đó không chắc mình phải làm gì. Dĩ nhiên anh muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra để anh có thể giúp đỡ nhưng nàng đã đóng cửa, điều ấy cho anh biết nàng muốn có sự riêng tư.

Anh nghe thấy tiếng mở cửa trước và lập tức quay xuống tầng trệt. Colin bước vào nhà. Chàng không đi một mình. Cộng sự của chàng, Nathan, theo ngay sau chàng. Người đàn ông này rất cao lớn, có vẻ anh ấy phải cúi xuống để tránh vòm cửa.

Flannaghan không dại gì mà nói ra sự lo lắng của mình đối với bà chủ trước mặt khách. Anh vội vàng bước tới, cúi đầu chào ông chủ và hướng sang chào đón vị khách của gia đình.

“Chúng tôi sẽ ở trong phòng khách,” Colin nói. “Caine và vợ anh ấy sẽ sớm đến đây. Alesandra đâu rồi?”

“Công chúa của ngài đang nghỉ ngơi trên lầu,” Flannaghan thông báo. Anh cố cư xử trang trọng như một người chủ của gia đình. Anh đã từng gặp Nathan trước đây và vẫn còn một chút e ngại người đàn ông cao lớn đó.

“Cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho đến lúc anh trai ta đến đây.” Chàng quay sang người cộng sự. “Bọn mình ra ngoài hầu như mỗi đêm. Alesandra bị kiệt sức.”

“Cô ấy thích ra ngoài mỗi đêm à?”

Colin mỉm cười. “Không.”

Tiếng gõ cửa réo lên cùng lúc Colin và Nathan vào phòng khách. Flannaghan nghĩ người gọi cửa là thành viên gia đình của Colin. Anh nhanh chóng mở cửa và mém nữa cúi đầu chào thì nhận ra chỉ là một cậu bé đưa tin đứng khom lưng. Cậu bé ôm một hộp quà màu trắng được buộc bằng dây rubăng đỏ. Cậu đẩy gói quà vào tay Flannaghan.

“Cháu được trả một đồng tiền để đưa cho Công chúa Alesandra cái này.”

Flannaghen lấy hộp quà, gật đầu, rồi đóng cửa. Anh quay lại định đi lên lầu, vừa đi vừa mỉm cười, vì giờ thì anh có lý do chính đáng để gặp công chúa của anh và hy vọng một khi anh đã vào được phòng nàng, anh sẽ có thể tìm ra nguyên nhân khiến nàng khó chịu.

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Flannaghan đặt cái hộp xuống bàn và quay lại cửa trước. Chưa tới một phút và anh nghị cậu bé đưa tin trở lại.

Anh trai Colin và vợ anh ấy đang đợi ở lối vào. Phu nhân Jade mỉm cười tươi tắn với Flannaghan. Tuy nhiên Caine không chú ý lắm tới người quản gia. Anh đang cau mày dễ sợ xuống vợ anh.

“Buổi chiều tốt lành,” Flannaghan vừa chào vừa kéo rộng cánh cửa.

Jade vội bước vào trong. Cô chào người quản gia. Caine gật đầu, Trông anh có vẻ đang bận tâm đến chuyện gì đó.

“Chúng ta không kết thúc cuộc nói chuyện này được,” anh nói cứng rắn với cô vợ của mình.

“Không, chúng ta đã kết thúc,” cô bác bỏ. “Anh đang cực kỳ vô lý, chồng ạ. Flannaghan, Colin và Nathan đâu rồi?”

“Họ đang đợi trong phòng khách, thưa phu nhân.”

“Ta muốn làm cho rõ chuyện này, Jade,” Caine lầm bầm. “Ta không quan tâm nó mất thời gian bao lâu.”

“Anh đang ghen tuông vô lý đấy Caine.”

“Chết tiệt, đúng vậy đấy.”

Anh nhấn mạnh lời tuyên bố bằng một giọng ầm ĩ khi anh theo sau vợ vào phòng khách.

Cả Nathan lẫn Colin lập tức đứng lên khi Jade bước vào phòng. Nathan giơ tay ra cho em gái và ôm chặt lấy cô. Anh trừng mắt nhìn Caine vì dám lớn tiếng với em gái anh, rồi khiển khách.

“Một ông chồng tốt không nên lên giọng với vợ mình.”

Caine bật cười. Colin cũng vậy. “Cậu đã thay đổi hoàn toàn,” Caine nhận xét. “Tôi nhớ cậu là người luôn la hét thì phải.”

“Tôi là người thay đổi,” Nathan bình tĩnh trả lời với cái giọng vấn đề-thực tế-là vậy. “Tôi hài lòng.”

“Tớ cá Sara của cậu có lẽ bây giờ la hét suốt,” Colin đế thêm vào.

Nathan cười toe. “Người phụ nữ nhỏ bé có cá tính.”

Jade ngồi xuống ghế cạnh Nathan. Anh trai cô ngồi lại và quay sang Caine. “Hai người bất đồng quan điểm à?”

“Không,” Jade trả lời.

“Có,” Caine trả lời cùng lúc.

“Em không muốn nói về điều này bây giờ,” Jade tuyên bố.

Cô cố ý chuyển đề tài. “Em mong muốn được thấy em bé lắm, Nathan. Con bé giống anh hay Sara?”

“Con bé có đôi mắt của anh và đôi chân của Sara, cảm tạ Chúa.”

“Họ đang ở đâu?” Colin hỏi.

“Tớ để Sara ở nhà mẹ cô ấy để bà có thể khoe con bé với họ hàng.”

“Cậu sẽ ở cùng gia đình cô ấy trong khi cậu ở Luân Đôn chứ?” Caine hỏi.

“Khỉ thật, không,” Nathan trả lời. Giọng anh khẽ rùng lên. “Họ sẽ làm tôi mất trí và tôi có thể sẽ giết một người trong số họ. Chúng tôi định sẽ ở cùng anh.”

Caine vừa gật đầu vừa mỉm cười. Làm sao mà Nathan lại có thể chỉ dẫn thay cho đề nghị nhỉ. Jade vỗ tay vui sướng. Rõ ràng cô xúc động trước tin này.

“Vợ cậu đâu rồi?” Nathn hỏi Colin.

“Flannaghan lên lầu gọi cô ấy rồi. Cô ấy sẽ xuống trong một phút nữa.”

Một phút trở thành mười phút. Alesandra đã thay cái váy màu hồng bị dính mực và mặc chiếc váy màu tím xinh đẹp. Nàng đang ngồi tại bàn viết, đắm mình trong nhiệm vụ kỳ lạ là lập một danh sách các bổn phận và trách nhiệm của Colin. Dĩ nhiên nàng không bao giờ để chồng nàng nhìn thấy danh sách này vì nó không phải là những mệnh lệnh thích đáng. Người vợ, nàng đang khám phá ra, tốt hơn là nên gợi ý cho chồng họ. Hầu hết đàn ông, kể cả Colin, không thích bị ra lệnh để làm điều gì.

Tuy vậy, cứ hoàn toàn bình thường để giả vờ vậy, và nàng cảm thấy khá hơn khi đặt viết xuống tờ giấy ghi ra những mong đợi của nàng. Nàng để tên Colin lên trên đầu tờ giấy. Danh sách mệnh lệnh theo sau.

Thứ nhất, chàng nên lắng nghe vợ chàng giải thích sự quan tâm của nàng đối với những trùng hợp ngẫu nhiên liên quan đến Victoria và người đàn ông tự gọi mình là người ngưỡng mộ bí mật. Trong ngoặc đơn nàng viết tên Catherine.

Thứ hai, Colin nên làm gì đó với thái độ của chàng đối với gia sản của nàng. Trong ngoặc đơn nàng thêm từ quá bướng bỉnh.

Thứ ba, Colin không nên đợi đến năm năm để nhận ra chàng yêu nàng. Chàng nên nhận ra bây giờ và nói với nàng như vậy.

Thứ tư, chàng nên cố tỏ ra hạnh phúc với tin chàng sắp được làm cha. Chàng không nên phiền trách nàng đã cản trở kế hoạch của chàng.

Alesandra đọc kỹ lại danh sách và thở dài. Nàng quá xúc động vì nàng sắp có đứa con của Colin và rất lo sợ chàng không hạnh phúc, nàng muốn khóc và la hét cùng lúc.

Nàng lại thở dài. Sẽ chẳng giống nàng tý nào nếu nàng quá hỗn loạn và quá xúc động.

Nàng thêm một câu hỏi vào danh sách: “Người vợ đang mang thai có thể trở thành nữ tu?”

Nàng vẫn chưa kết thúc và thêm vào một câu nữa: “Mẹ Bề trên yêu mình.”

Đó, điều nhắc nhở quan trọng ấy ấy làm nàng cảm thấy khá hơn một chút. Nàng gật đầu, giờ đã bình tĩnh, và cầm tờ giấy lên định xé nó đi.

Flannaghan ngắt ngang. Anh gõ cửa và khi nàng lên tiếng mời anh vội vàng đi vào.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi công chúa của anh không còn khóc nữa. Mắt nàng vẫn còn hơi sưng nhưng anh không dám nói đến và cả nàng cũng vậy.

“Công chúa, chúng ta có…”

Nàng không để cho anh nói hết câu. “Tha lỗi cho ta vì cắt lời anh nhé, nhưng ta không muốn quên mất câu hỏi ta định hỏi anh. Chị đầu bếp đã nói chuyện được với người nào trong nhà của Tử tước chưa? Ta biết ta làm phiền anh và ta xin được thứ lỗi nhưng ta có lý do thích đáng để có câu trả lời Flannaghan. Xin hãy kiên nhẫn với ta.”

“Cô ấy vẫn chưa đi chợ,” Flannaghan trả lời. “Tôi có thể đề nghị điều này không?”

“Tất nhiên là được mà.”

“Sao chúng ta không bảo cô ấy đến nhà Tử tước? nếu cô ấy đi cửa sau, ngài Tử tước sẽ không biết. Tôi không tin những người hầu sẽ méc lại với ông ấy.”

Ngay lập tức nàng gật đầu đồng ý. “Đó là một ý tưởng hay,” nàng tán dương. “Việc này quá quan trọng không thể trì hoãn được nữa. Vui lòng yêu cầu chị ấy đi ngay bây giờ. Chị ấy có thể sử dụng xe của chúng ta.”

“Ôi, không, thưa công chúa, cô ấy không thích đi xe đâu. Sẽ không đúng với địa vị của cô ấy. Dinh thự của Tử tước chỉ cách đây một quãng rất ngắn,” anh cường điệu hoá. “Cô ấy sẽ thích đi bộ và hóng mát.”

“Nếu anh tin chắc vậy,” Alesandra trả lời. “Bây giờ thì anh muốn nói gì với ta trước khi ta ngắt lời anh?”

“Chúng ta có khách. Cộng sự của chồng công chúa đang ở đây. Anh trai ngài và vợ anh ấy đang ở bên ngài.”

Nàng dợm đứng lên rồi thay đổi ý kiến. “Đợi ta một chút và ta sẽ đi xuống cùng anh. Ta phải làm một cái danh sách mới cho anh.”

Flannaghan mỉm cười, anh yêu thích các danh sách của nàng vì trong tận đáy lòng anh biết nàng quan tâm thật sự đến anh đủ để nàng giúp anh trở thành người biết tổ chức công việc gọn ghẽ. Nàng luôn thêm vào những lời khen nho nhỏ đi kèm các đề nghị nhiệm vụ công việc mà nàng tin anh sẽ hoàn thành trong ngày. Công chúa của anh luôn biết khen ngợi người khác nhất và cũng rất lịch thiệp với những lời chúc mừng.

Anh nhìn cách công chúa sắp xếp những giấy tờ. Alesandra cuối cùng cũng tìm được mảnh giấy có tên Flannaghan và đưa nó cho anh ấy.

Anh nhét tờ giấy vào trong túi áo và hộ tống nàng xuống lầu. Anh sực nhớ ra hộp quà vẫn còn đặt trên bàn trong phòng nghỉ mà đáng lẽ ra anh phải đưa nó cho nàng.

“Cái hộp kia được đưa đến đây vài phút trước,” anh nói với nàng. “Người muốn mở nó ra bây giờ hay đợi để sau?”

“Vui lòng để sau,” nàng trả lời. “Ta cực kỳ muốn biết cộng sự của Colin trước.”

Colin định đứng dậy và đi về phía vợ chàng khi nàng bước vào phòng. Những người đàn ông lập tức đứng dậy. Alesandra tới chỗ Jade trước, nắm lấy tay cô và nói rằng nàng thật vui khi được gặp lại cô.

“Khỉ thật, nhưng cậu làm tốt đấy, Colin.”

Nathan khẽ tán thưởng. Alesandra không nghe thấy lời nhận xét của anh ấy. Cuối cùng thì nàng cũng thu hết lòng can đảm để đến trước mặt người đàn ông khổng lồ mà ngước lên mỉm cười với anh.

“Tôi có cần phải cúi đầu trước công chúa không?” Nathan hỏi.

“Nếu anh cúi xuống thì ta mới có thể hôn lên má anh để thể hiện lòng cảm kích. Nếu không thì ta sẽ cần một cái thang.”

Nathan bật cười. Anh ấy cúi xuống, nhận nụ hôn lên má của anh ấy, rồi đứng thẳng lên. “Bây giờ giải thích tôi biết ý người là gì về lòng cảm kích,” anh đề nghị.

Ôi Chúa ơi, anh ấy là một con quỷ đẹp trai và một giọng nói dịu dàng kinh khủng. “Dĩ nhiên cảm kích về việc anh phải chịu đựng Colin. Ta biết sự cộng tác của các anh rất tốt đẹp. Colin là một người bướng bỉnh và anh chắc chắn là sứ giả hòa bình ở hãng tàu.”

Colin ngả đầu ra sau và cười khùng khục. Nathan có vẻ hơi ngượng ngùng.

“Em hiểu nhầm rồi, Alesandra,” Caine giải thích. “Nathan là người bướng bỉnh và Colin là sứ giả hòa bình.”

“Cô ấy gọi em là ‘rồng’ đấy,” Colin thông báo cho mọi người biết biệt danh Alesandra đặt cho chàng.

Alesandra nhăn mặt với ông chồng quý hóa của nàng vì đã để lộ bí mật, nhưng rồi vẫn đến ngồi cạnh chàng.

“Caine, thôi trừng mắt giận dữ với vợ anh nữa đi,” Colin đề nghị.

“Anh ấy đang vô cùng khó chịu với em,” Jade giải thích. “Tất nhiên là nó thật là buồn cười. Em không có khuyến khích sự thu hút.”

“Anh chưa khi nào nói em như vậy,” Caine cãi lại.

Jade quay sang Colin. “Anh ấy ném hết hoa ra ngoài. Anh có tưởng tượng được không?”

Colin nhún vai. Chàng khoác tay lên vai Alesandra và duỗi thẳng chân trước mặt. “Anh không biết tý gì về chuyện em đang nói.”

“Hai người tốt nhất là nên giải quyết êm xuôi cuộc tranh cãi này trước khi anh đưa Sara và Joanna đến nhà hai người đấy. Các cô con gái cần một môi trường hòa bình.”

Nathan tuyên bố. Caine và Colin lập tức chằm chằm nhìn anh. Trông cả hai người bọn họ đầy hoài nghi. Nathan phớt lờ họ đi.

“Anh có vui khi anh phát hiện ra mình sắp trở thành một người cha không?” Alesandra cố giữ giọng bình thản nhất có thể, đôi tay nàng siết chặt lại trong lòng.

Nếu Nathan thấy câu hỏi của nàng là kỳ quặc thì anh sẽ không nhận xét về nó. “Có chứ, tôi rất vui.”

“Thế còn kế hoạch năm năm của anh thì sao?” Alesandra hỏi tiếp.

“Là sao?” Nathan hỏi lại, rõ ràng anh hơi rối.

“Em bé có cản trở các kế hoạch dành cho hãng tàu của anh không?”

“Không đâu.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.