Castles

Chương 5 – Part 02



Colin bật cười. Richards mỉm cười. “Tôi có thể dùng một ly brandy,” ông tuyên bố với cái vẫy tay về phía phía quầy rượu đặt sát tường. “Cậu uống không?”

Colin từ chối lời đề nghị. Chàng bắt đầu đứng dậy để thực hiện yêu cầu của người lãnh đạo, nhưng Richards vẫy chàng trở lại ghế “Tôi có thể đem nó về.”

Richards rót cho mình thức uống, sau đó chuyển sang ngồi trong chiếc ghế bọc da đối diện bàn làm việc. “Morgan sẽ tham gia với chúng ta trong ít phút nữa. Tuy nhiên, tôi muốn nói chuyện với cậu trước. Một vấn đề nhỏ khác phát sinh và tôi nghĩ nó có thể là nhiệm vụ cho Morgan xử lý. Một cơ hội, cậu biết đấy, vì cậu ta đã trót nhúng chân vào rồi.”

“Anh ta sẽ tham gia hàng ngũ?”

“Cậu ta mong muốn được phụng sự đất nước,” Richards nói với chàng. “Cậu nghĩ gì về cậu ta, Colin? Quên sự xã giao đi và cho tôi câu trả lời thực sự.”

Colin nhún vai. Cổ chàng vẫn cứng đờ vì làm việc lâu với mớ sổ sách, chàng xoay tròn vai, cố gắng tháo gỡ các đầu mối. “Tôi biết anh ta thừa kế tước hiệu và đất đai từ cha anh ta vài năm trở lại đây. Giờ anh ta là Bá tước Oakmount, phải không?”

“Đúng vậy,” Ngài Richards trả lời. “Nhưng cậu chỉ đúng một nửa. Tước hiệu và đất đai là của chú cậu ta. Cha cậu ta chuồn mất nhiều năm. Cậu bé được luân phiên nuôi dưỡng bởi những người họ hàng. Có lời đồn về chuyện không hợp pháp và vài người nghĩ đó là lý do mà người cha bỏ rơi đứa con. Mẹ của Morgan qua đời khi cậu ta bốn hay năm tuổi gì đó.”

“Một tuổi thơ khó khăn,” Colin nhận xét.

Richards đồng ý. “Nó làm cậu ta trở thành người đàn ông của ngày nay. Cậu xem, cậu ta thông minh từ nhỏ.”

“Ông biết rõ tình hình của anh ta hơn tôi. Tất cả những gì tôi bổ sung chỉ là bề ngoài. Tôi từng thấy anh ta tại một vài buổi họp riêng biệt. Anh ta làm tốt nhiều việc.”

Richards uống một ngụm rượu dài trước khi nói tiếp. “Cậu vẫn chưa cho tôi ý kiến của cậu,” ông nhắc nhở Colin.

“Tôi không thoái thác,” Colin trả lời. “Tôi thật sự không biết rõ anh ta đủ để đưa ra ý kiến. Anh ta có vẻ dễ thương. Dù vậy, Nathan không đặc biệt thích anh ta. Tôi nhớ cậu ấy nhận xét như thế.”

Richards mỉm cười, “Cộng sự của cậu không thích bất kỳ ai.”

“Đúng vậy, cậu ấy chẳng thích ai.”

“Cậu ấy có lý do cụ thể không thích Morgan không?”

“Không. Cậu ấy gọi anh ta là một trong những cậu bé xinh đẹp. Morgan là một người đàn ông đẹp trai, những người phụ nữ nói thế.”

“Nathan không thích cậu ta vì vẻ bề ngoài ấy à?”

Colin cười. Ngài Richards có vẻ hoài nghi. “Cộng sự của tôi không thích những người đẹp hấp dẫn. Cậu ấy nói cậu ấy chẳng bao giờ biết được họ đang nghĩ cái gì.”

Richards lưu giữ trông tin này vào bộ nhớ. “Morgan có nhiều thông thông tin liên lạc gần như bằng cậu có, và cậu ta sẽ là một tài sản lớn cho cơ quan. Tuy vậy, tôi định để chuyện đó chậm lại. Tôi vẫn không biết cậu ta sẽ xử lý bản thân thế nào trong cơn khủng hoảng. Tôi mời cậu ta đến đây để nói chuyện với cậu, Colin. Có một vấn đề nhạy cảm khác mà cậu có thể xem xét xử lý cho chúng ta. Nếu cậu quyết định đồng ý nhận nhiệm vụ, tôi muốn Morgan tham gia. Cậu ta có thể học hỏi tốt từ cậu.”

“Tôi đã nghỉ việc, nhớ không?”

Richards mỉm cười. “Tôi cũng vậy,” ông dài giọng. “Tôi đang cố trao quyền kiểm soát hơn bốn năm nay. Tôi đã quá già cho các công việc này.”

“Ông sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.”

“Và cậu cũng không,” Richards dự đoán. “Ít nhất là cũng không cho đến khi công ty của cậu có thể tồn tại mà không có thu nhập bổ sung của bạn. Nói cho tôi biết, con trai. Cộng sự của cậu có khi nào tự hỏi nguồn kinh phí bổ sung đến từ đâu chưa? Tôi biết cậu không muốn cậu ấy biết cậu đã bắt đầu lại giúp cơ quan.”

Colin luồn hai tay ra sau gáy. “Cậu ấy không quan tâm,” chàng giải thích. “Nathan đã mở cửa văn phòng thứ hai. Vợ cậu ấy, Sara, sắp sinh con đầu lòng của họ bất cứ ngày nào trong thời gian này. Tôi nghi ngờ Nathan có thời gian để nhận thấy điều đó.”

“Và khi cậu ấy nhận ra?”

“Tôi sẽ nói thật với cậu ấy.”

“Chúng ta có thể dùng Nathan lại,” Richards gợi ý.

“Nó nằm ngoài vấn đề. Giờ cậu ấy đã có gia đình.”

Ngài Richards miễn cưỡng đồng ý. Ông ấy quay lại đề tài nhiệm vụ ông ấy muốn Colin sẽ chấp nhận. “Về nhiệm vụ lần này,” ông ấy bắt đầu. “Nó không nguy hiểm hơn nhiệm vụ lần trước, nhưng… à, chào buổi tối, công chúa Alesandra. Thật vui mừng được gặp lại nàng.”

Nàng đứng ngay bên ngoài lối vào. Colin tự hỏi có nàng đã tình cờ nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện.

Nàng cười với Richards. “Rất vui được gặp lại Ngài, thưa ngài,” nàng trả lời trong tiếng thì thầm khẽ khàng. “Ta hy vọng ta đã không gián đoạn. Cánh cửa chỉ khép hờ, nhưng nếu ngài đang họp bàn, ta sẽ trở lại sau.”

Ngài Richards vội đứng lên và đi đến bên nàng. Ông ấy cầm tay nàng và cúi đầu thấp. “Nàng không làm gián đoạn,” ông ấy đảm bảo với nàng. “Đến đây và ngồi xuống nào. Tôi muốn nói chuyện với nàng trước khi tôi rời khỏi đây.”

Ông ấy đỡ khuỷu tay của nàng và đưa nàng đến chỗ ghế ngồi. Nàng ngồi xuống và vuốt thẳng nếp váy trong khi nàng chờ ông quay lại chỗ ngồi.

“Tôi có nghe về sự cố đáng tiếc bên ngoài Royal Opera House,” Richards đề cập với cái cau mày. Ông ấy ngồi xuống, gật đầu với Colin, rồi quay chú ý của ông ấy trở lại nàng. “Nàng đã thoát khỏi sự khó chịu đó rồi chứ?”

“Không có bất cứ thứ gì để ta thoát khỏi nó cả, Ngài Richards. Vệ sĩ của ta bị thương. Raymond bị khâu tám mũi kim tất cả, nhưng nó đã được rút chỉ ngày hôm qua. Giờ anh ấy cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Có phải vậy không, Colin?”

Nàng giữ ánh nhìn vào Richards khi nàng kéo Colin vào cuộc nói chuyện. Chàng không quan tâm đến sự lôi kéo của nàng. Chàng đang cố gắng che giấu hoàn toàn sự thích thú của chàng. Ngài Richards đang đỏ mặt. Colin không thể tin nổi điều đó. Người lãnh đạo dứt khoát, sắt đá trong các hoạt động ngầm đang đỏ mặt như một cậu học sinh.

Alesandra đang mê hoặc người đàn ông này. Colin tự hỏi liệu nàng có nhận thức nào về ảnh hưởng của nàng hay không hoặc liệu đó có phải là sự cố tình. Nụ cười của nàng ngây thơ ngọt ngào, ánh mắt nàng không nao núng và nếu nàng chớp mi mắt thì rốt cuộc Colin sẽ biết sự quyến rũ đó không hoàn toàn ngây thơ.

“Ngài có thể xem xét vấn đề khác chúng ta thảo luận không?” nàng hỏi. “Ta nhận ra thật táo bạo khi đòi hỏi vài điều với một người cực kỳ quan trọng như ngài, Ngài Richards, và ta muốn ngài biết ta cảm kích đến thế nào khi đề nghị ngài gửi người đến Gretna Green.”

“Tôi đã cho thực hiện rồi,” Richards trả lời. “Người của tôi, Simpson, vừa mới trở về lại tối qua. Không có ghi chép gì liên quan với cả Robert Elliott lẫn địch thủ của anh ta, David Laing.”

“Ta biết mà,” Alesandra kêu lên. Nàng siết chặt tay với nhau như thể để cầu nguyện và hướng về Colin với cái chau mày. “Ta đã bảo với chàng như vậy?”

Sự hăng hái của nàng làm chàng mỉm cười. “Bảo cho ta biết cái gì?”

“Rằng tiểu thư Victoria không hề chạy trốn với người yêu. Người lãnh đạo của chàng vừa mới xác nhận nghi ngờ của ta.”

“Bây giờ, công chúa, nó vẫn chỉ là một-chút-khả-năng, dĩ nhiên, cô ấy kết hôn ở đó. Cả Elliott và Laing giữ các ghi chép chính xác để mỗi người họ có thể kiêu hãnh với số lượng đám cưới được thực hiện. Đó là sự cạnh tranh, nàng thấy đấy. Tuy nhiên, họ không phải là những người duy nhất ở Gretna Green có thể tổ chức đám cưới. Họ sẽ điền vào giấy chứng hôn và trao cho những người chồng. Vậy như nàng thấy đó, công chúa thân mến, xét cho cùng thì cô ấy vẫn có thể chạy trốn và kết hôn với người yêu.”

“Cô ấy không làm thế.”

Alesandra nhấn mạnh niềm tin của nàng. Colin lắc đầu. “Cô ấy sắp khuấy động một tổ ong bắp cày đấy, Richards. Tôi đã nói cô ấy để yên đi nhưng cô ấy không chịu nghe lời.”

Nàng nhíu mày với Colin. “Ta không khuấy động bất cứ thứ gì lên.”

“Đúng, nàng làm,” Colin trả lời. “Nàng sắp gây ra thêm nỗi đau khổ cho gia đình của Victoria nếu nàng quấy rầy họ với những câu hỏi của nàng.”

Lời phê bình của chàng làm nàng đau nhói. Nàng cúi đầu. “Chàng phải đánh giá thấp ta nếu chàng tin ta chủ tâm làm đau bất kỳ ai sao.”

“Cậu không cần phải quá gay gắt với cô ấy, con trai.”

Colin bực tức. “Tôi không gay gắt, chỉ trung thực.”

Ngài Richards lắc đầu. Alesandra mỉm cười với Richards. Nàng hài lòng vì ông ấy ủng hộ nàng.

“Chỉ cần anh ấy chịu lắng nghe các lý do của ta khiến ta lo lắng, Ngài Richards, anh ấy sẽ không quá nhanh gọi quan tâm của ta là sự can thiệp.”

Richards nhìn chằm chằm Colin. “Cậu không lắng nghe các lý do của cô ấy? Cô ấy có lý, Colin. Cậu không nên đánh giá mà không biết tất cả các sự kiện.”

“Cảm ơn, Ngài Richards.” Colin hít sâu.

Alesandra quyết định lờ đi con người khiếm nhã đó. “Vậy bước tiếp theo trong việc điều tra này là gì?” nàng hỏi Richards.

Ngài Richards nhìn có vẻ có chút bối rối. “Điều tra? Tôi không nghĩ vấn đề đó cần đưa ra ánh sáng…”

“Ngài nói ngài sẽ giúp ta,” nàng nhắc nhở Richards. “Ngài không nên nản chí nhanh như vậy.”

Ngài Richards nhìn Colin như cần trợ giúp. Colin cười toe toét.

“Nó không phải là vấn đề để từ bỏ,” Ngài Richards nói. “Tôi chỉ không chắc những gì tôi đang điều tra. Một sự thật đơn giản là bạn nàng đã bỏ trốn cùng ai đó và tôi tin sự thích đáng của Colin khi cậu ấy đề nghị nàng để vấn đề đó qua đi.”

“Tại sao đó là một sự thật đơn giản?”

“Victoria bỏ đi nhưng có để lại lời nhắn,” Ngài Richards giải thích.

Nàng lắc đầu. “Bất kỳ ai cũng có thể đã viết lời nhắn đó.”

“Đúng, nhưng…”

“Ta đã hy vọng ngài sẽ giúp ta, Ngài Richards,” nàng cắt ngang, giọng nàng khổ sở, tuyệt vọng. Ngài là niềm hy vọng cuối cùng của ta. Victoria có thể gặp nguy hiểm và cô ấy chỉ có mỗi mình ta và ta phải giúp cô ấy. Nếu có ai có thể tìm ra sự thật, thì đó là ngài. Ngài quá thông minh và sáng suốt.”

Ngài Richards phồng lên tự đắc như một con gà trống. Colin lúc lắc đầu. Một lời khen có thể khiến người đàn ông trở thành cháo bột mì.

“Nàng có hài lòng nếu tôi có thể tìm được bản ghi chép danh dách các cặp đã kết hôn?”

“Ngài sẽ không tìm được.”

“Nhưng nếu tôi làm được…”

“Ta sẽ để yên chuyện này.”

Ngài Richards gật đầu. “Rất tốt,” ông ấy đồng ý. “Tôi sẽ bắt đầu với gia đình của cô ấy. Tôi sẽ gửi người trong mai để nói chuyện với người anh trai. Cách này hay cách khác, tôi sẽ tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì.”

Nụ cười của nàng rạng rỡ. “Cảm ơn ngài rất nhiều,” nàng thì thầm. “Dù vậy ta nên cảnh báo ngài. Ta đã gửi thư mời cho anh trai Victoria và anh ta khước từ lời mời. Colin, ngài biết đấy, quá thô lỗ với anh ta và hiển nhiên anh ta không tha thứ cho Colin được.”

“Anh ta sẽ không từ chối tôi,” Ngài Richards gật đầu khẳng định chắc chắn.

Colin đã nghe đủ những gì chàng cần xem xét về cái đề tài lố bịch này. Chàng không thích ý tưởng người đứng đầu Cơ quan an ninh của Anh lại hạ thấp mình để dính mũi vào sự vụ riêng tư của gia đình nào đó.

Chàng chuẩn bị chuyển đề tài khác khi nhận xét tiếp theo của Richards thu hút sự chú ý của chàng. “Công chúa Alesandra, sau sự hợp tác nàng đưa ra, hãy xem đây là vấn đề nhạy cảm mà ít nhất tôi có thể làm vì nàng. Thoải mái nào, công chúa thân mến. Tôi sẽ có câu trả lời cho nàng trước khi nàng rời khỏi nước Anh.”

Colin ngả người ra phía trước. “Quay lại đi, Richards,” chàng yêu cầu, giọng dứt khoát. “Chính xác thì Alesandra hợp tác như thế nào?”

Richards hoàn toàn bất ngờ bởi câu hỏi. “Cô ấy không giải thích cho cậu…”

“Ta không tin là nó cần thiết,” Alesandra buột miệng nói. Nàng vội đứng lên. “Thứ lỗi cho ta, bây giờ ta sẽ cho hai quý ông ở đây để thảo luận công việc của các ngài.”

“Alesandra, ngồi xuống.”

Giọng nói của Colin đề nghị nàng không tranh cãi với chàng. Nàng thở dài và làm như chàng ra lệnh. Tuy vậy, nàng không nhìn chàng, ánh mắt nàng chiếu thẳng xuống chân nàng. Nàng muốn bỏ chạy khỏi phòng và trốn đi hơn là thảo luận về quyết định của nàng, nhưng thật là hèn nhát và vô trách nhiệm nếu nàng làm thế. Và hơn nữa thì Colin cũng xứng đáng được biết những gì đã được quyết định.

Phẩm giá và lòng tự trọng, nàng nghĩ. Colin không bao giờ biết được nàng đã thất vọng thế nào và bây giờ có chút chiến thắng cho chàng rồi.

“Giải thích cho ta tại sao Richards quá hài lòng với sự hợp tác của nàng.”

“Ta đã quyết định quay về quê hương của cha ta,” nàng trình bày vừa đủ nghe. “Ta sẽ kết hôn với tướng quân. Cha chàng đã chấp thuận.”

Colin không nói điều gì trong một lúc lâu. Chàng nhìn chằm chằm vào Alesandra. Nàng nhìn chằm chằm xuống chân nàng. “Tất cả được quyết định trong khi ta bị bệnh?”

“Vâng.”

“Nhìn ta đây,” chàng ra lệnh.

Nàng sắp ngập trong nước mắt. Nàng hít thật sâu và cuối cùng cũng nhìn lên, hướng ánh mắt vào chàng.

Colin biết nàng thất vọng. Nàng đang vặn vẹo đôi bàn tay nhỏ bé và cố không khóc.

“Cô ấy không bị ép buộc,” Ngài Richards xen vào.

“Chết tiệt, cô ấy không bị ép.”

“Đó là quyết định của ta,” nàng nhấn mạnh.

Colin lắc đầu. “Richards, không có gì đã được quyết định. Hiểu không? Alesandra vẫn còn phản ứng lại với sự cố tuần trước. Vệ sĩ của cô ấy bị thương và cô ấy cảm thấy phải chịu trách nhiệm.”

“Ta chịu trách nhiệm.” nàng kêu lên.

“Không,” chàng phản đối, giọng cứng rắn. “Nàng sợ.”

“Đó là vấn đề cho những lý do của ta?”

“Khỉ thật, đúng, nó là vấn đề,” chàng cáu kỉnh. Colin quay qua Richards, “Alesandra rõ ràng đã quên lời hứa của cô ấy với tôi tuần trước,”

“Colin…”

“Im ngay.” Chàng nạt ngang.

Mắt nàng mở to hoài nghi. “Im ngay? Đây là thảo luận cho tương lai của ta, không phải chàng.”

“Ta là người giám hộ của nàng, và ta quyết định tương lai nàng. Hình như nàng quên mất thực tế đó.”

Sự giận dữ của chàng đang bốc hơi nóng như lửa phun ra từ mũi của một con rồng. Nàng quyết định không tranh cãi với chàng. Chàng thật vô lý và nếu chàng không thôi quắc mắt nhìn nàng như thế nữa thì nàng chắc chắn sẽ đứng dậy và ra khỏi phòng.

Colin tiếp tục với Richards. “Alesandra và tôi nói về vấn đề này tuần trước,” chàng giải thích. “Chúng tôi quyết định cô ấy sẽ không kết hôn với tướng quân. Ngài có thể nói với các thành viên trong hiệp hội của ngài rằng vụ làm ăn liên quan đến tài chính này đã bị hủy bỏ.”

Colin rất giận dữ, chàng vừa mới nhận thấy cái gật đầu của Richards đồng ý và chàng tiếp tục. “Nàng sẽ không kết hôn với ông ta. Tướng quân có vẻ giống một người yêu thực sự nhỉ? Ông ta gửi một băng côn đồn giết người đến đây để bắt cóc cô dâu cho ông ta. Chết tiệt cái sự tìm hiểu quái quỷ đó, nàng hiểu không? Ta muốn chính ông ta đến Anh làm sao. Ta sẽ có vài phút riêng với cái đồ con hoang đó.”

Alesandra không thể hiểu tại sao Colin cứ tiến xa hơn vậy. Nàng chưa từng thấy chàng tức giận thế này. Nàng quá ngạc nhiên đến mức không thể sợ. Nàng không biết nói gì hay làm gì để xoa dịu chàng.

“Ông ta sẽ không từ bỏ, Colin,” nàng thì thầm, mặt nhăn lại vì rùng mình trong giọng nói. “Ông ta sẽ phái những người khác đến.”

“Đó là vấn đề của ta, không phải nàng.”

“Vậy ư?”

Nỗi sợ hãi chàng thoáng thấy trong mắt nàng khiến cơn giận của chàng xẹp xuống. Chàng không muốn nàng sợ chàng. Chàng thận trọng điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng khi trả lời nàng. “Đúng, là như vậy.”

Họ nhìn nhau cả phút dài. Sự dịu dàng trong vẻ mặt của chàng làm nàng muốn khóc vì nhẹ nhõm. Chàng sẽ không để cho nàng rời khỏi nước Anh.

Nàng buộc bản thân phải tránh khỏi ánh mắt chàng để chàng không thể thấy bóng nước trong mắt nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào lòng nàng, hít thật sâu với nỗ lực kiềm chế các cảm xúc, và sau đó nói, “Ta đang cố trở thành người cao thượng. Ta không muốn bất kỳ người nào khác sẽ bị thương và Ngài Richards nói có cơ hội tốt hơn cho hiệp định thương mại…”

“Hiệp hội của tôi tin tướng quân sẽ hợp tác,” Ngài Richards chen ngang. “Cá nhân tôi không đồng ý với điều vô lý ấy. Tôi có cùng ý kiến như Colin,” ông ấy bổ sung. “Tướng quân không phải là người đáng tin. Vậy là nàng thấy đó, công chúa thân mến, nàng không cần tỏ ra cao thượng.”

“Và nếu Colin bị thương?” nàng buột miệng hỏi.

Cả Ngài Richards lẫn Colin kinh ngạc với câu hỏi đó. Nỗi sợ hãi trở lại trong cách diễn đạt của Alesandra. Colin ngả người trên ghế và đăm đăm ánh mắt vào nàng. Nàng không e ngại cho sự an toàn của nàng; không, nàng lo lắng cho chàng. Chàng có lẽ nên cáu tiết với nàng bởi chàng có thể tự chăm sóc bản thân và thật là một sự sỉ nhục nho nhỏ khi nàng lo lắng cho chàng.

Nó cũng là sự hãnh diện chết tiệt.

Ngài Richards nhướng mày nhìn Colin, chờ chàng trả lời nàng.

“Ta có thể tự chăm sóc bản thân,” Colin nói. “Ta không muốn nàng lo lắng, hiểu không?”

“Vâng, Colin.”

Sự ngoan ngoãn tức thì của nàng làm chàng hài lòng. “Giờ để chúng tôi ở đây, Alesandra. Richards và ta có vài chuyện cần thảo luận.”

Nàng không thể đi ra khỏi phòng đủ nhanh. Nàng thậm chí không nói tạm biệt với Richards. Hành động của nàng không quý phái chút nào, nhưng nàng không quan tâm. Nàng run rẩy dữ dội gần như không thể mở cánh cửa đang đóng phía sau nàng.

Sự nhẹ nhõm làm đầu gối nàng yếu ớt, không đứng vững. Nàng chùng người dựa vào tường và nhắm mắt. Một dòng nước mắt chảy dài trên đôi má. Nàng hít thật sâu với nỗ lực làm dịu bản thân.

Rốt cuộc nàng sẽ không phải cao thượng và kết hôn với người đàn ông khủng khiếp đó. Colin đã lấy quyết định ra khỏi tay nàng và nàng rất biết ơn chàng, nàng không quan tâm đến chút nào việc chàng tức giận ban nãy. Vì lý do nào đó nàng không thể biết rõ, Colin đã quyết định làm nhiệm vụ giám hộ trái tim. Chàng đã cư xử giống như người che chở, và Alesandra rất lấy làm mừng để có ai đó khi nàng nói lời cầu nguyện của Lễ tạ ơn.

“Công chúa Alesandra, người ổn chứ?”

Nàng nhảy lên, sau đó bật cười. Flannaghan và một người đàn ông nàng chưa từng gặp chỉ đứng cách nàng vài bước chân. Nàng thậm chí không nghe bước chân của họ đến gần.

Nàng có thể cảm thấy mặt nàng ửng đỏ. Người lạ đứng ngay sau người quản gia đang mỉm cười với nàng. Nàng chắc là anh ấy nghĩ nàng đang mất trí. Alesandra rời khỏi bức tường, buộc nàng nín cười và nói, “Ta rất ổn.”

“Người đang làm gì thế?”

“Suy ngẫm,” nàng trả lời. Và cầu nguyện, nàng lặng lẽ bổ sung.

Flannaghan không hiểu ý nàng qua câu trả lời. Anh ấy tiếp tục nhìn nàng với vẻ lúng túng trên khuôn mặt. Nàng hướng về vị khách. “Chào buổi tối, thưa ngài.”

Người quản gia cuối cùng cũng lấy lại phong độ lịch sự. “Công chúa Alesandra, xin cho phép tôi giới thiệu ngài Morgan Atkins, Bá tước Oakmount.”

Alesandra mỉm cười chào đón. “Rất hân hạnh được gặp ngài.”

Anh ấy tiến tới và cầm tay nàng, hôn nhẹ lên mu bàn tay. “Rất hân hạnh, thưa công chúa. Tôi đã rất thiết tha được gặp nàng.”

“Ngài ư?”

Anh ấy mỉm cười vì điều bất ngờ trong mắt nàng. “Vâng, tôi có,” anh ấy chắc chắn. “Luân Đôn đang sôi sục vì nàng, và tôi nghĩ là nàng biết.”

Nàng lắc đầu. “Không, ta không biết,” nàng thừa nhận.

“Hoàng thân nhiếp chính đã ca ngợi nàng hết lời,” Morgan giải thích. “Nàng không nên cau mày, thưa công chúa. Tôi chỉ nghe những điều tuyệt vời về nàng.”

“Những điều gì tuyệt vời?” Flannaghan bạo dạn hỏi.

Morgan không lấy ánh mắt ngưỡng mộ của anh ấy khỏi Alesandra khi anh ấy trả lời người quản gia. “Tôi được nghe kể nàng rất xinh đẹp và bây giờ tôi biết câu chuyện là thật. Nàng xinh đẹp, thực ra là cực kỳ đẹp.”

Nàng bối rối bởi lời tán dương của anh ấy. Nàng cố kéo tay nàng ra xa anh ấy, nhưng anh ấy không buông tay.

“Nàng đỏ mặt thú vị, thưa công chúa,” anh ấy bảo nàng. Anh ấy tiến đến gần hơn và ánh nến giúp nàng thấy những sợi tóc bạch kim tạo thành vệt mảnh trên mái tóc nâu của anh ấy. Đôi mắt anh ấy, một màu nâu đen sâu hút, lấp lánh cùng nụ cười. Morgan không cao hơn Flannaghan bao nhiêu nhưng có vẻ áp đảo người quản gia. Có lẽ vì quyền lực bao quanh anh ấy do địa vị quan trọng trong xã hội. Tước vị của anh ấy cho phép anh ấy kiêu hãnh và tự tin.

Người đàn ông này thật quyến rũ, và nhận thức được sự hấp dẫn của mình. Anh ấy cũng biết đang làm nàng không thoải mái vì chăm chú gần gũi.

“Nàng có thích ở Anh không?”

“Có, cảm ơn ngài.”

Colin mở cửa đúng lúc Morgan hỏi Alesandra liệu anh ấy có thể được phép ghé thăm nàng vào buổi chiều ngày mai hay không. Chàng lập tức nhận thấy sự đỏ mặt của Alesandra. Chàng cũng nhận thấy Morgan đang nắm tay nàng.

Chàng phản ứng nhanh đến mức chàng có thể nghĩ ra điều gì khác để ngăn chàng lại. Chàng bước tới trước, chộp lấy cánh tay nàng và kéo mạnh nàng vào sát bên chàng. Sau đó chàng phủ cánh tay lên vai nàng – trong một cử chỉ nàng thấy thật sự mang tính sở hữu kinh khủng – và cau mày với vị khách.

“Alesandra sẽ rất bận rộn ngày mai,” chàng tuyên bố chắc nịch. “Vào trong đi, Morgan. Richards đang chờ để nói chuyện với anh.”

Morgan dường như không nhận thấy sự cáu bẳn của Colin qua giọng nói, hoặc nếu anh ấy nhận thấy, anh ấy chọn phớt lờ nó đi. Anh ấy gật đầu, sau đó nhìn công chúa.

“Với sự cho phép của nàng, thưa công chúa, tôi sẽ tiếp tục thuyết phục anh họ nàng đồng ý cho tôi được ghé thăm nàng.”

Ngay khi nàng gật đầu đồng ý, anh ấy chào nàng và đi vào phòng làm việc.

“Ngừng siết chặt ta đi, anh họ,” Alesandra thì thầm.

Chàng nghe thấy tiếng cười trong giọng của nàng và nhìn xuống nàng. “Anh ta lấy ở chỗ quái quỷ nào cái ý nghĩ đó? Nàng có nói với anh ta ta là anh họ nàng không?”

“Không, dĩ nhiên ta không nói vậy,” nàng trả lời. “Chàng có thả ta ra bây giờ không? Ta phải quay lại phòng mình để lấy notecard.”

Chàng không thả nàng ra. “Alesandra, tại sao nàng có vẻ vui mừng chết tiệt vậy hả?”

“Ta vui vì nó xuất hiện như thể ta không phải kết hôn với tướng quân,” nàng trả lời. Nàng vặn người cố thoát khỏi vòng tay ôm ghì của chàng và vội đi xuống hành lang. “Và,” nàng nói với qua sau vai nàng, “Ta có một cái tên mới để cho vào danh sách của ta.”

Khi nàng lao xuống phòng khách, Morgan bước ra cửa phòng làm việc và nhìn theo nàng, một con quỷ-có thể-quan tâm đến nụ cười trên môi anh ấy, cho đến khi tiếng gọi cộc lốc của Colin nhắc anh ấy quay trở lại phòng.

~~~

Tất cả phụ nữ đã có chồng là những con người bất hạnh. Những con chó cái tất cả đều cảm thấy bị chồng bỏ bê. Họ rên rỉ và phàn nàn, và chưa bao giờ có điều gì làm hài lòng họ. Ồ, hắn nhìn, hắn quan sát. Những ông chồng cũng thường lờ đi vợ của họ, nhưng hắn không đổ lỗi cho họ. Mọi người biết tình nhân đều muốn được dành riêng tình cảm và sự chú ý; vợ chỉ là người cần thiết được dùng để sinh người thừa kế. Chỉ cần vợ khi người ta động dục, cứ mỗi lần cần thiết cho đến khi cô ta mang đứa con trong bụng, và rồi quên lãng cô ta.

Hắn cố tình lờ đi phụ nữ đã có chồng vì hắn tin người đi săn chung quy sẽ không săn được nhiều. Sẽ không có bất cứ sự thoả mãn nào đạt được trong cuộc săn đuổi mà con chó không chạy. Tuy thế, điều này hấp dẫn hắn. Nàng trông rất khổ sở. Hắn đã ngắm nhìn nàng hơn một tiếng đồng hồ. Nàng đang bám vào cánh tay của chồng của nàng, và mỗi lúc cố nói hoặc làm điều gì đó để kéo sự chú ý của chồng. Nó là sự phí phạm nỗ lực. Người chồng bảnh bao hoàn toàn bị xâm chiếm bởi những người bạn ở câu lạc bộ. Anh ta không chú ý chút nào đến người vợ nhỏ bé xinh đẹp.

Người đàn bà nhỏ bé đáng thương. Thật quá rõ ràng để bất kỳ ai cũng thấy nàng yêu người đàn ông là chồng nàng. Nàng bất hạnh một cách đáng thương. Hắn sắp sửa thay đổi tất cả. Rồi hắn cười, tâm trí hắn đã hình thành. Cuộc đi săn bắt đầu lại. Sớm, rất sớm, hắn sẽ đặt con thú cưng mới của hắn ra ngoài sự khốn khổ của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.