Castles

Chương 14 – Part 02



Nàng lại từ chối lời mời ngồi. “Chỉ mất một phút thôi. Catherine muốn đi dạo với Morgan Atkins. Anh ấy sẽ đến đây đón cô bé. Em không nghĩ đó là ý hay nếu để cô bé ra ngoài, Nathan, nhưng em không thể đưa ra lý lẽ thích hợp được. Cô bé rất kiên quyết.”

“Sao em không muốn cô bé ra ngoài?”

Nàng có thể sẽ sa vào sự giải thích dài dòng và chắn chắn là rối tung lên mà không có ích nên nàng quyết định không làm mất thời gian của Nathan.

“Em chỉ không thấy thoải mái về điều đó,” nàng nói. “Và em biết Colin cũng sẽ không cho cô bé ra ngoài. Chúng em không tin là Neil Perry có tội và cho đến khi tin chắc thì chúng em không muốn Catherine đi đâu hết. Colin không có ở đây để phản đối và mẹ thì không thể chi phối cô bé. Anh sẽ vui lòng giải quyết điều này chứ? Em không tin Catherine dám cãi lại anh.”

Nathan bắt đầu bước ra cửa. “Vậy là Colin không tin tưởng Atkins?”

“Ôi, không, em không có ý đó,” nàng kêu lên. “Morgan là bạn của bạn Colin.” Nàng hạ thấp giọng khi nói tiếp. “Anh ấy đảm nhiệm vị trí của Colin trong văn phòng dưới quyền chỉ huy của Ngài Richards.”

“Nhưng em tin Colin không muốn cô bé đi ra ngoài. Được thôi. Anh sẽ xử lý chuyện này.”

“Anh sẽ đưa ra lý do gì cho cô bé?” Alesandra vừa hỏi vừa theo sau người khổng lồ.

“Không gì cả.” Nathan nói ngay. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười tinh quái chắc nịch. “Anh không cần lý do. Anh chỉ đơn giản bảo cô bé ở nhà.”

“Và nếu cô bé cãi lại?”

Nathan phá ra cười. “Đó không phải là những gì anh sắp nói với cô bé. Tin anh đi, Alesandra. Cô bé sẽ không cãi lại anh đâu. Chỉ có hai người phụ nữ trên thế giới này anh không thể đe dọa. Em gái anh và vợ anh. Đừng lo lắng nhé, anh sẽ xử lý.”

“Thật ra thì, Nathan à, có tới ba người lận. Anh không thể đe dọa Jade, Sara, hay là em.”

Nàng mỉm cười trước vẻ kinh ngạc trong mắt anh nhưng không dám cười lớn.

Nữ Công tước đang đợi trong phòng nghỉ để chào tạm biệt Alesandra và Nathan. Bà có một buổi tiệc tối quan trọng phải chuẩn bị. Bà hôn lên má Alesandra rồi ra hiệu Nathan cúi xuống thấp để bà cũng có thể hôn anh.

Alesandra cho rằng Catherine vẫn ở trong phòng khách. Nàng đi vào trước Nathan để nàng có thể vờ như nàng không can thiệp vào. Catherine đã hơi giận nàng vì nàng phá vỡ lời hứa với cô bé và Alesandra không muốn điền thêm tội nào khác vào danh sách của nàng nữa.

Sara đang ngồi trên ghế trường kỷ. Olivia bé nhỏ ngồi cạnh cô ấy và đang giữ em bé trong lòng.

“Cô hy vọng Joanna sẽ trở nên xinh xắn như cháu vậy,” Sara nói với Olivia.

“Có lẽ là không đâu,” Olivia đáp lại. “Nó không có đủ tóc để trở nên xinh xắn như cháu.”

Jade trợn mắt ngó lên trần nhà. Sara mỉm cười. “Nó còn quá nhỏ,” cô nói tiếp. “Nó sẽ lớn nhanh thôi.”

“Catherine đâu rồi?” Alesandra hỏi ngay khi vào phòng. “Nathan muốn nói chuyện với cô bé.”

“Cô bé đã đi cách đây vài phút,” Jade trả lời.

Alesandra ngay lập tức kết luận Catherine đã ra về cùng với mẹ của cô ấy. Nàng ngồi xuống cạnh Olivia để nhìn em bé.

“Có phải cô bé rất giận dữ vì chúng ta cản trở kế hoạch của cô bé không? Có lẽ giờ cô bé đã cảm thấy khá hơn khi đi cùng với mẹ. Ôi, Sara, Joanna thật xinh đẹp. Nó còn rất bé.”

“Nó sẽ lớn hơn,” Olivia tuyên bố. “Em bé đều vậy hết. Mama nói thế.”

“Alesandra, Catherine không về nhà với mẹ. Cô bé đã đi với Morgan. Bọn chị đã cố làm cô bé thay đổi ý kiến nhưng không hiệu quả và cuối cùng mẹ cũng bớt gay gắt. Cô bé có thể òa khoác ngay lập tức và chị tin mẹ không muốn thấy cảnh đó chút nào.”

Em bé bắt đầu cựa quậy khó chịu. Sara đưa tay ẵm lấy bé và đứng lên. “Đã đến giờ ngủ của bé rồi. Chị sẽ quay xuống ngay. Sterns sẽ bắt cóc bé từ tay chị ngay khi có cơ hội. Người đàn ông tuyệt diệu với trẻ thơ đúng không Jade?”

“Ông ấy cũng là điều tuyệt diệu với một đứa trẻ bốn tuổi,” Jade nói. Cô quay sang con gái mình. “Đến giờ ngủ của con rồi, Olivia.”

Con gái cô không muốn rời khỏi. Jade nghiêm giọng. Cô nắm lấy tay Olivia và kéo bé theo. “

“Con không phải là em bé, Mama.”

“Mẹ biết con không phải em bé, Olivia,” Jade dứt khoát. “Và đó là lý do tại sao con chỉ ngủ ngày một lần. Joanna thì ngủ hai lần.”

Alesandra ngồi xuống ghế và nhìn Jade kéo bé Olivia ra khỏi phòng. Nathan đứng trên ngưỡng cửa.

“Em có muốn anh đuổi theo Catherine không?” anh hỏi.

Nàng lắc đầu. “Em chỉ là người hay lo lắng, Nathan. Em chắc sẽ ổn cả thôi.”

Cửa trước mở ra ngay lúc đó và cả Caine lẫn Colin bước vào. Caine đứng trong phòng nghỉ nói chuyện với Nathan nhưng Colin bước ngay vào phòng khách đến chỗ vợ chàng. Chàng ngồi xuống cạnh nàng, kéo mạnh nàng tựa vào chàng và hôn nàng.

“Sao rồi?” nàng yêu cầu khi chàng bắt đầu rúc vào cổ nàng mà không nói ngay cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra.

“Anh ta có lẽ có tội.” Colin tuyên bố.

Caine và Nathan bước vào gia nhập với họ. Alesandra thúc vào hông Colin để chàng thôi nhấm nháp dái tai của nàng nữa. Chồng nàng thở dài trước khi thẳng người dịch khỏi người nàng. Chàng mỉm cười khi thấy sắc đỏ ửng lên trên khuôn mặt nàng.

“Anh ta có động cơ và cơ hội,” rồi Colin lên tiếng.

Caine nghe thấy nhận xét của em trai mình. “Anh nghĩ chúng ta đang cố làm cho điều này làm phức tạp hơn thực tế. Anh sẽ thừa nhận nó là… sự trùng hợp.”

Colin gật đầu. Chàng rút cái danh sách của mình ra khỏi túi. “Được rồi, bé con. Đây là các câu trả lời cho em. Thứ nhất, Neil đã từ chối đi với em gái anh ta đến gặp người đàn ông tự xưng là người ngưỡng mộ cô ấy. Thứ hai, anh ta thề anh không biết tí gì về hợp đồng bảo hiểm. Và thứ ba, anh ta kiên quyết phủ nhận có quan hệ với phu nhân Roberta.”

“Em đã mong các câu trả lời đó,” Alesandra có vẻ trầm ngâm.

“Anh ta chẳng giống anh trai của Victoria lắm,” Caine ngắt ngang. Anh ngồi xuống và ngáp lớn.

“Còn những câu hỏi khác của em cho Neil thì sao?”

“Câu hỏi nào?” Colin hỏi ngược lại.

“Em muốn tên của những người theo đuổi Victoria mà đã bị từ chối. Anh ta có đề cập đến 3 người khi anh ta đến thăm em và em nghĩ những lời từ chối đó có thể rất quan trọng. Thành thật đi Colin, có phải chàng quên hỏi anh ta không?”

“Không, ta không quên. Xem nào, có Burke này – nhưng giờ anh ta đã kết hôn nên không tính đến – và Mazelton…”

“Anh ta sắp kết hôn.” Caine ngắt lời.

“Và?” Alesandra nôn nóng hỏi khi Colin không tiếp tục. “Ai là người thứ ba?”

“Morgan Atkins,” Caine trả lời thay. Colin gật đầu xác nhận. Alesandra liếc nhanh qua Nathan. Anh ấy đang nhăn mặt.

“Colin, Morgan không phải là bạn cậu à?”

“Chết tiệt, không,” Colin nói. “Bây giờ cậu ta có lẽ đang muốn bóp cổ tớ. Cậu ta đổ lỗi cho tớ về một nhiệm vụ mà cậu ta phá hỏng.”

Nathan ngả người ra trước. “Cậu ta có quy trách nhiệm cho cậu đủ để theo đuổi vợ cậu không?”

Nét mặt Colin thay đổi. Chàng định lắc đầu nhưng rồi ngừng lại. “Đó là một khả năng,” chàng thừa nhận. “Khá mong manh, nhưng… cậu đang nghĩ gì thế, Nathan?”

Cộng sự của chàng hướng sang nhìn Alesandra.

Họ thốt ra một cái tên cùng lúc. “Catherine.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.