Castles

Chương 4 – Part 03



Nàng chịu đựng cái chau mày của chàng trong sự xấu hổ. Và cau mày lại với chàng. Họ cứ đăm đăm nhìn nhau cả phút dài trước khi nàng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ và quay mặt đi.

Colin chỉnh lại áo choàng phủ trên vai nàng, kéo mạnh nàng sát vào chàng, và bước vào nhà hát. Nàng đoán nàng nên lấy làm mừng vì chàng đã không tạo ra một cảnh tượng khó coi và nàng nghĩ không có bất cứ ai nhận thấy cuộc đối đầu nho nhỏ giữa họ. Chàng che chắn cho nàng khỏi cái nhìn của đám đông bên trong nhà hát. Phải, nàng nên lấy làm mừng. Tuy nhiên nàng lại không. Colin cư xử như một ông cụ non.

“Ngài đã dùng quá nhiều thời gian vào sổ sách, thưa ngài. Ngài thật sự cần ra ngoài thường xuyên hơn. Rồi ngài sẽ nhận ra chiếc áo của ta không có gì là không phù hợp. Nó hoàn toàn đứng đắn.”

Nàng không chấp nhận cái khịt mũi tỏ vẻ hoài nghi của chàng. Nàng cảm thấy muốn đá cho chàng một cái. “Ngài muốn làm nhiệm vụ giám hộ cả trái tim nữa hay sao, thưa ngài?”

Chàng giữ cánh tay chàng trên vai nàng khi họ bước lên bậc tam cấp. Nàng cố nhún vai để đẩy tay chàng ra. Colin quyết tâm giữ nguyên cử chỉ sở hữu đó và cuối cùng nàng đành chịu thua.

“Alesandra, cha ta giao phó sự an toàn của nàng cho ta. Không thành vấn đề nếu ta có thích nhiệm vụ này hay không. Ta là người giám hộ của nàng và nàng sẽ làm những gì ta yêu cầu.”

“Thật đáng tiếc là ngài chẳng giống cha ngài. Ông ấy thật dịu dàng và hiểu biết làm sao. Ngài nên học vài bài học từ ông ấy.”

“Khi nào nàng thôi ăn mặc như một đứa con gái phóng đãng thì ta sẽ hiểu biết hơn đấy,” chàng hứa.

Hơi thở nàng hổn hển như tiếng nấc. “Không ai từng dám gọi ta là … là đứa con gái phóng đãng.”

Colin không để ý đến lời tuyên bố phẫn nộ của nàng. Nhưng chàng mỉm cười.

Không ai nói thêm lời nào với nhau trong một lúc lâu thật là lâu. Họ được đưa tới lô của Hoàng thân nhiếp chính và ghế ngồi sóng đôi với nhau.

Nhà hát opera đầy hết sức chứa, nhưng Colin tin chắc chỉ có Alesandra xem biểu diễn. Tất cả mọi người đều nhìn nàng.

Nàng vờ không nhận ra những cái nhìn chòng chọc không hề giấu diếm của họ. Nàng cũng gây ấn tượng mạnh đối với Colin. Toàn thể con người nàng thật tuyệt vời. Nàng ngồi thẳng lưng, và chưa một lần rời mắt khỏi sân khấu. Tuy nhiên, chàng có thể thấy đôi tay nàng, chúng siết chặt lấy nhau trên đùi nàng.

Chàng ngồi sát nàng hơn, rồi đưa một tay phủ lên đôi bàn tay của nàng. Nàng không nhìn chàng nhưng hiểu ra điều chàng muốn làm từ tay chàng và nàng nắm chặt nó. Họ cứ ở yên như vậy trong suốt phần còn lại của buổi diễn.

Cái caravat trắng cứng ngắc quanh cổ đang làm chàng phát điên lên. Chàng muốn xé cái thứ đó ra, gác chân lên lan can nhìn thẳng xuống sân khấu, và nhắm mắt lại. Alesandra có lẽ sẽ vỡ tim chết giấc nếu chàng dám cư xử đáng xấu hổ như vậy. Chàng sẽ không làm nàng xấu hổ, dĩ nhiên rồi, nhưng, Chúa ơi, sao mà chàng ghét tất cả sự giả vờ liên quan đến những việc chỉ trích công kích danh tiếng.

Chàng cũng ghét phải ngồi trong lô của Hoàng thân nhiếp chính. Nathan sẽ gầm rống suốt một tuần nếu cậu ấy biết được điều này. Người cộng sự của chàng không ưa những người cầm quyền thậm chí còn hơn chàng không ưa họ, vì vợ anh ấy đã bị Hoàng thân rất-không-cao quý chiếm đoạt hết gia sản.

Vở nhạc kịch tồi tệ vô cùng mà chàng đang bị chi phối không cải thiện được tính khí cáu kỉnh của chàng. Chàng đã nhắm mắt lại rồi, và cố chặn hết các âm thanh rít lên chói tai từ sân khấu.

Alesandra không biết Colin đã ngủ thiếp đi từ hồi nào cho đến lúc buổi diễn kết thúc. Nàng quay sang định hỏi chàng liệu chàng có thích opera như nàng thích không, nhưng vừa đúng lúc nàng sắp sửa nói thì chàng bắt đầu ngáy. Suýt chút nữa nàng bật cười. Tất cả những gì nàng cần làm là giữ vẻ biểu hiện bề ngoài thật tốt. Vở nhạc kịch quả thật rất kinh khủng, và trong tận đáy lòng nàng ước nàng có thể ngủ để vượt qua sự thử thách đó. Nàng sẽ không khi nào thừa nhận điều như vậy với Colin, dĩ nhiên lý do đơn giản chỉ là vì nàng biết chàng sẽ hả hê đắc thắng.

Nàng thúc khuỷu tay vào cánh tay cứng của chàng. Colin bắt đầu tỉnh giấc.

“Chàng thật sự không thể làm được,” nàng thì thầm với chàng.

Chàng nở một nụ cười toe còn vẻ ngái ngủ trong mắt. “Ta thích nghĩ ta làm được cơ.”

Thật không đơn giản để có thể xúc phạm chàng. Nàng từ bỏ cố gắng, đứng dậy, lấy áo khoác và rời khỏi lô ngồi. Colin theo sau nàng.

Có một đám đông chen chúc nhau trong phòng giải lao bên dưới. Hầu hết là đợi để đến gần nàng, nhìn nàng kỹ hơn. Alesandra thấy mình bị bao quanh bởi các quý ông xin được giới thiệu. Nàng mất dấu Colin, và cuối cùng khi nàng định được vị trí của chàng, nàng thấy chàng bị bao vây bởi các quý bà. Một người, một phụ nữ có mái tóc đỏ lòe loẹt với bộ ngực như chảy xuống tới đầu gối bà ta, đang đeo lấy cánh tay Colin. Người phụ nữ liếm môi trên, nhắc Alesandra nhớ tới hình ảnh một con mèo hoang đói khát vừa phát hiện ra một cái tô đầy kem.

Colin xuất hiện như trở thành bữa ăn nhẹ của người phụ nữ. Alesandra cố chú ý tới những gì mà các quý ông đang tự giới thiệu với nàng như là Bá tước của gì đó hoặc khác đó, nhưng ánh mắt của nàng cứ hướng về Colin. Chàng có vẻ rất hạnh phúc với tất cả sự chú ý mà chàng nhận được, và vì một vài lý do lạ lùng nào đó, việc đó làm Alesandra phát cáu.

Thình lình nó đánh mạnh vào nàng, lý do vô lý này làm lòng ghen tị nổ bùng lên. Và, lạy Chúa, đó là cảm giác kinh khủng nhất. Nàng chỉ không thể chịu đựng khi thấy bàn tay của người phụ nữ trên cánh tay Colin.

Nàng phẫn nộ với chính mình hơn là với Colin. Từ lúc đến Anh, nàng đã cố gắng cư xử theo cái cách mà nàng nghĩ một công chúa nên cư xử. Hai từ mà mẹ bề trên căn dặn nàng, phẩm giá và lòng tự trọng vang vọng trong tâm trí nàng. Alesandra nhớ sự cảnh báo của nữ tu để tránh những hành động tự phát. Nàng chỉ ra hơn 10 ví dụ rắc rối là kết quả mà nàng có được bởi những ý tưởng được thôi-thúc-của-khoảnh-khắc.

Alesandra thở dài. Nàng nghĩ đến việc đến cạnh Colin và gỡ bàn tay kinh khủng của người phụ nữ kia ra khỏi cánh tay Colin sẽ là minh chứng của hành động tự phát. Hơn nữa, nàng biết ngày mai, chuyện này sẽ được lan rộng qua miệng của những kẻ ngồi lê đôi mách và chắc chắn nó sẽ làm cho nàng hối hận vì hành động như vậy.

Cảm giác phòng giải lao càng lúc càng nhỏ. Không ai vội vã ra về. Ngày càng có nhiều người chen chân vào khu vực nhỏ xíu để xem là ai đang ở đó và được ngắm nghía.

Nàng cần không khí trong lành. Nàng cáo lỗi với các quý ông đang xin được yết kiến nàng bằng sự đồng ý cho họ gửi thư mời đến nàng, rồi từ từ mở lối đi qua đám đông trước cửa.

Nàng không quan tâm Colin có theo sau nàng hay không. Nàng đi ra ngoài. Nàng dừng lại ở phía trước, hít thật sâu không-khí-không-trong-lành của thành phố, và khoác áo choàng lên người. Xe của Colin dừng lại ngay bên dưới bậc tam cấp. Raymond phát hiện ra nàng ngay. Anh ấy nhảy xuống từ chỗ ngồi, nơi anh ấy đã chờ đợi cùng với người đánh xe.

Alesandra nâng gấu áo của chiếc áo choàng và bắt đầu bước xuống. Ai đó chộp lấy cánh tay nàng. Nàng nghĩ là Colin cuối cùng đã đuổi kịp nàng. Cái kẹp chặt làm nàng đau nhói. Nàng cố rút tay ra và quay lại để nói với chàng giảm bớt áp lực.

Đó không phải là Colin. Người lạ mặt đang kẹp chặt tay nàng mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân. Hắn đội một cái mũ lưỡi trai phủ gần hết trán hắn. Nàng chỉ có thể thấy vừa đủ khuôn mặt hắn.

“Thả ta ra,” nàng ra lệnh.

“Nàng phải về nhà với chúng tôi ngay bây giờ, công chúa Alesandra.”

Một luồng khí lạnh bọc lấy tim nàng. Người đàn ông nói với nàng bằng ngôn ngữ của quê hương cha nàng. Vậy là nàng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng cố không hoảng sợ. Nàng giật mạnh tay ra và cố gắng chạy thoát, nhưng nàng bị bắt lại bởi một người đàn ông khác từ phía sau. Hắn làm nàng đau buốt với cái ôm chặt. Alesandra quá bất ngờ và tức giận đến mức không thể nghĩ đến cơn đau. Với trợ giúp của đồng bạn, hắn bắt đầu kéo nàng trở lại phía bên hông tòa nhà. Người thứ ba xuất hiện, bước ra khỏi những cái bóng của cột đá ở phía trước nhà hát và lao xuống các bậc tam cấp để ngăn cản sự can thiệp của Raymond. Vệ sĩ của nàng đang chạy lên để bảo vệ nàng. Raymond giáng cú đấm đầu tiên, nhưng đối thủ của anh ấy chỉ loạng choạng lùi về phía sau. Rồi hắn lao vào người vệ sĩ của nàng với vật gì đó sắc bén. Alesandra thấy máu phun ra chảy xuống khuôn mặt Raymond và nàng bắt đầu la hét cầu cứu.

Kẻ bắt giữ nàng bịt miệng nàng lại, cắt đứt âm thanh. Nàng cắn hắn thật mạnh như nàng có thể. Hắn rú lên đau đớn và nới lòng vòng tay.

Giờ hắn bóp cổ nàng. Hắn bảo nàng thôi chống cự hoặc không thì hắn sẽ làm đau nàng.

Alesandra khiếp sợ. Nàng không thể thở. Nàng tiếp tục chống cự, quyết tâm thoát khỏi hắn và chạy đến chỗ Raymond. Nàng phải giúp anh ấy. Anh ấy có thể chảy máu đến chết, và, lạy Chúa, tất cả việc này đều là lỗi của nàng. Nàng lẽ ra phải lắng nghe Raymond khi anh ấy nhấn mạnh người của tướng quân có thể theo sau nàng. Lẽ ra nàng nên ở nhà … nàng nên có…

Nàng nghe tiếng Colin trước khi nàng thấy chàng. Tiếng gầm điên cuồng giận dữ không giống với bất cứ thứ gì nàng từng nghe vang lên trong bóng tối. Người đàn ông giữ chặt nàng từ phía sau bất ngờ bị giật ra khỏi nàng và đâm đầu vào một trong những cái cột đá. Hắn đổ sập xuống đất như người ta vứt bỏ cái lõi táo.

Alesandra đang ho sặc và thở hổn hển. Kẻ lạ mặt nắm lấy tay nàng cố kéo nàng ra trước hắn để thành tấm khiên chống lại Colin. Chàng không không cho phép điều đó xảy ra. Chàng di chuyển thật nhanh, Alesandra không có thời gian để giúp. Nắm tay của Colin đâm sầm vào mặt hắn. Mũ của hắn bay một hướng, và hắn bay xuống bậc tam cấp. Hắn hạ cánh uỵch một cái ngay chân Raymond. Người vệ sĩ của nàng đi vòng tròn quanh địch thủ ban đầu của anh ấy, tập trung vào con dao sáng loáng trong tay hắn.

Colin nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau. Kẻ tấn công tuôn một tràng chửi mắng như tát nước vào mặt chàng. Colin đá con dao rơi khỏi tay hắn, tiến về phía trước lần nữa, và chộp cứng tay hắn. Chàng bẻ quặt tay hắn. Tiếng xương gãy, một âm thanh dễ sợ theo sau là tiếng thét đau đớn. Tuy vậy, Colin vẫn chưa kết thúc với nạn nhân của chàng. Chàng đẩy hắn chúi đầu vào phía sau xe ngựa.

Alesandra chạy xuống bậc tam cấp. Nàng rút chiếc khăn tay từ trong áo ngực áp vào mặt Raymond để ngăn dòng máu chảy ra từ vết cắt sâu bên má phải của anh ấy.

Colin không biết liệu có người khác đã sẵn sàng để tấn công hay không, và trong tâm trí chàng Alesandra sẽ không an toàn cho đến khi nàng có mặt ở nhà.

“Vào trong xe, Alesandra. Ngay.”

Chàng ra lệnh dứt khoát, giận dữ. Nàng nghĩ chàng rất tức giận với nàng. Nàng vội vã làm theo ý chàng, nhưng cố gắng đưa Raymond theo. Nàng đặt tay anh ấy quàng quanh vai nàng, cố chống đỡ với sức nặng của anh ấy và thì thầm bảo anh ấy vào dựa nàng.

“Tôi sẽ ổn thôi, công chúa,” Raymond nói với nàng. “Vào trong đi, công chúa. Không an toàn cho người ở đây đâu.”

Colin kéo nàng ra khỏi người vệ sĩ. Chàng nửa nâng, nửa đẩy nàng vào trong xe, sau đó quay lại giúp Raymond.

Nếu người vệ sĩ không bị thương và trong tình trạng có thể chăm sóc Alesandra, Colin sẽ ở lại sau để lấy lời khai của bọn khốn kiếp dám chạm tay vào người nàng. Raymond mất khá nhiều máu và giờ trong anh ấy như sắp ngã quỵ.

Colin lầm bầm chửi tục rồi vào xe. Người đánh xe ngay lập tức huýt ngựa chạy nước kiệu.

Alesandra ngồi cạnh Raymond. “Ta không hiểu tại sao không ai giúp chúng ta,” nàng thầm thì. “Họ không thấy chúng ta gặp rắc rối sao?”

“Người là người duy nhất ở bên ngoài, thưa công chúa.” Raymond trả lời. Anh ấy ngồi phịch xuống góc xe. “Chuyện xảy ra quá nhanh. Tại sao người hộ tống không đi cùng công chúa?”

Raymond quay đầu nhìn sang Colin khi anh ấy hỏi. Chiếc khăn tay đang được giữ trên má anh ấy đậm dần sắc đỏ. Anh ấy chỉnh lại chiếc khăn áp sát vào vết cắt rồi hướng về phía công chúa.

Nàng đặt hai tay trong lòng và hạ thấp tầm mắt. “Đây là lỗi của ta,” nàng nhận lỗi. “Ta đã nôn nóng và có quá nhiều người ở trong đó. Ta muốn không khí trong lành. Lẽ ra ta nên đợi.”

“Chết tiệt, đáng ra nàng phải đợi.”

“Đừng giận dữ với ta, Colin.”

“Thế Hillman chết giẫm ở chỗ nào?”

“Là ngài bá tước mà ngài giới thiệu với ta trước khi ngài rời khỏi ta à?”

“Ta không rời khỏi nàng,” chàng nhẹ giọng. “Hillman đang giới thiệu nàng với một số bạn của anh ấy và ta chỉ quay lưng một phút để chào một cặp vợ chồng của hiệp hội doanh nghiệp. Quỷ tha ma bắt, Alesandra, nếu nàng muốn đi tại sao không nói Hillman đưa nàng đến chỗ ta?”

“Không có gì được đáp ứng bằng cách lên giọng với ta. Ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.”

Nàng hướng về người vệ sĩ của nàng. “Raymond, anh có thể thứ lỗi cho ta không? Lẽ ra ta phải ở nhà. Ta đã đưa anh vào nguy hiểm…”

Colin cắt ngang. “Nàng không cần phải nhốt trong nhà. Nàng chỉ cần không đi ra ngoài mà không có ta.”

“Họ sẽ tấn công cho dù ngài có ở cùng với ta.”

Chàng nhìn nàng suy đoán. “Giải thích đi,” chàng ra lệnh.

“Ta sẽ giải thích khi ngài ngưng quát tháo ta.”

Chàng chưa la to, nhưng rõ ràng nàng quá khó chịu đến mức không thể nhận thấy. Nàng tháo đôi găng tay trắng ra. Chàng nhìn nàng gấp chúng lại với nhau và đưa cho Raymond làm cái băng vết thương tạm thời vì chiếc khăn tay đã thấm đẫm máu.

“Khỉ thật, Alesandra, nàng có thể đã bị thương.”

“Và vì vậy ngài cũng có thể bị, Colin,” nàng đáp trả. “Raymond cần bác sĩ. “

“Ta sẽ gửi Flannaghan đến chỗ Winters ngay khi chúng ta về đến nhà.”

“Winters là bác sĩ riêng của ngài?”

“Phải. Alesandra, nàng biết những kẻ tấn công?”

“Không. Ít nhất là cái tên. Dù vậy, ta biết họ từ đâu đến.”

“Bọn họ là người cuồng tín,” Raymond xen vào.

Alesandra không thể chịu đựng được mỗi khi Colin cau mày. Nàng dựa lưng vào nệm của chỗ ngồi và nhắm mắt lại. “Họ đến từ quê hương của ta. Họ muốn đưa ta quay về.”

“Vì mục đích gì?”

“Để kết hôn với tên tướng quân thối tha của họ.” Raymond trả lời. “Xin công chúa thứ lỗi vì đã sử dụng từ này khi có mặt người, nhưng Ivan chắc chắn là một kẻ thối tha.”

Colin phải đợi để hỏi thêm vì họ đã đến nhà. Chàng không cho Alesandra ra ngoài cỗ xa an toàn đến khi chàng mở cửa trước và hét to gọi Stefan. Stefan ra ngoài đỡ Raymond và Colin thì ôm quanh Alesandra.

Mất đúng một giờ đồng hồ để chăm sóc vết thương của Raymond. Người bác sĩ riêng của Colin sống cách đó ba dãy phố và may mắn là ông có nhà buổi tối. Flannaghan đưa ông ấy đến bằng xe của Colin.

Bác sĩ Winters là một người đàn ông có mái tóc trắng và đôi mắt nâu ấm áp, giọng nói mềm mỏng và xử lý vết thương rất tốt.

Ông ấy tin bọn tội phạm phải trả giá cho vụ tấn công. Không ai trong số họ giải thích sự hiểu lầm cho vị bác sĩ.

“Không còn an toàn để đi bất cứ đâu ở Luân Đôn nữa. Hãy xem những gì mà bọn du thủ du thực lang thang trên đường phố làm đây này. Phải có điều đó được thực hiện, và sớm, trước khi những người vô tội bị giết.”

Bác sĩ đứng giữa phòng nghỉ, tay ông ấy đặt trên hàm Raymond để kiểm tra mức độ tổn thương của vết thương trên má và than vãn tình trạng đường phố của Luân Đôn.

Colin đề nghị Raymond ngồi ở bàn ăn. Flannaghan mang thêm nến để bác sĩ có đủ ánh sáng.

Vết cắt được sát trùng, và được khâu bằng chỉ đen. Raymond chưa từng nao núng trong suốt thời gian xử lý vết thương. Alesandra ngần ngại cho anh ấy. Nàng ngồi cạnh người vệ sĩ, và khi Winters đưa kim vào da thịt của anh ấy, nàng đưa tay giữa lấy tay Raymond.

Colin đứng trên ngưỡng cửa. Chàng tập trung vào Alesandra. Chàng có thể thấy nàng lo lắng đến thế nào. Có nước trong mắt nàng và đôi vai nàng run rẩy. Colin chống lại sự thôi thúc đến với nàng và vỗ về nàng.

Alesandra là người phụ nữ dịu dàng, giàu lòng trắc ẩn, và Colin cũng có thể thấy sự yếu đuối, dễ bị tổn thương trong nàng. Nàng đang thì thầm cái gì đó với người vệ sĩ nhưng anh ấy không nói lời nào. Chàng bước đến chỗ họ và đột ngột dừng lại khi kịp hiểu những gì nàng đang nói.

Alesandra hứa sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với vệ sĩ của nàng nữa. Ivan, nàng nói, rốt cuộc thì có thể sẽ không phải là một ông chồng quá khủng khiếp. Nàng nói nàng đã xem xét vấn đề kỹ lưỡng và quyết định trở về quê hương.

Raymond trông không hề vui sướng với lời hứa của nàng. Colin giận điên. “Nàng sẽ không quyết định bất cứ điều gì đêm nay, Alesandra,” chàng hắng giọng ra lệnh.

Nàng hướng ánh mắt về chàng. Giận dữ trong giọng chàng làm nàng ngạc nhiên. Tại sao chàng quan tâm đến những gì nàng quyết định?

“Đúng vậy, công chúa,” Raymond nói, kéo sự chú ý của nàng. “Ngày mai sẽ đủ sớm để quyết định những gì nên được thực hiện.”

Alesandra vờ đồng ý. Tuy nhiên, nàng đã có quyết định. Nàng sẽ không để cho bất cứ một người nào khác bị thương vì nàng nữa. Cho đến tối nay nàng đã không nhận ra những người ủng hộ của tướng quân sẽ đến để hoàn thành mục tiêu của họ. Và nếu Colin không can thiệp kịp thời, Raymond có thể đã bị giết.

Colin cũng có thể bị thương. Ồ, vâng, nàng đã quyết định vấn đề rồi.

Winters hoàn thành công việc của ông ấy, đưa ra những chỉ dẫn, rồi đi về. Colin rót cho Raymond một ly có chân đầy rượu brandy. Người vệ sĩ uống hết trong một hơi dài.

Ngay khi Raymond lên lầu đi ngủ, Flannaghan tiếp quản nhiệm vụ về đêm, kiểm tra tất cả khóa trên cửa sổ và cửa ra vào để chắc chắn ngôi nhà an toàn.

Alesandra cố đi về phòng ngủ của nàng, nhưng Colin chặn nàng lại đúng lúc nàng đang với lấy tay nắm cửa. Chàng kéo nàng vào phòng làm việc. Chẳng nói một lời nào với nàng, chàng thúc nàng vào trong rồi đóng sầm cửa lại sau lưng.

Nàng cho là đã đến lúc giải thích đầy đủ hoàn cảnh không bình thường của nàng cho chàng rõ. Nàng bước đến trước lò sưởi, hơ ấm đôi tay bằng sức nóng của ngọn lửa mà Flannaghan đã chu đáo chuẩn bị.

Colin đăm đăm ánh mắt vào nàng và vẫn không nói gì. Cuối cùng nàng quay mặt đối diện với chàng. Chàng dựa lưng vào tường, tay khoanh vòng trước ngực. Chàng không cau mày cũng không tức giận – chỉ có vẻ trầm ngâm.

“Ta đã đặt chàng vào nguy hiểm tối nay,” nàng khẽ nói. “Ta nên giải thích mọi việc ngay lúc này.”

Nàng đợi chàng đồng ý với sự trình bày của nàng. Nhưng ngạc nhiên khi thấy chàng lắc đầu. “Ta cũng có lỗi nhiều như nàng vậy, Alesandra. Ta có thể yêu cầu nàng giải thích. Ta quá để tâm đến việc riêng của ta mà không quan tâm đến nàng. Ta đã xao lãng nhiệm vụ của người giám hộ. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Nàng sẽ kể cho ta nghe hết tất cả mọi chuyện, đúng không?”

Nàng đan tay vào với nhau thật chặt. “Đây không phải lỗi của ngài, thưa ngài. Ta không tin ta sẽ ở đây đủ lâu để làm phiền ngài bởi các vấn đề của ta, đặc biệt là sau khi ngài giải thích sẽ không kết hôn trong một thời gian dài. Ta cũng tin là tướng quân sẽ phái đại sứ đến yêu cầu ta quay về quê hương. Ngài thấy đấy, ta đã đánh giá sai. Ta nghĩ ông ta sẽ cư xử lịch sự. Ông ta không như vậy. Rõ ràng ông ta quyết tâm và … liều lĩnh.”

Bóng nước thấp thoáng trong mắt nàng. Nàng hít sâu để kiểm soát xúc cảm. “Ta thật lòng xin lỗi vì chuyện xảy ra tối nay.”

Colin thấy chàng dường như phải khoan dung với nàng. “Nàng không phải chịu trách nhiệm.”

“Họ theo ta. Không phải Raymond hay là ngài.”

Cuối cùng thì Colin cũng di chuyển. Chàng đến ngồi trên ghế sau bàn làm việc, gác chân lên cái ghế đôn cạnh đó.

“Tại sao tướng quân muốn nàng về nhà?”

“Đó không phải là nhà của ta,” nàng vặc lại. “Thậm chí ta còn không được sinh ra ở đó. Chàng biết đấy, cha ta là Đức vua, cho đến lúc ông ấy lấy mẹ ta. Bà là người Anh và là người ngoài. Cha ta thoái vị để kết hôn với bà và em trai ông ấy, chú Edward, trở thành người trị vì. Tất cả đều đúng luật lệ.”

Colin không chú ý lắm đến lời giải thích của nàng và nàng không biết chàng đang suy nghĩ gì. “Chàng có muốn ta tiếp tục không?” Nàng hỏi, hiển nhiên là lo lắng.

“Ta muốn nàng giải thích tại sao tướng quân muốn nàng quay về,” chàng lặp lại yêu cầu.

“Cha ta rất được lòng thần dân của ông ấy. Họ không chỉ trích cha ta vì đã kết hôn với mẹ ta. Thực ra thì họ thấy tất cả những điều đó rất lãng mạn. Ông ấy đã từ bỏ vương quốc vì bà, xét cho cùng thì những ai đã gặp mẹ ta đều quý mến bà ấy. Bà là một phụ nữ đáng mến, tốt bụng.”

“Nàng có giống mẹ nàng về ngoại hình không?”

“Có.”

“Và bà ấy là một mỹ nhân, đúng không?”

Chàng vừa trao nàng một lời khen ngợi nhưng nàng thật khó khăn để chấp nhận nó. Mẹ nàng còn có nhiều hơn thế nữa, không chỉ đơn giản là xinh đẹp.

“Một lời khen không nên làm nàng cau mày.”

“Mẹ ta rất đẹp,” nàng nói tiếp. “Nhưng bà ấy cũng có một trái tim trong sáng. Ta ước ta giống bà hơn, Colin. Những suy nghĩ của ta hiếm khi trong sáng. Ta rất tức giận tối nay, ta muốn làm bị thương những người đàn ông đó.”

Chàng phát hiện ra nụ cười đầu tiên của chàng suốt tối nay. “Ta đã làm chúng bị thương rồi,” chàng nhắc cho nàng nhớ. “Bây giờ tiếp tục giải thích đi. Ta nóng lòng muốn nghe tiếp phần sau.”

“Em trai của cha ta vừa qua đời năm ngoái và đất nước lần nữa lại rơi vào tình trạng rối loạn. Dường như mọi người đều nghĩ là ta nên về nhà. Tướng quân muốn kết hôn và tin rằng ông ta sẽ có thể chiếm được ngai vàng nếu ta trở thành vợ ông ta.”

“Tại sao hắn ta tin thế?”

Nàng lại thở dài. “Bởi vì ta là người duy nhất còn lại thừa kế ngai vàng. Mọi người như chưa quên việc cha ta thoái vị. Như ta đã nói lúc nãy, cha ta rất được thần dân yêu mến và tình yêu đó…”

Nàng không tiếp tục. Colin thấy những đốm hồng yếu ớt lan tỏa trên má nàng thật hấp dẫn. “Và tình yêu đó sao nào?” chàng hỏi.

“Đã chuyển sang ta,” nàng buột miệng nói ra. “Ít nhất thì nó là điều mà Ngài Richards ở Cơ quan An ninh của chàng giải thích cho ta. Và tất cả thư từ ta nhận được suốt những năm qua từ những người trung thành đã khẳng định giả thuyết của ông ấy.”

Colin duỗi thẳng người trên ghế. “Nàng biết Ngài Richards?”

“Phải. Ông ấy đã giúp đỡ ta khá nhiều. Sao trông chàng ngạc nhiên vậy? Có gì sai ư? Chàng giật mình khi nghe tên ông ấy.”

Chàng lắc đầu. “Làm thế nào mà người đứng đầu Cơ quan An ninh của Anh lại liên quan đến chuyện này?”

“Chàng cũng biết Ngài Richards?”

“Ta làm việc cho ông ấy.”

Giờ đến lượt nàng giật mình. Và kinh sợ. “Nhưng ông ấy hoạt động bí mật… Colin, nếu chàng làm việc cho ông ấy thì ắt hẳn chàng phải dính líu tới những công việc nguy hiểm. Cha mẹ chàng nghĩ gì về cuộc sống hai mặt của chàng? Ồ, vâng, thì ra là vì vậy mà chàng không muốn kết hôn. Vợ chàng sẽ luôn lo lắng. Đúng vậy, cô ấy sẽ lo lắm.”

Colin hối tiếc vì nói sự thật với nàng. “Ta đã từng làm việc cho ông ấy,” chàng đính chính.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.